25
Âm dao mổ chạm khay inox khô khốc, vang vọng giữa căn phòng lạnh lẽo. Mùi khử trùng nồng gắt hòa với hơi máu khô còn sót lại, bám riết trong không khí như một lời cảnh báo im lặng.
Jeonghan đứng đầu bàn, ánh mắt bất động, tay đưa dụng cụ cho Mingyu – người đang cẩn thận tách từng lớp da trên ngực nạn nhân.
Hansol ghi chép không ngừng, Jihoon nghiêng người điều chỉnh ánh sáng, từng góc cạnh đều được soi rọi kỹ lưỡng.
"Cắt theo đường giữa xương ức. Mở lồng ngực." – Jeonghan chỉ thị, giọng trầm, dứt khoát. Trước xác chết, anh chưa từng dao động, dù thi thể trước mắt bị bài trí như một nghi lễ tà giáo.
Mingyu gật nhẹ. Lưỡi dao sắc lẹm rạch xuống. Nhưng trong ánh nhìn của hắn, sự hoài nghi ngày càng lộ rõ.
Những vết cắt không phải sản phẩm của cơn cuồng nộ – chúng gọn gàng, chuẩn xác, như thể bàn tay quen thuộc với giải phẫu người.
"Hắn không phải dân thường." – Mingyu thì thầm.
"Ý anh là?" – Seungkwan ngẩng lên từ chiếc ống nghiệm.
"Nhìn đây." – Mingyu chỉ vào bụng dưới nạn nhân – "Cắt hình tròn đối xứng, không tổn hại nội tạng. Không phải giết người bộc phát. Là chủ ý. Và có kỹ năng."
"Y học? Tôn giáo? Hay cả hai?" – Jihoon hỏi.
"Cả hai." – Jeonghan đáp ngắn. Ánh mắt anh lạnh đi – "Chúng ta đang đối mặt với một kẻ cực đoan."
---
Hiện trường – cùng thời điểm
Wonwoo lùi vài bước, mắt dừng lại nơi mảng tường sau căn nhà thờ bỏ hoang.
Dưới lớp bụi dày, cậu và Chan vừa phát hiện ra những ký hiệu kỳ lạ – được vẽ bằng máu khô, đường nét sắc bén đến rợn người.
"Seungcheol hyung, ở đây có cái này." – Chan gọi.
Seungcheol bước tới, cúi thấp người xem xét.
"Kinh thánh cổ. Trích từ Khải Huyền." – Jun lẩm bẩm, ánh mắt sắc lại. Anh từng thấy biểu tượng này trong một vụ án cũ.
"Không đơn thuần là giết người." – Minghao buông lời, lạnh như thép – "Hung thủ tin vào một thứ gì đó. Và đang hành động theo 'ý Chúa'."
"Hoặc đang giết để trả thù dưới danh nghĩa đức tin." – Wonwoo nói khẽ. Giọng cậu phẳng lặng, như thể vừa chạm vào một vực sâu khó lường.
"Mọi người phát hiện được gì?" – Mingyu vừa rời phòng pháp y, xuất hiện trong im lặng. Ánh mắt hắn lia nhanh khắp hiện trường.
"Vết máu. Biểu tượng. Kinh thánh. Và..." – Soonyoung giơ lên một cuộn giấy – "Danh sách."
Sáu cái tên. Bốn đã bị gạch chéo.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian." – Seungcheol siết chặt nắm tay – "Hai người cuối vẫn còn sống."
"Bao lâu?" – Mingyu hỏi, giọng sắc như lưỡi dao.
"Dựa vào khoảng cách giữa các vụ, nạn nhân tiếp theo có thể xuất hiện trong 48 giờ." – Jun đáp, mắt không rời biểu tượng máu.
---
Trụ sở – đêm muộn
Bảng dữ liệu trải dài trước mặt họ. Hình nạn nhân, địa điểm, dấu vết, phương thức... tất cả đều ghim lên.
Giống nhau một cách ám ảnh: ngực bị rạch, tạo hình thánh giá, câu kinh khắc trên da thịt.
"Hung thủ chọn nạn nhân." – Mingyu lên tiếng, tay chỉ vào hồ sơ – "Không ngẫu nhiên. Có hệ thống."
"Họ từng thuộc một giáo phái cực đoan, tan rã bốn năm trước." – Jeonghan tiếp lời – "'Con Đường Sáng Thế'. Giáo chủ mất tích. Tín đồ tố cáo lạm dụng thể xác và tâm lý. Tàn dư giáo đoàn chìm trong bóng tối."
"Và những nạn nhân này đều là nhân chứng trong vụ điều tra đó." – Seungkwan nói.
"Tức là hắn đang 'trừng phạt' kẻ phản bội." – Jisoo gật đầu – "Cuồng tín trộn lẫn bệnh lý."
"Nhưng chỉ còn hai cái tên." – Jihoon nhíu mày.
"Có thể họ đang trốn. Hoặc..." – Wonwoo thì thầm – "...đang bị theo dõi. Chỉ chờ đúng lúc."
Seungcheol gằn giọng: "Phải bảo vệ họ. Ngay lập tức."
---
Hôm sau – Trung tâm tâm thần Seoul
Minghao và Wonwoo tới bệnh viện, nơi Kim Jaehwan – một trong hai người còn lại – đang điều trị chứng rối loạn lo âu sau chấn thương.
"Cậu ấy bị ám ảnh nặng." – Bác sĩ nói – "Nhưng điều lạ là... thỉnh thoảng lại viết những đoạn văn dài về sự thanh tẩy, tội lỗi và 'Ngày Phán Xét'."
"Có ai lạ mặt đến gặp cậu ta không?" – Minghao hỏi.
"Có. Một người đàn ông, khoảng ba mươi, mặc áo choàng đen. Tự xưng là mục sư cũ. Nhưng... không có tên trong bất kỳ hồ sơ nào."
Cái nhìn giữa Wonwoo và Minghao siết lại. Không khí lặng như đông đặc.
---
Tối – khu ổ chuột
Người còn lại – Park Hyerin – sống ở khu trọ lụp xụp ven sông. Khi thấy cảnh sát, cô sợ hãi nhưng đồng ý hợp tác.
"Hắn sẽ không dừng lại." – Cô thì thào – "Tôi nghe thấy hắn... hắn thì thầm bằng giọng Chúa..."
"Cô từng thấy mặt hắn?" – Seokmin hỏi.
"Không. Hắn đeo mặt nạ. Nhưng giọng nói... như hai người. Một thì nhẹ nhàng. Một rít lên như ác quỷ."
"Đa nhân cách?" – Chan gần như không dám tin.
"Không phải rối loạn thông thường." – Wonwoo trầm giọng – "Là phân tách hoàn toàn. Một nhân cách giết người sinh ra để bảo vệ nhân cách gốc – nạn nhân bị giáo phái bạo hành tinh thần đến vỡ vụn."
Mingyu đứng lặng. Trong đôi mắt tối sâu kia, không còn là phản chiếu hiện thực. Mà là dấu vết của một địa ngục con người đã tạo ra và tin là thiên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com