Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Vài ngày trước – sau buổi gặp Peter tại quán cà phê.

Bậc thang vắng, đèn hành lang nhạt màu. Khi bước xuống, Wonwoo giữ tay hắn lại.

"Nếu anh xông vào bắt lúc nãy, chưa chắc đã lấy được lời khai."

Mingyu im lặng. Gân tay cứng lại trên cổ tay bị giữ. Một giây sau, hắn gật đầu.

"Jeonghan đã gắn thiết bị định vị lên Peter từ lúc anh ta bước vào bệnh viện" Wonwoo nói thấp, đủ nghe. "Giờ Peter đang nằm trong diện theo dõi cấp cao. Khi có bằng chứng rõ ràng, anh ta sẽ không đi đâu được."

Mingyu siết nhẹ tay cậu. Đôi mắt dịu lại, thoáng biết ơn.
"Cảm ơn."

Wonwoo lắc đầu. "Đường còn dài. Giờ không phải lúc để nổi nóng."

Một đêm khác – vẫn là mất ngủ.

Wonwoo thức giữa chừng, bước ra phòng khách. Trong bóng tối, chỉ có ánh xanh từ bảng điều khiển camera chiếu lên nửa mặt Mingyu.

Hắn ngồi bất động, như không thuộc về căn phòng.

"Em pha cà phê nhé?" – Giọng cậu khàn vì buồn ngủ nhưng vẫn nhẹ nhàng.

Mingyu lắc đầu, không nói gì. Hắn kéo cậu lại gần, cả hai cùng ngồi xuống sofa. Tấm chăn mỏng vắt hờ qua đùi.

Mingyu nghiêng đầu, tựa lên vai cậu, mắt khép lại khi đôi tay Wonwoo lặng lẽ vỗ về. Hắn không cần cà phê. Chỉ cần hơi ấm từ người bên cạnh – để tâm trí không nổ tung trong tiếng gào im lặng đang cào xé bên trong.

"Tim nó đã bị lấy."
"Anh chỉ... che lại vết mổ."
"Nếu không, anh sẽ bị giết."

Lời Peter nhỏ từng giọt, như axit đục khoét vào ký ức mà Mingyu ngỡ đã chôn sâu.

Hắn đã thấy thi thể em mình.
Đích thân mở túi đựng xác.
Tự tay ký vào giấy chứng tử: Kim Minsu – nguyên nhân tử vong: Sock thuốc.
Giờ thì, tất cả đang sụp.

Sáng hôm sau – phòng họp pháp y.

Trên màn hình lớn: hình ảnh tái cấu trúc một "tai nạn giao thông" ở Seoul – thi thể bị rạch đúng một đường, nội tạng bị lấy sạch, rồi dàn dựng lại thành hiện trường giả.

Giống đến rợn người với thi thể Minsu.

"Peter từng làm trong một phòng nghiên cứu tư nhân liên kết với GeneCore – chi nhánh Mỹ. Nơi đó cũng từng nhận Minsu đến thực tập." Jisoo nói, giọng chậm mà lạnh.

"Còn cái tên GeneCore" Jihoon chỉ lên bảng, "xuất hiện trong hợp đồng mua thiết bị y tế vừa bị thu giữ. Trên giấy tờ là hợp pháp. Nhưng bên trong toàn dụng cụ mổ tạng lậu."

Jeonghan bước vào. Sắc mặt không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Peter vẫn còn trong nước. Nhưng cậu ta biết mình đang bị theo dõi. Không còn nhiều thời gian."

Wonwoo nhìn sang Mingyu. "Anh ta sẽ ra tay."

Chiều cùng ngày.

Đội A phối hợp đặc nhiệm khám xét một phòng thí nghiệm ở rìa thành phố – theo dấu định vị trên người của Peter.

Phòng lạnh. Bên trong: mẫu mô, túi máu, thiết bị phẫu thuật và tập tài liệu in tiếng Anh, phần lớn mang logo GeneCore.

"Đây không phải trung tâm" Soonyoung cau mày. "Chỉ là trạm trung chuyển. Đầu mối lớn hơn nằm ở nước ngoài."

Jun giơ lên một mảnh bản đồ rách – có đánh dấu tuyến bay từ Incheon đến New York.

Tối.

Căn phòng tối, đèn tắt. Chỉ còn đống tài liệu dày đặc trải kín mặt bàn. Mingyu ngồi lặng, mắt dán vào từng dòng. Tay hắn không còn run.

"Tôi muốn sang Mỹ." – Giọng thấp, chắc.

Wonwoo không tỏ vẻ ngạc nhiên. "Em đi cùng anh."

Mingyu nhìn thẳng vào mắt cậu. "Không. Lần này có thể rất nguy hiểm, em không—"

"Không phải lần đầu em đi cùng anh vào chỗ nguy hiểm." – Wonwoo ngắt lời. Giọng cứng, tim vững. "Em là cảnh sát. Là người anh tin. Và là người yêu anh. Đừng bỏ em lại phía sau."

Căn phòng ngưng lại một nhịp. Rồi Mingyu gục trán lên vai cậu.
"Nếu tôi không giữ được bình tĩnh trước GeneCore thì sao?"

Wonwoo vòng tay ôm hắn.
"Thì em sẽ giữ anh lại."

Một tuần sau – sân bay quốc tế Incheon.

Jeonghan trao cho Mingyu một tập hồ sơ. Mặt hồ sơ dày và kín như nỗi lo lắng hắn không nói ra.
"Peter đã mất dấu. Có thể cậu ta đang trên đường sang Mỹ."

"Còn GeneCore – trụ sở ở Chicago. WHO và FBI từng điều tra, nhưng đều bị chặn họng."

Jeonghan nhìn thẳng vào hắn.
"Chuyện này không còn là pháp y. Mà là chiến đấu. Em chắc chứ?"

Mingyu gật đầu.

Bên cạnh, Wonwoo đứng im, ánh mắt không chao đảo.
"Chúng em sẽ tìm ra sự thật. Và kết thúc tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com