Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Sáng hôm sau, Los Angeles vẫn rực nắng. Nhưng tầng 17 khách sạn thì đặc quánh như nghẹt thở.

Ổ cứng Peter để lại được kết nối vào máy tính. Màn hình bật sáng với những tệp tin mã hóa – thứ chỉ có thể là sản phẩm của một tay IT chuyên nghiệp, người không chỉ biết giấu mình, mà còn dựng nên mê cung bẫy logic khiến bất kỳ kẻ giải mã nào cũng phải trả giá.

"Chỉ cần sai một bước, toàn bộ dữ liệu sẽ bị xóa sạch." – Mingyu lặng giọng.

Wonwoo đứng sau, tay siết nhẹ vai hắn. "Anh không một mình."

Mingyu gật đầu. Bàn phím gõ lách cách – từng câu hỏi bảo mật hiện lên. Phần đầu dễ: ngày Minsu nhập viện, số ID y tế, tên bác sĩ khám.

Nhưng ở cuối... là một đoạn mã sinh học. Hệ thống yêu cầu dấu vân tay – chính xác là của Peter.

"Khốn kiếp..." – Mingyu nghiến răng. "Chúng dùng vân tay Peter làm khóa cuối."

"Nếu chưa bị thiêu, xác vẫn còn ở nhà xác LAPD trong vòng 24 giờ." – Wonwoo nói nhanh. "Phải đi ngay."

10:30 sáng. Nhà xác thành phố Los Angeles.

Lấy dấu vân tay sẽ đơn giản nếu đi bằng đường hợp pháp – nhưng thời gian không đứng về phía họ.

Cảnh sát chưa lần ra hung thủ, còn tổ chức đứng sau có thể "dọn dẹp" xác Peter bất cứ lúc nào.

"Camera khắp nơi. Đột nhập là vào tù." – Wonwoo nhắc, khi cả hai lẩn qua hành lang phía sau.

"Tôi từng ký nhận thi thể Minsu ở đây, nhớ chứ? Hệ thống vân tay chưa thay đổi." – Mingyu nói, dẫn cậu đến cánh cửa phụ quen thuộc.

Hành lang vẫn lạnh tanh mùi thuốc sát trùng, ánh sáng huỳnh quang xanh xám bào mòn mọi ký ức. Mỗi bước chân như lật lại một xác chết chưa kịp nguội.

"Hộc số 48. Tầng dưới." – Mingyu thì thầm.

Wonwoo kéo mở ngăn lạnh. Peter nằm im, làn da xám nhợt, chưa phân hủy. Hắn nhìn người cũ thật lâu – không còn giận, chỉ còn một nỗi tiếc lạnh ngắt như thép.

Mingyu cúi xuống, lắp thiết bị quét vân tay.

Đèn chớp nháy.

BÁO ĐỘNG.

"Có truy cập trái phép hệ thống!" – Loa nội bộ vang lên.

"Chết tiệt!" – Wonwoo kéo mạnh Mingyu. "Mang máy quét chạy!"

Bên ngoài vang rền bước chân, còi hú chát chúa.
Họ lao về cửa sau – khu thoát hiểm như mê cung. Nhưng vừa đến chân cầu thang, viên đạn găm xuống sát chân Mingyu.

PẰNG!

"Mingyu, chạy!" – Wonwoo chụp tay, kéo hắn đổ vào hành lang.

Ba kẻ mặc đen từ tầng trên tràn xuống, vũ khí giương cao – lính đánh thuê, không nghi ngờ.
Không còn đường lùi. Wonwoo rút súng, nổ phát đầu tiên – viên đạn cắm thẳng vào vai tên đi đầu.

Hai kẻ còn lại tản ra, tạo khoảng trống đủ để Mingyu lôi cậu chạy xuống tầng hầm.

"Phía sau có hầm chứa rác y tế. Nếu vào được, có đường ra bãi xe." – Mingyu thở gấp.

"Chúng ta mang theo dữ liệu. Không thể chết." – Wonwoo gắt, cánh cửa thép bật tung.

Hơi nóng tạt vào mặt – nhưng đó là lối sống duy nhất còn lại. Phía sau vẫn nổ súng, nhưng họ đã biến mất trong chiếc xe dân sự đỗ sẵn.

Chiều cùng ngày. Khách sạn.

Mingyu kết nối thiết bị quét vân tay. Màn hình đếm từng giây.

Tích tắc...
Tích tắc...
Tích tắc...

"Xác nhận hợp lệ."

Một tiếng bíp khẽ vang lên.

Cánh cửa dữ liệu mở toang.

Tệp đầu tiên: danh sách 203 nạn nhân bị mổ lấy nội tạng không phép – hầu hết là người nhập cư, sinh viên quốc tế, trẻ vị thành niên mất tích.

Người ký xác nhận: Marcus Reed – xuất hiện trong gần 70% hợp đồng.

Tệp thứ hai là đoạn ghi âm. Giọng Marcus vang trong một cuộc họp kín:

"Những người này không có tương lai. Họ sẽ chết vì đói, vì bệnh. Vậy tại sao không biến họ thành hy vọng sống cho những người giàu hơn? Chúng ta không giết người. Chúng ta chọn lọc tự nhiên."

Mingyu siết chặt tay. Nỗi phẫn nộ dâng lên, nhưng hắn vẫn giữ mình như dây đàn trước giờ biểu diễn.

"Có tọa độ một cơ sở phụ." – Wonwoo chỉ vào bản đồ. "Viện nghiên cứu y sinh ở ngoại ô LA. Có thể hắn đang trốn ở đó."

"Chúng ta sẽ đến đó." – Mingyu đứng dậy.
"Tối nay."

Đêm. Ngoại ô Los Angeles. Căn nhà kính chìm trong bóng tối.

Cảnh sát đang được cảnh báo. Wonwoo liên hệ với đặc nhiệm.

"Lần này không còn đường quay lại, anh biết mà." – cậu nói khẽ.

Mingyu nhìn cậu, ánh mắt sáng như gươm rút khỏi vỏ. "Nếu để hắn trốn, sẽ còn nhiều người chết như Minsu."

Cả hai im lặng. Một nhịp thở, rồi hai.

Rồi Wonwoo nhẹ nhàng:

"Cùng nhau, đến cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com