Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Sáng sớm ở Maryland lạnh và u ám. Mây xám phủ kín bầu trời, như thể báo hiệu điều gì đó sắp vỡ ra.

Một nhà kho bỏ hoang nằm sâu trong khu công nghiệp cũ, giờ đã bị bao vây.

Đội cảnh sát liên quốc gia Mỹ–Hàn chờ lệnh. Không ai nói một lời.

Mingyu đứng cạnh Wonwoo, áo chống đạn đã mặc, súng gài nơi hông. Tay hắn siết chặt tập hồ sơ — những bằng chứng vừa thu thập, tất cả đều chỉ về một cái tên: Markus Yoon.

Một thời là bác sĩ ngôi sao trong giới y học sinh học, Markus biến mất sau một scandal đạo đức chấn động.

Sáu năm lặn mất tăm, và giờ... trở lại dưới lớp mặt nạ ghép tạng phi pháp, lan rộng từ Mỹ đến Hàn, lợi dụng sinh viên y, người vô gia cư, cả nhân viên bệnh viện — tất cả thành vật thí nghiệm sống.

"Mingyu."

Tiếng gọi của Wonwoo kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu gật đầu. Ánh mắt vững như đá.

"Chúng ta cùng vào."

Cánh cửa nhà kho bật tung. Đội đặc nhiệm tràn vào. Bóng tối, mùi hóa chất, vệt máu chưa kịp khô.
Wonwoo bám sát sau lưng hắn. Tiếng giày nện lên sàn kim loại vang lên lạnh sống lưng.

Cuối hành lang, một cánh cửa thép bật mở. Bên trong – một căn phòng lạnh lẽo. Markus đứng đó. Áo blouse trắng, tay cầm cuốn sổ tay, như thể đang giữa một ca mổ dang dở.

"Chào, bác sĩ Kim."
Hắn mỉm cười nhếch mép. "Lại gặp nhau rồi."

Mingyu bước tới. Không đáp. Mắt hắn không còn cảm xúc. Markus vẫn đứng yên – không chống cự, không hoảng sợ. Hắn biết đã thua. Nhưng ánh mắt đó... vẫn còn thứ gì lạnh lùng, một thứ lý trí điên loạn – niềm tin tuyệt đối vào việc hắn làm.

"Ông là kẻ đã lấy tim của Minsu."
Giọng Mingyu nhỏ, sắc, từng chữ như lưỡi dao rạch.

"Cậu ấy quá thông minh" Markus đáp, giọng dửng dưng. "Tìm ra kho dữ liệu. Nếu tôi không ra tay, tổ chức sẽ xóa sổ tôi trước. Tôi... chỉ chọn sống."

Wonwoo siết chặt khẩu súng. "Và ông chọn sống bằng cách giết người?"

Markus cười – tiếng cười trống rỗng. "Mọi đột phá y học đều bắt đầu bằng máu. Ghép tạng nhân tạo – không cần chờ hiến, không cần rút số. Tôi đã làm được điều không ai dám."

Mingyu không nói thêm. Hắn bước tới, giáng một cú đấm vào mặt Markus. Tên bác sĩ đổ xuống sàn.

Mingyu lặng lẽ khóa còng tay lại.

Không ai cần thêm lời biện minh từ kẻ đã mặc blouse trắng để giết người.

---

Thông tin về Markus lan rộng khắp truyền thông Mỹ.

Hắn được xác định là kẻ cầm đầu mạng lưới thí nghiệm phi pháp kéo dài gần 10 năm, dính đến hàng chục cái chết vô danh và ít nhất ba vụ án tại Hàn Quốc.

Hồ sơ vụ Minsu được mở lại – không còn là tai nạn. Là một vụ giết người có chủ đích.

Sau năm ngày phối hợp cùng FBI và cảnh sát bang, Mingyu rốt cuộc cũng làm điều hắn chưa từng đủ can đảm: trở về nghĩa trang Columbia.

Nghĩa trang yên tĩnh, cỏ mới cắt, ánh chiều rọi nhẹ xuống bia đá màu xám:

Kim Minsu – 1999–2022.

Wonwoo lặng lẽ đứng sau. Đây là khoảnh khắc của Mingyu.

Hắn quỳ xuống, tay đặt lên bia đá.
"Minsu à... Hyung bắt được hắn rồi. Markus. Hắn sẽ phải trả giá."
Không ai đáp. Chỉ có gió xào xạc qua hàng cây.
Mingyu cúi đầu. Giọng lạc đi.
"Anh xin lỗi... vì đã không đến kịp. Nhưng từ giờ, sẽ không còn ai chết như em nữa."

Wonwoo ngồi xuống cạnh hắn. Không nói. Không cần nói. Chỉ cần ở đó.

---

Chiều muộn. Khi cả hai rời nghĩa trang, bầu trời đã tím sẫm.

Chiếc SUV thuê đậu trên bãi đất trống. Mingyu tra chìa khoá, khởi động xe.

Đèn bảng điều khiển bỗng nhấp nháy đỏ.
Engine locked. Detonation protocol activated.
Condition: maintain speed > 60 km/h or detonation will occur.

Wonwoo sững lại. "Mingyu... cái gì vậy?"

Một tiếng tích vang lên từ dưới gầm xe.

Mingyu rút điện thoại, quét mã hệ thống. Đồ thị hiện ra: xăng dưới 20%. Dự đoán thời gian còn lại: 15 phút.

"Bom."

Hắn nói khẽ. "Gài từ lúc chúng ta rời xe."
"Làm sao—"

"Có kẻ trong tổ chức thoát được. Đây là đòn trả thù."

Wonwoo siết chặt tay hắn. "Chúng ta phải xuống xe."

"Không kịp. Cửa đã bị khóa khi máy nổ. Nếu dừng lại... xe phát nổ ngay."

Mingyu gọi cảnh sát.
"Xe chúng tôi bị gài bom. Cần hỗ trợ lập tức. Giữ tốc độ trên 60. Dọn sạch đường. Còn 15 phút."

Đầu dây bên kia lập tức báo động toàn tuyến.
SUV lao đi trên cao tốc. Đèn tín hiệu chuyển toàn xanh. Xe cảnh sát hộ tống hai bên.

Wonwoo run – không vì sợ chết, mà vì cảm giác tất cả vừa tưởng chừng đã kết thúc... và rồi lại bắt đầu.

"Nghe tôi." – Mingyu nói, không quay đầu. "Sắp tới sẽ có xe cảnh sát ghép bên phải. Em sẽ thoát ra từ kính cửa bị phá. Họ sẽ đón em."

"Không—"

"Em phải sống, Jeon Wonwoo. Đừng để tôi chết mà vẫn còn lo cho em."

Dây an toàn đã được gài sẵn. Tay Mingyu vẫn giữ vô lăng, tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu.

"Không có anh... em không sống nổi." – Wonwoo nghẹn.

Mingyu siết nhẹ. "Tôi yêu em. Nhưng nếu em chết... thì mọi thứ tôi làm đều vô nghĩa."

Kính cửa bị đập vỡ. Một tiếng hét. Một cú kéo. Cơ thể Wonwoo bị giật khỏi ghế, rơi vào vòng tay người cảnh sát xe bên cạnh.

"Mingyu!!" – cậu gào lên trong nước mắt.

Chiếc SUV tiếp tục lao đi – một mình.

Trên cao tốc, mọi ánh mắt dõi theo nó. Bên trong, Mingyu vẫn giữ tốc độ. Mắt mờ lệ.

Bình xăng báo còn 5%.

Hắn ngẩng nhìn bầu trời – hoàng hôn đỏ như máu.
Miệng khẽ mấp máy:

"Tôi yêu em, Jeon Wonwoo."

Và chiếc xe lao vào màn đêm.

Im lặng. Dữ dội. Như một bản tuyên ngôn cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com