35
Tiếng nổ vang lên.
Tầng hầm đỏ rực trong ánh sáng cam như mặt trời vừa rơi xuống lòng đất.
Gió lùa xé qua khe hở, cuốn theo tiếng kim loại gào thét và bê tông vỡ vụn. Mảnh xe bị xé nát bay xoáy lên như lưỡi dao giữa không trung.
Còi báo động rú khắp khu công nghiệp, cảnh sát dạt vào nơi ẩn nấp. Mặt đất còn đang rung lên, như chưa thể chấp nhận sự thật rằng một mạng sống vừa bị nuốt chửng.
Ở phía trên, cách đó trăm mét, khu đậu xe cũ phủ bóng đêm.
Một người đàn ông đứng tựa tường, tai nghe gắn sát tai. Khi tiếng nổ vọng đến, hắn nhếch môi – một nụ cười mỏng, lạnh như mặt nước sông giữa đêm đông.
"Cuối cùng cũng xong rồi."
Hắn quay đi. Bóng áo choàng đen hòa vào khoảng tối. Nhưng chỉ vài bước sau, hai nhóm cảnh sát Mỹ từ hai hướng ập tới. Một bàn tay ghì cổ áo hắn, đè sấp xuống mặt đường lạnh buốt.
"Anh bị bắt vì tình nghi gài bom ám sát." – giọng viên cảnh sát rắn như thép.
Gã giãy giụa, ánh mắt rực lên căm hận. "Bằng chứng đâu, đừng đổ tội..."
Viên cảnh sát rút ra một thiết bị ghi âm. Bật lên. Giọng gã vang ra rõ ràng – từng chỉ thị, từng câu lệnh đặt bom, từng âm mưu.
Mọi chuyển động của hắn khựng lại. Hắn nhìn thiết bị. Nhếch môi. Nhưng lần này không phải cười kiêu ngạo – mà là cười điên.
"Ít nhất... tao cũng giết được người tao phải giết."
Tiếng bước chân vang sau lưng.
Từ bóng tối phía sau xe tuần tra, hai người bước ra.
Tóc đen rối nhẹ, áo khoác xám dài, dáng cao gầy. Là Mingyu.
Và bên cạnh hắn – Wonwoo, nguyên vẹn, ánh mắt lạnh như thép nung.
Gã kia sững sờ, như vừa nhìn thấy ma.
"Không thể nào..."
Mingyu dừng lại trước mặt gã, hơi cúi đầu.
"Xin lỗi." Hắn nói chậm, giọng trầm như đá lăn. "Nhưng hôm nay tôi không có hứng chết."
Hắn nghiêng đầu, luồn tay tìm lấy tay Wonwoo. Bàn tay lạnh khẽ nắm chặt.
Cả hai quay đi – không gấp, không chậm, lưng thẳng, như thể từng bước chân là một lời tuyên bố:
Chúng tôi còn sống. Và ông đã thua.
---
Ba mươi phút trước.
Chiếc SUV của Mingyu lao xuống tầng hầm theo chỉ dẫn đặc nhiệm. Mồ hôi ướt vai, mắt hoa đi vì căng thẳng, tay siết vô-lăng đến bật khớp. Đồng hồ xăng đã chạm vạch đỏ.
Ngay dưới dốc, đèn pha rọi thấy một chiếc bán tải chắn sẵn. Trên thùng xe – hệ thống đường ray kim loại dựng tạm, như bệ phóng thô ráp.
Kỹ thuật viên đang cầm vòi nối, chuẩn bị đổ xăng trực tiếp vào bình xe hắn. Đầu tai nghe vang tiếng chỉ huy:
"Bác sĩ Kim, ba giây để lao lên bệ ray. Xe vẫn cần quay bánh. Chúng tôi xử lý xăng. Khi ổn định, hãy thoát ra cửa sau – cơ chế cảm biến đã bị vô hiệu hóa dưới đó. Bom sẽ không nổ. Tin chúng tôi."
Mingyu không hỏi thêm.
Hắn đánh lái – bánh xe gầm rú leo lên ray, tròng trành. Kỹ thuật viên nhảy lên giữ vòi, giữ trục bánh bằng thanh chốt. Một người mở cửa sau, đập tay vào kính.
"Giờ thì đi!"
Mingyu mở cửa. Nhảy xuống.
Đôi chân run lên dưới cú tiếp đất, nhưng vẫn vững. Cảnh sát kéo hắn tránh khỏi hiện trường. Và từ phía sau, Wonwoo chạy đến.
Không nói. Chỉ ôm chặt lấy hắn.
"Anh đây rồi..." – giọng cậu vỡ ra, như cả thế giới dồn trong vài từ đó.
Mingyu ôm lại, tay vẫn còn run, nhưng vòng tay đã vững.
"Chúng ta ổn rồi." – hắn nói, môi chạm lên tóc cậu, mắt vẫn chưa tin được là thật.
Phía sau, đội kỹ thuật triển khai kế hoạch B.
Thiết bị nổ thật đã được thay. Bom giả sắp nổ – mồi nhử để kéo kẻ giật dây lộ diện.
Và chỉ vài phút sau – ánh lửa.
Tiếng nổ giả nổ tung dưới tầng hầm, lửa và khói vọt lên như một lời kết thúc.
Kẻ kia tin rằng tất cả đã kết thúc. Và lộ mặt.
Hiện tại.
Đêm Maryland lặng xuống. Gió từ sông thổi về, mang theo mùi nước và hương cỏ. Hai người đi bên nhau trên con đường lát đá ven sông.
Đèn đường đổ xuống ánh vàng dịu, đổ cả lên bờ vai gầy của Wonwoo. Vai cậu khẽ rung vì gió lạnh.
Mingyu choàng tay qua, kéo cậu sát vào ngực.
Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu – nhẹ như một cái chạm vào chính nỗi sợ mình vừa vượt qua.
"Cảm ơn em."
Giọng hắn thì thầm. "Nếu không nhờ cách em nghĩ ra, có lẽ... tôi đã không còn ở đây. Em đã cứu tôi một mạng, Wonwoo."
Wonwoo nhìn hắn. Cười, nhưng mắt ánh nước.
"Anh cũng cứu em." – Cậu nói, khẽ thôi. "Khỏi chính mình. Khỏi cái vỏ bọc phải mạnh mẽ suốt bao năm."
Mingyu khẽ nghiêng đầu, cọ má vào tóc cậu.
"Tôi xin lỗi vì đã để em sợ."
"Em sợ." – Wonwoo đáp, giọng nghèn nghẹn.
"Nhưng em sợ mất anh hơn."
Hắn siết nhẹ vòng tay quanh eo cậu, mắt nhìn ra mặt sông – ánh đèn phản chiếu lấp lánh như ngân hà tan giữa nhân gian.
"Chúng ta đã sống sót." – Hắn nói.
Wonwoo mỉm cười, đôi mắt lúc này dịu lại – không còn sắt thép, chỉ còn tình yêu chưa từng nói hết.
"Không chỉ sống sót" – cậu đáp,
"mà còn sống thật sự."
Cả hai tiếp tục bước. Không nói thêm.
Vì giờ đây, tình yêu không cần đến lời.
Chỉ cần còn ở bên nhau.
Trong đêm. Trong yên lặng. Trong một thế giới vừa tìm được bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com