36
Ánh nắng đầu thu len qua khung kính rộng, trải lên sàn nhà những dải vàng ấm, như thể mặt trời cũng nín thở chờ một điều gì đó sắp xảy ra.
Phòng họp đội A thoảng hương cà phê mới pha—thứ nhiên liệu quen thuộc nuôi những ngày rượt đuổi bóng tối.
Tiếng lật giở báo cáo khép lại vụ án gần nhất, tiếng giấy hòa với âm thanh máy pha cà phê thành một nhịp điệu yên ả lạ thường giữa đời sống vốn quen tiếng súng, tiếng thét.
Nhưng hôm nay, có một nhịp tim đang lạc lối giữa sự tĩnh lặng đó.
Mingyu, chàng pháp y cao ráo, đứng trước bảng trắng, tay nắm chặt bút như thể đó là một thanh gươm.
Ánh mắt hắn mang theo thứ ánh sáng lạ—hồi hộp, mong đợi, như đứa trẻ sắp bày ra trò nghịch lớn nhất đời mình.
Ba năm. Họ đã cùng nhau đi qua bóng tối: từ những đêm trắng săn tìm manh mối, những lần đối mặt tử thần, đến cả những phút lặng hiếm hoi bên nhau trên sân thượng, ngắm Seoul rực đèn bên dưới.
Wonwoo không chỉ là người bạn đồng hành trong công việc. Cậu là bầu trời, là nơi về. Và Mingyu muốn biến một phần khoảnh khắc này thành lời hứa vĩnh viễn.
Hắn quay sang Seungcheol, thì thầm như lời thề:
"Hyung, giúp tôi chuẩn bị hoa nhé. Hoa hồng trắng... được không?"
Seungcheol gật đầu, ánh nhìn dịu dàng như anh lớn nhìn em trai trưởng thành:
"Được. Cậu cứ yên tâm. Tôi lo."
Rồi hắn hướng về Jeonghan, tai đỏ hồng vì xúc động:
"Anh lo giúp phần nhạc nhé? Nhẹ nhàng thôi, không cần quá cầu kỳ."
Jeonghan nhếch môi:
"Lo gì. Nhưng nếu cậu quỳ mà run như tôm hấp thì tôi không nhịn cười đâu đấy."
Tiếng cười bật lên, nhẹ nhõm. Soonyoung vỗ tay:
"Cuối cùng cũng chịu cầu hôn! Chúng tôi đợi ngày này còn hơn chim đợi xuân!"
Jisoo chen vào, giọng trêu:
"Chọn nhẫn cẩn thận nhé. Nếu Wonwoo từ chối thì đừng trách tổ pháp y không cứu kịp."
Mingyu gãi đầu, đỏ mặt, nhưng trái tim thì như đang nở hoa.
Sân thượng sở cảnh sát—không sang trọng, nhưng là nơi họ từng hôn nhau, từng ước hẹn già đi cùng nhau—sẽ là nơi hắn nói lời cầu hôn.
Nhưng đời không phải lúc nào cũng diễn như phim.
Tiếng chuông báo động sắc lạnh vang lên, xé toạc không khí.
Cửa phòng bật mở. Wonwoo lao vào, mặt trắng bệch, tay cầm điện thoại:
"Đánh bom ở chợ trung tâm Seoul! Hai quả đã nổ. Có thể còn quả thứ ba!"
Không khí vui vẻ tan biến. Seungcheol bật dậy:
"Mọi người chuẩn bị! Đội A và tổ pháp y lên xe!"
Wonwoo nhìn Mingyu, ánh mắt hoảng loạn:
"Mingyu, cẩn thận nhé."
Mingyu siết nhẹ tay cậu, giọng ấm:
"Em cũng vậy. Mình sẽ cùng trở về."
Tiếng còi báo động vang rền. Họ lao đi, không ai biết khoảnh khắc sắp tới sẽ thay đổi tất cả.
---
Chợ trung tâm Seoul biến thành địa ngục. Khói bụi mịt mùng, mùi thuốc nổ trộn lẫn máu và tiếng người la hét. Những gian hàng đổ sập, mảnh kính tung tóe như kim cương vỡ, nền đất loang vết đỏ.
Đội A chia thành hai hướng. Wonwoo dẫn Chan và Minghao tiến sâu vào khu vực nghi có quả bom thứ ba. Mingyu cùng tổ pháp y vừa thu thập dấu vết sinh học, vừa sơ cứu tại chỗ.
Tiếng bước chân của Wonwoo vang lên giữa đống đổ nát. Ánh đèn pin rạch bóng tối như lưỡi dao, soi rõ ánh mắt căng như dây cung.
Rồi điều đó xảy ra.
Một tiếng nổ chấn động. Mặt đất rung lên. Một mảnh tôn lớn xé gió lao thẳng về phía Wonwoo như lưỡi hái tử thần.
"Wonwoo!" hắn hét lên.
Mingyu chạy nhanh đến, đẩy Wonwoo ra khỏi quỹ đạo, cơ thể hắn hứng trọn đường bay của kim loại. Một vết rạch sâu ở vai, máu phun đỏ cả áo blouse.
Hắn ngã xuống. Thở gấp. Tay ôm vai, mắt mờ đi vì đau nhưng vẫn tìm đến ánh mắt quen thuộc.
"Mingyu..Mingyu...Làm ơn... đừng làm em sợ..."
Wonwoo run rẩy, giọng như vỡ ra trong khói bụi.
Mingyu gượng nụ cười, máu loang giữa các ngón tay:
"Tôi ổn..."
Rồi hắn siết tay cậu, hơi thở đứt đoạn nhưng vẫn thì thầm như giao ước:
"Wonwoo...Nếu chúng ta còn sống...lấy tôi nhé?"
Wonwoo chết lặng. Rồi cậu gật đầu, nước mắt rơi xuống đôi bàn tay đầy máu:
"Em đồng ý. Em đồng ý, Mingyu..."
May mắn, quả bom thứ ba được tháo ngòi kịp lúc. Không ai thiệt mạng.
Vết thương của Mingyu không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những gì đã xảy ra thì khắc sâu vào tim họ—một lời hứa sinh tử, cất lên giữa ranh giới mong manh của sống và chết.
Trên xe cứu thương trở về, Wonwoo ngồi bên hắn, tay không rời tay, ánh mắt vừa lo âu vừa rực rỡ niềm tin.
Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, có một điều gì đang chờ. Một điều gì đó không tên, đang lặng lẽ len vào như sương mù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com