Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

12 giờ trưa, căn tin sở cảnh sát.

Nắng thu rải nhẹ lên bàn ghế, đổ bóng vàng ấm lên gương mặt trầm lặng của Wonwoo.

Cậu ngồi một mình ở góc quen thuộc, tay lướt điện thoại trong vô thức.

Một bài đăng bất ngờ khiến cậu khựng lại — bức ảnh cưới của một cặp đồng tính, rạng rỡ trong nụ cười và ánh nhìn đầy tin yêu.
Ánh sáng trong bức ảnh khiến cậu nhói lên một điều gì đó.

Wonwoo khẽ lẩm bẩm:
"Rõ ràng anh ấy nói nếu còn sống sẽ cầu hôn mình mà... Một tháng rồi. Chẳng một lời nhắc lại. Hay lúc đó chỉ là lời trong cơn hoảng loạn?"

"Ngồi thừ ra làm gì thế, Wonwoo?"
Seungcheol xuất hiện, khay cơm trên tay, nụ cười điềm đạm quen thuộc.

Cậu giật mình, vội tắt màn hình:
"Không có gì đâu, hyung."

Nhưng Seungcheol đã liếc thấy, không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ rút điện thoại, nhắn đi một dòng:
"Chuẩn bị nhanh lên đi. Wonwoo sắp không giữ được niềm tin rồi."

Không khí vẫn yên lặng, cho đến khi Wonwoo cất tiếng, ngập ngừng:
"Hyung... ngày anh cầu hôn Jeonghan hyung, anh làm thế nào?"

Seungcheol mỉm cười, ánh nhìn lùi về những ký ức:
"Chỉ là một bữa ăn đơn giản. Nhưng Jeonghan hiểu. Vì tình yêu không cần lời to tát, mà nằm trong từng việc nhỏ anh làm vì em ấy."

Cậu im lặng. Một thoáng rồi thở dài:
"Jeonghan hyung hay bảo anh không biết nói ngọt..."

"Anh không giỏi lời lẽ" Seungcheol gật đầu, "nhưng yêu thì là thật. Mingyu cũng vậy. Đừng để sự im lặng làm em nghi ngờ điều đã có giữa hai đứa."

Cậu khẽ cười, nhẹ đến mức như thể tự trấn an. Nhưng trong lòng vẫn còn một khoảng chênh vênh chưa thể lấp đầy.

4 giờ chiều.

Wonwoo trở lại bàn làm việc. Những con số nhảy múa trên màn hình nhưng đầu óc cậu thì vắng mặt. Lời hứa cũ của Mingyu lặp lại như giai điệu không tên, đeo bám không dứt.

Sau giờ làm, Jeonghan gọi:
"Đi mua đồ với hyung chút nhé. Hyung cần trang trí lại ban công."

Cậu gật đầu, mong rằng bước ra ngoài sẽ giúp dọn bớt tâm trí nặng nề.

Nhưng thay vì siêu thị, họ đến một bãi đất trống gần sông Hàn — nơi nhìn ra thành phố đang dần lên đèn. Jeonghan mỉm cười:

"Hyung quên đồ trong xe, em đứng đây chờ nhé."

Wonwoo gật đầu, rút điện thoại nhắn một dòng:
"Mingyu, em đang đi với Jeonghan hyung. Sẽ về muộn."

Không có hồi âm. Wonwoo thở dài, cất máy. Có lẽ Mingyu đang bận. Cậu tự nhủ, rồi lặng lẽ đứng đợi trong ánh hoàng hôn dịu như nhung.

7 giờ tối.

Wonwoo vẫn đứng nơi ấy, gió sông Hàn thổi nhè nhẹ. Những cây cầu xa xa phản chiếu ánh sáng lên mặt nước lấp lánh. Đẹp, nhưng buốt lòng.

Cậu khoanh tay, ánh mắt xa xăm. Có phải tình yêu của họ chỉ rực cháy trong cơn sinh tử? Có phải lời cầu hôn kia... chỉ là một lời giữa tàn tro?

Đột nhiên, ánh sáng quanh cậu thay đổi.

Dưới chân cầu, những dải đèn nhỏ được giăng lên, lập lòe như ngân hà hạ xuống. Nhạc vang lên, dịu dàng — đúng bài cậu từng nói rất thích: "Perfect."

Cậu quay đầu lại — và thấy Mingyu.

Hắn bước ra từ bóng tối, ánh đèn phủ lên gương mặt vừa nghiêm vừa dịu, như mang cả bầu trời theo cùng ánh mắt đó.

Một bước, rồi một bước nữa, đến trước mặt cậu. Và quỳ xuống.

Trong tay là hộp nhẫn. Và trong giọng nói, là tất cả những điều chưa kịp nói từ một tháng trước.

"Wonwoo... Cách đây một tháng, tôi đã lên kế hoạch cầu hôn em. Ngay trên sân thượng sở cảnh sát — nơi em và tôi từng ngồi, nói về tương lai. Tất cả đã sẵn sàng. Nhưng rồi... vụ nổ xảy ra. Tôi nghĩ mình sẽ mất em. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ còn đủ can đảm để nói: Nếu chúng ta sống sót... lấy tôi nhé?"

Hắn khựng lại, hít sâu, rồi tiếp:

"Em đã đồng ý. Nhưng tôi không muốn tình yêu mình bắt đầu bằng khói súng và máu. Em xứng đáng với một lời cầu hôn đúng nghĩa — có ánh sáng, có âm nhạc, có những người yêu thương quanh mình."

Mingyu nhìn sâu vào mắt cậu, giọng khẽ nhưng dứt khoát:
"Ba năm qua, em là người duy nhất khiến tôi muốn sống — không chỉ vì lý tưởng, mà vì em. Em đã không bỏ tôi, dù tôi sai. Em đã tin tôi, ngay cả khi tôi không tin chính mình."

Hắn mở hộp nhẫn, đôi tay run nhẹ:
"Vậy nên hôm nay... tôi hỏi lại, lần này là trọn vẹn. Wonwoo...Em lấy tôi nhé?"

Wonwoo đứng im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, không còn âm nhạc, không còn đèn đóm — chỉ có ánh mắt người kia và những ngày tháng họ đã đi cùng nhau qua bóng tối.

Cậu rơi nước mắt. Nhưng giọng nói lại vững vàng:
"Em đồng ý. Cảm ơn anh... vì đã yêu em đến thế."

Tiếng vỗ tay vang lên từ khắp nơi. Tổ pháp y, đội A, gia đình — tất cả xuất hiện, đứng đó, như một giấc mơ được chắp tay dệt nên.

Mingyu đeo nhẫn, siết tay cậu vào lòng. Họ ôm nhau trong ánh đèn, như ôm trọn một đời hứa hẹn.

Một tháng sau.

Wonwoo và Mingyu trở lại từ tuần trăng mật.
Trên tay họ là cặp nhẫn cưới, trong mắt ánh lên những yêu thương khó nói hết bằng lời.

"Thế nào, tuần trăng mật có 'nóng' không?" Seokmin ghẹo, nửa đùa nửa thật.

Mingyu khoanh tay, khẽ nhếch mép đầy tự tin: "Nóng? Còn hơn thế ấy chứ."
Nhưng rồi, bắt gặp ánh mắt không hài lòng mà xấu hổ của Wonwoo, hắn vội hắng giọng, thêm: "... Ý tôi là... cũng chỉ... ấm áp mà thôi."

Wonwoo mím môi, không lên tiếng, chỉ khẽ siết chặt thêm những ngón tay đang đan vào nhau.
Sau một hồi im lặng, cậu ghé sát, tựa vào bả vai chồng mà thì thào thật khẽ — chỉ đủ để Mingyu nghe được:
"Bình thường... Nhưng chính cái 'bình thường' ấy cũng đủ hoàn hảo với em rồi."

Mingyu biết — sau vẻ lạnh lùng, nghiêm túc ấy — Wonwoo luôn chỉ dịu dàng với một mình hắn, nơi mà những tổn thương được chữa lành, nơi được yêu thật trọn vẹn.

Cả đội phá lên cười. Jeonghan vòng tay qua vai Wonwoo, mỉm cười đầy ấm áp:
"Hyung nói rồi mà. Em hoàn toàn xứng đáng được hạnh phúc."

Jun hỏi thêm: "Hai người định tổ chức tiệc cưới thật to luôn chứ? Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp sức đấy!"

Wonwoo khẽ lắc đầu, giọng điềm đạm mà nhuốm đầy yêu thương: "Tụi em chỉ muốn thật đơn giản thôi... Được mọi người chúc phúc như thế này cũng đủ rồi."

Mingyu siết chặt tay cậu, ánh mắt đầy kiên định: "Phải thế. Với tôi, gia đình thứ hai này chính là món quà lớn lao nhất trong đời."

Bỗng lúc ấy, một cuộc gọi đến, giọng gấp gáp từ phía tổng đài:
"Có vụ án mới ở Gangnam. Xác nữ chưa rõ danh tính."

Không ai nói thêm lời nào — chỉ trao nhau những ánh mắt hiểu rõ.
Cả đội đồng loạt đứng lên, đeo lên tấm thẻ nghiệp vụ như biết bao nhiêu lần trước.

Nhưng lần này, có một điều thật khác:
Mingyu và Wonwoo không chỉ đơn thuần là đồng đội — họ còn là gia đình.

Và Seoul, nơi họ cùng nhau phụng sự, cũng chính là tổ ấm mà hai trái tim luôn hướng về... đến tận cùng.

---

Mai là end rồi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com