Extra 12: Hai ngày trước chuyến đi
Căn hộ nhỏ của Wonwoo chìm trong tĩnh lặng, như một khung cảnh phim noir đầy ám ảnh.
Ánh đèn vàng từ góc phòng hắt lên, dịu dàng nhưng không xua tan được bóng tối sâu thẳm ngoài ban công, nơi thành phố đang chìm vào giấc ngủ.
Gió đêm lùa qua rèm cửa, mang theo hơi thở lạnh lẽo của những bí mật chưa lời giải.
Mingyu ngồi trầm ngâm trên sofa, vai rắn chắc nhưng lưng đổ gục, như thể cả thế giới đang đè nặng lên hắn.
Một tay che trán, tay kia siết chặt ly nước, nhưng môi chẳng chạm vào. Hắn im lặng, mang theo một luồng khí nặng nề, như một nhân vật chính trong phim đang bị giằng xé bởi những câu hỏi không lời.
Wonwoo không hỏi. Cậu lặng lẽ đi lại rồi quỳ xuống sàn trước mặt hắn, tay đặt lên đầu gối hắn, vỗ nhẹ, như một điểm sáng trong khung cảnh u tối.
"Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng?" giọng cậu nhỏ, nhưng sắc nét, như cắt qua màn sương trong tâm trí hắn.
Mingyu mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu, không phải vì nước mắt mà vì những đêm dài không ngủ. Một nụ cười méo mó hiện lên, mệt mỏi nhưng đầy ám ảnh.
"Ừ. Càng đào sâu, càng như lạc vào mê cung. Có cảm giác... như tôi đang bị dẫn dắt bởi một kịch bản đã viết sẵn."
Wonwoo ngước lên, ánh mắt sáng rực, kiên định như ánh đèn pha trong đêm đen.
"Nhưng nếu là anh, em tin anh sẽ tìm được lối ra."
Lời nói ấy không phải an ủi, mà là một tuyên ngôn, một sợi dây chắc chắn kéo Mingyu khỏi cơn bão trong lòng.
Mingyu biết, ngay lúc này, điều duy nhất giữ hắn lại chính là người đang ở trước mặt hắn.
Không nói thêm, Wonwoo đứng dậy, bước đến, rồi ngồi lên đùi hắn, tay vòng qua cổ, ánh mắt khóa chặt vào hắn, không rời một giây.
"Wonwoo..."
Mingyu thì thầm, giọng khàn như bị bóp nghẹt bởi cảm xúc.
"Chỉ một đêm thôi" cậu cắt lời, giọng thì thầm như một lời mời gọi đầy mê hoặc, "đừng suy nghĩ nữa. Ở lại đây, với em."
Hắn không đáp, nhưng đôi tay đã siết chặt eo cậu, như thể sợ cậu sẽ tan biến.
Hơi thở họ chạm nhau trong khoảng cách gần đến nghẹt thở. Ánh mắt Mingyu sâu thẳm như vực tối, nơi mệt mỏi, giằng xé và một ngọn lửa khao khát âm ỉ bùng cháy, khiến Wonwoo rùng mình.
Cậu nghiêng đầu, môi chạm nhẹ lên gò má hắn, một cái chạm dịu dàng nhưng đầy chủ ý, như ngòi nổ của một cơn bão.
"Để em giúp anh quên đi, dù chỉ một lát."
Từng nụ hôn của Wonwoo rơi xuống, chậm rãi, kiên nhẫn, như một nhà làm phim tỉ mỉ dựng từng cảnh quay.
Từ gò má, xương hàm, xuống cổ, mỗi nụ hôn để lại dấu ấm trên làn da lạnh giá của Mingyu, như muốn xua tan những bóng tối bám lấy hắn.
Hắn siết eo cậu chặt hơn, ánh mắt bùng nổ, không còn kìm nén, như một nhân vật chính sẵn sàng phá vỡ mọi giới hạn.
"Em sẽ không rời đi" Wonwoo thì thầm, kéo tay hắn đặt lên ngực trái mình, nơi trái tim đang đập loạn.
"Nên anh cũng đừng rời khỏi em." Môi họ chạm nhau, không còn nhẹ nhàng nữa, mà là một vụ nổ cảm xúc, một nụ hôn sâu, mãnh liệt, như muốn cướp đi mọi mệt mỏi, mọi đau đớn.
Wonwoo nghiêng đầu, tay siết vai hắn để giữ thăng bằng, hơi thở rối loạn hòa quyện với tiếng gầm khẽ của Mingyu.
Hắn kéo cậu sát vào, tay luồn vào lưng áo, cảm nhận làn da nóng ấm – thật, sống động, hiện diện ngay đây.
Họ dìu nhau vào phòng ngủ, không bật đèn, để bóng tối bao bọc, chỉ có tiếng gió lùa qua rèm và tiếng thở dồn dập.
Quần áo bị gạt bỏ, da thịt chạm nhau, nóng bỏng, như một cảnh phim cấm kị đầy đam mê.
Mingyu cúi xuống, môi chạm vào ngực trái của Wonwoo, nơi trái tim đang đập cuồng loạn. Hắn dừng lại, lưỡi lướt nhẹ qua làn da mỏng, rồi mút mạnh, để lại một dấu đỏ rực, không phải để chiếm hữu, mà như một lời tuyên thệ:
"Em là lý do tôi còn ở đây."
Tiếng rên khe khẽ của Wonwoo vang lên khi hắn tiếp tục, hôn dọc sống ngực, bờ vai, thắt lưng, mỗi dấu hôn là một lời không nói, mỗi cái siết là một lời cầu cứu im lặng.
Wonwoo đáp lại bằng cách thả lỏng, để cơ thể mình tan chảy dưới từng cái chạm, như muốn nói: "Anh không cần chiến đấu một mình."
Mingyu không vội. Hắn lần từng vệt da, ngón tay lướt nhẹ như đang vẽ lại một bức tranh sống động, không phải để tìm vết thương, mà để tìm lý do tiếp tục thở.
Khi họ hòa quyện, nhịp điệu chậm nhưng dữ dội, như một bản giao hưởng của đam mê và tuyệt vọng.
Mỗi cú thúc không chỉ là bản năng, mà là lời khẳng định: "Em ở đây, với anh, bất chấp tất cả."
Tiếng gọi tên nhau vang lên trong bóng tối, không kiểm soát, hòa cùng tiếng mồ hôi, nhịp thở và tiếng giường gỗ kêu nhẹ, tạo nên một bản nhạc chỉ dành cho hai người.
Khi mọi thứ lắng xuống, Wonwoo nằm gọn trong vòng tay hắn, ánh mắt lấp lánh dưới ánh sáng mờ hắt từ hành lang.
"Anh thấy đỡ hơn chưa?" cậu hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy quan tâm.
Mingyu gật đầu, chôn mặt vào hõm cổ cậu, giọng khàn: "Ừ. Em làm tôi sống lại."
Wonwoo mỉm cười, tay xoa nhẹ lưng hắn, mi mắt cụp xuống vì mệt mỏi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu thì thầm: "Hai ngày nữa... dù có gì xảy ra, em vẫn ở đây, với anh."
Lần đầu tiên sau nhiều đêm, Mingyu ngủ sâu, giống như kẻ lạc đường bỗng tìm thấy lối về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com