Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 13: Chấp nhận (1)

Bệnh viện Trung tâm Seoul – Một buổi sáng đầu xuân, 7:30 sáng

Ánh nắng đầu mùa xuân khẽ xuyên qua những tán cây thưa, trải một lớp sáng mềm mỏng lên khuôn viên yên tĩnh của Bệnh viện Trung tâm Seoul.

Không khí còn đượm hơi sương, dịu lạnh, như khiến cả thành phố bước chậm lại đôi nhịp.

Trên những cành cây trước sảnh, nụ non vừa hé, rung rinh trong làn gió nhẹ.

Vài bệnh nhân mặc áo khoác mỏng, tay khoác tay người thân, chậm rãi đi dạo quanh sân. Trong hành lang kính, tiếng y tá vang vọng, chạm nhẹ vào vách tường sáng màu. Một ngày mới, tưởng như bình lặng.

Không ai hay biết rằng, có một điều bất ngờ đang lặng lẽ đến gần.

Ở tầng trệt, gần khu nội tim, ông Jeon ngồi trên băng ghế chờ, tay trái ôm ngực, sắc mặt trắng bệch.

Những cơn đau thắt ngực không lạ với ông – người đã sống chung với bệnh tim suốt hơn năm năm – nhưng hôm nay, cảm giác như nặng nề hơn. Khó chịu hơn. Lặng lẽ mà nguy hiểm.

Bà Jang đứng bên, tay cầm phiếu khám, ánh mắt lo lắng pha lẫn chút sốt ruột. Giọng bà vang lên giữa hành lang:

"Chúng tôi đăng ký từ 8 giờ, sao đến giờ vẫn chưa được gọi? Chồng tôi bị tim, không thể chờ lâu như vậy!"

Một cô y tá trẻ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Cháu xin lỗi bác, để cháu gọi bác sĩ ngay..."

Chưa kịp rời bước, cô nghe thấy tiếng thở gấp đứt quãng phía sau.

Ông Jeon rên khẽ, người nghiêng về phía trước, tay siết ngực, ánh mắt mờ dần. Chỉ trong tích tắc, ông đổ gục xuống ghế – sắc mặt nhợt như tờ giấy.

"Ông ơi! Ông làm sao vậy?"
Giọng bà Jang nghẹn lại, bàn tay vội nắm lấy tay chồng – lạnh ngắt.

Bà hoảng hốt kêu lớn, gọi người, nước mắt bất chợt rơi không kìm được.

Xung quanh bắt đầu xôn xao. Có người gọi cấp cứu, có người lùi lại, lo sợ.

Ở đầu hành lang, một bóng áo blouse trắng đang bước tới – cao lớn, dáng đi nhanh nhưng dứt khoát.

Là Mingyu – tay cầm túi hồ sơ, vừa ghé vào bệnh viện buổi sáng hôm nay để nhận hồ sơ pháp y cho một vụ khám nghiệm từ hiện trường. Một nhiệm vụ bình thường với một bác sĩ như hắn.

Tiếng kêu thất thanh phía trước khiến hắn khựng lại.

Ánh mắt sắc bén xoay về phía hành lang. Hắn thấy một người đàn ông trung niên đang co giật nhẹ, bất tỉnh.

Không cần suy nghĩ, Mingyu lao tới.

Bản năng nội khoa – điều hắn từng theo đuổi trước khi rẽ sang pháp y trỗi dậy như chưa từng mất đi.

Hắn quỳ xuống bên ông Jeon, tay kiểm tra mạch, ánh mắt chạm vào làn da trắng bệch và hơi thở đứt đoạn.

"Mạch chậm, huyết áp tụt. Có thể là suy tim cấp. Gọi cấp cứu chưa?"
Giọng hắn không lớn, nhưng rõ ràng, có lực.

Y tá gần đó lắp bắp:
"Chưa có bác sĩ nội tim, hiện giờ... chỉ có bác sĩ phòng khám."

Mingyu gật nhẹ, giọng dứt khoát nhưng không mất đi sự bình tĩnh:
"Tôi là bác sĩ. Đã từng học nội tim. Đưa tôi máy đo huyết áp và AED nếu có!"

Cô y tá hấp tấp chạy đi.

Mingyu nới lỏng cổ áo ông Jeon, tay kiểm tra hô hấp rồi bắt đầu ép tim.
"Một, hai, ba..."

Giọng hắn đều đặn vang lên giữa hành lang. Từng nhịp ép là một phần sinh mệnh được kéo lại.

Trán hắn lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định – như thể người đàn ông trước mặt không phải ai xa lạ.

Bà Jang đứng lặng bên cạnh, hai bàn tay run lên. Ánh mắt bà dừng lại – rồi bất chợt mở to.

Là Mingyu.

Chàng trai bà từng từ chối không cho tiếp xúc với con trai mình. Người bà từng nhìn bằng ánh mắt xa cách, lạnh lùng, chỉ vì một điều – hắn yêu Wonwoo.

Bà nhớ lại từng câu mình đã nói. Từng lần bà đẩy con đi.

Và giờ đây, chính người đó – không chút do dự – đang cúi xuống cứu mạng chồng bà, bằng tất cả những gì hắn biết, bằng tất cả sự nghiêm túc mà không ai có thể chối bỏ.

Chỉ vài phút sau, xe cấp cứu nội viện đến.
Đội y tế nhanh chóng tiếp quản. Mingyu lùi lại, mệt nhưng vẫn bình tĩnh.

Trước khi rời đi, hắn dặn rõ ràng:
"Khả năng cao là nhồi máu cơ tim nhẹ. Làm ECG 12 đạo trình và xét nghiệm men tim ngay. Đừng để chậm."

Y tá gật đầu.

Còn bà Jang... chỉ đứng lặng.

Không ai nói gì. Nhưng trong lòng bà, có một điều gì đó vừa rạn ra. Một lớp băng mỏng. Một phần định kiến đã bám rễ suốt nhiều năm – bắt đầu tan.

Chiều muộn. Ông Jeon tỉnh lại, sau ca can thiệp kịp thời.

Bà Jang ngồi bên giường, mắt hoe đỏ, giọng run:
"Ông à... là Mingyu. Chính cậu ấy đã cứu ông."

Ông Jeon khẽ gật đầu. Im lặng một lúc lâu.
Rồi ông nhìn ra cửa sổ, nơi nắng xuân đã dịu xuống, giọng khàn:

"Tôi biết. Tôi cũng nhớ thằng bé."

Ông quay lại, nắm tay bà.
"Đã đến lúc... ta nên gặp lại nó. Cả Wonwoo nữa. Không phải để nói chuyện cũ. Mà là để xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com