Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 14: Chấp nhận (2)

Bệnh viện Trung tâm Seoul – 5:00 chiều

Ánh đèn vàng từ hành lang hắt nhẹ lên gương mặt của Wonwoo, làm nổi bật những đường nét căng thẳng chưa kịp giấu đi.

Cậu bước chậm bên Mingyu, tay siết tay hắn, như một phản xạ tìm kiếm sự vững chãi quen thuộc.

Từ khi nghe Mingyu kể lại chuyện xảy ra sáng nay, cậu không thể ngồi yên. Dù đã hơn một năm không gặp lại gia đình, trái tim cậu vẫn không tránh khỏi nỗi thắt lại khi nghe tin bố mình bị chuyển cấp cứu.

Giờ đây, đứng trước cửa phòng bệnh, cậu khựng lại, ánh mắt chạm vào cánh cửa khép hờ, môi mấp máy:

"Anh nghĩ... bố mẹ có muốn gặp em không?"

Mingyu siết nhẹ tay cậu, ánh mắt dịu dàng như một lời trấn an:
"Dù họ nghĩ gì, tôi vẫn ở đây. Nhưng em nên vào. Để biết rằng bố em... vẫn ổn."

Wonwoo ngẩng nhìn hắn, rồi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn anh..." – giọng cậu nhỏ, nhưng lòng cậu ấm lên.

Trong phòng bệnh, ông Jeon đã tỉnh lại. Gương mặt vẫn còn nhợt, nhưng sắc hồng đã dần trở về.

Ông đang lặng nhìn ánh chiều tà cuối ngày hắt qua cửa sổ – một màu cam nhạt như đang trôi chậm theo từng nhịp tim.

Bà Jang ngồi cạnh bên, tay nắm lấy tay chồng. Đôi mắt bà đỏ hoe – không rõ vì xúc động, vì mỏi mệt, hay vì một điều gì đó lớn hơn đang âm thầm rạn ra trong lòng.

Khi cửa phòng mở, bà khựng lại.

Ánh mắt bà dừng nơi hai người vừa bước vào – là Wonwoo và... Mingyu.

"Wonwoo..." – giọng bà nghẹn lại – "Con đến rồi."

Ông Jeon quay đầu. Ánh mắt ông dịu xuống như vừa nhận ra một điều gì đó thân quen, đã từng xa cách quá lâu.

Wonwoo dừng lại cách giường vài bước.
Giọng cậu vẫn run nhẹ, nhưng ánh nhìn không tránh né:

"Con nghe tin... nên tới xem bố có ổn không."

Không khí chùng xuống. Rồi từ phía giường, bà Jang nhẹ giọng – lần đầu sau hơn một năm:

"Mẹ... không nghĩ con còn muốn gặp lại. Nhưng sáng nay... nếu không có Mingyu..."

Bà dừng lại, nhìn về phía chàng trai đang đứng cạnh con trai mình – ánh nhìn cảm kích nhưng cũng mang chút ngại ngần.

Tay bà nắm lấy mép áo, như cố giữ bình tĩnh cho những lời sắp nói ra.

Mingyu bước tới, giọng trầm và nhẹ:

"Bác trai, bác gái... Con không cứu bác vì để chứng minh điều gì. Chỉ là... con không thể làm ngơ. Vì ông là bố của người con yêu."

Căn phòng trở nên yên lặng.

"Mẹ biết... Hơn một năm qua, con vẫn về."

Wonwoo ngẩng lên, bất ngờ. Bà nhìn cậu, nụ cười lẫn trong nước mắt:

"Những ngày cuối tuần, con đứng ngoài cổng. Có khi chỉ vài phút. Có hôm trời mưa... Mẹ thấy hết. Nhưng mẹ lại giả vờ không thấy... vì mẹ không biết phải mở lời thế nào."

Wonwoo im lặng. Ngực nghẹn lại.

"Khi đó" bà tiếp, giọng lạc đi, "mẹ cứ nghĩ con nhìn về phía này vì vẫn còn giận. Nhưng hóa ra... con chỉ đang chờ được tha thứ."

Cậu cúi đầu, đôi vai khẽ run. Mingyu siết nhẹ tay cậu như để trấn an.

Ông Jeon đặt tay lên tay cậu, chậm rãi nói:
"Ba cũng thấy. Và ba xấu hổ. Vì để con trai mình chỉ dám đứng ngoài ngưỡng cửa gia đình."

Bà Jang gật đầu, mắt không rời Wonwoo:
"Nhưng hôm nay, con đã bước vào. Và mẹ mong... lần tới, con sẽ không phải đứng từ xa nữa."

Một lúc sau, ông Jeon khẽ lên tiếng, giọng ông trầm nhưng chân thành:

"Cảm ơn... Mingyu. Và cảm ơn con, Wonwoo. Ta biết... ta đã sai khi để con đi mà không một lần nhìn lại."

Bà Jang đứng dậy, tiến đến gần con. Nước mắt lại rơi, nhưng lần này, không mang theo giận dữ hay thất vọng – mà là điều gì đó mềm hơn, thật hơn.

"Mẹ cũng sai... Vì không chấp nhận con, vì đã khiến con phải rời đi. Con là con trai của mẹ, dù con yêu ai, con vẫn là con."

Wonwoo đứng lặng. Đôi mắt cậu đỏ hoe. Một lát sau, cậu bước đến – để mẹ ôm vào lòng.

Nước mắt rơi trên vai áo, như trút bỏ mọi thứ đã gồng lên suốt hơn một năm trời.

"Con... cũng nhớ ba mẹ lắm."

Giọng cậu lạc đi, nhưng đôi tay lại siết lấy mẹ thật chặt – như sợ cảm xúc này trôi qua quá nhanh.

Ông Jeon vươn tay đặt nhẹ lên vai con trai. Giọng ông nghèn nghẹn:

"Về nhà chơi khi nào rảnh, được không? Không cần nói gì nhiều... chỉ cần con đến thôi."

Wonwoo gật đầu. Và lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, cậu thấy mình thuộc về – một cách giản dị, không điều kiện.

Tối muộn – Nhà Mingyu, 9:30 tối

Căn hộ nhỏ chìm trong ánh đèn vàng dịu, ấm như lòng bàn tay người thân vào mùa đông.

Cánh cửa khép lại phía sau họ. Wonwoo đặt túi xuống, rồi đứng im một lúc, đôi tay cậu khẽ run – không phải vì lạnh, mà vì những cảm xúc trong ngày quá lớn, quá nhiều.

Mingyu bước đến, không nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng.
Và như một đoạn phim quay chậm, mọi sự kìm nén vỡ tan trong tiếng nấc khẽ.

"Em... em không ngờ mẹ lại nói vậy với em."
Giọng cậu lạc đi trong vai Mingyu.

Mingyu siết chặt hơn, đôi mắt cũng đỏ hoe:
"Em được chấp nhận rồi, Wonwoo. Và em xứng đáng có được điều đó."

Một lúc sau, khi nhịp thở dần dịu lại, hắn vuốt nhẹ tóc cậu, giọng trầm ấm như một nốt nhạc cuối cùng khép lại cả bản giao hưởng dài:

"Cảm ơn em... vì đã chọn sống thật. Vì đã cho tôi cơ hội yêu và được là chính mình khi ở bên em."

Hắn dừng một chút, rồi khẽ thì thầm – như thể ngại phá vỡ khoảnh khắc:

"Wonwoo... em có muốn dọn về sống cùng tôi không?"

Wonwoo ngẩng lên, ánh nhìn vẫn còn loang nước mắt, nhưng nụ cười đã nở ra – nhỏ, ấm, đầy tin yêu:
"Vậy... mình sống chung nhé."

Mingyu bật cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Họ ôm nhau, trong không gian nhỏ ấm áp, nơi tiếng cười xen vào từng nhịp thở, thay cho những giọt nước mắt vừa rơi.

Ở đây, không còn giông bão.

Chỉ còn tình yêu – nhẹ nhàng, kiên định và đủ để bắt đầu lại, từ những điều rất đơn giản:

Ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com