Extra 3: Một ngày bình thường tại trụ sở cảnh sát Seoul (1)
08:12 sáng – Sở cảnh sát Seoul, tầng đội A
Sáng Seoul trải dài qua khung kính, ánh nắng đầu ngày đổ bóng lên sàn đá lát, phản chiếu vệt sáng nhàn nhạt giữa dãy bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ.
Mùi cà phê hòa với tiếng lật hồ sơ, tiếng gõ bàn phím, xen lẫn cả vài tiếng cười nhỏ từ tổ pháp y phía cuối hành lang.
Không khí bận rộn, nhưng không ngột ngạt – giống như một bài nhạc nền quen thuộc. Nhịp sống bình thường, trước khi hỗn loạn kịp kéo đến.
Jeon Wonwoo ngồi tại bàn mình, dáng người ngay ngắn như thước kẻ. Cặp kính gọng mảnh trượt nhẹ xuống sống mũi.
Cậu đang đọc hồ sơ vụ trộm tại Gangnam – mắt rà từng dòng chữ, tay đánh dấu chú thích nhanh, gọn, không thừa động tác nào.
Nhưng giữa những con số khô khan, cậu dừng bút – hình ảnh Mingyu đêm qua chợt vụt qua như ánh đèn chớp trong trí nhớ: "Nếu em còn là mục tiêu – tôi sẽ luôn đứng giữa em và thứ gì hắn dựng nên. Dù phải đạp đổ cả sân khấu của hắn."
Cậu lắc đầu khẽ. "Tập trung, Jeon Wonwoo."
Vừa nghĩ đến đó thì cánh cửa mở ra. Một bóng người cao lớn bước vào, mang theo mùi cà phê đậm và thoảng cả mùi gỗ nướng đặc trưng của loại nước hoa quá quen.
"Chào buổi sáng, phó đội trưởng băng giá."
Mingyu cười nghiêng, tựa nhẹ vào cạnh bàn. Trench coat xám sậm vắt tay, tay còn lại cầm hai ly cà phê giấy. Đồng hồ bạc lóe dưới cổ tay áo sơ mi xắn gọn.
Wonwoo ngẩng lên, giọng bình thản: "Anh có bàn của mình."
"Nhưng bàn tôi thiếu cảnh đẹp" Mingyu đặt ly cà phê xuống trước mặt cậu, nháy mắt, "Pha đậm, đúng gu em. Uống đi, kẻo tim em lạnh hơn cà phê nguội."
Wonwoo liếc ly cà phê, rồi liếc hắn, ánh mắt cảnh giác – nhưng khóe môi hơi giật, như đang kiềm chế điều gì.
"Anh rảnh quá thì qua phòng pháp y. Ở đây không cần cây cảnh biết nói."
"Ê, cây cảnh không biết pha cà phê ngon như tôi đâu." Mingyu kéo ghế, ngồi cạnh. "Vụ trộm ở Gangnam, em thấy gì?"
Cậu đẩy kính, giọng trở lại như thường: "Kẻ trộm tránh camera như thể biết vị trí trước. Có thể từng là nhân viên, hoặc... ai đó từng kiểm tra an ninh cửa hàng."
Mingyu gật gù. "Hay đấy. Giả rò rỉ thông tin, xem cá nào cắn câu?"
Wonwoo nhìn sang, giọng chậm lại: "Anh lại xem phim hành động?"
"Phim dạy tôi cách bẫy tội phạm" Mingyu nghiêng đầu, cười lém lỉnh. "Còn em dạy tôi cách... tăng nhịp tim không cần chạy bộ."
Wonwoo khựng lại. Tai đỏ lên rõ rệt.
"Kim Mingyu. Anh muốn bị đá ra hành lang không?"
"Ừm... không." Mingyu bật cười. "Nhưng em đỏ tai rồi đấy. Tôi thắng."
12:30 trưa – Căng tin sở cảnh sát
Căng tin đông nghẹt. Mùi cơm rang kim chi, canh miso, thịt nướng lẫn vào nhau thành thứ mùi quen thuộc khiến ai cũng thấy đói bụng dù chỉ vừa ngồi xuống.
Wonwoo ngồi một góc yên tĩnh, khay cơm đơn giản: cơm trắng, ít thịt kho, kim chi. Một tay cầm điện thoại, vừa ăn vừa đọc báo cáo.
Tiếng khay kim loại đặt mạnh xuống bàn khiến cậu ngẩng lên.
Mingyu ngồi đối diện, khay đầy ắp đồ ăn. Không nói không rằng, hắn gắp một miếng thịt bò sang khay Wonwoo.
"Ăn đi. Không là tôi đút ngay giữa căng tin đấy."
"Thử xem tôi có đá anh vào phòng lưu trữ không" Wonwoo nói, giọng đều đều.
"Lưu trữ cũng được. Biết đâu tôi tìm được nhật ký 'crush ai hồi trung học' của em?" Hắn nháy mắt.
Wonwoo gắp miếng thịt, ăn, không nói gì. Nhưng động tác chậm lại, như thể... thỏa hiệp.
05:45 chiều – Bãi đỗ xe sở cảnh sát
Ánh hoàng hôn rải vàng cả bãi xe. Gió chiều thổi nhè nhẹ, lùa qua tóc, qua vai, mang theo hương nhàn nhạt của hoa và khói xe.
Wonwoo đứng cạnh xe, tay cầm chìa khóa, ánh mắt rà lại báo cáo cuối ngày trên điện thoại.
Mingyu bước đến, áo khoác vắt vai. "Chiều nay nhờ em mà phát hiện ra dấu giày. Không ai để ý nổi trừ em."
"Chỉ là phần việc cần làm" Wonwoo đáp, nhưng mắt thoáng cong cong. Không rõ là vì tự hào, hay vì thích được khen.
Mingyu đứng sát hơn, giọng thấp đi: "Cảm ơn phần việc cần làm đó. Để tôi mời em ăn tối nhé?"
"Không phải căng tin?" Wonwoo hỏi, nghiêng đầu, nửa cảnh giác, nửa đùa.
"Không. Quán ramen gần cầu Mapo. Cay vừa phải. Giòn. Không tan nhanh như băng, nhưng đủ làm tim ấm."
Wonwoo quay đi, mở cửa xe. Nhưng tai đỏ rực như ánh chiều tà sau lưng.
Mingyu chỉ đứng nhìn, tay vẫn cầm chìa khoá xe mình. Mắt hắn lặng, rồi khẽ cong nhẹ, như đã quen với việc... thấy tường băng rạn một chút mỗi ngày.
"Em lạnh lùng thật. Nhưng cũng không phải không ấm.
Tôi chỉ cần chút nắng – và rất kiên nhẫn."
— Kim Mingyu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com