Extra 4: Một ngày bình thường tại trụ sở cảnh sát Seoul (2)
10:45 sáng – Phòng họp đội A, Sở cảnh sát Seoul
Ánh nắng vàng mờ len qua cửa kính lớn, hắt lên bảng trắng chi chít sơ đồ vụ án và ghi chú đánh dấu bằng bút lông màu xanh đỏ.
Cà phê thơm lừng, tiếng quạt trần quay rì rì, tất cả hòa thành bản nhạc sáng quen thuộc của đội A.
Không khí bận rộn, nhưng vẫn... không ai bỏ lỡ cơ hội buôn chuyện.
Đặc biệt khi chủ đề là cặp đôi "truyền cảm hứng" của cả đội: Jeon Wonwoo và Kim Mingyu.
Yoon Jeonghan ngồi vắt chân, tay xoay cây bút như đang biểu diễn, miệng cười lém lỉnh. "Tôi nói thật – hôm nay Wonwoo uống cà phê Mingyu pha mà không cau mày. Ghi vào lịch đi mọi người. Ngày kỳ tích!"
Lee Chan, đang nhai kẹo cao su, suýt nghẹn. "Thật á?! Phó đội trưởng chịu uống cà phê người khác pha? Chắc anh Mingyu cho thuốc lú vô rồi!"
"Tôi nghe rồi nha" Xu Minghao xen vào, mắt không rời tập báo cáo nhưng môi cười mỉm.
"Không phải thuốc. Là kỹ năng. Mingyu biết cách làm tan đá – không phải bằng nhiệt, mà bằng sự dai như mì ramen chưa chín."
Kwon Soonyoung bật cười, vỗ đùi cái bốp: "Nói đến ramen mới nhớ – hôm qua tôi thấy Mingyu đứng sát bên Wonwoo ở bãi đỗ xe, thì thầm gì đó. Tai Wonwoo đỏ như ớt Gochugaru! Nếu đó không phải 'chemistry' thì tôi nghỉ làm cảnh sát, đi bán đồ ăn vặt."
Cả nhóm cười ầm lên. Tiếng cười lan khắp phòng, đến mức Choi Seungcheol – đang ghi chú trước bảng trắng – phải quay lại, mắt nheo nheo: "Ê, mấy người! Đây là phòng họp, không phải trường quay phim hài đâu!"
Nhưng rồi anh dừng lại, khoanh tay, môi cong cong: "Mà Soonyoung nói đúng. Hai người đó cứ như lửa với băng – đụng nhau là có khói!"
Jeonghan vỗ tay: "Khói gì chứ? Khói tình chứ còn gì! Cháy âm ỉ, lửa hồng không tắt nha!"
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Wonwoo bước vào – dáng thẳng, cặp kính mỏng hơi trễ xuống sống mũi, tay cầm tập hồ sơ, ánh mắt sắc như thường.
Theo sau là Mingyu, áo trench coat khoác hờ, một tay cầm ly cà phê giấy, tay còn lại đút túi quần, cười nhàn nhạt như thể biết rõ mình đang bước vào... bãi chiến trường ngôn từ.
Wonwoo nhìn quanh, cau mày nhẹ. "Cười cái gì mà ồn vậy?"
Soonyoung nháy mắt, không sợ chết: "Tụi này đang bàn chuyện cậu với Mingyu. Hay tụi mình chuyển nghề, đóng phim hành động tình cảm? Cảnh sáng nay cậu nhận cà phê, bao nhiêu người xém tim ngừng đập!"
Wonwoo lườm, ánh mắt lạnh như gió mùa. Nhưng tai – không may – lại đỏ lên trước.
Mingyu cười rộ, giọng trầm vang, tay vỗ vai Soonyoung. "Hành động thì được. Còn tình cảm hả? Tôi sợ chưa quay cảnh hôn xong thì bị đá khỏi đoàn phim."
Cả phòng lại cười ầm lên. Chan suýt ngã khỏi ghế, Jeonghan vỗ tay như sắp viết xong kịch bản sitcom mới.
Wonwoo mím môi, đẩy kính, giọng lạnh hơn điều hòa: "Kim Mingyu. Anh muốn ngủ trong phòng lưu trữ hồ sơ tối nay không?"
Mingyu nghiêng đầu, đáp ngay: "Nếu có em canh cửa, tôi sẵn sàng đem theo gối."
"Ôi trời ơi!" Jun ôm ngực, hét lớn. "Tôi xin! Hai người đừng đùa nữa! Tim tôi yếu!"
Wonwoo quay đi, lấy hồ sơ che mặt – nhưng khóe môi khẽ cong. Rất nhẹ. Gần như không ai thấy.
Nhưng... có người đã thấy.
Mingyu – vẫn đứng yên, mắt không rời cậu – nghĩ thầm: Lại một vết nứt nhỏ. Bức tường băng này, tôi không phá. Tôi đợi em tự mở.
Ở cuối phòng, Jeonghan thì thầm với Seungcheol: "Anh nghĩ sao? Cặp đôi truyền kỳ của Sở cảnh sát Seoul?"
Seungcheol gật đầu, mắt không rời bảng trắng, miệng cười nhẹ. "Chỉ mong đến lúc hôn nhau thật thì đừng là giữa cuộc họp tổ chức, anh còn phải viết báo cáo lên cấp trên."
[Ghi chú dán sau bảng trắng – viết bằng bút lông đỏ]
⚠️ Lưu ý nội bộ đội A:
Bất kỳ ai ghi hình cảnh Wonwoo đỏ mặt hoặc Mingyu tán tỉnh đều phải chia sẻ video cho cả nhóm trong vòng 10 phút.
(Trừ khi người đó là Jeon Wonwoo – lúc đó, xóa ngay và làm như chưa thấy gì.)
---
Nhẹ nhàng xíu mai căng tiếp nha 🤭
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Rảnh rỗi làm cái Teaser 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com