Extra 6: Chúng Ta, Như Vậy Là Đủ
Mối quan hệ giữa Mingyu và Wonwoo đã kéo dài hơn năm tháng – một bí mật mà ai cũng biết nhưng chẳng ai nói.
Tất nhiên, không phải kiểu "công khai rình rang rồi phát thiệp cưới". Chỉ là mỗi lần đi ngang hành lang, người ta sẽ thấy Wonwoo – bức tường băng lạnh lùng nhất sở cảnh sát – khẽ mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của Mingyu.
Và thế là ai cũng hiểu. Chẳng ai cần xác nhận.
Không phải vì họ kỵ chuyện hai người đàn ông yêu nhau – thời buổi này, ai cũng biết chuyện đó không phải vấn đề.
Vấn đề là... Wonwoo từng chẳng thèm nói chuyện với ai ngoài công việc, nay bỗng dưng có người đủ kiên nhẫn để khiến cậu thỉnh thoảng lén nhìn theo, thỉnh thoảng đỏ tai vì một cú chạm nhẹ.
Còn Mingyu thì... khỏi bàn. Hắn chưa bao giờ giỏi giấu cảm xúc, nhưng cũng không phải kiểu vồ vập khiến người khác khó chịu. Hắn chỉ có một phong cách duy nhất:
Kiên nhẫn. Và lặng lẽ.
Lặng lẽ nhìn đồng hồ khi ca sắp tan. Lặng lẽ đứng tựa cửa sổ chờ Wonwoo tan làm. Lặng lẽ gõ ba cái lên bàn cậu đang ngồi như tín hiệu riêng.
Rồi có hôm lặng lẽ kéo cậu vào góc khuất, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên má – nhanh tới mức chẳng ai kịp quay lại.
Mọi thứ đều đúng giờ, đúng nhịp – y như thể trong đầu hắn có lịch trình hôn Wonwoo được lên kế hoạch chi tiết từng phút.
Có thể là do OCD nhẹ. Hoặc cũng có thể là... do hắn yêu cậu quá mức quy định.
Wonwoo không bao giờ phản đối. Dù có mặt đỏ lên, vai giật nhẹ, miệng cằn nhằn kiểu "đang giờ làm, anh nghiêm chỉnh đi", thì cậu vẫn đứng đó, không hề tránh.
Thậm chí có hôm còn đứng sát hơn, rõ ràng là cố tình.
"Giữa giờ rồi, cho tôi hôn em một chút thôi." Mingyu từng thì thầm thế, trán chạm trán, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ một mình cậu nghe. "Mấy hôm em chạy ca đêm, tôi nhớ gần chết."
Wonwoo đáp lại, môi mấp máy, mũi gần như chạm vào môi hắn:
"Còn không phải anh tự nguyện ở lại sở hai ngày liền à?"
"Ừ" hắn cười, "để tối còn rảnh mà đưa em về."
Tối nào không trực, Mingyu đều đứng trước cửa sở chờ Wonwoo. Không gọi điện, không gửi tin. Chỉ đứng đó, tựa vào xe, đưa tay ra khi thấy cậu bước ra.
Và Wonwoo, dĩ nhiên, chẳng khách sáo – nắm lấy.
Đường về nhà cậu dài hơn mọi hôm, không vì kẹt xe mà vì cứ mỗi đoạn, Mingyu lại tấp vào một chỗ: quán bánh mì nóng, tiệm sữa chua yêu thích của Wonwoo, hoặc đơn giản là để mua thêm khăn giấy vì "không thể chịu nổi loại trong nhà em nữa".
Có một lần, sau khi lên đến nhà, Wonwoo quay lại nhìn hắn, nửa đùa nửa nghiêm:
"Anh không định về hả?"
Mingyu chống tay lên thành ghế, cúi xuống hôn nhẹ lên gáy cậu, thì thầm:
"Tôi dọn về từ cái hôm ngủ lại lần đầu rồi. Em không đuổi thì thôi."
Hắn có chìa khoá riêng. Có bàn chải đánh răng riêng. Có cả một đôi dép bông hình mèo xám mà Wonwoo mua rồi một mực phủ nhận.
"Của khách."
"Khách nào cao gần mét chín, đi dép số 44?"
"Khách đặc biệt."
Tối nào cậu không trực, họ cùng ăn tối – món đơn giản, dễ nấu, thường là mì gói với trứng lòng đào.
Có khi ăn xong, Mingyu ngồi làm báo cáo, còn Wonwoo nằm lăn ra ghế đọc tiểu thuyết trinh thám.
Cũng có hôm, khi cậu mệt quá ngủ quên trên ghế, hắn lặng lẽ kéo một cái chăn mỏng đắp lên, tắt bớt đèn rồi ngồi bên cạnh cho đến khi đồng hồ điểm nửa đêm.
Căn hộ nhỏ của Wonwoo giờ như thể hai người sống chung từ lâu. Một bên là kệ sách được sắp lại gọn gàng đến bất thường. Một bên là bàn làm việc có hai cốc cà phê thay vì một.
"Anh sắp xếp lại à?" Wonwoo từng hỏi.
"Ừm."
"Có OCD thật rồi."
"Ừ. OCD yêu em."
Cậu lườm hắn. Nhưng thay vì phản đối, chỉ nhích lại gần và ôm hắn từ phía sau.
Có lần, giữa đêm, khi cả hai nằm sát nhau trong chăn, cậu hỏi:
"Sao anh cứ thích ở lại ngủ thế? Gặp nhau mỗi ngày rồi mà."
Mingyu im vài giây. Rồi khẽ nói:
"Vì tôi từng suýt mất em rồi."
Cậu không hỏi thêm. Vì hiểu rõ – hắn đang nói đến lúc cậu nằm trong bệnh viện, hay khi bị ba mẹ từ mặt, hay ngày bị gạt ra khỏi tổ điều tra. Hắn chẳng cần nói rõ – chỉ cần ôm cậu siết một chút, thế là đủ.
Yêu nhau công khai không có nghĩa là không có người nhìn ngó. Nhưng Mingyu thì chưa bao giờ để tâm.
Có người hỏi, hắn chỉ nhún vai: "Yêu thì yêu thôi. Không yêu mới lạ."
Còn Wonwoo thì cúi đầu cười. Mắt khẽ nheo lại như kiểu: "Ừ, đó là bạn trai tôi đó, chịu đi."
Trong phòng họp, Mingyu vẫn nghiêm túc như mọi khi – chỉ có điều tay hắn hay đặt sau lưng ghế Wonwoo, bàn tay chạm nhẹ vào eo cậu mỗi khi cậu nhíu mày vì báo cáo.
Ở căn-tin, họ ăn chung một bàn. Không nói gì nhiều. Nhưng cứ thỉnh thoảng là lại gắp cho nhau món người kia thích ăn.
Mọi thứ nhẹ nhàng, tự nhiên như thể hai người vốn đã bước cùng một nhịp từ lâu. Không cần giải thích. Không cần hứa hẹn. Cũng chẳng cần vội vã.
Có một lần, sau khi tan ca sớm, họ đi bộ dọc bờ sông. Trời vừa mưa, gió mát lạnh, vỉa hè loang nước. Wonwoo cúi đầu, tóc ướt lòa xòa. Mingyu đưa tay vuốt nhẹ như một thói quen.
"Wonwoo" hắn gọi.
"Hửm?"
"Chúng ta... cứ như vậy mãi nhé?"
Wonwoo không trả lời ngay. Cậu tựa đầu vào vai hắn, mắt nhìn mặt nước loang ánh đèn.
"Cứ như vậy" cậu nói khẽ, "mãi là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com