Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mệnh


Phàm người chỉ thương nhớ bởi những thứ mà họ không tài nào kiếm được thứ tương tự.




Kim MinGyu mệt mỏi mở mắt, sau ca phẫu thuật buổi chiều, anh vừa ra khỏi phòng mổ liền gục ra bàn ở văn phòng dành cho bác sĩ mà ngủ. Do tính chất công việc, ngày đêm lẫn lộn nên từ lâu anh đã hình thành thói quen chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ ngay. Đến lúc bật dậy, bầu trời ngoài cửa kính đã sầm tối, anh ngẩng đầu đưa tay day day sau gáy tê cứng. Điện thoại từ khi nào cũng hết pin tắt nguồn, Kim MinGyu vươn vai đứng dậy bước lại cửa sổ, đoạn anh hướng mắt xuống liền giật mình bởi ánh đèn đỏ chói của hàng chục chiếc xe cấp cứu dàn hàng ở lối ra vào bệnh viện.

Mọi năm vào dịp tết này cũng xãy ra không ít tai nạn, ẩu đả nhưng hôm nay có vẻ rất nghiêm trọng, cánh nhà báo phóng viên của đua nhau tới săn tin. Kim MinGyu nhíu mày vội vã bước ra ngoài, cùng lúc đó y tá trưởng đang hớt hải đẩy xe sơ cứu và bộ đàm chạy ngang.

Anh hỏi: "Có chuyện gì sao? Sao không kêu tôi dậy? Có ai trực khu cấp cứu không?"

Y tá trưởng hoảng loạn, gấp rút đến câu từ cũng không rõ ràng: "Có cháy lớn..xe cấp cứu đang chuyển người đến. Đã cho gọi các bác sĩ đến rồi nhưng tình hình rất nguy cấp. Bác sĩ Kim, anh xuống giúp chúng tôi với."

"Được, cô điều tiết nhân viên cứu hộ, bảo họ gắn số lên từng bệnh nhân để tránh nhầm lẫn. Người nào nguy kịch thì đẩy thẳng vào phòng mổ, truyền dịch và gắn máy hô hấp." Kim MinGyu vừa nói vừa khoác áo blouse chạy theo.

Nay là ngày lễ lớn, khu cấp cứu luôn sẽ bố trí nhiều y bác sĩ hơn bình thường, xem ra tình hình thực sự rất nguy cấp nên phải triệu tập thêm nhiều bác sĩ đến như vậy. Khung cảnh dưới đại sảnh bệnh viện không khác gì đại dịch, dù làm nghề bác sĩ bao lâu nay, chứng kiến nhiều cảnh tai nạn không ít, anh vốn bình tĩnh cũng không khỏi bị thảm cảnh phía trước làm kinh hãi.

Người người than khóc rên rỉ, la liệt từ khu cấp cứu ra đến đại sảnh. Khu cấp cứu của bệnh viện không phải nhỏ vậy mà cũng không chứa chấp đủ. Kim MinGyu nhanh chóng phán đoán nghĩ xem nên giải quyết như thế nào. Sau khi quan sát một lượt, ra lệnh cho các y tá sơ cứu vết thương, thực ra tình hình không quá căng thẳng. Hầu như đều là các ca bỏng ngoài da, có lẽ một phần bọn họ quá hoảng sợ nên làm các y tá cũng không trở kịp tay.

Thấy một cô y tá thực tập sợ hãi đến ngồi bệt xuống đất bật khóc, anh bước lại trấn an: "Bình tĩnh đi, ngồi đây khóc không phải cách. Cô lại giúp y tá trưởng một tay, hình như cô ta hết thuốc kháng sinh rồi."

Trước giờ toàn bệnh viện, không ai là không kính nể anh, cả kể trưởng khoa và những người gạo cội cũng rất trọng dụng anh. Lời anh nói ra tuy nghiêm khắc nhưng luôn khiến người khác cảm thấy vững tin một cách kì lạ. Cô y tá liền dụi dụi mắt: "Vâng, tôi đi lấy ngay."

Lúc này anh mới chợt nhớ, quay sang: "Có người nào bị thương nghiêm trọng không? Đã được cứu hết chưa?"

"Những ca nghiêm trọng đều được đẩy vào khu đặc cách và được các bác sĩ phân nhau đảm nhiệm rồi. Không còn bác sĩ nào ở ngoài đây điều phối, y tá chúng tôi đều bị dọa rối hết cả lên."

Cô y tá thực tập trả lời rồi nhanh chóng tiếp tục nhiệm vụ. Ngay lúc đó, lối ra vào của khu cấp cứu bị một đám phóng viên bu lại, xe cấp cứu mở ra, nhân viên bảo hộ phải bố trí người chặn đám đông lại mới có thể đẩy người bên trong ra. Có vẻ người đó thuộc ca nghiêm trọng, vì đến giờ này xe cấp cứu mới chuyển bệnh nhân tới, tức là phải tốn khá nhiều thời gian mới có thể tìm ra trong đống đổ nát.

"Jung MinSeok, tình trạng như thế nào?"

Bác sĩ Jung thấy anh xuất hiện liền thở phào ra một hơi, dường như Kim MinGyu sinh ra đã mang bản chất luôn làm người ta cảm thấy an lòng khi có anh: "Phù, may quá, chủ nhiệm Kim, anh đây rồi."

Để đảm bảo thông tin không bị lộ ra cho cánh nhà báo phóng viên thêu dệt, Jung MinSeok ngỏ ý đẩy người đó vào thẳng bên trong mới tưởng tận báo cáo: "Người này..thảm lắm, được cứu ra sau cùng. Trong ngoài đều tổn thương, dập nội tạng nghiêm trọng, xuất huyết gan, vỡ xương sườn, nứt hộp sọ...Chưa xác định được danh tính, chỉ biết là nam."

Jung MinSeok rối rắm, "Ban nãy nhịp tim của cậu ta rất yếu, hầu như không thể đo được. Chủ nhiệm Kim, ý anh như thế nào?"

Theo nguyên tắc trong nganh, nếu bệnh nhân được đẩy vào cấp cứu khi chưa xác định thân tính, lại mất đi dấu hiệu sinh tồn như thế này. Bác sĩ bọn họ không thể tiến hành cứu chữa hay phẫu thuật nghiêm trọng nếu chưa có sự chấp thuận của cấp trên hoặc chưa có người đứng ra chịu trách nhiệm. Dù biết Kim MinGyu cũng không thể tự ý phán quyết điều đó nhưng ngoài anh ra, bọn họ đều không thể dựa vào ai.

Kim MinGyu nhìn người nằm trên giường, quả nhiên là thê thảm, khắp người đã bị cháy đen sạm, khuôn mặt biến dạng đến không còn nhận ra. Trông qua không biết đã còn sống hay không, dẫu cho cứu thì khả năng sống sót rất hy hữu. Không còn thời gian để tìm ra phương án tốt nhất, nhìn hai cánh tay bị mảnh kính đâm nát, anh đành chồm người áp tai vào lồng ngực của người đó để kiểm tra nhịp tim.

Cảm giác này..có gì đó, đối với anh rất thân quen. Kì thực tim cậu ta đang đập rất yếu, tựa hồ nếu không cảm nhận kĩ thì đã nghĩ nó ngừng đập rồi. Nhưng từng nhịp đập yếu ớt này như chạm hẳn vào tận nơi thẳm sâu nhất trong lòng anh. Đột nhiên nước mắt anh vô thức tuôn rơi, không một lí do cũng không sao dừng lại.

Kim MinGyu thấy bản thân trở nên kì quặc liền đứng hẳn dậy, vội vàng lấy tay lau nước mắt, hắng giọng, "Đẩy vào phòng phẫu thuật."

Bác sĩ Jung sốt sắng nói: "MinGyu, khả năng cứu sống của người này rất thấp, lại chưa xác định thân tính...Nếu chúng ta tự ý quyết định, e là..."

Tự ý cứu chữa, chống đối lại quy định nghề nghiệp, Jung MinSeok nghĩ tới đã rợn gai óc. Có khi đám bọn họ đều bị tước bằng bác sĩ rồi đuổi về quê chăn trâu cũng không chừng.

Kim MinGyu ngay lập tức ngước đầu lên quả quyết: "Tôi chịu trách nhiệm, còn sống còn cứu. Mau đẩy vào phòng phẫu thuật."

"Không được, chủ nhiệm Kim, anh biết chống đối lại nguyên tắc bệnh viện thì sẽ bị hội đồng đem ra kỷ luật. Đừng cố chấp, coi như cậu ta đã hết số mệnh rồi."

Y tá trưởng hấp tấp chạy lại can ngăn nhân viên cứu hộ đẩy băng ca vào trong. Kim MinGyu mất kiên nhẫn gằn giọng: "Làm bác sĩ, cứu người chứ không giết người. Làm bác sĩ chính là cố gắng kéo dài số mệnh con người. Đừng cản đường tôi, cậu ấy cần được phẫu thuật gấp."

Jung MinSeok làm đồng nghiệp với anh bấy lâu nay, anh ta ngầm biết một khi Kim MinGyu đã kiên quyết thì dù có can ngăn kiểu nào cũng không thể nào thay đổi quyết định của anh. Anh ta ra dấu cho nhân viên cứu hộ đẩy người vào phòng phẫu thuật rồi cảm phục lên tiếng: "Được, tôi giúp anh cứu người!"


Sau khi Kim MInGyu quả quyết đứng ra chịu trách nhiệm, một số bác sĩ ở các chuyên ngành khác như chỉnh hình, huyết học,..Thậm chí còn có chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh nghe đến tin anh chống đối lại nguyên tắc cũng triệu tập tới. Vì cái nghĩa cứu người của anh mà tất cả bọn họ đều trở nên gan dạ, xung phong cùng anh chống lại nội quy để thực hiện ca phẫu thuật. Có lẽ vì đó là Kim MinGyu nên bọn họ mới vững chắc như vậy.

Kim MinGyu chịu trọng trách khôi phục lại phần nội tạng, cũng chính là công việc khó nhằng nhất. Suốt buổi phẫu thuật, các bác sĩ khác và y tá trong kíp mổ dù có làm xong phần mình cũng không tài nào về vị trí ngồi xuống. Bọn họ cứ thấp thỏm đứng xa xa quan sát từng đường dao bóc tách mạch máu của anh.

Thế nhưng, không biết có phải là do từ đêm qua đến giờ anh phải liên tục phẫu thuật không thực sự nghỉ ngơi hay không mà thao tác không tài nào chuẩn xác như mọi khi. Có một vài lần anh xém chút đã cắt phạm phải mạch máu chủ. Điều đó càng làm đám bác sĩ bọn họ lo lắng đứng ngồi không yên nhưng sợ lên tiếng trấn an sẽ càng làm anh phân tâm. Vì chủ nhiệm Han liếc thấy ánh mắt căng thẳng của anh, ông là người thuộc thế hệ bác sĩ đời đầu nên đương nhiên rất hiểu tâm lý của anh ngay lúc này.

Ông khẽ khàng lên tiếng: "MinGyu, đến nước này rồi, cháu không phải một mình một ngựa. Chúng tôi đều theo cháu, không được lo lắng, không được do dự, không được để tâm lý bị lay chuyển."

KIm MinGyu khựng lại, anh lắc lắc đầu cố tỉnh táo rồi trả lời: "Cháu hiểu rồi."

Có gì đó, có điều gì đó rất kì lạ, nó như đang bóp nghẹt trái tim anh. Kim MinGyu thực sự không hiểu tại sao trong lòng anh lại có cảm giác bất an khó tả. Giống như một cảm giác hụt hẫng trống vắng vì sắp phải rời xa thứ gì đó.

Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại bạo gan bằng mọi giá phải cứu người này như thế. Tại sao lúc áp tai vào lồng ngực người này, anh lại đau lòng đến rơi lệ.





Bảy giờ đồng hồ trôi qua, không ít lần tim cậu ta ngừng đập khiến anh mất hẳn đi sự bình tĩnh phán đoán như những ca mổ trước. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, anh tỉ mỉ khâu lại vết mổ. Đợi Kim MinGyu thắt nút chỉ cuối cùng, tất cả kíp mổ như thở phào ra nhẹ nhõm, như vừa trút bỏ một tảng đá nặng trong lòng suốt bảy tiếng đồng hồ qua. Giao lại vị trí cho bác sĩ phụ trách thẩm mỹ khôi phục lại hình dạng khuôn mặt, anh mệt mỏi đi ra băng ghế gần đó ngồi xuống. Kim MinGyu không có thói quen ngồi nghỉ ngơi trong lúc chờ bác sĩ chuyên khoa khác hoàn thành nhiệm vụ. Lúc nào cũng sẽ đứng ra xa quan sát toàn bộ quá trình nhưng hiện tại anh không còn một chút sức lực, bảy tiếng liền căng não tìm cách xử lý, anh choáng váng đến bước đi còn không vững.

Cho đến bây giờ anh vẫn không tin mình vừa làm nên kì tích, bản thân anh đã cứu thêm được một mạng người nhưng cảm giác lo lắng đó vẫn đang chế ngự trong lòng anh. Rốt cuộc, MinGyu không chịu được mà xin phép bước ra ngoài. Có lẽ không khí trong phòng mổ quá ngột ngạt, anh cần hít thở một chút.

Khu vực đại sảnh đã không còn hoảng loạn nữa, tất cả đều được bố trí đâu vào đấy, chỉ còn vài người thân nhân đến xác nhận người thân và vài y tá trực ban.

Kim MinGyu thở dài thầm nghĩ giờ này đã gần sáng, chắc cậu đã từ nhà ba mẹ trở về căn nhà vắng tanh, chắc cậu lại phải ngủ một mình. Nhớ đến cuộc cãi vả trưa qua, anh cảm thấy bản thân quả thực đã quá vô tâm với cậu. Jeon WonWoo từ nhỏ đã sống nội tâm, bao nhiêu suy tư ủy khuất đều ôm hết vào lòng chịu đựng. Hôm qua chắc hẳn cậu uất ức lắm mới bực tức nói hết ra như vậy. Trong lòng anh bỗng trào dâng cảm giác xót xa, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng trở về ôm lấy cậu để khi cậu thức dậy, cậu sẽ nhận ra cậu không hề cô đơn.

Đợi chủ nhiệm Han bước ra báo rằng ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt, anh mới an tâm cảm tạ từng người rồi nhanh chóng lái xe về nhà.

Bác sĩ Lee nhìn dáng vẻ hấp tấp của MinGyu khó hiểu: "Quái, hôm nay biểu hiện của anh ấy không bình thường chút nào. Mọi khi, sau khi hoàn thành ca phẫu thuật quan trọng, anh ấy đều nán lại đợi bệnh nhân hoàn toàn ổn định mới chịu quay về mà."

Jung MinSeok bật cười huých vai cậu sư đệ ngây thơ bên cạnh: "Đợi lúc cậu có vợ rồi cậu sẽ hiểu. Anh ta đang về trình quý phu nhân đó."








KIm MinGyu mở cửa vào nhà, thấy đèn tối om, anh mần mò theo ánh sáng le lói của trăng ngoài cửa sổ bật công tắc lên. Thấy cửa sổ mang toan ra, nhà anh ở trên tầng cao nên gió về đêm thổi vào làm anh chợt thấy lạnh lẽo. Anh đi tới khép cửa lại, mọi khi WonWoo rất kĩ tính, mỗi tối đều kiểm tra qua một lượt mới chịu đi ngủ. Chắc cũng vì từ bé cậu đã phải ngủ một mình nên sinh tính kĩ lưỡng, phòng vệ như vậy. Một phần cũng là do anh thường xuyên trực ca đêm, không phải tối nào cũng ở nhà nên cậu lại càng chú ý tới mấy việc tự vệ, phòng khi có kẻ xấu đột nhập hay bất trắc khi không có anh, cậu vẫn có cách thoát thân.

Kim MinGyu xót xa thở dài: "Giận anh đến quên cả khép cửa luôn sao?", anh khẽ mở cửa phòng ngủ.


Mỗi lúc hết ca trực, anh lê cơ thể cạn kiệt sức lực của mình về đến nhà, chỉ cần vào phòng ngủ ngửi mùi hương nhè nhẹ dễ chịu của Jeon WonWoo thì bao mệt mỏi liền vơi đi. Kim MinGyu có lúc cùng cậu đi mua sắm đã thuận miệng hỏi rốt cuộc mùi hương đó là gì, tại sao lại khiến anh cứ nhớ đến em hoài như vậy.

Cậu mỉm cười vô tư trả lời: "Không nói, phàm người chỉ nhớ thương bởi những thứ mà họ không thể kiếm đâu ra được thứ tương tự. Chi bằng anh mỗi lúc thấy nhớ cứ đến ôm lấy em."

Đúng thật, anh cả đời này có đi khắp thế gian cũng không sao tìm ra được người như cậu, cũng không sao tìm kiếm ra thứ mùi hương tương tự như vậy. Là dịu nhẹ thanh mát tựa cam thảo, lại pha chút nồng ấm của gỗ thông. Anh chỉ cần ngửi đến liền biết đây chính là nhà.

"Anh về rồi.." Anh thì thầm lên tiếng nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không tịch lặng. Bấy giờ anh mới nhận ra không phải ở phòng khách lạnh lẽo mà kể cả phòng ngủ cũng không có hơi ấm. Không gian yên lặng như tờ, yên lặng đến hơi thở đều đều của cậu cũng không có.

"WonWoo..?"

Kim MinGyu lo lắng đành mở đèn lên, anh kinh ngạc nhìn chiếc giường trống. Cậu không có ở đây, cậu đâu có thói quen đi qua đêm ở chỗ khác. Chỉ có mấy lúc cậu sang nhà ba mẹ chơi rồi ngủ lại, cậu cũng sẽ nhắn tin báo cho anh biết. Đúng rồi, có mấy lần anh có thể rảnh rang để đọc tin nhắn đâu chứ. Chắc hôm nay cậu ngủ ở nhà ba mẹ anh, điện thoại anh lại hết pin từ đời nào nên không nhận được tin nhắn.

Anh trầm tư lê chân ra phòng khách, thả lưng xuống sô pha tuỳ tiện bật một kênh tin tức cuối ngày rồi nhắm hờ mắt.

"Tin nóng trong ngày, trưa qua vừa có một trận đại hỏa hoạn, thiêu rụi trung tâm thương mại SVT khiến hàng trăm người bị thiệt hại. Con số thương vong đã lên đến 698 người. Sau nữa ngày, tích cực tìm kiếm và dập đám cháy của đội cứu hộ và chữa cháy, những nạn nhân xấu số bị mất tích đã được thân nhân xác nhận."

Thì ra là cháy trung tâm thương mại, anh chồm người lấy điều khiển vặn to âm lượng rồi tiếp tục nghe.

"Tin tức bổ sung, trong quá trình giải cứu, phía cứu hộ đã tìm thấy một thi thể của một nạn nhân xấu số bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Do bị tổn thương và chảy bỏng nghiêm trọng nên không thể xác định được danh tính. Qua quan sát tổng thể, người nay là nam, ở độ tuổi từ 25 đến 30, đặt điểm rõ rệt nhất là tay trái có đeo một chiếc nhẫn cưới làm bằng bạch kim. Hiện thi thể đang được phía cứu hộ đưa về bộ phận pháp y để chờ thân nhân đến nhận dạng. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ..."


Đoạn hình ảnh chiếc nhẫn cưới chiếu lên trên màn hình ti vi, Kim MinGyu như chết đứng, tim nhưng hững lại một nhịp. Đó chẳng phải là nhẫn cưới của anh và cậu hay sao? Sự tình này rốt cuộc là như thế nào?

Loạt tin tiếp theo phát lên truyền đến tai anh chỉ còn tiếng ong ong, anh bàng hoàng nhớ lại cuộc gọi hôm qua. Jeon WonWoo nói đang ở trung tâm thương mại, trước giờ cậu không đi chỗ nào khác ngoài SVT. Còn nói, điều khiến anh kinh hãi nhất chính là chiếc nhẫn cưới đó, nhẫn cưới của anh và cậu là do thiết kế độc quyền, bên trong còn khắc tên anh và cậu, không thể nào có cái thứ hai.

Xâu kết lại mọi sự kiện, anh run rẩy chạy tới điện thoại bàn, bấm đi bấm lại ba bốn lần mới đúng số điện thoại chiếu trên bản tin.

Bên kia là một giọng máy móc của người trực điện thoại ở phòng pháp y: "Là người nhà của thi thể 699?"

Chắc có lẽ sau bản tin đó, người đó nhận ít nhất hàng trăm cuộc gọi như vậy nên mới ngầm đoán ra được ý của anh.

"Chiếc nhẫn đó..mặt trong có được khắc gì không?" - Anh bấn loạn đến mức câu từ trở nên hỗn loạn.

"Đại ca, tôi chỉ là người trực điện thoại thôi, tôi không có quyền đụng vào thi thể đâu. Anh muốn xác nhận thì sáng mai, 7 giờ hãy tới đây kiểm thực. Vậy nhé."

"Chết tiệt!"

Kim MinGyu tức giận quăng đầu nghe của điện thoại bàn ra xa, anh không đủ bình tĩnh để chờ từ giờ đến sáng mai, hình ảnh chiếc nhẫn cưới trên bản tin cứ thao tóm lấy tâm trí anh.

Anh như một tên mất trí lái xe điên cuồng đến phòng pháp y, miệng không ngừng thầm cậu nguyện.

Xin hãy đừng là em. Làm ơn hãy nói anh là em vẫn còn say giấc.

Xin hãy đừng là em, làm ơn. Không thể nào.

Mặc vài tên bảo vệ ở phòng pháp y lôi kéo, anh xông thẳng vào bên trong yêu cầu kiểm thực thi thể.

Xin hãy đừng là em..

Xin hãy đừng là em..

Ngón tay anh run rẩy miết dọc theo bề mặt của chiếc nhẫn, đúng là nhẫn của cậu. Kim MInGyu chỉ cần chạm vào liền cảm nhận được sự ấm áp như bóng dáng của cậu vẫn còn hiện hữu đâu đó quanh đây. Dẫu biết đây đích thị là chiếc nhẫn của cậu nhưng một phần đó trong anh, một phần lớn trong trái tim anh không ngừng gào thét hi vọng mong manh rằng bên trong sẽ không khắc tên anh và cậu.

Phải mất một lúc sau, anh mới đủ dũng khí nhìn vào dòng chữ được khắc tỉ mỉ bên trong chiếc nhẫn.

Kim MinGyu & Jeon WonWoo

Anh khụy hẳn người xuống ôm chiếc nhẫn sớm đã không mang hơi ấm của WonWoo vào lòng, nước mắt tuôn rơi. Anh gào thét như một đứa trẻ khi mất một thứ gì đó mà nó yêu thương nhất.

"Đừng..không..không thể nào!"

Đêm đó, Kim MinGyu nằm ôm thi thể cháy đen không còn hình hài, không còn nguyên vẹn trong lòng. Suy cho cùng, anh có thể thay đổi số mệnh của người khác nhưng lại không thể thay đổi số mệnh của bản thân, lại càng không thể thay đổi số mệnh của người anh yêu thương. Bóng dáng Jeon WonWoo phảng phất đâu đây, mùi hương nhè nhẹ của cậu thoang thoảng đâu đây. Nhưng cậu thì không còn nữa, anh biết tìm đâu một mùi hương gợi nhắc cho anh biết đây là nhà, biết tìm đâu thứ tương tư như nụ cười tựa nắng mai của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com