Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Người mới đến

Sáng nay trời đổ mưa.

Không lớn, nhưng đủ để làm nước đọng lốp bốp trên bậu cửa sổ, và đủ để tín hiệu mạng ở công ty chập chờn như đèn nhấp nháy. Wonwoo không thích mưa. Anh càng không thích mạng yếu. Đó là một sự kết hợp đầy tệ hại, khiến anh phải khởi động lại server từ sáng sớm chỉ vì một cái mail nội bộ gửi mãi không đi.

7 giờ 58 phút, Wonwoo bước vào văn phòng IT ở tầng 3, tay cầm ly Americano nguội ngắt và một chiếc tai nghe Bluetooth chỉ đeo một bên. Mỗi bước chân của anh đều in rõ trên nền gạch xám loang nước. Anh ngồi vào bàn, mở máy tính, bắt đầu buổi sáng với một chuỗi hệ thống giám sát mạng nhấp nháy liên tục.

Vừa mới kéo được ghế ra thì điện thoại bàn réo lên.

"Cậu Wonwoo hả? Phòng dự án có trưởng phòng mới tới, máy ảnh không kết nối được mạng, cậu lên xem một chút nhé."

Anh chẳng cần nói gì, chỉ "ừ" nhẹ rồi gác máy xuống.

Đúng là ngày mưa luôn đi kèm xui xẻo.

Wonwoo đứng trước cửa phòng dự án ở tầng 9, nơi luôn thơm nồng mùi cà phê pha máy và nước hoa văn phòng. Anh gõ cửa hai lần.

"Vào đi!"

Giọng nam, trong, khá trẻ. Anh toan mở cửa bước vào.

Bên trong là một người đàn ông cao ráo, mặc sơ mi trắng hơi rộng, đang cúi xuống loay hoay với dây mạng dưới bàn. Khi ngẩng lên nhìn anh, cậu ta nở một nụ cười sáng như đèn trần dưới sảnh tiệc công ty.

"Anh là người của phòng IT đúng không? Em là Kim Mingyu, trưởng phòng mới. Máy em hình như không thích người mới lắm, nó không chịu nghe lời sáng giờ."

Wonwoo gật đầu. "Máy nào?"

Mingyu nhướng mày, như hơi bất ngờ vì anh không hỏi han gì thêm, cũng không giới thiệu tên. Cậu liền chỉ về chiếc laptop đang bật nửa màn hình.

"Cái này nè. Mới mở lên mà nó đã kêu không kết nối được mạng, rồi mấy cái app nội bộ em cũng không đăng nhập được. Em tưởng nó không thích em chứ."

Wonwoo không trả lời. Cậu cúi xuống kiểm tra dây cắm, ánh mắt lướt qua ổ mạng rồi gõ vài dòng lệnh nhanh gọn trên bàn phím. Còn Mingyu thì... nhìn.

Cái dáng gập người, sống lưng thẳng và dứt khoát, cổ tay hơi nghiêng, ánh mắt tập trung dưới lớp tóc mái dài—tự nhiên làm không gian trở nên im lặng theo một cách dễ chịu.

"Anh làm ở đây lâu chưa?" Mingyu hỏi, giọng nhỏ lại một chút.

"Bốn năm." Wonwoo đáp mà không ngẩng lên.

Màn hình laptop nhấp nháy một cái, sau đó sáng đèn trở lại.
Wonwoo cài lại IP, gỡ vài ứng dụng rác cài sẵn, nhấn một tổ hợp phím như thể điều này là thói quen mỗi sáng.

Anh không nói gì nhiều.

"Anh thao tác nhanh thật đó," Mingyu lên tiếng, giọng không giấu được vẻ ngạc nhiên. "Em còn chưa nhớ nổi cái pass nội bộ."

Wonwoo gật đầu, vẫn không nhìn cậu lấy một cái.

Mingyu thấy hơi kỳ. Bình thường, cậu khá giỏi bắt chuyện. Nhưng không hiểu sao người đứng trước mặt lại khiến cậu cảm thấy... dè dặt lạ thường. Không phải kiểu lạnh nhạt thô lỗ, mà là kiểu người ta đang ở trong một thế giới riêng, và mình thì không tiện bước vào.

Một tiếng tách vang lên khi Wonwoo đóng laptop lại. "Mạng được rồi. App cũng vào được. Tôi cài lại pass mặc định, cậu nhớ đổi sau."

"Cảm ơn anh nhiều nha." Mingyu cười nhẹ, theo phản xạ.

Wonwoo gật đầu, tay thu gọn dây mạng. Anh không vội đi, nhưng ánh mắt cũng không để lại chỗ nào để nán lại.

"À," Mingyu chợt nói, "nếu mai nó lại hư, em gọi ai được ta?"

Wonwoo dừng lại một giây. "Gọi phòng IT. Có tôi hoặc người khác sẽ nhận."

"Ừm, vậy... hy vọng nó đừng hư nữa."

Anh không đáp. Cậu chỉ nghe thấy tiếng chân anh bước nhẹ trên sàn, rồi cửa đóng lại.

Căn phòng trở về với sự yên tĩnh ban đầu—chỉ khác là trong lòng Mingyu, có gì đó đang bắt đầu gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com