02. Hai ly cà phê và một chiếc Contax
Quán cà phê nằm ở tầng trệt tòa nhà công ty, không rộng nhưng bài trí cơ bản và ấm áp. Có ánh đèn vàng, bàn gỗ nhỏ và cửa sổ nhìn ra khoảng sân trồng vài gốc bàng già. Mỗi buổi trưa, nơi này lặng lẽ hơn hẳn so với quán bên ngoài - và có một góc bàn, luôn có một người ngồi đó vào giờ này.
Wonwoo không hay ra ngoài ăn trưa. Anh thích không gian yên tĩnh, nơi có thể nhấm nháp một ly Americano đá, và đọc sách hoặc ghi chép vào cuốn sổ tay cũ anh hay mang theo bên mình. Hôm nay cũng thế - anh ngồi ở góc bàn quen thuộc, tay đặt lên một chiếc máy ảnh phim đã cũ, vỏ bạc hơi xước, một chiếc Contax T2, món anh nâng niu không kém gì laptop của mình.
Đang chăm chú xoay bánh chỉnh khẩu độ, anh nghe có tiếng kéo ghế đối diện.
"Anh Wonwoo?"
Là Mingyu. Cậu cười tươi rói nhưng cái nắng ngoài cửa sổ, tay cầm ly latte hãy còn khói nghi ngút, vai đeo túi vải có logo phòng dự án.
Wonwoo ngẩng lên. Qua gọng kính tròn mảnh màu đen, ánh mắt anh vẫn y như lần đầu họ gặp nhau - trầm tĩnh, nhẹ tênh, và không dễ đoán.
"Anh hay ngồi đây à?" Mingyu hỏi, kéo ghế ngồi xuống như thể đã quen thân từ lâu.
Wonwoo gật đầu. "Quán này yên tĩnh. Không đông lắm."
Mingyu chống cằm, nhìn chiếc máy ảnh. "Contax à? Đẹp quá. Em từng mê dòng này lắm mà chưa có dịp sắm."
Wonwoo liếc cậu một cái. "Cậu cũng chụp ảnh?"
"Ừ. Trước còn đi học hay lang thang chụp mấy ngõ nhỏ. Giờ bận quá, toàn chụp bằng điện thoại."
Anh không đáp, chỉ dùng ngón tay lau nhẹ mặt lens như một thói quen. Cậu không biết vì sao, nhưng nhìn cách anh làm điều đó - chậm rãi, chăm chú - cậu thấy muốn nói thêm điều gì đó nhưng miệng lại không thốt ra được câu nào.
"Anh tự tráng phim luôn hay gửi lab?"
"Cả hai," Wonwoo đáp. "Nhưng thích tự làm hơn. Mùi thuốc hơi khó chịu, nhưng mà tôi thấy vui."
Mingyu gật gù, ánh mắt dừng lại trên cuốn sổ tay đặt bên cạnh máy ảnh. Mở ra một trang, nét chữ nghiêng, đều đều, mực xanh sẫm - rất chỉn chu, rất giản đơn, như chủ nhân của nó vậy.
"Anh ghi lại mấy thông số ảnh à?"
"Ừ. Với vài thứ khác nữa."
Mingyu muốn hỏi "vài thứ khác" là gì, nhưng lại thôi. Cậu chỉ im lặng ngồi đối diện, cảm thấy cuộc trò chuyện này... dù không dài, nhưng cứ khiến cậu bối rối không thôi.
Như một khung hình vừa được bấm máy - chưa rửa ra, nhưng cậu đã biết chắc nó sẽ đẹp như thế nào.
Mingyu khuấy nhẹ ly latte, lâu lâu liếc mắt nhìn cuốn sổ tay bên cạnh Wonwoo. Cậu muốn hỏi anh ghi gì trong đó - ngoài thông số máy ảnh. Có thể là nhật ký. Có thể là vài dòng note không đầu không đuôi.
Dù là gì đi nữa, cậu cảm thấy tò mò về con người này.
Nhưng chưa kịp hỏi, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ đồng nghiệp trong nhóm chat đang tag tên Kim Mingyu ầm ầm:
"Mingyu ơi, họp gấp nhen. Sếp mới vừa hỏi cậu á."
Mingyu thở ra một tiếng, đứng dậy. "Em phải về họp rồi. Cám ơn anh vì buổi trò chuyện - em nghĩ chắc anh không quen mấy vụ 'bị bắt chuyện bất thình lình' như vậy ha?"
Wonwoo khẽ nhếch môi. Không cười, nhưng ánh mắt có chút thả lỏng hơn. "Không sao, tôi không giỏi bắt chuyện trước thôi."
Mingyu thu dọn nhanh, vừa xoay người đi thì ánh mắt lại dừng ở chiếc Contax trên bàn. Cậu quay lại một chút, tay hơi ngập ngừng.
"Ờm... anh Wonwoo, em có thể... mượn máy ảnh anh một hôm được không?"
Wonwoo nhìn cậu, có vẻ ngạc nhiên. "Cậu có mang phim theo không?"
"Có. Em hay để sẵn một cuộn Kodak Gold trong túi á. Biết đâu chụp được gì hay."
Wonwoo im lặng một lúc. Rồi anh đưa tay đẩy nhẹ chiếc máy về phía cậu.
"Cẩn thận nha. Ống kính hơi trầy sẵn rồi, đừng để nó thêm sẹo nữa."
Mingyu bật cười. "Em trân trọng còn hơn cậu bạn thân của em luôn đó. Cảm ơn anh nhiều nha."
Wonwoo không đáp. Nhưng khi Mingyu xoay lưng đi, anh khẽ đẩy gọng kính lên sống mũi - động tác quen thuộc mỗi khi anh cảm thấy ánh sáng hắt qua cửa kính làm mờ tầm nhìn.
Anh cũng không biết vì sao bản thân lại dễ dàng đồng ý với Mingyu như vậy khi cậu ngỏ ý muốn mượn.
Không biết vì sao, chỉ biết là có một ánh nhìn rất khẽ theo Mingyu rời khỏi quán. Và trên bàn, cuốn sổ tay vẫn mở ra một trang trắng mới - chưa kịp ghi gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com