Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Những điều không ai nói ra

Cuối tuần, Wonwoo hiếm khi ra ngoài. Nhưng Joshua rủ, và anh thì nợ Joshua một ly cà phê từ hồi đầu tháng.
Quán nằm gần công viên, vắng khách, có tiếng nhạc jazz bé xíu như để cho vui. Joshua chọn bàn gần cửa sổ, còn Wonwoo thì như thường lệ—ngồi đối diện, tay đan hờ vào ly cà phê đen, ánh mắt nhìn vào mặt bàn.

"Căng không? Làm phòng IT nên có vẻ em bị gọi suốt ha," Joshua bắt chuyện.

"Cũng tàm tạm. Hồi còn bên công ty anh em còn có nhiều việc hơn bây giờ."
Wonwoo trả lời, đều đều, nhưng Joshua biết rõ kiểu này là Wonwoo đang trong mood suy nghĩ gì đó, chứ không chỉ nói chuyện xã giao.

"Nghe nói hôm trước em đi triển lãm đó bên Hongdae hả?" Joshua nhấp ngụm Americano, rồi tiếp: "Có gặp được ai thú vị không?"

Wonwoo khẽ gật đầu. "Không hẳn. Nhưng... có người quen tình cờ đến."

Joshua cười một cái như hiểu chuyện. "Ai đó chắc cũng tình cờ lắm ha."

Wonwoo không đáp.

Một lúc sau, giữa lúc Joshua đang nhìn điện thoại, cậu buột miệng:
"À mà nhắc mới nhớ, em họ anh, con bé Sooyeon á, mới bảo là có vẻ quay lại với cậu bạn trai cũ rồi. Gì đó... Kim Mingyu? Hồi đó hai đứa chia tay mà chưa dứt kiểu gì á, nghe nói giờ đang gặp lại, hình như anh có nghe bảo thằng nhóc đó vừa chuyển chỗ làm, công ty em thì phải, em biết ai tên Kim Mingyu không?"

Tiếng muỗng khuấy trong ly Wonwoo khựng lại đúng một nhịp. Wonwoo không biết có nên trả lời câu hỏi vừa rồi hay không.

Joshua vẫn nói tiếp, giọng không hề để ý: "Anh cũng không can thiệp, chỉ thấy nó có vẻ muốn quay lại thật, nói cậu kia chưa bao giờ dứt khoát. Anh mới bảo, ừ thì... ai biết lòng người đúng hông?"

Wonwoo im lặng. Nhìn ra cửa kính. Nắng ngoài trời chói quá. Anh nghe tiếng jazz nhỏ nhẹ, nghe tiếng cốc chạm nhau ở bàn bên cạnh, nghe cả tiếng nhịp tim mình đập lệch một nửa.

Anh không hỏi lại gì. Không gặng thêm. Chỉ khẽ đẩy gọng kính lên như thường lệ, và nhấc ly cà phê lên uống một ngụm, trông có vẻ đang lắng nghe, nhưng thật ra chẳng nghe được gì mấy.

_____

Wonwoo bắt đầu trả lời mail trễ hơn.

Nếu trước đây anh hay phản hồi ngay trong vòng 5 phút, thì giờ đây có khi phải đợi tới chiều. Có lúc còn không phản hồi nữa.

Mingyu để ý. Nhưng cậu không nói.
Cậu chỉ tự nhủ: "Chắc anh ấy bận."
Rồi vài ngày trôi qua, cậu xuống tầng trệt mua cà phê, như thói quen từ hôm triển lãm. Nhưng chiếc bàn góc cửa sổ vẫn trống. Không có ly Americano không đường. Không có sổ tay. Không có người cậu từng muốn ngồi đối diện mỗi trưa.

Cậu vẫn đều đặn gửi mail, đính kèm vài tấm ảnh mới, thêm một dòng:
"Chụp hôm qua, góc phòng IT đẹp hơn em nghĩ. Nếu rảnh thì coi thử nha."

Nhưng Wonwoo không trả lời.

Không phải kiểu lạnh lùng. Mà là... im lặng. Kiểu im lặng khiến người ta không biết có nên nhắn thêm không.

Trong lúc đó, Sooyeon—bạn gái cũ của Mingyu—gửi tin nhắn.
"Cậu còn giữ tấm hình mình chụp ở Busan không? Tự nhiên nhớ quá."

"Tớ vẫn còn. Đẹp mà," Mingyu trả lời.

"Lúc đó tụi mình vui ghê. Cũng đâu có chia tay vì ghét nhau đâu, đúng không?"

Cậu không biết trả lời sao. Nhưng cuối cùng vẫn viết:
"Ừ. Chỉ là lúc đó không hợp."

Sooyeon hẹn gặp. Một buổi chiều cuối tuần, quán trà cũ, vẫn ngồi chỗ cũ. Cô ấy vẫn vậy—nói chuyện dễ nghe, biết cách làm người đối diện cảm thấy quen thuộc.
Còn Mingyu—cậu cười, trả lời gọn lỏn, lắng nghe, thậm chí chụp cho cô một tấm ảnh bằng điện thoại.

Nhưng khi về đến nhà, mở máy, định gửi ảnh cho Sooyeon thì cậu thấy inbox hiện một mail chưa đọc.
Không phải từ Wonwoo. Là của chính cậu, gửi đi hai ngày trước.
Chưa được mở.

Mingyu dựa lưng vào ghế, tay vẫn đặt trên chuột, lòng bỗng chùng xuống.

Và lần đầu tiên cậu tự hỏi:
"Sao mình lại để ý tới một cái mail bị bỏ qua như vậy?"

______

Mingyu và Sooyeon bắt đầu nhắn tin thường xuyên hơn. Không còn gọi là yêu lại, nhưng cũng không còn là bạn bình thường. Có những câu hỏi quen thuộc, những thói quen cũ quay về:
"Hôm nay ăn gì?"
"Tối đừng làm việc khuya quá."

Sooyeon vẫn ngọt ngào, vẫn biết cách tạo cảm giác "ở nhà" mỗi khi nhắn. Và Mingyu... để yên cho mối quan hệ đó trôi đi như một dòng nước cũ vừa mở lại van.

Một hôm, cô gửi tin nhắn:
"Em kể chuyện mình cho anh Joshua rồi á. Ổng nói nếu tụi mình còn tình cảm thì cứ thử lại xem."

Mingyu không phản ứng gì. Nhưng cậu không xóa tin nhắn.
Cũng không nhắn lại ngay.

Chiều hôm đó, Mingyu tan làm sớm. Trời mưa nhỏ, cậu ghé quán cà phê tầng trệt, hy vọng sẽ thấy một bóng dáng quen thuộc ở góc cửa sổ. Nhưng bàn vẫn trống.

Cậu gọi cà phê đen, không đường. Loại mà Wonwoo hay uống.

Khi bưng ly lên, Mingyu giật mình vì vị đắng quá. Đắng hơn cả hôm trước.
Cậu bật cười. Cũng là một ly cà phê thôi mà, sao lại... giống như có gì đó bị đặt sai chỗ vậy?

Tối hôm đó, cậu về nhà, lôi máy ảnh ra, định xoá vài tấm ảnh cũ. Nhưng khi mở folder ảnh ra, tay cậu khựng lại.

Tấm ảnh đầu tiên là Wonwoo, ngồi ở bàn tầng trệt, cầm sổ tay, ánh nắng chiếu lên gọng kính đen. Ánh mắt hơi nghiêng về phía cửa sổ, không nhìn vào máy. Không diễn. Không biết bản thân bị chụp.

Tấm thứ hai là bức ảnh cậu chụp ở buổi triển lãm, khi anh đứng trước một khung hình buồn. Cậu nhớ hôm đó, anh đứng rất lâu. Không nói gì. Nhưng cậu đã muốn bước tới và hỏi:
"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Nhưng cậu không hỏi.
Cũng như bây giờ—cậu không chắc mình đang nghĩ gì.

Chỉ biết rằng khi nhìn tấm ảnh ấy, lòng cậu chùng xuống một nhịp.
Sooyeon chưa từng xuất hiện trong những khung hình như vậy.
Và cũng chưa từng khiến cậu... nhớ đến một ánh nhìn không cần lời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com