Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Những điều không cần lời

Mingyu co1 hẹn cùng Sooyeon trong một buổi tối mưa nhẹ.
Cả hai mặc áo khoác dài, đi bộ dọc theo hàng cây gần công ty. Cô khoác tay cậu, nói chuyện linh tinh về đồng nghiệp, về những lần họp nhóm, rồi lại cười ngắn trước một câu chuyện chẳng buồn cười mấy.

Mingyu cũng cười. Nhưng không còn là nụ cười như trước đây của họ.

Khi cô kể lại chuyện cũ, chuyện lần đầu cậu tặng cô cuộn film đen trắng, Sooyeon hỏi:
"Lúc đó anh chụp em đẹp lắm. Giờ anh còn thích chụp ảnh chân dung không?"

Mingyu gật đầu. "Còn chứ."

"Vậy dạo này anh hay chụp ai?"

Cậu im lặng. Tay siết nhẹ quai túi đeo bên hông—nơi đang đựng chiếc máy ảnh chưa rửa cuộn phim gần nhất. Trong đó có hai tấm ảnh duy nhất cậu chụp gần đây: một tấm là lan can tầng 8, một tấm là sổ tay của ai đó mở hé trên bàn cà phê.

Cả hai đều không có mặt Sooyeon.

Cậu muốn nói:
"Có một người khiến tôi muốn chụp ngay cả khi người đó không hề biết mình đang được để ý."

Nhưng cậu không nói. Vì ngay khoảnh khắc đó, cậu biết—mình không nên tiếp tục gọi mối quan hệ giữ bản thân và Sooyeon là "mối quan hệ" nữa.

Ngày hôm sau, Mingyu hủy cuộc hẹn với Sooyeon.
Chỉ nhắn một dòng ngắn ngủi:
"Xin lỗi. Anh nghĩ... tụi mình không còn là tụi mình của những năm tháng trước nữa rồi."

Rồi cậu mở mail, kéo đến folder cũ có ảnh gửi cho Wonwoo. Dừng ở một tấm không rõ nét, chụp từ xa—anh ngồi dưới ánh đèn vàng của phòng làm việc, đầu hơi nghiêng, tay chống trán như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa.

Và cậu thì thầm một mình:

"Em chưa từng chụp ai nhiều như vậy... chỉ vì muốn giữ họ lại gần hơn."

Wonwoo thấy lại mail của Mingyu sau gần một tuần im lặng.
Là một bức ảnh—vẫn phong cách thường ngày, không rõ nét, không chỉnh sửa, chỉ đơn giản là một tấm ảnh chụp góc bàn phòng IT. Nhưng lần này, có một dòng chú thích dưới ảnh:

"Có một bóng nắng đổ xuống ghế anh hay ngồi."

Wonwoo nhìn tấm ảnh đó rất lâu.

Từ ngày nghe Joshua kể chuyện của Sooyeon và Mingyu, anh đã cố rút ra khỏi cảm xúc mình không dám thừa nhận. Anh không muốn làm người thứ ba trong bất kỳ mối quan hệ nào. Không muốn trở thành cái tên không được gọi trong bất cứ bức thư nào.

Nhưng ảnh của Mingyu... vẫn đến đều.
Và trong từng tấm ảnh, không có ai khác ngoài anh.

Chiều hôm đó, Wonwoo xuống tầng trệt, lần đầu sau gần hai tuần tránh mặt Mingyu.
Không phải để uống cà phê. Chỉ là để xem cái bàn cũ còn chỗ không.

Đã có người ngồi ở đó.

Là Mingyu.

Cậu đang quay lưng ra ngoài, một tay giữ ly cà phê, một tay đặt trên cuốn sổ tay. Sổ đó... giống cuốn Wonwoo từng dùng. Bìa mềm, giấy ngả vàng. Và gió ngoài cửa sổ lật vài trang—toàn là ảnh dán nhỏ, ghi chú viết tay, cùng vài dòng rất quen.

Wonwoo định quay đi.

Nhưng Mingyu ngẩng đầu.

Cậu không cười ngay. Chỉ nhìn anh một lúc.
Rồi hỏi nhỏ:

"Anh không định nhận postcard em gửi thêm lần nào nữa hả?"

Wonwoo đứng yên. Tim như bị kéo lùi về đúng chiều hôm đó—triển lãm ảnh, chiếc postcard, và ánh sáng rơi nghiêng trên tay người kia.

"Anh tưởng em đang dành thời gian cho 'bạn bè'."

Mingyu cười khẽ, nhưng không vui.

"Em cũng tưởng anh coi em là 'bạn bè' có cùng sở thích."

Cả hai im lặng. Không ai nhìn ai.
Nhưng trong lòng—cả hai đều đang bước lại gần hơn bao giờ hết.

Wonwoo kéo ghế, ngồi xuống đối diện.
Không nói lời xin lỗi. Không nói "anh nhớ em".
Chỉ hỏi:

"Cà phê hôm nay... đắng không?"

Mingyu gật đầu. "Ừ. Đắng y như mấy bữa không thấy anh đâu."

Wonwoo cúi đầu cười—nụ cười rất khẽ, mà cũng rất thật.
Và lần đầu tiên trong nhiều tuần, không ai đi trước. Không ai rút lui.

Chỉ có hai người ngồi đối diện. Giữa một chiều rất yên.

______

Sau buổi chiều hôm đó, Wonwoo và Mingyu không vội vàng gọi tên mối quan hệ của họ.

Họ vẫn đi làm như cũ. Vẫn gặp nhau ở hành lang. Vẫn trao đổi mail công việc. Nhưng... ai cũng biết có một điều gì đó đã thay đổi.

Mingyu không còn gửi ảnh kèm ghi chú.
Cậu đem máy ảnh lên phòng IT, bảo: "Lát anh rảnh, ra ban công tầng 8 với em nha. Em muốn chụp ảnh ngược sáng."

Wonwoo gật đầu. Không hỏi gì thêm. Nhưng khi đến nơi, cậu không giơ máy lên ngay. Chỉ đưa một cuốn sổ tay mới, đặt vào tay anh.
Bìa bọc giấy thủ công, mặt trong có một dòng chữ:

"Gửi anh – người đầu tiên khiến em muốn chụp mà không cần tạo dáng."

Wonwoo mở trang đầu tiên. Là ảnh của chính anh—có những tấm cậu chưa từng biết đã bị chụp. Có ánh sáng, có mưa, có bóng nghiêng trên sàn, và có cả một tấm... là đôi tay anh cầm ly cà phê. Run nhẹ.

"Em nghĩ em thích anh rồi đó,"
Mingyu nói, không né tránh, không đùa giỡn.
"Không phải vì máy ảnh. Không phải vì thích ai đó hiểu ảnh film."

"Chỉ là... em thích."

Wonwoo nhìn cậu, lâu hơn bình thường.
Rồi nhẹ giọng:

"Anh từng nghĩ... nếu em quay lại với người cũ, anh sẽ không được phép nhìn em như một điều gì đó đặc biệt của riêng anh."

Mingyu khựng lại.
Wonwoo cười khẽ.

"Vì anh không thể không nhìn đến em được."

Cậu cười. Nụ cười đầu tiên trong nhiều ngày không gượng gạo, không che giấu, không lùi bước.

Wonwoo không nắm tay cậu.
Chỉ bước sát lại. Và nói rất khẽ, chỉ để cậu nghe:

"Nếu em đi đâu đó, thì nhớ kêu anh một tiếng."

"Anh không thích chạy theo. Nhưng mà... anh muốn đi cùng."

_______

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com