Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. (anh có) nhớ em không?




3.

Buổi gặp gỡ kết thúc trong ánh mắt ngỡ ngàng của Chan, Wonwoo nói xong một câu chốt hạ cũng chẳng dám nhìn Mingyu một cái, cứ như vậy mà vội vã chạy ra khỏi phòng. Về đến nhà, anh ngồi mãi ở bậc thềm ngay cửa một lúc lâu, giày cũng chẳng buồn cởi ra, trong đầu thì cứ lặp đi lặp lại hoài cái khoảnh khắc Kim Mingyu nhìn thẳng vào mắt mình.

Ầy, anh vừa làm cái gì khó coi quá vậy không biết.

Giờ ở một mình nghĩ lại mới thấy, đều là người lớn cả rồi, có khi chuyện năm ấy cũng chẳng ảnh hưởng đến Mingyu nhiều như vậy. Có khi cậu còn chả hiểu được chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ và dẫn đến ngày hôm nay, vì dù sao thì kẻ hèn nhát bỏ chạy chỉ có mỗi mình anh. Mingyu đã tỏ ra vô cùng bình thản khi cả hai gặp lại nhau, chứng tỏ là cậu cũng chẳng còn để bụng chuyện Wonwoo bỗng một ngày không nói không rằng mà cắt đứt liên lạc.

Chỉ là, có điều gì đó nhộn nhạo trong lòng Wonwoo, vào lần đầu tiên Mingyu gọi anh sau suốt mấy năm không gặp.

Ba chữ thám tử Jeon lịch sự, lễ phép, nhưng cũng vô cùng xa lạ.

Thành thật mà nói thì, nếu Mingyu đã quyết định cư xử như cả hai không quen biết gì nhau, đây chẳng phải là cách tốt nhất cho cả anh và cậu sao?

Dù gì thì hồi hai năm trước anh đã quyết tâm trốn người ta đến vậy, tới lễ tốt nghiệp của bản thân cũng không thèm tham dự. Mingyu gọi thì nhất quyết không bắt máy, tin nhắn cậu gửi anh chỉ đọc được tới ngày thứ ba sau khi bỏ đi, về sau cái sim điện thoại đó Wonwoo cũng không còn dùng nữa. Wonwoo để lại mọi thứ ở căn nhà đó, căn nhà cách nơi gia đình Mingyu ở chỉ vài bước chân. Anh cũng chả bao giờ dám nghĩ đến chuyện cậu đối diện với sự biến mất của mình như thế nào.

Dù sao thì, tới đó cũng coi như xong rồi, Wonwoo chỉ có ý định ở lại trong từng ấy năm đó của Mingyu mà thôi.

Dù sao thì, tương lai về sau của Kim Mingyu còn rất dài, mà Jeon Wonwoo lúc ấy lại không mong cầu chuyện cả hai sẽ gặp lại.

Ai mà có ngờ đâu, trốn về đây được có hai năm trời đã bị tìm đến tận cửa.

Thật ra Wonwoo biết, anh nói vậy thôi thì kệ anh, chứ lúc ấy anh đã trốn đến cỡ đó rồi mà vẫn có ngày Kim Mingyu đường đường chính chính đến trước mặt anh "đòi mèo" như hôm nay, thì dễ gì cậu chấp nhận để lần cuối gặp mặt (thứ hai) kết thúc dễ dàng vậy được.

Nhất là khi bên cạnh Kim Mingyu còn có tòng phạm.

Sau một đêm gần như thức trắng và hai tiếng đồng hồ nhìn trần nhà suy nghĩ xem có nên đi làm hay không, Wonwoo mở cửa văn phòng, đối mặt với khung cảnh Lee-tòng phạm-Chan đang cười toe toét với Kim Mingyu ngồi vắt chéo chân trên sofa, anh chả muốn làm điều gì trên đời này hơn là gọi Chan ra đá đít nó vài cái.

"Sếp! Anh tới rồi sao không vào đi? Đứng mãi ở cửa làm gì vậy?"

Phải mất vài phút sau Chan mới nhận ra sự hiện diện của Wonwoo, mắt thằng nhỏ vẫn sáng rực lên lúc thấy anh như ngày hôm qua, khiến anh chỉ biết nén tiếng thở dài. Thôi thì Wonwoo cũng lớn già đầu rồi, ai lại chấp con nít bao giờ. Nhất là con nít đang muốn có đôi giày thể thao mới, thiệt tình, nếu giờ Wonwoo bỏ tiền túi ra thanh toán đôi giày trong giỏ hàng của cậu, Chan có thôi mời mập mờ cũ của anh đến gặp Wonwoo và pha cà phê cho người ta uống ngay tại văn phòng cũng là của anh không?

Hẳn là không rồi.

"Sếp, em biết là anh từ chối Mingyu hyung rồi."

Mingyu hyung cơ đấy, thân nhau nhanh ghê ta, thảo nào Chan nó bán đứng Wonwoo tỉnh queo vậy.

Chẳng biết từ bao giờ, Chan đã lẻn đến đứng bên cạnh anh. Wonwoo không buồn ngước mắt lên nhìn cậu, anh còn đang bận rút chân ra khỏi đôi giày đây này. Bình thường anh cứ mang ra mang vào có cần phải cởi dây giày đâu, hôm nay bị sao thế không biết? Rốt cuộc thì có chuyện gì suôn sẻ với anh không vậy?

Lúc Wonwoo đầu hàng chịu thua mà rút dây giày, Chan nói tiếp, cứ như đáp lời cho câu hỏi còn chẳng cất thành tiếng của anh, "Nhưng em thấy ảnh tội quá à... Có vẻ ảnh thích con mèo đó lắm, nên em đồng ý rồi."

"Em đồng ý thì em tự đi mà tìm." Wonwoo cởi giày xong thì bước thẳng đến bàn làm việc, có vài bản thảo sắp tới hạn nộp mà anh chỉ kịp lưu về trong máy tính ở văn phòng, nên hôm nay anh chỉ đến đây vì nó thôi. Lấy xong thì anh chuồn vội được rồi, Kim Mingyu có ngồi ngay giữa chỗ làm của anh hay không cũng không phải là vấn đề mà Wonwoo muốn giải quyết lúc này.

Nhưng hiển nhiên, Lee Chan thì không hề nghĩ như vậy.

"Sếp, em đâu có nói là em đồng ý tìm hộ đâu." Wonwoo vẫn còn đang cắm mặt vào đống bản thảo trên bàn, giọng của Chan đã vang lên từ sau lưng anh, cảm giác như thằng nhỏ đang dần dần tiến về phía cửa và xa khỏi anh vậy, "Em chỉ bảo là, em sẽ đồng ý cho ảnh cơ hội để thuyết phục sếp thôi."

"Sếp, dù sao đây cũng là văn phòng của anh mà, anh quyết định đi chớ."

Rồi nhanh như cái cách Wonwoo biến ra khỏi phòng vào ngày hôm qua, Lee Chan chỉ để lại một câu gọn lỏn vang lên cùng lúc với tiếng sập cửa. Chẳng tốn thêm một giây nào để Wonwoo vội vàng quay đầu lại, nhưng đối diện với anh chỉ có mỗi đôi mắt của người đang ngồi vắt chéo chân thong thả ngay giữa phòng.

Kim Mingyu nhấp môi uống một ngụm cà phê, đặt cái cốc lên bàn xong lại cứ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh như thế.

Nếu bây giờ tất cả mọi suy nghĩ của anh có thể bật ra thành lời, điều đầu tiên Wonwoo nói chắc sẽ là lôi Lee Chan ra mắng từ đầu đến chân, mắng cho tới khi nó tự ái không thèm đến văn phòng trong ba ngày sắp tới thì thôi. Không có nó thì sẽ không có ai mở cửa cho Kim Mingyu vào, mà không có Kim Mingyu, thì Wonwoo cũng sẽ không cần phải cứ tiếp tục giả vờ bận tay bận chân soạn đồ liên tục chỉ để không phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu có đến đây bao nhiều lần nữa thì cũng vậy thôi." Wonwoo quay lưng lại, tay vẫn không ngừng lật mấy xấp tài liệu đã bị anh giở ra đến lần thứ hai chỉ trong mười phút, "Đừng có nghe Chan nói, tôi quyết định rồi, tôi không tìm được đâu."

"Biết đâu con mèo đó không hề đi lạc, nó chỉ không muốn tiếp tục ở lại nữa thôi."

"Biết đâu được, ngay từ đầu, nó đã không phải mèo nhà cậu rồi."

Có một điều mà Wonwoo không biết được nữa, chính là mấy lời này rốt cuộc là anh nói cho cậu nghe, hay anh muốn tự gửi đến bản thân mình.

Bởi vì nếu mục đích duy nhất của chúng chỉ là khiến Mingyu bước ra khỏi đây, để cái vòng lặp chán ngắt của Wonwoo lại bắt đầu một lần nữa, thì tại sao cảm giác trái tim cứ đột ngột bị thắt chặt lúc nói ra này lại làm anh đau đớn như vậy.

Không có một lời hồi đáp nào cả, đằng sau lưng Wonwoo chỉ còn lại một khoảng không im lặng, mà anh cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn xem Mingyu có còn ở đó hay không.

Thật lâu sau đó cũng chẳng có câu trả lời nào, lâu đến độ Wonwoo nghĩ rằng chắc Mingyu đã im lặng bỏ đi mất rồi. Anh cuối cùng cũng xếp xong xấp bản thảo, nhét nó vào cái túi đeo chéo bên vai. Bây giờ Wonwoo chỉ muốn về nhà thôi, việc phải đối diện và trải qua những cảm xúc này lần nữa làm người anh có hơi rệu rã. Dù anh cũng không chắc tới lúc nằm vùi vào chăn nệm, sự kiệt sức của một đêm không ngủ có đủ để Wonwoo yên giấc hay không. Nhất là khi anh có cảm giác chỉ cần mình nhắm mắt lại thôi, anh sẽ lại nhìn thấy Kim Mingyu nhìn thẳng vào mắt mình và gọi ba tiếng "Thám tử Jeon" lần nữa.

Nhưng Wonwoo còn chưa kịp xoay người lại, đã có một bóng hình áp sát lại gần anh từ phía sau.

Mingyu gục đầu vào hõm cổ trên vai anh, cả hai bàn tay cậu đều nắm chặt lấy vạt áo bên hông Wonwoo. Trong giây phút hoảng hốt, Wonwoo vẫn có thể cảm nhận được sự do dự của cậu, khi Mingyu cứ ngập ngừng buông chúng ra, rồi lại vòng tay ra phía trước như muốn kéo anh lại gần hơn chút nữa.

Nhưng rồi Mingyu vẫn chỉ giữ chặt lấy eo anh như thế, dù vạt áo đã bị cậu nắm tới nhàu nát, Mingyu cũng chẳng tiến thêm một bước nào cả.

Mà cái ôm như có như không này, vẫn vừa đủ để làm mọi giác quan của Jeon Wonwoo ngừng hoạt động.

"Hyung."

Kim Mingyu ngẩng đầu, đặt cằm lên vai anh. Wonwoo nghe giọng nói của người vốn dĩ chỉ xuất hiện trong mơ của mình suốt hai năm trời, tỉ lệ chính xác tuyệt đối mười lần nhìn thấy đều khiến anh rơi nước mắt cả mười, tự dưng giây phút này lại chỉ thấy cổ họng khô khốc, khóc cũng không nổi.

"Wonwoo hyung."

Không phải thám tử Jeon như ngày hôm qua, Mingyu chỉ thì thầm gọi mỗi tên anh vậy thôi. Cứ như thể cậu đang mong chờ anh đáp lại, và hơn sáu trăm ngày cuộc sống của họ không cắt nhau ấy, chẳng hề tồn tại.

"Anh không nhớ em sao?"

Giờ phút này, Wonwoo nhận ra chẳng những anh không thể khóc, mà tiếng cười khẽ trong cổ họng cũng tự dưng không ngăn được mà bật ra ngoài. Trong suốt từng ấy thời gian Wonwoo học cách chấp nhận rằng ngay cả ở cạnh Mingyu thôi, với anh cũng là chuyện không thể, Wonwoo đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tức giận, không cam tâm. Buông xuôi, và cả hối hận.

Anh phải quên em đi thì mới nhớ em được chứ, Mingyu à.

Lee Chan làm sao mà biết được, cậu vốn dĩ chẳng cần phải lo lắng quá nhiều cho Mingyu để làm gì.

Từ đó đến giờ vẫn luôn như vậy, nếu trên đời chỉ có duy nhất một người thuyết phục được kẻ cứng đầu như Jeon Wonwoo, Kim Mingyu nhất định sẽ là ứng cử viên vô cùng sáng giá.

Hên ghê, Wonwoo thầm nghĩ.

Suýt chút nữa là trả lời có rồi.





4.

Có hai điều mà bạn không nên làm với mập mờ cũ.

Điều đầu tiên chính là gặp lại nhau khi chuyện xưa của cả hai còn chưa được giải quyết và chấm dứt rõ ràng. Bởi vì trái tim sẽ rất dễ lâm vào trạng thái lầm tưởng mà quên đi mất, kết thúc mở vốn dĩ cũng đã là một loại kết thúc rồi.

Điều thứ hai, và cũng là điều quan trọng nhất.

Có gặp thì cũng đừng bao giờ gặp riêng hai mình.

Jeon Wonwoo chẳng biết từ lúc nào đã bị người ta vừa ôm vừa bế ngồi lên bàn, hai chân lơ lửng không chạm đất cũng bị cả người Mingyu ghìm chặt lấy. Bàn tay cậu vốn luôn đặt hờ trên gáy Wonwoo, tay còn lại đỡ lấy mặt anh, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve trên gò má. Wonwoo có thể cảm nhận được từng tấc da thịt trên người mình được Mingyu chạm vào đều nóng rẫy như bốc cháy, mà hơi thở nóng ấm khi đôi môi cậu lướt nhẹ trên môi anh cũng giống hệt như mồi lửa, trực tiếp thiêu rụi mọi lí trí còn sót lại trong anh.

Không đủ, Wonwoo luồn tay vào tóc Mingyu kéo cậu về phía mình, mà sự ngập ngừng ban nãy như không dám chạm vào anh của Mingyu giờ cũng biến đâu mất dạng. Cậu giữ chặt eo Wonwoo, chặn không cho anh ngả người về phía sau thêm nữa.

Bàn tay ghì chặt lấy cổ áo Mingyu của Wonwoo trắng bệch, cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền đến cũng không thể khiến anh muốn buông cậu ra. Nụ hôn đầu tiên sau hai năm của hai người bọn họ không hề dịu dàng, không thể dịu dàng. Mingyu là người dứt ra khỏi nó trước, bởi vì cậu có thể cảm nhận được người trước mặt mình đã bị hôn đến quên cả thở rồi, còn tiếp tục nữa chắc Wonwoo ngất mất.

"Jeon Wonwoo, thở đều đi."

Mingyu dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt của anh, lại nghiêng người về phía trước để đầu mũi của hai người chạm nhẹ vào nhau. Rồi như cảm thấy chưa đủ, cậu lại đặt lên khoé môi anh thêm một nụ hôn nữa.

Wonwoo vẫn còn nhắm tịt mắt, tới khi mở ra đối diện với nụ cười lấp ló chiếc răng nanh nọ, chỉ biết cảm thán rằng bị bỏ bùa chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Đi về đi." Anh đưa tay đẩy vai cậu một cái, cũng tự cảm thấy mình nói câu này sau khi hôn nhau tít mù với người ta thật sự quá là vô nghĩa. Nhưng hết cách rồi, Kim Mingyu mà về ngay bây giờ thì bọn họ còn có thể chỉ dừng lại ở hôn môi thôi. Chứ Kim Mingyu mà còn tiếp tục ở với anh hai người trong tư thế này, Wonwoo không chắc chuyện gì sẽ có thể xảy ra tiếp nữa.

"Hôn em một cái."

Mingyu dụi mũi vào má anh, rồi cũng chẳng đợi Wonwoo đáp lời đã tự nghiêng đầu, liếm nhẹ lên môi anh.

"Anh đừng cắn môi."

"Đi về đi, Mingyu."

"Hôn em một cái."

"Hôn rồi còn gì!" Wonwoo vò đầu bứt tóc, không hiểu sao tình cảnh lại thành ra như thế này. Phản xạ của cơ thể thật là đáng sợ mà, anh không ngờ rằng đã qua hai năm rồi mà khao khát muốn ở gần Mingyu của Wonwoo vẫn còn vẹn nguyên. Thời gian và khoảng cách hoá ra không thể khiến Wonwoo quên đi cảm giác thân thuộc với Mingyu, có chăng nó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi.

"Thì hôn thêm cái nữa."

"Nói chuyện có lí chút được không?"

"Giờ thì anh muốn nói chuyện với em rồi đấy à?"

Wonwoo chả biết phải đáp lại lời này như thế nào, nên anh nhảy xuống bàn muốn bỏ trốn.

Nhưng Mingyu lại ôm lấy eo anh bế lên bàn một lần nữa.

"Em đã suy nghĩ rất nhiều, không biết là lần đầu gặp lại anh, em nên nói gì mới phải."

"Em có nên hỏi anh hàng trăm hàng ngàn điều mà em luôn thắc mắc? Hay em nên giả vờ như hai đứa mình không hề quen biết nhau, vì rõ ràng đây là điều anh muốn mà, đúng không?"

"Anh là người đã bỏ đi mà, Jeon Wonwoo."

Wonwoo ngẩng đầu nhìn cậu, lại lần nữa đối diện với đôi mắt mà giờ phút hiện tại, thứ phản chiếu trong nó cũng chỉ có hình bóng của mỗi một mình anh.

"Nhưng gặp được anh rồi, em chỉ muốn hôn anh."

Kim Mingyu nghiêng người về phía trước, vùi đầu vào hõm cổ của Wonwoo. Giọng cậu vang lên đều đều như chẳng có cảm xúc gì, nhưng Wonwoo có thể nghe ra được. Khi Mingyu nói đến những từ cuối cùng với thanh âm run rẩy, cũng là lúc cậu mang Kim Mingyu của những năm hai người ở bên nhau, đến gặp anh một lần nữa.

"Jeon Wonwoo, anh không nhớ em sao?"


.end 02.


(anh có).

ví dụ có ai hỏi tôi tại sao họ chia tay,
tôi sẽ trả lời,
có yêu đâu mà chia tay ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com