04. give it all, take it all
7.
Lần đầu tiên Seungcheol nghe đến cái tên Kim Mingyu, cũng là lần đầu anh chứng kiến cảnh Wonwoo uống say tới độ ngồi còn không vững, vùi đầu xuống bàn mà vẫn cầm chặt lấy cốc rượu trong tay mãi không buông.
Seungcheol là người thích uống, với anh thì uống một hai ly vào mấy ngày cuối tuần đã trở thành thói quen, cũng là phần thưởng anh tự dành cho bản thân mình sau khi làm việc quá căng thẳng. Nhưng Wonwoo thì lại hay bị anh trêu là trai tốt ba không - không cờ bạc, không rượu chè, cũng không yêu đương.
Ấy là cho đến khi anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức vào một khuya tháng tư nọ, Jeon Wonwoo ở đầu dây bên kia bảo mình đã đứng đợi trước cửa nhà Seungcheol được một lúc. Trên tay người nhỏ tuổi hơn là một bọc ni lông trắng, theo từng bước đi của Wonwoo lại phát ra mấy tiếng leng keng của kim loại chạm vào nhau.
Chỉ có người không hay uống, lâu lâu uống một lần liền nghĩ đến chuyện toàn mua soju vị trái cây. Mà cũng chỉ có người không hay uống, khi muốn chạy trốn và tạm quên hiện thực trong chốc lát, điều đầu tiên nghĩ đến mới là uống một chầu cho say ngất đi. Wonwoo lúc đó đâu có biết rằng tác dụng của bia rượu lên mỗi người sẽ hoàn toàn khác nhau, có người sẽ bị nó làm cho đầu óc hoàn toàn tê liệt trong khoảnh khắc, đến cả tên mình cũng không nhớ nổi. Nhưng anh thì thuộc kiểu người càng uống lại càng tỉnh. Cho dù một ngón tay anh cũng không có sức để nhấc lên, nhưng trí nhớ vẫn vô cùng tốt. Vẫn đủ để Wonwoo nghĩ về người mà bình thường anh không cho phép mình nhớ đến, thậm chí là nghĩ hơi nhiều.
Wonwoo vừa mới nuốt hết một chai rượu mùi đào chứ chẳng đợi được Seungcheol khui hương dưa lưới, đã bắt đầu gục đầu xuống bàn bật ra mấy âm thanh vô nghĩa.
Seungcheol lúc đó sợ xám hồn, tự dưng nửa đêm nửa hôm lại bị dựng dậy bắt nhậu bởi cái thằng bình thường nhìn thấy anh uống một mình thôi cũng nhăn cả mặt, mà cái thằng đấy lại cứ lầm bầm mấy tiếng trong cổ họng. Lúc Seungcheol tò mò ghé đầu qua nghe kĩ xem nó nói gì, lại chỉ bắt được 3 từ "Kim Mingyu".
Tên mình Wonwoo vẫn nhớ thì thôi đi, miệng anh lại thầm thì mỗi tên Mingyu.
Hóa ra trai tốt ba không chỉ có mỗi hai không. Seungcheol chép miệng, trong lòng thầm gạch không yêu đương ra khỏi danh sách.
Vốn muốn đuổi thằng em vào phòng cho khách ngủ để mai anh còn dậy sớm đi công chuyện, giờ anh lại nhấc tay rót cho nó thêm nửa cốc rượu nữa. Bình thường Wonwoo chả bao giờ nói năng gì về chuyện trước kia, có mấy hồi Seungcheol còn nghĩ chẳng biết liệu cuộc đời trước đó của Wonwoo có thật sự tồn tại không.
Có nhiều chuyện hệt như hạt giống vậy, nếu cứ mãi nuốt xuống và giữ nó ở trong lòng, mỗi một ngày trôi qua là lại thêm một ngày trái tim bị nhành cây đang lớn đó bóp nghẹn. Seungcheol chẳng biết trước đó Wonwoo đã trải qua những gì, nhưng Seungcheol cũng biết, tránh nói về nó không phải là cách để vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
"Người yêu cũ à?" Seungcheol rót xong thì tiện tay cụng ly, tiếng keng khi kim loại chạm nhau vang lên làm Wonwoo ngẩng đầu dậy nhìn anh sau mười phút chỉ vùi xuống bàn, "Thằng đó đá em, hay em đá nó?"
Wonwoo có vẻ hơi ngạc nhiên bởi câu hỏi, "Sao anh biết là thằng?"
"Nghe tên nên đoán đại thôi." Seungcheol xé bịch snack khoai tây, bỏ mấy miếng vào miệng nhai rồm rộp. Anh nhìn Wonwoo mím môi một lúc cứ như muốn nói rồi lại thôi thì cười khẽ, "Sao hả? Thấy anh phản ứng bình thường quá à? Hay là giờ anh phải hỏi Trời đất ơi sao con trai mà yêu con trai mới đúng kịch bản?"
Wonwoo cúi đầu, Seungcheol nhìn thấy khóe môi người nhỏ tuổi hơn rõ ràng đã nâng lên, nhưng chẳng hiểu sao nụ cười ấy lại không chạm được đến đôi mắt.
"Hai người phải yêu nhau thì mới gọi là người yêu cũ chứ anh." Wonwoo buông cái ly trên tay xuống bàn, lại vòng tay ôm lấy chân vào sát người mình, rồi tựa cằm lên đầu gối. Phòng khách của Seungcheol không hiểu sao đã bật máy sưởi rồi mà vẫn lạnh cóng, anh rụt cả mười đầu ngón tay vào trong tay áo nhưng không sao làm nó ấm lên được. Tháng tư năm nay mãi không bớt lạnh, chắc vì Wonwoo cũng chẳng còn bàn tay ai để nắm, "Giờ là người lạ thôi, em quên béng cả rồi."
"Thế là yêu đơn phương à?"
"Cứ nhất quyết phải liên quan đến yêu đương hả anh?"
"Ở độ tuổi này, anh nghĩ chẳng có cái tên nào được bật ra trong lúc say xỉn là liên quan đến kiểu quan hệ khác đâu." Seungcheol cười, "Em không nói với anh cũng không sao. Nhưng mà nhân lúc không tỉnh táo, em nên tự thừa nhận với bản thân trước đi."
"Em có bao giờ thích rượu đâu, Wonwoo à?" Seungcheol nhìn đứa em nhỏ hơn mình hai tuổi đã uống đến đỏ ửng hai gò má, màu đỏ lan dần đến tận vành tai. Mặt mũi đã nóng bừng từ nửa tiếng trước, nhưng đến cả đầu ngón chân cũng bị Wonwoo lén vùi xuống lớp thảm bông lót sàn. Đời này Seungcheol chưa bao giờ gặp người sợ lạnh như vậy, rõ ràng cũng chẳng phải người có sức chịu đựng cao gì cho cam. Nhưng có nhiều chuyện, nếu muốn, Jeon Wonwoo lại có thể là người cố chấp và tàn nhẫn với mình nhất.
"Nếu uống vào mà quên được ngay, chắc anh chẳng đợi được em trốn từ Seoul đến đây uống cùng anh rồi."
Wonwoo mím môi không nói gì, mà Seungcheol cũng không vội. Anh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ mới thấy đã mười một giờ hơn, xem như sáng mai không dậy nổi để kịp chuyến tàu sớm nhất đi gặp người anh muốn gặp. Nên là Seungcheol thong thả rót cho mình thêm một ly nữa, lại rót thêm vào cái cốc vẫn còn chưa vơi đi hơn nửa của Wonwoo. Thôi vậy, nếu đã không thể khiến Wonwoo nói ra được hết, thì ngất một đêm không suy nghĩ gì có khi cũng là ý kiến hay. Dù gì anh cũng nghe Chan bảo dạo gần đây sếp của nó cứ mất ngủ hoài, lí do đưa ra lúc nào cũng là chưa xong bản thảo. Nhưng Seungcheol đã thay Wonwoo gửi chương mới nhất cho nhà xuất bản từ rất lâu rồi, mà hai quầng thâm bên dưới mắt của em anh chỉ có đậm thêm chứ không nhạt đi miếng nào.
"Anh, em nghĩ mình sẽ không bao giờ uống nữa mất." Lúc Seungcheol uống một mình đến hết ly thứ ba, anh lại bất ngờ nghe được từ Wonwoo một câu như vậy.
"Thiệt tình, uống vào lại nhớ Kim Mingyu thật đấy."
Câu nói này thốt ra như một tiếng thở dài, nhưng dường như cũng đã tốn của Wonwoo rất nhiều sức lực. Anh không nhìn vào mắt Seungcheol, nên lời này giống tự nói cho một mình mình nghe nhiều hơn. Seungcheol thấy bàn tay rụt trong tay áo của Wonwoo nắm chặt, đầu ngón tay cái bấu lấy vạt áo hơi ửng đỏ. Giống như là anh cũng cần cái gì đó để níu giữ mình ở lại với hiện thực, chứ không bị nỗi nhớ mà anh tốn biết bao thời gian nói với bản thân mình là nó không hề tồn tại, kéo Wonwoo đến nơi mà toàn bộ suy nghĩ của anh đều thuộc về một người duy nhất.
"Mỗi sáng ngủ dậy đều nhớ, mỗi đêm trước khi đi ngủ cũng nhớ." Giọng Wonwoo run rẩy vang lên, Seungcheol nghe mà cứ tưởng như anh đang khóc.
"Nếu nhìn thấy trong mơ, sẽ hơi đau lòng một chút."
"Nhưng gặp được em ấy thôi, cũng là chuyện tốt rồi."
Đối với anh, trước khi trở thành một vết thương không lành như bây giờ, sự hiện diện của Kim Mingyu đã gắn liền với rất nhiều hình ảnh. Là ngón tay út ngoắc chặt lấy tay Wonwoo, giữ cho hai chân anh chạm đất không còn lơ lửng tồn tại qua ngày nữa. Là bàn tay lúc nào cũng đưa về phía anh, đợi chờ anh nắm lấy, rồi Wonwoo nghĩ anh có thể đi đến bất cứ đâu, chỉ cần cậu muốn. Là ánh mắt của Mingyu khi lướt qua hàng trăm người trên khán đài, và nó chỉ lấp lánh khi dừng lại ở nơi anh. Cứ như thể cậu chỉ cần có mỗi Wonwoo hiện diện trong mấy trận bóng đó, và cái sân vận động chật ních người tán dương từng cú ném của Mingyu kia, không một ai có ý nghĩa nhiều như anh cả.
Là những cái chạm ở nơi chỉ có hai người họ. Khi cái nóng của mùa hè năm ấy khiến áo sơ mi đồng phục của anh và cậu ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn tay Mingyu chạm vào lớp da thịt bên dưới vạt áo của anh. Hơi thở quấn quýt bên tai không phải là thứ cướp được âm thanh xấu hổ phát ra khỏi miệng Wonwoo, mà chính cái cảm giác khi lưỡi cậu lướt qua phần giao nhau giữa cổ và hõm vai trước lúc đặt lên đó một nụ hôn, mới có thể làm Mingyu cười khẽ, "Anh kêu to chút cũng được, em thích nghe mà."
Đã có lúc Wonwoo không thể phân biệt được, cái cảm giác ngột ngạt khó thở mỗi khi từng đầu ngón tay của Mingyu lướt nhẹ lên da anh, mỗi khi Wonwoo nhìn cậu và không bao giờ tin nổi mình chính là người khiến từng nhịp thở của Mingyu dần trở nên hỗn loạn. Rốt cuộc cái cảm giác buồng phổi căng phồng như thể anh lúc nào cũng là người chới với nơi đại dương ấy, là do mùa hạ năm đó anh cứ kẹt mãi cùng cậu trong căn phòng đóng kín cửa sổ, hay vì anh nhận ra với Jeon Wonwoo, có được bấy nhiêu đây của Kim Mingyu vẫn chưa đủ.
Và sẽ không bao giờ là đủ.
"Hyung, chắc vì lúc nào em cũng muốn nhiều hơn." Thật khó để suy nghĩ về Mingyu của Wonwoo dừng lại, bởi vì anh có bao giờ thoát ra được khỏi đại dương ấy đâu. Dòng chảy ấy sẽ không ngừng ập đến và nhấn chìm tất cả, Wonwoo có trốn đi đâu thì cũng như nhau cả thôi.
"Thế thì em nói với người đó là được mà."
"Nhưng thứ em muốn nhất, cũng chính là điều duy nhất trên đời này em ấy không thể cho em được đó."
Thế giới mà cả hai cùng tạo ra vào mùa hè đó, căn phòng mà anh lúc nào cũng dặn đi dặn lại rằng Mingyu phải khóa trái cửa, trước khi bàn tay cậu ôm chặt lấy eo một Wonwoo nằm nghiêng đầu, vùi mặt vào trong gối vì xấu hổ. Ban đầu, chẳng hiểu sao Wonwoo vẫn còn tâm trí để đếm từng nụ hôn Mingyu đã đặt lên mình. Một cái trên trán, hai cái nơi khóe môi, từng cái một trên những khớp ngón tay anh. Giống như những lần anh ngồi nhìn Mingyu vẽ trong phòng mỹ thuật vậy, khi cậu gom góp từng nét cọ trên nền giấy trắng tinh, rồi sớm thôi, một bức tranh hoàn chỉnh sẽ xuất hiện. Nhưng tờ giấy ấy sẽ không thể nào trở về như ban đầu được nữa, như cái cách Wonwoo hoàn toàn quên đi mất mình đã đếm tới số thứ bao nhiêu, vào lần đầu tiên môi cậu chạm nhẹ lên môi anh.
"Hyung, anh đã thử hôn con trai bao giờ chưa?"
"Hôm nay là sinh nhật của em mà, anh thử với em có được không?"
Wonwoo ước gì mình chưa bao giờ tặng cậu món quà đó.
"Lỗ quá trời là lỗ." Anh cười khẩy một tiếng, Seungcheol ngồi ở bên cạnh đã sớm không nói thêm một lời nào nữa.
"Hyung, rõ ràng là phải yêu nhau, thì mới gọi là người yêu cũ được đúng không?"
"..."
"Người ta có yêu em đâu, sao em vẫn có cảm giác như mình là người bị đá vậy?"
8.
"Chúc mừng sinh nhật."
"Hôm nay đã tới sinh nhật anh đâu?"
Không giờ ngày sáu tháng tư.
"Em biết mà."
Ngay từ đầu, làm gì có chuyện tự dưng Wonwoo lại muốn nhậu chứ.
9.
Wonwoo luôn tự thấy mình là người vô cùng lý trí.
Dù anh có là thanh niên thích văn nghệ, lại còn kiếm tiền bằng nghề viết lách. Tính cách cũng hướng nội, còn hơi đa sầu đa cảm. Thích bỏ nhà đi là bỏ đi, còn tự bày ra cái nghề thám tử tìm mèo nghe vô cùng mơ mộng viển vông. Nhưng bù lại, anh là người nghĩ rất nhiều, nghĩ theo cái kiểu thích phân tách mổ xẻ mọi tầng lớp của vấn đề ấy. Trước một tình huống, Wonwoo sẽ vẽ ra nhiều viễn cảnh khác nhau. Những quyết định anh đưa ra và hướng đến đều đã được phân tích và cân nhắc rõ ràng, dưới góc độ mà anh tự thấy là vô cùng khách quan.
Nhưng phàm là trên đời này thì chẳng có gì là tuyệt đối cả.
Với cái sự lý trí của Wonwoo cũng vậy, thường là khi đối diện với những chuyện liên quan đến Kim Mingyu, nó sẽ biến mất dạng không thấy tăm hơi.
Lúc Wonwoo để lại Seungcheol và Chan trong văn phòng để tông cửa chạy theo người vừa bỏ đi, cũng là một ví dụ điển hình cho chuyện lý trí của anh chẳng là cái qué gì so với một Kim Mingyu đã hai năm trời không gặp cả.
Mà Kim Mingyu này mới nãy còn trông như sắp khóc nhè.
Nếu giờ dùng lý trí để mà nói chuyện, Wonwoo còn chả có được câu trả lời cho tại sao anh không thể để mọi chuyện cứ vậy mà trôi qua. Anh đã trốn Mingyu, đã nghiến răng ken két lặp đi lặp lại mấy lần rằng hai người họ tốt nhất là đừng nên gặp nhau thêm một lần nào nữa. Vậy mà ngay lúc anh nhận ra mình chả biết phải đi đến đâu để tìm được cậu, cái cảm giác quặn thắt nơi bụng khi Wonwoo chợt nhận ra mình đã lại để Mingyu đi, đã ngay lập tức được xoa dịu khi anh nhìn thấy bóng người ngồi co ro trên mấy bậc cầu thang tầng dưới.
Trái tim chết tiệt của Wonwoo vẫn cứ vậy mà đập mạnh trong lồng ngực, anh chỉ có thể tự lừa dối mình là do vừa nãy chạy quá nhanh thôi.
"Ê."
Wonwoo bước chậm về phía cậu, đến lúc gót giày anh dừng lại ở vị trí bên cạnh chỗ Mingyu ngồi, cậu cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Mà anh thì đã kịp chuẩn bị xem mình nên nói gì đâu, Wonwoo còn chả biết vì cớ sự gì mà cái người này ở lì trong văn phòng ba ngày nay, bị Chan đuổi thẳng mặt cũng không thèm đi. Vậy mà vừa gặp Choi Seungcheol đã hậm hực nói lẫy với anh, phóng đao bằng mắt xong rồi tông cửa bỏ chạy ngay lập tức.
Wonwoo gọi cậu một tiếng xong cũng không thấy trả lời, anh đứng nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, tự dưng thấy cái cảnh này sao mà quen ghê.
Hồi xưa hình như mình cũng hay dỗ người kiểu vậy.
Wonwoo thở dài, bước một bước về phía trước. Mà Mingyu lúc này thấy anh di chuyển lại ngẩng phắt đầu dậy, lông mày cậu nhíu lại suýt dính chặt vào nhau, môi cũng hơi bĩu ra. Mingyu còn chưa kịp lên tiếng hỏi Anh bỏ đi lẹ như vậy còn theo em ra đây làm gì?, Wonwoo đã bước xuống bậc thang cách cậu hai bước, rồi ngồi xuống tựa lưng vào tường, ôm gối phản chiếu lại giống hệt tư thế của Mingyu mà đối diện với cậu.
"Sao không về hẳn nhà luôn đi, ra đây ngồi làm gì?"
Có điều lời nói ra khỏi miệng lại không phải thứ Mingyu muốn nghe cho lắm.
"Anh đuổi thì em về! Em về liền ngay bây giờ đây!" Mingyu gân cổ lên cãi, mỗi tội Wonwoo thấy cậu vò đầu bứt tóc một hồi mãi không xả hết cơn giận, nhưng cũng không đứng lên đi về liền như vừa la ó.
"Em thì có bao giờ mà nghe lời anh." Wonwoo thở dài, ngón tay trỏ chạm vào giữa hai đầu lông mày đang cau chặt của Mingyu, vuốt mấy lọn tóc mái qua một bên, "Anh còn không bằng Seungcheol hyung nữa mà, nói chuyện với ảnh mấy câu là em đi liền."
Mingyu vừa thả lỏng được một chút, nghe đến tên Seungcheol, cả người liền cứng lại. Cậu đột ngột nắm lấy cổ tay anh, đặt nó về lại trên đầu gối của Wonwoo, "Anh đi vào với Seungcheol hyung của anh đi."
"Không có Seungcheol hyung nào của anh hết, người ta có người yêu rồi. Người yêu ảnh đáng sợ lắm, nói bậy bạ là bị nhéo lỗ tai đó." Wonwoo thở dài, chả hiểu sao lại đi giải thích. Anh nói xong liền chống đầu gối đứng dậy, "Từ mai em cũng đừng đến nữa."
"Kệ em!" Mingyu khoanh hai tay lên đầu gối, rồi vùi đầu xuống đó, "Em về, mai em quay lại!"
Wonwoo bắt đầu hơi hối hận vì đã tông cửa dí theo thằng này.
Không lẽ hai năm trôi qua, Kim Mingyu tiến hóa ngược trở về làm siêu nhân khoai tây?
Wonwoo còn chưa kịp bỏ đi, ngón tay út của anh đã lại một lần nữa bị ngoắc lấy.
"Nếu không có gì, thì sao em đợi anh mấy ngày rồi anh không tới. Cái ông kia vừa xuất hiện, anh nghe tin xong liền hớt hải chạy tới vậy?" Mingyu nói mà cũng không ngẩng đầu nhìn anh, giọng cậu cũng vì vậy mà hơi khó nghe, Wonwoo phải khom người một chút mới không để sót chữ nào.
"Bộ anh sợ ổng biết em là ai hả?"
"Bộ anh sợ người ta biết em là gì của anh à?"
Câu hỏi hay đó chứ.
Anh cũng muốn biết anh là gì của em đây.
Sao mà Choi Seungcheol có thể không biết Kim Mingyu được, ngày 6 tháng 4 năm nào Wonwoo chẳng đập cửa nhà người ta đòi nhậu. Có điều Seungcheol luôn mãi không bao giờ hiểu được tại sao Wonwoo phải kìm nén bản thân mình đến thế, tại sao anh không thể cứ yêu và bày tỏ như bao người, tại sao Kim Mingyu lại trở thành một chủ đề mà Wonwoo chỉ có thể kể đến khi say. Cho nên có lần trong lúc rót rượu, Seungcheol đã nói ra một câu mà lúc đấy Wonwoo chỉ có thể cười khẩy. Nhưng vừa nãy lúc anh nghe Chan bảo cả hai người đã gặp nhau, lời nói trong trí nhớ này lại làm anh vội vã chạy ra khỏi nhà mà quên thắt cả dây giày.
Seungcheol lúc đó bảo là, "Tao mà gặp được Kim Mingyu, tao sẽ thay lời mày nói yêu nó muốn chết."
Nghĩ tới chuyện Kim Mingyu nghe được câu đó thôi cũng làm Wonwoo muốn chết thật.
"Hyung, em chưa bao giờ muốn bỏ đi." Wonwoo còn chưa trả lời được hai câu hỏi kia, Mingyu đã nói tiếp.
"Ban nãy vừa đóng cửa là em hối hận rồi. Em còn chưa nói chuyện được với anh, còn chưa biết được anh giận em cái gì mà."
"Wonwoo hyung," Mingyu nói tất cả những lời trên mà không hề ngẩng đầu nhìn anh, cậu chỉ giật giật ngón cái đang ngoắc lấy tay anh mấy cái, Wonwoo cảm giác như trái tim mình cũng vì vậy kéo theo, cứ vậy mà treo lơ lửng.
"Em không nhìn vào mắt anh được, vì em cũng đang hơi dỗi lắm."
"Với lại cứ nhìn anh, em lại muốn hôn anh."
Khóe môi Wonwoo giật giật, mẹ nó, đúng là đi đường nào cũng vòng về chỗ cũ.
"Em thiếu người hôn lắm hả? Em đến tận đây chỉ vì muốn hôn anh thôi sao?" Wonwoo hơi lên giọng, không hiểu sao mình lại mắc kẹt ở trong tình huống vô cùng nực cười này, cũng không hiểu sao lời Mingyu nói làm anh thấy tủi thân đến vậy, "Em đã hôn được rồi mà Mingyu, em còn muốn gì ở anh nữa?"
Mingyu lúc này đột ngột ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh có chắc là thứ em muốn, anh có thể cho em được không?"
Điều Wonwoo muốn, là thứ duy nhất trên đời này Mingyu không thể cho được.
Nếu Mingyu biết được suy nghĩ này của anh, cậu sẽ nói rằng, đây là điều hoang đường nhất trên đời.
Chắc gì điều họ muốn đã khác nhau?
"Jeon Wonwoo, để anh phải đi khi chưa nói tất cả những gì em muốn nói với anh, em hối hận chết đi được."
.end 04.
mấy bạn nhỏ, nhớ mập mờ vừa phải thôi nha...
chưa có gì, đừng có cho người ta hôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com