Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. hành tây

10.

Từ lâu Mingyu đã nhận thức được, cảm xúc của mình dành cho Wonwoo có hơi xấu xí.

Khi còn bé, Mingyu là một đứa nhỏ chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc chia sẻ, một phần là do bố mẹ cậu đã luôn dạy cậu như thế, phần còn lại, là vì cậu chưa từng cảm thấy ham muốn điều gì đó nhiều đến mức độ chỉ ước rằng nó là của riêng một mình mình mãi. Với Mingyu, cái gì của cậu, thì bản chất nó sẽ luôn thuộc về cậu. Dù nó có bỏ đi xa khỏi Mingyu một vòng trái đất đi chăng nữa, thì đến thời điểm nào đó thích hợp, Mingyu biết mình sẽ lại có thể giữ nó trong lòng bàn tay.

Món đồ chơi yêu thích cũng vậy, miếng đùi gà cuối cùng trên dĩa cũng vậy. Người bạn cùng lớp thân nhất cũng vậy. Không cái này, thì cái khác. Không lúc này, thì lúc khác. Không người này, thì người khác.

Nhưng Jeon Wonwoo thì không như vậy.

Mười sáu tuổi, lần đầu tiên Mingyu trải qua cảm giác muốn dùng tay che mắt cả thế giới này, để không một ai trên đời có thể nhìn thấy được người đang đứng phát biểu trước toàn trường đó, một Jeon Wonwoo chả hiểu sao lúc ấy lại cao hứng hơn bình thường. Khi anh cúi đầu lật tệp hồ sơ đang cầm trên tay, khóe môi cong cong còn có thể nâng lên thêm một chút. Mingyu nhìn đôi mắt anh hơi nheo lại vì mặt trời ngày hôm ấy gay gắt hơn mọi khi, trong đầu học sinh khoa tự nhiên ấy vậy mà lại xuất hiện suy nghĩ chán ghét vạt nắng vàng nhạt đang phủ lên người anh dễ sợ.

Chỉ vì chúng nó vậy mà lại được chạm vào tóc Jeon Wonwoo.

Mingyu khi ấy không cách nào lí giải được cảm xúc đó là gì, cậu chỉ thấy trong bụng mình nóng ran, cứ như thể có ai vừa ném vào đó một mồi lửa. Mà Mingyu lại chẳng phân biệt được, thủ phạm rốt cuộc là cái người đứng trên bục kia, cái người mặc cùng một bộ đồng phục với tất cả những ai xuất hiện trên sân trường hôm đó, nhưng chả hiểu sao vẫn có thể là người xinh nhất. Hay là thằng bạn Seokmin đứng xếp hàng bên cạnh chả biết từ lúc nào cũng ngẩn ngơ nhìn Wonwoo, rồi thụi khuỷu tay vào eo Mingyu hỏi một câu, "Anh mày ngầu quá, sau hôm nay, chắc sẽ có nhiều người theo đuổi lắm ha?"

Hay là, toàn bộ học sinh đứng trong cái khuôn viên trường này, bao gồm luôn những giáo viên, đặc biệt là cái người quyết định mời Jeon Wonwoo lên phát biểu vào giờ chào cờ để ai cũng nhìn thấy anh ấy. Trong tất cả bọn họ, ai mới là người phải chịu trách nhiệm cho cơn tức giận của cậu bây giờ đây?

Mingyu mím môi, chỉ gạt tay Seokmin ra khỏi người mình, cũng không thèm quay đầu sang nhìn nó một cái.

Hơi sức đâu mà trả lời chứ, cậu còn đang bận nghĩ, làm thế nào để mọi người ngừng nhìn Jeon Wonwoo.

Mingyu nhớ là cậu đã hậm hực buồn bực suốt cả ngày, giờ ra chơi cũng nằm dài ra bàn, không sang lớp Wonwoo tìm anh. Đó là lần đầu tiên Mingyu làm vậy, kể từ cái ngày siêu nhân khoai tây xuất hiện giữa đường đánh đuổi kẻ xấu để níu chặt ngón tay út của Wonwoo, nắm mãi đến tận bây giờ. Hôm nay siêu nhân bàng hoàng nhận ra một sự thật rằng hóa ra cậu cũng có khả năng trở thành kẻ phản diện trong đời anh, hóa ra cậu cũng chả muốn tốt cho Wonwoo nhiều như Mingyu vẫn thường nghĩ.

Mingyu luôn cho rằng nỗi lo sợ sẽ chẳng có ai trên đời này chọn mình của Wonwoo thật vớ vẩn, vì đối với cậu, Jeon Wonwoo là người xứng đáng được yêu thích hơn bất kì ai. Wonwoo thông minh và vô cùng chăm chỉ, không kiểu cách, không màu mè. Anh là người học thuộc tất cả những bài thơ trong sách Ngữ văn trước cả khi nó được dạy, thậm chí có hẳn một cuốn sổ tay để chép lại, chỉ vì anh thích thế (và vì có lần Mingyu than vãn bảo học Văn khó vào quá à, nếu nghe giọng anh đọc, chắc cậu sẽ đỡ buồn ngủ hơn). Wonwoo cũng là người duy nhất có thể trấn an một Mingyu đang hoảng loạn, có điều gì đó trong cái cách anh ngắm nhìn thế giới này luôn khiến Mingyu cảm thấy đây là một người rất dịu dàng, rất điềm tĩnh, rất đặc biệt. Không ai hiểu Jeon Wonwoo cũng không sao cả, Kim Mingyu sẽ trở thành người duy nhất đó của anh.

Nhưng đến lúc thật sự có người nhận ra rằng Wonwoo rạng rỡ như thế nào, cậu lại tham lam chỉ muốn ánh sáng đó lấp lánh trong mắt mình.

Với đồ vật cậu còn chả bao giờ muốn giữ khư khư như vậy, ấy thế mà tới lượt Jeon Wonwoo, tưởng tượng ra mỗi chuyện sẽ có thật nhiều người biết đến anh, Kim Mingyu cũng thấy khó chịu vô cùng.

Buồn cười ghê, vì Jeon Wonwoo có phải là của cậu đâu.

Nhưng sao Jeon Wonwoo không thể là của cậu?

Mà đã không thể là của cậu rồi, vậy tại sao Mingyu nói gì, anh cũng chưa bao giờ từ chối?

Cho dù là năm 10 tuổi, Mingyu bày trò rủ anh đạp xe đi phiêu lưu, rốt cuộc hai đứa đạp đến nơi có một con dốc thẳng đứng vô cùng đáng sợ. Mingyu thắng không kịp, lại còn bẻ tay lái gấp làm xe tông thẳng vào tường nhà người ta trước khi cậu và anh té lăn đùng ra đất. Bằng một cách thần kì nào đó, Mingyu chả bị gì nghiêm trọng cả, nhưng cậu cứ nắm lấy bàn tay rướm máu của Wonwoo mà khóc mãi, vì siêu nhân có thổi bao nhiêu cái đi chăng nữa, thì đầu gối trầy xước đáng sợ của anh Wonwoo cũng không lành. Hôm đó về nhà cả hai bị mắng một trận, Mingyu đứng ở bờ tường ngăn cách khoảng sân nhà của anh và cậu, tiếng mẹ Jeon cằn nhằn cả buổi vang xa, "Bình thường con có bao giờ nghịch như vậy đâu?", khó lắm mới nghe được Wonwoo nhỏ giọng đáp lại, "Nhưng em muốn chơi với con mà..."

Hay là năm 16 tuổi, Mingyu giận cả trường vì một lí do vô cùng nhảm nhí, hoang đường đến mức tự bản thân cậu cũng cảm thấy chột dạ. Vậy mà lúc nhìn thấy Jeon Wonwoo đứng ở trước cửa lớp đợi cậu, trên mặt treo đúng cái nụ cười làm tim Mingyu đập tùm lum nhịp hồi sáng, cậu thế mà lại trút sự cáu kỉnh vô lý kéo dài suốt cả ngày của mình lên anh.

"Hyung, anh đừng có cười như vậy mà..." Mingyu trùm mũ áo khoác lên tóc anh, rồi sau khi cẩn thận cài khóa kéo dây lại, cậu ngoắc lấy ngón tay út của Wonwoo, đi hẳn một vòng xa hơn để xuống lầu. Hướng còn lại quá đông người, mà trong đám ngẩn ngơ nhìn Wonwoo hồi sáng, Mingyu vẫn kịp để ý thấy một thằng ranh học lớp kế bên đó.

Ai cho mà nhìn?

"Lúc phát biểu, anh đừng có cười như vậy..."

Mingyu không ngờ rằng cậu đã thật sự nói hết suy nghĩ của mình ra thành lời. Nhưng điều cậu không ngờ hơn cả, là câu trả lời của Wonwoo.

"Anh biết rồi." Ngón tay út của cậu bị anh kéo nhẹ một cái, "Không cười như vậy nữa đâu."

"Với em thì được."

"Ò."

"Anh không hỏi tại sao à?"

"Với em thì được mà."

"Với em, anh làm được."

Giữa hai người họ, có lẽ mọi thứ đã luôn như vậy.

Luôn là Wonwoo đồng ý với lời đề nghị của cậu, ngay trước cả khi Mingyu hiểu được tại sao cậu lại muốn cùng anh làm thế, cho dù nó có là yêu cầu hoang đường, vô lí nhất trên đời này. Wonwoo không cần cậu giải thích, anh chỉ cần cậu đưa bàn tay ra và nắm lấy thôi.

Nhận được sự chú ý từ một người có thể đem lại cảm giác gây nghiện, vì rõ ràng là cậu cứ muốn được nhiều hơn từ anh. Mingyu đã giữ trong lòng thứ tình cảm mà cậu tự cho là vô cùng xấu xí này, cái cảm giác hổ thẹn có thể làm toàn thân cậu nóng bừng ngay lập tức, mỗi khi cậu nghĩ đến chuyện rốt cuộc là Wonwoo có thể chiều theo Mingyu đến mức nào nữa?

Những cái nắm tay dần dần siết chặt đến độ từng ngón đan nhau đều không có kẽ hở. Những lần cậu và anh ngồi cạnh nhau mà cho dù chỗ ngồi hai bên còn rộng rãi vô cùng, Mingyu vẫn dính chặt đầu gối của mình vào anh, rồi nhịn không được cứ cười tủm tỉm hoài khi nhận ra Wonwoo cũng không hề tách xa ra.

Mingyu cứ vụng trộm giữ cho mình mấy động chạm nho nhỏ mà không hề suy nghĩ sâu xa gì, đầu ngón tay có vẻ vô tình lướt qua trên người anh cũng tự dưng dừng lại lâu hơn một chút. Ngày qua ngày, cậu đều có thể vì chuyện Wonwoo chỉ đồng ý skinship với mỗi một mình mình mà trở nên vô cùng vui vẻ.

Nhưng rồi một buổi sáng năm Mingyu 18 tuổi, cậu giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ dài. Đó chắc chắn không phải là một cơn ác mộng, nhưng lúc bấy giờ, cảm giác mà nó đem lại cho cậu cũng chẳng khác gì nhau.

Vì Jeon Wonwoo ở trong mơ chỉ mặc đúng một cái áo sơ mi trắng, lại còn không cài hết cúc mà chừa hẳn ba cái hàng trên cùng. Chưa dừng lại ở đó, cái áo ấy rõ ràng là áo đồng phục rộng hơn size bình thường anh hay mặc một số, mà phía trên phần túi áo có may phù hiệu, Mingyu đọc được tên của cậu ở đó.

Wonwoo rất ít khi không đeo kính, nên Mingyu cũng quên mất anh trông như thế nào nếu bỏ đi chiếc gọng kim loại kia. Hóa ra lúc đối diện với đôi mắt xếch lên ở phần đuôi ấy, đôi mắt hờ hững nhìn thẳng vào cậu khi bàn tay anh lướt nhẹ trên ngực áo của Mingyu, trước khi vuốt dọc lên cần cổ cậu và dừng lại ở đó, cậu thấy hít thở bình thường có lẽ là chuyện khó khăn nhất.

"Mingyu."

Mingyu chưa bao giờ nghe anh gọi tên cậu như vậy, giọng anh nhỏ xíu vang lên, xen lẫn vào nhịp thở hỗn loạn mà cậu chẳng còn phân biệt được là của ai nữa.

"Mingyu, hôn anh."

Rồi Mingyu bừng tỉnh.

Mơ thấy bạn thân từ nhỏ của mình và tỉnh dậy với drap trải giường lộn xộn, cùng cảm giác ẩm ướt mà Mingyu không dám đoán rốt cuộc là đến từ mồ hôi hay thứ gì đó khác- chắc chắn không phải một trải nghiệm vui vẻ gì cho lắm.

Suốt cả ngày hôm đó, Mingyu có cảm giác như mình vừa trải qua cơn khủng hoảng đầu đời. Hóa ra cái cảm xúc mà cậu luôn cho rằng nó vô cùng xấu xí ấy không chỉ dừng lại ở ghen tị và chiếm hữu. Hóa ra cậu có những suy nghĩ kinh khủng như vậy với Jeon Wonwoo, thậm chí còn nhiều đến mức khiến cậu có thể nằm mơ về nó.

Hóa ra trong lúc cậu hoảng loạn chả biết phải đối diện với phát hiện về bản thân này như thế nào, thì trong những giây phút ngắn ngủi khi sự hối hận và xấu hổ không ăn mòn lấy cậu, Mingyu vẫn còn có thể nghĩ, giá như trong mơ mình kịp hôn anh ấy một cái.

Có một điều về Mingyu đó là, một khi cậu đã băn khoăn về điều gì đó khiến cho nó cứ quẩn quanh trong đầu cậu hoài, thì nói ra chính là giải pháp.

"Hyung, anh đã thử hôn con trai bao giờ chưa?"

Thật nhiều năm sau đó, Mingyu cũng không bao giờ quên được nét mặt của Wonwoo khi cậu hỏi câu hỏi ấy. Đôi mắt anh mở to ngay lập tức, trước khi Wonwoo quay đầu sang phía khác để né tránh ánh nhìn của cậu, rồi lại thở ra một hơi thật dài khi đối diện với Mingyu lần nữa. Mingyu nhìn hàng lông mày cau chặt vào nhau của anh, tầm mắt không hề dừng lại ở sống mũi cao thẳng hay phần đầu mũi tròn xinh xắn, nó tiếp tục dời thẳng xuống dưới, cho đến khi Mingyu nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào môi Wonwoo một lúc.

Lúc này, Wonwoo lắc đầu.

"Anh, em tò mò lắm."

"Hôn con trai ấy."

Nói dối.

Tò mò cái gì chứ, thật ra chỉ là muốn hôn anh.

"Hôm nay là sinh nhật của em mà, anh thử với em có được không?"

Vấn đề của Mingyu chính là, có thật nhiều điều cậu muốn làm với anh, làm cùng anh, mà khi đó mãi cậu cũng không tự đưa ra được cho mình một lí do tại sao thật hợp lí.

Mà vấn đề của Wonwoo lại chính là, anh làm gì cần lí do.

"Với em thì được."


11.

Mingyu không nhớ là cậu đã trải qua những ngày không có Wonwoo như thế nào, có lẽ là chúng đều như nhau cả đi, vì nghĩ đi nghĩ lại, cái cảm giác duy nhất luôn gặm nhấm và ăn mòn lấy trái tim của cậu, hình như chỉ có mỗi sự hối hận mà thôi.

Trong suốt quãng thời gian cả hai ở trong mối quan hệ không đầu không cuối ấy, đã không ít lần Mingyu nghĩ đến việc chấm dứt tất cả, bằng một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Với cậu, Wonwoo là một điều quá đỗi quý giá để có thể chỉ cư xử như không hề có gì xảy ra giữa hai người họ, và những giây phút quấn quýt bắt đầu từ một câu "Muốn thử không?" ấy, đơn thuần chỉ là sự tò mò không mang theo ý nghĩa gì cả.

Bởi vì rõ ràng là nó có ý nghĩa hơn tất cả những gì Mingyu cần trong đời này. Là thứ mà Mingyu chưa từng có được nhưng vẫn sợ vụt mất, là sự ích kỉ khiến đôi lúc cậu cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình. Nhưng nếu nó có thể giữ Wonwoo ở gần bên cạnh, Mingyu chỉ cần cậu có thể giữ được Wonwoo ở bên cạnh mà thôi.

Nếu như không nói, có lẽ quãng thời gian này có thể kéo dài hơn chút nữa, Mingyu cũng có thể tự dối lòng mình rằng điều cả hai mong muốn đều giống nhau. Nhưng nếu Mingyu mở cửa cho Wonwoo bước vào tâm trí mình, nếu cậu kể cho anh nghe hết tất cả những ham muốn, nếu anh biết được anh có thể làm gì với trái tim của cậu.

Mingyu sợ là cậu sẽ dọa Wonwoo chạy đi mất.

Nhưng lúc Wonwoo thật sự bỏ đi và không để lại cho cậu bất kì lí do nào, giữa những tháng ngày không có anh dài đằng đẵng ấy, ngoại trừ âm thanh ngắt kết nối khi điện thoại thông báo số máy này không liên lạc được, suy nghĩ duy nhất cậu có thể nhớ tới được lại là, "Giá như mình có thể tự mình nói với anh ấy."

Vậy thì cậu sẽ không cần lo sợ Wonwoo đã tự mình phát hiện ra thứ tình cảm xấu xí này, rồi trong cơn hoảng loạn và sự ghê tởm với Mingyu, anh đưa ra hình phạt lớn nhất là không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa. Nếu như Mingyu có thể tự mình thừa nhận với anh, nếu như cậu có thể trấn an anh rằng năng lực kiềm chế bản thân của mình rất tốt.

Nếu như Mingyu nói với anh trước, rằng, "Em sẽ cố để không yêu anh nữa, anh đừng bỏ em đi."

Nếu mọi chuyện xảy ra như vậy, thì liệu hai năm ngăn cách cậu và anh ấy, có tồn tại hay không?

Mingyu nhìn người đứng ở phía đối diện mình, anh cứ cúi đầu mãi, một hồi lâu cũng không ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Gặp lại Jeon Wonwoo đã đến lần thứ ba mà vẫn có cảm giác như một giấc mơ, Mingyu sợ mình chớp mắt một cái là sẽ phải tỉnh dậy rồi, cậu phải tiếp tục sống ở thế giới không có anh mà chỉ có tiếc nuối về những chuyện đã có thể xảy ra giữa hai người họ mà thôi.

Không phải là bây giờ, thì sẽ là không bao giờ nữa.

Đến cả trải qua hai năm trời đối diện với sự bặt vô âm tín của Jeon Wonwoo mà Mingyu còn làm được, giờ cậu có còn sợ gì nữa đâu.

"Có mấy chuyện em rất muốn nói với anh, hyung, anh phải nghe cho thật kĩ nhé."

Mingyu dùng ngón trỏ của mình chạm nhẹ vào cằm anh, muốn Wonwoo ngẩng đầu lên nhìn mình. Khi đối diện với đôi mắt xinh đẹp sau cặp kính gọng kim loại ấy một lần nữa, cậu không tránh được nhớ về người con trai xuất hiện trong giấc mơ năm mình 18 tuổi. Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, duy nhất một mình Jeon Wonwoo và sự tồn tại khuấy đảo cả thế giới của Mingyu, làm cho tất cả mọi điều cậu biết về bản thân mình trở nên sai bét hết cả.

Chỉ còn có mỗi anh là đáp án thôi.

"Hyung, em đã yêu anh từ rất lâu rồi."

"Em xin lỗi, vì đến bây giờ mới dám nói với anh."

Hai mắt Wonwoo mở to, và Mingyu nghĩ cậu và anh chính là hai người ngốc nghếch nhất trên đời.

Tại sao trông Jeon Wonwoo giống như vừa nghe được một lời nói dối vậy?

"Em đến đây gặp anh, không phải vì muốn đòi từ anh một lí do đâu." Mingyu lướt ngón tay cái của mình trên gò má anh, ông trời mới biết được cậu đang dùng hết sức lực để kiếm chế bản thân mình, nếu không cậu đã cúi đầu, xóa bỏ khoảng cách chết tiệt giữa hai người họ từ lâu rồi.

"Cái em muốn là kết quả cơ."

"Jeon Wonwoo, nếu anh không muốn nói chuyện trước đó, thì bây giờ mình không bàn tới nữa."

"Nhưng khi anh sẵn sàng, hãy cho em một cơ hội để giải thích, để em biết được anh đã nghĩ gì, nhé?"

Mingyu không dùng cả hai tay ôm lấy mặt Wonwoo nữa, cậu tìm đến đôi bàn tay đang buông thõng của anh, một lần nữa nắm chặt lấy nó.

Khi giữa những ngón tay không còn một kẽ hở nào nữa, cậu nghiêng người về phía trước, cho đến khi trán của cả hai chạm vào nhau.

"Để em theo đuổi anh, Wonwoo nha?"


.end 05.


title của chap này là từ bài "hành tây" của mayday.

"nếu như anh nguyện ý bóc từng lớp một của trái tim em ra,

anh sẽ phát hiện, sẽ ngạc nhiên.

anh chính là bí mật thầm lặng nhất, sâu kín trong trái tim em."

chắc đây là chap tui thích viết nhất đến bây giờ wa...
gửi chị K, em giữ lời hứa với chị goi nè hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com