lời hứa của jeon wonwoo và phần thưởng của nhà vô địch
khi thời tiết bắt đầu trở nên ấm áp hơn cũng là lúc giải đấu tranh cúp quidditch ở hogwarts được rục rịch chuẩn bị, kéo theo hàng loạt buổi tập dày đặc ngoài giờ học khiến mingyu hiếm có thời gian ôn tập cho kỳ thi học kỳ sắp diễn ra,
và đương nhiên là cả thời gian quý giá ôn bài cùng anh wonwoo của cậu nữa.
"gyu, đừng quên chiều nay mình có buổi tập lúc 5 giờ chiều nhé!", kwon soonyoung vừa gào lên với đứa em khi lướt qua phòng sinh hoạt chung nhanh như một cơn gió để chạy đến tiết độc dược của giáo sư snape ở tít tận đầu kia của lâu đài,
"đừng có đến muộn đấy, hôm nay chúng ta sẽ luyện tập thay đổi đội hình chiến thuật ở nửa sau của trận, và mày biết anh seungcheol sẽ thế nào nếu tụi mình muộn rồi đó!"
kim mingyu ngẩng phắt đầu lên khỏi cuốn giáo trình môn lịch sử pháp thuật mà cậu đang cố gắng nhồi vào đầu cho kịp kỳ thi và gào ngược lại,
"hôm qua mình đã thống nhất sẽ tập lúc 6h cơ mà?! em đã hẹn anh wonwoo lúc 5h rồi!"
"vậy chắc cuộc hẹn của mày phải hủy rồi. đội trưởng choi của chúng ta quyết định 1 tiếng tập luyện trước giờ ăn tối sẽ không đủ để đội mình nhuần nhuyễn được hết chiến thuật mới vô cùng đỉnh cao của ảnh, nên là có thể anh em mình hôm nay còn ăn tối muộn nữa ấy chứ", kwon soonyoung vừa chạy ngược lại phòng sinh hoạt chung để vớ tạm lấy một cái bút lông ngỗng đang nằm lăn lóc trên ghế bên cạnh cậu em, sau đó vắt chân lên cổ chạy nước rút ra cửa trong tiếng la oai oái đến từ nạn nhân họ kim mới bị cướp của.
"ôi", kim mingyu vò vò tóc bực bội, bỗng chốc nảy sinh tâm lý phản nghịch trốn buổi tập chiều nay để đến buổi hẹn cùng anh crush. đã 2 tuần gần đây mingyu chẳng thể có thời gian trò chuyện cùng anh wonwoo tử tế rồi, và mọi cuộc trò chuyện của hai đứa hầu như chỉ toàn xoay quanh chuyện học hành của cậu chàng, chủ yếu là do jeon wonwoo lo rằng điểm số của mingyu sẽ không được khả quan khi cậu quá bận bịu chuẩn bị cho hai sự kiện lớn cùng một lúc.
nhưng thực tế thì kim mingyu còn bận hơn mọi người tưởng nhiều, vì ngoài kỳ thi sắp tới và giải đấu quidditch sắp diễn ra, cậu phù thủy họ kim còn đang lên kế hoạch tỏ tình nữa!
tình cảm mà mingyu dành cho anh wonwoo vốn đã bắt đầu chớm nở kể từ khoảnh khác cả hai cùng nhau ôn bài trên thư viện đã dần trở nên sâu sắc mãnh liệt hơn theo thời gian hai đứa ở bên, bầu bạn và chăm sóc nhau. cho đến lúc này, tuy vẫn có chút thấp thỏm lo âu nhưng mingyu nghĩ rằng mình có quyền mơ về một lời đồng ý cho câu tỏ tình của mình nếu cậu ngỏ lời với người cậu thương.
đối với một sự kiện trọng đại như vậy, cậu phù thủy họ kim tự nhủ còn gì tuyệt vời hơn nếu cậu ngỏ lời với anh wonwoo nhân dịp chiến thắng cúp quidditch và được anh đồng ý chứ?
vậy không phải là hạnh phúc nhân đôi sao?!
nhưng điều này cũng đồng nghĩa, nếu muốn kế hoạch thành công, mingyu cần đảm bảo mình sẽ thắng trận đấu chung kết quidditch sắp tới với nhà slytherin - một điều mà nhà gryffindor dù đã cố hết sức nhưng vẫn bỏ lỡ mất trong năm học trước.
sau một hồi cân nhắc, mingyu đành tiếc nuối lựa chọn nghe theo lý trí mà tham gia buổi tập chiều nay đúng giờ thay vì đến gặp anh wonwoo sau giờ học như đã hẹn. tự an ủi bản thân rằng hiện tại cậu cần tập trung vào mục tiêu quan trọng trước mắt hơn, cậu nhanh chóng chạy lên lầu trên nhờ đàn anh năm ba có cùng tiết dược thảo học với nhà ravenclaw chiều nay truyền lời.
"tiếc ghê", mingyu thầm nhủ khi quay lại với với quyển lịch sử pháp thuật dày cộp đang nằm trên sofa trước lò sưởi, "mình nhớ anh wonwoo quá chừng"
nhưng vì một kế hoạch tỏ tình hoàn hảo dành cho anh người thương, cậu phải cố thôi!
*****
chỉ còn một tuần trước khi trận chung kết cúp quidditch liên nhà diễn ra khiến toàn bộ các pháp sư và phù thủy tại hogwarts vô cùng phấn khích, bao gồm cả các thầy cô chủ nhiệm. mingyu đã không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cô mcgonagall đồng ý cho cả đội quidditch nhà mình nghỉ tiết môn biến của cô để luyện chiến thuật cho trận đấu sắp tới. cố gắng ngó lơ những ánh mắt ghen tị của các thành viên cùng nhà còn lại phải ngồi im trong lớp nghe cô giảng bài, kim mingyu vui vẻ bước ra khỏi lớp cùng các thành viên trong đội để tiến thẳng tới phòng thay đồ - nơi mỗi ngày lại diễn ra một bài thuyết giảng mới của đội trưởng choi.
"được rồi mấy đứa, tập trung nào!", choi seungcheol vỗ tay hai cái để các thành viên dồn sự chú ý lại nơi anh và nhắc lại một lần nữa những điều cả đội cần lưu ý,
"...như mọi người đã biết, trong trận đấu với ravenclaw chúng ta đã dẫn trước với tỷ số 270 - 230. tuy nhiên, đối thủ lần này của chúng ta là slytherin, và sloane không phải một tay dễ chơi. cơ hội để chúng ta ghi bàn sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nên sau khi cân nhắc, anh quyết định áp dụng đội hình 5-1-1...",
ánh mắt sắc bén của choi seungcheol lần lượt đảo qua các thành viên và tiếp tục phân tích,
"toàn bộ các truy thủ và tấn thủ sẽ tập trung bảo vệ tầm thủ, đồng thời hỗ trợ thủ quân bảo vệ cột gôn của đội mình. mục tiêu lần này của chúng ta là đánh nhanh thắng nhanh, nên anh đề nghị lấy vai trò của tầm thủ làm trung tâm, các thành viên còn lại đóng vai trò hỗ trợ và bảo hộ. có ai có ý kiến gì không?"
sáu thành viên còn lại trong đội lắng nghe đội trưởng nói một cách nghiêm túc. đúng như choi seungcheol đã đề cập, so với đội hình toàn các thành viên nam cao to vạm vỡ của slytherin, điểm mạnh của gryffindor không nằm ở thể lực mà là sự linh hoạt trong đội hình và chiến lược. nếu như trong trận đấu trước đó với ravenclaw, gryffindor có thể có ưu thế hơn trong việc ghi bàn, thì giờ đây, để đối phó với một thủ quân có phong độ vững chắc như marius sloane khi thiếu đi nicholas - một trong ba truy thủ xuất sắc không thể tham gia do chấn thương, gryffindor cần có một sự thay đổi lớn trong chiến thuật nếu muốn giành chiến thắng.
"em không có ý kiến", kwon soonyoung dẫn đầu việc lên tiếng đồng ý sau một thoáng suy xét và các thành viên còn lại gật đầu tỏ vẻ đồng tình. sau khi lấy được ý kiến thống nhất của cả đội, đội trưởng choi hài lòng đưa ra thông báo thứ hai,
"ok, vậy tiếp theo là thay đổi trong đội hình của chúng ta. vivian sẽ thay thế anh nick trong vai trò truy thủ, và mingyu sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ bắt trái snitch. có ai phản đối không?"
"em làm tầm thủ á?", đôi mắt mingyu khẽ mở to vì ngạc nhiên trước lời tuyên bố đột ngột này, "vì sao ạ? chị vivian làm rất tốt vai trò của mình mà!"
cô gái với mái tóc bob đầy cá tính đứng cạnh khẽ huých cậu một cái đẩy vẻ trêu chọc khi nghe thấy tên mình, "nhường cậu đó. cơ hội tốt để tỏa sáng trên sân quiddich còn gì, chả mấy khi có dịp!"
"em không đùa đâu, nhà mình chỉ còn thiếu một bước nữa là được chạm tay vào cúp. những lúc này thì em nghĩ mình không nên thay đổi vai trò của các thành viên trong đội, vì ai cũng quen việc rồi. em không đồng ý với thay đổi này", kim mingyu cau mày, kiên quyết giữ ý kiến của mình đến cùng.
"thế còn màn tỏ tình hoành tráng của mày thì sao? cũng không muốn à?", ông anh trai họ kwon vui miệng chen vào.
"tỏ tình gì... ủa sao mọi người biết?", cậu phù thủy họ im đang định phản bác theo phản xạ bỗng dừng khựng lại khi nhận thấy mấy ánh mắt lóe sáng đầy hóng hớt của các thành viên đang nhìn mình, "em muốn giữ bí mật mà!!!"
robert laurence, một trong hai tấn thủ bật cười khi thấy ánh mắt hoang mang của mingyu,
"yên tâm đi, bí mật của cậu vẫn còn nguyên. đội mình được kwon kể nên mới biết đấy chứ!"
một ánh nhìn chết chóc ngay lập tức được mingyu gửi tới ông anh họ kwon đang cười tí tởn ở đầu kia khiến cả đội cười vang. cố gắng hắng giọng để trấn tĩnh, đội trưởng choi quyết đoán lái cuộc thảo luận về đúng hướng ban đầu,
"được rồi, không giỡn, thực ra việc thay đổi vị trí này anh và vivian đã thảo luận với nhau rất lâu trước khi đưa ra quyết định rồi. xét về tốc độ bay, anh chắc rằng cả đội mình đều đồng ý vivian có ưu thế, tuy nhiên trong trận đấu lần này slytherin đã quyết định tung walter vào sân và đẩy mclarent lên vị trí tấn thủ. điều này đồng nghĩa với việc tầm thủ đội mình, ngoài việc sở hữu tốc độ vượt trội ra thì cần có sự ổn định và vững chắc nhất định, bởi nếu rơi khỏi cán chổi thì chúng ta đi đời", đội trưởng choi phân tích tình hình một cách tỉ mỉ và lý trí,
"-nên sau khi cân nhắc, anh và vivian đều đồng ý mingyu sẽ phù hợp với vị trí này hơn. còn ai có ý kiến gì nữa không?"
khi thấy các thành viên còn lại đều tán thành, đội trưởng choi mỉm cười động viên tầm thủ mới của đội với phong thái kiêu ngạo đầy tự tin,
"gyu, em sẽ làm được"
"cả đội tin tưởng vào em"
*****
wonwoo và jihoon tình cờ va phải vị huynh trưởng nhà slytherin khi hai đứa đang rảo bước trên đường ra sân quidditch sau tiết học thảo dược trong nhà kính số 7. mừng vì túm được hai đứa để trò chuyện, yoon jeonghan nhanh chóng khoác tay hai đứa em chậm rãi tản bộ ra khu vực đằng sau tòa chính của lâu đài, nơi các thành viên trong bộ áo chùng màu đỏ viền vàng vẫn đang miệt mài tập luyện chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.
"seungcheol!", cậu phù thủy tóc vàng cất tiếng gọi, thành công kéo sự chú ý mà vị đội trưởng họ choi đang đặt lên trận đấu giả lập trên sân lên người mình. vui vẻ vẫy tay đáp lại bạn trai, choi seungcheol nhanh chóng ra hiệu tạm nghỉ giữa giờ với các thành viên và nhận lại một tràng hò reo nhẹ nhõm trước khi quay ngược cán chổi đến bên yoon jeonghan.
"sao bạn lại đến đây?", choi seungcheol trèo xuống khỏi chổi bay rồi chạy về phía chàng phù thủy tóc vàng đang nhoẻn miệng cười xinh với anh ở đằng trước và quàng vai người kia như một thói quen,
"nay anh sợ bạn đói nên đã dặn bạn đi ăn trước rồi mà"
yoon jeonghan ngả đầu vào vai người kia cười khúc khích, "em đến thăm dò thực lực đội đối thủ trước trận đấu đấy. bạn có sợ không?"
"không nhé. mai chắc chắn tụi anh sẽ đánh bại tụi em", nhắc đến cúp quidditch thì đội trưởng choi không hề nhượng bộ trước người yêu xíu nào, "cứ chờ đó"
"ok, bạn muốn cược với em không?"
"chơi luôn!"
bật cười nhìn hai người anh không ai chịu ai sóng vai đi xa dần, jeon wonwoo nhìn quanh sân và gần như ngay lập tức xác định được vị trí của người mà anh đang tìm kiếm nhờ vóc dáng cao ráo nổi trội của người kia. nhanh chóng rảo bước lại phía mingyu, wonwoo cảm nhận được niềm vui sướng đang lớn dần lên theo từng bước chân mình khiến anh không kìm được mà tăng tốc độ.
sự xuất hiện của anh chàng đeo kính nhà ravenclaw hiển nhiên đã kéo đến một tràng huýt sáo và huých nhau đầy đáng ngờ giữa các thành viên trước khi họ giải tán để chừa không gian cho hai người. ngay khoảnh khắc mingyu thấy anh, cậu toét miệng cười để lộ hai chiếc răng cún đáng yêu đến mức wonwoo chỉ muốn nhéo cậu một cái.
hai đứa quyết định ngồi bệt luôn xuống sân để mingyu có thời gian thở sau trận đấu giả lập khá vất vả kéo dài gần hai giờ vừa qua. tuy đã tự dặn bản thân phải tập trung vào trận đấu trước mắt, mingyu vẫn không thể ngăn mình cảm thấy nuối tiếc mỗi khi cậu không thể gặp anh wonwoo một cách thường xuyên như trước do lịch tập dày đặc. vì vậy sự xuất hiện của wonwoo, không nghi ngờ gì, chính là một niềm vui bất ngờ khiến mingyu cảm thấy mọi mệt mỏi bỗng chốc tan biến ngay tức thì.
ngắm nhìn gương mặt vương nét cười nhẹ của anh dưới ánh hoàng hôn, mingyu chợt nhận ra,
thì ra mình thích anh ấy nhiều đến vậy.
cậu thích người ấy nhiều đến mức, chỉ cần anh cười với cậu, chỉ cần anh gọi tên cậu, hoặc chỉ cần có sự hiện diện của anh ở gần thôi là mingyu đã thấy lòng mình xao xuyến như có một chai soda sủi bọt đổ tràn ra khắp trái tim, vừa ngọt ngào vừa sôi sùng sục mất rồi.
mingyu và wonwoo cùng ngồi nhìn vầng mặt trời đỏ ối dần dần biến mất cuối chân trời, yên lặng tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi được ở bên nhau sau một ngày dài cho đến khi đội trưởng choi lên tiếng tập hợp cả đội lại để dặn dò lần cuối trước khi kết thúc buổi tập.
thời gian được ở bên nhau luôn trôi nhanh đến mức mingyu nghi ngờ ai đó đã dùng cái xoay thời gian rút ngắn chúng lại. tuy vẫn còn chút luyến tiếc, cậu vẫn nhanh chóng đứng dậy, vớ lấy cây tia chớp 5000 của mình và di chuyển về phía giữa sân với các thành viên trong đội.
nhưng đi chưa được bao xa kim mingyu đã vội vàng chạy ngược lại về phía người con trai vẫn đang mỉm cười dõi theo bóng cậu khiến jeon wonwoo không khỏi ngạc nhiên.
"từ từ thôi nào", wonwoo mỉm cười đầy bất đắc dĩ khi thấy người đột ngột lao đến bên anh và đưa tay lên vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, "sao vậy? em quên gì à"
"anh wonwoo", kim mingyu nhìn thẳng vào mắt anh một cách nghiêm túc và cất giọng với một khí thế không cho phép từ chối,
"nếu ngày mai em giúp đội nhà giành chiến thắng, anh có thể đồng ý với em một việc được không?"
"à không-", nói đến đây, mingyu khẽ lắc đầu, thầm cảm thấy yêu cầu mình đưa ra có phần hơi ép buộc, "-ý em là, chỉ cần anh nghe em-"
"được, anh hứa", người trước mặt bất chợt ngắt lời khiến mingyu không khỏi kinh ngạc. bất giác cúi đầu khi những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng luồn trong tóc, cậu phù thủy họ kim nghe thấy người cậu thương lặp lại lời đồng ý với một tiếng cười nhẹ,
"anh hứa", jeon wonwoo nói một cách kiên định,
"chỉ cần em giành chiến thắng, anh sẽ đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của em"
=============================================================================
à thì... tui mới check lại và thấy mình bỏ bê em nó cũng lâu lâu do tui bận quá. tuy nhiên các bồ cứ yên tâm là tui hong bao giờ drop truyện nhen, chỉ là chap mới ra chậm xíu thui~
chap sau là hai đứa chính thức về bên nhau rồi \ ^ O ^ /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com