Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mơ ước của kim mingyu và đề xuất của choi seungcheol

"may quá, còn lại một quyển!", jeon wonwoo mừng rỡ nói khẽ khi quay lại chỗ ngồi và chìa một quyển sách nhỏ có bìa màu xanh rêu khá cũ ra trước mặt cậu bạn thân như một bé mèo mềm mại khoe chủ nhân mấy món đồ chơi quý giá của mình. lee jihoon nghe tiếng cũng ngẩng đầu lên ngó cái bìa sách cổ kính  dễ phải hơn cậu đến trăm tuổi trông như sắp rớt ra đến nơi và cũng trở nên hứng thú bừng bừng ngay khi đọc được tiêu đề cuốn sách được viết bằng cổ ngữ runes.

"woa, thấy bảo trong thư viện trường mình chỉ có hai quyển thôi, mà cuốn này khó mượn lắm vì phải ưu tiên cho các tiền bối khóa trên nghiên cứu để chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp...", hai cậu phù thủy nhà ravenclaw vừa cẩn thận lật giở từng trang của cuốn sách cũ kĩ vừa nhỏ giọng bàn tán với nhau một cách hưng phấn về những nội dung mình đọc được trong một góc nhỏ yên tĩnh của thư viện.

"...chà, trước đó mình chưa từng nghĩ rằng độc dược dưỡng nhan hay độc dược trẻ hóa có tồn tại luôn!", sau khi quyết định sẽ vác quyển sách về phòng sinh hoạt chung để nghiên cứu thêm, wonwoo và jihoon quyết định gạt sách vở sang một bên và nói chuyện phiếm sau khi đã dành hơn hai tiếng đồng hồ chuẩn bị cho bài kiểm tra bùa chú vào tuần tới, "đúng là độc dược nào cũng có, chỉ là phù thủy hay pháp sư có đủ bản lĩnh chế tạo ra được chúng hay không thôi", chàng phù thủy họ jeon vừa lười biếng nằm ườn ra bàn vừa cảm thán.

"không biết jeonghan hyung đã bao giờ thử chưa nhỉ?"

"không biết nữa", lee jihoon cũng học theo cậu bạn thân duỗi người tì cằm lên cánh tay trắng trẻo và nhỏ giọng nói chuyện với người ngồi đối diện, "nhưng mà bọn mình có thể thử hỏi ảnh xem. dù sao thì nếu có người vừa có khả năng thực hiện vừa có hứng thú với một công thức độc dược phức tạp đã gần như thất truyền từ lâu như thế này, trong trường mình tớ chỉ nghĩ đến mỗi  jeonghan hyung thôi"

"ừa, lát ăn trưa xong tớ sẽ thử hỏi ảnh xem", wonwoo thoải mái đáp lời rồi bỗng chốc cảm thấy thật kỳ diệu khi ngẫm lại những câu nói vừa nãy của mình và jihoon. nếu như lúc trước, những chủ đề nói chuyện chủ yếu chỉ xoay quanh sách, việc học hành và gia đình thì giờ đây đã có thêm những người bạn mới xuất hiện trong cuộc đối thoại của hai đứa, như vị huynh trưởng tóc vàng nhà slytherin vừa nãy chẳng hạn. kim mingyu đã thực sự đưa jeon wonwoo vào thế giới của cậu, mở ra trước mắt anh một không gian ngập tràn màu sắc với thật nhiều người bạn thân thiện để trò chuyện chia sẻ, thật nhiều kiến thức mới để học hỏi và thật nhiều tình yêu thương mà trước đây wonwoo, cũng như jihoon, chưa từng nghĩ rằng mình có thể vui vẻ nhận lấy và tận hưởng niềm hạnh phúc diệu kỳ mà tình bạn mang đến như thế này. choi seungcheol, yoon jeonghan, wen junhui, kwon soonyoung, lee seokmin, xu minghao, những cái tên vốn xa lạ với wonwoo và jihoon trong những năm học trước đây dần trở nên quen thuộc và thân thiết; và càng tiếp xúc nhiều với họ, hai đứa càng nhận thấy mình không còn lạc lõng nơi hogwarts rộng lớn như trước đây, như thể cuối cùng cả hai cũng đã tìm được nơi mình thuộc về.

nhưng cũng bởi vậy mà thời gian hai đứa đánh lẻ đi chơi với các thành viên trong nhóm thay vì đi cùng nhau đã trở nên dài hơn những ngày gần đây, nhưng điều này không mảy may ảnh hưởng chút nào đến tình bạn bền chặt vốn đã được chớm nở và hình thành giữa hai cậu phù thủy nhà ravenclaw ngay từ lúc mới vào trường. như một lẽ dĩ nhiên, lee jihoon vẫn luôn nhạy bén nắm bắt được sự thay đổi gần đây của đứa bạn mình,

"cậu với học trò cậu dạo này thế nào rồi?"

"mình có học trò lúc nào vậy?", người đeo kính đối diện uể oải ngáp một cái.

"còn ai vào đây nữa, mingyu đó! thằng bé chẳng phải học trò đầu tiên cậu nhận hả?", lee jihoon nháy mắt một cái tinh nghịch trêu cậu bạn, thành công khiến một người luôn nhạy cảm với hai từ "kim mingyu" đến nỗi đỏ mặt thường xuyên dạo gần đây phải mất tự nhiên dời tầm mắt,

"gì? ai biết gì đâu?"

"chậc chậc chậc, nhắc đến mingyu một cái là đỏ ửng hết mặt mũi như quả cà chua. ai nhìn vào lại bảo cậu thích thằng bé đó"

"..."

"nay không phản bác luôn hả?!" 0_0

"thì...ai nói không phải đâu", vành tai ẩn sau mái tóc hơi loăn xoăn của jeon wonwoo ửng đỏ khiến lee jihoon mém tí thì gào lên vì ngạc nhiên nếu không đột ngột bắt gặp ánh mắt tràn ngập sát khí của bà pince từ một góc khác của thư viện,

"THẬT LUôn hả?!!! cuối cùng thì cậu cũng chịu thừa nhận rồi à?!", lee jihoon tinh quái giơ một ngón tay chọc chọc cánh tay đang đặt trên bàn của cậu bạn ra vẻ trêu ghẹo khiến người kia khẽ nhăn mặt, nhưng rồi vẫn để yên mà không tránh,

"...thì...cậu cũng thấy cách mingyu đối xử với tớ rồi đó, cứ như vậy... ai mà không thích em ấy được cơ chứ! nhưng mà tớ cũng biết mingyu được nhiều người thích lắm, nghe nói năm nào em ấy cũng nhận được rất nhiều thư tình với socola tình dược ở trường...", giọng nói của cậu phù thủy đeo kính nhỏ dần ở cuối câu. tia ngại ngùng xen lẫn vẻ tự ti không thường thấy trên người chàng phù thủy vốn luôn được ngưỡng mộ từ trước đến nay bởi các thành viên nhà ravenclaw khiến lee jihoon hiếm có một lần nghiêm túc giúp cậu bạn thân phân tích vấn đề tình cảm mà không mang chút giọng điệu đùa giỡn nào như thế này,

"thích thì thích thôi, cậu lo nhiều như vậy làm gì! hơn nữa chính cậu cũng nói rồi đó, tên nhóc họ kim kia đối xử với cậu thế nào, lại đối xử với những người khác ra sao cậu cũng thấy rồi. lúc nào cũng anh wonwoo ơi, anh wonwoo à, lại còn ôm ấp nắm tay cười đùa không lúc nào là không dính lấy nhau nữa. mình cá mười galleon là nó cũng thích cậu!", lee jihoon hùng hồn bày ra những minh chứng sống cậu đã ghim trong lòng kể từ khi hai người kia bắt đầu quen biết nhau, rồi lại bổ sung thêm một câu với giọng điệu nghe hơi hờn dỗi, "nhiều khi còn bỏ quên tớ luôn!"

"đâu có đâu, lúc đó tớ thấy jihoon bận đọc sách nên mới đi với mingyu mà. nếu biết cậu muốn đi cùng tớ đã kéo cậu theo rồi", wonwoo nhoẻn miệng cười hiền dỗ dành khiến cậu phù thủy nhỏ bé phía đối diện hơi giãn gương mặt cau có ra một xíu, "tạm tha cho cậu. vậy đó, nếu mingyu không thích cậu, tớ sẽ đưa cậu mười galleon luôn! nên là-", lee jihoon nở nụ cười khi chọc gương mặt wonwoo một cái, "-đừng nghĩ nhiều nữa, yên tâm chờ mingyu tỏ tình với cậu đi"

"tại sao không phải là tớ tỏ tình với mingyu chứ?"

"đừng, tin tớ đi, thế mất giá lắm"

jeon wonwoo bật cười, cảm thấy tâm trạng mình đã tươi sáng trở lại sau khi nghe lời phân tích cùng mấy câu đùa giỡn của cậu bạn thân. phải rồi, một người nhạy cảm như anh sao có thể không nhận ra được tình cảm mạnh mẽ nồng nhiệt được mingyu thể hiện rõ trong từng cử chỉ, từng lời nói, từng ánh mắt luôn sáng lên lấp lánh khi nhìn thấy anh từ xa của cậu chứ. nghĩ đến người kia, khóe môi wonwoo vô thức cong lên thành một vòng cung xinh đẹp, tự nhủ chẳng phải chỉ cần đợi mingyu tỏ tình thôi sao?

được chứ, anh rất sẵn lòng, vì mingyu là một người xứng đáng để chờ đợi mà.

còn nếu không đợi được lời tỏ tình của mingyu, vậy để wonwoo ngỏ lời vậy, dù sao kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là thành công hay thất bại thôi mà. nếu anh có thể ở bên mingyu, wonwoo nghĩ mình sẽ trở thành phù thủy hạnh phúc nhất hogwarts trong năm học này luôn, hạnh phúc hơn cả khi anh nhận điểm O trong tất cả các môn học cho bài thi cuối kì nữa. còn trong trường hợp thất bại... chắc mối quan hệ giữa hai đứa sẽ có chút khó xử nhỉ?! có lẽ mingyu sẽ lảng tránh anh, có thể mối quan hệ này rồi sẽ dần trở nên xa cách như ban đầu khi anh còn chưa quen biết cậu. nhưng nếu wonwoo không dám thử, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được kết quả cho mối tình đầu của mình là gì, mà điều này, đối với một người như jeon wonwoo, không thể nghi ngờ là một việc còn khó chịu hơn cả việc nhận lấy kết quả xấu nhất nếu tỏ tình thất bại nữa.

nhưng hơn cả thế, wonwoo tin bản thân mình, cũng tin tưởng mingyu và tình cảm mà anh cảm nhận được giữa hai đứa. lần đầu tiên trong đời, wonwoo chấp nhận đặt cược hoàn toàn niềm tin và tình cảm bản thân vào một người khác, cho phép người kia chi phối phần lớn cảm xúc của bản thân, để người kia chăm sóc, để người kia tiến vào thế giới cô độc của anh.

ngoài ra, wonwoo cũng tin lee jihoon nữa.

dù sao thì điểm môn tiên tri của nó lúc nào cũng cao hơn anh nhiều =)))

"nhìn cậu cười ngu thiệt luôn chứ", lee jihoon ghét bỏ ngó mấy cái trái tim hồng tung tóe vô hình đang không ngừng tỏa ra từ đứa bạn ngồi đối diện và tò mò đặt câu hỏi, "mà dạo này cậu có học trò mới hả? gần đây tên nhóc austin chen hầu như lúc nào cũng đến hỏi bài cậu"

wonwoo thu lại nụ cười còn vương trên khóe môi và nhăn mày suy nghĩ, "ừm...austin chen ấy hả? cậu ấy nói đợt gần đây thấy chương trình học ngày càng khó nên hay nhờ tớ hướng dẫn cách thực hiện một vài bùa chú, cũng thỉnh thoảng thảo luận với tớ về vài vấn đề học thuật... nhưng không phải học trò gì đâu, lúc trước là tớ đùa mingyu thôi", wonwoo dở khóc dở cười phẩy tay từ chối danh xưng này. chính bản thân anh vẫn cần học thêm nhiều, cách nói nhận học trò chỉ là một cách gọi giỡn thân thiết giữa anh với cậu phù thủy họ kim mà thôi.

"sao vậy? cậu ấy có vấn đề gì hả?"

"cũng không hẳn... tớ chỉ thấy lạ thôi, đợt trước cậu ta chẳng nói chuyện nhiều với cậu, cũng không thân thiết gì với chúng ta, sao dạo gần đây bắt đầu bám theo cậu hỏi bài rồi?", lee jihoon bặm môi đăm chiêu suy xét vấn đề này. việc hỏi bài tuy không có gì lạ trong môi trường học tập nhưng lại khá hiếm trong nhà ravenclaw, phần nhiều vì mỗi thành viên được phân vào ngôi nhà chung này đều có sự tự hào về kiến thức của bản thân mình cùng tự tôn và niềm kiêu hãnh trong việc nghiên cứu học thuật cao ngất ngưởng, nên họ thà tốn nhiều thời gian nghiên cứu sách vở và tự luyện tập một mình hoặc với bạn bè thân thiết còn hơn là chủ động đi nhờ sự giúp đỡ của một người không thân quen.

chính vì vậy, việc một hậu bối khóa dưới trước giờ vẫn không nói chuyện được với jeon wonwoo được mấy câu bỗng nhiên lấy cớ hỏi bài mà xuất hiện cùng anh ở mọi nơi khiến lee jihoon thấy cứ sai sai sao đó.

"không lẽ cậu ta thích cậu hả?"

"nói linh tinh", wonwoo bật cười búng trán bạn mình một cái, "cậu cho tớ là một bình tình dược sống ai gặp người đó mê mẩn hả? không phải ai cũng thích một người nhàm chán như tớ đâu, nếu có, tớ hy vọng người đó là mingyu"

"ò được rồi, cứ cho là tớ nghĩ nhiều đi", lee jihoon xoa xoa trán lầm bầm, "nhưng tớ có cảm giác nhóc họ kim không thích tên austin kia cho lắm. vài lần tớ thấy mingyu đến tìm cậu, nhưng sau khi thấy cậu đang nói chuyện với austin chen thì chỉ đứng đó một lúc rồi nói với tớ nhóc ấy bận việc khác nên sẽ gặp sau"

"em ấy không nói gì với tớ về việc này cả", wonwoo nhíu mày khó hiểu. từ trước đến nay mingyu chưa từng nhắc đến việc cậu có quen austin chen với anh bao giờ chứ đừng nói đến việc nhắc đến cậu có ưa người kia hay không. "để tớ hỏi xem sao"

"ừa, hỏi thử mingyu xem. phản ứng này nghe không giống nhóc ấy chút nào cả, bình thường nó bám cậu như kẹo mật bám vào tay ấy", lee jihoon vươn vai đưa ra kết luận, sau đó bất chợt hạ giọng nói nhỏ khi một bóng dáng lướt qua khóe mắt anh,

"ê, vừa nhắc là tới kìa!"

một vạt áo màu lam đậm xuất hiện trước bàn hai đứa đang ngồi, và giọng nói của austin chen nhỏ nhẹ vang lên,

"tiền bối jihoon, anh wonwoo", austin chen nở một nụ cười ngoan ngoãn với hai vị tiền bối cùng nhà, "trùng hợp vậy, hai anh cũng ở đây ạ?"

"chào cậu", jeon wonwoo lịch sự đáp lời, còn lee jihoon chỉ lãnh đạm gật đầu.

"em vào thư viện để tìm thêm tư liệu cho bài luận bùa chú sắp tới, không ngờ lại may mắn gặp hai tiền bối ở đây", austin chen lễ phép chào hỏi cả hai người, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối đều chăm chú đặt trên gương mặt đẹp trai với những đường nét sắc sảo của jeon wonwoo, "nếu anh wonwoo không phiền, em có thể nhờ anh wonwoo-, à không, nhờ hai tiền bối giúp em làm bài luận được không ạ?"

giọng điệu ngoan ngoãn lịch sự này của cậu ta không hiểu sao lại khiến lee jihoon cảm thấy hơi khó chịu. gì đây, đến quấy rầy cả hai người nhưng chỉ hỏi mỗi ý kiến của wonwoo xem cậu ấy có thấy phiền không? rõ ràng anh vẫn còn ngồi ở đây mà mắt cậu ta đã dính lên người còn lại rồi, có thể thấy trong mắt austin chen chẳng khác nào đang có một tấm áo choàng tàng hình phủ trọn lên người jihoon khiến cậu ta chỉ thấy wonwoo mà không thấy anh cả.

"tôi nghĩ bọn tôi không giúp cậu được đâu, dù sao bài luận giáo sư giao cũng là bài luận cá nhân chứ không phải bài tập nhóm", lee jihoon lạnh nhạt lên tiếng. thề có merlin, anh là một người khó ở có tiếng đó, nên đừng trách anh cáu kỉnh với những người có thái độ bất lịch sự như thế này.

"à... vậy nếu tiền bối lee bận thì anh wonwoo có thể giúp em không ạ?", austin chen mỉm cười quay sang hỏi wonwoo.

râu của merlin ơi, cậu ta vừa chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ với wonwoo đó hả?!!!( ゚皿゚)

lee jihoon há hốc mồm kinh ngạc trước khả năng cắt câu lấy nghĩa của vị hậu bối cùng nhà này.

excuse me, cậu có nghe thấy tôi nói "chúng tôi" KHÔNG giúp được cậu không?! (*`Д')ノ!!!

à không, là "bọn tôi" mới đúng chứ, nhưng mà cái này không quan trọng! quan trọng là lee jihoon bắt đầu cảm thấy không ưa cái người đang quấy rầy anh và đứa bạn thân này rồi. rõ ràng cậu ta đang cố tình làm lơ ý từ chối trong lời của jihoon đi, và điều này đã thành công khiến cậu phù thủy họ lee cảm thấy bực đến mức chỉ muốn đứng lên chống nạnh mắng cậu ta vài câu rồi phất áo chùng đi thẳng.

nhưng đứa bạn điềm đạm của anh vẫn duy trì được phong thái lịch sự để đáp lời, chỉ là nụ cười khá nhạt từ nãy đến giờ vẫn còn trên khóe môi giờ đã biến mất, "xin lỗi nhé, hôm nay tôi và jihoon không tiện-"

"anh wonwoo!", một tiếng gọi vui vẻ cắt ngang câu trả lời của anh khiến wonwoo vô thức ngẩng đầu để rồi bắt gặp một bóng người cao lớn quen thuộc đang cười toe toét tiến về phía mình.

khóe môi vốn đang mím chặt của chàng phù thủy họ jeon nào đấy ngay lập tức cong lên.

"hết tiết biến rồi hả?", wonwoo rất tự nhiên vươn tay ra và nhanh chóng được một bàn tay to lớn nắm lấy.

"vâng, hôm nay tụi em học biến mấy thứ to to hơn thành động vật sống, khó khủng khiếp luôn! anh muốn đi chơi với con fang chiều nay với em không? giờ em đang mệt lắm nên không muốn quay về ký túc xá viết luận tiếp đâu", mingyu than thở kéo tay anh như đang làm nũng.

"được", wonwoo không chút do dự đáp ứng. cưng chiều siết tay người nhỏ hơn một cái, anh nhanh chóng đứng lên bắt tay vào gom mấy cuốn sách trên bàn lại với nhau và xếp gọn chúng lại thành một chồng.

kim mingyu quay sang hỏi lee jihoon, "jihoon hyung, anh có đi không ạ?"

"hôm nay anh lười lắm, để hôm khác đi", cậu phù thủy họ lee đáp lời và nháy mắt với mingyu một cái trước khi khẽ hất đầu về phía người còn lại đang đứng bên bàn.

đến lúc này kim mingyu mới để ý thấy có một người nữa đang ở đây, và sắc mặt cậu thay đổi trong vòng một cái vẫy đũa phép ngay khi nhìn thấy austin chen. có vẻ như cậu mở miệng ra định nói gì đó nhưng lại nhanh chóng nuốt ngược những lời nói đó vào trong sau khi lén liếc wonwoo một cái. và dĩ nhiên, việc này không thoát khỏi sự chú ý của một người nhạy cảm như wonwoo.

"anh wonwoo, tiếc quá anh lại có việc mất rồi ạ? vậy tối nay em nhờ anh hướng dẫn em làm bài luận này sau vậy ạ", giọng nói của austin chen vang lên với âm cuối mềm mại khẽ nâng như đang làm nũng khiến mingyu nhíu mày, jeon wonwoo thấy không thoải mái còn lee jihoon thì cảm thấy da gà da vịt đang thi nhau nổi hết cả lên.

"ủa bạn tôi có nói sẽ giúp cậu lúc nào hả?"

"xin lỗi, như cậu thấy đó, hôm nay tôi với jihoon đều có việc rồi nên không thể giúp cậu được. cậu vẫn nên tự nghiên cứu trước, kẻo lại chậm hạn nộp cho giáo sư. bọn tôi đi trước, cậu cứ tự nhiên", khóe môi wonwoo gợn lên một ý cười nhợt nhạt và lịch sự gật đầu với cậu ta trước khi cùng kim mingyu và lee jihoon rời khỏi thư viện.

"tớ về ký túc xá trước đây", cậu phù thủy họ lee vẫy tay chào tạm biệt trước khi gửi đến một cái nhướng mày đầy ý tứ cho đứa bạn thân "hẹn hò vui vẻ nha :>"

jeon wonwoo lườm lee jihoon một cái khi đưa chồng sách đang cầm trên tay mình cho cậu, "ò, lát gặp"

"mình đi thôi", khi chỉ còn lại hai đứa, anh đưa tay kéo mingyu đi về phía trước thì bất chợt bị người kia níu lại khiến wonwoo phải quay đầu nhìn cậu,

"sao vậy em?"

"anh wonwoo, vừa nãy có phải em đã làm lỡ dự định gì của anh không ạ?", cậu phù thủy họ kim chần chừ đặt câu hỏi trong lúc cúi đầu nhìn người đứng trước mặt mình, "em không để ý còn có người khác ở đó, ừm... nếu anh bận thì mình để hôm khác xuống chơi với con fang cũng được ạ, dù sao đây cũng không phải việc gì quan trọng", nói đến đây mingyu chợt cảm thấy có một cục nghèn nghẹn trong cổ họng nhưng vẫn cố chấp không muốn để người mình thích ở một mình với tên kia,
"em có thể cùng anh quay trở lại thư viện-", lời nói chưa dứt câu đã bị người lớn hơn véo một bên má khiến cậu phù thủy nhà gryffindor phải tròn mắt bất ngờ mà ngừng nói.

"không cần", wonwoo híp mắt cười thỏa mãn khi thấy người kia nhăn nhó ôm một bên mặt. đưa tay khoác lấy cánh tay của mingyu, anh nhanh nhẹn kéo cậu đi về hướng cửa lớn, "em đến đúng lúc anh và jihoon đang chuẩn bị rời khỏi thư viện luôn! dù sao về ký túc xá bây giờ cũng khá chán nên anh cũng đang định đến tìm em đi chơi này, ai ngờ mingyu lại đến gặp anh trước rồi~"

"thật ạ? nhưng em tưởng anh và jihoon hyung đang định giúp... người kia làm bài luận hay gì đó", mingyu tò mò đặt câu hỏi, sau đó suýt thì vấp chân vào dây giày khi bị người bên cạnh kiên quyết kéo đi với tốc độ nhanh đến mức hai đứa chỉ mất hơn mười phút đã ra đến sân trường.

"à việc đó làm lúc nào mà chẳng được, không có anh hay jihoon thì cậu ta cũng có thể tự lo cho mình thôi"

"hơn nữa, anh phải ưu tiên việc quan trọng hơn lên trước chứ!"

không kìm được khóe môi đang không ngừng nhếch lên cao của bản thân, cậu phù thủy họ kim để mặc người cậu thương kéo mình về phía căn nhà của bác hagrid ở xa xa trong ánh hoàng hôn rực rỡ phủ khắp lâu đài. nghe wonwoo nói mà mingyu cảm thấy sướng rơn cả lòng, sau đó lại có chút hả hê nhỏ nhen nghĩ thầm, nếu austin chen có ở đây và biết rằng với jeon wonwoo, một lời mời đi chơi bất chợt của mình còn quan trọng hơn so với câu nhờ vả giúp đỡ khá cấp bách từ trước của cậu ta chắc sẽ tức đến mức muốn đập nát cây chổi mới mua cậu ta vẫn hay khoe khoang với mình mất.

chà, nghĩ đến đó đã thấy sảng khoái như uống ba cốc bia bơ nóng hổi liên tiếp nhau vào một ngày mùa tuyết rơi đầy trời rồi!

==============================================================

mingyu vs 🍵: 1 - 0

ft. tâm trạng của ikjihoon khi nói chuyện với austin chen

chap sau 🍵 sẽ được uống sạch nhé, có ai hóng chap sau khum nè (`∀')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com