Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thành viên cuối cùng của đội quidditch và lời hứa của jeon wonwoo

"wonwoo, cậu không thấy nóng hở?", lee jihoon nhíu mày thắc mắc nhìn sang cậu bạn thân ngồi cạnh, người từ lúc lên tàu đến giờ vẫn không chịu cởi cái khăn choàng bằng len dày cộm đang được quấn kín ở trên cổ mình ra.

"hả? à, không, tớ không nóng. lấy cho tớ thêm một ít súp với!", người được hỏi nhe răng ra cười hì hì với lee jihoon, tiện thể đưa bát nhờ cậu bạn cùng nhà lấy thêm đồ ăn hộ mình, "lấy nửa bát thôi nha, tớ no lắm rồi í!"

"ăn thêm đi, cậu ăn như mèo vậy, bảo sao không gầy tong teo như cái cán chổi", lee jihoon làu bàu, tiện tay múc thêm một muôi súp nữa cho đầy bát rồi đặt xuống trước mặt người kia, "rồi, nói coi, cái khăn quàng này là quà giáng sinh của ai?"

"he he, sao cậu biết hay vậy?", jeon wonwoo vừa nhoẻn miệng xinh vừa đưa tay cầm muỗng lên múc một ít súp bỏ vào miệng, sau đó khẽ thở một hơi dài thỏa mãn khi chất lỏng ấm áp trôi xuống dạ dày, làm dịu cơn đói cùng cảm giác lạnh lẽo vừa khiến anh run cầm cập trên chuyến tàu tốc hành về lại trường sau kỳ nghỉ lễ. bên cạnh anh, lee jihoon vừa nhấm nháp mấy cái bánh gừng được tạo hình thành các sinh vật huyền bí đầy ngộ nghĩnh để tráng miệng (trong khi đứa bạn vẫn đang chậm rãi thưởng thức món chính) vừa đảo tròn mắt,

"trên trán cậu chỉ thiếu điều viết mấy chữ TUI CÓ KHĂN QUÀNG MỚI NÈ MAU NHÌN XEM = ^ ^ = in hoa thôi!", nói đến đây, cậu phù thủy họ lee khẽ huých wonwoo một cái ra vẻ trêu chọc, "để tớ đoán nhé, quà của tên nhóc họ kim kia hả?"

"ừa", một nụ cười ngại ngùng xuất hiện trên gương mặt wonwoo khi anh đưa tay vuốt ve chữ "W" nho nhỏ màu xanh đậm được thêu nổi ở cuối chiếc khăn choàng trước khi tự hào chìa cho cậu bạn thân của mình xem, "mingyu gửi tớ cái này một ngày trước giáng sinh. cậu ấy nói cái này là cậu ấy tự đan đó".


"quàooo xịn!", lee jihoon ngạc nhiên mở to đôi mắt nho nhỏ của mình khi đưa tay lên sờ vào chữ cái latinh lộ ra khỏi vành khăn, "tên nhóc này trông thế mà khéo tay ghê! cậu không nói tớ lại tưởng kim mingyu mua cái này tặng cậu đó".


"ò, mingyu giỏi nhiều thứ lắm luôn ~", jeon wonwoo dứt khoát giật mẩu khăn quàng ra khỏi cái nắm tay của lee jihoon và đổi lại được cái bĩu môi của người kia, "keo kiệt! tớ mới sờ có tí mà!"


"không cho sờ!" ( ̄^ ̄)


"không cho thì thôi, tớ không thèm!" (¬_¬)


"haha tớ đùa thôi, nè, cậu muốn xem nữa không?" (* ゚∀゚)


"không!", lee jihoon giả vờ ngúng nguẩy quay mặt đi và bất chợt chạm mắt với ai đó ở phía bên kia căn phòng. kwon soonyoung thấy người kia cuối cùng cũng nhìn sang bên này thì cười toe toét, sau đó vui vẻ vẫy vẫy tay với cậu. jeon wonwoo quan sát cơn giận dỗi bộc phát của cậu bạn thân tan biến dần một cách nhanh chóng như quả bóng bị chọc xì hơi khi cậu quay đi với gương mặt hơi ửng hồng và lầm bầm một tiếng nho nhỏ" ngu ngốc!". lặng lẽ cười thầm một tiếng trong lòng, anh vẫy tay đáp lại kwon- vẫn đang nhiệt tình vẫy tay - soonyoung và khẽ làm khẩu hình miệng với cậu phù thủy đẹp trai ngồi cạnh cũng đang nhìn anh với một nụ cười,


"lát gặp nha, mingyu"



*****



ngày đầu tiên quay trở lại trường sau kỳ nghỉ dài gần một tuần lễ, phần lớn học sinh vẫn nán lại đại sảnh đường sau bữa ăn tối no nê đầy thỏa mãn để tám chuyện về quà tặng giáng sinh cùng những điều hay ho mình đã trải qua cùng gia đình. jeon wonwoo rời khỏi chỗ ngồi sau khi ăn hết mẩu bánh quy cuối cùng và quyết định đi vòng quanh đám đông để tìm kim mingyu.


"em ấy đâu rồi nhỉ?", wonwoo tự nhủ khi vừa đi vừa ngó xung quanh, "nãy mình mới thấy mingyu đứng đâ- UI!"


xoa xoa cái trán vì không chú ý khi va phải người nào đó, cậu phù thủy đeo kính vừa định ngẩng đầu lên xin lỗi đã ngay lập tức chạm mắt với người anh vẫn muốn tìm từ nãy đến giờ.


"mingyu!"


kim mingyu bật cười phủ bàn tay to lớn của mình lên chỗ vừa bị đụng phải trên trán người trước mặt và khẽ vuốt,


"em đây. sao anh lại không cẩn thận như vậy chứ, đụng có đau không?"


"không đau", wonwoo híp mắt cười khi cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay của người anh thương mang lại và nhanh chóng kéo tay cậu sang một bên để hai người có thể chậm rãi vừa đi vừa trò chuyện, "anh tìm em nãy giờ đó. giáng sinh của em vui không?"


"vui lắm ạ! lâu lâu mới được về gặp bố mẹ và minseo nên em nhớ mọi người lắm luôn!!!", mingyu mỉm cười kể anh nghe về những món ăn mà mẹ kim đã nấu cho cả nhà, những trò chơi mà cậu đã chơi cùng em gái và bố khi trời đổ tuyết, và cả những món quà tuyệt vời cậu đã nhận được từ gia đình và bạn bè nữa.


"...jun hyung cứ giỡn hoài nên em đã định không mong đợi gì về quà của ảnh rồi, nhưng mà năm nay em không ngờ lại nhận được quà xịn như vậy từ anh ấy luôn á!"


"junie tặng em cái gì vậy?", mấy câu miêu tả ngắn ngủn của mingyu đã thành công gợi lên sự tò mò của mèo wonwoo.


"một bức ảnh kèm chữ ký của theodore conroy! anh tin được không, là theodore conroy đó !!!", nói đến đây kim mingyu vẫn không kiềm được sự phấn khích mà reo lên nho nhỏ khi quay sang nhìn người bên cạnh, "lúc mở gói quà ra em không tin được vào mắt mình luôn, merlin ơi!"


jeon wonwoo có một thắc mắc nho nhỏ,


"ừm... theodore conroy mà em nói... có phải người đã phát hiện ra một trong những công dụng của bột sừng bạch kỳ mã không?"


"dạ? em không nghĩ vậy đâu anh", cậu phù thủy họ kim gãi gãi đầu, bất chợt lâm vào bối rối, "em đang nói đến cầu thủ trong đội tuyển quốc gia tham gia cúp quidditch thế giới năm ngoái ấy anh, một trong những người bắt được trái snitch vàng nhanh kỷ lục trong lịch sử đó!"


"à... là vậy hả?", jeon wonwoo bật cười một cách ngượng ngùng và bất giác đưa tay lên chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, "xin lỗi nha, anh không rành tên các cầu thủ cho lắm!"


"không sao ạ, em cũng không rành tên những người biết sử dụng bột sừng bạch kỳ mã theo nhiều cách khác nhau cho lắm", mingyu hóm hỉnh đáp trả khiến cả hai cùng phá lên cười.


"mà nói đến quà tặng-", cậu phù thủy họ kim bất chợt dừng lại khi hai đứa chỉ còn cách phòng sinh hoạt chung nhà ravenclaw khoảng hơn chục bước chân và quay lại đối mặt với wonwoo, "-món quà tuyệt vời nhất mà năm nay em nhận được là một trong những cây chổi bay nhanh nhất thế giới, mẫu mới nhất của chổi bay tia chớp. anh có biết người đáng yêu tốt bụng nào đã tặng cho em không?"


đối mắt với ánh nhìn long lanh đầy cảm kích của người nhỏ hơn, jeon wonwoo bỗng chốc cảm thấy hơi ngượng ngùng,


"em thích là được rồi" (〃 ̄ー ̄〃)


"mặc dù em đã nói với anh trong thư rồi, nhưng em vẫn muốn trực tiếp nói với anh một lần nữa. anh wonwoo, cảm ơn món quà của anh, em rất thích nó. em sẽ trân trọng và dùng nó thật tốt", mingyu mỉm cười và nhẹ nhàng đưa tay lên chỉnh lại chiếc khăn nằm trên cổ người lớn hơn một cách dịu dàng, "vậy anh wonwoo có thích món quà của em không?"


"thích", wonwoo vùi một nửa khuôn mặt hơi nong nóng của mình vào khăn khi những ngón tay của mingyu khẽ chạm nhẹ vào má anh và nhỏ giọng lặp lại một lần nữa, "anh thích lắm"


"anh thích là tốt rồi", kim mingyu học theo giọng điệu của wonwoo mà đáp lại khiến người kia vừa bực mình vừa buồn cười huých cậu một cái, "đừng có nhại anh!"


"haha, được rồi, em chừa rồi mà!", mingyu vừa né tránh hai cái móng mèo đang cào đến vừa cố gắng đưa tay ra giữ tay người lớn hơn lại,


"à đúng rồi, anh wonwoo, vòng tuyển chọn thành viên dự bị cho đội quidditch nhà em sẽ diễn ra vào ngày mai. seungcheol hyung nói mai là lúc thích hợp nhất để mượn sân quidditch cho buổi thi tuyển này khi các nhà khác vẫn chưa bắt đầu tập luyện cho mùa giải năm nay-", nói đến đây, mingyu ngừng lại một chút rồi ngập ngừng hỏi,


"-chiều mai anh có muốn đến không ạ?"

"chiều mai anh có lớp biến-", wonwoo trả lời khiến gương mặt của mingyu hiện rõ vẻ thất vọng; nhưng trước khi người nhỏ hơn kịp nói thêm bất cứ điều gì, anh vui vẻ bổ sung thêm, "-nên chắc là anh sẽ tới muộn một chút. nhưng chắc chắn là anh sẽ đến rồi, anh muốn cổ vũ cho mingyu mà!"


"thật ạ?! anh hứa rồi đó!", kim mingyu mừng rỡ đổi sắc mặt trong một cái phẩy đũa phép, trong lòng cảm thấy vui đến mức chỉ muốn nhảy tưng tưng về ký túc xá nhà mình.


jeon wonwoo nhoẻn miệng cười khi nhìn gương mặt điển trai rạng rỡ nét phấn khích của con cún bự kia,


"ừ, anh hứa"



*****



"phù", kim mingyu tự điều chỉnh hơi thở của bản thân khi vòng thi thứ ba chuẩn bị bắt đầu. sau khi vượt qua hai vòng thi ban đầu kiểm tra khả năng phản xạ và tốc độ bay, cậu đã thành công lọt vào vòng thi thứ ba - giả lập trận đấu, cùng với chín thành viên cùng nhà nữa để chọn ra thành viên cuối cùng cho đội hình ra sân của nhà gryffindor trong trận đấu sắp tới. một đội quidditch thông thường sẽ bao gồm bảy cầu thủ: ba truy thủ, hai tấn thủ, một thủ quân và một tầm thủ. tuy nhiên, trong vòng thi đấu thứ ba để chọn ra thành viên dự bị lần này chỉ còn lại mười người lọt được vào vòng cuối, nên choi seungcheol đã quyết định cho các thành viên ứng tuyển chia thành hai đội, với một thủ quân, một tầm thủ, một tấn thủ và hai truy thủ để ghi điểm cho mỗi đội. các ứng viên sẽ rút thăm để chia đội và nhận vị trí cầu thủ, sau đó dựa vào biểu hiện của họ  trong trận đấu để chọn ra người xuất sắc nhất.


đối mặt với vòng thi đã từng đem đến cho mình thất bại và nỗi ám ảnh sợ hãi trong năm đầu tiên gia nhập trường, kim mingyu cảm thấy vô cùng căng thẳng và lo lắng. tuy nhiên, sau một thời gian kha khá luyện tập cùng wonwoo bằng việc nâng dần độ cao và từng bước khắc phục nỗi sợ về mặt tâm lý của mình, cậu phù thủy họ kim thật sự cảm thấy lần này mình có thể vượt qua được thử thách lần này, hay chí ít là không còn cảm thấy quá sợ hãi đến mức run rẩy như lần đó nữa.


kwon soonyoung tập hợp toàn bộ các thành viên đã thành công vào được vào vòng cuối cùng thành một vòng tròn trên sân và đặt một cây đũa phép nằm ở giữa. cây đũa phép sẽ được xoay một vòng tròn để chọn các vị trí ngẫu nhiên cho các ứng viên. nếu trong trường hợp bình thường, những người đăng ký ứng tuyển cho cùng một vị trí sẽ cạnh tranh với nhau trong những bài kiểm tra kỹ năng riêng được thiết kế cho vị trí đó. tuy nhiên, sau khi bàn bạc thật kỹ, các thành viên trong đội quidditch đều nhất trí rằng thành viên dự bị mà họ tuyển được nên có đầy đủ những kỹ năng cần thiết ở mức từ khá trở lên để có thể thay thế được bất cứ vị trí nào trong đội khi có tình huống xấu xảy ra. chính vì vậy, người được chọn trong vòng thi cuối cùng này cần có khả năng thích ứng được bất cứ vị trí nào mà mình được chỉ định, dẫn đến việc rút thăm bằng đũa phép như lần này.


khi cả hai đội đã đủ thành viên và hoàn tất việc rút thăm vị trí, các thành viên trong đội quidditch trao cho những thủ quân cùng tấn thủ "tạm thời" găng tay bắt bóng cùng chày đánh trái bludger và để các cầu thủ bay về vị trí ở hai bên cột gôn.


đội trưởng đội quidditch nhà gryffindor, choi seungcheol, người sẽ đóng vai trò làm trọng tài trong trận thi đấu này, đứng ở chính giữa sân cùng một chiếc hòm nhỏ đựng ba loại bóng trong quidditch. cùng với nắp hòm bật mở, hai trái bludger hung hãn cùng trái snitch nhỏ màu vàng vốn được biết đến là vô cùng khó nắm bắt ngay lập tức bay vụt ra. cầm trên tay trái quaffle màu đỏ duy nhất, đội trưởng choi hắng giọng,


"hy vọng tất cả các cầu thủ ở đây có thể làm hết sức mình trong trận đấu cuối cùng này. và bây giờ, tôi xin được tuyên bố, trận đấu BẮT ĐẦU!"


ngay khi trái quaffle được choi seungcheol tung lên ở giữa sân, các truy thủ mỗi đội ngay lập tức lao nhanh vào cướp bóng và cố gắng chuyền cho đồng đội để ghi bàn. một cô bé cao ngòng với gương mặt đầy tàn nhang đang giữ trái quaffle trong tay hướng về phía cột gôn của đội đối thủ nhưng chẳng may làm rớt mất quả bóng khi phải rẽ chổi bay đột ngột để tránh một trái bludger bay tới đã tức giận gào lên với đồng đội,


"BÊN KIA LẠI GHI ĐIỂM RỒI! AI ĐÓ PHẢI LO MẤY TRÁI BLUDGER CHẾT TIỆT NÀY ĐI CHỨ!! TẤN THỦ ĐỘI MÌNH ĐÂU?!!!"


kim mingyu, vị tấn thủ đang được nhắc đến bên trên, vẫn đang bay chầm chậm ở độ cao khá an toàn bên dưới các cột gôn, vừa cố gắng né mấy trái bludger vừa cố hết sức trấn an nỗi sợ hãi đang không ngừng dâng lên trong lòng khiến cánh tay cậu run rẩy đến nỗi suýt nữa không cầm vững được cán chày.


bên dưới sân, choi seungcheol và kwon soonyoung đang dõi theo hình bóng đứa em mình với ánh mắt lo lắng.


"cố lên, kim mingyu", choi seungcheol nhủ thầm trong lòng khi đưa tay sang vỗ vai trấn an kwon soonyoung đứng bên cạnh, "em làm được mà!"


"được rồi, không sao đâu kim mingyu, mày làm được! không có gì khó cả, hít sâu một hơi rồi thở ra... không sao đâu, mày đã từng cùng anh wonwoo bay lên trên cả cột gôn rồi, có gì mà phải sợ... CHẾT TIỆT!!! sao tay mình vẫn run lẩy bẩy đến mức này cơ chứ!", kim mingyu bực bội nắm chặt tay lại đến mức lòng bàn tay hằn sâu từng vệt sâu hoắm trong nỗ lực kìm nén nỗi sợ hãi không thành công của bản thân,


"mình đúng là một kẻ thất bại mà!!!"


nhưng khi mingyu vẫn đang không ngừng sợ hãi và tự trách móc bản thân một cách tuyệt vọng, cậu chợt nghe thấy tên mình được gọi to bằng một chất giọng quen thuộc,


"KIM MINGYU!"


"anh wonwoo?", kim mingyu ngẩng phắt đầu lên đúng lúc nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang vội vã chạy thẳng lên tầng cao nhất của khán đài.


"MINGYU, ANH ĐẾN RỒI!!!" jeon wonwoo vừa chống tay xuống gối thở hổn hển vừa tiếp tục bắc tay lên miệng và hét thật to, "NHỚ NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĐÃ LUYỆN TẬP!"


"kim mingyu!!! nếu cậu không bay lên đây đập mấy quả bóng này cho tôi tôi sẽ đập chết cậu!!!", một truy thủ cùng đội của mingyu cũng gào lên khi né vội sang một bên tránh một trái bludger được tấn thủ đội bên đánh tới.


"MINGYU! CỐ LÊN!! MINGYU! CỐ LÊN!!", jeon wonwoo gào to, thiếu điều muốn gào rách cả cổ họng của mình luôn.


kim mingyu hít một hơi thở sâu và nhắm chặt mắt lại.


"được rồi, bình tĩnh. đừng nhìn xuống dưới. tập trung vào trái bludger. cảm nhận cơn gió và cảm giác tuyệt vời được bay lượn trên bầu trời của mình trước đây... cố lên mingyu, mày làm được!"


ngay khi mingyu vừa mở mắt ra, một tiếng kêu thất thanh đầy sửng sốt vang lên khiến cậu giật nảy mình,


"CẨN THẬN!!!"


"ANH WONWOO!!!", tim mingyu hẫng một nhịp trong nỗi kinh hoàng và sợ hãi khi nhìn thấy một trái bludger bị đánh chệch hướng đang lao về phía jeon wonwoo đứng trên tầng cao nhất của khán đài với một tốc độ khủng khiếp.


mọi việc xảy ra quá nhanh và đột ngột khiến ai nấy đều sững sờ và không kịp phản ứng. jeon wonwoo theo phản xạ đưa tay lên ôm lấy đầu mình, nhưng đau đớn trong dự tính lại không hề xảy đến. như một tia chớp, kim mingyu chạy đua với thời gian bay đến bên anh và dồn toàn bộ nỗi khiếp sợ cùng bực tức của mình vào chiếc chày trên tay để đánh bật trái bludger một cách thật mạnh sang một bên.


"anh wonwoo, anh có sao không?", kim mingyu vội vã bay nhanh đến chỗ wonwoo và hỏi với chất giọng lo lắng, "anh có bị thương ở đâu không?"


"anh...anh không sao", người wonwoo vẫn còn lạnh toát vì thoát khỏi cú va chạm trong gang tấc nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười và nói với giọng bình tĩnh nhất có thể, "may mà có em. đừng lo, anh không bị thương, chỉ hơi hoảng sợ một chút thôi. mau quay lại trận đấu đi!"


vẫn đang ngồi trên chổi bay, kim mingyu thở gấp siết chặt người cậu thương trong một cái ôm khó thở,


"dọa chết em rồi!"


người lớn hơn đáp lại cái ôm của cậu và vỗ nhẹ vào người mingyu trấn an,


"anh không sao, đi đi"


khẽ buông người trong lòng mình ra, mingyu nhanh chóng chìa tay ra và mỉm cười nhìn anh,


"cho em thêm chút cổ vũ đi!"


cậu phù thủy họ kim nghĩ có lẽ anh wonwoo sẽ chỉ đập tay với mình như mọi lần; nhưng trước ánh mắt kinh ngạc của kim mingyu, jeon wonwoo khẽ cúi đầu xuống và đặt vào lòng bàn tay người nhỏ hơn một nụ hôn thật dịu dàng,


"tặng em một nụ hôn may mắn của anh. kim mingyu, em nhất định sẽ làm được!"



*****



sự trở lại của kim mingyu đã góp phần không nhỏ đem đến sự cân bằng về điểm số giữa hai đội. trận đấu kết thúc với tỉ số khá sít sao nghiêng về đội mingyu, khi một truy thủ của đội cậu bị loại do bị trái bludger đội đối thủ đánh sang đập vào người nhưng sau đó mingyu đã trả đũa lại bằng một cú đánh nhanh và chính xác hạ gục một truy thủ và sau đó là tấn thủ của đội bên kia vào giai đoạn cuối của trận đấu.


tuy đội bị dẫn trước 40 điểm do lỗi của cậu, nhưng không ai có thể phủ nhận được công sức to lớn của mingyu trong việc giúp cả đội san bằng tỉ số và tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn trong suốt phần còn lại của trận đấu. chính vì vậy, khi đội trưởng choi seungcheol công bố cả đội quyết định chọn kim mingyu là thành viên cuối cùng hoàn thiện đội hình ra sân của nhà gryffindor, không một ai phản đối mà tất cả đều mừng cho cậu.


"trận đấu hay lắm", anna garfield, một trong hai truy thủ cùng đội với mingyu lúc đó vỗ vai cậu một cái trước khi rời đi, "xin lỗi vì lúc đó đã cáu với bồ nha! lúc chơi quidditch tính tôi hơi cọc"


"không sao, lỗi tôi mà. hôm nay bồ cũng chơi hay lắm!", mingyu giơ ngón cái với cô và vẫy tay tạm biệt những người còn lại.


"chào mừng đến đội quidditch của gryffindor", kwon soonyoung vỗ vai mingyu bồm bộp trong khi choi seungcheol vui vẻ quàng vai đứa em thật mạnh khiến cậu phù thủy họ kim la oai oái, "ngày kia đội mình sẽ bắt đầu tập nha~ mày mà đến muộn thì cứ liệu hồn anh đó!"


sau khi tất cả mọi người đều đã rời đi hết, kim mingyu nhanh chóng chạy thật nhanh đến chỗ người từ nãy đến giờ vẫn đứng đợi cậu với một nụ cười đầy tự hào và ôm anh thật chặt.


"anh wonwoo, em làm được rồi!!!"


"ừm"


"kim mingyu làm được rồi!!!", kim mingyu dụi dụi gương mặt vào thật sâu vào cổ anh.


"ừm"


"kim mingyu của anh làm được rồi!!!"


"ừm, kim mingyu của anh làm được rồi!", jeon wonwoo khẽ đưa tay lên xoa đầu người anh thương và dịu dàng đáp lại,


"kim mingyu của anh giỏi quá đi!"




"anh rất tự hào về em"



================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com