1.2
Cậu lắc đầu, chậm rãi tiến đến gần Wonwoo, ép anh tựa sát vào tường.
Wonwoo bất ngờ trước sự táo bạo của cậu. Nhưng dù sao thì cũng chính Wonwoo là người đã nói chuyện điện thoại, buông lời tán tỉnh đầy ẩn ý về cậu.
“Mhm, nhưng liệu crush của anh sẽ cảm thấy thế nào?”
“Tôi nghĩ cậu ấy chẳng quan tâm đâu.”
Wonwoo bật cười, Mingyu vòng tay ôm lấy anh.
“Cái mặt nạ đó vẫn sẽ ở đó à?”
Anh nhìn thấy Mingyu gật đầu.
Wonwoo bĩu môi. “Thế làm sao chúng ta hôn nhau được?”
“Nhắm mắt lại.”
Wonwoo ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh nghe thấy tiếng loạt soạt trước khi cảm nhận được Mingyu tiến lại gần.
"Đừng mở mắt."
Mingyu thì thầm bên tai, hơi thở phả nhẹ khiến anh rùng mình. Một cảm giác lạnh lẽo chạm lên cổ anh.
"Nếu không..."
Là một con dao.
Lưỡi dao chậm rãi lướt từ cổ xuống ngực anh.
Wonwoo nuốt khan, khẽ gật đầu.
Cậu biết mình lẽ ra phải sợ, nhưng đó là Mingyu.
Và Mingyu sẽ không làm tổn thương anh.
Mingyu nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh, đôi môi chạm nhẹ như lướt qua trước khi hôn anh.
Nụ hôn chậm rãi và đầy mê hoặc, Wonwoo vòng tay qua cổ Mingyu, kéo cậu sát lại hơn.
Mingyu rời khỏi nụ hôn, bật cười khẽ.
Wonwoo vẫn giữ chặt đôi mắt nhắm nghiền.
Mingyu vỗ nhẹ vào hông anh.
"Nhảy lên nào, bé con."
Wonwoo siết chặt cổ Mingyu, nhảy vào vòng tay của cậu.
“Phòng ngủ ở đâu?”
“Đi qua hành lang, bên trái.”
Mingyu đi dọc hành lang, đá cửa phòng Wonwoo.
Cậu ném Wonwoo lên giường, khiến Wonwoo thốt lên một tiếng kêu bất ngờ.
Anh nhắm mắt, chờ đợi.
Anh nghe thấy âm thanh khóa quần bị kéo xuống.
“Đến mép giường, quỳ xuống.”
Wonwoo tuân theo, cảm nhận Mingyu ở mép giường, quỳ gối.
Anh cảm thấy dương vật của Mingyu áp sát vào mặt mình, từ từ trượt xuống miệng anh, ấn chúng vào môi.
Anh mở miệng, quấn lấy đầu dương vật.
Anh cảm thấy Mingyu từ từ đẩy về phía trước, dương vật của cậu tiến sâu hơn vào trong miệng anh.
"Anh có thể quan hệ bằng miệng cho em không?"
Wonwoo gật đầu. Anh không biết Mingyu lại biến thái đến thế.
"Mở mắt ra, em muốn anh nhìn em trong lúc anh làm điều đó."
Wonwoo mở mắt, nhìn chằm chằm vào Mingyu, cậu đã đeo lại mặt nạ. Và Cậu ấy đang khỏa thân.
Anh nắm chặt đùi Mingyu, sẵn sàng cho cuộc chiến.
Tay Mingyu đưa lên tóc anh, nắm nhẹ.
Cậu từ từ rút ra trước khi giật về phía trước, khiến cổ họng Wonwoo phát ra một tiếng nấc.
Mặc dù âm thanh đó không có gì hấp dẫn nhưng nó không ngăn cản được Mingyu dừng lại.
Cậu tiếp tục đẩy vào miệng Wonwoo, Wonwoo nhét chúng vào má để tạo khoảng trống.
Wonwoo cảm thấy nước mắt đang trào ra trong khi anh nhìn Mingyu, tay nắm chặt lấy đùi cậu.
Anh biết sẽ để lại dấu vết trên người Mingyu do móng tay anh bấm vào.
Mingyu rên rỉ, nắm chặt tóc anh, kéo anh ra rồi thúc nhanh hơn, dương vật chạm vào sâu cổ họng anh. Nước dãi chảy ra khỏi miệng anh với mỗi cú thúc.
Đôi mắt đen từ chiếc mặt nạ nhìn chằm chằm xuống anh, nước mắt Wonwoo lăn dài trên má.
Cậu nắm lấy đầu Wonwon, đẩy anh về phía trước, đưa hết của quý vào miệng Wonwoo.
Wonwoo thấy mình đang cố thở, cố gắng chớp mắt để ngăn dòng nước mắt chảy.
Mingyu cuối cùng cũng rút ra khỏi miệng, Wonwoo ho khan k
thở hổn hển.
“Cởi đồ ra và quỳ xuống.”
Wonwoo nhanh chóng cởi quần đùi và quần lót của mình, ném áo sang một bên khi anh quỳ xuống, và chờ đợi.
Anh cảm thấy bàn tay của Mingyu trên mông mình, dang rộng chúng ra.
“Đừng quay lại.”
Không nhận được sự báo trước, lưỡi của Mingyu đã chạm vào lỗ nhỏ và bắt đầu liếm.
Wonwoo thở hổn hển, nắm chặt tấm ga trải giường khi Mingyu liếm láp, lưỡi ra vào lỗ đ
nhỏ anh.
Wonwoo rên rỉ một cách thảm thiết.
Anh vểnh mông ra sau để cảm nhận được lưỡi của Mingyu.
Anh cảm thấy Mingyu nắm chặt mông mình.
Wonwoo kêu lên. "Anh muốn nhiều hơn nữa. Anh cần nhiều hơn nữa."
“Thật đòi hỏi và dữ dội nhỉ.”
Anh cảm thấy ngón tay của Mingyu xoa theo lỗ của mình trước khi trượt vào bên trong, lưỡi cậu lại liếm chỗ đó.
Wonwoo không thể chịu được khi Mingyu chạm vào anh, thêm một ngón tay nữa khi anh đang suy nghĩ, Wonwoo muốn thêm nữa.
Anh cảm thấy Mingyu cúi xuống, áp mình vào lưng Wonwoo khi đang banh to lỗ anh ra.
“Em có thể đánh dấu lên người anh không?”
Đầu óc Wonwoo mơ hồ khi ngón tay của Mingyu chạm vào tuyến tiền liệt của mình, gật đầu mà không thèm suy nghĩ gì thêm.
Anh cảm thấy Mingyu cầm con dao đâm vào cột sống mình, Mingyu lướt nó dọc theo cột sống trước khi dừng lại ở trên hông anh.
Anh cảm thấy cậu ấn nó vào da mình, phát ra tiếng rít nơi cổ họng khi nó bắt đầu di chuyển.
Anh chắc chắn rằng nó sẽ đau vào sáng hôm sau, nhưng lúc này tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là hai ngón tay ở trong mông mình, bị cậu kéo giãn ra.
Anh cảm thấy Mingyu đang dùng dao đâm vào người anh, nước mắt anh ứa ra. Anh không biết là vì đau hay là vì khoái cảm.
Sau đó, anh cảm thấy Mingyu liếm vết thương, một cách chậm rãi. Liếm sạch vết máu đang từ từ chảy xuống lưng anh.
Cậu cúi người, áp sát vào tai Wonwoo và bóp lấy cổ anh.
“Giờ anh là của em rồi, Won. Hãy nói gì đó đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com