Không thể bên nhau cũng xin đừng để gió tuyết nhuộm bạc đầu
*Warning: văn phong sến, hoài cổ
---
'Hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh 2032, giải thưởng thuộc về diễn viên Kim Mingyu. Xin chúc mừng!"
Gã đưa mắt nhìn lên màn hình, dõi theo bóng dáng của chính mình từ từ bắt tay và cúi chào các tiền bối đang chung vui chúc mừng, tựtin sải bước từ dưới khán đài đến sân khấu lớn. Ánh đèn lúc này chỉ tập trung vào gã, bên dưới là vài tiếng hò reo của các hậu bối cùng công ty.
「Em có xem lại video lúc em nhận giải chưa Mingyu, trông bảnh lắm ấy」
「vâng em vừa mới xem rồi ạ, cám ơn anh」
Gã tắt tivi, sau khi trả lời tin nhắn của quản lý liền tuỳ tiện vứt điện thoại sang bên cạnh rồi ngả đầu trên chiếc đệm sofa đắt tiền.
《Kim Mingyu - diễn viên điển trai vạn người mê vừa đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp với cú hat-trick cho vai diễn trong bộ phim bom tấn hot nhất 2031
《Kim Mingyu thắng lớn tại lễ trao giải Rồng Xanh với 3 chiếc cúp danh giá trên tổng số 4 hạng mục được đề cử》
《Chàng 'sát thủ' của bom tấn Destiny thành công đốn ngả trái tim người hâm mộ, bỏ túi nhiều giải thưởng cho vai diễn "để đời" của mình.》
Trong đầu gã lúc này là tiêu đề của hàng loạt bài báo đưa tin về đêm trao giải vừa qua, toàn bộ đều là những lời khen có cánh, lòng dâng lên niềm tự hào khó diễn tả thành lời. Cảm giác khi mọi cố gắng của mình cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, cảm giác của thành tựu, của công thành danh toại khiến cho gã có điểm thoả mãn, càng có chút kiêu hãnh.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa.
Gã khó chịu nhíu mày, lịch trình bận rộn trong mấy ngày vừa qua dường như đã vắt cạn năng lượng của gã. Gã thấy cổ và cột sống của mình cứ ẩn ẩn đau nhức. Tuỳ tiện đưa tay xoa nắn phần cổ và bả vai mỏi nhừ của mình để làm dịu đi cơn đau, gã với tay còn lại sang bên cạnh, có chút bất mãn vì phải lần tìm lại chiếc điện thoại vừa bị mình tuỳ tiện vứt ra xa vài phút trước.
《Mẹ》
「Tết này về ăn với cha mẹ một bữa nhé con」
Gã hơi chột dạ, cả cơ thể lúc này bỗng chốc trở nên ù lì thụ động một cách khó hiểu. Mắt gã vẫn dừng lại ở mấy dòng chữ, cho đến khi tầm nhìn cũng bắt đầu nhoè đi cũng chỉ biết bất động thêm một lúc mà không làm gì khác. Gã lười nhác gõ vài chữ rồi không hiểu nghĩ gì lại ấn xoá đi, sau đó lại suy nghĩ rồi tiếp tục nhắn thêm, mãi một lúc mới có thể viết hoàn chỉnh một câu trả lời.
「Con xin lỗi, Tết này con phải ở Mỹ quay phim, không thể về với mọi người được」
Không có tin nhắn hồi âm. Và gã hiểu rõ người ở đầu dây bên kia đang cảm thấy thất vọng nhường nào khi đứa con trai duy nhất luôn thường xuyên vắng mặt trong mâm cơm gia đình trong mấy dịp lễ Tết. Mỗi một dịp đại gia đình quây quần đoàn tụ, bà đều liên lạc và hỏi cùng một nội dung - mong gã về. Và dù là dịp nào, hay là năm nào đi nữa, câu trả lời của gã cũng chỉ có một - từ chối. Gã thậm chí còn không còn nhớ nổi mình đã từ chối bà bao nhiêu lần, thế nhưng dẫu lòng có bao nhiêu áy náy đi chăng nữa, gã vẫn không cách nào huỷ bỏ mớ lịch trình dày đặc kia, dù rằng có đôi lúc gã tự nhận mình vô trách nhiệm với người đã sinh ra mình đến nổi thà nhận thêm hợp đồng, chấp nhận mệt mỏi chạy thêm lịch trình, thay vì dành ra thời gian rảnh rỗi, để về nhà.
Đã có đôi lúc lúc gã tự hỏi, trước hàng vạn câu xin lỗi nghe mãi cũng nhàm này từ đứa con trai duy nhất, mẹ gã liệu có đau lòng mà rơi nước mắt không? Có bao giờ thấy hối hận khi đã sinh ra một thằng con chẳng ra gì khi bỏ nhà đi theo tiếng gọi con tim, rồi lại bỏ cả nhà cả tiếng gọi ấy mà đi tìm giấc mơ còn bị lạc mất ở vùng đất xa xôi, trừ bỏ lần về nhà sau khi bộ phim đầu tay chính thức công chiếu, từ trước đến nay vẫn chưa hề quay trở lại?
Kì thực gã cũng thấy nhớ cha mẹ, cũng mong mỏi một ngày tụ họp trước bàn ăn mấy dịp lễ Tết. Nhưng rồi gã lại bị cuốn vào mấy dòng xoáy cám dỗ của thứ hào nhoáng kia. Sự nghiệp của gã, những buổi tiệc sau thềm liên hoan phim - cơ hội tốt nhất để gặp gỡ và làm quen với những người đạo diễn giỏi nhất và là bàn đạp tiềm năng nhất để có thể Mỹ tiến cũng như góp mặt vào các bộ phim Hollywood. Những hợp đồng quảng cáo, vinh dự được lên trang bìa của những tạp chí danh giá, lời mời ngồi ở hàng ghế đầu của hầu hết sự kiện thời trang từ các nhà thiết kế nổi tiếng trong làng mốt. Đam mê của gã, tương lai của gã tham vọng của gã, tất thảy những điều đó, đều nằm ở đây. Và gã thà rằng trở nên tham công tiếc việc đến mức những ngày ngắn ngủi được nghỉ cũng chỉ lựa chọn ở yên trong nhà lựa chọn kịch bản mới, còn hơn đánh đổi những dự án lớn để có một kì nghỉ phép dài hạn, đủ để về thăm nhà.
Bởi vì con đường gã đi vốn không dễ dàng gì, nên gã luôn có những ám ảnh nhất định với việc bị lãng quên. Gã sợ rằng một khi mình vắng mặt đủ lâu, độ nhận diện công chúng cũng dần giảm đi, cái tên Kim Mingyu rồi sẽ không còn là tượng đài trong mắt mọi người nữa mà sẽ bị thay thế bằng những nhân vật triển vọng khác. Vị trí mà gã đã đánh đổi không biết bao nhiêu thứ quý giá của cả một đời người này, có không ít kẻ luôn lăm le chờ cơ hội để đạp gã xuống và giành lấy nó. Đến lúc đó khán giả sẽ không còn chú ý đến diễn viên Kim Mingyu nữa, đồng nghĩa với việc gã sẽ dần bị cho vào quên lãng, theo quy luật đào thải tự nhiên của giới giải trí khắc nghiệt.
Gã rồi sẽ đánh mất tất cả. Và sự nghiệp mà gã gầy dựng gần mười năm trời ròng rã ấy sẽ hoá thành hư không.
Gã không cho phép điều đó xảy ra.
Một tiếng cười khô khốc trôi tuột ra khỏi cổ họng, hoá ra gã vẫn luôn là một thằng khốn ích kỉ, luôn là một đứa với vẻ ngoài siêu sao kiêu hãnh cùng hao nhoáng, thế nhưng tận sâu bên trong vẫn là những cảm giác tiêu cực thiếu an toàn. Và ngoài mấy mươi nỗi sợ vô hình ra,thâm tâm gãlại trống rỗng đến không tưởng.
Gã đưa mắt nhìn xấp kịch bản trên bàn, cũng không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên loại cảm giác chán ghét. Gã đã từng vui đến mức tự tát vào mặt lúc nhận được tờ kịch bản đầu tiên, chỉ vì sợ mình còn đang nằm mơ. Chỉ là một tờ giấy thôi, nhưng nếu được đề lên hai chữ kịch bản, nó liền trở thành minh chứng cho quãng đường dài đầy khó khăn của gã. Nó chứng kiến từng giọt mồ hôi, còn có cả nước mắt tức tưởi khi bị chèn ép ở mấy buổi thử vai đầu tiên. Nó gắn liền với cuộc sống của gã, trở thành một phần quan trọng bậc nhất đối với từng bước thăng tiếng trong công việc. Mấy thứ này đã từng là vật gã trân quý hơn cả sinh mạng, thế nhưng trước mặt gã hiện giờ lại trở nên đáng sợ quá đỗi.
Một Kim Mingyu đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Đi đến đâu đều có ánh hào quang chiếu theo, mỗi một bước chân đều giống như được trải sẵn thảm hoa lót đường ở phía trước. Những dự án lớn được gửi đến tiên tục, không thiếu đạo diễn nổi tiếng đánh tiếng gửi lời mời hợp tác. Gã cứ như vậy mà đang trải qua những ngày rực rỡ nhất, thăng hoa nhất trong bước đường diễn xuất của mình.
Ánh đèn sân khấu nhập nhoè ánh lên cầu mắt, những buổi fan meeting trải dài từ trong nước đến ngoài nước cháy vé chỉ sau chưa tròn một giờ đồng hồ mở bán, những cuộc họp báo ra mắt phim với khán đài chật kín người, lần lượt phá vỡ những kỉ lục phòng vé, ngẩngcao đầu bước đi dưới ánh hào quang danh vọng, sau lưng là tiếng hò hét của fan hâm mộ. Gã được bao quanh bởi những phù phiếm xa hoa đó, đi đâu về đâu cũng có kẻ đón người đưa. Vậy mà được một đoạn đường dàicho đến hiện tại, trong khoảnh khắc tờ mờ tỉnh táo, bất giác quay đầu lại liền thấy xung quanh mình trống vắng đến lạ.
Gã giờ đây, an yên trong một căn hộ đắt tiền, từ trong ra ngoài đều là những vật phẩm xa xỉ đắt đỏ mà đối với không ít người vốn luôn là thứ gì đó quá xa vời chỉ có thể chạm tới trong mộng tưởng. Thế nhưng, gã vẫn không cảm thấy sung túc đủ đầy như những gì bản thân luôn tự huyễn hoặc.
Cũng không phải chưa từng có ai ngỏ lời muốn ở bên cạnh, chỉ đơn giản là không ai trong số đó cho gã đồng điệu về tâm hồn. Bao nhiêu cô đào xinh đẹp từng tỏ ý muốn nắm tay gã đi tiếp một đoạn đường, sánh vai cùng gã vẽ nên câu chuyện kim đồng ngọc nữ chốn showbiz. Bọn họ trong mắt gã yêu kiều, duyên dáng là vậy, quá đỗi rực rỡ, thế nhưng giao cảm lại chẳng có.
Không một ai giống người đó.
Và gã cũng không thể ép mình trao tình cho người xa lạ, bởi vì đó chẳng phải là một cái tên từ lâu đã nằm gọn trong miền kí ức - Jeon Wonwoo.
Ở những khoảng không thinh lặng lắng xuống giữa nhịp sống hối hả và ánh đèn đường thành phố hoa lệ ngoài kia, gã lại tha thiết nhớ căn nhà nhỏ cuối hẻm năm nào. Nhớ đến quay quắt những đêm hè nằm cạnh một người vốn đã bước ra khỏi cuộc đời mình ước chừng hơn cả một thập kỉ. Khắc khoải hoài mong cái cảm giác bình yên vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu dù là thời gian đổi khác, khi văng vẳng bên tai là tiếng thở đều đặn của đối phương, vang lên cùng lúc với tiếng quạt máy kêu rè rè vì lâu ngày chưa tra dầu, tạo thành một loại hợp âm thân thuộc đến nổi gã đã từng nghĩ việc lắng nghe nó quan trọng ngang hàng với cả việc hít thở mỗi ngày.
Gã chợt nhớ đến cái ngày mà gã quyết định từ bỏ việc học đại học để sang Heigelberg học diễn xuất, điều đầu tiên mà gã nghe được từ mẹ không phải là lời cản ngăn hay ủng hộ. Gã chỉ nhớ mãi đôi mắt ửng đỏ của bà, cùng giọng nói có điểm run rẩy, đối diện với sự kiên định trong ánh mắt gã mà hỏi một câu: 'thế còn thằng bé thì sao hả con?'
Đôi ba mảnh chuyện xưa ùa về khiến gã hơi chạnh lòng. Trước đây, khi gã vẫn còn là một thằng sinh viên với tương lai mờ mịt chẳng rõ, đã có một người vẫn nguyện ý ở bên cạnh gã mà không đòi hỏi gì xa xôi, người cũng không buộc gã phải hứa hẹn gì cao xa. Giữa quỹ đạo hối hả của cuộc sống, thứ mà gã và người có chỉ là đôi trái tim còn đỏ lửa, dẫu ngoài kia có khó khăn nhường nào, gã biết, một khi trở về nhà sẽ luôn có một người chờ mình.
Đêm kề cạnh. Mỏi mệt trôi tuột dần theo đôi ba cái tựa đầu, dù cho đôi chiếc gối còn lôi thôi.
Đã bao lần gã ôm lấy người bảo rằng gã nhất định sẽ trao cho người một cuộc sống đủ đầy hơn, người chỉ khẽ mỉm cười rồi đáp lời rằng gã đừng nghĩ quá nhiều, cứ sống trong hiện tại thôi. Bên cạnh người, bình lặng ở bên nhau.
Bởi vì người sợ ước hẹn, sợ tổn thương.
Thế nhưng gã rốt cuộc lại tổn thương anh, bởi chính vài ba lời hứa hẹn đó.
Ngay cả cha gã - người đã từng quyết liệt phản đối mối quan hệ của gã và người, rốt cuộc so với gã còn xem trọng chữ tình hơn. Sau khi gã và người dùng thời gian để chứng mình tình yêu của cả hai và cảm hoá ông, khiến cơn giận trong ông nguôi ngoai và nhận được cái gật đầu đồng ý, ông lại là người trân quý mối tình này hơn cả.
Có một lần gã về thăm nhà, sau hơn bốn năm từ khi gã từ bỏ quê hương để theo đuổi giấc mơ ở chân trời mới, ông mặc kệ lời hoà giải của mẹ gã, kiên quyết không cho gã vào, dù trước đó gã đã quỳ gối trước cửa xin được tha thứ vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người con. Ông bảo ông không có đứa con trai này, ông không có đứa con trai bạc tình bạc nghĩa như vậy, đòi sống đòi chết để được ở bên người ta, cuối cùng lại vì tham vọng mà lỡ mất người đó.
'Anh quỳ gối xin lỗi thì được gì? Tôi không phải người cần anh xin lỗi ở đây'
'Anh đừng bao giờ về đây nữa, tôi nuôi dạy anh như thế nào? Tôi có dạy anh vì dăm ba cái tiếng tăm đó mà quên nghĩa quên tình không? Có không?
'Nhà này không tiếp nổi diễn viên nổi tiếng, anh đi đi..."
Mấy lời trách móc của cha gã chẳng mấy chốc mà lờn vờn qua tâm trí. Gã của những lúc đó chỉ biết im lặng rồi dùng dằng bỏ đi, gã thấy tức giận khi công sức lâu ngày của mình trong mắt ông chẳng là điều gì đáng để tâm. Gã cảm thấy mọi người thật sự đối với mình một chút cũng không công bằng, rằng vì sao ai cũng như ai, ai cũng không muốn thấu hiểu cho giấc mơ của gã? Từ nhỏ gã đã phải thu mình lại, giấu đi đôi cánh tự do của mình, trở thành một thằng sinh viên kinh tế để chiều theo nguyện vọng của gia đình dòng họ. Ngày ngày tiếp xúc với mấy con số nhảy loạn cả lên, tính đi tính lại mớ lãi suất rồi lợi nhuận ròng đến đau cả đầu, ròng rã suốt ba năm trời ở giảng đường đại học mà chẳng thể tìm cho mình niềm vui, bởi phải tự mình chôn vùi giấc mơ bản thân luôn ấp ủ. Vậy nên việc gã lựa chọn liều mạng đi theo niềm mơ thay vì bám víu thêm một năm nữa rồi tốt nghiệp và tìm cho mình một công việc văn phòng mà ai ai cũng cho là 'ổn định' ấy, trong mắt mọi người hiển nhiên chỉ là một hành động bộc phát, và ngu ngốc.
Nhưng suy cho cùng, gã không thấy hối hận.
Rất lâu sau này gã mới biết, lý do cha mình năm đó nổi giận như vậy không phải vì hay tin gã ruồng rẫy người mình đã từng thề thốt với ông rằng sẽ chết mất nếu không được ở bên, ruồng rẫy cái người mà gã đã từng quỳ gối xin ông cho phép được yêu, rằng đến hết cuộc đời này ngoài anh ra gã sẽ không thể yêu được ai khác. Càng không phải việc gã một lượt vứt bỏ tất thảy để đi tìm tự do chốn phố thị phồn hoa, nơi nuôi dưỡng giấc mộng nghệ thuật mà ông từng cho là hoang đường. Mà làdo, cha mẹ của người đó đã đến nhà và nhận hết phần lỗi về phía mình, nói với cha mẹ gã rằng 'đều là Wonwoo không tốt, ở bên Wonwoo thì con anh chị không có tương lai, mong anh chị đừng trách thằng bé'
Trong câu chuyện của cả một đời người, nếu bỏ qua lý tưởng và chỉ xét mỗi bên tình, gã nghiễm nhiên trở thành một kẻ tha hoá và tồi tệ đến không tưởng.
Thế nhưng gã cũng có nào sung sướng gì cho cam, hoặc có chăng là gã vì chối bỏ phần thiệt mà tự cho mình cái quyền nghĩ rằng mình cũng không đáng trách gì mấy. Khi mà trong những ngày tháng lăn lộn tự bươn chải cho việc học của mình, gã cũng từng chịu đói chịu khát. Mỗi lần được ông chủ khao ăn gã chỉ biết cố sức mà nuốt cho đủ no vì có khi cả ngày sau sẽ vẫn không có gì lót bụng, bởi gã còn phải tiết kiệm để chi trả cho đủ thể loại phí đắt đỏ ở Heigelberg.
Gã đã không ít hơn trăm lần muốn quẳng đi mọi gánh nặng nhọc nhằng mình đang đeo trên vai, để mà trở về Seoul, trở về với thành phố có cái người bản thân vẫn luôn đau đáu nhớ thương. Thế nhưng rồi, gã lại nghĩ, nếu như gã buông bỏ tất cả rồi ê chề trở về với đôi bàn tay trắng, người sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt như thế nào? Cha mẹ người sẽ chấp nhận một thằng ôm giấc mơ viển vông ở một đất nước xa xôi rồi thua cuộc quay trở về như gã sao? Tự tôn trong gã không cho phép gã từ bỏ.
Có mấy đêm Giáng Sinh, sau ca trực một mình trong một quán bia nhỏ dành cho dân lao động chân tay cuối con hẻm cụt, gã độc bước trở về căn gác trọ giữa nền tuyết trắng xoá. Gió lạnh thổi từng đợt như cắt da cắt thịt, ngay cả hơi thở cũng cuốn thành vài cuộn khói trước mặt. Cái lạnh khiến sống mũi gã nghèn nghẹt, và tay chân tê rần cả lên. Nhìn thấy mấy cặp đôi đi bên nhau san sẻ mấy chiếc ôm giấu dưới lớp khăn len dày sụ, còn riêng mình ngay cả một chiếc áo khoác đủ ấm cũng không, vậy mà thứ duy nhất hiện hữu trong đầu gã không phải là buồn tủi đố kị, hay lời cảnh tỉnh bản thân nên bước đi thật nhanh và chạy trốn khỏi cơn rét đó, mà là những hình ảnh chập chờn vào những đêm cuối năm của khoảng thời gian trước, khi anh co người lọt thõm vào trong lòng gã rồi cùng chia nhau chiếc chăn bông tạm bợ ủ ấm. Da thịt bên ngoài thì lạnh, nhưng đôi con tim còn chung một nhịp đập lại quá đỗi ấm êm.
Quả nhiên, con người ta luôn có những tham lam vượt quá tầm kiểm soát của mình. Khi còn trẻ và chẳng có gì trong tay thì cứ mơ về một ngày sống trong nhung lụa xa hoa. Khi đạt được những thành công nhất định và trở thành một người mà ngày xưa mình vẫn luôn mơ ước rồi, lại chỉ muốn có thể giống như lúc trước. Lúc mà mình vẫn chưa dùng cả hai tay để ôm đồm cả một sự nghiệp to lớn bên mình. Lúc mà mình chỉ dám len lén dùng một tay để ôm lấy giấc mơ còn chưa đâm chồi nảy mầm thành tham vọng.
Lúc mà một bên tay còn lại vẫn còn đủ rảnh rỗi, để nắm lấy tay người.
.
.
Gã hít một hơi thật sâu, cố nuốt lại vài ba cơn tương tư bải hoải vừa cuộn lên trong lòng. Gã vừa từ Frankfurt trở về Seoul, quản lý vì đề phòng trường hợp chuyến bay bị delay nên đã rất tỉ mỉ xếp lịch thảo luận kịch bản mới với đạo diễn vào sáng ngày mai, đồng nghĩa với việc gã có thêm được vài giờ đồng hồ ít ỏi để nghỉ ngơi. Nhưng có gì đó cứ thôi thúc gã không thôi, giống như việc trở về thành phố thân thuộc này khiến cho lý trí gã nhất thời bị đánh gục, và trái tim thì cứ đau râm ran mà không sao ngăn lại được.
Cảm tưởng như mọi chuyện đều diễn ra trong vô thức. Chẳng mấy chốc mà gã đã đứng dậy, lỗ mãn đá xấp giấy kịch bản sang một góc, rồi bằng một lẽ nào đó, gã cứ như vậy mà vơ vội áo khoác rồi lao thẳng ra bên ngoài, đến khi ý thức được mọi chuyện thì gã đã thấy mình yên vị trong ghế lái, cùng một lúc với tiếng động cơ xe vang lên rõ ràng bên tai.
Đã có vài người bạn ở Heigelberg hỏi gã rằng, nếu đã cảm thấy việc học ngành kinh tế giống như một cực hình như vậy thì sao cậu lại chịu đựng được tới ba trên tất thảy bốn năm đại học khó nhằn đó. Vì bọn họ bảo nhìn gã trông không có vẻ gì là một người chấp nhận thoả hiệp rồi dễ dàng đưa tay cho bất cứ ai, hay bất cứ biến cố gì dùng dây rọ trói buộc mình cả. Gã chỉ cười xoà cho qua chuyện, nếu có ai muốn tra hỏi thêm thì cũng chỉ tặc lưỡi đáp lời qua loa, rằng dẫu sao gã cũng từ bỏ và đến đây rồi, trước đây như nào đâu còn quan trọng nữa.
Thế nhưng đáp án thật sự nằm sâu trong lòng gã, chính là vì những năm tháng lây lất đó, gã có người.
Gã có một niềm đam mê to lớn đối với nghệ thuật nói chung và diễn xuất nói riêng. Thế nhưng ngay từ nhỏ, gã đã luôn nghe theo sự dẫn dắt của gia đình, luôn luôn nhìn sắc mặt của dòng họ mà sống. Bọn họ luôn phủ đầu gã bằng mấy câu khinh rẻ, cho rằng gã và nghệ thuật chẳng liên quan gì đến nhau. Và dù cho có liên quan đi nữa, việc bán mình cho công chúng đổi lấy mấy đồng bạc lẻ, chẳng đáng để đánh đổi cả tuổi xuân chút nào cả. Họ bảo gã sẽ không có tương lai, nếu có cứng đầu cũng chỉ chuốc lấy thất bại. Và gã đã tự giấu đi đôi cánh tự do của mình, đành lòng nghe theo họ, theo người lớn, cho họ cái quyền dập tắt ngọn lửa đam mê trong lòng mình để bước vào cánh cổng đại học.
Rồi gã gặp được người.
Ở những năm tháng sống lay lắt chật vật khi lí tưởng không thể chiến thắng nổi sự dè bỉu kiểm soát của dòng họ, người xuất hiện như là một đấng cứu rỗi. Gã yêu người, tha thiết. Thời gian ở bên người, được sống trong những yêu thương người tỉ mẫn trao đi mà không đòi hỏi bất cứ lời hứa ám mùi vật chất nào, có lẽ chính là những trang nhiều màu sắc nhất, hạnh phúc nhất trong cả cuốn tự truyện vốn chỉ là mớ giấy lộn hai màu trắng đen về cuộc đời gã. Có người cạnh bên, gã đã từng nghĩ rằng, mình cũng chỉ nên an phận và chẳng cần gì khác.
Nhưng rồi ngày đó cũng đến. Cái ngày mà khát vọng được chạy theo chân trời mới chiến thắng tất thảy. Gã vẫn thức dậy với yêu thương đong đầy, với người trong vòng tay, thế nhưng mọi chuyện đã không còn giống như trước. Gã muốn được diễn xuất. Gã muốn được xuất hiện trong những thước phim để đời. Gã muốn trở thành một minh tinh màn bạc và sống dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Gã cảm thấy mình không thể gồng mình chịu đựng thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục chuỗi ngày vô nghĩa ở giảng đường, gã sẽ chết dần chết mòn mất.
Và rồi, gã đã có cho mình quyết định cuối cùng. Gã sẽ rời bỏ nơi giảng đường ngột ngạt, từ chối tiếp thu những bài toán xâu chuỗi logic nghe mãi chẳng thấm, với vòng lặp đầy ắp những con số chán chường. Gã nộp đơn xin thôi học mà chẳng buồn bảo lưu bảng điểm thành phần trong suốt ba năm học hành vất vả, tự mình chặn luôn cả đường lui và đánh liều đến Heigelberg học diễn xuất, tìm kiếm cơ hội được đắm mình trong một vùng trời mới toanh, và kì vọng một tương lai đầy hứa hẹn.
Gã nhớ mãi hình ảnh nụ cười trên môi người dần dà tắt đi sau khi gã đem mọi chuyện kể cho anh. Một vài phút đầu chỉ là nụ cười vui vẻ thường ngày kèm với một câu 'em nói ngớ ngẩn gì thế?', sau đó là 'em nghiêm túc chứ?' để rồi cuối cùng 'em định gián tiếp nói chia tay với anh sao?'
"Nước Đức xa vời quá, con đường đi đến Heidelberg chông chênh như nào, em có từng nghĩ tới chưa? Chuyện một bước thành sao chỉ có trên tiểu thuyết thôi, em. Đừng vô lý như vậy nữa được không?"
"Anh thôi cái kiểu phủ đầu quá đáng ấy được không?"
Gã nhớ như in cái cách đôi vai gầy kia khẽ run lên, nhớ thời khắc mà trong đáy mắt người chỉ còn ánh lên những bàng hoàng thất vọng khi thấy gã gắt lên với mình. Văng vẳng bên tai là tiếng anh thấp giọng nói xin lỗi rồi cúi đầu che đi khoé mắt có dấu hiệu ứ nước, khi gã vùng vằng xô bể lọ hoa mình vừa mua tặng anh vào ngày kỉ niệm năm thứ ba bên nhau, chỉ vì cái tôi quá lớn không thể chịu được việc giấc mơ của mình bị chính người mình yêu thương nhất xem thường. Cả cái cách anh gọi với theo khi gã bỏ lại cho anh một câu sau cuối rằng 'em đã nghĩ anh sẽ hiểu cho em' rồi quay lưng bỏ đi, bỏ lại anh giữa những mảnh thuỷ tinh vỡ tan tành, với một cánh cửa đóng sầm lại đến chói tai, và một trái tim xây xát trầy trụa .
Khuya hôm đó, khi gã trở về, cả căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Không còn bất cứ dấu tích gì của trận tranh cãi vừa qua. Mà anh, cũng không còn.
Gã nhắn cho anh một câu 'em sẽ trở về tìm anh khi đã thành danh'
Anh chỉ gỏn gọn đáp 'nếu em đủ yêu anh, em sẽ không bỏ đi.'
Gã nhớ mình đã cố gọi lại, nhưng sau tin nhắn đó, hai người đã hoàn toàn mất liên lạc.
Gã đã không thể hiểu được, trong khi gã luôn có những ám ảnh nhất định với việc bị lãng quên giữa chốn showbiz cám dỗ thị phi, thì anh cũng có những ám ảnh nhất định với việc bị bỏ rơi, và cả việc trao đi tất cả chỉ để đổi lại sự thật đau lòng rằng người kia chỉ xem mình là ưu tiên số hai.
.
.
Gã lái xe về phía rìa thành phố, ngang qua khu phố đã từng chứng kiến mấy mươi kỉ niệm của thời son trẻ vụng dại, nơi có căn trọ nhỏ mà gã và anh từng sống cùng nhau. Đúng là thời gian trôi qua thì vạn vật cũng theo đó mà đổi khác. Khu phố nhỏ với hệ thống thoát nước không hư chỗ này cũng hư chỗ nọ khiến cho mặt đường hiếm khi khô thoáng sạch sẽ kia giờ đã trở thành khu căn hộ đắt tiền. Cũng đúng thôi, đã hơn mười năm rồi - Gã nghĩ thầm.
Dừng xe phía trước khu căn hộ. Gã với tay ra dãy ghế phía sau, lấy một chiếc nón đủ to để che đi hơn nửa gương mặt rồi mới bước ra ngoài. Gã đứng dựa lưng vào xe, rút từ trong túi áo ra một gói Marlboro, lặng lẽ châm một điếu. Gió đêm thổi mấy mảnh tàn thuốc bay bay, gã nhìn đóm lửa nhỏ cháy râm ran trước mặt mình đến không chớp mắt, chúng cứ lởn vởn đâu đó, như thể đang ngỏ ý muốn phản chiếu lại vài mảnh hồi ức rời rạc về những mùa đông đầu tiên vắng người. Đã có những ngày cuối năm bận đến mức ăn ngủ ở phim trường, gã dành vài chục phút nghỉ ngơi ít ỏi ra tự chôn chân mình ở một góc vắng vẻ rồi làm vài hơi thuốc cho ấm người. Cũng khung cảnh tuyết rơi như thế này, giữa cái lạnh quắt queo, gã cũng trầm mặt nhìn đóm lửa chóm cháy chóm tàn kia, ngoài nhớ người ra cũng chẳng thể làm gì khác.
Vài đám khói loang lổ màu xám tro kia bỗng trở nên ương bướng mà cuốn vào trong cổ họng, khiến gã cúi gập người vì ho khan.
Tàn lửa vẫn còn in trên đầu thuốc, cái thứ màu nóng duy nhất xuất hiện giữa không gian chỉ toàn những gam màu lạnh lẽo kia lại giống như loại độc dược lăm le thôi miên người khác. Rồi tự dưng, gã ước ao được gặp lại người. Không biết là vì cái gì, cũng không rõ nếu có gặp lại thì cả hai sẽ ra sao, mọi thứ cứ mông lung giống như mớ tàn thuốc rơi rải rác dưới nền tuyết dưới chân rồi lẫn hẳn vào đó không còn có thể phân biệt được nữa, hệt như chính tâm trạng gã hiện giờ.
Nhưng có gì đó trong gã vẫn cứ khắc khoải chờ mong.
Gã tự cười cợt chính mình, sắm vai kẻ si tình mộng mơ trong quá nhiều bộ phim tình cảm uỷ mị nên gã cũng bị lây thói bọc đường cho chữ tình rồi cũng nên. Nhìn thấy điếu thuốc cháy trên tay giữa trời đông ngập tuyết cũng chỉ lại liên tưởng đến đôi ba câu chuyện về việc có kẻ lạc lối đốt lên vài đóm lửa giữa đêm đen rồi bắt đầu chắp tay ước nguyện, cho tình yêu của đời mình.
Nhưng rồi, người cũng xuất hiện.
Gã thấy bóng dáng cao gầy mảnh khảnh của người giấu mình trong chiếc áo khoác dạ dày sụ, hai bên tay đầy ắp những túi đồ nặng trĩu. Bao nhiêu niềm nhung nhớ bỗng trỗi dậy, gã chỉ ước có thể lao đến thật nhanh ôm lấy người, rồi giúp người xách hộ mấy túi đồ kia. Ý nghĩ đó khiến cho môi gã bỗng vẻ nên một nụ cười.
Thế nhưng, rất nhanh sau đó, nụ cười ấy cũng tắt hẳn.
Sau lưng người là một cô gái xinh đẹp. Gã thấy anh dừng bước một chút để chờ nàng, nghiêng đầu nói gì đó rồi cả hai cùng cười hết sức vui vẻ.
Gã thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Khoảnh khắc gã kéo nón lên cao để mở rộng tầm nhìn cho thật rõ rồi ngước mắt lên nhìn một lần nữa, lại bắt gặp được người kia cũng đang nhìn mình, trên mặt là một bộ dáng bất ngờ khó tin.
Khoảng cách giữa đôi bên lúc này cũng chỉ còn vài bước chân.
Gã vẫn cố gắng nhìn thật rõ gương mặt của người kia, anh hiện tại vẫn là vẻ lãnh đạm trưởng thành thường thấy, hết thảy mọi thứ dường như đều chưa từng thay đổi. Cảm giác quay về giống như năm tháng lắng đọng lại non trẻ, chỉ có một khác biệt duy nhất, chính là riêng anh giờ đã thuộc về ai.
"Mình ơi, hình như đấy là diễn viên Mingyu đấy anh. Ôi đẹp trai thật ý"
Nàng kéo kéo tay anh, suối tóc dài của nàng cũng nương theo cử động mà hơi đổ về phía trước. Xinh đẹp vô ngần.
Gã thấy anh né tránh ánh mắt của mình đi một lúc rồi chuyền mấy túi đồ sang cầm bằng một tay, tay còn lại vừa được rảnh rỗi một chút liền đưa lên búng nhẹ vào trán của cô gái nhỏ, nở một nụ cười dịu dàng, ôn nhu đong đầy nơi đáy mắt.
"Này, em đã là phụ nữ có gia đình rồi đấy nhé!"
Nàng bĩu môi, và người bật cười xoa đầu nàng. Động tác rất nhanh, giống như người đã quá quen với việc cưng chiều cô gái nhỏ ấy. Điều này khiến lồng ngực của gã râm ran khó chịu, dẫu trong phổi đã sớm không còn sự xuất hiện của khói thuốc.
Gã cởi nón ra, chỉnh lại mớ tóc xuề xoà rồi tằng hắng giọng.
"Xin chào."
"Woa là Kim Mingyu thật này"- Nàng cười tươi nhìn gã, trên gương mặt hiện rõ vẻ bất ngờ vui mừng - "em là một fan bự của anh đấy ạ"
Mắt nàng hấp háy sáng lên, so với ánh mắt của những cô nàng fan hâm mộ luôn dõi theo ở mọi sự kiện và hét tên gã thật to thật rõ ngoài kia cũng không cách biệt mấy. Thế nhưng, nàng chỉ đứng đó, vẫn giữ khoảng cách với gã, khi thấy gã bước đến gần bên và cười với mình, lại bối rối đưa mấy ngón tay mảnh khảnh lên vén tóc đầy ngại ngùng rồi lùi bước, nấp sau lưng Wonwoo.
Một cô gái lễ phép, rất hiểu chuyện. Ắt hẳn nàng đã được nuôi dạy rất tốt.
Cô gái tốt như vậy, ở bên anh thật sự xứng đáng, thật sự đẹp đôi.
"Ừ... Mingyu, chào em"
Anh ngập ngừng.
"Ôi hai người quen nhau ạ?"
"Chúng tôi..."
"Ừm... là hậu bối cùng trường đại học của anh."
Gã nghe được chữ 'hậu bối' xa lạ kia, bờ môi vừa mấp máy định nói gì đó cũng bỗng dưng mím chặt, rơi vào trầm tư. Những ý nghĩ tích cực về ngày tái kiến vốn đã vô cùng ít ỏi cũng theo đó mà tắt biến. Cũng phải, 'hậu bối' đã là câu trả lời phù hợp nhất cho tình huống hiện giờ rồi.
"Sao anh không chịu nói với em gì hết..."
Nàng khẽ đánh vào vai anh một cái, trong giọng nói có chút ý giận dỗi. Thế nhưng, ngay cả khi buông lời trách móc mà giọng nàng vẫn vô cùng ngọt ngào, cảm tưởng đem ra so với thứ đường mạch nha bọc bên ngoài lớp bánh gã vẫn thường ăn vội để chạy lịch trình ở London tuần trước cũng không khác là bao. Rất đỗi êm tai, càng nghe càng làm cho người khác cảm giác muốn ôm lấy để chở che.
"Do em chưa hỏi anh bao giờ mà..."
Nàng hơi cong khuỷu tay, nâng lên ngang vai mình, bộ dáng trông giống người đang cầm lấy máy quay, bước chung quanh anh giả vờ như đang ghi hình.
"E hèm... anh đẹp trai ơi, cho hỏi cảm giác khi làm người quen của siêu sao thì như nào ạ?"
Wonwoo lắc đầu cười ngán ngẩm, sau đó cũng thuận theo sự tinh nghịch của cô gái nhỏ mà đưa bên tay đưa lên chắn lại 'máy quay'
"Xin lỗi cô phóng viên, tôi từ chối trả lời câu hỏi"
Nàng thích thú cười đến quên trời quên đất. Wonwoo trông thấy cô gái nhỏ vì vui vẻ quá mức mà nhất thời đổ người về phía sau liền nhanh chóng buông mớ đồ trên tay ra rồi chồm người lên kéo nàng lại trước ngực mình, ngăn cho nàng không ngã, trên môi vẫn là một nụ cười cưng chiều hết mực.
"Thôi hai anh cứ nói chuyện đi nhé, em lên nhà đây"
Nàng bám vào tay anh để đứng thẳng lại, vẫn còn cười khúc khích như đứa trẻ, lặng lẽ cúi xuống cầm mấy túi đồ vừa bị anh cho nằm lăn lóc dưới thềm tuyết, chưa kịp dùng sức xách lên đã nhận được một cái lắc đầu từ chối.
"Em đó, đứng cạnh anh thôi cũng lọt thỏm như này thì sao mà xách nặng được đây?
"Anh cứ như vậy mãi ý, em khoẻ lắm đấy nhé"
Nàng nhăn mặt, hơi nhón chân rồi rướn cổ lên đáp lại. Sau đó không đợi anh đồng ý nữa, nàng cứ thế mà giật lấy mấy túi đồ to to kia, thành công cả việc né tránh cái nhéo má chọc ghẹo từ bàn tay người nọ. Quả nhiên nói được làm được, nàng không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc xách chúng cả.
"Tạm biệt, em rất vui vì đã gặp được anh ạ. Destiny hay lắm, em đã đi xem tận ba lần í"
Khoé môi kiều diễm cong lên, vẽ thành một nụ cười. Nàng hướng về phía hắn, khẽ cúi đầu chào rồi xoay lưng rời đi.
Khoảnh khắc bóng dáng tuy nhỏ nhắn nhưng vẫn không kém phần kiên cường kia rời khỏi tầm mắt của hai người, cũng là lúc gã chua chát đưa điếu thuốc còn đang hút dở lên môi, rít thêm một hơi nữa. Giống như vay mượn vị đắng của nó để lấy độc trị độc mà tạm bợ chữa đi vài vị đắng trong lòng mình, cũng là cách khiến bản thân bình tĩnh thêm đôi chút, trước khi bắt đầu đối mặt với người và mở lời, bởi những chuyện vừa xảy ra cách đây vài phút đã sớm khiến lòng gã trở nên hoen màu méo mó.
"Đã lâu không gặp, anh."
"Ừ nhỉ?" Wonwoo nhún vai, từ từ bước về phía gã, đưa tay giật lấy điếu thuốc "cũng lâu rồi, đủ lâu để quý ngài diễn viên quên đi rằng tôi ghét phải hít thở cùng với mùi khói thuốc."
"Anh..."
"Đừng căng thẳng quá, tôi cũng không phải đang trách gì em đâu mà." - Anh ngắm nhìn điếu thuốc trên tay mình một lúc rồi đưa nó lên miệng, rít một hơi dài mà mặt không chút biến sắc "Đó là của ngày trước thôi, còn bây giờ thì tôi cũng trở thành kẻ nghiện thuốc lá mất rồi"
"Là Marlboro à? Tôi đã nghĩ em sẽ dùng Muratti, nó hợp với em hơn..."
Wonwoo bật cười khi chứng kiến biểu tình nhất thời vì ngỡ ngàng mà như đông cứng lại của gã, sau khi nhả thêm một đợt khói nữa liền vứt điếu thuốc xuống dưới nền tuyết lất phất dưới chân, dùng gót giày đạp đến khi lửa tắt ngấm rồi từ tốn cúi xuống nhặt nó lên, ném sang thùng rác bên cạnh.
"Muốn đi uống chút gì đó không?"
.
.
.
"Xem ra ước mơ của em đã thành hiện thực rồi. Tôi thấy em ở khắp mọi nơi. Trên tivi. Trên khắp các biển quảng cáo. Cả những cuốn tạp chí Jihye mua về chất đầy nhà. Em giỏi lắm."
Wonwoo ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn, trái với vài cơn gió lớn trước thềm bão đang dần dà cuộn lên trong lòng, anh vẫn giữ cho mình một vẻ ngoài lãnh đạm. Anh điềm tĩnh nói cho hết câu, tầm mắt lãng đãng rơi trên quầy bar cách bàn của hai người đâu cũng chừng bảy tám bước chân, rồi như có như không mà nở một nụ cười.
Dưới ánh đèn lập loè của quán rượu vô danh giữa lòng thành phố, gương mặt anh hiện hữu như là một điều xinh đẹp đến chói mắt. Gã say sưa ngắm nhìn đến quên cả việc hít thở. Vẫn là màu mắt nâu sẫm trầm buồn ẩn mình dưới gọng kính tròn dày cộm mà gã yêu, vẫn là ánh mắt đã từng hiện hữu mỗi hình bóng gã, vẫn là chiếc mũi đã từng cọ vào ngực áo gã vào những đêm dài thao thức, vẫn là bờ môi gã từng hôn mãi không chán, hôn nhiều đến mức nhớ rõ từng li từng tí cách nó hé mở và chờ đợi môi gã dần dà tìm tới, vẫn là mấy ngón tay gầy đã từng đan vào lòng bàn tay gã chặt chẽ không một kẽ hở. Tất thảy những điều xinh đẹp đó, đều đã từng là của gã.
Ừ, cũng chỉ là đã từng thôi.
Vài tia mất mát dần dà chớm nở trong lòng. Gã đưa tay cầm lấy ly rượu trước mặt mình, một hơi cạn sạch. Không biết vì vị đắng của thuốc lá vừa nãy còn chưa tan hay còn lý do gì khác, mà gã đột nhiên thấy rượu hôm nay khó uống hơn hẳn thường ngày.
Wonwoo trông thấy gương mặt khẽ nhăn của Mingyu sau khi uống hết ly rượu mạnh, nhất thời cũng không biết phải làm gì. Những mệt mỏi lần lữa cả mười năm qua có lẽ đã khiến anh không còn hơi sức nào để tiếp tục nói một câu quan tâm sáo rỗng nữa.
Anh cầm lấy chai rượu trên bàn, rót đầy lại cho cả hai người rồi cầm ly của mình giơ lên
"Cạn ly nào. Vì tất cả"
Cạn ly cho những gì mình đã có, và đã mất. Cạn ly cho hơi men tái hoạ lại bức tranh hồi ức, về tất thảy những gì đã xảy ra. Tình còn bao nhiêu, đầy hay vơi cũng không cần minh bạch. Nhấp thêm một ngụm lại một ngụm. Hai chiếc ly thuỷ tinh va vào nhau 'cạch' một tiếng. Dòng rượu đỏ sóng sánh như con sóng vỗ mang theo những tiếc hận, cuốn vào trong đôi yết hầu, một lượt dìm đi tất thảy những cơn đau từng làm mình hoen ướt rèm mi.
Ở cái thuở chưa thấm thía quy luật tàn nhẫn của cuộc sống này, đã từng đinh ninh rằng chúng ta có nhau là có tất cả. Vậy mà hơn mười năm trôi đi rồi, ngoảnh mặt lại liền biến thành hai kẻ xa lạ từng thương. Giờ đây, ngồi cùng nhau trong một không gian nhỏ hẹp, hơi thở sát gần bên nhau mà lòng sao quạnh quẽ, ngoài cưa đôi vài ba ly rượu cũng chẳng thể làm gì hơn.
Một bàn đôi kẻ ngốc. Hoài lẩn quẩn. Hoài loay hoay.
"Anh... có hạnh phúc không?"
Mingyu ngập ngừng lên tiếng. Mà bản thân lúc này cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Một lời này nói ra, chính gã cũng không thể tường tận lý do nữa.
Nhưng Wonwoo không trả lời. Anh cúi đầu nhìn chỗ rượu đổ ra trên bàn, mắt dán vào mấy đốm sáng le lói phản chiếu từ ánh đèn trong quán đang ánh lên đó, mấy ngón tay vô thức mân mê vài vết mẻ trên ly rượu đã sớm rỗng của mình, ngay cả một đáp án rạch ròi cũng không thể có được.
"Cô ấy rất xinh, rất hợp với anh."
"Ừ, mẹ tôi cũng thích em ấy lắm. Jihye là một người có trái tim ấm áp, rất hiểu chuyện"
"Anh có yêu cô ấy không?"
"Em cũng biết là tôi không biết nói dối mà"
Anh rốt cuộc cũng đáp lời. Ngắn gọn, và ráo hoảnh. Như thể mấy mươi nỗi nhớ cùng bao nhiêu thương đau của những năm về trước, cho đến tận bây giờ, vốn không có chút liên quan gì đến mình.
"Tôi không thể cho em ấy một trái tim yêu thương đúng nghĩa. Vậy nên tôi luôn cố gắng để làm tròn trách nhiệm một người chồng. Cưng chiều em ấy một chút, che chở cho em ấy thêm một chút."
"Anh cũng biết là ngày đó, lời em hứa với anh sau này khi thành danh sẽ trở về là nghiêm túc. Anh không nghĩ đến việc sẽ đợi em sao?"
"Vậy tôi hỏi em, nếu bây giờ tôi bảo em giải nghệ, sau đó hai chúng ta trở lại như trước, em có nguyện ý không?"
"..."
"Em thấy không? Tôi chưa bao giờ là ưu tiên số một của em. Tỉ như tôi tin tưởng em thật và chờ em đến tận bây giờ thì sao chứ? Em vẫn sẽ là một ngôi sao tôi không thể chạm tới thôi..."
Từng có người nói qua, chờ đợi một người không đủ yêu thương, giống như chờ một con thuyền cập bến ở sân bay vậy, cũng như việc chờ đợi một người vốn đối với mình chỉ là vài ba cảm xúc đứt đoạn, chẳng khác nào bảo mình đi đứng giữa cái nắng hè chói chang mà ước nguyện một trận tuyết rơi cả. Đều là mấy câu chuyện vô lí đến mức nực cười.
Nhưng Wonwoo đã sống hoài với mấy nỗi buồn bất di bất dịch của mình, chỉ vì còn bận sắm vai chính trong mấy câu chuyện vô lí đó.
Anh đã từng trải qua tháng ngày lao vào công việc đến quên ăn quên ngủ, cố ép cho mình thật bận rộn để tạm bợ chấp vá lại vết thương lòng vẫn còn hở ra không kịp lành, để rồi kiệt sức rồi hôn mê gần mười ngày. Đến khi tỉnh dậy nơi không gian ngập mùi thuốc sát trùng, với bên cánh tay được cố định lại bởi kim truyền dịch, và một vết mổ ở bụng, vì viêm ruột thừa cấp.
Jihye là người ở bên cạnh anh trong suốt thời gian đó, từ ca mổ nàng túc trực đảm nhiệm, cho đến khi anh hồi phục hoàn toàn. Vào những ngày tháng tăm tối nhất, cô gái ấy đã đến, vừa kịp lúc mang anh đi về phía ánh sáng còn le lói.
Anh cũng đã đến tuổi kết hôn, sau lưng anh còn là kì vọng của cha mẹ, mong anh có thể sớm có cho mình một gia đình nhỏ. Kể từ khoảnh khắc cô gái ấy đưa mấy ngón tay nhỏ nhắn của mình chen giữa thái dương của anh rồi dịu dàng xoa xoa cho đến khi nó giãn ra, anh đã ngỏ lời muốn ở bên nàng, cùng nàng về một nhà.
Wonwoo cũng không biết vì sao mình lại hành động như vậy, chỉ biết rằng anh đã thấy tim mình khẽ rung, bởi vì nàng làm anh nhớ đến mấy ngày chìm trong đồ án đến khuya được ai đó mang bát mì nóng hổi đặt sang bên cạnh, rồi cũng theo một cách đó, dùng ngón tay của mình xoa dịu hết những mệt mỏi đeo theo anh đến nặng đầu kia.
Nỗi nhớ về người cũ từng thương giống như hạt bụi nhỏ rơi vào mắt. Không làm người ta đau đến tê dại, nhưng ảnh hưởng mà nó mang đến cũng không tốt đẹp gì. Vànó thì cứ lì lợm nằm yên đó, cộm lên khó chịu, để cho mình cứ vì ngứa ngáy mà dụi lấy dụi để, khiến cho mắt sưng đỏ cả lên.
Wonwoo chưa bao giờ thôi thấy có lỗi với Jihye. Vậy nên anh luôn cố gắng bù đắp cho nàng, sẵn lòng sắm tròn vai một người đàn ông của gia đình đúng nghĩa. Cho nàng một cuộc sống đủ đầy, không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. Trở lành liều thuốc chữa lành ở những giây phút nàng yếu lòng buồn bã. Trao gửi đôi bàn tay để sưởi ấm nàng trong mấy đêm đông lạnh buốt. Tặng nàng một cái ôm xoa dịu ở những hôm nàng mệt mỏi trở về nhà sau khi trực cả đêm ở bệnh viện. Cho nàng một vòng tay đủ rộng để ru nàng vào giấc mộng trong những đêm nàng khó ngủ. Bảo hộ nàng một đời bình an.
Cái gì anh cũng có thể mang đến cho nàng, chỉ trừ bỏ một trái tim yêu thương nhiệt thành, và yêu như thể còn mới.
"Em này...ngày đó buông tay em, để cho em tự do với ước mơ của mình, nói cho cùng chính là việc đúng đắn nhất tôi đã từng làm."
Wonwoo lên tiếng, vài tư vị chua chát trên đầu môi đến lúc này đã không còn đủ để khiến anh chật vật chống chọi nữa. Những tủi hờn của bao nhiêu năm qua, chớp mắt cái đã lụi tàn, hy vọng cũng theo đó mà biến tan, chung quy đã chẳng còn đáng để nhắc đến nữa.
"Cảm giác khi trở thành đại minh tinh, đi tới đâu cũng có ánh mắt dõi theo, với em mà nói thì rất tuyệt đúng không"
"Mọi thứ tuyệt vời giống như đang nằm mơ vậy. Nhưng có đôi lúc cũng mệt mỏi nhiều, chạy lịch trình đến mức nhập viện vì kiệt sức."
"Nhưng rất đáng mà, phải không? Đáng để đánh đổi cả tôi."
"Anh... là em có lỗi"
"Gì chứ? nếu như em vẫn ở đây thì bây giờ có khi cũng chỉ quanh quẩn làm một nhân viên văn phòng ngày ngày vừa chạy deadline vừa nhìn sắc mặt sếp thôi, giống như tôi bây giờ này..."
Wonwoo tiếp tục uống hết chỗ rượu trong ly của mình. Ly thứ nhất còn vui, đến ly thứ hai vô vị, có lẽ tình yêu trong anh cũng cùng một cách đó mà tiếp nối. Người đi hay người ở, bên nào thiệt bên nào hơn, trao đi hay nhận lại, anh đã không còn thiết chi nữa.
"Tôi không giống như em, tôi sợ thay đổi lắm, nên tôi cứ sống lay lắt như này, được ngày nào thì hay ngày đó thôi, em"
Không biết từ bao giờ, sống mũi gã bắt đầu cay cay. Giọng nói của anh từ này đến giờ vẫn luôn bình thản đến thế, vẫn là thanh âm đặc biệt mê người, nhưng lúc này đây rơi vào lòng gã lại lạnh lẽo đến tái tê. Rõ ràng gã là người có lỗi, rõ ràng gã là người đẩy anh đi khỏi đời mình. Thế nhưng người kia vẫn không một lời trách than, vẫn cười với gã, vẫn ngồi cùng gã trong không gian này, vẫn cùng gã hàn thuyên. Mỗi suy nghĩ lại khiến lòng gã rệu rã giống như một bức tường vôi bị năm tháng làm bong ra từng mảng. Wonwoo đối với gã là một chốn bình yên hiếm có, thế nhưng nơi đó cũng bắt đầu trở gió rồi nổi giông.
"Xin lỗi Wonwoo...xin lỗi...xin lỗi"
Gã cầm lấy chai rượu rót đầy hai ly rồi cùng một lúc uống sạch cả hai. Uống xong lại rót thêm, và uống tiếp. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Ở mỗi lần chiếc ly rỗng chạm mặt bàn, gã sẽ lại nói một tiếng xin lỗi, dù là đến tiếng thứ ba giọng đã nghèn nghẹn không còn rõ nữa.
Wonwoo giằng lấy hai chiếc ly rồi kéo về phía mình. Anh nghiêng người, gần như dùng cả thân trên để chắn lại chai rượu to trên bàn, gạt đi đôi bàn tay đang mất đi bình tĩnh mà liên tục với tới, nỗ lực lần tìm hơi men để nạp vào, nuốt đi thống khổ.
"Em đừng xin lỗi... Mingyu à, có chăng là do cách chúng ta nhìn cuộc sống này khác nhau quá, nên không thể nắm tay nhau đi đến hết đường, trải qua sinh lão bệnh tử, cùng nhau bạc đầu già đi..."
"Chữ yêu của chúng ta vốn có cách đọc khác nhau đấy Mingyu, tỉ như, yêu của em không đủ quan trọng để được xếp trước sự nghiệp, yêu của tôi lại có dư thừa thứ đó, vậy nên cho dù có cố gắng cách mấy chúng ta cũng chỉ là hai trái tim lạc lối cố chấp tìm đường gắn ghép vào nhau thôi..."
Gã gục xuống bàn, không hiểu vì sao lại giống như đứa trẻ mà vỡ oà, khi anh một câu lại một câu đem gã đẩy tới đỉnh điểm của sự sụp đổ.
Gã nhận ra mình chưa bao giờ ở trước mặt anh mà cúi đầu nhận sai đúng nghĩa. Từ trước tới nay gã vẫn luôn cảm thấy mình có nỗi khổ tâm riêng, ngày đó ương ngạnh cùng anh tranh cãi cũng chỉ trách anh vì sao không chịu hiểu cho lí tưởng của mình. Cứ nghĩ rằng mình dũng cảm đứng lên vì những gì mình theo đuổi là đúng đắn, thành công gặt hái được bây giờ là kết quả của một hồi kiên cường dám buông dám hi sinh, nhưng kết quả lại phát hiện, gã vẫn như cũ sống trong sự bao dung của anh mà chưa bao giờ phải nhún nhường xin tha thứ. Hiện tại, cũng chỉ có duy nhất Jeon Wonwoo ở nơi này, ở quán rượu vắng người này gã không còn là một diễn viên nổi tiếng vạn người mến triệu người yêu nữa, rốt cuộc cũng có thể không chút kiêng dè mà ở trước mặt anh bật khóc, trút đi hết thảy những áy náy cùng cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm mình theo mỗi một phách tim va chạm với lồng ngực.
Khi mà cái kết đã rành rành ra trước mắt, gã mới cay đắng nhận ra, gã cần anh bên đời hơn tất thảy.
Nước mắt của đàn ông, nhất là đối với những kẻ đã qua hẳn cái tuổi son trẻ bốc đồng, hay đối với một kẻ luôn đặt lòng tự tôn lên trên tất thảy - như gã đây, vốn là một điều gần như cấm kị. Nhưng bởi vì những hối hận muộn màng đã khiến thế giới của gã đột nhiên trở nên tối tăm, bao nhiêu thành luỹ kiên cố được xây dựng lên chắn ngang thềm bão cũng lần lượt đổ sụp trước cơn mưa dữ dội càn quấy trong lòng, gã cũng không còn cách nào kiềm lại được nữa.
Wonwoo đưa tay ôm lấy gương mặt gã, có lẽ hơi men dần thấm trong cơ thể đã tiếp thêm dũng khí, khiến cho hành động của anh cũng trở nên bạo dạn hơn. Anh kéo gã lại gần bên, ngón tay khẽ run lau đi vài giọt nước mắt chực chờ rơi ra khỏi hốc mắt gã, bờ môi khô đến tróc vảy trong ngày mùa đông giá lạnh vẫn cố mấp máy hoạ thành nét cười, dù anh thừa biết nó đã sớm trở nên gượng gạo khó coi đến nhường nào.
"Em đừng khóc, chẳng phải ngày xưa cũng là do tôi bỏ em đi trước hay sao? Dù cái đau mà tôi mang không phải cứ ngày một ngày hai là rũ bỏ được. Nhưng em nhìn đi, tôi bây giờ cũng đủ dũng khí đối mặt với nó đấy thôi?..."
Biết là hoạ hoằn đau đớn, biết là không thể ngừng thương, nhưng có thể chối bỏ thực tại sao? Người ta bảo đời người tốt nhất chỉ nên được tính trong vòng sáu mươi năm là đã đủ trải qua mọi hỉ nộ ái ố rồi. Mà anh và gã, kẻ ba bốn người ba lăm, đã đi xa hơn nửa đường, hiển nhiên cũng đã tới cái tuổi đủ chín để nhận ra được sự thật phũ phàng, rằng tình yêu chưa từng, và cũng không bao giờ là điều quan trọng bậc nhất. Nước mắt anh cũng đã từng rơi, từng nhuốm ướt chiếc gối mỗi đêm mỗi khi hoài niệm ùa về. Nhưng buồn rồi thì cũng thôi, vết thương lòng rồi thì cũng có ngày khép miệng. Trái tim anh cũng đã chai sạn đi nhiều, không còn đủ nhạy cảm để có thể cảm nhận rõ ràng cái đau của ngày cũ, để mà quy luỵ trước cái chạm mặt trớ trêu cùng ai nữa.
Không ai có thể mãi mượn cớ xót tình mà nằm ăn vạ mãi được. Sẽ đến thời điểm ta bị buộc phải học cách đứng lên, dù là cô quạnh, dù người bên cạnh lúc bấy giờ đã chẳng còn là dáng hình mình mong.
Phải bước tiếp thôi, dù có muốn hay là không.
"Chúng ta đã không còn trẻ nữa rồi, em ạ. Chẳng qua chỉ là một cơn thất tình, rồi thì cũng nguôi ngoai thôi. Thế gian này kì lạ lắm, chưa kịp tính chuyện lâu dài thì tình lỡ, thời gian trôi như cái chớp mắt, vừa mở mắt ra là mình đã không còn nhau rồi."
Đã từng yêu đến chất ngất, yêu đến ném đi hết thảy tôn nghiêm của mình để níu kéo một bàn tay, níu chân một người ở lại. Vậy mà tình quay quắt không kịp ngày đáo hạn. Giờ đây, ngay cả khi phải đối diện với mớ kí ức bật rễ và đoạn tình cảm từng đuổi theo ám ảnh mình đến trong mơ, cõi lòng đầy rẫy vết xước của anh đã uể oải đến độ không còn sức để tiếp tục vẫy vùng than đau.
Wonwoo lại cười, trên mặt lúc này vẫn là nét cười của tháng năm xưa cũ, thế nhưng lúc bấy giờ đối với gã lại giống như cách trở cả một đời. Đúng, anh của sau này sẽ mãi là một cỗ ấm áp gã không còn đến gần được nữa.
Tiếng khóc của gã nhỏ dần đi rồi tắt hẳn. Đến giờ phút này chỉ đành dặn con tim khó chiều của mình đừng bát nháo thêm nữa. Vì tất cả đâu cũng qua lâu lắm rồi, bao nhiêu lần tự nhủ tình cảm chính là như vậy đấy, này đây mai đó. Sơ hở một chút là tình sẽ cuồng si trở lại. Không kịp cảnh giác là tình sẽ lụi tàn ngay thôi. Thiếu cẩn thận trong phút chốc, quay đầu lại là tình bỗng lạc, tích tắc là mình mất nhau.
Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, mà một bàn rượu hai người nhuốm đầy màu của đau thương kỉ niệm rồi cũng phải đến hồi kết. Một chương cũ cũng nên khép lại, cho cả hai.
.
.
Từ quán rượu trở về khu căn hộ ước chừng mất tầm hai mươi phút. Cả hai người vẫn lựa chọn giam nhau vào những thinh lặng trong suốt đoạn đường đó. Gã vừa lái xe vừa mong con đường này mãi sẽ chẳng bao giờ tới nơi, có trời mới biết, gã của một khắc này thật tâm ước rằng mình còn đủ dũng khí để tỏ lòng rằng 'dù là lênh đênh vô định, mình cứ bắt đầu lại được không anh?' để có thể lại đường đường chính chính nắm lấy tay người, bảo bọc người bằng những lời yêu chân thành nhất, như lúc xưa.
Mà ước thì cũng chỉ là ước thôi. Đến lúc bị sự thật đánh úp một cái đau điếng, mới nhận ra đôi chúng mình giờ đây đã sớm lột xác khác xưa và không còn là hai kẻ dại khờ ngoài nhau ra chẳng có gì khác nữa. Một bên mong muốn được lùi về phía sau yên bề gia thất, một bên lại đang rong ruổi đuổi theo ánh sáng, nơi có vạn vạn người dõi theo. Trái tim dẫu có chung nhịp đập nhưng khoảnh cách giữa lí tưởng lại quá lớn. Một trái tim vì quá yêu mà bảo thủ mãi không bao giờ cầm nổi một linh hồn phiêu bạt. Thề non hẹn biển cuối cùng cũng chỉ hóa gió thoảng bờ môi. Hai thế giới trùng trùng tách biệt, vốn đã không thể chắp vá nổi.
Gã siết chặt tay lái, trong đầu lúc này là mấy câu từ đáng lẽ phải sớm được bộc bạch, rằng vì sao anh lập gia đình rồi mà không chuyển đi nơi khác, vì sao lại phải chọn đúng cái nơi ngày xưa cùng gã trải qua mấy hồi xuân trẻ để cùng người tới sau đi đến cuối đời? Hay là anh vẫn âm thầm chờ đợi gã, hay là còn thương nên nặng tình chưa buông bỏ? Bao nhiêu thắc mắc trong lòng, về anh, về cuộc tình đã tắt ngấm, về quãng thời gian dài đằng đẵng vừa qua, về tất cả. Thế nhưng mọi thứ lại chỉ đành nghẹn ứ nơi cổ họng, rời rạc rồi vỡ tan thành từng mảnh và chẳng thể nào thoát ra.
Rất nhiều rất nhiều như vậy, nhưng lại chỉ có thể gói gọn trong ba chữ 'không có gì'
"Em có thể ôm anh không? Một lần cuối thôi."
Gã dừng xe tại nơi hai người chạm mặt nhau khi nãy, thấp giọng hỏi, cố níu kéo vài ba mảnh tình còn sót lại.
Wonwoo không đáp, chỉ yên lặng để cho gã chồm người sang ôm lấy mình. Anh hít một hơi thật sâu, khoang mũi lúc này được lấp đầy bởi một mùi hương thân quen của những ngày về trước, dù hơi cồn có đeo bám cơ thể hai người đến đâu, cũng chẳng đủ để lấn át đi được tư vị của chân tình còn bỏ dở.
Không thể oán hận, cũng đừng nên làm phiền nhau thêm. Một cái ôm này giống như đem hết thảy kỉ niệm vùi chôn ở những ngày xa xưa cũ rích kia ra thổi tới bên tai. Mọi câu hỏi chưa tìm được đáp án, mọi rối ren trong lòng chưa kịp tỏ, đến lúc này cũng chẳng cần giải thích làm chi nữa.
Vòng ôm từ từ được nới lỏng rồi xa dần. Tại khoảnh khắc hai người chậm rãi tách nhau ra, gương mặt đã điểm màu thời gian của gã phóng đại trong cầu mắt Wonwoo, gần đến nổi tuởng chừng như anh có thể chạm vào những bi thương ẩn hiện nơi đó. Nhìn thấy đáy mắt người kia ánh lên vài dòng lệ quang, anh lại không sao ngăn được lòng mình nổi bão. Anh chủ động kéo người kia về phía mình một lần nữa, hai tay vòng qua sau cổ gã, ấn gã vào một nụ hôn.
Nụ hôn của đàn ông ba mươi lăm tuổi quả nhiên có nhiều tư vị khác lạ so với cái hôn vụng dại của chàng trai hai mươi hai tuổi. Thế nhưng vẫn là bờ môi này, vẫn là cánh môi mà dù cho gã có hôn bao nhiêu người đi nữa, đây vẫn là thứ mà gã luyến lưu nhất. Bờ môi này ngoài gã ra chỉ dành cho một người khác, còn môi gã giờ đã chẳng còn đủ tư cách để mà so đo. Theo đầu lưỡi bắt đầu ấm dần lại, dòng nhiệt ấm áp từng chút rót vào trong trái tim, gã ghì chặt lấy anh, giống như kẻ đuối nước vùng vẫy ôm chặt một mảnh gỗ nổi. Một môi hôn có vị đắng của rượu, vị chát của thuốc lá, vị mặn của nước mắt, và chút chua xót lắng lại của chuyện tình buồn.
Wonwoo nhắm mắt, giây phút này, xin cho phép anh vay mượn hơi men rồi cho phép mình đắm chìm vào vòng tay ai dù là vài khắc ít ỏi. Cảm giác tội lỗi bủa vây tâm trí anh chừng như nuốt chửng, nhưng anh lại không thể ngăn mình khỏi việc bị cuốn vào biển tình trong mắt người kia. Anh thật sự không biết mình rốt cuộc đang nghĩ gì nữa. Đã có không ít lần anh tự nhủ nếu như giữa đường đời anh và gã có gặp lại, tốt nhất chỉ nên là vài cái gật đầu chào đã là quá đủ. Cứ ngỡ thời gian đã là liều vaccine hữu hiệu ngăn mình khỏi những cảm xúc của những ngày còn nhau, cuối cùng kết quả lại luôn đi ngược lại ý muốn. Khi mọi thứ xảy ra rồi, anh lại đánh rơi lí trí của mình đâu mất. Người về, chưa kịp hận lại nhận ra vẫn còn yêu. Vẫn là anh chủ động muốn cùng gã cạn vài ba ly rượu. Cũng là anh ôm lấy gương mặt gã rồi lau đi nước mắt chực rơi. Vẫn là anh đồng ý cho gã khoá mình vào vòng tay rộng. Cũng là anh kéo hắn vào môi hôn tưởng chừng như có thể khiến mình vỡ tan.
Anh đã để hình bóng gã sống cùng mình trong từng nhịp thở, rồi cấp cho nó cái quyền được quyết định buồn vui của mình, hình dáng nụ cười của mình và bảo vệ nó khỏi sự quật cường của bản thân mỗi lúc lý trí lên tiếng đòi chối từ. Trong lòng anh vẫn luôn mâu thuẫn như vậy, giống như có một loại bi thương ẩn nhẫn, nó mang theo cái tên anh muốn quên nhất lắng vào sâu trong tại tồn, trở thành một phần không thể cắt bỏ của quá khứ, nhất quyết nằm yên trong đó mà đuổi hoài không đi.
Anh chủ động tách hai người ra, đẩy vai hắn ra xa mình rồi như vỡ vụn mà cúi đầu xuống, không thể kiểm soát được nhịp thở. Tất cả đã không thể trở về như lúc đầu, những ấm êm từng trao lúc này chỉ thêm sầu não bởi thân phận của cả hai giờ đã đổi khác. Một người đàn ông đã có gia đình và một ngôi sao sáng của làng nghệ với sự nghiệp rực rỡ trải dài phía trước. Một chút cũng không liên quan, mà cũng đã sớm không nên còn bất cứ liên hệ gì nữa.
Cứ xem ta như hai kẻ đi lạc lỡ chạy theo một vòng rong chơi, rồi thì đường ai nấy về, bắt đầu cuộc sống mới.
"Tôi nói điều này có thể em nghe rất chói tai. Nhưng tôi không mong em sau này hạnh phúc. Mingyu, thật tâm xin lỗi, tôi không muốn trở thành kỉ niệm buồn nhất của em."
Đã trót thương người quá nhiều ở cái thuở chưa kịp biết đánh vần chữ "yêu" sao cho tròn vành rõ chữ. Dẫu tình ta chỉ có thể được viết kèm theo chữ "lỡ", cũng chẳng có nuối tiếc nhiều. Có chăng cũng chỉ là định mệnh an bày, rằng đôi bên chỉ là hai vì sao lạc vô tình va vào nhau trên chuyến hành trình của mình, một lần duy nhất thôi rồi lại bị buộc phải tách nhau ra theo quy luật của vũ trụ, rằng tất cả đã được chú định sẽ là kết cuộc chẳng đẹp đẽ gì cho cam, thế nên không sao kháng cự được.
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Có lẽ chính vì cái dang dở dở dang mới làm cho con người ta nhớ hoài nhớ mãi. Những điều không trọn vẹn cứ lắng lại trong miền nhớ, nằm yên đó rồi lâu lâu lại quẫy đạp tìm cách thoát ra, khiến cho con người ta sụt sùi vì vương vấn, vì còn bi lụy, vì tiếc thương.
"Tạm biệt, em"
Câu tạm biệt nhẹ bẫng, phảng phất hương vị chia xa chỉ có thể đong đếm bằng một đời người. Người ấy vẫn kiêu ngạo như mười năm trước, giống như trở lại thanh xuân trước đó hơn mười năm, luôn là người chủ động rời đi đầu tiên. Wonwoo nghiêng người, nhanh chóng mở cửa xe rồi rất nhanh bước đi mà không một lần ngoảnh lại.
Gió không ngừng thổi quật vào vai áo, xô mảnh tình xưa cũ ngã liêu xiêu. Yêu càng sâu trái tim càng lạnh. Cái lạnh của mấy ngày cuối năm xuyên qua lớp áo dạ dày sụ đến buốt da buốt thịt, vẫn không sao so bì với cái lạnh từ bên trong lồng ngực mỗi người.
Những giọt lệ từng rơi, đớn đau từng chịu, người từng thương đến tim cũng hoài ủ dột rốt cuộc cũng chỉ trở thành một đoạn hồi ức, và mình thì lại muốn mang nó theo cả một đời, vì dù có đau, có buồn, nó cũng là một nỗi buồn thật xinh đẹp.
Thôi thì, mình của những năm sau này không có người cạnh bên, nếu cô đơn có gõ cửa hỏi thì cũng chỉ đành đổ thừa rằng mình lỡ quá chén nên bị buồn ghé thăm, thế nên là xin được buồn một chút, rồi thôi.
Năm tháng dài, yêu thương lại quá ngắn. Có nợ nần gì nhau cũng chẳng còn hơi sức để mà truy cứu. Có buồn đến ngắc ngoải cũng chỉ đành gác lại. Ai đã từng vì ai mà trả giá điều gì, thôi thì cứ mặc kệ nhau đi.
Mong anh một đời bình an.
Gã ngồi yên trong xe, bất động nhìn theo bóng dáng dần trở nên xa xăm kia đến không chớp mắt. Ngẫm nghĩ đến cuộc gặp gỡ chóng vánh vừa rồi được đôi bên ngầm hiểu là lời tuyên thệ chính thức cho việc mình từ nay về sau sẽ vắng đi bóng dáng người kia bên đời, dẫu lòng đau cũng không dám trách than dù chỉ một lời. Âu cũng là do sự lựa chọn của gã, và gã không có tư cách nào để xuất hiện trong cuộc đời của anh nữa.
Cho đến tận cùng, thứ gã có hoạ chăng cũng chỉ là vài cái nắm tay yếu ớt, giữ không nổi thứ mình từng may mắn có được.
Tình trái ngang. Lòng bẽ bàng vụn vỡ. Mảnh vỡ trong trí nhớ mập mờ như mơ.
Niềm tin từng là động lực để trông đợi vào một cái kết đẹp chỉ có trong cổ tích, rồi thì cũng tuyệt vọng rã rời như đất bên bồi phù sa thả mình theo con sông trôi.
Đành hẹn người ở một cuộc đời khác, nơi không còn sầu đọng lại trên mi.
Chiếc xe lao đi giữa màn đêm. Khẽ đưa tay lau đi vệt nước còn sót lại trên gương mặt, gã mím môi, bàn tay cầm chặt vô lăng rồi đạp gas tăng tốc, hướng về phía trung tâm thành phố, nơi mà sự xuất hiện của gã được đông đảo người đón chờ. Ngày mai gã sẽ lại là diễn viên Kim Mingyu vạn người mến triệu người mê, vẫn là một 'chàng độc thân vàng' của làng giải trí luôn được điểm mặt gọi tên trên khắp các mặt báo, là một minh tinh màn bạc đang hiên ngang đứng trên vị trí cao nhất.
Một Kim Mingyu yếu đuối rơi lệ, xin cho phép gã gửi lại ở nơi mảnh đất nằm phía bên rìa thành phố. Còn phần nước mắt đó, cũng xin góp nhặt lại rồi để tang cho cuộc tình buồn chỉ còn là dĩ vãng, cho một hồi xuân thì héo úa mãi mãi không thể nào quay trở lại.
.
.
Nhưng có điều gã vĩnh viễn không biết được, có người sau khi quay lưng cất bước đã cố tình giấu mình trong một góc, lánh đi ở một nơi khuất khỏi tầm nhìn của gã, âm thầm dõi theo bóng lưng cô độc của gã dần dần rời xa mình. Dẫu biết chia xa này là xa cả một đời, rằng dù có nỗ lực cũng trở nên thừa thãi và khiến bản thân thêm phiền lòng thôi bởi dấu chấm hết đã được đặt sẵn trước mắt. Vậy mà vẫn không cách nào ngăn mình cố nán lại, chỉ để tưởng niệm đoạn tình lỡ đã trót bén rễ bên trong mình hơn cả thập kỉ vừa qua, một lần sau cuối.
Thứ lỗi cho tôi không đủ cao thượng để có thể chúc phúc cho em.
Ngoài trời, tuyết vẫn không ngừng rơi. Wonwoo nhìn mấy bông tuyết đang treo mình trên không trung rồi rơi tự do, tự dưng thấy lòng mình cũng cùng một quỹ đạo này mà chịu cảnh lưng chừng dang dở. Ban đầu là vì yêu mà ngoan cố treo ngược mình, lửng lơ trong vô định một hồi, cuối cùng đành chấp nhận buông bỏ rồi đáp đất, vỡ ra.
Tuyết lạnh lẽo giăng vào cõi lòng ai khô khốc. Nhưng cũng chính là tuyết ấm áp, lần lượt gieo xuống, lại chực như tan ra, hoá thành cơn mưa mềm mại rơi nhoè trong cầu mắt ai.
Không thể ở bên nhau cũng xin đừng để gió tuyết nhuộm bạc đầu.
Hết
A/N:
- Mình viết cái này trong mấy buổi chiều buồn buồn cuối năm, nên là nó cũng ẩm ương lỡ dở y hệt mình vậy. Đáng lẽ mình đã up từ hôm countdown năm mới rồi nhưng rồi lại nghĩ đầu năm mà buồn thì cũng không hay lắm, nên là dời đến hôm nay.
- Cám ơn em bé mouse_ie đã giúp chị beta, đôi lúc chị ngáo quá cứ cục súc hoá câu chữ hehe💜
- Câu in nghiêng cuối cùng của fic là lời bài hát 'Không gặp lại' của Trần Học Đông, nguyên văn chữ Hán là「不能一起得白頭,也別讓風雪染」, ý nghĩa rõ và dễ hiểu hơn của nó chính là "Nếu đã không thể ở bên nhau đến trọn đời, cũng xin đừng làm khó lẫn nhau đến thế"
"Nhưng buồn rồi thì cũng hết, vết thương lòng rồi thì cũng có ngày khép miệng. Chẳng qua chỉ là một cơn thất tình, rồi thì cũng nguôi ngoai thôi."
- Từ Julie. Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com