Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Quên anh ấy đi" - Mingyu nhìn thẳng vào chính mình trong gương.

Đây là điều luôn diễn ra mỗi ngày. Cậu tự nhắc nhở bản thân quên đi người mà cậu yêu chân thành. Mingyu sẽ buộc mình phải quên Wonwoo, tự dối lòng mình rằng cậu ghét Wonwoo.

Mingyu dường như không thể ngừng nghĩ về Wonwoo. Cậu không còn khóc vì nhớ anh nữa, nhưng cậu vẫn nghĩ về anh. Cậu nghĩ về Wonwoo bất kể mình đang là gì. Mọi thứ dường như đang nhắc nhở Mingyu về Wonwoo, điều đó khiến cậu phát điên.

Sofa trở thành giường của cậu. Cậu không thể ngủ trên chiếc giường của mình, ký ức khi thức dậy bên cạnh có Wonwoo ám ảnh vào trong từng giấc mơ của cậu và Mingyu sẽ thức giấc với mồ hôi lạnh. Cậu thực sự nghĩ rằng Wonwoo đã ở bên cạnh mình, cậu cảm thấy bản thân như bị ảo giác.

Hôm nay là một ngày để lười biếng. Ngày để dính lấy chiếc sofa. Mingyu ngồi trên sofa và nằm ườn ra, ngực tiếp xúc với phần đệm ghế. Khuôn mặt cậu áp lên lớp bọc mát mẻ, gò má và mắt đỏ hoe, Mingyu thấy mình có thể khóc bất cứ lúc nào.

"Dừng lại đi. Kim Mingyu" - Cậu thì thầm với chính mình khi xem lại bộ phim mà cậu và Wonwoo xem vào mọi lần.

Wonwoo hắt xì một cái. Anh nhìn chằm chằm lên trần phòng ngủ của mình, tấm ga trải giường đáng ra phải ở giữa chân anh thì giờ đã nằm dưới mặt sàn. Anh không thể tự mình rời giường, anh quá mệt rồi. Anh trở nên uể oải từ khi anh lăn ra khỏi giường và vấp vào phòng tắm. Nước lạnh từ vòi cũng chẳng giúp anh tỉnh táo hơn. Giá như có gì đó có thể mang anh trở về giường.

Ngũ cốc có vẻ cứng hơn và sữa có vẻ nhiều nước hơn bình thường. Wonwoo mất cảm giác ngon miệng và đổ ngũ cốc sũng nước xuống bồn cùng với sữa đặc. Wonwoo không có ý định làm gì cả. Anh chỉ muốn ngủ, thậm chí có thể ngủ đông. Anh không có việc gì để làm, nhưng anh có cha mẹ giàu có. Anh sẽ không cần làm bất cứ công việc gì miễn là anh còn sống, điều này khiến Wonwoo chán nản.

Chiếc TV trước mặt tối đen, Wonwoo nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngón tay anh ngứa ngáy muốn nhấn nút nguồn và bật TV, nhưng mắt anh từ chối không muốn anh làm vậy. Cuối cùng ngón tay anh đã chiến tranh trận chiến. Wonwoo bật TV.

Thần giao cách cảm dường như tồn tại giữa hai người. Không có một điều gì có thể giải thích được cảm giác tồi tệ trong lòng anh. Wonwoo biết Mingyu đã khóc ngay khi bật TV. Anh biết Mingyu sẽ xem kênh này, xem chính bộ phim này khi anh thấy nhân vật chính lướt qua màn hình.

"Mingyu" - Cái tên vụt ra khỏi miệng Wonwoo.

"Wonwoo, em xin lỗi" - Mingyu khóc khi áp mặt vào mặt đệm sofa.

"Mingyu, tên khốn kiếp" - Wonwoo cắn môi, anh sắp khóc rồi.

"Wonwoo" - Mingyu hít mũi - "Wonwoo, em yêu anh"

"Tôi ghét cậu, Kim Mingyu" - Wonwoo lắc đầu, anh không muốn khóc.

"Tại sao anh không chấp nhận em lần nữa?"

"Bởi vì yêu cậu sẽ rất đau"

-------------------

Mình xin phép high 3s ạ T.T

Meanie!!!

Junhao!!!

Verkwan!!!

Hôm nay 3 OTP quật mình túi bụi luôn ạ!!! Cowluong ngon tuyệt vời T.T

-------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com