5.
Là lỗi của Mingyu khi cậu đi đến căn hộ cũ của Wonwoo. Do vẫn còn giữ chìa khoá nhà anh, thế nên cậu mở cửa và đi vào trong, chỉ để nhìn thấy một cặp vợ chồng lạ mà cậu không hề quen. Cặp vợ chồng đã mắng chửi cậu và lấy đi chìa khoá trong tay cậu. Chiếc chìa khoá chính là cầu nối duy nhất với Wonwoo mà Mingyu có, anh đã mang đi tất cả mọi thứ.
Căn hộ dường như trở nên trống trải hơn ngày qua ngày. Nó cũng trở nên bừa bộn hơn. Mingyu không phải kiểu người sạch sẽ, nhưng cậu thích dọn dẹp mỗi khi buồn bã. Hôm nay là một ngày đắm mình trong sự đau khổ, nghĩa là hôm nay chính là ngày phải dọn dẹp. Wonwoo chính là nguyên nhân của điều này, và cặp đôi trong căn hộ cũ của anh là chất xúc tác.
Mingyu nhận ra Wonwoo thực sự mang đi tất cả mọi thứ thuộc về anh. Cậu thậm chí không thể tìm thấy tấm ảnh polaroid trong cuộc hẹn đầu tiên của hai người, Mingyu phiền muộn, Wonwoo đã cầm tấm ảnh đó đi. Tất cả áo len và áo phông đều nằm đúng vị trí của chúng, và quần áo của Wonwoo thì mất tăm.
Mingyu hút bụi xung quanh sofa và nghiêng người xuống xem mình có bỏ sót chỗ nào không và cậu thấy chiếc vỏ kẹo. Mingyu không bao giờ xả rác lung tung nên cậu biết chủ nhân của chiếc vỏ kẹo này là ai. Wonwoo vứt nó ở đây.
Đáng ra nó không phải thứ gì quan trọng với cậu. Mingyu chỉ cần cầm lấy nó và vứt đi. Chiếc vỏ kẹo không là gì cả. Không là gì cả. Mingyu thấy nước mắt của mình đang lăn dài trên khuôn mặt. Cậu không muốn khóc. Ngồi xuống sofa và cố an ủi bản thân bình tĩnh, nhưng ngực cậu rất đau, cả tim cũng vậy.
Những ngón tay Mingyu run rẩy với lấy chiếc điện thoại - nó nằm trên bàn cafe. Mở khoá và tìm số Wonwoo. Đã được một thời gian kể từ lần cuối cậu gọi cho anh, nhưng giờ cậu lại gọi lại lần nữa. Cậu cần nghe giọng Wonwoo, cậu nhớ anh. Mingyu nhớ Wonwoo chỉ vì chiếc vỏ kẹo chết tiệt kia.
Wonwoo không mong có người gọi đến. Tâm trí của anh bây giờ đang đặt ở nơi khác. Tâm trí anh đang bận rộn ngăn mình rên rỉ và trở nên mất tự chủ khi đang ngồi trên đùi của một người đàn ông mà không phải bạn trai mình.
"Chuyện gì vậy?" - Người kia hỏi, đôi môi của hắn ta rời khỏi phần cổ của Wonwoo.
"Xin lỗi" - Wonwoo xin lỗi người kia và bản thân mình, thế quái nào lại có người gọi vào lúc này cơ chứ?
Anh đứng dậy khỏi đùi người kia và đi nghe máy trong khi hắn ngồi trên sofa hút một điếu thuốc. Wonwoo thấy người gọi là Mingyu, và phản xạ đầu tiên của anh chính là từ chối cuộc gọi. Anh muốn từ chối, nhưng một phần trong anh cảm thấy vui vẻ vì cậu gọi đến. Wonwoo đáng ra không nên vui vẻ như vậy, nhưng sự thật lại khác.
"Em đang làm gì vậy Wonwoo?" - Người đàn ông cất tiếng hỏi - "Em định nghe hay không?"
"Hả?" - Wonwoo quay lại nhìn người kia - "Ah, phải rồi"
Wonwoo nghe máy. Anh để điện thoại bên tai và cẩn thận nói: "Xin chào?"
"Wonwoo" - Mingyu có vẻ khó thở.
"Chuyện gì?" - Wonwoo nói có phần khắc nghiệt, anh không có ý nói khó nghe như vậy.
"Wonwoo, em nhớ anh" - Mingyu bắt đầu khóc.
"Tôi biết" - Wonwoo gật đầu.
"Wonwoo, em yêu anh"
"Tôi biết" - Wonwoo lặp lại.
"Wonwoo, ai vậy?" - Người đàn ông ngồi trên chiếc sofa cất tiếng hỏi.
"Không ai cả" - Wonwoo đáp.
Cuộc gọi trở nên im ắng. Mingyu thút thít, và Wonwoo nghe thấy nó. Wonwoo hắng giọng để nhắc nhở rằng anh vẫn còn đang nghe máy và Mingyu nói tiếp.
"Em không biết là anh đang bận"
"Xin lỗi" - Wonwoo không cần phải xin lỗi, nhưng anh đã làm vậy.
"Em sẽ để như thế này vậy" - Giọng Mingyu trở nên nhỏ hơn.
Mingyu không tắt máy. Wonwoo có thể nghe thấy tiếng cậu khóc nức nở từ bên kia, và điều đó khiến anh đau lòng. Wonwoo không nên đau lòng nhưng sâu trong anh, anh vẫn còn cảm giác với Mingyu. Anh còn cảm giác, nhưng anh cần đẩy nó ra xa.
"Tại sao anh không yêu em thêm một lần nữa?"
"Vì tôi không thể"
-------------------
~Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com