P2
Ngày hôm sau Wonwoo khá là bận rộn.
Được rồi, không, thực sự là không. Chỉ có rất nhiều trận bão tuyết mà Wonwoo có thể xử lý trước khi con người bắt đầu nghĩ rằng ngày tận thế đã gần kề. Nhưng anh đang cố gắng thuyết phục bản thân tin rằng anh đang bận và công việc của anh cần anh đến nơi khác, vì vậy anh sẽ không làm điều gì đó ngu ngốc, chẳng hạn như xuất hiện ở chỗ của Mingyu vào buổi sáng.
Wonwoo chỉ... hào hứng mà thôi.
Giống như Mingyu có lẽ đã mong được thức dậy và nhận ra mọi thứ xảy ra vào đêm hôm trước chẳng qua chỉ là một giấc mơ, thì Wonwoo cũng cảm thấy điều tương tự.
Thành thật mà nói, anh quá sợ hãi khi phải đối mặt với cậu một lần nữa, không nghĩ rằng mình có thể xử lý được nếu cậu lại nhìn xuyên qua mình một lần nữa như những người khác vẫn làm.
Wonwoo đã thức trắng đêm, nhìn chằm chằm vào mặt trăng, đặt câu hỏi với người đàn ông trên đó, biết rằng mình sẽ không nhận được gì khác ngoài sự im lặng như thường lệ. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là cảm giác da mình râm ran khi Mingyu nhìn anh.
Nhìn vào anh. Không phải xuyên qua anh.
Và bây giờ, khi mặt trời đang lặn, Wonwoo biết rằng nếu có một chút cơ hội nhỏ nhất mà Mingyu thực sự muốn gặp lại anh, thì đó chính là ngay bây giờ.
Anh vẫn phải mất thêm hai giờ để lấy lại bình tĩnh trước khi Wonwoo cuối cùng cũng dịch chuyển tức thời đến khu chung cư của Mingyu. Anh đứng trên đường trước khu chung cư, ngửa đầu ra sau để nhìn lên cửa sổ căn hộ của Mingyu. Đèn đang sáng nên chắc hẳn cậu đang ở nhà.
Wonwoo nuốt nước bọt và đẩy mình khỏi mặt đất để bay lên, dừng lại trước cửa sổ phòng ngủ của Mingyu.
Anh không chắc mình đang mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải là cảnh tượng Mingyu đang ngồi ngay trước cửa sổ, nhìn ra ngoài với đôi mắt mệt mỏi, cằm đặt trên đầu gối nơi cậu đang vòng tay ôm lấy chúng.
Trong một khoảnh khắc, Wonwoo quên mất rằng mình không còn tàng hình nữa, và anh muốn dùng nó để nhìn cậu, mái tóc bù xù và chiếc áo len quá khổ, cái bĩu môi nhỏ trên môi cậu ... làm điều gì đó với Wonwoo, điều mà anh có thể không hiểu lắm.
Nhưng rồi Mingyu mở to mắt, cậu đứng bật dậy và nhìn chằm chằm vào Wonwoo, cả hai cứ như vậy vài giây trước khi Mingyu từ từ bước tới và mở cửa sổ.
"C-Chào." Cậu nhanh chóng lùi lại để Wonwoo vào trong. "Anh là thật này," Cậu lầm bầm khi Wonwoo vào trong.
"Và cậu vẫn có thể nhìn thấy tôi."
Mingyu gật đầu và nuốt nước bọt một cách lo lắng. "Có vẻ là vậy."
"Cậu đã mặc áo khoác chưa?"
"Rồi," Mingyu trả lời.
"Cậu thực sự muốn tôi đến thăm cậu nhiều như vậy sao?"
"Không!" Mingyu lắc đầu và chế giễu. "Trời lạnh lắm. Cảm ơn anh nhé."
Wonwoo thở dài và dựa lưng vào tường. "Làm ơn đừng làm tôi cảm thấy tội lỗi về điều đó nữa. Tôi đã cố gắng giữ nhiệt độ tăng lên một chút nhưng nó khiến tôi gặp rắc rối."
Mingyu giật mình vì điều đó, tò mò chớp mắt nhìn Wonwoo. "Huh? Sao anh lại làm vậy?"
"Để cậu không bị lạnh," Wonwoo trả lời thành thật.
Có lẽ anh đã nói sai, vì đột nhiên má Mingyu đỏ lên và cậu quay lưng lại với Wonwoo với một âm thanh lạ. "Thật buồn cười. Chuyện này nực cười thật đấy."
Wonwoo gặm môi dưới, nghịch nó với ngón tay của mình. Anh lo lắng rằng mình sẽ làm mọi chuyện rối tung lên và Mingyu sẽ không muốn gặp lại anh nữa. "Tôi xin lỗi?"
Mingyu thở dài và quay lại nhìn anh lần nữa, nét mặt trở lại bình thường. "Đừng xin lỗi... Chỉ là. Tôi đang gặp khó khăn khi phải chấp nhận và tin vào tất cả những chuyện này mà thôi. Anh có thể hiểu mà, phải không? Ý tôi là, anh bạn, anh đã làm tuyết rơi ngày hôm qua. Bên trong phòng ngủ của tôi!"
Wonwoo cười toe toét. "Tôi có thể làm nhiều thứ hơn thế nữa."
Cậu chàng nheo mắt lại. "Giống như là gì cơ?"
Wonwoo cười toe toét hơn, và trong nháy mắt, anh đã đứng ngay sau Mingyu. "Như thế này này," Anh thở vào tai cậu, chỉ để thấy cậu thở hổn hển vì sốc và quay đầu lại.
"Mẹ kiếp! Đ-Đừng— Đừng có làm vậy nữa! Anh bị điên rồi à? Đó là gì thế?"
"Tôi đã dịch chuyển tức thời."
"Anh đã dịch chuyển tức thời! Tất nhiên rồi! Chết tiệt! "
"Tôi cũng có thể bay nữa?"
Mingyu rên rỉ, rồi lại tiếp tục mỉm cười như người mất trí. "T-Tuyệt đấy. Anh làm thử đi."
Wonwoo cau mày trước vẻ lo lắng rõ ràng trên khuôn mặt của cậu nhưng vẫn làm theo lời cậu nói, từ từ đẩy khỏi mặt đất để lơ lửng trong không trung.
Mingyu bắt đầu khóc.
"Giờ cậu đã ổn chưa vậy?"
Khoảng mười phút sau, cả hai đang ngồi trên mỗi đầu tấm thảm ở giữa phòng ngủ của Mingyu. Cậu vẫn còn đang sụt sịt một chút, nhưng cậu đã bình tĩnh hơn rồi.
"Vâng."
"Tôi xin lỗi nếu tôi làm cậu hoảng sợ. Nhưng cậu đã muốn xem mà."
Mingyu có vẻ xấu hổ khi cậu nhún vai. Cậu kéo tay áo len cho đến khi tay cậu bị che lại, và có điều gì đó về cử chỉ đó làm cho lồng ngực của Wonwoo ngứa ran. "Tôi đã chưa kịp chuẩn bị."
"Cậu có muốn tôi rời đi không?"
Điều này làm cho cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu chậm rãi lắc đầu. "Anh có thể cho tôi biết thêm về bản thân anh được không? Chẳng hạn như anh đến từ đâu? Hay anh làm công việc gì?"
Wonwoo nhìn xuống những họa tiết trên tấm thảm. Đôi chân của anh hơi bẩn, và anh cảm thấy hơi xấu hổ về toàn bộ ngoại hình của mình. Anh đang mặc một chiếc quần sờn rách trông như thể chúng nhỏ hơn ba size so với kích cỡ của anh vậy. Ít nhất thì chiếc áo hoodie của anh trông cũng khá ngầu. Đại loại là như vậy.
"Tôi thậm chí còn không được nói chuyện với cậu đâu."
Mingyu nghiêng đầu. "Sao thế?"
"Chỉ những đứa trẻ mới được phép biết về sự tồn tại của chúng tôi," Wonwoo giải thích, nhìn vào đôi mắt ấm áp của cậu để xem cậu có hiểu không.
Mingyu cắn chặt môi dưới. "Chà... bên trong tôi vẫn là một đứa trẻ mà, nếu điều đó có ích?"
Nó khiến Wonwoo mỉm cười. Và Mingyu mỉm cười đáp lại, ngay cả khi có một chút do dự và gần như không ở đó. "Cậu sẽ không thể nhìn thấy tôi bây giờ nếu cậu không như vậy."
"Tôi thực sự là người đầu tiên nhìn thấy anh sao?" Khi Wonwoo gật đầu, đôi mắt của Mingyu trở nên hơi mềm mại hơn, và có một chút...nỗi buồn xung quanh nó. "Không phải điều đó sẽ rất cô đơn sao?"
Nụ cười của Wonwoo ấp úng, nhưng anh vẫn cố gắng vượt qua nó. "Không đâu. Tôi ổn mà. Tôi có thể bay và các thứ. Chuyện đó cũng khá tuyệt."
Mingyu tiếp tục nhìn anh trong im lặng, và Wonwoo cho rằng anh nghe không thuyết phục như anh muốn. "Tôi sẽ không nói với ai về anh đâu, nếu anh đang lo lắng điều đó."
"Tôi đâu có lo lắng gì đâu chứ," Wonwoo lẩm bẩm. "Chỉ là mấy người có chức cao hơn trong thế giới linh hồn sẽ tức giận nếu ai đó phát hiện ra mà thôi".
"Nhưng... tôi đã phát hiện ra rồi, phải không?" Mingyu hỏi, có vẻ hơi lo lắng.
"Đừng lo," Wonwoo nhanh chóng nói. "Sẽ không có gì xảy ra với cậu đâu."
"Còn anh thì sao?"
"Còn tôi thì sao?"
"Anh sẽ không sao chứ?"
"Ồ. Phải. Đừng lo lắng về tôi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi gặp rắc rối." Wonwoo cười toe toét với cậu, người đang nhìn anh qua tóc mái hơi dài của mình. Wonwoo không biết tại sao mình lại gặp khó khăn để ngăn bản thân dán mắt vào cậu. Wonwoo không cưỡng lại việc cố gắng thu nhận tất cả những đặc điểm của chàng trai, từ đôi môi đỏ mọng đến mũi cậu cho đến làn da lấp lánh. Dường như anh không thấy đủ với những điều đó.
Wonwoo thường không để ý đến con người. Anh không biết điều gì đã khiến cho Mingyu khác biệt đến vậy, đủ để khiến Wonwoo chú ý ngay lần thứ hai anh để mắt đến cậu bé ngày hôm đó trong khuôn viên trường.
"Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?"
"Tôi thích khuôn mặt của cậu," Wonwoo trả lời.
Mingyu hít vào một hơi và má cậu lại làm điều đó. "Anh... thẳng thắn thật đấy."
"Tôi biết. Tôi xin lỗi."
"Không, không sao. Tôi ổn mà. Nó cũng khá là sảng khoái."
"Như thế nào cơ?"
Mingyu nhún vai và mím môi. "Hầu hết mọi người không còn như vậy nữa. Ý tôi là trung thực ấy."
Wonwoo ậm ừ. "Những vị thần khác thì nói với tôi rằng tôi quá vô tâm. Bởi vì tôi chỉ nói những gì xuất hiện trong đầu tôi mà thôi"
Mingyu cười khúc khích. "Tôi có thể thấy được."
"Tôi đang cố gắng kìm chế mà," Wonwoo bĩu môi lầm bầm. "Tôi không muốn làm tổn thương cậu đâu."
Người kia chỉ lắc đầu. "Anh biết không, nếu anh là bất kỳ ai khác, tôi có thể hiểu sai đấy."
"Bất kỳ ai khác?"
"Anh biết mà, một chàng trai bình thường ấy."
Wonwoo tĩnh lặng. "Bình thường."
Mingyu dường như nhận ra điều cậu vừa nói, miệng cậu mở ra rồi đóng lại trong giây lát. "Tôi không có ý nói như vậy đâu. Ý tôi là— anh giống như siêu nhiên vậy. Anh không giống như bất kỳ người nào khác... Đó là ý của tôi."
"Ồ." Wonwoo mím môi, lông mày không khỏi nhíu lại.
"Này..." Mingyu trông rất kỳ lạ khi Wonwoo nhìn vào mắt cậu. Nó có thể là lo lắng, nhưng Wonwoo không chắc nữa. "Anh có thể làm cho tuyết rơi một lần nữa không? Chỉ một chút thôi?"
Wonwoo mỉm cười và gật đầu, làm cho những bông tuyết nhỏ lấp lánh xuất hiện trong không khí giữa họ. Anh quan sát với cảm giác ấm áp trong lồng ngực, cách mà đôi môi của Mingyu đang căng lên thành một nụ cười. "Cậu đang đi học sao."
Mingyu mất một giây để rời mắt khỏi những bông tuyết xinh xắn. "Vâng."
"Cậu học gì thế?"
"Tôi muốn trở thành một y tá," Mingyu nói với một nụ cười. "Bây giờ tôi đang học năm thứ hai."
"Một y tá," Wonwoo lặp lại. "Woah. Ngầu thật đấy."
"Xem người có thể bay và dịch chuyển tức thời đang nói kìa."
Wonwoo cười lớn, và anh quan sát cách Mingyu nín thở, mắt cậu lướt qua khuôn mặt của Wonwoo khiến da anh ngứa ran. "Cậu sẽ cứu được mạng sống của người khác. Điều đó đánh bại mọi thứ khác trong cuốn sách của tôi đấy".
"Ừm." Mingyu nhún vai. "Còn anh thì sao? Anh sẽ học gì nếu có thể? "
"Chà..." Wonwoo mím môi. "Tôi đang học ngành kinh tế trước khi tôi trở thành—" anh chỉ vào bản thân mình "—thế này. Tuy nhiên, tôi cũng không chắc đó có phải là giấc mơ của tôi hay không. Thành thật mà nói, tôi không thể nhớ nhiều về khoảng thời gian đó."
Mingyu lắc đầu. "Điều đó thật kỳ lạ. Tôi có...rất nhiều câu hỏi."
"Tôi có thể tưởng tượng được. Nhưng... làm ơn đừng hỏi. Bởi vì tôi không thể trả lời được đâu."
"Dù sao thì, tôi có thể hỏi một điều được không?"
Wonwoo thở dài. "Được rồi. Một câu hỏi."
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ồ." Wonwoo nghiêng đầu. Đã lâu lắm rồi mới có người hỏi anh như vậy. "Tôi hai mươi hai tuổi khi tôi trở thành một vệ thần. Và tôi đã làm việc này được gần năm năm rồi."
"Vậy là anh hai mươi bảy?" Mingyu ngạc nhiên hỏi.
Wonwoo lắc đầu. "Chà ... tôi đoán vậy, về mặt kỹ thuật thì đúng là thế. Nhưng tôi đã ngừng lão hóa khi tôi biến đổi. Cơ thể của tôi vẫn đang là hai mươi hai."
"Ừ, trông anh còn quá trẻ so với tuổi hai bảy."
Wonwoo nhướng mày. "Đó có phải là một lời khen không?"
Mingyu chế giễu, má cậu lại đỏ lên một chút. "Đó chỉ là quan sát của tôi thôi."
Họ nhìn nhau và bắt đầu mỉm cười, và Wonwoo cảm thấy nhẹ nhàng một lần nữa. Không phải kiểu nhẹ nhàng trong cách trống rỗng đó, nơi mọi thứ dường như yếu ớt, và nhàm chán, và đơn điệu đến mức ngày tháng hòa vào nhau mà không có bất kỳ thay đổi nào.
Anh cảm thấy nhẹ nhàng theo một cách tốt hơn. Hạnh phúc hơn trong chốc lát.
"Cậu sống ở đây một mình sao? " Wonwoo hỏi sau một lúc cả hai cùng ngắm những bông tuyết bay lơ lửng giữa không trung.
Nụ cười của Mingyu hơi chùn lại. "Vâng."
"Nhưng cậu có bạn bè mà. Tôi đã nhìn thấy cậu với anh chàng đó vào ngày hôm trước—"
Wonwoo tự dừng lại, đưa tay lên giữ chặt miệng khi Mingyu nhướng mày với anh. "Một lần nữa, về chuyện theo đuôi đó—"
"Đó thực sự là lần thứ hai tôi nhìn thấy cậu!"
Mingyu thở dài. "Tôi không biết anh đã nhìn thấy tôi với ai. Nhưng đúng là tôi có những người bạn. Và tôi chỉ sống một mình thôi ".
"Còn gia đình cậu thì sao?"
Mingyu nhún vai và quay đi chỗ khác. Nhìn thấy bóng đen lướt qua đôi mắt nâu xinh xắn của cậu, Wonwoo muốn rút lại câu hỏi của mình. "Tôi không nói chuyện với họ nhiều lắm."
Wonwoo nhìn cậu, thực sự có thể cảm nhận được nỗi buồn chợt bủa vây. Nó không nên ở đó, Wonwoo nghĩ và muốn đuổi nó đi. Anh búng tay và làm cho những bông tuyết lấp lánh nhảy nhót trước mặt Mingyu cho đến khi cậu chớp mắt và bắt đầu cười lớn.
"Chúng ta có điểm chung đấy," Wonwoo nói sau một lúc.
"Gì cơ?"
"Theo một cách nào đó, cả hai chúng ta đều cô đơn."
Mingyu nhìn anh một lúc lâu, trước khi môi cậu nở một nụ cười buồn. "Phải. Tôi đoán là anh đúng."
. * ✦ . ⁺ .
Những ngày sau đó, mọi chuyện dường như bắt đầu trở thành một thói quen.
Wonwoo xuất hiện ở cửa sổ phòng ngủ của Mingyu vào đêm muộn, và Mingyu sẽ để anh vào.
Wonwoo nghe kể về ngày của Mingyu và Wonwoo kể cho cậu nghe về những đất nước mà anh đã đến thăm vào ngày hôm đó.
Sau lần thứ ba gặp nhau, Mingyu bắt đầu đưa đồ ăn cho Wonwoo. Khi Wonwoo giải thích rằng về mặt kỹ thuật, anh không cần ăn để tồn tại, bất tử và các thứ, môi Mingyu lại bĩu ra.
Cậu đã dành một khoảng thời gian để nấu bữa tối đó cho họ, và Wonwoo sẽ là cái quái gì để có thể từ chối cậu như vậy chứ?
Vì vậy, họ bắt đầu ăn tối cùng nhau hầu như mỗi tối, và những cuộc gặp gỡ nhỏ của anh với Mingyu bắt đầu trở thành điều yêu thích của Wonwoo trên thế giới.
Một cái gì đó để anh có thể mong chờ.
Lúc đầu, nó vẫn còn một chút lúng túng; Mingyu có thể đã chấp nhận rằng Wonwoo là một vệ thần, nhưng bất cứ khi nào Wonwoo sử dụng sức mạnh của mình, Mingyu vẫn trông như thể cậu chỉ còn mười giây nữa bắt đầu khủng hoảng.
Vì vậy, phải mất một thời gian để Mingyu quen với việc đó và thôi tự vấn về sự tỉnh táo của bản thân.
Cậu cũng hiểu tại sao họ không thể gặp nhau ở bất kỳ nơi nào khác. Mọi người sẽ nghĩ rằng cậu bị điên nếu cậu đi dạo quanh phố và trò chuyện với Wonwoo, vì có vẻ như cậu chỉ đang nói chuyện với không khí mà thôi.
Wonwoo càng ngày càng tìm hiểu được nhiều hơn về cậu, vì Mingyu hoàn toàn không phải là một người sống khép kín.
Màu sắc yêu thích của cậu là màu vàng, món ăn yêu thích của cậu là cơm rang với thịt gà, đồ uống yêu thích của cậu là sữa dâu, bộ phim yêu thích của cậu tên là Midnight in Paris, và khi Wonwoo nói với cậu rằng anh không biết nó là gì, Mingyu đã cho anh xem.
Wonwoo xem bộ phim đầu tiên của mình trong nhiều năm vào đêm hôm đó, và khi Mingyu ngủ gật sau một tiếng đồng hồ trên ghế dài, mắt Wonwoo chuyển từ màn hình máy tính xách tay sang cậu bé đang ngáy khò khò bên cạnh.
Trái tim của Wonwoo làm một điều gì đó kỳ lạ. Nó lệch một nhịp, đập mạnh hai tiếng, và khi ánh mắt Wonwoo lướt qua khuôn mặt bình yên của Mingyu, tim anh bắt đầu đập trở lại, chỉ là nhanh hơn trước rất nhiều.
Điều đó khiến Wonwoo lo lắng và bối rối, nhưng cũng giống như nhiều thứ khác, anh chỉ phớt lờ nó.
Mingyu rất dễ đọc, và cậu dễ dàng cười lớn hay mỉm cười bất cứ khi nào Wonwoo ở bên cậu.
Nó khiến Wonwoo tự hỏi liệu Mingyu có như vậy với những người khác hay không. Một phần anh muốn tin rằng Mingyu chỉ như thế này khi ở bên anh thôi, nhưng điều đó thật là ngu ngốc.
Họ mới chỉ biết nhau một thời gian, và tại sao một người như Wonwoo, một truyền thuyết đối với phần còn lại của thế giới, lại có bất kỳ ý nghĩa nào với con người được chứ?
Chuyện này diễn ra trong một thời gian, và Wonwoo vẫn chưa nghe thấy gì từ thế giới linh hồn. Có thể là những người ở đó vẫn chưa nhận ra anh đang làm gì, hoặc là họ (vì lý do nào đó) đang làm ngơ mọi chuyện. Wonwoo đoán rằng anh ít nhất nên lo lắng một chút, nhưng không nghe thấy gì từ họ có nghĩa là anh sẽ có thể dành nhiều thời gian hơn cho Mingyu, và đó thực sự là điều duy nhất quan trọng với anh lúc này.
Tháng 11 từ từ chuyển dần sang tháng 12, và thời tiết ngày càng trở nên lạnh hơn.
Wonwoo luôn đảm bảo rằng Mingyu sẽ không rời khỏi căn hộ của cậu trừ khi cậu đã mặc đủ ấm.
Để Mingyu không bị ốm một lần nữa.
. * ✦ . ⁺ .
"Em có thể hỏi anh chuyện này được không?"
Wonwoo nhìn lên từ trò board game mà họ đang chơi và bật cười. "Em sẽ hỏi bất kể anh nói có hay không, Mingyu."
Mingyu cười với điều này và đưa tay ra nhấp một ngụm từ cốc coca của mình. "Được rồi, vậy. Anh nói rằng anh đã là một vị thần trong năm năm? "
"Ừ."
"Vì thế. Ý em là, rõ ràng anh đã phải nhìn thấy những người mà anh thấy hấp dẫn, "Mingyu lầm bầm. "Anh biết mà, người mà anh muốn tìm hiểu rõ hơn ấy?"
Wonwoo nhìn chằm chằm vào Mingyu và tự hỏi liệu cậu có cố ý hỏi điều đó không. "Có lẽ là vậy," Anh cẩn thận nói.
Mingyu nở nụ cười toe toét. "Và anh đã bao giờ cố gắng liên lạc với họ chưa?"
"Anh đã nói với em rồi mà, em là người đầu tiên nhìn thấy anh."
"Em biết điều đó, nhưng em chỉ đang tự hỏi. Anh biết đấy, về mặt kỹ thuật thì anh có muốn chuyện đó không? "
Wonwoo nheo mắt, tự hỏi liệu Mingyu có thực sự ngờ nghệch như cậu đang giả vờ hay không. Cậu thực sự không nhận ra rằng lý do Wonwoo và cậu đang nói chuyện ngay bây giờ, chỉ bởi vì Wonwoo đã cố gắng để Mingyu nhìn thấy anh hay sao? Anh quyết định gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Nó không quan trọng. "Không hẳn. Ý anh là... ngoài thực tế là anh sẽ gặp rắc rối lớn thì ai sẽ đồng ý với điều đó chứ? "
"Ý anh là gì?"
"Anh vô hình mà, Mingyu," Wonwoo lặng lẽ nói. "Anh không thể đi ăn tối với bất kỳ ai. Anh không thể đi xem phim. Họ không thể giới thiệu anh với gia đình hoặc bạn bè của họ. Đó sẽ là một cơn ác mộng kinh hoàng đấy."
"Này... đừng nói như vậy," Mingyu bĩu môi lầm bầm. "Anh là một chàng trai tốt. Em chắc rằng có những người ngoài kia sẽ hy sinh những điều đó để được ở bên anh thôi."
Wonwoo nhướng mày với cậu, anh lúng túng hắng giọng và rút ra một lá bài ngẫu nhiên trong bộ board game. "Em đang nói mình sao?"
Mingyu tạo ra một tiếng động kỳ lạ, giữa tiếng rên rỉ và nhõng nhẽo, và nó khiến Wonwoo mỉm cười thích thú. Cậu bắt đầu đỏ mặt và lắc đầu. "Em chỉ - em chỉ nói chung chung thôi! Không phải là em, được chứ? Im đi. Em không thích anh đâu."
"Chết tiệt, ow." Wonwoo cười lớn khi ôm ngực trái. "Em thực sự làm anh thất vọng một cách dễ dàng đấy, Mingyu."
"Ồ, im đi," Mingyu lầm bầm, hai má của cậu hoàn toàn đỏ vào lúc này. Đôi mắt cậu lướt lên để nhìn vào Wonwoo, anh liền cười toe toét với cậu.
Và cả hai bắt đầu bật cười cùng một lúc.
. * ✦ . ⁺
Dù Mingyu có vui vẻ như thế nào trong phần lớn thời gian, thì vẫn có những khoảnh khắc cậu trở nên trầm lặng và có ánh nhìn xa xăm.
Giống như ngay bây giờ.
Cậu đang hoàn thành bài tập mà cậu phải nộp vào lúc nửa đêm, và Wonwoo ở đó để hỗ trợ tinh thần vì anh thực sự không thể giúp cậu bằng cách nào khác. Mingyu đang ngồi ở bàn học, khuôn mặt được chiếu sáng bởi chiếc máy tính xách tay của mình, và Wonwoo đang ở trên giường của Mingyu, nhìn cậu im lặng làm việc. Mingyu thè lưỡi tập trung khi cậu gõ bàn phím, và cảnh tượng đó khiến Wonwoo mỉm cười.
"Sắp xong rồi," Mingyu lẩm bẩm khi ngả lưng vào ghế, đưa các đốt ngón tay lên để dụi đôi mắt mệt mỏi. "Em chỉ cần gửi nó đi ngay bây giờ thôi."
"Nhanh lên để em có thể đi ngủ." Wonwoo nhìn vào quầng thâm dưới đôi mắt xinh xắn của cậu và tự hỏi liệu anh đã từng như vậy bao giờ chưa. Mặc dù vậy, có lẽ câu trả lời là chưa. Wonwoo không bao giờ thực sự thích trường học, và điểm của anh luôn ở mức ổn để anh có thể vượt qua, nhưng thực sự là vậy. Mặt khác, Mingyu lại rất chăm chỉ và muốn làm tốt mọi việc mình làm, đó là một điều mà Wonwoo thấy rất ngưỡng mộ ở cậu.
Mingyu liếc nhìn anh và cười nhạt. "Anh không cần phải ở lại đây đâu, anh biết điều đó mà. Chắc là anh chán lắm rồi."
"Không đâu." Wonwoo mím môi lắc đầu. "Anh muốn ở bên cạnh em."
Nụ cười của Mingyu hơi chùn lại. "Không sao đâu, Wonwoo. Em vẫn thường ở một mình mà."
"Được rồi. Em không nên như vậy," Wonwoo cau mày trả lời và quyết định hỏi cậu điều đang ở trong đầu anh nãy giờ. "Em chưa bao giờ đề cập đến gia đình của mình. Có chuyện gì sao?"
Câu hỏi khiến Mingyu căng thẳng. Cậu quay mặt đi để nhìn vào vào máy tính xách tay, đôi mắt đanh lại. "Em đã nói với anh là em không nói chuyện với họ rồi mà."
"Không một chút nào sao?"
Mingyu gật đầu cụt lủn.
"Nhưng tại sao vậy?" Wonwoo muốn biết. "Họ là gia đình của em mà."
"Em biết mà, được chứ?" Mingyu cáu kỉnh, và Wonwoo chột dạ, anh chưa bao giờ thấy Mingyu tức giận như vậy. Nó khiến anh sửng sốt vì sự tức giận đột ngột hiện lên trong mắt Mingyu. Nhưng chúng dịu đi gần như ngay lập tức sau khi cậu nhận thấy phản ứng của Wonwoo. "Em xin lỗi. Em không cố ý... "
"Không sao đâu," Wonwoo lẩm bẩm. "Anh không nên hỏi mới phải."
Mingyu lắc đầu, và vai cậu rũ xuống. Cậu im lặng một lúc, trước khi Mingyu thở dài. "Bố mẹ em không còn ở cùng nhau nữa. Họ đã chia tay nhau vào mùa hè trước khi em đi học đại học."
Wonwoo thực sự không nên hỏi chuyện đó. "Anh xin lỗi, Mingyu."
"Ổn thôi. Dù sao thi họ cũng luôn cãi nhau kể từ khi em có thể nhớ. Bố em là một tay nghiện cờ bạc, vì vậy gia đình em luôn gặp rất nhiều khó khăn vì ông ấy. Ông ta đúng là một tên khốn. Lúc nào ông ta cũng trút giận lên mẹ và em. Và sau đó mẹ đã đuổi ông ta ra ngoài, và bà ấy đã gặp... gã nhân viên ngân hàng này. Ông ấy là một người đàn ông bảo thủ, cứng nhắc. Ông ta lúc nào cũng mặc một cái quần đùi kaki và đi đôi dép xấu xí đó."
Wonwoo cười khúc khích và Mingyu nở một nụ cười nhẹ. "Nghe tệ thật."
"Ồ, vâng. Ông ấy không muốn bất kỳ một thay đổi nào, và ông ấy ... em không biết nữa. Em đoán khi em rời nhà để đi học đại học, ông ấy là bờ vai để mẹ có thể dựa vào. Bà ấy không còn ai khác. Ông ấy hoàn toàn tẩy não bà ấy. Em hầu như không thể nhận ra bà ấy nữa mỗi khi em về đó, và tất cả những gì cả hai người đó làm là cho em biết về cơ bản mọi thứ em làm là sai trái như thế nào. Em đã không gặp bà ấy gần một năm nay rồi. "
Wonwoo không thể làm gì khác ngoài việc nhìn cậu một cách bất lực, tự rủa thầm bản thân vì đã không chịu ngậm miệng lại. Nhưng có lẽ, Mingyu cũng cần phải nói điều đó ra khỏi lồng ngực của mình. Nó có vẻ như là vậy. Mingyu hiếm khi nói về bản thân. Câu chuyện của cậu luôn là về những người khác, người phụ nữ tốt bụng ở tầng dưới, người ông đáng yêu từ tiệm bánh mà cậu ghé qua mỗi sáng, bạn bè của cậu ở trường học.
"Cha mẹ anh là những người nghiện rượu," Wonwoo nói, thay vì nói với Mingyu rằng anh cảm thấy có lỗi như thế nào. "Anh ghét họ."
Đầu Mingyu đầu ngẩng lên khi cậu nghe thấy điều đó, sụt sịt. "Anh có nhớ họ không?"
"Anh chỉ nhớ từng mảnh ghép thôi. Giống như, những khoảnh khắc khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ trong anh vậy." Wonwoo nhún vai. "Em không xứng đáng phải chịu những điều đó, Mingyu."
"Anh cũng vậy," Mingyu trả lời. "Nhưng nó ổn thôi. Nó có thể tồi tệ hơn nữa. Em thích cuộc sống của em như bây giờ. Chúng ta chỉ phải cố gắng làm tốt nhất trong mọi tình huống, phải không? "
Wonwoo lắc đầu, mắt hoàn toàn tập trung vào Mingyu. "Em thực sự ấn tượng lắm đấy, em biết điều đó không?"
"Em không." Mingyu hạ ánh mắt xuống, hai má càng ngày càng ửng hồng. Thật là buồn cười, Mingyu dường như không thể kiểm soát phản ứng cơ thể của mình. Một lần nữa, cậu giống như một cuốn sách đang mở vậy, và đột nhiên Wonwoo cảm thấy một làn sóng bảo vệ bao trùm lấy anh, tự hỏi liệu mọi người có lợi dụng cậu hay không. Anh biết con người có thể như thế nào, và Mingyu thì... trời, cậu chỉ quá tử tế mà thôi.
"Em có thể hoàn thành bài tập của mình nhanh hơn được không?" Wonwoo đột ngột hỏi.
"Sao thế?"
"Anh muốn đi ra ngoài."
Mingyu hé môi và cậu có vẻ hơi thất vọng. "Ồ — em đã nói là anh có thể rời đi mà. Anh không cần phải đợi ở đây đâu. "
"Không, Mingyu, anh muốn đi ra ngoài với em."
"Nhưng... mọi người có thể thấy chúng ta mất."
"Giờ đã muộn rồi và hôm nay cũng là ngày thường nữa. Sẽ không có nhiều người ở bên ngoài đâu. Anh muốn cho em xem cái này."
Mingyu dường như nghiền ngẫm ý tưởng một lúc trước khi mỉm cười, cắn chặt môi dưới để kìm chế. "Được rồi. Chờ em mười phút nhé. "
Wonwoo nhoẻn miệng cười gật đầu.
"Chúng ta đang đi đâu vậy? "
"Em sẽ thấy thôi."
"Wonwoo, ngoài này lạnh lắm..."
"Chúng ta gần đến rồi. Đừng có rên rỉ nữa."
"Anh không thể dịch chuyển em đến đó được sao? Nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. "
"Anh không được phép, anh xin lỗi."
"Chết tiệt, tại sao thế giới linh hồn lại nghiêm ngặt như vậy chứ?"
"Như thể con người không có hàng tá luật lệ và quy định ở đây vậy." Wonwoo chế giễu và liếc nhìn cậu bé bên cạnh.
Mingyu đang mặc chiếc áo khoác dày của cậu, đeo găng tay và chiếc mũ len mà Wonwoo đã đưa cho cậu để giúp cậu che chắn thêm, chống lại không khí lạnh giá của buổi đêm. Giống như Wonwoo dự đoán, đường phố thực sự rất vắng vẻ.
Bầu trời trong xanh, những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh phía trên, và bất cứ khi nào Mingyu nói chuyện, những đám khói trắng bay ra khỏi miệng cậu. Mũi và má của cậu đều đã đỏ ửng, và cảnh tượng đó khiến Wonwoo vui vẻ lạ thường.
Wonwoo dẫn Mingyu đến công viên mà hầu hết mọi người đến đây để chạy bộ vào buổi sáng hoặc để dã ngoại. Vào mùa hè nơi này chắc hẳn sẽ đẹp hơn, nhưng Wonwoo chỉ có thể cho rằng như vậy, vì anh chưa bao giờ thấy nó vào lúc nào khác ngoài mùa đông cả.
"Anh có chắc mình không lạnh không vậy?" Mingyu hỏi anh, liếc nhìn đôi chân trần của Wonwoo, mắt cá chân lộ ra ngoài, chiếc áo hoodie mỏng mà anh đang mặc.
"Ừ, Mingyu. Thành thật mà nói, nhiệt độ này đối với anh giống như cảm giác của mùa xuân đối với em đấy."
"Ừ, em chỉ — được rồi." Mingyu thở dài và quay mặt đi lần nữa, rùng mình khi chui sâu vào áo khoác. "Này, em có thể hỏi anh vài điều không?"
Wonwoo gật đầu khi dẫn Mingyu đi về phía trung tâm công viên, nơi có một bãi cỏ rộng không có bóng cây hay chiếc ghế dài nào cả. Chỉ là một không gian rộng rãi, thoáng mát mà thôi. "Chắc chắn rồi."
"Năm nay chúng ta sẽ có một Giáng sinh trắng phải không? Em cho rằng anh sẽ biết, vì anh kiểm soát thời tiết và các thứ mà."
Wonwoo cười toe toét. "Sao em lại nghĩ anh sẽ nói với em nhỉ?"
"Bởi vì chúng ta là bạn bè?" Mingyu cười rạng rỡ với anh, nụ cười rộng và để lộ hàm răng trắng như ngọc của cậu
Wonwoo chế giễu. "Ồ, thật vậy sao?"
"Ừ thì, không phải sao?"
"Chúng ta có thể là bất cứ thứ gì em muốn, Mingyu," Wonwoo nói mà không suy nghĩ nhiều về điều đó.
Mingyu, mặt khác, giật mình với câu nói đó, và vì má cậu đã đỏ lên rất nhiều rồi, nên cách duy nhất để Wonwoo có thể biết rằng cậu đang đỏ mặt là khi cậu quay mặt đi rất nhanh. "Được rồi, vậy chúng ta là bạn của nhau. Anh phải nói cho em biết, ngay bây giờ. "
"Chờ đi, Mingyu." Wonwoo đảo mắt. "Đó không phải là điều khiến nó thú vị hơn sao? Kiểm tra xem có tuyết không khi em thức dậy vào đêm Giáng sinh ấy? "
"Vâng, em đoán anh có lý."
"Và sao em lại quan tâm đến tuyết nhỉ? Anh tưởng là em ghét mùa đông chứ? "
Mingyu nhìn anh một cách cảnh giác. "Chỉ khi em đóng băng các quả bóng của mình hàng ngày thôi."
"Vậy là em không còn ghét nó nữa?"
"Điều đó nghe có giống như em ghét anh không?"
"Ừ...có, theo một cách nào đó."
"Và em có ghét anh không?"
"Anh không biết nữa. Em có không?"
"Đừng trả lời lại những câu hỏi của em bằng nhiều câu hỏi nữa." Mingyu nhìn anh bằng ánh mắt nửa vời "Nhưng... em nghĩ anh sẽ biết nếu em ghét anh, Wonwoo."
Wonwoo liếc nhìn cậu, và Mingyu quay lại nhìn, cả hai bắt đầu mỉm cười và nhìn đi chỗ khác một cách ngại ngùng. "Được rồi. Đứng đây nhé " Wonwoo nói sau khi họ đến giữa sân, và anh quàng qua vai Mingyu để dẫn cậu đi.
Mingyu cười khúc khích và nhún vai. "Giờ thì sao?"
"Nhắm mắt lại."
"Ồ, chắc chắn là không!"
"Thôi nào! Em không tin anh à?"
Mingyu vẫn có vẻ mâu thuẫn. "Hứa là anh sẽ không làm bất cứ điều gì đáng sợ nhé?"
Nét mặt của Wonwoo dịu đi khi anh nở một nụ cười trấn an với Mingyu. "Anh hứa. Nhắm mắt lại cho anh, được chứ? "
Mingyu nở một nụ cười lo lắng và làm theo lời anh. "Bao lâu?"
"Cho đến khi anh bảo em mở ra," Wonwoo trả lời. "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, vì không ai khác được nhìn thấy điều này, được chứ?"
"Nhìn cái gì?" Mingyu hỏi.
Wonwoo quay mặt về bầu trời đêm. Cậu có ở đó không Jihoon?
Jihoon, tinh linh Aurora, trả lời gần như ngay lập tức. Mình đây. Mình chỉ có thể cho cậu vài giây thôi. Mình không muốn gặp rắc rối đâu.
Wonwoo gật đầu. Đừng lo lắng. Nếu ai đó biết được, mình sẽ nói với họ rằng mình đã ép buộc cậu, được chứ?
Jihoon ậm ừ đồng ý, và khi Wonwoo bắt đầu nhìn thấy ánh sáng yếu ớt nhất của màu xanh lá cây xuất hiện trên bầu trời phía trên họ, anh quay lại và kéo Mingyu lại gần. "Mở mắt ra."
Mingyu chớp mắt mở ra và nhìn Wonwoo bối rối. "Anh đang làm gì—"
"Nhìn lên đi" Wonwoo thúc giục, và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Mingyu ngẩng đầu lên đúng lúc để nhìn những màu sắc mở rộng trên bầu trời phía trên họ. Giống như sóng ba chiều, các vệt màu xanh lục mờ, xanh lam và hồng hòa trộn với nhau phía trên họ. Mingyu thở hổn hển và loạng choạng lùi lại, lưng đập vào ngực Wonwoo, anh cười khúc khích trước vẻ mặt kinh hãi trên khuôn mặt cậu. Màu sắc bắt đầu chuyển động, giống như một lá cờ trong một làn gió nhẹ, và ngay cả khi Wonwoo đã nhìn thấy cực quang hàng trăm lần, anh vẫn sửng sốt trước vẻ đẹp của nó.
"Wonwoo—" Mingyu dường như đã ngừng thở, và tay cậu vươn ra để nắm lấy cổ tay Wonwoo, như thể muốn giữ vững bản thân. Đôi mắt Wonwoo thoáng qua đến cái chạm, và đột nhiên anh lại là người không thở được, lông mày nhíu lại bối rối trước cái cách nhịp tim của anh đột ngột đập nhanh như thế nào. "Sao có thể như thế được?"
Wonwoo buộc mình phải tập trung vào giọng nói của Mingyu bất chấp cảm xúc mà anh bỗng nhiên cảm thấy. "Bạn của anh, cậu ấy là tinh linh Aurora. Cậu ấy kiểm soát chúng, vì vậy anh đã nhờ cậu ấy làm một cái. Anh thực sự muốn em nhìn thấy chúng. "
Mingyu run rẩy thở ra và bắt đầu cười rạng rỡ. "Điều này không thực chút nào! Đó là — Nó giống như là phép thuật vậy! "
Wonwoo mỉm cười, những mảng màu rực rỡ nhảy nhót trên khuôn mặt Mingyu, khiến đôi mắt to của cậu lấp lánh như một đứa trẻ tò mò. Wonwoo cảm thấy như bên trong mình mềm mại khi nhìn thấy ánh mắt đó, và anh đột nhiên muốn kéo Mingyu lại gần hơn, để cảm nhận được cậu hạnh phúc và phấn khích đến nhường nào. "Em thích nó chứ?"
"Vâng! Nó thực sự rất đẹp," Mingyu thì thầm, không rời mắt đi chỗ khác.
Ánh sáng kéo dài thêm vài giây trước khi bắt đầu mờ dần. Mingyu thất vọng kêu lên một tiếng.
"Xin lỗi. Bọn anh không thể mạo hiểm để bất kỳ ai khác nhìn thấy chúng. Em biết đấy, chúng không được phép xuất hiện ở khu vực này. Mọi người sẽ phát hoảng lên mất."
Mingyu nhìn chằm chằm thêm một giây trước khi quay lại đối mặt với anh. "Anh— đó thực sự là dành cho em sao?"
Wonwoo hiền lành gật đầu. "Em đã làm việc rất chăm chỉ ở trường học rồi. Anh nghĩ rằng em cần nghỉ ngơi một chút."
"Nhưng... Wonwoo, tại sao anh lại làm vậy?"
"Anh muốn làm cho em hạnh phúc."
Mingyu chớp mắt nhìn anh, và Wonwoo cảm thấy đây là lần đầu tiên Mingyu nhìn anh. Thực sự nhìn vào anh. "Anh đang... vi phạm quá nhiều quy tắc... bởi vì em sao?"
Wonwoo nhún vai. "Anh phá vỡ các quy tắc mọi lúc mà. Nhưng ý anh là. Phải. Điều này là dành cho em. Nó có tác dụng không? "
"A-Anh đang hỏi em có hạnh phúc không?" Mingyu hỏi, đôi mắt cậu gần như điên cuồng lướt qua khuôn mặt Wonwoo, những ngón tay cậu siết chặt lấy cánh tay Wonwoo từ nơi cậu vẫn đang giữ lấy anh.
"Ừ."
"Em có," Mingyu thì thầm, và mắt cậu bắt đầu sáng lên một chút. Họ đang đứng khá gần nhau, trong sự tĩnh lặng của màn đêm, dưới những vì sao lấp lánh, không khí lạnh đến mức có cảm giác dường như cả thế giới đã đóng băng, ngoại trừ họ. "Em thực sự hạnh phúc, Wonwoo."
Wonwoo mỉm cười. "Anh rất vui. Em xứng đáng hưởng hạnh phúc."
Mingyu nuốt nước bọt một cách nặng nề. "Anh cũng vui chứ?"
"Bây giờ sao?"
Mingyu gật đầu, và Wonwoo tự hỏi tại sao Mingyu đột nhiên có vẻ lo lắng như vậy. "Vâng."
"Anh...hạnh phúc. Bởi vì em đang hạnh phúc."
Mingyu cười khúc khích, nhưng cậu lại có vẻ rất buồn, và Wonwoo ước anh có thể hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu cậu. "Vậy thì em sẽ đảm bảo rằng mình luôn hạnh phúc."
Wonwoo nhoẻn miệng cười gật đầu. "Nghe hay đấy."
Người kia khịt mũi một chút, và buông cánh tay Wonwoo ra, và Wonwoo giả vờ rằng anh gần như không nhớ sự đụng chạm ngay lập tức.
Họ rời đi sau đó, và Mingyu lại trở nên yên lặng một cách kỳ lạ, có vẻ hơi bồn chồn bất cứ khi nào Wonwoo cố bắt chuyện.
Wonwoo cho rằng cậu chỉ mệt mỏi mà thôi, vì vậy anh quyết định để cậu một mình trong thời gian còn lại, và tự hỏi liệu lúc nào cũng có sự ấm áp này giữa họ mỗi khi họ nói lời tạm biệt trong ngày hay không.
Khi Mingyu nhìn Wonwoo trèo ra ngoài cửa sổ, có gì đó trong mắt cậu, giống như điều gì đó không thành lời, và Wonwoo không khỏi cảm thấy lo lắng. Nhưng khi anh định hỏi xem mọi thứ có ổn không, Mingyu nở một nụ cười ấm áp và Wonwoo quyết định như vậy là đủ.
. * ✦ . ⁺ .
Một đêm nọ, Wonwoo bước vào một phòng ngủ trống rỗng.
Đèn không sáng và Mingyu dường như không có ở nhà. Wonwoo cau mày và cố gắng nhớ xem Mingyu có đề cập gì với anh về việc không có nhà tối nay không, nhưng anh khá chắc chắn rằng anh sẽ biết nếu cậu có nói với anh.
Wonwoo nghĩ rằng mình nên rời đi, nhưng anh không thể không thắc mắc Mingyu đang ở đâu. Đã khá muộn rồi và bên ngoài trời cũng rất lạnh nữa.
Vì vậy, anh bay lên mái nhà thay vào đó, và ngồi xuống mép của nó. Anh sẽ biết khi Mingyu về nhà; anh chỉ cần đảm bảo rằng cậu vẫn ổn, và không chết cóng trong đêm lạnh giá thôi.
Wonwoo không biết mình đã ngồi đó bao lâu, nhưng khi Mingyu xuất hiện một lúc lâu sau, Wonwoo nhanh chóng nhảy khỏi mái nhà và bay xuống cửa sổ phòng ngủ của Mingyu. Cậu xuất hiện ở bên trong một lúc sau, có vẻ hơi mệt mỏi khi bật đèn phòng lên. Mắt cậu ngay lập tức hướng về phía cửa sổ, và Wonwoo nhìn Mingyu có vẻ hơi buồn khi cậu vội mở cửa sổ để Wonwoo vào.
"Anh đã đợi ở đây cả đêm sao?"
"Không," Wonwoo nói dối, trông hơi bẽn lẽn khi chui vào trong và phủi quần áo. Mingyu thở dài và đóng cửa sổ lại, và Wonwoo lúc này mới để ý rằng Mingyu đang mặc gì.
Quần jean đen bó sát với một chiếc áo sơ mi để hở vài nút. Mái tóc thường rối bù của cậu được tạo kiểu gọn gàng, và cậu cũng có mùi hơi khác nữa. Một mùi nhân tạo, hơi trầm xen lẫn một chút nicotine.
Nó dường như đã làm Wonwoo khó chịu. Mingyu thường có mùi ngọt ngào hơn rất nhiều.
"Em có mùi tệ quá," anh nói.
Mingyu khịt mũi khi ngồi xuống giường. "Cảm ơn. Em đã ở một quán bar. "
Wonwoo nghiêng đầu. "Em đi uống sao?"
"Thỉnh thoảng thôi." Mingyu mím môi. "Anh sẽ không hỏi em đã đi với ai sao?"
"Nó có quan trọng không?"
Mingyu nhìn anh, gần như có chút thất vọng. "Vâng, đại loại là như vậy."
"Được rồi. Em đã đi với ai thế? "
"Tên anh ấy là Jaebum," Mingyu lầm bầm, loay hoay với gấu chiếc áo sơ mi lạ mắt của mình. "Anh ấy đã rủ em đi chơi."
Wonwoo há miệng rồi lại khép lại, lông mày nhíu lại. "Gì cơ?"
Mingyu ngước nhìn anh, một ánh mắt kỳ lạ trong mắt cậu. "Đi hẹn hò ấy."
Ồ. Nó làm anh nhận ra.
Mingyu... đã đi hẹn hò.
Đó là lý do tại sao cậu lại ăn mặc như vậy, tại sao cậu lại có mùi như vậy, tại sao cậu không thể gặp Wonwoo tối nay.
Wonwoo không biết nó là gì, nhưng đột nhiên anh cảm thấy tất cả đều không ổn. Ngực anh căng lên, và bụng anh như thắt lại.
Anh không thích điều đó một chút nào.
Mingyu không bao giờ ăn diện khi Wonwoo ghé qua.
"Ồ." Wonwoo gật đầu, không khỏi nhíu mày. "Nó, uhm. như thế nào?"
Mingyu nhún vai, và sau đó lắc đầu. "Không tốt cho lắm."
"Sao vậy?" Wonwoo hỏi, càng ngày càng khó chịu hơn. Anh chàng đó là cái quái gì vậy? Anh ta đã có cơ hội đi chơi với Mingyu và rồi lại không coi đó là nhiệm vụ của mình để đảm bảo rằng đó sẽ là buổi hẹn hò tuyệt vời nhất mà Mingyu từng có sao? "Cậu ta đã làm gì đó với em sao?"
Mingyu khẽ cười. "Không. Em đoán bọn em chỉ không hợp nhau thôi. Anh ấy lớn tuổi hơn em. Và cuối buổi hẹn, anh ấy nói rằng em chưa... đủ trưởng thành với anh ấy."
"Chà, cậu ta đúng là một thằng khốn vì đã nói điều đó với em." Wonwoo chế giễu. "Em có muốn anh đóng băng động cơ xe của cậu ta hay gì đó không?"
Điều đó cuối cùng cũng khiến Mingyu cười khúc khích, và cảm giác căng thẳng trong lồng ngực Wonwoo dịu đi một chút. "Không— Không, không sao đâu, Wonwoo. Dù sao thì cũng cảm ơn anh."
Wonwoo có thể biết rằng Mingyu vẫn còn khó chịu về những gì mà tên khốn đó đã nói với cậu, vì vậy anh từ từ bước đến giường và ngồi xuống cạnh Mingyu, đảm bảo rằng sẽ để lại một khoảng không gian giữa họ. "Anh nghĩ em đã rất trưởng thành rồi. Em sống một mình. Em là một sinh viên rất giỏi. Em tốt bụng và vui tính nữa. Em là đầu bếp giỏi nhất mà anh biết. Anh ước rằng đôi khi em sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn, nhưng ngoài ra thì, anh không biết tại sao đầu óc nhảm nhí của tên đó lại nghĩ em chưa trưởng thành."
Wonwoo quay lại nhìn Mingyu sau khi kết thúc bài phát biểu của mình, thấy rằng cậu đã nhìn chằm chằm vào anh với ánh nhìn kỳ lạ trong đôi mắt ấm áp đó. Mingyu nuốt nước bọt và quay đi nhanh chóng. "Anh có hẹn hò trong thế giới linh hồn không?"
"Hừm. Anh sẽ không gọi đó là hẹn hò" Wonwoo trả lời. "Nhưng các vị thần có thể phát triển sự yêu thích lẫn nhau. Thực ra, hai người bạn của anh đang là gì đó giống như bạn đời của nhau vậy. Nó không chính xác giống với cách con người ở bên nhau, nhưng nó cũng gần như vậy. Nó gần giống như một mối liên kết về tâm hồn hơn."
Mingyu gật đầu. "Và ... anh đã có người mà anh thích ở đó chưa?"
"Chưa," Wonwoo thành thật trả lời. "Anh không thích thế giới linh hồn nói chung. Em nên biết điều đó rồi mới phải."
Mingyu cười. "Vâng, vâng, em biết rồi."
Và Wonwoo không dám để mình hy vọng, nhưng anh nghĩ Mingyu trông gần như nhẹ nhõm, ngay cả khi điều đó hoàn toàn vô nghĩa.
"Em có muốn anh rời đi không?" Wonwoo hỏi một lúc sau. "Đã khá muộn rồi. Mai em còn phải đi học nữa."
Mingyu cắn chặt môi dưới. "Em... ý em là, nếu anh muốn đi thì cũng không sao đâu."
"Anh thực sự không bao giờ muốn rời xa em," Wonwoo lầm bầm, hít vào một hơi khi Mingyu kinh ngạc ngước lên nhìn anh, nhận ra những gì Wonwoo vừa nói. "Bởi vì điều đó có nghĩa là anh phải trở lại làm việc!" Anh nhanh chóng bổ sung để cứu lấy cái mông của mình.
Mingyu cười lo lắng. "Vâng, tất nhiên rồi. Anh có thể ở lại đây, nếu anh muốn."
Wonwoo gật đầu và lặng lẽ quan sát Mingyu chuẩn bị để đi ngủ. Có điều gì đó thật yên bình về tất cả những điều này, thật êm dịu và thoải mái khi Mingyu cởi bỏ trang phục của mình, rửa sạch mùi nhân tạo đó và trở lại như Mingyu mà Wonwoo đã quen thuộc.
Làn da cậu lấp lánh, hơi ửng đỏ do tắm nước nóng, và tóc cậu dựng đứng ở ngọn. Mingyu cười với Wonwoo rồi leo lên giường, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh.
"Em muốn anh..."
Mingyu gật đầu, nụ cười của cậu mờ dần khi không nhận được phản ứng từ Wonwoo, và cậu coi đó là sự từ chối. Như thể Wonwoo có thể nói không với cậu vậy.
Vậy nên Wonwoo nằm xuống tấm nệm êm ái, ngay mép của nó, và trên những tấm chăn, nhưng thay vì làm Mingyu hạnh phúc thì lại khiến cậu cau mày.
"Anh đang làm gì vậy?"
Wonwoo hắng giọng. "Em yêu cầu anh nằm xuống mà?"
"Ừ, nhưng... anh nằm xa quá. Và anh sẽ bị lạnh nếu nằm như vậy đấy. "
"Mingyu. Anh luôn lạnh mà."
Mingyu cười nhẹ. "Em sẽ làm ấm cho anh."
Vì vậy, Wonwoo nằm xuống dưới tấm chăn, đủ gần để cảm nhận hơi ấm từ làn da của Mingyu trên tay chân lạnh giá của anh. Mingyu di chuyển và nhấc cánh tay của cậu lên, tay cậu lơ lửng trên cánh tay của Wonwoo. Wonwoo dõi theo mọi cử động của cậu như một con vật sợ hãi, không biết mình đang mong đợi điều gì, hay Mingyu muốn gì ở anh.
"Em có thể?"
"Em có thể làm gì?"
"Ôm anh không?"
Wonwoo lo lắng nuốt nước bọt, tim đập mạnh trong lồng ngực. "Anh... anh thực sự rất lạnh, Mingyu. Em sẽ bị lạnh mất."
Tránh xa anh ra, anh muốn nói như vậy, nhưng anh không muốn làm Mingyu lo lắng với tất cả nỗi lo lắng đã chai sạn mà anh đã mang theo bên mình trong nhiều năm.
Mingyu nhìn vào mắt anh, và tiến lại gần hơn, chậm rãi và cẩn thận, đặt tay lên vai Wonwoo. Tiếp xúc thông qua chiếc áo hoodie vẫn ổn, và Wonwoo ngạc nhiên vì đột nhiên muốn quần áo biến mất, để anh có thể cảm thấy bàn tay của Mingyu trên da của mình. Mingyu từ từ di chuyển bàn tay của mình lên ngực Wonwoo, mắt cậu di chuyển xuống theo cái chạm, nhưng mắt Wonwoo thì không bao giờ rời khỏi Mingyu.
Ngón tay cái của Mingyu xoa nhẹ lên ngực anh, rồi cậu di chuyển nó cho đến khi nó chạm vào cổ Wonwoo, vùng da hở ở đó. Mingyu thở mạnh khi cảm thấy làn da của Wonwoo lạnh đến mức nào.
Đổi lại, Wonwoo cảm thấy như bị thiêu đốt bởi cái chạm tay đơn giản, sự mềm mại và ấm áp từ làn da của Mingyu. Anh nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay Mingyu để ngăn cậu tiến xa hơn. "Anh đã nói với em là anh rất lạnh mà."
Mingyu nhìn vào mắt anh, khuôn mặt của họ giờ chỉ cách nhau vài inch. "Nó có đau không?"
"Gì cơ?"
"Cái lạnh ấy?"
Wonwoo lắc đầu. "Anh không cảm thấy nó."
"Anh... anh có cảm nhận được hơi ấm của em không?"
"Có."
"Nó có đau không?"
Wonwoo nghiến răng vào nhau, và đột nhiên ngực anh như nặng hơn gấp mười lần. "Có. Nó đau," anh nói dối.
Mingyu ngay lập tức lùi ra xa, hạ ánh mắt xuống, nhưng không đủ nhanh vì Wonwoo nhìn thấy sự tổn thương trong mắt cậu. "Em— em xin lỗi, em không biết..."
Wonwoo nuốt nước bọt bất chấp khối u đau đớn trong cổ họng. Anh ghét nó. Anh ghét điều này rất nhiều, rằng anh phải đẩy Mingyu ra khi tất cả những gì anh muốn là kéo cậu lại gần. Wonwoo không thả lỏng cái nắm chặt vào cổ tay Mingyu, ngăn cậu lùi ra xa. Anh hướng tay Mingyu về phía ngực mình, áp lòng bàn tay vào lớp vải mềm mại của áo len. "Nó ổn khi như thế này."
Mingyu cuối cùng cũng nhìn lên một lần nữa, và trái tim Wonwoo rung rinh trước đôi mắt ngấn nước đang nhìn vào mắt mình. "Em không cố ý làm đau anh đâu."
"Anh biết," Wonwoo đảm bảo.
Mingyu gật đầu và áp sát hơn, áp mặt vào ngực Wonwoo khiến việc thở hay suy nghĩ rõ ràng đều trở nên khó khăn hơn. Cậu có mùi như xà phòng, dầu gội đầu khiến tóc cậu có mùi thơm và sạch sẽ, nhưng bên dưới lại phảng phất mùi hương của riêng Mingyu, và đó là điều mà Wonwoo vô cùng thèm muốn. Anh đưa hai cánh tay lên ôm lấy eo Mingyu để kéo cậu lại gần hơn cho đến khi anh có thể vùi mũi vào mái tóc mềm mại và ẩm ướt của Mingyu. "Wonwoo?"
Wonwoo ậm ừ và nhắm mắt lại, ôm chặt cậu vào lòng, thậm chí không quan tâm đến việc Mingyu chắc chắn có thể cảm nhận được tim mình đang đập nhanh như thế nào. Anh chỉ hy vọng cậu sẽ không suy nghĩ quá nhiều về nó. Không có cách nào để anh có thể giải thích tất cả những cảm xúc đang ấp ủ này. Không chỉ vậy, anh còn không được phép làm thế. Anh không thể. "Sao vậy?"
"Chúng ta là bạn mà, phải không?"
Bạn. Bạn bè, bạn bè, bạn bè—
"... Ừ."
"Bạn bè thì phải ở đó vì nhau, đúng không?"
"Ừ."
Mingyu thở dài và áp sát vào ngực Wonwoo hơn, những ngón tay cậu cuộn vào áo len của Wonwoo và giữ chặt. "Vậy thì, đừng đi nhé, được chứ?"
Wonwoo liếm môi. "Giống như, bây giờ sao?"
"Không chỉ là bây giờ. Chỉ cần đừng biến mất... làm ơn." Giọng cậu vỡ ra, và điều đó làm trái tim Wonwoo tan nát
Anh gật đầu. "Được rồi. Anh sẽ không làm thế đâu."
Một lúc sau Mingyu ngủ thiếp đi, Wonwoo nằm bên cạnh với trái tim nặng trĩu, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua những đường nét mềm mại trên gương mặt Mingyu.
Wonwoo muốn chạm vào những đường nét trên khuôn mặt cậu, đôi má mềm mại, sống mũi của cậu, nhưng anh quá lạnh, và điều cuối cùng anh muốn là đánh thức Mingyu một lần nữa. Tất cả những gì anh có thể làm là ngắm nhìn, đắm chìm trong vẻ đẹp không thể phủ nhận của Mingyu và cố gắng đối mặt với cơn đau ngày càng tăng bên dưới xương sườn, niềm khao khát vô nghĩa đã âm ỉ trong anh một thời gian kể từ khi anh đến với cậu.
"Cậu đúng là một tên ngốc."
Wonwoo giật mình đến mức suýt té khỏi giường, một ánh mắt hằn sâu vào anh khi anh quay lại nhìn Jeonghan. "Anh đã đứng đó bao lâu rồi vậy?"
"Đủ lâu," Jeonghan lặng lẽ trả lời. Anh ấy trông giống như lần trước, khi Wonwoo nhìn thấy Mingyu lần đầu tiên. Tuy nhiên, lần này anh ấy không còn cầm mũi tên nữa. Chỉ một nửa khuôn mặt của anh ta được chiếu sáng từ đèn đường bên ngoài. Các hạt trong mắt khiến mắt anh đỏ rực trong bóng tối, gần như kỳ quái. "Cậu đang làm gì vậy, Wonwoo?"
"Ý anh là gì?"
"Cậu đang làm gì với con người đó thế?" Jeonghan hỏi. "Cậu ta có thể nhìn thấy cậu."
"Thì sao?"
"Thì sao? Nó bị cấm. Cậu biết các vệ thần sẽ làm gì nếu họ phát hiện ra mà. "
Wonwoo nghiến răng và nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Mingyu, cố gắng bình tĩnh lại. "Họ sẽ không phát hiện ra đâu."
"Tôi phải nói với họ, cậu biết điều đó mà," Jeonghan nói, và lồng ngực Wonwoo bắt đầu bốc hỏa vì tức giận và thất vọng.
"Không, anh không cần phải làm gì cả! Những gì anh phải làm là bận tâm đến công việc của chính mình mà thôi. "
"Cậu ấy có thể vạch trần tất cả chúng ta, Wonwoo."
"Cậu ấy sẽ không," Wonwoo thì thầm, nuốt nước bọt nặng nề khi nhìn Mingyu một cách bất lực.
Jeonghan thở dài sau lưng anh. "Cậu nói về cậu ấy như thể cậu đã biết cậu ấy hàng thế kỷ vậy. Con người chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi. Họ sẽ biến chúng ta thành đối tượng thử nghiệm nếu họ phát hiện ra."
"Cậu ấy không phải như vậy đâu," Wonwoo lập luận. "Mingyu khác biệt."
"Cậu nghe thật là ngu ngốc." Jeonghan chế giễu. "Khi tôi thấy cậu nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên, tôi đã nghĩ rằng thật buồn cười vì cậu luôn nhìn cậu ấy từ đầu đến chân. Tôi không nghĩ rằng cậu thực sự ngu ngốc đến mức phải lòng cậu ấy— "
"Tôi không có -" Wonwoo ngắt lời một cách gay gắt, trái tim anh như muốn quay cuồng trong lồng ngực. "Bọn tôi là bạn. Chỉ là bạn thôi."
Jeonghan không nói gì trong giây lát, trước khi anh ấy hít vào một cách rõ ràng. "Cậu phải dừng việc này lại, Wonwoo. Cậu chỉ đang làm tổn thương chính mình và cậu sẽ làm tổn thương cậu ấy nữa, bởi vì khi thế giới linh hồn nghe về điều này, họ sẽ chấm dứt nó theo cách của họ. "
Wonwoo nuốt nước bọt và nhắm mắt lại. Anh kéo Mingyu lại gần, cố gắng để cho mùi hương ngọt ngào của cậu làm anh bình tĩnh lại. "Anh sẽ báo cáo tôi sao?"
Jeonghan do dự một lúc. "Nếu tôi phải làm thế, tôi sẽ làm."
"Anh là thần cupid kiểu gì thế," Wonwoo lẩm bẩm một cách cay đắng.
"Tôi tưởng đây không phải là tình yêu chứ," Jeonghan trả đũa.
Wonwoo nghe thấy tiếng Jeonghan dịch chuyển đi mất, để lại anh một mình trong im lặng với tiếng thở nhẹ nhàng của Mingyu bên cạnh.
Khi thế giới linh hồn nghe về điều này, họ sẽ chấm dứt nó theo cách của họ.
Những từ đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Wonwoo.
Anh không biết mình đã nằm đó bao lâu, bất động, cổ họng sưng tấy và ngực đau nhói khi anh nhẹ nhàng xoa lưng Mingyu, ôm cậu như một thứ gì đó vô cùng quý giá.
Cậu là như vậy.
Cậu rất quý giá đối với Wonwoo.
Và Wonwoo sẽ không bao giờ, không bao giờ muốn làm tổn thương Mingyu, hay để người khác làm tổn thương cậu.
Có điều, dù Wonwoo có ghét phải thừa nhận điều đó đến đâu, thì Jeonghan cũng đã nói đúng.
Anh biết điều mình phải làm là gì. Và trong khi Wonwoo không thực sự quan tâm nhiều đến sai hay đúng, điều đó chỉ áp dụng khi nó không liên quan đến bất kỳ ai khác ngoài bản thân anh mà thôi.
Nhưng đây là Mingyu. Và Wonwoo không thể ích kỷ, không phải lúc này, không phải khi đó là do anh.
Anh cúi xuống và áp môi mình lên đỉnh đầu Mingyu, hít thật sâu mùi hương của cậu để có thể lưu giữ nó. "Anh xin lỗi," Anh thở nhẹ, và khi nhìn lần cuối vào khuôn mặt dịu dàng của Mingyu, Wonwoo dịch chuyển để rời đi.
. * ✦ . ⁺ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com