1. I spend my days dreaming about you (1)
Tất cả bắt đầu chỉ từ một câu hỏi vô thưởng vô phạt của Jeonghan.
Phòng khách nồng nặc mùi rượu trộn lẫn mùi thức ăn, Mingyu bắt đầu hối hận khi chính cậu là người rủ Jeonghan qua chơi bời nhậu nhẹt, chỉ để khỏa lấp cơn buồn chán hiện tại (nguồn cơn của sự buồn chán nhất định không phải là do cậu đang nhớ-nhung-bạn-cùng-phòng, người đang về nhà thăm gia đình 3 ngày vừa rồi đâu nhé).
"Anh hỏi mày một câu nhé?" Jeonghan nhấp một ngụm bia, như thể họ chưa còn chưa đủ say xỉn. "Anh tò mò lâu lắm rồi, thế mày với Wonwoo đã... "ấy" chưa?"
Mingyu xịt keo, khó hiểu nhìn người đối diện. ""Ấy" là sao anh? Thì tụi em hay đi chơi với nhau, nếu ý anh muốn hỏi vậy. Mà sao vậy, anh nghĩ tụi em không thân nhau hả, đang sống với nhau rành rành còn không đủ thân?". Cậu bĩu bĩu môi, lên giọng phản đối.
"Ý anh mày không phải thế, ai chả biết tụi bây thân thiết, cơ mà thân đến MỨC NÀO ý? Ý tao là... ờm nói sao nhỉ, làm này làm kia chưa? Dạng như, hôn nhau chẳng hạn? Hoặc có thể bạo hơn-"
"Giỡn gì vậy cha?" Mingyu shock điên, cắt lời người kia ngay lập tức, cậu đặt hẳn ly rượu xuống và nhìn chằm chằm vào Jeonghan với vẻ mặt không tin nổi.
"Thề đây là một trong những số lần hiếm hoi anh mày nghiêm túc đấy" Jeonghan đáp ngay, không quên vẻ mặt nghiêm trọng để chứng minh mình không nói xạo.
"Sao mà-mà không, cái gì mà- rốt cuộc tại sao anh lại nghĩ như vậy được?" Mingyu lắp bắp hỏi lại.
Jeonghan thì trông chẳng hề dao động chút nào, anh bình tĩnh trả lời. "Chưa từng nghĩ đến luôn ư? Thế sao mặt mày đỏ au khi anh hỏi thế?"
"Thì vì cái câu hỏi kì cục đó chứ sao!" Mingyu chống chế còn trái tim thì đập mạnh như điên.
Jeonghan bày ra vẻ mặt đăm chiêu dọa sợ Mingyu, và từ trước đến giờ nó chưa bao giờ là tín hiệu tốt.
"Ờ thì hiện tại tụi bây chưa, nhưng mà sắp tới sẽ "ấy" thôi, nhỉ?" Jeonghan nhướn mày.
"Em thấy anh hơi kì rồi đấy? Kì này là trò gì nữa?"
"Trò gì đâu, thôi nghe nè, anh mày chắc chắn rằng có gì đó giữa hai tụi bây. Biết tại sao không? Vì tụi bây lúc nào cũng đối xử với nhau lạ lùng lắm. Không phải cái kiểu "Chúng tôi không thân nhau, chúng tôi rất ngại ngùng với nhau", mà là kiểu "Có quá nhiều sự rung cảm giữa chúng tôi nên chúng tôi vờ như ngại ngùng thay vì lao bổ vào nhau."
"Anh say rồi" Mingyu cọc lên, lắc đầu không tin nổi, Jeonghan đang nói những thứ vô nghĩa, hoàn toàn vô nghĩa.
"Mày phản đối? Okay quay lại câu hỏi của anh. Nếu Wonwoo đồng ý "ấy", thì mày cũng "ấy" lại đúng không?
Câu hỏi này chọc đúng chỗ ngứa khiến Mingyu đơ mặt mãi mới có thể thốt nên lời. "E-em vẫn không hiểu nổi sao anh lại nghĩ thế."
"Anh giải thích lý do rồi còn gì. Ngoài việc rung cảm này kia nãy anh nói, thì em và Wonwoo còn sống với nhau nữa, khả nghi nhân đôi. Anh thì tôn trọng nên không hỏi lý do hai đứa sống chung, nhưng giờ thì mày lại định đánh lạc hướng hửm?"
"Anh cũng sống với Seungkwan còn gì, đó là điều bình thường thôi mà" Mingyu nhíu mày.
"Ừa nhưng tao và Seungkwan bobo nhau hoài ấy mà"
"Vãi?"
Jeonghan đáp lại hồn nhiên, còn Mingyu thì shock đến mức không thèm giấu biểu cảm ghê sợ.
Ấy vậy mà Jeonghan cười khà khà rồi vỗ vỗ đầu Mingyu "Anh đùa đấy, cơ mà cũng khác biệt lắm nhé, anh với Seungkwan vẫn ở ký túc xá, còn hai tụi bây giãy lên tìm hẳn căn hộ để ở cùng nhau..."
"Chẳng phải thế thuận tiện hơn sao!" Mingyu phản đối yếu ớt vì cậu và Wonwoo thậm chí không nói nhiều về việc này, cứ thế mà chuyển ra thôi, tựa như việc họ tiếp tục sống cùng nhau là một chuyện dĩ nhiên vậy.
"Mày sẽ chịu chết liền nếu là thành viên khác chứ không phải Wonwoo. Mày muốn sống cùng Wonwoo vì mày thích nó và muốn canh chừng nó. Đó là lý do khiến anh tưởng tụi bây đã có thêm một bước tiến mới trong mối quan hệ khi chuyển ra sống chung đấy." Jeonghan nói mà chẳng có xíu vấp váp nào của một người say xỉn, nói xong còn hơi gật gù tự mãn về bản thân.
Mingyu không thể tin nổi họ lại đang trò chuyện nghiêm túc về chuyện này. "Ừ đấy, em thích anh Wonwoo, em cũng thích anh luôn, hay giờ mình hôn nhau luôn cho rồi?"
"Chậc, chính mày cũng biết mày có thể hôn Wonwoo trong vòng một nốt nhạc, nhưng cái quái gì khiến mày chần chừ vậy?"
Chỉ là Mingyu sẽ không làm thế thôi.
"Em... em... hừ, tại sao em phải giải thích mấy thứ này với anh? Chủ đề này kì cục hết sức, anh thôi tỏ vẻ nghiêm túc đi." Mingyu bực bội rót đầy ly rượu của mình, ghét luôn việc mình vẫn chưa say.
"Phủ nhận yếu ớt quá nhỉ" Jeonghan chẳng thèm nhượng bộ mà tiếp tục. "Nhìn đi, 2 đứa bây vừa độc thân, vừa bận rộn, cơ mà đứa nào cũng hót hòn họt, nhưng lại sống chung với nhau. Mấy cái đấy đủ để anh giả định rồi, mày chưa bao giờ nghĩ đến việc hôn Wonwoo ư? Dù chỉ một lần?
"Giải cứu em khỏi những suy nghĩ quái gở của anh đi" Mingyu bĩu môi lầm bầm. Cậu đặt mạnh ly rượu xuống bàn như thể đổ lỗi cho nó khiến cậu suy nghĩ lệch hướng.
Jeonghan đột nhiên vỗ tay cái bốp khiến cậu giật mình. "Tuyệt vời, vậy là mày có nghĩ đến chuyện hôn, anh chắc chắn Wonwoo cũng nghĩ giống mày, trước giờ mày thấy anh sai bao giờ chưa, vẫn còn cơ hội rộng mở cho hai đứa bây!"
"Sao anh có vẻ nhiệt huyết về chuyện này quá vậy? Đáng lo thiệt chứ..."
"Thì anh mê mấy chuyện này lắm, với nhìn tụi bây tình trong như đã mặt ngoài còn e anh mày ngán lắm rồi. Cứ kéo dài vậy anh thấy tội nghiệp luôn á"
Mingyu nhướn mày, mỗi khi ông anh này lắm lời như vậy cậu lại nửa tin nửa ngờ, ai ngờ Jeonghan vẫn tiếp tục.
"Anh và Seungkwan còn hay cá cược về-"
"Em biết hết rồi! Anh lại là người bày ra mấy cái ý tưởng điên rồ này chứ gì?" Mingyu thẳng thừng buộc tội Jeonghan.
"Cả hai chứ đâu phải riêng anh. Mà thực ra mấy thành viên khác cũng nghĩ y chang, và còn cược xem tụi bây định cà cưa bao lâu nữa. Nhưng anh thấy mày với Wonwoo còn chưa bắt đầu cơ mà, triển liền, triển lẹ lẹ đi anh mày có một rổ lời khuyên luôn trong trạng thái sẵn sàng."
"Khùng cỡ nào vậy trời, em về đây." Mingyu dợm đứng dậy trước khi nhận ra đây là nhà mình. "Anh mới là người phải ra về đấy."
"Hơ cứ đuổi anh mày đi, cứ giả bộ như thể mày rủ anh qua đây không phải vì nhớ Wonwoo-hyung-yêu-dấu-của-mày đi." Jeonghan lười nhác đứng dậy vươn vai. "Hoàn thành nhiệm vụ, sau này nhớ cảm kích anh đấy nhé!"
───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────
Mấy lời của Jeonghan ảnh hưởng đến Mingyu nhiều hơn cậu tưởng.
Không phải cậu định làm theo mấy lời khuyên lạ lùng đó, chỉ là cậu không thể ngừng nghĩ đến nó.
Tệ hơn là mỗi lần cậu và Wonwoo cùng ở trong một khoảng không gian, cụ thể hơn là nhà của họ, Mingyu lại cứ lấm lét để mắt đến Wonwoo và đầu óc thì quay mòng mòng với những suy nghĩ không đứng đắn.
Sự thực thì Mingyu không quá bài xích với việc hôn một ai đó, cậu vốn dĩ rất phóng khoáng mà, vậy nên cậu mới bị tác động. Liệu cậu có thể làm mấy chuyện điên rồ như vậy không? Ừ thì cậu luôn có cảm giác khác biệt với bạn cùng phòng của mình, nhưng nó... hoàn toàn trong sáng.
Wonwoo chẳng hề nghi ngờ gì với cư xử khác thường của Mingyu, có vẻ như việc cậu cứ dán mắt vào anh chẳng phải là việc gì mới mẻ. Dĩ nhiên anh cũng chẳng thể biết rằng chủ ý đằng sau ánh mắt của bạn cùng phòng đã không còn như cũ.
Ngay lúc này Mingyu cũng đang nhìn Wonwoo - người đang ngủ thiếp đi trên ghế sofa không biết lần thứ bao nhiêu. Mingyu thở dài nhớ lại lời Jeonghan nói mấy ngày trước, đương nhiên là cậu phải tiếp tục sống với Wonwoo rồi, Wonwoo cần cậu mà, anh cần người chăm sóc cho mình, và điều đó có gì xấu cơ chứ!
Mingyu lặng lẽ lại gần rồi quỳ xuống thảm trải sàn trước ghế sofa.
"Wonwoo," Cậu vỗ nhẹ vai anh thì thầm. "Về giường ngủ nào, anh lại ngủ quên ở đây rồi."
"Mm," Wonwoo vẫn còn mơ màng, giọng nhỏ xíu ngái ngủ, khiến Mingyu không nhịn được cảm thấy đáng yêu.
"Được rồi, vào trong thôi" Mingyu lay người anh, giọng điệu thúc giục.
"Anh sẽ ngủ ở đây thêm một lát" Wonwoo lẩm bẩm, cuộn người như mèo và quay lưng về phía Mingyu.
"Cổ anh sẽ đơ cứng vào ngày mai đó" Mingyu cảnh báo người trước mặt.
Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng.
Mingyu lần nữa thở dài, cậu cẩn thận dùng chiếc chăn mỏng hay đặt ở sofa để đắp lên người Wonwoo, nhẹ nhàng cởi bỏ cặp kính vướng víu trên mặt anh, sau đó đặt trên mặt bàn nhỏ.
Cậu đứng yên một lúc ngắm nghía dáng ngủ của bạn cùng phòng, rồi quyết định ở lại bên cạnh Wonwoo, chỉ để chắc rằng cuối cùng anh cũng sẽ chịu dậy.
"Anh nhích sang một chút nào" Giọng cậu nhỏ xíu nhưng Wonwoo vẫn nghe thấy, và thực sự nhường một khoảng trống cho Mingyu. Chiếc ghế sofa màu xanh quả thực rất rộng, đủ chỗ cho hai người họ nằm một cách thoải mái.
Mingyu dự định chỉ nằm lướt điện thoại một lúc cho đến khi Wonwoo chịu lăn vào giường ngủ, nhưng rồi mí mắt cậu bắt đầu nặng dần, cậu bỏ điện thoại sang một bên và quay sang phía người kia. Dù cho là từ phía sau đi chăng nữa thì Wonwoo vẫn mềm mại như một chú mèo nhỏ cuộn mình, chẳng hề giống một chàng trai cao hơn mét tám chút nào.
Thế rồi đột nhiên Mingyu nhoẻn miệng cười. Wonwoo chỉ là quá đỗi dễ thương so với một người anh lớn, từ trước đến nay luôn như vậy, một trong vô vàn lý do khiến Mingyu muốn chăm sóc cho anh. Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, Wonwoo cũng dựa dẫm và tin tưởng tuyệt đối vào Mingyu, như cái cách Mingyu tin anh vậy. Tất cả những điều đó khiến việc ở cùng nhau trở nên an tâm và vững chãi biết bao nhiêu.
Mingyu nhích lại gần anh thêm một chút, bỗng nhiên nổi lên thôi thúc mãnh liệt muốn ôm lấy người anh lớn, nhưng rồi lại thôi. Cậu luôn cẩn trọng với những gì xoay quanh anh, bản thân Wonwoo đã từng trải qua quá nhiều chuyện đau lòng, khiến phần nào trong con người anh cứ thế qua thời gian mà đổi khác. Anh không còn là cậu thiếu niên ngày đó luôn bám dính lấy cậu không rời nữa, nhưng Mingyu cũng không vì thế mà trách anh, vì chính cậu cũng bị cuộc sống này bắt buộc phải trưởng thành.
Chần chừ một chút, cuối cùng Mingyu vẫn quyết định tận hưởng sự thoải mái ấm áp trên ghế sofa mà chợp mắt một lát, chỉ không ngờ một lát này được thay thế bởi một vài tiếng sau.
───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────
Tiếng chuông báo thức vang lên ồn ào và nhức óc.
Mingyu rên rỉ, siết chặt một thứ gì đó mềm mại như gối ôm của cậu - nhưng không hẳn là gối ôm vì cảm giác khá lạ lùng. Cậu cố gắng mở mắt và lùi người lại để nhận ra cái gối ở đây thực ra là bạn cùng phòng của cậu - Wonwoo. Với tay tắt thứ báo thức chói tai kia, Mingyu cố gắng tỉnh táo để đầu óc xử lý được chuyện gì đang xảy ra.
Phắc, quả nhiên là cậu ngủ quên trên ghế sofa.
Và còn hơn thế nữa, cậu đã ôm ấp Wonwoo suốt đêm qua, suy nghĩ đó khiến tim cậu đập nhanh không kiểm soát. Mingyu cố gắng vươn vai cho đỡ mỏi, nhưng cơn ê ẩm vẫn khiến cậu rùng mình. Người bên cạnh cũng trở mình thức giấc, Wonwoo nằm ngửa ra, khuôn mặt nheo lại ngái ngủ.
"Chúng ta đã ngủ ở đây suốt đêm?" Wonwoo dụi mắt, thỏ thẻ.
"Đúng rồi, anh mãi không chịu di chuyển mà" Giọng Mingyu trầm khàn ngái ngủ, nhưng vẫn hết sức dịu dàng.
"Em chờ anh sao?"
"Em định ở đây một lát thôi, cuối cùng lại ngủ quên mất." Mingyu nằm xuống lần nữa, không biết lấy đâu ra dũng khí mà vô thức vòng tay qua ôm lấy Wonwoo.
"Làm gì vậy, chẳng phải giờ mình nên dậy luôn sao?"
"Không chịu, chiều mới có buổi tập mà. Em định đi gym nhưng giờ thay đổi ý định rồi," Mingyu lầm bầm, không nhịn được nhích gần hơn một chút.
"Okay, nhưng làm vậy anh không cử động được," Wonwoo lên tiếng phản đối, cơ thể anh bị cậu ôm đến mức cứng ngắc.
"Còn sớm mà, nằm thế này một lúc nữa thôi,"
"Vậy thì em dịch ra một chút..."
"Nhưng mà đêm qua mình gần gũi nhau quá trời, cuối cùng thì anh cũng chịu để em ôm anh xíu..." Được rồi Mingyu ngái ngủ ơi mày nên dừng lại được rồi.
"Anh ngủ say mà, anh còn không biết em ngủ ở đây," Wonwoo phản ứng yếu ớt, vẫn không cử động được, nhưng cũng không cảm giác bất tiện cho lắm...
"Nói dối, anh còn ôm lại em cơ mà," Mingyu chắc chắn là như vậy, đó không thể nào là mơ được.
"Không thể nào, anh không như vậy đâu, em mới nói dối," Wonwoo yếu ớt phàn nàn, giọng điệu không thực sự tức giận, chỉ nghe như đang bao biện cho chính mình.
Thấy người kia có vẻ mềm lòng, Mingyu chớp lấy cơ hội ngay lập tức.
"Tình cờ thì em lại thích chúng ta như thế này, mình cũng sống cùng nhau nữa, nên là... làm ơn đi mà... Hồi trước anh từng dính người vô cùng anh nhớ không?"
"À... chỉ là quá khứ..." Wonwoo trông có vẻ hơi xấu hổ, nhưng anh không gồng người nữa, cuối cùng cũng thả lỏng trong vòng tay người em trai.
"Hồi đó anh mới đáng yêu làm sao..." Mingyu thực sự muốn bịt cái miệng mình lại.
"Anh đã trưởng thành rồi."
"Hôngggg, bây giờ cũng đáng yêu như vậy đi," Mingyu mè nheo như một đứa trẻ, chính cậu cũng không kiểm soát được tông giọng đột nhiên mềm xèo mỗi khi nói chuyện với Wonwoo.
Wonwoo thậm chí còn không còn bận tâm đến tay Mingyu vẫn còn đặt trên eo anh, sự im lặng dễ chịu bao trùm khiến anh không muốn phá hỏng nó. Wonwoo từng rất cẩn trọng nếu họ gần gũi nơi đông người, nhưng Mingyu đoán anh sẽ thoải mái hơn nếu chỉ có hai người họ như thế này.
Nghĩ lại thì, Mingyu chưa từng thử ôm anh trong căn nhà này, nơi mà cậu từng nghĩ chẳng có lý do gì để làm vậy. Lẽ ra cậu nên làm điều này sớm hơn thay vì cứ chần chừ, họ thân thiết đến vậy cơ mà, ôm anh cũng dễ chịu vô cùng nữa. Ừ thì trước giờ Mingyu chưa từng hôn Wonwoo, nhưng cậu chẳng nề hà việc hôn các thành viên khác, tại sao lại riêng với Wonwoo cậu lại không làm thế? Kể cả sau khi debut đến giờ cậu cũng chưa từng hôn anh, vậy hiện tại có phải đã đến lúc?
"Tự dưng em nhận ra, em chưa hôn anh bao giờ." Mingyu buột miệng trước khi cậu có thể suy nghĩ kĩ càng hơn, đây chính là lỗi của Jeonghan! Mingyu tự trấn tĩnh bản thân rằng giọng điệu vừa rồi rất tự nhiên, như thể chuyện hôn nhau chỉ là lông gà vỏ tỏi.
Nhưng cớ sao cậu lại căng thẳng đến mức này.
Wonwoo bị câu nói của Mingyu dọa sợ, chớp mắt liên tục. "Em đã từng hôn tất cả các thành viên á...?"
"Ý em là hôn má này kia thôi đồ ngốc. Ừ thì, em đã làm thế thật. Cơ mà điều này quan trọng hơn, em và anh thân thiết như vậy, em cũng nên hôn anh mới phải." Lý do thật tào lao, và cũng chẳng quan trọng nốt, chẳng qua Mingyu muốn hôn anh, thế thôi. Nhưng cậu lại cạn ý tưởng để đề xuất chuyện đó mà nghe có vẻ không kì cục.
"Thôi đừng, anh thấy không cần đâu."
"Anh ghét em à?" Cậu giả bộ hỏi lại, đương nhiên câu nói của Wonwoo không mang ý nghĩa như thế, nhưng Mingyu vẫn cứng đầu.
"Ghét gì chứ, anh chỉ là không quen làm mấy thứ như thế," Wonwoo đáp lại đơn giản, Mingyu đáng lẽ nên bỏ qua chuyện này, nhưng cái nết bốc đồng đang chiếm thế thượng phong.
"Tốt thôi, anh làm em buồn đấy, rõ ràng chúng ta thân nhau đến thế," Cậu bĩu mỗi, bày ra vẻ mặt cún con bị bỏ rơi.
Wonwoo chỉ đơn giản nhún vai, còn Mingyu thì ghét cay ghét đắng cách anh trông thản nhiên như vậy.
"Em sẽ hôn anh."
"Mingyu..." Wonwoo chỉ biết thở dài.
"Tốt thôi," Mingyu bắt đầu cáu kỉnh, cố tình ngồi sát ra phía rìa ghế sofa, cậu sẽ trở nên cà chớn khi cậu muốn. Nếu Wonwoo cứ giữ thái độ như vậy thì cậu cũng chơi tới luôn, sẽ vờ như mình bị tổn thương sâu sắc.
Wonwoo vẫn đang nhìn cậu, nhưng Mingyu tránh ánh mắt anh. Cậu hy vọng anh sẽ thấy cậu đáng thương, dù cậu thấy mình cũng sắp trở nên như thế thật.
Không khí tĩnh lặng một chút, sau đó cậu nghe tiếng cười nhẹ, rồi cảm nhận được một bàn tay chạm nhẹ vào khuỷu tay. Bàn tay ấy ngập ngừng lơ lửng trong giây lát, rồi yên vị trên cánh tay Mingyu, khiến cậu cảm giác như đang có bướm bay trong bụng mình.
Mingyu đảo mắt, vờ lên tiếng. "Anh làm em buồn rồi giờ lại tỏ vẻ nũng nịu sao..."
Wonwoo thở hắt ra, giả vờ bực bội. "Đừng có làm lố nữa, không định ngủ nữa sao. Anh để cho em ôm là được chứ gì, không phải đó là điều em muốn sao?" Wonwoo cố tỏ ra thờ ơ, nhưng vẫn nghe ra sự xấu hổ ẩn hiện trong câu nói của anh.
Mingyu nghĩ mãi tại sao Wonwoo luôn cẩn trọng khi ở gần cậu, liệu có phải vì điều gì đó tiêu cực hay không... hoặc cũng có thể Mingyu chỉ đang suy nghĩ quá nhiều.
Dù sao thì, cậu cũng tận dụng cơ hội hiếm hoi này và hài lòng với nó. Mingyu vui vẻ vòng tay ôm lấy eo Wonwoo và khẽ mỉm cười với chính mình.
Cậu thấy mình như vừa đạt được một điều gì đó.
Nghĩ đi nghĩ lại thì Wonwoo và cậu vốn không thường ôm nhau. Họ thân thiết đến mức chỉ cần nhìn mắt nhau liền hiểu người kia nghĩ gì, nhưng việc gần gũi đụng chạm lại giống như bị bỏ lại từ nhiều năm trước. Tại sao chứ? Tại sao cậu có thể dễ dàng ôm những thành viên khác, nhưng lại do dự khi là Wonwoo?
Hẳn là điều đó có ý nghĩa gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com