Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. I spend my days dreaming about you (2)







"Lẽ ra không nên biến nó thành thói quen."

Nói thì vậy đấy, nhưng hành động của họ thì không.

Nhìn mà xem, họ lại đang cùng nhau nằm dài trên ghế sofa thay vì ai lăn về giường người nấy, Wonwoo một mặt thì tỏ ra dửng dưng, một mặt lại trông vô cùng thoải mái cuộn mình, rúc vào tấm chăn mềm mặc dù phòng khách đang bật máy sưởi vô cùng ấm áp. Mingyu bị bao quanh bởi những chiếc gối và con mèo họ Jeon, cơ thể cũng theo đó mà ấm sực.

"Nhưng mà nó thành thói quen của mình thật rồi ý? Hay ý anh muốn nói cái này?" Mingyu đột nhiên siết chặt eo Wonwoo, khiến anh ngọ nguậy nhích ra một chút, nhưng lại nhanh chóng bị cậu thu hẹp khoảng cách. Có thể nói bước đầu trong công cuộc hàn gắn giữa họ có chút thành công, mấy nay Wonwoo thực sự đã để cho Mingyu ôm ấp bất chấp, và Mingyu không phủ nhận vài lời tùy hứng của Jeonghan đã đóng góp rất lớn cho chuyện này.

"Cả hai, nhưng mà cứ nằm như này thì anh sẽ không nhấc người nổi vào sáng mai." Wonwoo lẩm nhẩm, trông mệt mỏi ngay chỉ khi vừa nghĩ đến chuyện thức dậy.

"Anh cứ ngủ đi," Mingyu trả lời dịu dàng, không quên dụi gần hơn. "Em sẽ gọi anh dậy."

"Thực sự không dậy nổi đâu," Wonwoo vẫn cố chấp nói nhỏ, tiện thể xoay người một chút tìm tư thế thoải mái hơn, ấy thế mà tay vô tình lướt qua bàn tay ấm áp của Mingyu, khiến anh giật mình chạm ánh mắt cậu.

"Em đang đổ mồ hôi đấy" Wonwoo bật cười, để ý má cậu em cùng phòng đang ửng hồng.

"Giờ ở đây nóng quá chừng, anh biết lý do mà," Mingyu giả bộ trách móc, họ lại bất đồng về máy sưởi lần nữa. Mingyu đã đồng ý để nhiệt độ máy sưởi cao ngất theo ý Wonwoo chỉ cần họ cùng nhau xem phim, và mặc dù đề nghị đó có vẻ quá có lợi cho Wonwoo một cách kì lạ, anh vẫn đồng ý xem cùng cậu.

"Ngoài trời lạnh điên mà, anh chỉ đang để nhiệt độ ở mức hoàn hảo cho thời tiết này thôi," Wonwoo nhanh miệng chống chế, cố dời sự chú ý qua bộ phim đang dang dở.

"Em ngủ cởi trần cả vào mùa đông cơ," Mingyu chẳng hề xạo sự đáp lại.

"Thì anh cũng không mặc quần áo lúc ngủ, nhưng không có đổ mồ hôi ý?"

Lạy chúa, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về Wonwoo-khỏa thân sẽ như thế nào đâu Mingyu! Làm ơn kiềm chế lại ngay!

"Em không kiểm soát được," Mingyu buột miệng, vừa hay trùng ý tứ nói về mồ hôi.

"Vậy bỏ tay ra khỏi eo anh đi."

"Em thích đổ mồ hôi hơn," Mingyu đáp lại mà không thèm suy nghĩ, nói xong liền chột dạ liệu cậu có hơi quá đà không? Lỡ Wonwoo đá cậu ra thì sao? Không thèm suy nghĩ đến giây thứ 2, Mingyu đột nhiên cởi chiếc áo đang mặc rồi vứt nó không thương tiếc trên sàn, sau đó vòng tay ôm gọn Wonwoo vào lòng lần nữa. "Như này khá hơn rồi."

Wonwoo đanh đá liếc cậu thực hiện một loạt hành động, dợm nói điều gì đó nhưng lại thôi. Hai người nằm im trong giây lát, thế mà tâm trí người nhỏ hơn không còn tỉnh táo, chỉ còn biết cảm nhận khoảnh khắc vô thực này.

Cậu đang bán khỏa thân, ôm Wonwoo trong vòng tay, tâm trí rối loạn đến mức còn chẳng thèm để ý nội dung bộ phim đang chiếu là gì. Mingyu một bên có chút tội lỗi nhìn Wonwoo lúng túng trong vòng tay cậu, bên còn lại tự thuyết phục bản thân muốn làm việc lớn thì phải liều, muốn ôm người đẹp thì phải xài chiêu.

Ngẫm lại thì, cậu luôn dùng cái cớ phóng khoáng của bản thân mà gần gũi ôm ấp với tất cả các thành viên trong nhóm, nhốt mình trong suy nghĩ rằng Wonwoo không phải là ngoại lệ. Nhưng giờ thì hay rồi, ngoài Wonwoo ra Mingyu chưa từng tiếp xúc da thịt như thế này với bất kì ai mà không cảm thấy kì cục. Cứ mỗi lúc ở bên anh cậu lại vô thức bồn chồn lo lắng không yên, giống như chính lúc này.

Cún con to đùng lại lén nhìn góc nghiêng khuôn mặt mèo con, gồng mình hít một hơi thật sâu để đẩy lùi những ham muốn không đứng đắn. Hít lấy hít để rốt cuộc lại làm đầy buồng phổi hương đào ngọt ngào từ cơ thể Wonwoo, khiến mọi cố gắng kiềm chế của cậu như trò domino, nhanh chóng sụp đổ.

Cậu muốn hôn anh, muốn đến điên lên được.

Ừ thì con người ai mà chẳng có những ham muốn bốc đồng như thế này, chuyện này đâu có sai trái gì. Nhưng rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào cậu lại có những suy nghĩ như vậy với Wonwoo nhỉ? Mingyu không thể đổ lỗi cho Jeonghan được nữa, cậu thừa nhận mình đã nghĩ đến việc hôn bạn cùng phòng hàng tỷ lần trước cuộc nói chuyện đầy mùi rượu hôm ấy.

Mingyu khẽ liếm môi, mân mê vạt áo của Wonwoo, không tự chủ dụi gần thêm một chút.

"Sao thế?" Wonwoo ngái ngủ hỏi.

Tim Mingyu suýt thì ngừng đập, cậu giả vờ như không có gì. "Sa-sao cơ?"

"Tính làm gì hả?"

"Ý anh là sao?" Phắc, cậu đã thể hiện lo lắng ra mặt, Wonwoo chắc hẳn đã nhận ra vì anh đang quay sang nhìn cậu đầy thắc mắc.

"Chỉ là... dạo này em cư xử kì lạ lắm, có gì khó nói hả?" Wonwoo có vẻ lo lắng khiến Mingyu thấy áy náy vô cùng, anh đã hiểu sai nỗ lực của cậu, nhưng mà như vậy có khi lại tốt hơn.

"Anh lo lắng cho em hả?" Mingyu giương mắt cún nhìn anh, dùng tông giọng dịu dàng nhất có thể.

"Anh có được lo không?" Wonwoo mềm giọng hỏi lại, không rời khỏi ánh mắt cậu.

Ánh mắt họ xoáy vào nhau như có nam châm, ngầm cược rằng nếu ai ngại ngùng dời mắt sang chỗ khác sẽ là người thua cuộc. Không khí mờ ám lại lần nữa xuất hiện bao quanh họ, khiến trái tim đang nhạy cảm của Mingyu khó mà chịu đựng nổi, rốt cuộc bật ra một tiếng cười nhỏ để cắt ngang.

"Anh thật dễ thương," Mingyu lẩm bẩm.

"Đừng có nói mấy câu như vậy nữa," Wonwoo đảo mắt, hoàn toàn bị tác động, đến cả gò má cũng ửng hồng.

"Như vậy lại càng dễ thương"

"Thấy chưa, em lại trở nên kì lạ rồi."

"Anh nghĩ sao cũng được."

Mingyu chẳng thèm đôi co, Wonwoo quả nhiên đang nghĩ cậu như một đứa nhóc cứng đầu. Đã định im lặng rồi đấy, thế mà người kia lại thở ra một cái đầy ngao ngán khiến cậu không khỏi bực bội. Mingyu không muốn mọi thứ lại quay lại điểm xuất phát, cậu muốn cùng Wonwoo duy trì không khí mờ ám như vừa nãy, thế nên cố tình ném đá vào mặt hồ phẳng lặng một lần nữa.

"Anh vẫn nợ em một cái hôn."

Giờ thì Wonwoo cáu thật không giỡn. "Lại nữa, mắc cái gì vậy hả? Bộ em thua cá cược hay sao?"

"Chỉ một lần thôi cũng không được sao?" Không thể tin nổi giờ đây Mingyu phải đi xin xỏ như thế này.

"Sao em cố chấp chuyện hôn hít thế?"

"Em muốn, chỉ thế thôi, đó đâu phải chuyện gì quá lố đâu anh?" Sự im lặng của Wonwoo khiến Mingyu được đà lấn tới. "Chỉ là giờ em nhận ra anh là thành viên duy nhất em chưa hôn, sống cùng nhau mà lại như thế, em không cam tâm. Em phải hôn được anh, nếu không em sẽ không ngủ nổi." Cái lý do quái quỷ nghe chẳng thuyết phục chút nào, nhưng giờ đây cậu chẳng thèm quan tâm nó có lý hay không nữa, đàn ông thì phải làm những gì cần phải làm.

Wonwoo nhìn cậu đầy hoài nghi, nhưng cuối cùng cũng đành nhượng bộ. "Nếu nó thực sự quan trọng với em đến thế..."

Cuối cùng thì!

"Một nụ hôn đơn giản mà thôi." Mingyu tiếp tục van nài, giọng điệu có chút ngốc nghếch mong chờ.

Wonwoo chẳng nói gì nữa, như thể anh đang đợi Mingyu chủ động, vậy nên Mingyu chầm chậm thu hẹp khoảng cách.

Nhưng rồi cậu lại chần chừ.

"Em không thể làm được mất, anh làm nó gượng gạo mất tiêu rồi"

"Tốt, anh cũng có ép em đâu"

"Không được, em phải làm."

Dứt lời, cậu dùng tay nhẹ nhàng giữ lấy cằm của Wonwoo, rồi rụt rè đặt lên má anh một nụ hôn.

Và chỉ có thế.

Mingyu toét miệng cười, trông có vẻ hài lòng, cậu nghiêng người lại gần anh và hôn chụt một cái nữa, không để Wonwoo kịp né tránh.

"Em nói chỉ hôn một cái," Wonwoo giả vờ bực bội, khiến Mingyu bật cười.

"Anh thích không?"

"Kì lắm."

"Không kì đâu, anh chỉ cần làm quen với nó là được, sau này em sẽ làm thường xuyên hơn."

Và cậu thật lòng muốn làm như vậy. Cậu muốn kéo Wonwoo lại gần bên mình lần nữa, thoải mái gần gũi về mặt thể xác, giống như trước đây vậy. Và cậu nhất định sẽ nỗ lực ngày qua ngày, từng chút một.

"Tại sao em phải làm thế?" Wonwoo trông như một đứa trẻ đang hờn dỗi.

"Chỉ là như vậy thôi," Mingyu đáp cùng một tông giọng với anh, cậu chẳng bao giờ chán trong việc trêu ghẹo anh cả.

Và cứ thế người anh lớn lại một lần nữa thở dài. "Anh chưa nói anh đồng ý đâu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com