3. I spend my days dreaming about you (3)
Wonwoo lại tỏ ra xa cách với Mingyu, thỉnh thoảng anh vẫn hay dở chứng như vậy nên cậu cũng không lạ lẫm gì. Hồi trước cái đầu nhỏ của Mingyu suy nghĩ nhiều lắm, sau này cậu đã bỏ cuộc trong việc cố gắng tìm ra quy luật.
Dạo này họ không nói chuyện với nhau nhiều cho lắm, mỗi người đều có thời gian nghỉ ngơi riêng, và Mingyu cũng tận dụng cơ hội ấy để gặp gỡ bạn bè. Wonwoo thì..., cậu cũng không biết anh đã trải qua kì nghỉ như thế nào nữa, có lẽ cậu nên hỏi thăm anh một chút.
Mingyu bước đến trước cửa phòng Wonwoo rồi khẽ gõ cửa.
"Wonwoo?"
Có một tiếng ừm nhỏ xác nhận cậu được phép, nên Mingyu nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Wonwoo đang trùm chăn kín người, chiếc laptop đặt hờ hững trên đùi, trông có vẻ thoải mái tận hưởng hơn bao giờ hết.
"Anh đang làm gì đấy?" Mingyu tiến lại gần anh, lên tiếng hỏi.
"Chỉ nghỉ ngơi thui, sao thế?"
"Em hỏi cho biết thui." Cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt lướt qua căn phòng – nơi đã quá quen thuộc với cậu. "Mấy ngày nay anh làm gì?"
"Làm này làm kia, về thăm gia đình... rồi lại ngủ vùi," Wonwoo đáp lại, ánh mắt vô thức dõi theo bàn tay Mingyu mân mê sợi chỉ trên chiếc chăn.
Mingyu ngân nga nho nhỏ, tay vẫn nghịch ngợm sợi chỉ, rồi lại thở dài lên tiếng. "Có gì để làm không nhỉ, em chán quá."
"Anh đang định xem phim nè,"
Mingyu mừng húm, coi đó như lời mời mà nhận lời ngay lập tức.
"Ể vậy để em xem cùng anh, rồi sau đó tụi mình cùng ăn ramen."
"Được thôi..."
Người nhỏ hơn nhanh nhảu chuẩn bị trườn mình xuống tấm chăn của Wonwoo, thế mà lại bị anh cản lại.
"Ơ khoan... giờ anh đang không mặc gì cả..."
Lời thú nhận của người anh lớn khiến cậu cứng người, không tự chủ sắc đỏ dần lan tới tận mang tai, sự thật rằng Jeon Wonwoo lúc nào cũng kín như bưng lại đang khỏa thân ngay bên cạnh cậu, khiến Mingyu đột nhiên khó khăn trong việc tìm cách hít thở.
"Kể cả quần nhỏ cũng không?"
Wonwoo lắc đầu xác nhận, anh thực sự không có mảnh vải nào che thân.
"Ơ thì, em cũng đâu có mặc đồ lúc ngủ." Dĩ nhiên là Wonwoo đã biết điều đó, nhưng Mingyu biết nói gì khác đây?
"Em lấy hộ anh cái quần nhỏ được không...?" Wonwoo lí nhí nhờ vả, ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu. Mingyu không hiểu sao cậu lại có thể biến mọi cuộc tương tác với bạn cùng nhà thành chuyện mắc cỡ một cách dễ dàng như vậy...
Khi Mingyu quay trở lại (và Wonwoo đã mặc đồ lót xong), trông Wonwoo vẫn không thoải mái thêm được miếng nào. Cậu nghĩ lý do ở đây là vì anh đang khỏa thân còn cậu thì mặc quần áo đẩy đủ quá chăng? Vậy cậu có nên cởi phăng cái áo đang mặc không nhỉ? Nhưng nghĩ lại thì, làm vậy chỉ khiến bầu không khí càng thêm ngại ngùng.
"Mình xem phim gì vậy?" Mingyu hỏi khi đã yên vị trên giường. Wonwoo ngồi sát mép giường, tạo ra một khoảng cách lớn giữa hai người, khiến khung cảnh tổng thể có hơi khôi hài.
"The Challengers, phim mới ra gần đây thôi, Hansol bảo hay lắm," Wonwoo điều chỉnh ánh đèn rồi nằm xuống giường.
Họ coi đoạn giới thiệu trong im lặng, nhưng đến lúc vào phim, Mingyu hầu như không thể đọc phụ đề từ chỗ cậu đang ngồi dù đã cố nheo mắt, liên tục cựa quậy có chút bất tiện.
"Lại gần đây đi anh, em chẳng thấy rõ gì cả," Mingyu lên tiếng sau hồi lâu do dự, Wonwoo khẽ liếc cậu rồi dịch chuyển một chút, nhưng vẫn cố tình để lại khoảng cách nhất định giữa họ. Nhưng việc này làm sao làm khó được Mingyu, cậu cũng nhích người sang, thu hẹp khoảng cách không đáng có, khiến cánh tay của họ gần như chạm nhau. Và việc đó rốt cuộc khiến Mingyu không sao tập trung nổi, não bộ liên tục nhắc nhở 'Wonwoo đang không mặc gì' khiến cậu bị sao nhãng, cậu đang ở rất rất gần anh, tưởng như chỉ cần một cử động nhỏ, cậu sẽ cảm nhận được làn da trần của người bên cạnh.
Lạy chúa, mày đang nghĩ gì vậy Mingyu, từ khi nào mày như một kẻ biến thái vậy hả?
Mingyu theo thói quen chớp mắt như điên và cố tập trung vào bộ phim, may mắn thay nội dung phim khá ổn áp, khiến cậu phút chốc quên đi về Wonwoo-đang-khỏa-thân. Người anh lớn dường như cũng bị cuốn vào kịch bản hấp dẫn ấy, nên may mắn thay họ cứ thế yên ổn xem đến nửa bộ phim, cho đến khi một cảnh quay thân mật xuất hiện.
Không hẹn mà gặp, cả hai khuôn mặt ngồi trước màn hình đều nóng bừng lên khi hành động của nhân vật chính trở nên... hơi gần gũi quá đà. Và như để bầu không khí lên cao trào hơn nữa, hai nhân vật nam trong phim còn hôn nhau, khiến sự tập trung của Mingyu được đẩy lên cao độ.
"Hot phết anh nhỉ," Cậu buột miệng trước khi tự kìm mình lại.
Wonwoo bấm tạm dừng bộ phim ngay lập tức, quay phắt sang Mingyu với gương mặt bàng hoàng không tin nổi. "Em nói gì cơ?"
"Anh không biết nó sẽ như này." Wonwoo ám chỉ cảnh vừa rồi, trông ngại ngùng hết mức.
"V...vẫn thú vị mà, mình cứ xem thôi--"
"Không." Wonwoo gập màn hình laptop lại và đặt nó lên bàn, khuôn mặt đỏ ửng của anh bị Mingyu bắt gặp trước khi căn phòng trở nên tối đen như mực.
"Wonwoo! Tại sao chứ?" Mingyu mè nheo, tông giọng có vẻ chòng ghẹo hơn là giận dỗi.
"Anh mệt rồi..." Wonwoo nói, nhưng không có sức thuyết phục cho lắm. Anh vẫn bất động, mắt dán lên trần nhà, trông vẫn gượng gạo như từ nãy tới giờ.
"Nói dối, anh mắc cỡ đúng không?"
"Trật tự đi."
Mingyu cười khúc khích nổi máu chọc ghẹo người anh lớn, vô cùng tò mò Wonwoo nghĩ gì về mối quan hệ nam-nam.
"Hời ơi, đừng nói là anh kì thị mấy thứ này nhá?"
"Gì cơ? Không phải."
Câu trả lời của Wonwoo khiến Mingyu thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì biết rằng anh không ghét gay. Thế nhưng cậu vẫn thấy việc trêu ghẹo anh là chuyện vô cùng thú vị, ánh mắt hấp háy nói tiếp.
"Trông anh bối rối rõ ràng luôn á."
"Chỉ vì chúng ta xem mấy cảnh đấy cùng nhau, chứ anh từng xem mấy thứ còn bạo hơn nhiều." Wonwoo phản đối ngay.
"Chẳng hạn như?" Mingyu thì thầm tiến sát lại, như thể cậu đang sẵn sàng nghe một bí mật động trời.
Wonwoo dùng tay đẩy gương mặt đẹp trai của Mingyu sang một bên, hờ hững nói. "Không phải việc của em."
Người anh lớn vẫn tỏ ra bí ẩn như thường lệ. Mingyu nhướn mày và cười nhếch môi, cậu cố tình nghiêng người qua Wonwoo để với lấy chiếc laptop, vô tình áp sát vào người anh.
"Em làm cái quái--" Wonwoo vô thức tự ôm lấy phần thân trên.
"Anh không xem thì em xem."
Mingyu mở bộ phim lên lại lần nữa, cảnh phim khó nói vẫn ở đó, nhưng lần này cậu chẳng hề do dự mà dồn toàn bộ sự chú ý vào nó.
Hot vãi, đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến.
Mingyu cảm nhận được ánh mắt của Wonwoo lén liếc qua màn hình, và cậu phải cố kìm lại để không nhếch môi lên cười. Sau cảnh quay đó, bộ phim tiếp tục với mạch truyện nhưng Mingyu không còn thấy thú vị nữa, nên cậu tắt phim và quay sang nhìn Wonwoo, người đang giả vờ chăm chú nhìn trần nhà.
"Có muốn kể em nghe về mấy thứ anh giấu giếm xem một mình không?" Mingyu vẫn chưa tha cho Wonwoo.
Wonwoo thở hắt ra đầy bực bội. "Không có gì đặc biệt cả, anh chỉ thích xem tất cả các thể loại phim thôi."
"Phim dạng như vừa rồi hả?" Mingyu nhếch môi.
"Đã nói là toàn bộ."
Mingyu im lặng trong chốc lát, cắn cắn môi dưới suy nghĩ mông lung, còn Wonwoo lén nhìn cậu đầy căng thẳng, như đang muốn hỏi điều gì đó. Mingyu quay người sang phía Wonwoo, có chủ đích tiến đến sát rạt, chống cằm nhìn anh, "Anh có biết em đang nghĩ đến điều gì không?"
Wonwoo bối rối nhìn cậu, đáp nhẹ tênh. "Anh không biết."
"Em nghĩ liệu chúng ta có thể hôn nhau bây giờ không," Mingyu nở một nụ cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật, chính cậu cũng không hiểu bản thân đang làm gì.
Wonwoo vô thức đưa tay lên má, cảm nhận khuôn mặt mình dần nóng lên, cười gượng gạo. "Lại nữa, ngừng lại được rồi đấy..."
"Em nghiêm túc đấy, mình nên hôn nhau."
"Lý do?"
"Chẳng có lý do nào cả." Mingyu gật gù với bản thân, cứ như thể cậu đang nói điều gì có lý lắm vậy.
Wonwoo nhìn cậu đầy hoài nghi, "Chắc em là người duy nhất trên thế giới đưa ra mấy yêu cầu kì lạ như vậy."
"Đấy là anh chưa nói chuyện nhiều với anh Jeonghan..." Mingyu lẩm bẩm.
"Gì cơ?"
"Không có gì." Mingyu nhìn Wonwoo đang chìm trong suy nghĩ, cậu phải tiếp tục cái đà này. "Vậy anh không chịu cho em hôn?"
"Chúng ta đều là đàn ông."
"Thiệt tình, em từng hôn đàn ông rồi." Cậu không hề nói dối, dù thực ra đó chẳng phải là một nụ hôn cho lắm, chỉ để giỡn chơi thôi, nhưng cứ tính vào vậy.
Wonwoo cố gắng tỏ ra anh không hề ngạc nhiên, vì anh biết tính cách của Mingyu thế nào, nhưng không thành công cho lắm.
"Anh sẽ không hôn ai hết."
"Anh không thấy em có chút hấp dẫn nào sao?" Mingyu tiếp tục hỏi dồn, ghé sát lại, gần như xâm lấn không gian riêng của Wonwoo.
Wonwoo ngửa đầu ra sau cố gắng tạo khoảng cách, nhưng phía sau anh đã bị dí sát vào gối. Ít nhất thì lớp chăn phủ trên người vẫn giữ cho cơ thể trần trụi của họ không chạm vào nhau.
"Mingyu..."
"Trả lời em đi," Mingyu thì thầm, thậm chí còn dụi sát hơn.
Mingyu biết cậu vừa bước qua ranh giới mà họ đã âm thầm vạch ra, nhưng trêu chọc Wonwoo thế này lại kỳ lạ thay, cực kỳ thú vị, còn thú vị hơn cả bộ phim vừa nãy mà họ xem nữa.
"Em thực sự muốn biết?"
Mingyu gật đầu.
"Chúng ta đã biết nhau quá lâu để anh có thể nghĩ về em theo cách đó." - Wonwoo trả lời đơn giản.
Mingyu đồng ý rằng đó là sự thật không thể chối cãi, nhưng đó là trước khi xảy ra cuộc nói chuyện giữa cậu và Jeonghan. Mingyu đã bị Jeonghan tác động, và cậu nghĩ cậu cũng có thể thay đổi suy nghĩ của Wonwoo.
"Đúng là như thế nhưng... anh hãy nhìn em và suy nghĩ một cách khách quan đi," Mingyu trả lời dịu dàng, khẽ kẹp một lọn tóc lòa xòa của Wonwoo giữa các ngón tay, rồi nhẹ nhàng vén ra sau tai anh. "Anh không chịu nhìn em gì cả."
Thế rồi đúng như nguyện vọng của Mingyu, ánh mắt Wonwoo lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu, di chuyển xuống cơ ngực đang phập phồng rồi lại ngước lên, chớp mắt liên hồi. Mingyu thích Wonwoo như thế này, thích cách anh trông hoang mang và có vẻ bối rối vì cậu, chỉ vì Kim Mingyu cậu mà thôi.
Wonwoo né tránh ánh mắt người trước mặt và cố gắng lảng sang một chủ đề khác, nhưng sao có thể thoát được sự cứng đầu của Mingyu. Cậu chẳng thèm kiêng nể mà áp sát lại, cho đến khi chóp mũi họ gần như chạm nhau rồi khẽ liếm môi trong vô thức, hành động đó của cậu khiến Wonwoo gần như nín thở.
"Anh đã nghĩ em rất hấp dẫn," Anh thì thầm trong hơi thở.
Sắc đỏ trên mặt Wonwoo quả thật không đùa. Bàn tay anh khẽ đặt lên vai Mingyu một cách vô thức như muốn đẩy cậu ra, nhưng lực tay chẳng đủ để thực hiện điều đó. Anh ngại ngùng quay mặt sang một bên, không dám nói thêm bất cứ điều gì, càng tạo cơ hội cho Mingyu được đà lấn tới.
"Anh cũng vậy, anh lúc nào cũng hấp dẫn," Mingyu thì thầm bên tai Wonwoo, khiến cả cơ thể anh căng cứng. "Mùi hương cũng tuyệt nữa..." Cậu không kiềm chế được, đôi môi nhẹ nhàng lướt dọc xuống cổ Wonwoo.
Mingyu thực sự đang chìm đắm trong việc tán tỉnh bạn cùng nhà của mình, ai mà nghĩ sẽ có ngày này cơ chứ? (tất nhiên là ngoại trừ Jeonghan)
"D-dừng lại đi..." Wonwoo phản ứng yếu ớt.
Mingyu nghe theo lời người kia, dừng động tác rồi lùi người lại, đợi cho đến khi Wonwoo ngại ngùng nhìn vào mắt cậu, cún con liền nở một nụ cười toe toét.
Mingyu biết cậu không nên để nó tiến xa hơn, hôm nay đến đây là đủ rồi, cậu hiểu rõ bản thân đang làm gì, cậu muốn nghiêm túc nhưng cũng phải giả bộ trước đã. Dĩ nhiên những điều cậu nói về việc bị anh thu hút đều là sự thật, nhưng với tính cách của Wonwoo thì nếu quá áp lực lên anh, sẽ dọa anh sợ mà chạy mất.
"Em đùa đấy," Cậu vờ nói, khiến Wonwoo cuối cùng cũng thả lỏng. "Mà thật ra không hẳn là đùa, em thực sự nghĩ anh rất hấp dẫn, có sao nói vậy thôi."
Wonwoo suy ngẫm về lời cậu nói, rồi thở ra nhẹ nhàng. "Em cũng thế, cũng là một người rất thu hút, sao cứ bắt anh phải nói ra..." Những chữ cuối của anh mờ dần, lần nữa né tránh nhìn vào mắt cậu.
Mingyu nhộn nhạo vì được Wonwoo khen, chun mũi cười nhẹ. "Em biết chứ." Cậu thoải mái thả lưng xuống nệm, mùi hương của Wonwoo ngập tràn cánh mũi cậu, cất tiếng gợi ý. "Xem phim tiếp không anh?"
"Không xem, đừng làm anh xấu hổ thêm nữa." Wonwoo đáp lại nghiêm túc khiến Mingyu bật cười.
"Em hỏi anh cái này nha?"
"Đừng hỏi."
Mingyu bật cười lớn, nhèo giọng. "Ơ nàooo"
"Hỏi mấy thứ không phù hợp thì đừng hỏi..." Quả nhiên Wonwoo rất hiểu Mingyu.
"Theo anh như nào là không phù hợp?"
"9/10 câu mà dạo này em hay nói."
Hừm.
"Anh thận trọng quá đi mất! Mà thứ em định hỏi thì cũm hơi... Dạo này anh có đang tìm hiểu ai không?"
Wonwoo ngay lập tức nhăn mặt. "Trông anh có thời gian để hẹn hò hả?"
"Ừ nhỉ chúng ta chẳng bao giờ có thời gian cho mấy chuyện đó," Mingyu lẩm bẩm, bắt đầu thấy mí mắt nặng trĩu.
"Ừ cuộc sống này đã đủ bận rộn rồi, vậy nên câu trả lời là không," Wonwoo nói, có vẻ cũng buồn ngủ theo.
"Okay, câu hỏi kế tiếp, anh đã có kinh nghiệm yêu đương đến đâ--?
"Ra ngoài, ngay bây giờ."
Mingyu cười lớn, giờ thì chuyện gì cũng làm cậu cười được.
"Em chỉ đùa thôi! Em xin lỗi mà, đừng đá em ra ngoài..."
Hừm, Mingyu tò mò quá đi mất, Wonwoo chẳng chịu chia sẻ bao giờ.
"Anh không chịu nói thì để em nói về em nhé?"
"Anh không tò mò," Wonwoo lẩm bẩm, nhắm mắt lại.
"Anh không tò mò về cuộc sống riêng của em luôn? Rõ ràng anh ghét em."
"Không phải, chẳng phải anh gần như biết hết rồi sao, cái gì em chẳng kể cho anh," Wonwoo thở dài, trông có vẻ tỉnh táo hơn xíu. "Anh biết em có nhiều kinh nghiệm yêu đương," Anh lặng lẽ nói thêm.
"Đúng thế, em hơi nhiều chuyện," Mingyu thì thầm. "Anh có thấy phiền không?"
"Không đâu."
"Hiểu tại sao em càng tò mò về anh hơn chưa?"
Wonwoo lại thở dài. "Em biết hết về mấy mối tình cũ của anh mà, có cái nào lâu dài đâu. Thực ra thì chúng cũng không nghiêm túc và cùng kết thúc theo một kiểu, đều không đủ thời gian cho nhau. Em biết tính anh mà, anh luôn chậm chạp và cần thời gian để mở lòng, anh không biết em làm sao để quản lý được thời gian luôn."
Có tiến triển hơn rồi, họ thực sự đang trò chuyện một cách nghiêm túc.
"Thì mấy mối tình của em cũng đâu kéo dài lâu. Em thì... thoải mái hơn về chuyện đó, và có được kinh nghiệm theo những cách khác--"
"Anh biết."
"Có lúc nào anh thấy khó chịu không?" Mingyu nằm gần lại, đặt cằm lên chiếc gối trên đùi Wonwoo.
"Không đâu, anh không phải kiểu như thế."
"Kiểu đấy là kiểu nào?"
"Kiểu như em," Wonwoo nói một cách vô ý trong khi nhìn Mingyu, rồi nhận ra lời mình nghe có vẻ hơi quá đáng. "Không có ý gì đâu nhé."
"Bị tổn thương rồi đấy..." Mingyu nhăn mặt, giận dỗi bĩu môi.
Wonwoo bật cười lớn.
"Dù sao thì, anh không cần lúc nào cũng... nói thế nào nhỉ? Kín đáo? Thận trọng? Em biết đó là con người của anh nhưng thỉnh thoảng hãy cứ để bản thân thả lỏng. Cuộc sống đã đủ mệt mỏi rồi, em cứ sợ một ngày nào đó anh sẽ phát nổ mất thôi," Mingyu có hay đùa cợt, nhưng lần này thì thật sự nghiêm túc, cậu không chắc những lời này có tác động đến Wonwoo và khiến anh mở lòng hơn không.
"Anh ổn mà, ít nhất là tới hiện tại. Anh hiểu lời em nói và anh cũng từng suy nghĩ rồi. Có lẽ anh phải... ngừng ở trong phòng cả ngày đi thôi." Wonwoo cười khẽ, trông hơi ngại ngùng.
Mingyu hoàn toàn đồng ý! Wonwoo nên ra khỏi phòng anh! Thay vào đó hãy qua phòng Mingyu!
Cuộc trò chuyện chuyển sang mấy chủ đề linh tinh sau đó, và họ dành cả buổi tối để nói về đủ thứ trên đời. Họ vẫn thường làm vậy trong suốt những năm qua vì đó là điều cả hai đều rất thích, nhưng Wonwoo sẽ không chịu thừa nhận bằng lời đâu.
Mingyu cảm thấy thật sự hài lòng, họ đã nói về những chuyện thầm kín — thứ mà Wonwoo luôn cố tránh né, lại có thêm một bước tiến nữa trong mối quan hệ của họ.
Một chiến thắng nữa dành cho nỗ lực của Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com