4. I spend my days dreaming about you (4)
Người ta thường nói trời sẽ xanh trong trước khi bão đến, Kim Mingyu vốn dĩ vẫn đang tận hưởng sóng yên biên lặng trong ngôi nhà nhỏ cùng Wonwoo, thế nhưng bão lại đến nhanh hơn so với tưởng tượng của cậu. Dù đã nỗ lực để không phạm phải bất cứ sai lầm nào, cậu cũng không thể lường trước được một chuyện bất ngờ đã xảy ra, kéo theo bước chân của họ giẫm lên ranh giới anh em cùng nhóm mà hai người đã cố gắng vạch ra.
Để mà kể lại từ đầu nguồn cơn của sự việc, thì sau mấy lần gần gũi do Kim Mingyu bày trò, lạ thay Wonwoo lại là người chủ động hâm nóng mối quan hệ giữa họ. Mingyu không biết mấy cái chiến thuật mà cậu đã sử dụng thì cái nào có hiệu quả nhất (ví dụ như tích cực đụng chạm, giao tiếp dịu dàng, hay thỉnh thoảng bông đùa nhau...), nhưng Wonwoo thực sự đã gần gũi hơn với cậu, thỉnh thoảng anh còn mở lời rủ cậu ra ngoài hay chỉ là cùng nhau nghỉ ngơi trên sofa. Mingyu thừa nhận cảm giác được ở cạnh Wonwoo mới tuyệt vời làm sao, nên cậu cũng thôi thắc mắc mà tận hưởng điều đó trọn vẹn nhất.
Họ cứ thế duy trì chúng ở mức bình ổn, không quá vồ vập hay nóng vội. Không phủ nhận rằng Mingyu đã từng muốn thúc đẩy mối quan hệ giữa họ, nhưng giờ cậu đã suy nghĩ lại rồi. Cậu mơ hồ không biết Wonwoo có biết việc cậu cứ thăm dò phản ứng của anh không, nhưng anh lại chẳng thể hiện ra gì cả, cứ thế thuận theo sự sắp xếp của cậu, như vậy thôi cũng khiến cậu đủ hài lòng rồi.
Ngày qua ngày cứ thế trôi qua vừa chậm rãi, vừa thận trọng, cho đến một ngày nó đột nhiên bị phá vỡ.
Nguyên nhân chính ở đây chắc phải kể đến cánh tay gãy của Mingyu - nghe thì có vẻ chẳng liên quan gì, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc khiến "cơn bão" ấy xảy đến. Thực ra chuyện gãy tay chỉ là một tai nạn nhỏ, lúc tập nhảy cậu đã dùng tay hơi quá sức với mấy động tác khó, khiến xương khuỷu tay nứt ra, thành thử cậu phải bó bột trong vài tuần.
Ừ thì cậu cũng khá là buồn vì sẽ phải chịu bất tiện trong một khoảng thời gian, bị hạn chế việc sử dụng tay trong một số hoạt động cả thường ngày và trong công việc, nhưng họ từng phải đối mặt với nhiều điều còn tệ hơn thế này, nên Mingyu chỉ đơn giản chấp nhận số phận mà thôi. Phần không may mắn nhất chính là Mingyu bị gãy ngay cánh tay thuận, khiến mọi thứ đã khó khăn nay lại càng gian nan hơn.
Đầu tiên thì, cậu phải nhờ Wonwoo làm giúp hầu hết mọi thứ, ban đầu thì chúng cũng không phiền phức đến thế. Wonwoo vốn dĩ luôn là một người anh tốt, khi nào cậu cần anh đều giúp đỡ hết lòng mà không có bất kì lời phàn nàn nào. Mingyu cũng biết điều mà lựa lựa mấy cái cần thiết để nhờ anh thôi, vì thực ra cậu vẫn còn cánh tay lành lặn còn lại và cũng loanh quanh ở nhà cả ngày chứ không đến nỗi vô dụng, Mingyu không muốn vì cậu mà Wonwoo phải mệt mỏi đâu.
Nhưng rồi cái đầu nhỏ của cậu đột nhiên phát hiện ra, đây chẳng phải cơ hội để cậu có thể tiếp tục gần gũi anh hơn hay sao? Tất nhiên không phải ý định lừa dối Wonwoo, chỉ là cậu nảy sinh tâm cơ một chút, muốn tận hưởng sự quan tâm của anh mà thôi. Tính ra thì trước giờ cậu luôn là người chủ động chăm sóc, kể cả khi Wonwoo không cần ai giúp, Mingyu cũng luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho anh. Bây giờ thì đổi vai lại, cún con cũng muốn được mèo con chăm sóc mà.
Thế rồi cậu bắt đầu đòi hỏi Wonwoo mấy cái yêu cầu không cần thiết (hoặc nếu cố gắng vẫn tự mình làm được), tỉ dụ như mặc áo khoác cho cậu, buộc dây giày cho cậu, thậm chí đút cơm cho cậu ăn. Không dừng lại ở đó, cậu còn nhờ anh skincare cho, bôi cả lotion lên body, giúp cậu mặc đồ... Vậy mà Wonwoo vẫn giúp cậu toàn bộ những việc đó, không hề ngần ngại hay thắc mắc chút nào.
Mingyu vui như mở cờ trong bụng, giờ thì họ thoải mái đến mức những việc như vậy cũng có thể làm cho nhau, đụng chạm cơ thể không còn ngại ngùng nữa, mối quan hệ ngày càng vững chắc! Liệu họ có thể đi xa đến đâu, liệu có thể gần gũi hơn đến đâu, Mingyu đã thắc mắc mãi như vậy, cho đến khi chuyện đó xảy ra, giải đáp hoàn toàn cho băn khoăn của cậu.
Và chuyện đó xảy ra khi Mingyu phát chán với việc ở nhà, thao thức mãi không thể ngủ vì cả ngày nay chẳng làm gì tốn sức, và rồi cái nhu cầu ấy đến, nhu cầu của mấy thằng con trai đang độ tuổi sung sức, cậu bắt đầu thấy cứng chỗ đó.
Mingyu không hay tự xử cho lắm, nhưng cũng một thời gian rồi cậu không giải tỏa, thành thử nó dần tích tụ kèm với sự bức bối phải ở yên một chỗ mấy ngày vừa qua. Dù sao thì bây giờ cậu cũng dư dả thời gian chứ không cần lờ nó đi như khoảng thời gian bận rộn trước đó, nên đêm nay cậu quyết định sẽ xử gọn luôn.
Nhưng rồi Mingyu nhớ ra, cánh tay thuận của cậu đang bị bó bột.
Thở ra đầy chán nản, có vẻ mọi thứ dạo này đang thật sự chống lại Mingyu. Không còn cách nào khác, cậu đành tự động viên bản thân đó không phải là vấn đề lớn, cậu sẽ xử gọn bằng tay còn lại. Cánh tay không thuận của Mingyu cố gắng lần mò trên lớp vải quần ngủ, bao trọn lấy thứ đang ngày càng lớn dần lên, ra sức ấn xuống và xoa nắn nó, khiến chủ nhân của nó thở ra đầy thỏa mãn. Mingyu thả lỏng cơ thể rồi dựa đầu ra phía sau, mắt cậu khép hờ hướng lên trần nhà, quả thực lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này.
Sau một hồi xoa nắn, cuối cùng cậu nhỏ của Mingyu đạt kích thước lớn nhất mà nó có thể, bàn tay cậu bấy giờ mới sượt vào phía trong chiếc quần ngủ để tự vỗ về chính mình, cũng là lúc vấn đề thực sự xuất hiện. Bởi vì trái tay nên cảm giác bắt đầu gượng gạo, không theo kịp nhịp độ để cậu cảm thấy thỏa mãn. Cứ cố rồi lại trượt, đến cả việc này cũng không nên hồn, quả nhiên mọi thứ đang thử thách sự kiên nhẫn của Mingyu.
Cậu không nhịn được phát ra một tiếng rên đầy thất vọng, cậu sẽ không thể xuất ra được nếu cứ thế này, phía dưới đang dồn nén và bức bối như sắp phát nổ, còn bàn tay lành lặn thì lại vô dụng. Mingyu càng ra sức xoa nắn lại càng chẳng có tác dụng gì, tệ hơn là tay cứ thế ngày càng mất sức, quá trễ để Mingyu có thể hy vọng nó xìu xuống.
"Chết tiệt..."
Cậu không nhịn được lớn tiếng chửi thề, không hề nhận ra rằng chúng sẽ bị nghe thấy cho đến khi nghe được tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
"Mingyu? Em vừa nói gì hả?"
Ngoài cửa truyền đến giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của Wonwoo.
Người Mingyu như bị yểm bùa đông cứng, trái tim cậu bắt đầu đập mạnh như điên, phản ứng chậm chạp đầu tiên sau khi hoàn hồn là cố lôi tay mình ra khỏi "chỗ đó".
"Dạ, gì cơ?"
Câu trả lời không thể ngu ngốc hơn.
Wonwoo không ngần ngại bước vào, anh muốn xác nhận rằng mọi chuyện vẫn ổn với bạn cùng nhà khi tình trạng sức khỏe của cậu đang không tốt.
"Anh nghe em nói gì đó, em cần giúp gì hả?" Wonwoo đứng dựa vào cửa, và vẫn là cái giọng dịu dàng chết người đó.
Tay Mingyu vẫn đang đặt giữa hai chân, cố gắng che đậy chuyện xấu hổ mà cậu đang làm, nhưng dĩ nhiên chúng chẳng có tác dụng gì. Đã không mặc áo thì chớ, cậu còn không mặc cả quần lót, ngoài chiếc quần ngủ ra thì tất cả đều hớ hênh, kể cả "túp lều nhỏ" hiện mồn một dưới lớp quần mỏng. Người khác nhìn vào sẽ biết ngay chuyện gì vừa xảy ra, mà người khác ở đây không ai khác chính là bạn cùng nhà, người anh thân thiết nhất của cậu - Wonwoo.
Hai người cứ thế nhìn nhau, tưởng chừng như nửa ngày.
"Mingyu?" Wonwoo vẫn nhìn cậu đầy thắc mắc, có vẻ anh vẫn chưa nhận ra, thế thì Mingyu có thể viện lý do-, không kịp rồi, ánh mắt Wonwoo cuối cùng đã di chuyển xuống.
Tình huống chuyển sang chế độ mắc cỡ nhanh như một cơn gió. Thế nhưng thay vì thanh minh, thân dưới bức bối khiến Mingyu hết chịu đựng nổi, đành phải lên tiếng cầu cứu.
"Em thực sự cần giúp đỡ..." Cậu thở dài thừa nhận rồi mím môi đầy ngại ngùng, dùng cằm ra hiệu với Wonwoo về phần trước đã phồng to lên rõ mồn một. Để bớt cảm giác tội lỗi, cậu chỉ nói rằng cậu cần giúp đỡ, chứ không nói thẳng ra Wonwoo phải giúp mình, dù hai việc đó đang khá tương đồng trong tình huống này.
Coi bộ Wonwoo cũng không nghĩ ra nổi cái gì để đáp lại câu nói của Mingyu, anh chỉ đứng đó với sự ngượng ngùng lan tỏa trong không gian chật hẹp. Mingyu bắt đầu cảm thấy tệ khi để anh phải đối mặt với tình huống khó xử này, rốt cuộc đành khẽ nói.
"Em chỉ đùa thôi, em chỉ... gặp rắc rối xíu. Anh cứ ra ngoài đi, em tự xử lý được..."
Wonwoo dường như có ý định rời khỏi đây thật, nhưng rồi anh ngập ngừng đứng lại, trầm ngâm suy nghĩ vô cùng nghiêm túc. Mingyu tự hỏi điều anh đang nghĩ đến quan trọng đến mức nào mà cứ phải nán lại đây, trong một tình huống hết sức bất tiện này.
Thế rồi Wonwoo xoay người và đóng cửa lại, không hề rời khỏi phòng.
"Mingyu, anh có thể giúp em nếu em muốn."
Wonwoo bình tĩnh nói, khiến Mingyu tưởng mình đang chìm trong cơn mơ, hoặc cơn buồn chán đã khiến cậu gặp ảo giác.
"Thật hả anh?" Mingyu không giấu nổi sự bàng hoàng.
"Thật. Chỉ là... có hơi kì cục không nhỉ? Anh cũng không rõ..."
Trông Wonwoo có vẻ hối hận khi nói ra điều đó, chắc chắn là việc này vô cùng kì cục rồi. Đó không phải là việc mà bạn bè với nhau có thể làm, trong vô vàn người thì Wonwoo chắc chắn là người hiểu rõ việc đó nhất. Anh từng phản ứng với một nụ hôn đơn thuần trên má, nhưng sao bây giờ lại chấp nhận làm chuyện này, sao có thể thay đổi nhanh như vậy nhỉ? Mingyu vừa bối rối vừa tò mò, nhưng thay vì hỏi Wonwoo cậu lại chọn cách lờ đi, bởi vì cậu biết một khi họ đã bắt đầu thì sẽ không thể quay đầu nữa.
"Không kì đâu, ít nhất là đối với em" Mingyu nhún vai, cậu không thể để vuột mất cơ hội này, cậu cần phải giải tỏa đến mức không còn quan tâm đến điều gì khác nữa.
Sự bình thường hóa của cậu thành công trong việc thuyết phục Wonwoo, anh chậm rãi lại gần và ngồi bên cạnh cậu.
"Em đang cố làm như nào?"
"Thì... anh biết đó..." Mingyu mô tả bằng tay mình, khiến cả hai đều khẽ đỏ mặt.
"À anh biết rồi, anh xin lỗi vì hỏi không đâu." Wonwoo khẽ hắng giọng, dịch lại gần thêm một chút. Không khí lại trở nên yên lặng, khiến Mingyu không chịu nổi.
"Trông như em đang ép anh làm việc này vậy..."
"Không đâu, anh sẽ giúp em, nhưng em phải nhắm mắt lại."
Trông Wonwoo có vẻ khá chắc chắn biết việc mình đang làm, vậy nên Mingyu đồng ý nhắm mắt lại, tựa lưng vào thành giường một lần nữa.
Không thể tin nổi họ có dũng khí để đồng ý chuyện mà họ sẽ làm trong vài phút tới, nhưng ngay lúc này điều đó không còn quan trọng nữa, suy xét đúng sai cứ để sau này. Mingyu cảm nhận được Wonwoo ngày càng gần mình qua hơi thở của anh, từ giờ trở đi cậu chỉ có thể cảm nhận được anh qua xúc giác, ý nghĩ đó khiến Mingyu không kìm nổi phấn khích. Cậu nắm chặt lấy ga giường đầy mong đợi, và khi cái chạm nhẹ đầu tiên từ Wonwoo lên phần đùi rắn chắc, cơ thể Mingyu không thể ngừng run lên vì hồi hộp và lo lắng.
Nếu cậu có thể mở mắt ra, cậu sẽ được chiêm ngưỡng ánh mắt của Wonwoo lướt qua cơ thể cậu, cẩn thận thăm dò từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở "túp lều" phồng lên dưới lớp quần nỉ mỏng manh. Sẽ được thấy cách người anh lớn chần chừ đặt tay lên phần bụng dưới của cậu, rồi dần dần vuốt xuống sâu hơn, sâu hơn nữa, cho đến khi bàn tay anh chạm lên phần đũng quần, nơi thứ ấy đang hiên ngang hiện hữu.
Mingyu thở ra một hơi đầy run rẩy, tâm trí rối loạn cùng cực, cho đến giờ sự thật rằng Wonwoo đang gần như đụng vào nơi tối mật của cậu vẫn là một điều khó tin với Mingyu. Cậu chỉ ước ngay bây giờ có thể túm lấy tay anh, đè xuống chỗ đó thật mạnh hơn nữa.
"Sao anh vẫn cảm thấy..." Wonwoo khẽ nói, nhưng không thể kết thúc câu.
"Kì cục phải không? Em xin lỗi."
Nhưng niềm phấn khích đã lấn át đi sự tội lỗi trong câu nói của Mingyu, cậu thích tình huống này đến nỗi còn chẳng thèm suy nghĩ việc đó có thể trở thành hiểm họa trong mối quan hệ của họ như thế nào.
Còn Wonwoo, có vẻ anh đã chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nên thay vào đó anh không nói thêm gì nữa mà bắt đầu xoa nắn.
Ngửa ra sau đầy thỏa mãn, Mingyu cố gắng hớp lấy từng hơi thở gấp gáp, Wonwoo thậm chí chưa đụng vào cậu một cách nghiêm chỉnh, vẫn còn cách một lớp vải mỏng, nhưng cảm giác như anh đã hạ gục cậu luôn rồi. Suy nghĩ của Mingyu bắt đầu vừa tò mò vừa phấn khích, một người như Wonwoo lại có thể làm chuyện này, ý cậu không phải đánh giá thấp anh, vì Wonwoo suy cho cùng cũng là đàn ông, nhưng anh lúc nào cũng có vẻ ngoài đứng đắn và hay ngại ngùng, nên cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra anh sẽ như thế nào lúc thủ dâm hay làm tình.
Mingyu cứ thế tận hưởng sự xoa nắn của Wonwoo, thậm chí còn dang rộng chân ra cho anh dễ thao tác. Bàn tay cậu không kìm được mà đặt nhẹ lên tay Wonwoo, khẽ hòa theo chuyển động của anh để cảm thấy dễ chịu hơn. Không khí xung quanh nóng dần lên và cảm giác kì lạ vẫn như cũ, mắt Mingyu vẫn một mực nhắm tịt, không dám hé ra dù chỉ một chút.
Wonwoo có vẻ dần quen thuộc và thành thạo hơn, anh thả lỏng cơ thể và ngồi gần hơn một chút.
"Anh có thể không..."
Wonwoo hắng giọng, và Mingyu gật đầu ngay tắp tự, anh muốn làm gì cũng được.
Thế rồi bàn tay Wonwoo trượt vào phía trong lớp quần mỏng, khẽ nắm lấy cậu nhỏ đang cương cứng của Mingyu, khiến nó bật hẳn ra ngoài.
Mingyu thở gấp khi cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Wonwoo, cuối cùng anh đã chạm đến nơi tư mật nhất của cậu, ừ thì họ đã từng thấy hàng họ của nhau, nhưng đó là chuyện của vài năm trước.
"Ồ."
"Gì vậy anh?" Mingyu lên tiếng trong lo lắng, muốn mở mắt ra ngay lập tức.
"Không có gì," Wonwoo phát ra một tiếng cười nhỏ đáp lại.
"Hyung, anh không thể chỉ nói "ồ" giữa tình huống này rồi không giải thích gì cả. Thử đặt mình vào vị trí của em hiện tại đi..."
"Suỵt."
Mingyu ngay lập tức căng cứng người khi bàn tay lạnh của Wonwoo bao trọn lấy cậu nhỏ của cậu, khiến cậu thoáng chốc quên đi hết mọi thứ khác.
Cậu nhỏ bị kích thích và căng cứng trong lòng bàn tay của Wonwoo, một ít chất dịch đã bắt đầu rỉ ra khắp các ngón tay anh, ngón cái của Wonwoo lướt nhẹ qua chóp đỉnh của dương vật, khiến Mingyu khẽ rên lên yếu ớt.
Mingyu biết cậu đang làm bản thân xấu hổ với những tiếng rên rỉ không thể kìm nén, cậu khó khăn nuốt nước miếng còn răng trên thì cắn chặt phần môi dưới. Các múi cơ căng lên rồi lại thả lỏng, hòa nhịp theo ngón tay Wonwoo cọ xát, rồi cứ thế mơn trớn chất dịch khắp chiều dài của dương vật. Sau đó anh lại vuốt ve nó từ gốc đến ngọn, động tác vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát.
"Mm..." Lại thêm những âm thanh xấu hổ phát ra từ miệng Mingyu.
"Ổn chứ hả?" Wonwoo thì thầm, vẫn giữ tốc độ ổn định.
"Yeah," Mingyu thì thầm trong hơi thở, cảm thấy được cơn nóng lan từ vành tai xuống phần cổ, cậu mãnh liệt muốn được mở mắt ra, nhưng cuối cùng lại không làm thế.
Cậu nắm lấy tay Wonwoo đang đặt lên cây gậy của mình, khẽ siết. "Chặt hơn một chút-- ừm đúng thế..." Rồi rút tay ra lại, trao quyền cho Wonwoo.
"Nhanh hơn nữa?"
"Ừm được--phắc, sướng lắm anh ơi..." Mingyu tiếp tục rên rỉ, cậu sắp bắn tới nơi rồi.
Dù là đang trong cơn khoái cảm, cậu vẫn tự hỏi Wonwoo đang nghĩ gì nhỉ, anh đang nhìn vào đâu, liệu anh có đang nhìn mặt cậu không, Mingyu hy vọng cậu trông vẫn hấp dẫn kể cả trong tình huống này.
Wonwoo có vẻ đang làm rất tốt, và Mingyu không hiểu sao anh lại làm tốt đến vậy, giữ tốc độ tốt, biệt cách chậm lại khi Mingyu cần và đôi lúc còn chòng ghẹo cậu bằng cách siết chặt lấy đầu gậy.
Tốc độ của Wonwoo ngày càng nhanh, còn Mingyu thì khó khăn giữ lấy hơi thở, phấn khích đến mức hông đẩy hẳn về phía trước, hòa theo sự chà xát ngày càng dồn dập.
"Anh, em sắp bắn-- Em có thể tự mình tiếp tục vậy nên anh bỏ tay ra đi-- em không muốn làm bẩn tay anh," Mingyu lắp bắp, không thể nói năng rõ ràng khi tay Wonwoo vẫn còn mơn trớn trên cậu.
"Anh không phiền đâu."
Anh thì không phiền, nhưng người phát điên ở đây chính là Kim Mingyu!
Nhưng mà sao nghe giọng Wonwoo cũng có vẻ... hơi ngượng ngùng? Anh cũng bị tác động bởi cậu lúc này sao?
Phắc, chỉ với ý nghĩ về Wonwoo như vậy thôi mà đã khiến Mingyu đạt ngay cơn khoái cảm.
Mingyu cố kìm nén tiếng rên, và và bắn ra đầy tay Wonwoo với chất dịch lỏng màu trắng đục. Cậu hít vào rồi lại thở ra đầy khó khăn, lồng ngực phập phồng cố lấy lại dưỡng khí. Khoái cảm tuyệt vời đến mức đã lâu rồi cậu mới có cảm giác này chỉ với một lần thủ dâm.
Tay Wonwoo chầm chậm rời khỏi cậu nhỏ của cậu, và Mingyu nghĩ đây là thời gian thích hợp để mở mắt ra, nhưng cậu đã nhầm.
Lúc nãy chỉ là đoán mò, nhưng giờ thì rõ ràng Wonwoo đã bị tác động chứ không hề bình tĩnh như cậu nghĩ. Đôi má anh trở nên ửng hồng, môi dưới bị cắn chặt đến mức sưng đỏ, đôi mắt có chút mờ mịt... từ chối tiếp nhận ánh mắt của Mingyu. Và bổ sung hoàn hảo cho bức tranh ấy, là bàn tay xinh đẹp của Wonwoo đang dính đầy tinh dịch của Mingyu.
Mingyu cần phải di dời ánh mắt của mình, nếu không cậu sẽ lại cứng lên một lần nữa.
Điều gì khiến bộ dạng Wonwoo trở nên như vậy?
Ừ thì tình huống hiện tại có vẻ dẫn tới một phần phản ứng của anh, nhưng liệu cậu có thể hy vọng rằng cậu chính là người khiến Wonwoo trông như vừa rơi vào lưới tình như vậy không?
"Cảm ơn anh." Mingyu khẽ hắng giọng, âm thanh phát ra đặc quánh và trầm khàn. Đây không phải là một tình huống có thể cảm ơn đơn thuần như vậy, nhưng cậu thực sự không thể suy nghĩ tỉnh táo lúc này.
Wonwoo chỉ đơn giản gật đầu, mắt vẫn chưa dám ngước nhìn lên, Mingyu mong anh sẽ không hối hận với việc họ vừa làm.
Lại thêm một khoảng lặng ngượng ngùng giữa họ, Mingyu vắt óc nghĩ ra một điều gì đó phù hợp để nói chuyện, thế rồi cậu nhớ ra lúc ban nãy.
"Tại sao lúc nãy anh lại cảm thán "ồ""?
Wonwoo cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn Mingyu, hơi nhướn mày.
"Em vẫn còn nghĩ về cái đó hả?"
Trông Wonwoo có vẻ hơi muốn cười, khiến bầu không khí dễ chịu hơn đôi chút.
"Nói cho em đi~" Mingyu khẽ bĩu môi.
Wonwoo bật ra một tiếng khúc khích nhỏ. "Anh chỉ ngạc nhiên thôi.'
Ngạc nhiên? Mingyu nuốt nước miếng cái ực, lo lắng hỏi lại.
"Vậy sự ngạc nhiên đó mang ý tích cực hay tiêu cực?"
Wonwoo im lặng mất một lúc, đến lúc Mingyu nghĩ anh sẽ không thèm đáp lại, thì lại nghe một câu nói nhỏ xíu như muỗi kêu, nhỏ đến mức Mingyu gần như nghĩ mình đã nghe lầm.
"Tích cực."
"Ồ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com