5. I spend my nights twisted up for you (1)
Cảm xúc mà Wonwoo dành cho Mingyu, chỉ là quá đỗi phức tạp.
Mingyu khiến tâm hồn anh trải nghiệm đủ thể loại cảm xúc, mà xét theo mối quan hệ hay tình trạng hiện tại của họ lại không hề phù hợp.
Mingyu trong mắt anh luôn hấp dẫn, cuốn hút, tràn đầy tự tin, anh cũng như bao người khác không thể cưỡng lại sức hút từ cậu. Không chỉ có thế, ẩn dưới sự thờ ơ bên ngoài, là hỗn loạn sâu bên trong mà chỉ mình Wonwoo biết. Bụng anh sẽ quặn lên vì hồi hộp mỗi khi cậu đến gần, nụ cười của cậu quấn lấy tâm hồn anh những cảm xúc không tên, và tệ thay, chúng xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc.
Mingyu khiến Wonwoo phải hoài nghi chính mình.
Thành thật mà nói, cậu chính là người đã đánh thức xu hướng tính dục trong anh. Trong quá khứ, vì mối quan hệ đơn thuần giữa họ, việc chấp nhận con người thật của bản thân quá đỗi khó khăn, có quá nhiều điều không thoải mái ép buộc anh phải thay đổi. Wonwoo nhớ mình từng hay thể hiện cảm xúc như thế nào, từng ám ảnh với việc thu hút sự chú ý của Mingyu ra sao, nhưng rồi anh trở nên khép mình, dè dặt hơn, kín đáo hơn. Ban đầu, anh chỉ định thay đổi trong mắt người hâm mộ, nhưng bằng cách nào đó theo thời gian, anh đã dần trở thành con người ấy. Anh xây cho mình một toà thành kiên cố, nơi anh cảm thấy an toàn.
Nhưng anh chưa bao giờ chối bỏ cảm xúc của chính mình, anh dần dần chấp nhận việc mình bị thu hút bởi đàn ông — hay đúng hơn, bởi Mingyu. Và ngay khoảnh khắc thừa nhận điều đó, anh biết mình tiêu rồi. Là một idol trong ngành giải trí khắc nghiệt, giới tính của anh là điều không được phép công khai. Vậy nên anh chọn giữ mọi thứ cho riêng mình, và âm thầm khám phá cảm xúc qua những cuốn sách, những bộ phim. Từng chút một, anh dần thấy thoải mái hơn với con người thật, cho đến một ngày, mọi thứ không còn là điều khiến anh sợ hãi nữa.
Nhưng vấn đề ở đây là, mỗi khi đọc sách và xem phim có nội dung về hai chàng trai yêu nhau, trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh một người duy nhất. Anh gán gương mặt ấy vào mọi nhân vật, mọi câu chuyện, luôn là cậu dù có là vũ trụ nào đi chăng nữa.
Thứ tình cảm đó không đứng đắn, không lành mạnh, không thuần khiết, nhưng Wonwoo đã sa vào quá sâu, và anh biết điều đó sẽ khó mà thay đổi được. Điều duy nhất giúp anh giữ được chút lý trí là cố tỏ ra thờ ơ trước mặt Mingyu dù trong lòng không thôi dậy sóng, cảm giác giả vờ lạnh lùng khiến anh cảm thấy an toàn.
Nhưng anh không ngờ có một ngày Mingyu lại quyết định phá vỡ tất cả, khiến việc tiếp tục tỏ ra lãnh đạm trở nên bất khả thi, những cảm xúc mãnh liệt lại lần nữa trỗi dậy, tựa như chúng chưa bao giờ ngủ yên.
Ngay khi chúng đến, Wonwoo đã nhận ra ngay lập tức, cách mà ánh mắt Mingyu trở nên tình cảm hơn, đụng chạm nhiều hơn đã ảnh hưởng đến anh. Lúc đầu, Wonwoo đã cố phớt lờ, cố bám lấy những ranh giới mà anh đã vất vả dựng lên. Nhưng rồi anh không gắng gượng được nữa, đành buông xuôi theo sự dẫn dắt của Mingyu.
Và phần tệ nhất là... anh yêu cảm giác đó. Anh yêu cái cảm giác được gần gũi với người mà mình đã thầm thương suốt bao năm, anh yêu việc mình là người được nhìn thấy một khía cạnh khác của Mingyu — và anh là người khiến nó bộc lộ rõ ràng hơn nữa.
Vậy nên, dù luôn cảm thấy hối hận sau chuyện anh "giúp đỡ" cậu, anh vẫn chẳng muốn thay đổi điều gì cả.
Nghe thì có vẻ mạo hiểm, nhưng nó là điều bí mật của riêng họ — một điều chỉ xảy ra trong ngôi nhà của họ. Và Wonwoo tin tưởng Mingyu hơn bất kỳ ai có thể giữ kín chuyện này.
Đó là lý do anh không từ chối — ngay cả đến lần thứ hai.
Bởi vì bốn ngày sau, Mingyu đã nhờ vả anh điều tương tự.
───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────
Mingyu đã thật sự nghiêm túc khi nói rằng một khi vượt qua ranh giới đó, cậu sẽ không thể quay lại được nữa.
Nhưng lạ thay, cậu không thấy ngại ngùng như cậu tưởng khi ngỏ lời nhờ vả Wonwoo thêm một lần nữa. Trước khi nhắn tin bảo anh sang phòng, trong lòng cậu đã bắt đầu nhộn nhạo, không kìm được cảm xúc rạo rực lan ra từng tế bào cơ thể. Vậy nên lúc Wonwoo bước vào và liếc qua trạng thái của Mingyu, anh đã hiểu ngay lập tức cậu cần gì.
Wonwoo không từ chối, ngược lại, lần này trông anh còn điềm tĩnh hơn, như thể đã suy nghĩ rất rõ ràng, như thể anh biết mình đang làm gì. Mingyu trộm nghĩ, có phải Wonwoo cũng đã trăn trở suốt đêm vì chuyện đã xảy ra hôm trước? Có phải anh cũng cảm thấy hơi tội lỗi sau lần đầu tiên như Mingyu? Có phải đâu đó trong lòng anh cũng đã thấy hối hận, dù chỉ là một chút?
Nhưng nếu việc Wonwoo dễ dàng chấp nhận lời đề nghị này, thì Mingyu sẽ coi nó như một tín hiệu, rằng họ vẫn ổn.
Lần này, Wonwoo không còn vòng vo hay trêu chọc nữa, anh đi thẳng vào vấn đề.
Và một lần nữa, cảm giác ấy quá đỗi mãnh liệt, quá đỗi tuyệt vời.
Giữa những khoảnh khắc cao trào, khi đầu óc mụ mị của Mingyu tạm thời bớt đi vì khoái cảm, một ý nghĩ vụt qua trong trí óc Mingyu: trước mặt cậu là Wonwoo — là người anh thân thiết, là bạn cùng phòng, là thành viên chung nhóm. Suy nghĩ đó không hẳn là tích cực hay tiêu cực, nó chỉ len lỏi như một lời nhắc nhở... đủ để khiến tim cậu khẽ khựng lại một giây.
Nhưng cậu không để tâm đến nó quá lâu.
Không rõ vì sao, nhưng hôm nay Mingyu thấy mình nhạy cảm hơn hẳn, có lẽ là do sự mong chờ, cậu hoàn toàn không thể kìm lại những âm thanh phát ra, và thực ra, cũng chẳng cố để ngăn chúng lại. Chẳng những thế, cậu còn chẳng ngại ngùng cất lời khen ngợi nhiều hơn trước.
"Dễ chịu quá..." cậu thở ra, lẫn chút âm điệu rên rỉ.
Wonwoo mím môi tập trung, đầu ngón tay lướt nhẹ qua phần đầu, khiến Mingyu lại bật ra vài tiếng rên nữa. Lần này, Mingyu có thể thấy rõ gương mặt Wonwoo, và điều đó mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác. Cậu không ngừng liếc nhìn, cố gắng sao cho không quá lộ liễu.
Với tất cả sự tôn trọng dành cho người anh cùng nhóm — Wonwoo chưa bao giờ trông quyến rũ đến thế.
Khi Mingyu gần lên đỉnh, cậu lại càng trở nên dính người hơn. Bàn tay không bị bó bột như có ý thức riêng, lặng lẽ tìm đến cơ thể Wonwoo—vòng eo thon, phần bắp đùi nhỏ xíu, phần hông gầy gò— cậu vô thức chạm vào đó, rồi thỉnh thoảng siết nhẹ mỗi khi khoái cảm dâng trào.
Đó lại là một bước tiến nhỏ đầy tinh tế, không biết Wonwoo có để tâm hay không, vì anh cũng không hề phản đối chút nào.
"Đ-đợi đã, dừng chút," Mingyu lắp bắp, cố gắng lấy hơi.
"Sao thế?" Wonwoo hỏi, có phần lo lắng, nghĩ rằng mình đã làm gì đó không đúng.
"Em chỉ... chỉ cần một giây thôi," Mingyu thở ra. Cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại muốn tạm dừng. Có lẽ... chỉ vì cậu muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút nữa.
Vẫn đang cố điều hòa nhịp thở, Mingyu tựa trán lên vai Wonwoo, bàn tay vẫn đặt nơi eo anh. Đây là lần thân mật nhất giữa hai người, gần đến mức cơ thể nóng bừng của họ áp vào nhau không chút e dè.
Một luồng khao khát trào dâng trong Mingyu. Cậu siết chặt lấy Wonwoo hơn nữa, gần như là ôm chặt lấy anh, rồi vùi mặt vào hõm cổ.
"Em... em có thể duy trì như thế này được không?" — cậu hỏi, có phần ngập ngừng.
"Ờ... ừ," Wonwoo đáp khẽ, hơi thở có phần run rẩy. Anh có vẻ căng thẳng, bối rối, Mingyu biết mình phải làm gì đó khiến anh xao nhãng, trước khi lý trí của Wonwoo kịp xen vào.
"Vậy... tiếp tục đi," cậu thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng siết lấy eo Wonwoo.
Wonwoo không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục từ chỗ dở dang, bàn tay đều đặn di chuyển, khiến Mingyu lại đắm chìm trong cảm giác dễ chịu.
Mingyu chợt nhận ra, cậu thích cảm giác ôm Wonwoo gần đến thế này. Cậu hơi ngẩng đầu lên, hít lấy mùi hương quen thuộc từ Wonwoo, đôi môi hé mở lướt nhẹ qua cổ anh, thoáng nghĩ đến việc đặt một nụ hôn ở đó. Liệu có quá đà không? Dù gì Wonwoo cũng chỉ đang "giúp đỡ" thôi. Nhưng anh có vẻ cũng rất nhập tâm... chắc thử một chút cũng không sao.
Mingyu nghiêng người, môi áp sát hơn vào làn da ấm, hơi thở nóng bỏng phả vào đó. Cậu thấy làn da Wonwoo hơi nổi gai ốc, cảm nhận được cơ thể anh khựng lại đầy nhạy cảm. Wonwoo khẽ nghiêng đầu sang một bên, để lộ thêm phần cổ — và Mingyu xem đó như một lời ngầm cho phép. Cậu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, rồi thêm một nụ hôn nữa, và lần thứ ba chạm môi lên cổ anh, cậu cảm nhận rõ ràng bàn tay Wonwoo bắt đầu chậm lại.
"Mingyu," Wonwoo cất tiếng, giọng căng thẳng, như một lời cảnh báo.
Wonwoo nói đúng, dù Mingyu đang nghĩ gì đi chăng nữa, thì mọi thứ đang đi quá xa. Đây không còn là một lần "giúp đỡ" đơn giản. Không phải chỉ vì tay Mingyu bị thương — cái lý do ban đầu vốn đã quá mỏng manh. Nhưng ít ra, việc gãy tay đã từng là một cái cớ, đóng vai trò như một ranh giới giữa họ.
Còn bây giờ thì khác rồi, Mingyu lại đang vượt qua giới hạn một lần nữa.
Nhưng Wonwoo có vẻ thích điều đó — Mingyu có thể cảm nhận được. Qua cách cơ thể anh nghiêng về phía cậu, ánh mắt mờ mịt, và bàn tay còn lại siết lấy "cậu nhỏ" của cậu chặt hơn, kéo cậu sát vào cơ thể mình hơn nữa.
Mingyu liếm môi, rồi đặt thêm một nụ hôn nữa, lần này cháy bỏng hơn, vào nơi cổ và vai của Wonwoo giao nhau. Làn da Wonwoo nóng bừng, cổ anh trở nên đỏ ửng — cậu không biết phản ứng đó là vì nụ hôn, hay vì cả tình huống này. Hay chỉ đơn giản là vì đó là Mingyu.
"M-Mingyu..." Wonwoo lặp lại, nhưng lần này không còn là lời cảnh báo. Giọng anh yếu ớt, hơi thở nặng nề hơn, gần như là một tiếng rên khẽ.
Mingyu chưa từng nghe tên mình được gọi theo cách đó. Và điều đó khiến cậu run rẩy, cậu muốn nghe thêm, muốn nghe nhiều hơn nữa.
Cậu bắt đầu đặt những nụ hôn hé môi dọc theo cổ Wonwoo, lên dần đến ngay bên hàm, rồi đến dưới tai — nơi cậu khẽ mút nhẹ, khiến Wonwoo hít một hơi sâu, toàn thân rùng mình.
"Sao anh lại dừng lại?" Mingyu thì thầm bên tai, giọng nói ấy lại khiến Wonwoo nổi da gà.
Wonwoo quay lại tiếp tục "giúp đỡ" Mingyu, siết chặt vai bạn cùng nhà khi nghe giọng cậu rên rỉ ngay bên tai mình.
Mingyu sắp lên đỉnh, nhưng cậu không muốn kết thúc ngay như thế. Làm sao có thể khi Wonwoo đang run rẩy, rối bời trong vòng tay cậu như thế? Cậu chỉ muốn chạm vào Wonwoo, muốn đáp lại, muốn "giúp" lại anh. Nhưng thậm chí chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy quá đà.
Nhưng rồi... chẳng phải những gì họ đang làm bây giờ cũng đã là quá đà rồi sao?
Trước khi đầu óc kịp bị cuốn vào cơn xoáy của lựa chọn đúng sai, của việc nên dừng lại như lần trước hay tiến thêm một bước dù có thể đánh đổi cả tình bạn — thì Wonwoo lại là người quyết định trước.
Chỉ là một chuyển động rất khẽ, một chút xê dịch của phần hông, một cú chạm nhẹ nơi tư mật vào đùi Mingyu, có thể là vô tình... nhưng quá rõ ràng.
Wonwoo đã hoàn toàn cương cứng. Và với Mingyu, chỉ cần vậy là đủ.
Chậm rãi, Mingyu đưa tay lên dọc eo Wonwoo, vuốt ve nhẹ nhàng hai bên hông rồi cào nhẹ bằng móng tay, cảm nhận cơ thể Wonwoo khẽ cong lên vì phản ứng.
Đột nhiên cậu không chỉ muốn dừng lại ở những nụ hôn nơi cổ nữa, mong muốn làm nhiều hơn nữa trỗi dậy mạnh mẽ trong Mingyu.
Wonwoo lại ngừng động tác, nhưng lúc này, điều đó không còn quan trọng với Mingyu. Cậu nắm lấy hông anh, kéo sát lại hơn, để Wonwoo ngồi hẳn lên đùi mình. Tim đập mạnh vì hồi hộp, Mingyu bắt đầu dẫn dắt anh chuyển động, nhẹ nhàng ép Wonwoo cọ vào đùi mình.
"Đ-đợi đã," Wonwoo nói khẽ, hai tay vội đặt lên vai Mingyu.
Mingyu ngước nhìn, chớp mắt lo lắng — đầu óc quay cuồng vì Wonwoo ở quá gần, và nhất là trong trạng thái này.
"Hơi quá à? Em xin lỗi..."
"Chỉ là... chúng ta không nên..." — Wonwoo khẽ đáp, trông như muốn nói thêm, nhưng chuyện này vốn chẳng dễ để mở lời, nhất là trong hoàn cảnh thế này.
Mingyu hiểu điều mà Wonwoo định nói, nhưng cậu không thể dừng lại tại đây. Có thể sau này, khi đầu óc tỉnh táo hơn, cậu sẽ hối hận. Nhưng lúc này... cậu chỉ muốn tiếp tục, không cố gắng phân tích hay làm phức tạp mọi thứ nữa.
"Ý em là... không phải thế... chúng ta có thể giúp nhau cùng ra mà. Chỉ lần này thôi. Không có gì to tát cả... tụi mình đã..." — Đã quá ham muốn? Quá khao khát? Quá lún sâu rồi? Cậu cũng chẳng biết phải dùng từ gì mà không khiến Wonwoo sợ.
Càng nói nhiều, cậu càng thấy khó thuyết phục anh — mà thật ra, dùng những lý lẽ này thuyết phục chính mình còn khó hơn.
"Anh giúp em hôm trước rồi mà, để em làm điều tương tự cho anh... chỉ lần này thôi. Nếu anh muốn," cậu thì thầm, giọng run lên vì hồi hộp, biết rõ mình đang liều lĩnh.
Nhưng cậu sẽ không ép anh, nếu Wonwoo không muốn, cậu sẽ dừng lại — cho dù điều đó có khiến cậu trông thật ngốc nghếch.
Wonwoo cúi mắt xuống, như đang suy nghĩ rất lâu. Anh khẽ xoa xoa khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt mông lung như đang vật lộn giữa lý trí và bản năng.
"Thật sự, tụi mình đang làm cái gì vậy..." Wonwoo lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Anh nhắm chặt mắt lại, cố gắng tìm chút lý trí trong tất cả mọi thứ đang xảy ra. "Được rồi, c-chỉ lần này thôi..."
Mingyu suýt nữa thì nở nụ cười vì mừng rỡ, nhưng cậu cắn môi, cố gắng kìm lại. Wonwoo thực sự đã bật đèn xanh với cậu.
"Ngồi sát vào đây... đúng rồi." Cậu nhẹ nhàng điều chỉnh để Wonwoo ngồi lên đùi mình, đặt hai chân anh sang hai bên hông cho cân bằng. Mặt Wonwoo đỏ bừng còn hơn cả lúc nãy.
Mingyu kéo quần nhỏ của mình lại, trong đầu đã có ý tưởng rõ ràng hơn về cách khiến cả hai cùng cảm thấy dễ chịu.
Cậu giữ lấy hông Wonwoo và bắt đầu hôn lên cổ lần nữa để người anh thả lỏng, lần này chậm rãi hơn, mơn trớn và mút nhẹ ở vài điểm — không đủ mạnh để để lại dấu vết, nhưng đủ khiến da Wonwoo nóng rực.
Hơi thở của Wonwoo trở nên gấp gáp, ngắt quãng, hỗn loạn khi Mingyu còn chưa bắt đầu thật sự chạm vào anh.
Thật ra, Mingyu cũng sẽ không chạm trực tiếp vào anh, nhưng cậu có thể khiến Wonwoo cảm thấy dễ chịu theo một cách khác. Vẫn tiếp tục hôn lên cổ, cậu bắt đầu ấn nhẹ hông của Wonwoo xuống, khiến phần giữa hai người áp sát vào nhau. Wonwoo hít mạnh một hơi, hai tay anh siết chặt lấy bắp tay của Mingyu. Cậu dẫn dắt Wonwoo chuyển động nhẹ phần hông, không kìm được rên khẽ khi cảm nhận được ma sát.
Cơ thể Wonwoo trong vòng tay cậu vẫn chưa thể thả lỏng, anh giật nhẹ mỗi lần phần thân dưới cọ sát vào nhau. Mingyu đoán có lẽ đây là lần đầu Wonwoo làm chuyện này, hoặc cậu chỉ hy vọng vậy, bởi bản thân Mingyu cũng chưa từng.
Cậu tiếp tục ấn hông Wonwoo xuống, nhịp nhàng và đều đặn, trong khi bản thân cũng đẩy nhẹ phần dưới lên đón lấy, quai hàm siết chặt vì cảm giác sung sướng đang dâng trào.
Ngoài tiếng thở gấp, Wonwoo không phát ra âm thanh nào, có lẽ vì còn quá ngại để thả lỏng hoàn toàn. Nhưng Mingyu thì đang phát điên vì khao khát được nghe anh rên lên. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc Wonwoo gọi tên mình lúc trước, và mỗi lần nhớ đến, cơ thể Mingyu lại phản ứng rõ rệt.
"Mạnh hơn nữa nào," Mingyu thì thầm dưới hõm cổ anh, gần như van nài, chỉ mong có thể khiến Wonwoo bật ra dù chỉ một tiếng rên.
Chúng có hiệu quả ngay lập tức, vì Wonwoo bắt đầu chuyển động mạnh hơn, và Mingyu cũng đẩy hông lên đáp lại, khiến Wonwoo bật ra một tiếng rên khẽ, nghèn nghẹn và đầy kích thích.
"Chết tiệt..." Mingyu thở ra, cảm giác như đầu óc mình sắp nổ tung. Từ lúc nào mà Wonwoo lại trở nên quyến rũ đến mức này chứ? Giờ thì cậu đã hiểu vì sao mình khó có thể tưởng tượng ra cảnh này trước đây, bởi vì Wonwoo là tất cả những gì có thể khiến người ta phát điên vì ham muốn, và điều đó không thể nào chỉ đơn giản có tưởng tượng ra được.
"Dễ chịu không?" Mingyu khẽ hỏi bên tai, giọng thì thầm kéo dài. Wonwoo rùng mình, khẽ gật đầu, trán gục xuống hõm cổ của Mingyu.
Tay Mingyu trượt xuống, ngập ngừng một lúc trước khi đặt lên mông Wonwoo, không chắc liệu mình có được phép chạm vào người anh của mình như vậy không, dù sự thật là cả hai đã vượt qua giới hạn từ lâu để còn bận tâm đến chuyện cẩn trọng nữa.
Khi cảm nhận được Wonwoo cọ vào không hề bài xích, Mingyu tự tin siết nhẹ rồi thúc hông mạnh hơn về phía trước, ma sát ngày càng rõ ràng, mãnh liệt. Cậu nghiến răng, rít lên khe khẽ khi Wonwoo giật nhẹ người trước một cú thúc đặc biệt chính xác.
Mingyu vốn đã gần đến giới hạn từ trước đó, cậu biết mình hoàn toàn có thể đạt cực khoái chỉ với cách này, thêm cả những phản ứng từ Wonwoo đủ khiến cậu chao đảo. Và bản thân Wonwoo cũng trông như chẳng thể chịu nổi lâu hơn nữa, thậm chí không cần chạm vào anh cũng sẽ lên đỉnh. Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Mingyu rạo rực mà hình thành một luồng khí nóng dồn tụ lại dưới bụng.
Ngón tay bấu chặt lấy hông Wonwoo, Mingyu mạnh mẽ lắc hông, khiến cả hai cùng chuyển động dữ dội. Âm thanh phát ra từ miệng Wonwoo quá đỗi trần trụi, đến mức anh phải lập tức đưa tay lên bịt miệng mình.
Mingyu vùi tiếng rên của mình vào cổ Wonwoo, cảm giác như bản thân đang lạc vào giữa cơn mê. Bàn tay cậu lướt lên lưng dưới của Wonwoo, luồn vào trong lớp áo, khiến anh bất giác cong người khi cảm nhận được sự ấm nóng chạm vào da thịt trần trụi.
"Em sắp bắn rồi... chỉ một chút nữa thôi," Mingyu rên khẽ, giọng đặc quánh vì ham muốn.
Wonwoo không cố nén tiếng rên nữa. Thay vì che miệng, anh cắn môi đến đỏ bầm, tay siết lấy vai Mingyu như tìm điểm tựa. Cơ thể anh bắt đầu run nhẹ, hai đùi siết chặt quanh eo Mingyu, và chỉ với một cú thúc hông mạnh mẽ nữa từ Mingyu — Wonwoo bật ra một tiếng nấc nghẹn và lên đỉnh, dù Mingyu chưa chạm trực tiếp vào anh.
Hình ảnh vừa rồi nóng bỏng đến mức chỉ cần thêm vài cái siết nhẹ lấy "cậu nhỏ", Mingyu cũng theo đó mà lên đỉnh, xuất ra trong quần nhỏ của chính mình.
Tiếng thở gấp gáp của họ vang lên rõ ràng giữa căn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở. Cơ thể Wonwoo vẫn còn run nhẹ, mặt vùi sâu trong hõm cổ Mingyu. Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng Wonwoo, ôm chặt anh khi cả hai cố lấy lại hơi thở.
Chỉ đến khi đầu óc dần tỉnh táo trở lại, Mingyu mới thực sự cảm nhận được những gì họ vừa làm.
Cậu không hối hận. Nhưng cậu bắt đầu lo lắng, lo rằng Wonwoo sẽ hối hận.
Không khí im lặng bao trùm, Wonwoo chậm rãi rời khỏi đùi Mingyu, ngồi sang bên cạnh, tay đặt lên chỗ ướt đẫm trên quần mình. Có thể đoán được anh đang rất bối rối, nhưng đó cũng không hẳn là một tín hiệu xấu.
"Tụi mình nên đi tắm," Mingyu thì thầm sau một thoáng ngập ngừng, phá vỡ sự im lặng lạ lùng giữa hai người.
Wonwoo khẽ gật đầu, né tránh ánh mắt của cậu. Mặt anh đỏ bừng rồi lập cập đứng dậy, nhưng Mingyu đã nhẹ nhàng níu lấy tay anh.
"Anh có thích không?" — Câu hỏi được thốt ra rất khẽ, rất nhanh, nhưng Wonwoo vẫn nghe thấy.
Anh hắng giọng rồi cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn vào Mingyu. Dường như điều gì đó trên gương mặt cậu khiến Wonwoo dịu lại, ánh mắt trở nên mềm mại hơn, có lẽ là do nét lo lắng trong mắt cậu.
"Có," Wonwoo đáp khẽ. "Còn em?"
"Em thích lắm. Cảm ơn anh lần nữa nhé."
Wonwoo chỉ nở một nụ cười nhẹ, rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.
Mingyu tự mỉm cười một mình rồi thả người nằm ngửa xuống giường, thở ra một hơi. Một đêm điên rồ thật sự, tim cậu vẫn còn đập mạnh, chưa thể bình tĩnh lại được. Cậu biết tối nay cậu khó mà ngủ nổi, nhưng mà có hề hấn gì. Biết đâu... cậu và anh sẽ quen với điều này. Biết đâu, mọi chuyện sẽ tự nhiên đến mức, sau này còn có thể ôm nhau ngủ nữa... Biết đâu đấy. Chỉ là mấy suy nghĩ mơ mộng của Mingyu thôi, đừng để ý quá.
───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────
Ngay khi cánh cửa phòng tắm khép lại, Wonwoo trượt người xuống sàn, ôm mặt vào đầu gối. Có quá nhiều thứ vừa xảy ra để não bộ nhỏ bé của anh có thể tải nổi. Anh không hề ngờ tới chuyện Mingyu sẽ "đáp lại" và làm chuyện đó lại cho anh. Riêng nó thôi đã đủ làm anh choáng váng, chưa kể cái cách Mingyu khiến anh lên đỉnh mà không cần chạm vào gì cả, còn anh như một cậu trai non nớt chưa được bóc zin vậy.
Má Wonwoo nóng bừng khi những khoảnh khắc đáng xấu hổ thi nhau tua lại trong đầu. Cái cách anh bám víu lấy Mingyu như thể đó là thứ duy nhất níu anh lại với mặt đất, những tiếng rên rỉ phát ra... Wonwoo cảm thấy xấu hổ điên lên được.
Nhưng ngược lại thì, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy thế này, anh luôn mơ mộng rằng Mingyu sẽ làm vậy với mình — nhưng giờ đây, khi điều đó thực sự xảy ra... Wonwoo biết chuyện này sẽ chiếm lấy tâm trí anh những ngày tiếp theo, dù trước đó những suy nghĩ về Mingyu cũng đã chẳng buông tha anh rồi.
Có vẻ như họ đã có một bước tiến khác, điều đó lại càng khiến anh hỗn loạn hơn. Tại sao Mingyu lại muốn làm chuyện như vậy với anh? Chẳng lẽ cậu không thấy kỳ lạ sao? Dạo này họ cứ liên tục vượt ranh giới khiến Wonwoo bắt đầu cảm thấy hơi bất an. Nhưng... hiện tại thì có vẻ mọi thứ vẫn đang ở mức an toàn. Có lẽ là vậy.
Anh thở dài run rẩy, gượng đứng dậy, bước đến vòi nước và bắt đầu tắm rửa. Tốt hơn hết Wonwoo cứ nên tập trung vào hiện tại, thay vì cứ lo lắng về những điều chưa xảy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com