6. I spend my nights twisted up for you (2)
Từ sau đêm đó, khả năng bám dính lấy Wonwoo của Mingyu đạt tới một trình độ mới, điều bất ngờ là Wonwoo chẳng hề né tránh mà đón nhận nó một cách vô cùng tự nhiên, tất nhiên những chuyện ấy chỉ xảy ra trong ngôi nhà riêng tư của họ.
Ngay cả sau khi Mingyu đã tháo bó bột ở cánh tay thuận, vô cùng lành lặn và không để lại di chứng gì, Wonwoo vẫn hay giúp cậu làm "chuyện đó" với một lý do nghe (có vẻ) thuyết phục: tay cậu vẫn chưa nên vận động nhiều. Và lần nào cũng vậy, họ kết thúc bằng việc cậu "giúp lại" anh, vờn lấy nhau với vành tai ửng đỏ và những tiếng thở dốc, rồi lại tự nhủ chỉ là cho công bằng mà thôi.
Cứ thế chúng trở thành bí mật nhỏ riêng của hai người, không ai bảo ai, nhưng họ lại âm thầm tận hưởng chúng.
Qua mỗi lần "hành sự", sự ngập ngừng hay ngại ngùng trong Mingyu lại càng ít đi, nhường chỗ cho sự tự tin ngút trời, ra sức thể hiện rằng cậu giỏi chuyện đó đến mức nào. Giống như một hành trình có chủ đích, họ tiến về phía trước từng chút một. Thời gian dần trôi qua, họ lại muốn thử thêm điều gì đó mới để cả hai đều đạt được khoái cảm, như thể đang tìm kiếm một điểm đến nào đó mà cả hai đều chưa gọi tên.
Việc quá thỏa mãn với nhau như thế này tạo nên trong lòng Mingyu và Wonwoo những lo lắng không tên, rằng họ đang đi quá xa, và mạo hiểm trong mối quan hệ của chính mình. Dù cho mỗi lần làm họ đều đi xa hơn vạch xuất phát ban đầu rất nhiều, nhưng ranh giới cuối cùng vẫn chưa bị vượt qua — họ chưa từng đi xa hơn việc "giải quyết" bằng tay, bước tiếp theo vẫn còn là thử thách.
Và rồi khi một tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên họ "giúp đỡ" nhau, Mingyu gần như đã hiểu rõ hoàn toàn về trạng thái thể chất và cảm xúc của Wonwoo. Cậu biết anh thích gì, điều gì khiến anh lên đỉnh, biết cả cách anh trở nên nhạy cảm và ngượng ngùng sau đó — tất cả những điều mà mối quan hệ "bạn bè" lẽ ra không nên biết về nhau.
Nhưng với Mingyu, điều đó chẳng quan trọng lúc này, bởi vì chuyện này thực sự đã xoa dịu họ rất nhiều. Cả hai đều được giải tỏa căng thẳng hay những bí bách của công việc mang lại, thỏa mãn nhu cầu giữa guồng quay mệt mỏi và áp lực. Mingyu biết nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, nó chỉ là thứ không ràng buộc cảm xúc, hay nói thẳng ra là một dạng của friends with benefits.
Nếu có những cảm xúc đâu đó len lỏi trong những cơn khoái cảm, Mingyu nghĩ nó chỉ xuất phát một chiều từ phía cậu, vốn dĩ ngay từ đầu đã như vậy. Tình cảm của cậu đối với anh vốn dĩ đã luôn phức tạp, luôn đặc biệt, luôn ngoại lệ, và chẳng biết xui rủi hay may mắn, những gì họ đang làm bây giờ không khiến cảm xúc ấy thay đổi — nó chỉ khiến khao khát có được Wonwoo trong cậu trở nên mãnh liệt hơn mà thôi.
Mingyu chưa bao giờ thật sự ngồi xuống để suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm của mình, trong hoàn cảnh thực tế họ đã ở bên nhau quá lâu, cậu cố tình trốn tránh chúng như một thói quen. Cậu đã chọn cách cứ duy trì như vậy, gọi mối quan hệ này là điều "bình thường", dù biết rõ hai chữ đó chẳng thể diễn tả được hết ý nghĩa thật sự đằng sau.
Chính vì vậy, cả Mingyu cũng ngạc nhiên vô cùng khi có một ngày cậu thực sự... hôn Wonwoo.
Và chuyện đó không xảy ra trong những lần... "giúp đỡ" nhau của họ, nó diễn ra khi cả hai chỉ đơn thuần đang ở cạnh nhau, như bao lần khác, như những người bạn. Điều tệ hơn là nó thậm chí không xảy ra trong sự an toàn của ngôi nhà họ đang sống, mà là trong một khách sạn ở một đất nước xa lạ — đầy cảm tính và bốc đồng.
Thành thật mà nói thì Mingyu cũng không rõ chuyện bắt nguồn từ đâu.
Cả hai đang ở trong phòng khách sạn của Wonwoo, nằm ườn trên giường trong bộ áo choàng tắm, mỗi người mải mê với điện thoại của mình. Ban đầu Mingyu chỉ qua để lấy đồ từ chiếc vali dùng chung — hoàn toàn không có ý định gì khác — nhưng rồi lại ở lại, chỉ vì... cậu muốn vậy.
Wonwoo cứ liên tục đưa cho cậu xem mấy video mèo ngẫu nhiên, miệng cười tủm tỉm, trông dễ thương vô cùng. Điều đó khiến Mingyu bắt đầu cảm thấy mềm lòng, cậu nhích lại gần hơn, tiếp tục xem cùng anh.
"Bé này đáng yêu quá. Sau này anh muốn nuôi một con mèo đen," Wonwoo khẽ nói, nở một nụ cười dịu dàng trên môi.
Mingyu cũng mỉm cười đáp lại, nhích lại gần hơn nữa, vòng tay một cách tự nhiên qua eo Wonwoo. "Khi nào đỡ bận hơn, tụi mình nên nuôi một con," cậu cũng đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng không kém.
Không ai trong hai người nhắc đến việc Mingyu vừa ngầm nói rằng sau này họ vẫn sẽ sống cùng nhau.
Họ tiếp tục xem video như thế, người kề sát người, vai chạm nhẹ vào nhau. Nếu có ai nói với Mingyu cách đây một tháng rằng cậu sẽ ôm ấp bạn cùng phòng một cách tự nhiên như thế này, có lẽ cậu sẽ không tin. Nhưng giờ đây, cậu thật sự thấy biết ơn vì cả hai đã trở nên thân thiết đến vậy — thậm chí còn hơn cả mức thân mật về thể xác, và bất cứ khi nào họ ở gần nhau đến vậy, cơ thể cậu lại như thể tự động khao khát người kia nhiều hơn.
Chính cảm xúc đó khiến cậu bắt đầu đưa tay vẽ những hình thù vu vơ nơi eo của Wonwoo, nhưng anh chẳng có phản ứng gì bài xích cả. Qua thời gian, Mingyu nhận ra Wonwoo thật ra rất thích được đụng chạm, chỉ là cần thời gian để anh mở lòng mà thôi.
Mingyu vẫn tiếp tục vuốt ve eo Wonwoo bằng những đầu ngón tay, cảm nhận cơ thể kia dần thả lỏng dưới sự dịu dàng của mình. Điều đó khiến cậu nhẹ nhõm và có phần hơi tự mãn, cậu dịch người lại gần hơn, tựa đầu lên vai Wonwoo. Một lần nữa anh không phản đối, chỉ khẽ điều chỉnh tư thế để cả hai cảm thấy thoải mái hơn.
Bàn tay của Mingyu dần trở nên tò mò. Cậu thề là lúc đến đây, cậu không hề có ý định làm gì quá giới hạn, nhưng bỗng nhiên ý nghĩ muốn chạm vào Wonwoo — muốn khám phá cơ thể anh thôi thúc trong tâm trí Mingyu. Những cái vuốt ve trở nên có chủ đích hơn, chậm rãi lướt qua vùng bụng phẳng và hai bên hông. Cơ thể Wonwoo bắt đầu phản ứng dưới những đụng chạm của cậu, anh liếc nhìn cậu một cái, nhưng vẫn chẳng nói gì.
Mingyu dịch sát thêm chút nữa, bàn tay lặng lẽ lách vào bên trong lớp áo choàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lần theo làn da trần mát lạnh của anh. Wonwoo giật nhẹ người khi cảm nhận được sự tiếp xúc ấy, nhanh chóng đưa lên nắm lấy cổ tay của Mingyu — nhưng lực không đủ để ngăn cản cậu.
Mingyu khựng lại, quay sang nhìn Wonwoo, phát hiện gò má anh đã ửng hồng rõ rệt, môi thì như vừa bị cắn đến đỏ mọng. Rõ ràng là chuyện này đang khiến Wonwoo bối rối, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ thản nhiên, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại như thể chẳng có gì xảy ra cả.
Mingyu khẽ nhếch môi cười.
Cậu chống khuỷu tay xuống giường, nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay, rồi tiếp tục "khám phá" Wonwoo. Lần này, cậu mở rộng bàn tay rồi từ từ lướt nhẹ lên phần thân trên, khiến các cơ bụng của anh siết chặt lại theo phản xạ.
"Mm— Mingyu. Đừng..." Wonwoo lẩm bẩm yếu ớt, không chịu nổi đưa tay tắt điện thoại.
"Không được sao?" Mingyu thì thầm, ánh mắt đầy ẩn ý.
Nhưng Wonwoo không đáp.
Bàn tay Mingyu bắt đầu lần mò sâu hơn dưới lớp áo choàng, rồi bất ngờ bao bọc lấy "túp lều nhỏ" của Wonwoo, khiến anh theo phản xạ khép chân lại một cái ngại ngùng. Wonwoo không nhịn được phát ra một tiếng rên khẽ khi Mingyu trêu đùa siết nhẹ lấy "cậu nhỏ" của anh.
"Em lúc nào cũng để anh vừa tắm xong lại làm mấy chuyện này... " Wonwoo khẽ rên rỉ, khiến Mingyu không kìm được mà bật cười.
"Em xin lỗi~" Nhưng thực tế cậu không hề hối lỗi chút nào.
Cậu bắt đầu xoa nhẹ lên chỗ nhạy cảm của Wonwoo, động tác không đủ để khiến anh cứng lên, chỉ là để trêu ghẹo anh một chút mà thôi. Wonwoo khẽ thở dài, đầu nghiêng sang một bên khiến cả hai vô tình đối mặt, chóp mũi gần như chạm nhẹ vào nhau.
Và chính lúc ấy, ý nghĩ ấy đã len lỏi vào đầu Mingyu. Ban đầu chỉ là thoáng qua, nhưng rồi lại trở thành một ham muốn quá lớn để cậu có thể lờ chúng đi. Dù sao thì họ cũng đã đi theo một trình tự ngược lại, họ đã từng chạm vào nhau, khiến đối phương lên đỉnh — nhưng lại chưa từng hôn.
Nhưng... chẳng phải hôn nhau mới là thứ quá đỗi thân mật sao? Thứ không thể nào coi là "bình thường" được, vì nó luôn chứa đựng cả tình cảm trong đó nữa, có lẽ đó cũng là lý do cả hai luôn vô thức né tránh điều này.
Mingyu không chắc. Thật ra, có rất nhiều điều cậu chẳng rõ khi liên quan đến chuyện này, nhưng có một điều cậu biết chắc — là cậu rất, rất muốn hôn Wonwoo.
Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng áp vào má Wonwoo, khiến anh chớp mắt tỉnh khỏi cơn mơ màng. Wonwoo nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng ánh nhìn vẫn còn chút mơ hồ, như thể chưa hoàn toàn nhận ra chuyện gì sắp xảy ra. Trái tim Mingyu đập mạnh như điên trong lồng ngực, cậu vô thức liếm môi rồi từ từ nghiêng người, đặt lên môi Wonwoo một nụ hôn thật nhẹ.
Wonwoo giật mình, mắt mở to đầy ngạc nhiên, đôi má lập tức ửng hồng hơn nữa.
Nhưng anh không hề đẩy cậu ra.
Cả hai cứ thế nhìn nhau im lặng trong vài giây, Mingyu kiên nhẫn chờ đợi, cho Wonwoo mọi cơ hội để anh nói điều gì đó, để lùi lại, để từ chối, nhưng Wonwoo đã không làm thế.
Gom hết can đảm của cuộc đời mình, Mingyu lại cúi xuống một lần nữa.
Mingyu hôn anh thật nhẹ nhàng, hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều dài hơn một chút so với lần trước. Khi thấy Wonwoo không phản đối, thậm chí còn đón nhận, cậu bắt đầu hôn anh sâu hơn, chan chứa nhiều cảm xúc hơn.
Đôi tay của Wonwoo dần nâng lên, khẽ đặt lên ngực Mingyu, như một cử chỉ dè dặt nhưng không hề né tránh. Anh bắt đầu đáp lại nụ hôn, cảm nhận rõ ràng sự dịu dàng của Mingyu, cánh môi hai người nhẹ nhàng quấn lấy nhau, nhưng vẫn chậm rãi và đầy cẩn trọng.
Cảm xúc cuốn lấy họ như những con quay, quay cuồng họ trong cơn say không muốn thoát ra, những ngập ngừng bối rối ban đầu biến mất, nhường chỗ cho những ham muốn đã che giấu từ lâu. Không gì có thể so sánh nổi việc hôn một người mà bạn đã quen thuộc quá lâu, một người bạn khao khát được gần gũi đến đau lòng, một người mà bạn đã ươm mầm những cảm xúc cứ thế lớn lên từng ngày.
Tay Mingyu từ má Wonwoo trượt xuống lưng dưới, kéo anh lại gần thêm một chút, khiến hai cơ thể áp sát vào nhau. Nụ hôn trở nên táo bạo hơn, môi họ miết chặt hơn nhưng vẫn cố gắng giữ một nhịp độ chậm rãi và sâu lắng.
Mingyu bắt đầu hôn như thể đang thưởng thức, cậu mút nhẹ môi dưới của Wonwoo, khẽ cắn lấy, rồi lướt đầu lưỡi ở khắp nơi để cảm nhận vị ngọt từ đôi môi anh.
Wonwoo cố gắng hít thở sâu, nhịp điệu chậm rãi nhưng đầy đam mê khiến anh choáng váng. Anh bắt đầu vuốt ve cơ ngực của Mingyu, cảm nhận rõ cơ bắp rắn chắc dưới đầu ngón tay, cảm thấy cơ thể mình cũng bắt đầu nóng dần lên. Tay Mingyu cũng không chịu yên, hư đốn mà sờ nắn khắp mọi nơi, lướt dọc theo eo anh rồi tham lam xuống đến tận đùi, mơn trớn từng đường cong quen thuộc. Cậu nâng tay lên giữ lấy cằm Wonwoo, khiến anh hé môi ra hơn nữa để cậu có thể đưa lưỡi vào, tìm kiếm sự đáp lại trong nụ hôn ngày càng cháy bỏng.
Wonwoo căng người lại, kịp kiềm chế bản thân trước khi phát ra bất kỳ âm thanh nào quá kỳ lạ. Mingyu cho anh một nhịp thở, rồi lại tiếp tục lao vào ngấu nghiến anh, hôn anh mãnh liệt hơn, đưa lưỡi sâu vào trong như thể cậu sẽ không bao giờ có ý định dừng lại.
Hai tay Wonwoo đưa lên sau gáy Mingyu, siết lấy mái tóc mềm mại của cậu khi người kia hoàn toàn chìm đắm trong việc dẫn dắt nụ hôn của hai người. Lưỡi họ quấn lấy nhau, môi và cằm dính đầy nước bọt và ướt át, hỗn loạn nhưng đầy cám dỗ.
Thỉnh thoảng họ tách nhau ra để thở, nhưng Mingyu không để nó dừng lại quá lâu. Cậu bắt đầu hôn dọc theo xương hàm anh, rồi xuống đến hõm cổ, như thể biết chính xác đâu là điểm yếu khiến Wonwoo mềm nhũn trong vòng tay cậu. Khi cậu mút nhẹ ngay gần xương quai xanh và để răng lướt qua làn da nhạy cảm ấy, Wonwoo không kìm được, khẽ rên lên một tiếng đầy yếu ớt.
Bàn tay Mingyu vốn dĩ đang đặt trên hông Wonwoo lần nữa trở nên hư hỏng, cậu dùng ngón cái lướt nhẹ trên làn da anh, dần dần trượt xuống thấp hơn, lén lút áp nhẹ lên phần nhạy cảm giữa hai chân Wonwoo. Nhưng trước khi cậu kịp đi quá giới hạn, anh đã nhanh tay giữ lại, ngăn không cho cậu tiếp tục.
"A-anh mệt quá rồi... không muốn đi tắm lại đâu..." Mèo nhỏ van nài, chất giọng run rẩy vì cả trên và dưới đều bị tác động. "Nhưng... em có thể tiếp tục hôn anh. Nếu em muốn," anh khẽ nói thêm, nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Anh thích được hôn đến vậy sao?" Mingyu trêu, cúi sát đến mức chóp mũi hai người chạm vào nhau.
Wonwoo đảo mắt, cảm thấy gương mặt mình nóng bừng lên. "Em là người bắt đầu hôn anh mà. Và vừa nãy trông em như thể sắp... ăn tươi nuốt sống anh vậy," anh cằn nhằn, môi vô thức bĩu ra một chút như đang phụng phịu.
Mingyu bật cười.
"Em luôn hôn như vậy đó," cậu híp mắt tinh nghịch, cạ mũi họ vào nhau.
Wonwoo khẽ nhăn mặt rồi điều chỉnh biểu cảm rất nhanh. Nếu là người khác chắc hẳn sẽ chẳng nhận ra, nhưng Mingyu lại ngay lập tức có thể đoán được, phải chăng Wonwoo đang ghen vì cậu từng hôn những người khác?
"Nhưng anh cũng hôn rất giỏi mà," Mingyu thì thầm, không chỉ để xoa dịu Wonwoo, mà còn vì đó là sự thật.
Wonwoo né tránh ánh mắt cậu, mặt đỏ lên vì ngại. "Em cũng vậy..." anh đáp lại bằng một tiếng thì thầm nhỏ xíu.
"Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ lắm."
Mingyu trêu, cố nén nụ cười. Wonwoo hậm hực thở hắt ra, bực mình. Anh túm lấy hai má Mingyu rồi hôn thật mạnh lên môi cậu để bắt cậu im lặng. Mingyu mỉm cười trong nụ hôn, lập tức đáp lại còn nồng nhiệt hơn gấp bội.
Cả hai dành phần còn lại của đêm hôm đó chỉ để hôn nhau — như thể đó là chuyện bình thường.
Sáng hôm sau, nếu các thành viên có để ý đến quầng thâm dưới mắt hay đôi môi sưng đỏ của họ, hy vọng sẽ chẳng ai tò mò hay thắc mắc gì về chúng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com