Of swing sets and stars
Cuộc sống giống như một chuỗi những sự kiện bất ngờ. Với một số người, cuộc sống này đây thật đáng sống biết bao, tất cả những gì tuyệt vời nhất, tươi đẹp nhất, nồng nàn nhất đều gói gọn trong hai từ giản đơn đó. Nhưng với Wonwoo, cuộc sống của cậu là một bảng màu xám xịt. Mọi thứ trở nên u ám bởi vì cậu không thể nào trở thành một người con trai hoàn hảo mà ba mẹ cậu mong muốn. U ám bởi vì Wonwoo dường như mắc kẹt trong cái mơ hỗn độn của cuộc đời mình đến mức cậu không thể nào hét lên thật to trước mặt những người mà cậu yêu quý, rằng cậu yêu họ biết bao nhiêu. Và phải rồi, mọi thứ u ám bởi vì Wonwoo nhận ra bản thân không xứng đáng có mặt trên cõi đời này.
Wonwoo tin rằng cuộc đời này vốn dĩ đã tàn nhẫn như thế. Chỉ đơn giản vậy thôi, tàn nhẫn. Mỗi khi tự nhìn vào gương, Wonwoo chỉ thấy gương mặt chán chường của mình, một chàng trai đã từng nở nụ cười rực rỡ như những bông hoa đang nở độ Xuân về, nay chẳng còn nữa. Wonwoo không còn chắc chắn bất cứ điều gì về bản thân mình. Cậu lục tung lên với hi vọng tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi bấy lâu. Điều gì đã gây ra sự thay đổi chóng vánh đến thế với một con người như cậu? Wonwoo thực lòng nghĩ, có nhiều thứ trên đời này, tìm kiếm câu trả lời là vô ích. Nó cứ thế diễn ra trước mắt cậu như một lẽ đương nhiên.
Cậu ngồi một mình trên chiếc xích đu trong công viên. Wonwoo nhẩm đếm, tuần này cậu hiếm khi có mặt ở nhà. Chỉ là mọi thứ quá khó khăn với cậu vào những ngày này. Cậu không có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt của ba mẹ cậu, bởi vì Wonwoo biết, cậu lại một lần nữa thất bại. Wonwoo không muốn đối diện với sự thật rằng ba mẹ đã thất vọng vì cậu. Không phải là hôm nay. Vậy nên cậu chọn đi tới công viên này, ngồi trên chiếc xích đu này, chỉ có ở đây cậu mới cảm nhận được chút yên bình cuối cùng còn sót lại. Ở đây thật yên tĩnh. Cả dễ chịu nữa. Trong tầm mắt của cậu chẳng có đứa trẻ nào đang phá rối cả, và dĩ nhiên là không thể có được vì bây giờ đang là nửa đêm. Wonwoo thả chân xuống đất, đẩy về sau để nâng chiếc xích đu lên. Cậu lơ lửng trong không trung, tiếng đá và đất mềm lạo xạo bên dưới bởi sức ép của đôi giày trên nền đất. Wonwoo ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, phóng tầm mắt về phía chân trời bất tận vẫn chẳng thấy gì ngoài những vì sao nối tiếp, Wonwoo cứ nhìn mãi, tiếng vun vút của chiếc xích đu vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Những ngôi sao cứ sáng rồi lại sáng mãi, như thể đó là việc của chúng và chúng chẳng cần bận tâm đến bất kì điều gì cả. Wonwoo nghĩ có khi bản thân cậu cũng nên như thế. Cậu đã dành rất nhiều đêm, mất ngủ rất nhiều ngày chỉ để tự hỏi, mọi thứ sẽ thế nào nếu như cậu chấm dứt tất cả, sẽ ra sao nếu như cậu hòa mình cùng với những vì sao trên kia, rời bỏ thế giới tàn nhẫn này. Nhưng sự thật là, Wonwoo chưa bao giờ có đủ dũng khí để làm điều đó. Cậu sợ hãi. Cậu tự hỏi liệu có ai nhận ra cậu không có mặt ở nhà? Hay sự thật là không một ai nhận ra cả?
Đối với Wonwoo, ít nhất là mọi chuyện có vẻ không diễn biến theo chiều hướng như thế. Nhưng nếu như không có ai quan tâm thật, cậu còn có thể làm gì được chứ?
Wonwoo thở dài, cậu lấy đà xa hơn, chiếc xích đu vụt lên cao hơn trong không khí. Cảm giác như cậu dang gần chạm tới được những vì sao vậy. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận rõ ràng từng đợt gió đêm mơn trớn trên làn da của mình. Lạnh. Khi chiếc xích đu chuẩn bị sà xuống, Wonwoo cảm nhận được cái gì đó mềm mềm va vào lưng cậu. Wonwoo giật mình nhảy xuống khỏi xích đu, một tiếng "hự" vang lên. Cậu quay lại nhìn đằng sau.
"Thằng ngốc nào lại đứng sau lưng người ta khi đang ở trên xích đu thế??"
Và dĩ nhiên, chỉ có thể là người yêu ngốc nghếch của cậu, Kim Mingyu.
"Ow"
Wonwoo hối hả chạy tới bên Mingyu người vẫn đang xoa đầu và ôm bụng, nằm dài trên nền đất. "Cậu có bị điên không??" Wonwoo đi tới trước mặt Mingyu, dậm chân.
"Có thể," Mingyu thờ ơ nói, ngưng động tác xoa trán, ngước lên nhìn Wonwoo, người vẫn đang hậm hực.
"Cậu không có ở nhà." Mingyu lên tiếng, Wonwoo vẫn đang kiểm tra xem cậu ấy có bị thương chỗ nào.
"Ừ, tớ không ở nhà." Wonwoo đáp, vẫn tiếp tục quét một lượt khắp người Mingyu.
"Tớ không sao, Wonwoo." Mingyu nhìn Wonwoo, người đang né tránh ánh nhìn của cậu ấy. Wonwoo không muốn nói cho Mingyu biết lí do vì sao cậu lại ở đây, vào giờ này. Cậu không muốn Mingyu nhìn cậu như một thằng con trai yếu đuối, vậy nên cậu không dám nhìn trực tiếp vào mắt Mingyu.
"Tớ đã rất lo lắng."
"Vì sao?"
"Bởi vì cậu có thể đi đâu đó và không bao giờ trở lại," Mingyu nói, phủi gấu quần và đứng dậy.
"Có lẽ tớ nên làm thế thật,"
"Này! Đừng có nói mấy lời đó!" Mingyu lớn giọng, Wonwoo giật mình, nhận ra cậu vừa mới nói những gì mình suy nghĩ. Cả hai im lặng vài giây, tiếng gió thổi và tiếng lá xào xạc là những gì còn lại. Mingyu lên tiếng.
"Cậu biết không, tớ từng rất ghét đến công viên này. Nhưng giờ thì tớ lại thích," Mingyu nói, Wonwoo nhìn cậu ấy với ánh mắt khó hiểu.
"Tại sao?"
"Tớ không thích đến đây vì tớ chưa từng có ai chơi cùng cả."
"Nhưng sao giờ cậu lại thích?" Wonwoo hỏi.
"Bởi vì mãi tới trung học tớ mới gặp cậu ở đây. Cậu lúc nào cũng ngồi một mình trên cái xích đu đó, vậy nên tớ rất muốn bắt chuyện với cậu. Tớ đến đây chỉ vì muốn gặp cậu thôi." Mingyu tỉnh bơ nói còn cậu thì hơi đỏ mặt, lấy tay đẩy ngực Mingyu.
"Cậu dám theo dõi tớ!" Wonwoo la lên, Mingyu thì chối đây đẩy.
"Không tớ không có theo dõi cậu đâu. Tớ chỉ là muốn nhìn thấy cậu thôi. Nhưng mà sau này thì tớ không cần đến đây để ngắm cậu nữa. Chúng ta dần trở thành bạn bè và thế là tớ đã làm quen với cậu. Và cho tới hiện tại khi chúng ta yêu nhau, tớ có thể nhìn thấy cậu mọi lúc mọi nơi. Tớ không cần phải trốn sau gốc cây nhìn lén cậu nữa. Giờ tớ có thể đường hoàng đi đến trước mặt cậu, ôm cậu và nắm lấy tay cậu. Tớ yêu điều đó. Và tớ yêu cậu." Mingyu mỉm cười.
"Trời đất cậu sến quá ~" Wonwoo bật cười, lấy tay che mặt lại.
"Ồ không đâu nha." Mingyu nói, cậu ấy vòng tay kéo Wonwoo lại gần, ôm chặt lấy eo cậu. Wono vùng vẫy để thoát khỏi lồng ngực của Mingyu nhưng vì cậu ấy to hơn lại còn mạnh hơn, vậy nên Mingyu thành công ôm Wonwoo vào lòng. Cậu ấy nắm lấy bàn tay thon gầy của cậu, giơ lên trên cao, áp bàn tay mình vào. Hai bàn tay quấn chặt vào nhau dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
Cả hai cùng bật cười, lồng ngực phập phồng lên xuống, bên trong đó là đôi con tim tha thiết yêu thương cháy bỏng. Mingyu cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên má Wonwoo, sau đó là khẽ cắn lấy môi cậu.
"Không có cậu, tớ không thể nào tiến được xa đến thế. Tớ yêu cậu, Jeon Wonwoo." Mingyu thì thầm. Wonwoo muốn nói một điều gì đó nhưng rồi cậu không thể. Thật khó khăn để thể hiện cảm xúc của cậu ngay lúc này.
"Tớ - "
"Cậu không cần phải nói ra. Tớ biết," Mingyu buông Wonwoo ra, nằm xuống ngay bên cạnh cậu. Cả hai cùng ngẩng lên nhìn bầu trời phủ lớp vải nhung đen tuyền kia. Và lần này, cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Wonwoo nghĩ, nếu như cậu phải nói điều gì cần nói, thì có lẽ là ngay lúc này đây. Cậu nắm lấy tay Mingyu, quay đầu sang nhìn cậu ấy.
"Tớ cũng yêu cậu." Wonwoo mỉm cười với Mingyu. Mingyu luồn tay xuống dưới, lót cho cậu gối lên, Wonwoo nhích lại gần người nọ, tiếp tục nhìn ngắm trời đêm.
"Chúng ta chắc là trông như hai đứa dở người mới đi lang thang trong công viên giờ này." Wonwoo nói. Mingyu bật cười, bật dậy, đưa tay ra cho Wonwoo nắm lấy.
"Cậu có muốn ngủ lại nhà tớ không?" Mingyu hỏi, Wonwoo ngẩn người một hồi rồi gật đầu đồng ý. Cả hai nắm chặt tay nhau suốt quãng đường về nhà Mingyu. Khi Wonwoo nói rằng không một ai quan tâm đến cậu, điều đó là không đúng, bởi vì cậu còn có Mingyu. Chỉ cần còn Mingyu ở bên, cậu vẫn sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com