넷
Chúng tôi đã hôn nhau vào đêm Giáng sinh.
Ừ, không đọc nhầm đâu.
Tôi và Mingyu, hôn nhau vào đêm Giáng sinh, lúc ở nhà tôi.
Tôi không biết nên đối mặt với điều này như thế nào. Thà rằng chúng tôi đã uống rượu, tôi hoàn toàn có thể đổ lỗi cho cơn say và phớt lờ nụ hôn đó rồi tiếp tục sống cuộc đời cô đơn của mình. Nhưng không, tất cả những gì chúng tôi làm tối qua là ăn bánh quy Seungkwan tặng, nhân tiện thì nó rất ngon, tán nhảm một chút và sau đó thì hôn nhau. Thực sự thì tôi không nhớ là ai đã kéo người kia lại trước... Tôi đang đùa ai chứ. Đương nhiên là Mingyu bắt đầu trước rồi.
Chúng tôi đang nói về trò chơi trên chiếc Nintendo của tôi, chủ yếu là tôi nói. Tôi thích game, và cậu ta thì cứ để tôi nói như vậy. Nhìn tôi âu yếm và nghe tôi nói thật chăm chú. Tôi nằm ngửa trên giường, còn cậu thì ngồi dưới sàn, tựa lưng cạnh giường ngay cạnh tôi. Khi tôi thắng ván game và xoay người lại thì vừa vặn làm sao, khuôn mặt chúng tôi đối xứng với nhau. Ánh mắt cậu ta trượt xuống môi của tôi, thật thoáng qua rồi lại trở về đối diện với ánh mắt của tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi bị thu hẹp đến mức báo động. Không rõ là do niềm vui từ việc thắng game hay do Mingyu quá thu hút, tôi cũng tiến lại gần hơn.
"Em có thể chứ?" Cậu ta khẽ hỏi và tôi trả lời bằng cách gật đầu, dù cho bản thân tôi cũng không rõ cậu ta đòi hỏi điều gì.
Và rồi chúng tôi hôn nhau. Nụ hôn không kéo dài, chúng tôi chỉ đơn giản chạm môi một lúc rồi rời đi. Và quỷ sai ma khiến thế nào, tôi lại tiến gần đến vòi vĩnh nụ hôn thứ hai. Lần này có chút mạnh bạo hơn. Khi gần rời đi thì Mingyu dùng tay giữ cổ tôi lại, cậu ta bắt đầu mút môi dưới của tôi. Và với cái tính ganh đua của mình, tôi khẽ cắn lên vành môi cậu ta. Trong một khoảnh khắc chúng tôi mở hờ mắt để nhìn biểu cảm của đối phương. Tình tiết đẩy cao, chúng tôi dùng đến lưỡi. Tiếng nút lưỡi tanh tách trong phút chốc đã vang khắp phòng. Tôi không nhớ mình hôn trong bao lâu, chỉ nhớ đến khi rời khỏi hơi ấm đấy cả hai đều phải mất thời gian để ổn định lại hơi thở. Tôi sẽ không nói dối. Kỹ thuật hôn của Mingyu rất tốt. Cậu ấy nhếch môi cười thật thoả mãn còn tôi thì vẫn đang chìm đắm trong sự ngượng ngùng và không để cậu ta nói gì thêm, tôi cắt lời.
"Đi ngủ thôi"
Một người trên giường, một người dưới sàn. Đêm nay con tim tôi thổn thức.
Chúng tôi chào tạm biệt vào sáng ngày Giáng sinh, sau khi ăn sáng cùng nhau. Việc này gần như đã trở thành một thói quen rồi. Tôi đã quen với việc có một Mingyu đánh thức mình và nấu ăn vào mỗi buổi sáng. Cậu ấy sẽ cẩn thận chuẩn bị cả bữa trưa và nếu có thừa thời gian thì cả bữa tối nữa. Những gì tôi cần làm là hâm nóng lại và ăn thôi. Trừ sáng hôm qua, khi cậu ấy ở cùng gia đình. Thú thật là có chút cô đơn khi tôi đã dựa dẫm vào Mingyu quá nhiều để rồi sáng hôm qua thức dậy lúc 10 giờ và nhận ra mỳ gói đã hết từ lúc nào. Căn trọ tình yêu trong tim tôi như bị cậu ấy cậy khoá đột nhập. Và có lẽ nó sẽ ổn thôi...nhỉ? Tôi cầu mong là tôi tin tưởng đúng người. Nhưng ngay cả lúc lòng tôi ấm áp nhất thì não tôi cũng không cho phép. Câu nói của Jihoon vẫn cứ vang vọng trong đầu tôi và tôi thực sự khó hiểu "khóc than vì là đối tượng của Kim Mingyu" nghĩa là gì. Chúng tôi ôm nhau thêm lần nữa tại thềm nhà. Những tiếp xúc hoàn toàn tự nhiên, cứ như là không ai trong chúng tôi nhớ về nụ hôn tối qua ấy. Hoặc bản thân nụ hôn ấy là giấc mơ.
Nhìn Mingyu rời đi tôi nghĩ mình đang hối hận. Chỉ là, tâm trạng tôi bây giờ rất rối, như là một con mèo vừa nghịch cuộn len và đang bị mắc kẹt trong nó vậy. Tôi không thể phủ nhận rằng Mingyu rất tốt, cho đến hiện tại thì tôi đều hài lòng với những gì cậu ta thể hiện ra. Nhưng đây là lúc vấn đề nảy sinh này. Những gì tôi đang hài lòng là những gì tôi thấy, còn ẩn sau đó thì sao? Tôi không biết. Có thể những gì tôi thấy là thật nhưng có thể lại là không. Chúng tôi cũng chưa thật sự nói về cảm xúc của bản thân, lỡ đâu cậu ta chỉ làm vậy bởi vì một vụ cá cược nào đó. Nhưng cũng có thể cậu ta thật lòng. Tốt nhất là cậu ta nên thật lòng bởi vì trái tim của tôi không chịu được thêm sự đả kích nào nữa đâu.
Tiếng tin nhắn vang lên phá vỡ mạch suy nghĩ của tôi.
"Anh biết là thằng Mingyu ở bên chỗ của chú nên là có thể nào trả nó về được không? Bọn anh cần một số thứ ở nhà nó" Seungcheol hyung nhắn đến.
"Cậu ấy về rồi. Mà sao anh không nhắn trực tiếp cho cậu ấy?"
"Gọi luôn rồi mà nó có thèm trả lời đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn chú nhé"
Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi, bởi vì hôm qua Mingyu ở lại nên việc cậu ta quên đồ là hoàn toàn có thể mà. Tôi nhấn phím gọi cho dãy số quen thuộc ở đầu danh sách. Từ trong phòng ăn vọng ra tiếng chuông bài All my love. Quả nhiên là cậu ấy quên điện thoại ở đây, tôi tắt máy, không có lý do gì để gọi tiếp nữa.
Khi tôi đang tự hỏi mình nên làm gì với chiếc điện thoại của Mingyu thì điện thoại của cậu ta có cuộc gọi đến. Quái lạ là lần này chuông không có kêu. "Cheol lạc đà đang gọi" Thắng nhóc gan ghê không.
"Alo ạ"
"Wonu hyung? Ôi may quá em cứ tưởng mình đánh rơi đâu chứ"
"Ừm, thế cậu đang ở đâu? Anh mang qua cho"
"Ơ không cần đâu ạ. Anh không có xe mà. Để em quay lại"
"Mất công lắm"
"Em tự nguyện mà. Được không anh?"
Mingyu vẫn dẻo miệng như thế, cậu ấy luôn chắc chắn rằng bản thân đã hỏi ý kiến tôi trước khi làm bất kỳ điều gì. Tôi lại đổ Mingyu thêm một chút.
"Ừm"
_____sau dải này là Mingyu______
Tôi rời đi vào buổi sáng hôm sau, tầm 9h hơn, chắc vậy. Tâm trạng của tôi đang tốt hơn bao giờ hết bởi vì chúng tôi cuối cùng thì cũng có bước tiến lớn. Anh Wonwoo cho phép tôi hôn ảnh. Không chỉ một mà hai lần đấy. Tôi đã sống cuộc đời thật lương thiện, thật tốt bụng để nhận lại được sự đồng ý của anh. Môi ảnh mềm ơi là mềm, khuôn miệng nhỏ xinh như chú mèo cứ có gì đó cuốn hút tôi khiến tôi không dứt ra được. Hôn một lần lại muốn thêm lần hai, rồi lại lần ba và rồi là nhiều thật nhiều lần nữa. Tôi đã phải kiềm chế như nào để không lao vào anh để hôn thêm lần nữa. Tôi không muốn doạ sợ nhà văn của tôi đâu. Wonwoo quá tuyệt vời, quá xinh đẹp, và quá quý giá. Lái xe về căn hộ của tôi ở khu cao cấp, hả gì, sao lương của biên tập viên toà soạn nhiều thế á? Tôi chơi cả chứng khoán mà. Với sự trợ giúp của ba nhân viên chứng khoán là hàng xóm thì mọi thứ đều có thể.
Vừa mới rời anh có một lúc thôi đã thấy nhớ anh rồi. Nhớ nhà văn của tôi, đôi mắt mí lót sắc sảo, chiếc mũi gọn gàng, bờ má mịn và đôi môi mềm. Nhớ cả mái tóc nâu cà phê hương hoa tulip của anh nữa. Tâm hồn tôi treo ngược trên cành cây và đến khi nhìn ông Cheol đứng trước cửa, khoanh tay đợi tôi, tôi mới biết mình đã quên gì đó rồi.
"Điện thoại chú đâu rồi?" Seungcheol hyung hỏi tôi. Đổi lại là cái nhìn khó hiểu từ tôi rồi sau đó tôi nhận ra túi áo của tôi đang trống không. Đành mượn điện thoại của ông ý rồi gọi vào máy. Tiếng bíp cách hồi cứ vang lên và tôi lo sợ rằng chiếc điện thoại quý giá của mình sẽ lạc trôi mất và không trở về. Nó còn đáng buồn hơn khi tôi nhớ ra điện thoại tôi đang để chế độ không làm phiền và người duy nhất có thể rung chuông là Wonwoo. Anh ấy luôn là ưu tiên và ưa thích của tôi. Sau vài hồi chuông bên kia liền có người bắt máy. Giọng nói trầm khàn này, là của Wonwoo. Chúa ơi, dù con không theo đạo nhưng cũng cảm ơn Ngài. Vậy là tôi lại có thể quay lại nhà của Wonwoo rồi và nếu thuận tiện thì tôi sẽ hỏi anh về việc làm người yêu của tôi. Tôi đã định mở lời từ đêm qua, nhưng mà Wonwoo đời nào cho phép nói. Ảnh chỉ kêu tôi đi ngủ đi rồi xoay người đi mất. Nhà văn của tôi sau khi hôn xong là phủi mông quay đi vậy ấy. Buồn ghê gớm không. Lấy cho nhà ông Cheol mượn nước giặt và dụng cụ tẩy rửa xong thì tôi cũng đi xuống xe. Còn thắc mắc tại sao ông ý lại mượn đồ tẩy rửa á? Chuyện gia đình. Mấy người không muốn biết đâu. Thật đấy.
Từ nhà tôi đến nhà Wonwoo mất tầm 30 phút, buổi sáng Giáng sinh nên trên đường cũng không có nhiều xe lắm. Tôi thầm cảm ơn ngày lễ. Ồ và có tiệm bánh bên kia đường, có lẽ tôi sẽ mua cả bánh gừng cho anh. Tôi vẫn thấy hơi có lỗi vì đã không thể mang bánh gừng cho anh như đã hứa. Mặc dù anh nói không sao và bánh quýt của thằng bé Seungkwan cũng ngon thật ấy nhưng mà như anh cũng nói Giáng sinh mà, phải có bánh gừng chứ.
Tiếng chuông quen thuộc vang lên.
"Mingyu? Sao chú mày lại ở đây?"
Câu hỏi vang lên từ sau lưng tôi. Ồ nhìn xem, là cặp đôi SoonHoon. Lúc này cũng vừa kịp lúc anh mở cửa. Khuôn mặt anh dù đã cố gắng bình thản thế nào nhưng vẫn không giấu được sự khó hiểu.
_____________________________________
Sau khi lấy lại được điện thoại và tặng anh cả bánh gừng nữa thì cũng đến lúc tôi phải về rồi. Và mặc dù tôi rất rất rất rất muốn ở lại và giành cả ngày Giáng sinh này với anh, dù sao thì tôi chẳng còn gì làm nữa, nhưng việc mặt dày ở lại có vẻ không ổn lắm khi mà bạn thân anh đã ở đây cùng anh rồi.
"Ủa về luôn hả?" Soonyoung hyung hỏi tôi.
"Vâng" ý em là nếu Wonwoo cho phép thì em rất muốn ở lại nhưng mà ảnh không chịu nói và em thì không thể vòi vĩnh thêm. Nên là Soonyoung hyung, nếu được thì hãy kêu em ở lại đi.
"Về cẩn thận" Lần này là Jihoon hyung, tôi cảm giác anh ta vẫn còn chút đề phòng với tôi. Mà tôi nhớ tôi có làm gì đắc tội anh ta đâu nhỉ.
"Hay là mày ở là cùng tụi anh đi." Ôi Kwon Soonyoung, em biết ngay lựa chọn làm thân với anh đầu tiên là đúng đắn mà. "Anh mày với Jihoonie là một đôi mà thằng Wonwoo thì cứ như bóng đèn ấy nên là mày ở lại nói chuyện cho nó đỡ buồn đi. Hay mày bận gì à?"
"Này, thế chúng mày đến để show ân ái đấy à?" đến bây giờ thì Wonwoo mới lên tiếng. Trông cái bộ dạng mèo xù lông của anh ấy đáng yêu hết sức. Làm tôi chỉ muốn đem anh giữ làm của riêng thôi.
"Không sao đâu ạ." Tôi nhìn về phía Wonwoo và cười nhẹ. Tôi để ý anh ấy có vẻ rất thích cái nụ cười mỉm của tôi "Ý em là nếu anh không muốn em ở lại cũng không sao mà"
"Anh không có nói là anh không thích cậu ở lại.."
Wonwoo đang ngập ngừng kìa, Wonwoo làm nũng kìa, niềm vui của tôi các người sẽ chẳng bao giờ thấu được đâu. "Nếu cậu không bận thì ở lại đi"
Và tôi là ai nếu như từ chối sự mời gọi của Jeon Wonwoo chứ.
Giáng sinh năm nay là Giáng sinh tuyệt nhất từ trước đến giờ. Có lẽ trong tương lai nếu như anh với tôi quen nhau thì nó còn tuyệt hơn nữa.
Chúng tôi và cặp đôi kia chỉ đơn giản là nấu ăn và trò chuyện thôi. Đính chính một chút là tôi nấu. Nhờ vậy mà tôi cũng có thể tìm hiểu thêm một chút về anh. Như là cách mũi anh sun lại khi cười, hay là lúc anh phải nheo mắt vì nhìn không rõ, đáng yêu nhất là khi anh biến tay áo sweater thành móng mèo, rồi cả cách anh để chân nữa. Tất cả mọi thứ về anh đều gợi nhớ tôi đến chú mèo ở quê. Đáng yêu. Thói quen duy nhất mà tôi không thích lắm ở anh có lẽ là anh hay cắn móng tay, nhưng vì sau này yêu nhau tôi sẽ sửa cho anh vậy nên qua đi.
Thời gian trôi nhanh ghê. Chỉ mới ngắm anh được có một xíu mà trời bên ngoài đã tối rồi. Các người nghĩ tôi sẽ đi về á? Thế thì các người đúng rồi đấy. Nhưng ít nhất trước đấy thì tôi đã hôn được Wonwoo thêm một cái nữa. Bất ngờ không? Bất ngờ chứ? Cặp đôi kia về trước, và trong khi tôi đang rửa bát thì anh cũng tiễn họ đi.
"Cần anh giúp không?" Anh nói, nhà văn, à không, thiên thần của tôi vẫn dịu dàng như thế.
"Có chút xíu mà. Anh cứ nghỉ ngơi đi ạ"
"Thương Mingyu ghê. Đã phải nấu ăn rồi còn phải rửa bát nữa" Anh khoanh tay, dựa lưng vào đảo bếp. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, tắt nước, tháo găng tay và đi về phía anh. Đặt hai tay sang hai bên người anh, để anh ở giữa.
"Nunie hyung thương Mingyu thì cho Gyu hun một cái đi"
Anh trông có vẻ bất ngờ, rồi sau đó là ngại ngùng, tai anh đỏ lên mỗi lúc như vậy. Tôi đợi thêm một chút và anh vẫn không phản ứng gì cả. Có lẽ là hơi quá trớn. Khi tôi thả tay và thu người lại thì bất ngờ làm sao, nhà văn của tôi lấy đâu ra sự dũng cảm để vòng tay qua cổ tôi rồi "Một cái thôi nhé". Nhận được sự cho phép của anh, môi chúng tôi tìm đến nhau, còn tay tôi thì tìm đến eo anh. Anh còn chút vụn bánh vương bên mép, môi anh cũng có vị bánh gừng nữa, ngòn ngọt mà cay cay, thật ấm làm sao. Dứt khỏi nụ hôn, chúng tôi để trán chạm vào nhau thêm một lúc. Một nụ hôn Eskimo (*). Khoảng cách gần như này giúp tôi chiêm ngưỡng thêm vẻ đẹp của đôi mắt anh. Đôi con ngươi màu nâu sẫm long lanh ướt nước vì vừa dứt khỏi nụ hôn. Vành mắt dưới của anh khẽ hồng lên và anh có cái nốt ruồi nho nhỏ bên mắt trái. Nó như để điểm thêm vẻ đẹp cho anh vậy. Tôi rời ra trước, tay vẫn vấn vương vùng eo thon gọn của anh.
Tôi tạm biệt nhà văn của tôi lần nữa khi đứng trước cửa nhà, tham lam đòi hỏi thêm một cái ôm từ anh. Ngày mai ơi hãy đến mau đi, khi mặt trời thức giấc thêm lần nữa sẽ là một ngày mới và thêm một lần tôi có thể gặp chàng nhà văn của tôi.
_______Lại đổi sang Wonwoo nèee_______
Tôi không chắc đây là ý hay, việc tôi đồng ý để cho Mingyu đặt một chân vào trong cuộc sống vốn tẻ nhạt của tôi. Một chân thôi, tôi vẫn chưa dám tiến tới quan hệ tình cảm với cậu ấy đâu. Cái con người mềm lòng bên đảo bếp chắc chắn không phải là tôi. Nhưng tôi cũng là 1 kẻ nói dối tệ hại và tôi không thể tự lừa bản thân rằng mình không có tình cảm với Mingyu. Từ lúc rời khỏi nụ hôn đến lúc tạm biệt ở thềm cửa, trái tim của tôi vẫn chưa ngừng thổn thức.
Sau khi cậu ấy về tôi cũng quay trở lại với nhịp sống hàng ngày. Mỗi khi rảnh rỗi như thế này thì những gì tôi làm chỉ là dành hàng giờ bên dàn PC gaming. Nhưng lần này thì tôi không thể tập trung nổi, đồng đội của tôi có lẽ cũng nhận ra điều khác thường khi mà họ cứ nhắn liên tiếp vào phòng nói chuyện "JWW mày sao đấy?" "Số 4 tập trung đi" "con mẹ nó hướng Bắc, số 4 sao đấy?" Không thể tập trung thì chơi nữa cũng chỉ thành cái tạ cho đồng đội gánh thôi. Vậy nên tôi tắt máy, có lẽ đi ngủ là tốt nhất. Hoặc tôi sẽ cần lời khuyên, cần tâm sự với một người khác. Bây giờ vẫn còn sớm và dù là Jihoon chỉ mới rời đi vài tiếng trước, tôi mong là nó rảnh.
Tiếng chuông kéo dài vang lên trong điện thoại, tôi kiên nhẫn đợi cho qua ba hồi chuông và rồi nó bắt máy.
"Sao?"
Thứ bạn cục súc.
"Mày rảnh không?"
"Trừ khi mày định dụ tao cướp ngân hàng thì ừ, rảnh"
"Tao cần nói chuyện"
Có lẽ nó cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của tôi vậy nên nó ngừng cợt nhả. Tôi nghe được tiếng kéo cửa và tiếng của thằng người yêu nó "Trời đang lạnh mà bạn ra ban công làm gì thế?" Mất một phút, bên nó không còn tý tiếng ồn nào nữa.
"Mingyu hả?"
"Ừ"
Tôi kể cho nghe mọi thứ. Thực sự là mọi thứ, về chuyện ngủ chung ở khu cắm trại rồi giữa đêm tỉnh dậy thấy Mingyu đang ôm tôi, tôi có kể với nó việc mình đi với Mingyu từ trước nhưng đến bây giờ mới nói đến việc ngủ chung. Hay là chuyện tình cờ gặp cậu ta đêm Giáng sinh và việc chúng tôi hôn nhau. Jihoon là bạn nối khố của tôi, nó đã ở cùng tôi khi tôi trải qua sự việc 9 năm trước. Cả những lần cố gắng hẹn hò sau này nó cũng ở đó và cũng là người đưa lời khuyên cho tôi. Góc nhìn của người thứ ba luôn khái quát hơn người trong cuộc.
"Vậy là mày thích nó?"
"Có lẽ"
"Thì tiến thôi. Sao đâu?"
"Nhưng mà..."
"Mày sợ nó không thật lòng?"
"Ừ"
Thời lượng gọi điện thoại đã lên thành 29 phút và không có dấu hiệu ngừng lại. Tôi biết là tôi nên trả Jihoon lại cho Soonyoung nhưng mà tôi cần sự trợ giúp của nó.
"Tao biết mày vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện xưa. Nhưng mà Wonwoo này, hãy thử nghe Mingyu nói đi. Mày biết điều gì khiến tao với Soonyoungie cứ chí choé liên tục mà vẫn yêu nhau đến giờ này không?"
"Vì thằng Soonyoung nó nhịn mày"
"...ừ, nhưng mà đấy không phải ý chính. Nó là sự giao tiếp đấy Wonwoo à. Vậy nên nghe thằng bé nói đi"
"Ừm, cảm ơn mày"
"Cola"
"Biết rồi"
Và cuộc gọi 47 phút của tôi với Jihoon kết thúc như vậy đấy. Tôi sẽ nghe lời khuyên của nó, nhưng mà có lẽ chưa phải bây giờ.
_____________________________
Mingyu ghé nhà tôi sáng hôm sau đó, như một thói quen. Và cũng như mọi khi, tôi mở cửa với khuôn mặt chưa tỉnh ngủ rồi mặc kệ cậu ấy nấu ăn trong bếp. Trong lúc cậu ấy đóng vai một đầu bếp thì tôi sẽ đi đánh răng và làm những thứ cần thiết của con người thời hiện đại. Ồ, tôi đang mặc chiếc áo pyjama cậu ta cho này. Tôi nhận ra nó khi đi qua chiếc gương. Đến lúc tôi xuống nhà thì Mingyu cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Nhờ Mingyu mà thói quen bỏ bữa sáng của tôi đã được sửa, và bây giờ thì ngoài đồ ăn của cậu ta ra thì bữa sáng tôi ăn gì cũng không vừa miệng. Cậu ta chắc chắn đã bỏ bùa vào đống đồ ăn đấy rồi.
Thường thì Mingyu sẽ vừa nấu vừa dọn, vậy nên đến khi hoàn thành bữa sáng cũng chỉ có hai bộ bát đũa của chúng tôi vừa ăn xong còn sót lại. Và bởi vì mỗi lần vừa ăn vừa nói chuyện nên rõ ràng cậu ấy sẽ phải đi vội cho công việc, vì thế mà tôi sẽ là người rửa bát. Nhưng hôm nay thì khác. Thay vì rời đi ngay sau bữa sáng, cậu ấy ở lại và giúp tôi luôn cả việc dọn chén bát.
"Hyung có cái này em quên mất không nói với anh từ vài ngày trước"
"Ừm, chuyện gì?"
Có thể cậu ấy sẽ tỏ tình, tôi nghĩ. Chỉ cần nghĩ đến việc Mingyu tỏ tình với tôi mà tim tôi đã rộn rạo hết cả lên. Có lẽ tôi thích cậu ấy nhiều hơn tôi nghĩ, và có lẽ tôi cũng nên buông bỏ quá khứ thôi. Nhưng mà cũng có thể cậu ta sẽ nói đến chuyện khác mà.
"Toà soạn có nói về tác phẩm sau của anh. Họ muốn một câu chuyện tình. Truyện ngắn thôi cũng được. Em cũng có bảo họ là anh có thể sẽ không quen với việc tình cảm nhưng họ cứ liên tục hối em và..."
Và tai tôi ù đi. Tôi đã quá tự tin vào bản thân mình. Phải rồi, tôi đã quên mất Kim Mingyu thực sự là ai. Một tên trai đểu, cái ngày đầu đông khi tôi gặp cậu ta lần đầu, cậu ta còn đang ve vãn với thằng bé Chan mà. Có lẽ những cái ân cần của cậu ta cũng chỉ là diễn, hay cả lúc cậu ta thể hiện cảm xúc nữa, chắc hẳn cậu ta cố tình rồi. Kẻ đi săn giỏi là những kẻ có thể giả dạng làm con mồi. Cậu ta đã làm rất tốt việc đó, khiến tôi tin rằng cậu ta thực sự vô hại và sẽ đối xử với tôi thật tốt. Và giờ thì sao nào, tôi cũng chỉ là nhân vật trải nghiệm để thuận tiện cho việc viết bản thảo. Chắc là cậu ta cũng không thực sự muốn dành thời gian cho tôi như thế này đâu, những nụ hôn, những cái ôm, tất cả mọi dịu dàng, chỉ là diễn thôi nhỉ. Bởi vì tôi là một nhà văn chưa trải tình yêu nên cậu ta mới ném cho tôi chút tình cảm để tôi bay lên mây cao để có thể có cảm hứng sáng tác. Trái tim tôi lại vỡ vụn thêm lần nữa. Nhưng lần này khác với lần trước đó. Trước đây nó giống như là tôi bị thả rơi tự do từ độ cao 20 mét, còn lần này nó như có bàn tay bóp nghẹt lấy tim tôi. Tôi không thở nổi, mắt tôi mờ đi, và tôi không thể nghe được bất kỳ thứ gì nữa. Đến khi Mingyu chạm vào tôi và ghé sát mặt lại
"Hyung, anh nghe em nói chứ?"
"Hả? À ừm... Để tôi thử"
"Anh trông có vẻ không khoẻ. Mọi thứ vẫn ổn, phải không?"
"Ừm, không sao. Cậu đi làm đi kẻo muộn"
Tôi tiễn Mingyu đi, nhưng lần này tôi từ chối cái ôm của cậu ta. Tuy vẻ mặt cậu ta lộ rõ sự khó hiểu nhưng mà cậu ta cũng chẳng nói gì mà vẫy tay chào tạm biệt tôi. Ngay sau khi đóng cánh cửa gỗ lại, tôi đổ sụp. Mọi thứ vẫn ổn mà, phải không? Jeon Wonwoo chưa bao giờ là kẻ mau nước mắt. Vậy thì cái cảm giác cay xè sống mũi và những giọt nước từ mắt rơi xuống này là gì đây?
Quả nhiên, là tôi không phù hợp với tình yêu. Một kẻ im lặng như tôi làm sao có thể mong đợi một happy ending.
Tôi cầm máy, nhắn cho Mingyu.
"Cậu không cần qua nhà tôi mỗi sáng nữa đâu. Tôi cần tập trung sáng tác"
Tôi bịa đại một lý do nào đó, có lẽ cậu ta đang lái xe nên chưa xem tin nhắn. Tầm hơn một tiếng sau thì máy tôi có cuộc gọi đến, mắt tôi đã mờ đi vì những giọt lệ nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra tên người gọi "Gyu". Tôi không nghe. Cậu ta liên tục gọi đến máy tôi nhưng tôi không nghe cuộc nào cả. Phải, là tôi đang trốn tránh, là tôi hèn nhát không thể nghe cậu ta nói thêm một lời nào. Tôi không dám, càng nghe chỉ càng đau lòng thêm. Khóc đến mệt lả đi tôi mới nhận ra mình vẫn đang ngồi ở thềm nhà. Lười nhác xách mông lên giường, trùm kín chăn. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Mặc kệ cho chiếc điện thoại cứ nổ thông báo liên tục, tôi với tay bật chế độ máy bay rồi quay lại với giấc ngủ. Hẳn là vì tôi đã khóc quá nhiều mà chỉ mới đặt lưng xuống giường thôi, tôi đã lim dim rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
____________________________
Tôi đã mơ thấy cảnh mình hạnh phúc bên Mingyu, thật đấy. Tôi sẽ đổ lỗi cho cơ chế xoa dịu của não bởi vì không đời nào tôi có thể tay trong tay tận hưởng những ngày tháng sau này cùng cậu ta rồi nuôi thêm mèo được. Nó vô thực nhưng cũng hợp lý. Giá mà nó có thể thành sự thật.
Sau khi tỉnh dậy tôi mới đủ dũng cảm để đối mặt với đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ trong máy. 20 tin nhắn Katalk và gần 50 cuộc gọi nhỡ, chủ yếu là của Mingyu. Số còn lại, Seungcheol hyung, Jeonghan hyung, Jisoo hyung mỗi người hai cuộc. Thằng Jihoon nó cũng gọi tôi 5 cuộc, thằng Soonyoung thì 3 cuộc. Tôi nhìn thông báo mà hoa cả mắt. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng mà nó vẫn khá choáng ngợp đấy.
"Hyung anh nghe điện thoại đi"
"Làm ơn đấy, hyung"
"Em đã làm gì sai ạ?"
"Wonu hyung"
"Nunie hyung anh không thương Gyu nữa ạ?"
"Wonwoo hyung làm ơn"
"Hãy nghe điện thoại của em đi anh"
"Anh ơi"
"Làm ơn mà"
"Xin anh hãy nghe điện thoại đi mà"
.
.
.
"Ít nhất thì cho em biết rằng anh vẫn ổn đi. Làm ơn"
"Không ai gọi được anh hết vậy nên là anh hãy cho em biết rằng anh vẫn ổn đi mà"
Tin nhắn cuối cùng là từ nửa tiếng trước, 5 giờ 46 phút. Mặc dù tôi vẫn có ý định ngó lơ cậu ta, tôi vẫn nhắn lại chữ "Ổn". Như vậy sẽ đủ ngăn cậu ta báo cảnh sát, tôi không muốn mua thêm rắc rối đâu.
Ngay sau khi thông báo đã đọc hiện lên, máy tôi lại đổ chuông. Vẫn lại là một cuộc gọi từ Mingyu. Chắc mẩm nếu tôi không nghe thì cậu ta sẽ không dừng lại đâu.
"Alo"
"Hyung, cảm ơn trời. Anh đã mất tăm từ sáng nay và em đang thực sự lo lắng đến phát điên lên rồi. Chỉ một chút nữa thôi là em sẽ gọi điện báo án đấy. Anh à, có gì thì mình..."
"Đừng gọi tôi nữa Mingyu à." Tôi cắt ngang lời cậu ta. Chỉ là, tôi không thể nghe thêm "tôi cần tập trung. Cũng đừng qua nhà tôi nữa"
Đầu dây bên kia im lặng, nếu như không phải do đồng hồ thời lượng gọi còn đang chạy tôi đã nghĩ cậu ta tắt máy rồi.
"Vâng. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Anh.. nhớ ăn đúng bữa"
Tôi tắt máy, thở dài. Cuối cùng thì cũng chẳng đi đến đâu cả. Lại thêm một cuộc tình nữa chỉ mới chớm nở đã lụi tắt.
______________________________
Căn nhà của tôi đón một vị khách nữa vào lúc 7 giờ tối. Là Jihoon, cái thằng này mọi khi chẳng thèm quan tâm tới tôi đâu. Chả hiểu sao hôm nay lại tạt qua, đã vậy còn mang cả gà rán nữa.
"Ăn và... chỉ ăn thôi nhỉ?"
Tôi không có tâm trạng để tâm sự, Jihoon chắc cũng có thể nhìn ra điều đó. Tôi sẽ chỉ tâm sự khi tôi sẵn sàng, bây giờ thì chưa phải là lúc. Và tôi nên cảm ơn nó vì đã chẳng hỏi gì cả mặc dù bằng tâm linh tương thông, tôi nghĩ nó biết đã xảy ra chuyện.
_____________________________
.
.
.
.
.
Happy Holiday everyone ♡♡
Nếu có ai thắc mắc thì đêm Giáng sinh là vào tối ngày 24 và Giáng sinh là cả ngày 25.
(*) Nụ hôn Eskimo: hai người sẽ chạm mũi của mình vào mũi đối phương
211222
End;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com