다섯
Mọi thứ đã quay về vạch xuất phát.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, cũng có nghĩa là đã gần 1 tuần chúng tôi không liên lạc. Tôi không rõ lý do tại sao, Wonwoo không nói cho tôi biết. Anh ấy lấy mọi lý do để từ chối tôi, tin nhắn anh ấy cũng không đọc và tôi thì không thể chạy đến nhà anh ấy được. Việc anh ấy đổi ngôi xưng, giữ khoảng cách một cách đột ngột như vậy khiến tôi lặng người. Wonwoo, nhà văn của tôi dù cho tôi có đôi lúc vui đùa quá trớn anh cũng chỉ vỗ vào vai tôi, anh chưa từng xa cách tôi như thế này trong khi tìm hiểu. Tôi có thể gọi đấy là giai đoạn tìm hiểu không nhỉ, khi tất cả những gì chúng tôi trải qua là tôi nói một câu đùa nào đó còn anh thì nhẫn nhịn hùa theo.
Hay anh mệt rồi? Đó là thứ quanh quẩn đầu tôi mấy ngày hôm nay. Có lẽ ngay từ đầu anh chỉ thân thiện với tôi vì chẳng còn cách nào khác. Tôi là biên tập của anh mà. Tính chất công việc bắt buộc nên anh mới làm vậy thôi. Hẳn là anh đã mệt mỏi, phải hùa theo những màn tán tỉnh của tôi. Nhưng tôi cũng không thể nào liên kết nổi việc thân thiện đến những nụ hôn. Jeon Wonwoo, nhà văn dấu yêu của tôi, liệu anh có đang vui không, chơi đùa trái tim của tôi như thế?
Càng về cuối năm, công việc càng chất đống. Không riêng gì ở toà soạn, ngành nào nghề nào cũng vậy. Tổng hợp kế hoạch cuối năm, tổng hợp thành tích rồi lên kế hoạch cho cả những năm sau đó nữa. Hết công việc thì đồng nghiệp lại rủ nhau đi mừng tiệc cuối năm, tiệc Năm mới, tiếc Tất niên, đủ các loại tiệc. Tôi cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi anh. Nhưng quên thế nào được khi mà công việc tôi làm nó lại liên quan trực tiếp đến anh cơ chứ? Sách của anh xuất bản vào tháng 2 năm tới, nhưng việc in ấn hay quảng cáo cũng đã rần rần lên kế hoạch từ bây giờ luôn rồi. Và ai là người duyệt qua đống đó, phải, là tôi. Cứ nhìn vào con chữ anh viết thì tôi lại nhớ anh. Nhớ nhà văn, nhớ bông tulip của tôi. Tôi gọi anh là tulip không chỉ vì chiều cao của anh, còn vì sự khép kín của anh nữa. Một củ giống hoa tulip chỉ lên được một bông duy nhất. Những cánh hoa tulip cũng không nở rộ như hoa hồng hay hoa ly, nó cụp lại, bao quanh nhị hoa như cái bóng đèn. Lá của hoa cũng chỉ khép mình xung quanh thân hoa, giống như cách anh luôn thu mình lại tránh những tiếp xúc không cần thiết vậy. Hoa tulip khó trồng mà cũng khó chăm sóc. Giống như anh khó tiếp cận mà cũng khó tán tỉnh vậy. Hãy thứ lỗi cho việc dùng từ của tôi. Những ngôn từ của tôi không thể đẹp như nhà văn của tôi được.
Bất kể là công việc hay nghỉ ngơi, tôi đều nhớ anh. Vậy nên tôi tìm đến liệu pháp cuối cùng tôi có thể nghĩ đến, cồn. Tôi không hút thuốc hay dùng chất kích thích, tôi ghê tởm những thứ đó. Nó làm tôi buồn nôn. Nếu phải chọn phá một thứ phổi hay dạ dày, thì tôi vẫn muốn hít thở một cách thoải mái hơn. Tôi cũng không hay đi bar hay pub, một cái thì tạp nham quá một cái thì lặng lẽ quá. Vậy nên giải pháp của tôi thường sẽ là tự nhốt mình trong nhà và nốc rượu. Đôi khi may mắn thì tôi sẽ có Seungcheol hyung làm bạn nhậu. Tửu lượng của ổng không tồi đâu nhưng mỗi lần ông ý qua nhà tôi uống là y như rằng chỉ một tiếng sau thôi Jeonghan hyung và Jisoo hyung sẽ qua nhà bắt ổng về. Thích ghê, có người ngăn mình lại khi quá chén. Và rồi tôi lại nhớ đến Wonwoo. Tôi bị điên rồi.
Tôi cần Wonwoo.
Mọi người đều nói về cảm giác bắt được con ve sầu mà ngỡ nắm trong tay cả mùa hạ. Nhưng đã ai để ý đến việc tìm được một bông tuyết đặc biệt nhưng lại phải ngắm nhìn nó tan ra trong hơi ấm của cơ thể chưa. Có những thứ đẹp đẽ đến mấy, tuyệt diệu đến mấy cũng không thể thuộc về mình.
Tôi không biết có ai có thể giúp được tôi nữa. Chỉ còn có 2 phút nữa là sang Năm mới. Họ nói, Năm mới khởi đầu mới, nhưng một khởi đầu mà không có anh thì đâu còn thứ gì mới nữa đâu. Đồng hồ cứ đếm ngược gần kề khoảnh khắc hết năm. Từ hai phút, còn 1 phút, 30 giây,
5
4
3
2
1
Bụp
Tiếng bắn pháo hoa liên tục nổi lên. Điện thoại tôi cứ liên tiếp có tin nhắn đến, từ đồng nghiệp, bạn bè, gia đình nhưng không một tin nhắn nào của Wonwoo cả. Anh có thể tuyệt tình đến vậy sao? Tôi thì không thể.
"Wonwoo hyung chúc mừng năm mới"
Tôi gửi đi, không mong rằng anh sẽ trả lời.
___________________________
Sáng đầu năm tôi thức dậy với cơn đau đầu. Soju có 12 độ thôi mà lại khiến con người ta say chết khiếp. Chiếc điện thoại trên đầu giường hiện vài tin nhắn chúc mừng năm mới, chủ yếu là những người không thân thôi. Nhưng rồi có một tin nhắn khiến tôi chú ý, người gửi là Jihoon hyung. Anh ta chưa từng gửi tin riêng cho tôi. Ý tôi là trừ lúc tôi nhờ anh ta gọi cho Wonwoo và mang đồ ăn đến cho anh vào mỗi tối vì tôi lo rằng nhà văn của tôi sẽ bỏ qua bữa tối mà làm việc hoặc làm bất kỳ thứ gì khác. Đồ ăn trả bằng tiền của tôi, đương nhiên.
"Chúc mừng năm mới"
"Thực ra thì đấy không phải lý do chính tôi nhắn cho cậu. Chỉ là tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người vì Wonwoo không thèm nói nửa lời với tôi về chuyện các người. Đáng lẽ tôi không nên xen vào chuyện của nó nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy nó buồn bã như thế và với tư cách là bạn thân tôi biết là tôi cần đập chết nguồn cơn của sự buồn bã đó. Vậy nên trước khi tôi tới nhà và đập chết cậu với cây đàn của tôi thì liệu mà khai hết đi."
Wonwoo đang buồn? Nếu như anh cũng đang buồn thì rốt cuộc là lý do gì khiến anh phải đẩy tôi ra xa vậy chứ. Sợ cái nhìn của xã hội á? Wonwoo chưa từng lo lắng ánh mắt của người thân chứ đừng nói là người ngoài. Tôi không thể miêu tả nổi tâm trạng của mình lúc này.
"Em cũng không biết mình đã làm gì sai"
Ngay khi tin nhắn vừa được gửi đi thì nhà tôi cũng có tiếng bấm chuông. Quái nhỉ? Ai lại đi thăm nhà vào sáng mùng một đầu năm đâu.
Thứ chào đón tôi khi mở cửa là một cây đàn ghita chổng ngược, và người cầm nó là Lee Jihoon.
"Cái đm anh làm thật đấy à? Mà quan trọng hơn là sao anh lên được đây"
"Anh họ tao ở đây"
À, phải rồi, Jeonghan hyung. Người đời gọi anh là thiên sứ, tôi gọi người đời là ngu muội.
Tôi vẫn bình an, nếu như các người có quan tâm. Jihoon chỉ ngồi và nghe câu chuyện của chúng tôi..theo góc nhìn của tôi. Nó thật là khó khăn, bắt tôi kể lại những ký ức tuyệt vời và tồi tệ ấy. Nó như là xát muối lên vết thương đang hở vậy. Biểu cảm khuôn mặt của Jihoon cứ cau có kể từ khi bước vào cửa và sau khi nghe xong anh ta chỉ buông một câu "Cả hai đứa chúng bây chỉ giỏi làm khổ người khác" rồi xách đàn đi về.
Tôi nghĩ mình chẳng có gì để kể tiếp nữa. Không được ở cùng Wonwoo tôi như mất đi mục đích. Trước khi biết đến Wonwoo tôi làm gì trong khi rảnh rỗi ấy nhờ? Tôi không nhớ nữa. Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho anh ấy, nhưng là tôi tự nguyện.
______________________________
Đã được một tháng chúng tôi không liên lạc. Nỗi nhớ anh vẫn chưa vơi đi, thậm chí nó còn gom góp nhiều hơn lúc trước.
Cũng sắp đến tháng 2, sách của anh đang trong quá trình in. Trên tay tôi đang là ấn bản đầu tiên
"Cậu đưa nó cho tác giả Jeon được không?" Là sếp của tôi, một người tốt "Gửi bằng bưu điện cũng được nhưng tôi không nỡ để ấn bản đầu tiên bị vứt đi vứt lại như cỏ rác đâu"
"Vâng"
Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội gặp anh ấy. Dù cho là một thoáng chốc, tôi cũng sẽ rất vui rồi. Tôi sẽ ghé qua nhà anh sau giờ làm, có lẽ sẽ mang cả đồ ăn nữa. Anh thích ăn gà rán cay ngọt.
Ngay khi vừa tan làm tôi đã nhanh chóng thu dọn giấy tờ rồi đi thật nhanh đến nhà anh. Vẫn chấp hành đúng luật giao thông, không cần nhắc. Nhân tiện thì phải đến cả tiệm gà nổi tiếng mà anh nhắc đến nhưng chưa có cơ hội thử nữa. Quả nhiên là tiệm nổi tiếng, cả một hàng dài đang chờ đằng trước khiến tôi như muốn tìm một quán khác, ít nổi hơn. Nhưng mà tính lại thì, thời gian lái xe đến đó cũng ngang ngửa thời gian xếp hàng rồi. May là chỗ này phục vụ cũng nhanh. Đến lúc dừng xe ở cửa nhà anh thì cũng đã sát 7 giờ.
Ấn chuông, lùi một bước, và chờ. 5 phút đã trôi qua và cánh cửa vẫn đóng chặt. Tôi nhấn chuông thêm một lần nữa, có thể anh ấy đang ngủ chăng? Và rồi lại 5 phút nữa trôi qua. Rồi 10 mười phút. Nửa tiếng. Một tiếng. Tôi đợi trước cửa nhà anh hơn một tiếng đồng hồ mà không có bất kỳ lời hồi âm nào. Có lẽ tôi nên bỏ cuộc. Tôi rút chiếc bút ở túi áo, ghi vài dòng lên tờ giấy nhớ rồi dán nó bên trong quyển sách rồi đặt nó trước cửa nhà. Cả hộp gà tôi mua cho anh nữa.
_____________Wonwoo's pov_______________
Tôi tắt thông báo tin nhắn và cuộc gọi của Mingyu. Nếu thắc mắc tại sao lại tắt thông báo mà không chặn, thì tôi không thể. Những lần trước đây cũng vậy, hoặc là người kia hoặc là tôi sẽ im lặng tắt thông báo đến khi người còn lại chán chường thì thôi. Sau ngày hôm ấy, Jihoon xuất hiện ở nhà tôi ngày càng nhiều, mỗi ngày đều cầm theo một túi thức ăn, vào cùng một khung giờ bữa tối. Có những ngày thì cả nó và Soonyoung đều qua. Vậy nên tâm trạng tôi cũng khá khẩm hơn chút. Nhưng cũng kể từ ngày ấy mà cảm hứng không đến với tôi nữa.
Sắp sửa đến ngày sách của tôi xuất bản. Bên toà soạn có nói rằng sẽ gửi tôi cuốn được in xong đầu tiên. Háo hức không? Có chứ, tôi mong chờ nó cả mấy tháng rồi. Nhưng tôi không nghĩ người mang sách đến sẽ là Mingyu và thực ra thì tôi không nghĩ cuốn sách sẽ đến vào ngày tôi đi họp lớp. Đến hơn 10 giờ tối khi tôi về nhà và nhìn thấy cuốn sách và một hộp gà đặt ngay ngắn ở bậc thềm tôi mới biết rằng mình đã vô tình để Mingyu đợi rất lâu. Nhưng tôi hiện tại không có tâm trạng để lật cuốn sách ra, tôi vừa gặp lại cô ấy, người con gái năm xưa. Đáng lẽ tôi không nên đi họp lớp, nhưng mà sao? Người bạn họ Lee nào đó của tôi cứ nhất quyết kéo tôi đi với lý do là "Mày sắp thành cục mốc rồi đấy, cái giường sắp hợp thể với mày luôn rồi. Hãy nhìn tủ quần áo toàn đồ đẹp của mày rồi hối lỗi đi"
Cô ấy vẫn xinh đẹp và dễ thương như trong ký ức của tôi. Có khác đi chắc chỉ là vẻ hoạt bát, trẻ con đã không còn nữa, thay vào đó là sự trưởng thành. Cũng phải thôi, đã 9 năm rồi mà. À không, đã sang năm thứ 10 rồi. Nghe nói cô ấy chuẩn bị kết hôn, chúc mừng cho cô ấy. Vậy là chỉ còn tôi nhỉ?
"Wonwoo?" Giọng nói của cô ấy có chút nhẹ nhàng hơn trước "Là cậu thật nhỉ? Hì, nhớ mình chứ?" Cô ấy cười thật tươi, giống hệt như nụ cười năm đó.
"Đương nhiên rồi. Cậu sắp kết hôn rồi nhỉ, chúc mừng nhé."
"Cảm ơn cậu..."
"Cậu cần nói gì à?"
Bầu không khí có chút ngượng ngùng và cô ấy thì đã đánh mắt về phía tôi cả buổi tối. Tôi đoán là ít hay nhiều, cô ấy cũng có chuyện cần nói.
"Ừm, vẫn nhạy bén nhỉ. Mình mong Wonwoo hãy nghe hết những gì mình nói sau đây nhé."
Nhận được cái gật đầu của tôi, cô ấy cười hài lòng rồi mới tiếp tục.
"Chuyện là, ngày trước ấy, thực sự mình đã từng thích Wonwoo thật. Lúc mình nói yêu nhau không là khi mình cá cược bị thua. Mình chạy đi vì mình quá ngại. Ngày hôm sau mình muốn tỏ tình lại nhưng mà cậu chỉ để mình nói có vế đầu. Còn mình thì tự coi đó là lời từ chối. Mình đã buồn lắm ấy. Đến sau này với những đối tượng mới mình cũng chỉ dừng ở mức tìm hiểu, cho đến khi mình gặp được vợ mình hiện tại. Chị ấy luôn chia sẻ và lắng nghe mình dù là chuyện nhỏ nhất. Và nó khiến mình nhận ra, những mối quan hệ trước đều thiếu một thứ, đó là sự giao tiếp. Mình đã không giải thích hết cũng chẳng nghe đối phương nói và ngược lại. Nhưng mình đoán đó cũng là một loại may mắn, con đường nào cũng có điểm kết thúc và mình thì đến được điểm kết thúc của mình rồi. Mình chỉ muốn nói vậy thôi. Cảm ơn Wonwoo đã nghe mình nói nhé. Cảm ơn cậu vì năm 17 tuổi nữa."
Tôi ngây người nhìn cô gái trước mắt tôi. Cô ấy nói đúng. Dù ghét phải thừa nhận nhưng cô ấy nói hoàn toàn đúng. Rằng câu chuyện đã ám ảnh tôi bao lâu nay bắt đầu chỉ vì sự thiếu giao tiếp.
"Mình cũng cảm ơn cậu. Chúc cậu hạnh phúc với người cậu đã chọn"
"Cảm ơn cậu, Wonwoo. Cậu cũng có người đó rồi chứ?"
Tôi cũng có người đó rồi chứ. Tôi đã từng, có Mingyu. Nhưng một lần nữa, tôi là kẻ đã phá hỏng nó, bằng cách từ chối nói chuyện với cậu ấy.
"Ừm"
"Vậy thì cũng chúc cậu hạnh phúc"
Cô ấy vẫy tay chào tôi rồi đi về phía chiếc xe đỗ cách đó không xa.
______________________________
Về nhà với vẻ suy tư, tôi ngơ ngác khi thấy trước thềm nhà có một hộp gà xốt cay ngọt từ cửa hàng mà tôi đã muốn thử từ lâu và một cuốn sách. "Ngoằn ngoèo". Là sách tôi viết, hẳn là ấn bản đầu tiên rồi nhỉ, còn hộp gà, có lẽ là Mingyu. Tôi mang cả hai thứ vào trong. Tôi vẫn chưa ngừng suy nghĩ về những gì cô ấy nói. Quả thật là những lần (cố gắng) hẹn hò trước cũng vậy. Có những lần đối phường ngừng nhắn tin trước, có những lần lại là tôi ngừng nhắn trước. Một trong hai cứ đột ngột bốc hơi khỏi thế giới như vậy cho đến khi người còn lại từ bỏ. Chẳng ai thực sự lắng nghe và cũng chẳng ai thực sự nói chuyện. Thiếu đi sự giao tiếp. Hình như Jihoon có nói rồi, lý do khiến nó và bạn Hổ của nó bên nhau đến tận bây giờ. Quả nhiên sự giao tiếp luôn là thứ khiến con người ta gắn kết với nhau. Các mối quan hệ tốt đẹp chắc chắn không thể thiếu đi sự giao tiếp được. Nó không được đo lường bằng thời lượng họ nói với nhau, nó được đo bằng ý nghĩa cuộc trò chuyện đó. Cách tốt nhất để đương đầu với một cuộc cãi vã hay hiểu lầm không phải là sự im lặng. Sự im lặng chỉ giết chết cảm xúc thôi, còn vướng mắc trong tâm hồn vẫn còn đó. Chỉ buộc bừa một cái nút thắt mà không gỡ nó ra thì thật là thiếu xót. Hài hước ghê, tác giả Jeon, tác giả trẻ nhất với 4 đầu sách bán chạy nhất của Đại Hàn Dân Quốc, gỡ được nút thắt của nhân vật mà lại không tự gỡ được nút thắt của chính mình. À phải rồi, cuốn sách. Có lẽ tôi sẽ đọc nó sau khi tắm xong.
_____________________________
Cuốn sách mới in thơm mùi giấy. Chỉ những kẻ đọc sách mới biết, cái cảm giác cầm trên tay cuốn sách mới cóng nó tuyệt vời như nào. Xúc giác khi chạm vào từng trang giấy nó mê mẩn hơn bất kỳ bộ phim người lớn nào.
Ấn bản đầu tiên dành riêng cho tác giả, chỉ có tác giả, chỉ có tôi mới có thể chạm vào cuốn sách sớm như vậy.
Cẩn thận lật bìa sách qua, tờ giấy nhỏ màu hồng bắt lấy ánh nhìn của tôi.
"Wonwoo hyung, Mingyu đây ạ. Đây là ấn bản đầu tiên, vừa mới in xong trong hôm nay thôi. Và gà em mua, anh ăn ngon nhé. Anh cũng đừng bỏ bữa nữa"
Cậu ấy vẫn luôn lo lắng cho bữa ăn của tôi, chỉ tại một lần tôi nói rằng mình bỏ bữa trưa. Mingyu luôn để ý đến những chi tiết nhỏ nhất, những lời nói kể cả vô tình nhất. Cậu ấy luôn xin phép tôi trước khi làm bất kỳ điều gì và luôn dành cho tôi sự kiên nhẫn đến bất ngờ. Và tôi thì sao? Ngó lơ cậu ấy chỉ vì tôi sợ. Tôi tự mình suy diễn mọi chuyện để tự làm đau bản thân, và hơn cả, làm tổn thương Mingyu.
Góc dưới của mảnh giấy, một dòng chữ đã bị gạch đi một cách nham nhở. Phải khó khăn lắm tôi mới nhìn ra được "Em yêu anh"
Tôi không suy nghĩ gì mà cầm máy gọi điện cho Seungcheol hyung, hỏi anh địa chỉ của Mingyu và cố gắng chuẩn bị nhanh nhất có thể để đến địa điểm nhận được trong tin nhắn. Chiếc taxi bắt vội, phóng đi trong đêm. Cũng sắp sang ngày mới rồi. Năm mới anh đã không thể cùng em, nhưng bình minh của những ngày sau này, anh chỉ muốn đón cùng em thôi.
____________________________
Đứng dưới tầng của một căn chung cư cao cấp đợi sự cho phép được lên tầng mà tôi phải tự hỏi, rốt cuộc thì lương biên tập toà soạn ngày nay nhiều thế cơ à. Sau vài phút, tôi được đưa vào thang máy, nhân viên toà nhà cà thẻ và đưa tôi lên tầng 6. Căn hộ của Mingyu là 604.
Sau khi bấm chuông, tôi chỉ biết nín thở mà chờ đợi. Cậu ấy sẽ mở cửa cho tôi chứ? Sau tất cả những tổn thương tôi đã gây ra. Một tiếng cạch vang lên và trước khi tôi định làm gì thì đã có một vòng tay ôm lấy tôi chặt cứng. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra tôi đã nhớ hơi ấm này đến mức nào.
"Mingyu à"
"Nói với em, anh là thật đi"
Cậu ấy đang khóc, tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt thấm trên cổ.
"Ừm, anh ở đây" Tôi vừa nói vừa xoa đầu cậu cún bự của tôi "Anh đến tìm em đây"
Mingyu dễ xúc động hơn tôi nghĩ. Phải khó khăn lắm tôi mới dỗ được cậu ấy, cũng trách tôi thôi, chuyện từ tôi mà ra cả.
Hiện tại chúng tôi đang ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách. Mắt của Mingyu đỏ lên vì vừa mới khóc xong. Kể cả khi lộn xộn nhất cậu ấy trông vẫn rất đẹp. Và tôi còn để ý là cậu ấy có vẻ thích mặc quần pyjama với áo phông chứ không mặc theo bộ.
"Hyung, em.. em có thể nắm tay anh được không?"
Làm sao tôi có thể từ chối cậu ấy chứ.
"Hiong..." Giọng cậu ấy nghẹn đi vì khóc quá nhiều. Lý do cho việc này lại chính là tôi "Em xin lỗi"
"Em có làm gì sai đâu chứ?"
"Nhưng mà anh đã bơ em hơn 1 tháng rồi và...hức.. và em đã rất rất nhớ anh"
"Anh mới phải xin lỗi, Mingyu à" Cậu ấy ngước nhìn tôi với đôi mắt ậng nước. Tôi nên nói nhanh lên thôi, trước khi cậu ấy tiếp tục rơi nước mắt. "Em nghe anh nói hết được chứ?"
"Luôn luôn"
Câu trả lời của cậu ấy làm tôi ấm lòng. Tôi bắt đầu bằng lời xin lỗi, sau đó tôi kể hết mọi thứ cho Mingyu của tôi nghe. 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì, lý do khiến tôi đột ngột dừng liên lạc, tâm trạng của tôi khi ở gần cậu ấy. Mingyu dành trọn cho tôi sự chú ý của cậu ấy, như thế cậu ấy thực sự thu nhỏ tôi vào trong đáy mắt, tuy còn hơi sụt sùi, nhưng cậu ấy cũng đã nghe thật chăm chú, như mọi khi cậu vẫn làm.
"Và anh cũng yêu em Mingyu. Xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy"
Ấn tượng ban đầu gì chứ, "khóc than vì là đối tượng của Kim Mingyu" gì chứ, lo lắng gì chứ. Vứt hết chúng đi. Mingyu yêu tôi và tôi yêu em ấy. Chỉ vậy thôi. Kệ phách mấy người.
"Làm ơn hãy hứa với em đừng bao giờ biến mất nữa. Hãy nói với em khi anh khó chịu hoặc không thích bất kỳ thứ gì mà em làm." Cậu ấy vừa nói vừa hôn vào những ngón tay của tôi. Thật là một kẻ lãng mạn.
"Ừm, anh hứa. Phải rồi Mingyu, còn 1 điều nữa"
"Sao ạ?"
"Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn với anh"
______________________________
Đã quá muộn để bắt xe về. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có lý do gì để về cả, tôi đang ở nhà của người yêu tôi mà.
Sau khi làm lành, Mingyu cứ ôm khư khư tôi suốt 10 phút và mặc dù tôi rất yêu em ấy và vòng ôm của em ấy cũng rất ấm nhưng tôi cũng đang rất mỏi lưng.
"Chỉ 1 phút nữa thôi. Em thề đấy"
Haizz, tôi chẳng thể cưỡng lại Mingyu. Sau 1 phút quả nhiên cậu ấy rời khỏi người tôi thật, đồng hồ hẹn giờ hả? Cậu ấy đi vào căn phòng mà tôi đoán là phòng để quần áo, vì đèn trong phòng sáng như mấy tiệm quần áo sang trọng ấy, đưa ra chiếc áo ngủ và quần dài.
"Anh ngủ lại nhé"
"Ừm" Đương nhiên rồi. Tôi đâu thể bắt em ấy đưa về vào giữa đêm. Mà tôi cũng tin là ẻm cũng chẳng để tôi về đâu, là tôi tự mình chui vào hang sói mà.
Khi tôi tỉnh giấc vào sáng hôm sau, đã có một bàn tay chăm chỉ sờ sờ eo tôi. Con sói già gian ác này.
"Gyuu. Anh buồn ngủ"
"Nhưng mà anh nên dậy ăn sáng thôii, bé của em ơi"
Tại sao tôi lại nghĩ cậu ấy là một tên trai đểu trong khi thực tế thì cậu ấy chỉ là một con cún 2 tuổi bự xác nhờ? Một con cún bự xác thích skinship và thích dùng những ngôn từ sến đậm để gọi người yêu. Sau một loạt những từ như kiểu "Tình yêu của đời em", "Bông tulip xinh đẹp của em" (khó hiểu), "người yêu ơi" thì tôi thoả hiệp với Mingyu và cái cách xưng ít sến nhất là "Em-bé"
"Em làm bữa sáng rồi đó, dậy thôi nào, bé à"
Cậu ấy vẫn tiếp tục nói và tiện tay rờ phần eo của tôi nhưng mà nó đang theo chủ nghĩa xê dịch lên phía trên phần ngực. Tôi xoay người đối diện với cậu ấy và dù cho Mingyu có cố nén lại, tôi chắc chắn là mặt tôi trông rất nực cười. Rúc đầu sâu hơn vào chiếc chăn mềm, tôi đưa ra cái giọng gần như là rên rỉ.
"Cho anh ngủ đi. Tối qua mình ngủ muộn mà. 5 phút thôii" Tôi không cố tình kéo dài âm cuối như vậy. Nghe như lúc thằng Soonyoung dỗ thằng Jihoon mỗi khi nghịch dại ý, hoặc là lúc ông Jeonghan làm nũng với hai ông lớn để vòi hai ông mua đồ cho mình. Chẳng lẽ sức mạnh của tình yêu khiến cho con người trở nên sến sẩm.
"Aigoo, dạ, vậy 5 phút nữa nha"
May là Gyu dễ dỗ, cậu ấy cũng không giở trò sờ soạng tôi nữa mà chỉ ôm tôi chặt hơn, để cằm lên mái đầu (có lẽ đang) bông xù của tôi, rải rác những nụ hôn vặt.
Có người yêu vui thật.
__________Mingyu's pov__________
Anh đột nhiên xuất hiện trước của nhà tôi vào hơn 12 giờ đêm. Anh bất ngờ biến mất không cho tôi một lời giải thích rồi lại đột ngột xuất hiện. Nhưng giờ này thì tôi đã không còn quan tâm đến lý do nữa rồi, ngay khi vừa mở cửa tôi đã ôm chặt lấy anh. Tôi sợ anh sẽ biến mất thêm lần nữa, không kìm nén nổi cảm xúc, tôi bật khóc ngay trên vai anh. Sao? Yếu đuối á? Kệ mấy người, đàn ông cũng có quyền bộc lộ cảm xúc chứ. Thứ cô đơn.
Phải mất một khoảng thời gian khá dài tôi mới có thể nín khóc. Anh đợi tôi ngừng nức nở rồi giải thích mọi thứ với tôi. Tôi chưa từng nghĩ anh đã từng bị tổn thương tâm lý, cái cảm giác bị trêu đùa tình cảm đúng là không dễ chịu chút nào. Vành mắt anh cũng hơi hồng lên trong lúc kể, dù câu chuyện đã xảy ra cách đây 10 năm nhưng mà việc tình cảm đầu đời bị trêu đùa như vậy thực sự là một cú sốc cho một học sinh cấp 3 còn đang mơ mộng. Tôi lại thương anh thêm một chút, rồi tôi lại tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ được làm anh buồn, rằng giọt nước mắt rơi từ khoé mắt anh phải là nước mắt của sự hạnh phúc. À, còn nếu anh khóc trên giường thì điều đó không tính.
Chúng tôi giải quyết ổn thoả mọi thứ ngay trong đêm. À khoan còn một chuyện.
"Anh ơi, vậy mình đổi ngôi xưng được không ạ?"
"Đổi á, anh thấy dùng anh-em là ổn rồi mà. Em định gọi anh là gì?"
Và sau một hồi đấu tranh vất vả, tôi là một mẻ theo chủ nghĩa lãng mạn và anh thì...Vậy nên sau những cái tên xinh đẹp, anh cuối cùng cũng đồng ý cho tôi dùng ngôi xưng "bé" cho anh. Nói cho cùng thì cao nó cũng là cái lợi ích.
Tôi để anh thay chiếc áo pyjama cùng bộ với chiếc quần của tôi. Tôi đã luôn có thói quen như vậy, chỉ mặc quần của bộ ngủ còn áo thì sẽ để cho người yêu. Một cách đánh dấu chủ quyền của riêng tôi. Đêm đó khoảng 2 rưỡi sáng nhỉ, sau khi đã thủ thỉ hết những gì chúng tôi nghĩ, tôi ôm bé của tôi vào trong vòng tay và ngủ.
Hoa tulip nở vào mùa xuân, tình mình cũng bắt đầu vào một đêm tháng Giêng.
_______________________________
Có lẽ tôi đã hiểu được hàm ý trong câu "khóc than vì mày là đối tượng của Kim Mingyu" mà thằng Jihoon nói một hôm nào đó ở nhà tôi rồi.
Chúng tôi đã hẹn hò được hơn một năm và chưa có làm cái chuyện hoạt động thể xác đấy. Nói vòng vo thì là chúng tôi chưa sẵn sàng mà nói toẹt ra thì tôi xấu hổ. Yêu lần đầu mà, người ta còn bối rối, với cả nam nam thì làm cũng khó hơn chứ. Tôi cũng biết là đến một giai đoạn nào đấy thì cũng đều phải làm cái chuyện đấy đấy thôi và tôi cũng biết thừa là tên cún bự nhà tôi đã muốn làm từ rất lâu rồi, chỉ là Mingyu còn chờ tôi. Em ấy lúc nào cũng suy nghĩ cho tôi, suốt một năm yêu nhau chưa từng có lần cãi vã nào mà quá một ngày cả. Một phần vì cái luật không được giận dỗi quá 12 tiếng em ấy đặt ra lúc tôi xách mông về quê 1 tuần sau trận cãi nhau và thứ hai là vì Mingyu luôn nhường nhịn tôi.
Nhưng mà tôi cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ rằng em ấy không muốn làm với tôi. Ý tôi là, vài tháng đầu tiên thì làm sẽ hơi vội đấy nên tôi không nói. Nhưng mà tại sao, đến cả khi mùa hè tôi đã cố tình mặc hở một chút mà em ấy cũng không đả động gì đến chuyện đó. Ừ thì tôi chưa sẵn sàng nhưng mà nếu em ấy muốn thì tôi vẫn sẽ giúp, bằng cách này hay cách khác. Tôi chỉ chưa sẵn sàng cho bước cuối thôi mà. Đến cả mùa đông, khi tôi cố tình không mặc quần trong nhà lượn qua lại trước mắt em ấy và thậm chí là cố ý cọ xát chân em ấy, thì em ấy cũng không hề mở lời. Thực sự thì tôi đã nghĩ em ấy tu thành chín quả rồi đấy. Tôi bị bức bối giữa hai luồng suy nghĩ rằng "em ấy không cần tôi nữa" và "em ấy đang đợi tôi". Và ai là người để tôi giải toả bức bối này nào, đương nhiên là Jihoon rồi.
"Mày nên có lý do chính đáng khi gọi đúng lúc bọn tao chuẩn bị làm việc đấy, Jeon Wonwoo"
"Bây giờ là 12 giờ đêm?"
"Ừ"
"...Àaaa...đệt mợ bọn yêu nhau này"
"Làm như mày thì đéo yêu. Nói. Có chuyện gì?"
Và tôi kể cho nó, gấp gáp nhất có thể bởi vì tôi đã nghe thấy tiếng thở hơi sai trái của thằng bạn chí cốt của tôi rồi. Tôi quý nó, nhưng sẽ không muốn nghe nó rên đâu.
"Chúa ơi Wonwoo. Nói chuyệ-" Nó bị ngắt một lúc "Nói với thằng Mingyu đi. Tao cứ tưởng chúng mày phải thay mấy cái giường rồi ý, thằng Mingyu nó nhìn chằm chằm vào mông mày mỗi khi có thể và nó còn chẳng ra vẻ gì là giấu diế-Ah"
"Ồ... cảm ơn. Cúp đây, chúng mày cứ thong thả"
Phải rồi, giao tiếp. Đôi khi tôi sẽ bị quên mất điều đấy. Mingyu luôn đặt tôi lên hàng đầu mà, sẽ không thể nào có chuyện em ấy chán tôi đâu.
Vậy nên lễ Tình Nhân năm nay tôi quyết định sẽ đi một nước cờ thật mạo hiểm, dành trọn bản thân mình cho Mingyu.
Chúng tôi đã hẹn nhau từ trước, hôm ấy tôi sẽ ghé qua toà soạn để tiện cho việc hẹn hò sau đó. Tranh thủ thì cũng nhìn xem tựa sách mới của tôi ra sao. À, dù mất khá nhiều thời gian nhưng mà tôi cũng hoàn thành được một bộ truyện mới, chủ đề tình yêu như toà soạn mong muốn. Cá nhân tôi là một con người đang được đắm chìm trong hạnh phúc, nhưng nhân vật của tôi lại bị tôi thả vào câu chuyện tình éo le. Khổ thân, papa xin lỗi. Ngay sau khi tan làm và ngồi vào trong xe, Mingyu đã kéo tôi vào một nụ hôn.
Những việc chúng tôi làm tiếp theo thì cũng như bao lần hẹn hò trước thôi, đi ăn, nắm tay đi dạo một lúc có thể là sẽ ghé qua quán đồ ngọt nào đó ăn thử tráng miệng và rồi dẫn nhau về nhà. Chủ yếu là nhà Mingyu, có người yêu ở khu căn hộ cao cấp để làm gì? Để hưởng ké chứ còn sao nữa.
"Mingyu à" Tôi nói với em ấy khi em ấy còn đang treo chiếc măng tô lên giá treo quần áo "Mình làm đi"
"Làm gì cơ ạ?"
Cậu ấy quay lại, vẫn là điệu bộ ngơ ngác với nụ cười hạnh phúc, cái vẻ mắt ngốc nghếch (có vẻ) trong sáng khiến tôi ngại luôn rồi.
"Thì...nó ấy"
"Nó?"
Có lẽ vì mặt tôi cứ cúi gằm xuống, cả người tôi đỏ lên và chân tay thì cứ loạng quạng nên cuối cùng thì em ấy cũng hiểu. Khỏi phải nhìn tôi cũng biết em ấy vui thế nào. Đến mức vác cả người tôi lên vai rồi lao thẳng vào phòng ngủ mà.
"Bé chắc chứ? Em không muốn bé bị ảnh hưởng bởi tiến độ của những cặp khác rồi tự làm đau mình đâu"
Chúa ơi, em ấy ngọt ngào chết mẹ. Ai? Là ai bảo em ấy nguy hiểm? Ai??
"Ừ...anh muốn mà.."
Và rồi Mingyu lao vào tôi như một con sói đói. Em ấy ngấu nghiền từng mi-li-mét trên cơ thể tôi. Dấu hôn trải chi chít từ cổ xuống chân. Những chỗ nào có thể xoa nắn em ấy đều tận dụng hết sức. Có thể là vì dạo này em ấy chăm tập thể hình trở lại mà vòng tay em ấy chặt bất thường, giữ chắc hông tôi theo mỗi lượt thúc. Khi em ấy đạt cao trào, chúng tôi có dùng bao khỏi thắc mắc, tôi đã nghĩ như vậy là xong. Sức của em ấy lâu hơn tôi tưởng và thực sự thì chỉ với một lần này thôi tôi đã mệt lả đi rồi. Mấy cái truyện trên mạng đúng là lừa người, cái gì mà quấn nhau mấy hiệp liền chứ.
Nhưng mà sức của em ấy là một thứ gì đó vượt xa cả nhân loại. Được rồi, nói vậy là hơi quá, nhưng mà việc em ấy cứ rỉ tai tôi "Nốt lần này thôi mà bé" và đây đã là cái nốt lần thứ ba rồi đấy, đệch mợ cậu Kim Mingyu.
Giờ thì tôi hiểu rồi, hiểu "đối tượng của Kim Mingyu" nghĩa là gì. Lee Jihoon, mày thâm thuý lắm.
______________________________
.
.
.
.
.
Con tác giả bê đê nên là truyện của nó vạn vật đều bê đê.
Có thể hoặc không sẽ có thêm các phần Extra.
211223
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com