둘
Sau tối hôm ấy, số tin nhắn qua lại của chúng tôi không chỉ giới hạn trong phạm vi công việc. Tôi biết tôi từng nói rồi, nhưng tôi vẫn sẽ nói lại thôi. Mingyu dẫn dắt câu chuyện rất giỏi. Chỉ cần nhắn tin với cậu ta 1 chuyện là nhắn được tiếp cả 10 chuyện sau đó luôn. Bằng chứng là việc tôi nhắn cậu ta "Địa điểm picnic?" và đến giờ thì chúng tôi đang nói về chuyện chó mèo. Nếu như cuộc đua vô lăng vàng có giải mở rộng thì có lẽ Mingyu sẽ là người thắng cuộc.
Cậu ta nuôi hai chú cún, Aji và giống Malteese tên Bobpul. Hay chuyện cậu ta thích dọn nhà lúc rảnh rỗi, hoặc thích chơi thể thao (cũng khá dễ đoán từ thể hình và làn da ngăm khoẻ khoắn của cậu ta). Ồ và Mingyu từng chơi bass, tôi lại kể chuyện hồi trước tôi có đi học ghita. Các câu chuyện cứ nối liền nhau như thế và bây giờ tôi nhận ra tôi đang biết quá nhiều thứ về Mingyu và tôi cũng đang chia sẻ quá nhiều thứ với Mingyu chỉ sau hai cuộc gặp. Điều này thật đáng báo động. Tôi có thể là trai tân nhưng mà tôi đâu có ngu đâu chứ. Thằng bé rõ ràng là có ý với tôi, tôi bảo rồi mà, có cảm xúc gì là Mingyu cứ bày tỏ hết lên mặt rồi. Nhìn mặt là ra thương hiệu. Nhưng mà tôi không tin vào tình yêu.
Tôi không phải aromantic (*), không hề. Tôi vẫn có mong muốn yêu và được yêu, cảm giác bên cạnh có một người để chia sẻ nó cũng rất tuyệt ấy chứ. Câu chuyện của tôi phải kể đến từ rất nhiều năm về trước. Các người nghĩ tôi chưa từng trải á? Làm ơn đi, tôi sống lâu hơn mấy người đấy và tôi khá chắc là có những người còn chưa đủ 18 đang nằm trước màn hình cơ. Câu chuyện đã qua được 9 năm rồi.
Khi tôi học năm 2 trung học, có chơi cùng một hội và trong đó có cả nam lẫn nữ. Jihoon cũng trong nhóm đó nữa. Cậu ta lúc ấy có vẻ thích một chị khoá trên, còn tôi thì có chút để ý một bạn nữ trong nhóm. Chỉ là, cảm thấy người đấy rất dễ thương, hay dựa dẫm vào tôi và đôi khi lúc nói chuyện sẽ nhìn tôi với đôi mắt long lanh mong chờ. Tôi và cô ấy không thực sự chia sẻ gì nhiều với nhau, đến cả tin nhắn cũng chẳng có gì hết. Vậy nhưng mà cứ mỗi lần hẹn nhóm, tôi và cô ấy đều sẽ đi gần nhau, nó như một phản xạ tự nhiên vậy. Mọi người cũng đùa rằng chúng tôi trông rất đẹp đôi. Tôi lúc đó cũng thấy vậy, cũng cảm thấy tình yêu tuổi học trò cũng khá đáng yêu đấy chứ. Cơ mà có lẽ chỉ mình tôi thấy thế. Bởi vì kể cả những hành động như nắm tay, ôm, hay hôn má đều đã từng làm, mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức trên tình bạn dưới tình yêu. Đỉnh điểm là khi cô ấy chạy đến chỗ tôi và nói "Yêu nhau không?" Tôi không rõ cảm xúc lúc ấy của mình ra sao, một chút mừng nhưng mà cũng lo sợ. Tôi không nói gì và cô ấy cũng đã chạy đi ngay sau khi nói xong. Tới ngày hôm sau, khi tôi đã suy nghĩ thật kỹ, đứng trước thân hình nhỏ bé của người con gái và nói "Ừ mình yêu nhau đi". Nhưng những lời đó đã không được nói ra.
"Chuyện hôm qua ấy, ừm... Mình chỉ đùa thôi." Cô ấy nói.
Phải, cô ấy chỉ đùa thôi. Tôi vẫn im lặng. Kể từ đó, tôi đuổi hết khách ở trọ trong tim và khoá cửa nó lại. Giữ khoảng cách với cô ấy và có lẽ cô ấy đã định nói với tôi chuyện gì đó thêm nữa nhưng mà tôi lựa chọn lảng tránh. Nghe nữa có lẽ cũng chỉ thêm đau thôi. Tôi với cô ấy không nói chuyện gì với nhau nữa, những hành động cũng dần xa cách. Sau khi tốt nghiệp, nhóm đó đường ai nấy đi, chỉ còn có Jihoon với tôi là giữ liên lạc vì đã thân nhau từ trước.
Vậy nên tôi vẫn muốn yêu. Nhưng tôi chỉ không tin vào tình yêu thôi và nó chẳng làm sao cả. Tôi biết tôi không phải người duy nhất cảm thấy thế và tôi thấy ổn với nó. Vậy là đủ. Sự xuất hiện của Mingyu trong cuộc đời tôi là không cần thiết. Tôi có bản thân tôi, những cuốn sách, và ngòi bút. Thế là trọn vẹn.
______________________________________
Đã đến cuối tuần, cũng có nghĩa hôm nay là ngày chúng tôi hẹn nhau đi picnic. Mặc dù đã nói là hẹn cậu ta qua đón tôi lúc 9 giờ sáng, lái xe đến nơi cắm trại rồi vừa kịp thời gian ăn trưa nhưng mà ngay từ lúc 8 giờ tôi đã bị tiếng chuông quen thuộc đánh thức. Là thằng nào quyết định đánh thức ông đây từ sớm thế này? Lười nhác vác thân xuống trước cửa nhà, ồ, là thằng Mingyu. Tại sao tôi còn bất ngờ nhỉ?
Mingyu đứng trước cửa nhà tôi, chiếc quần sweatpants xám, áo hoodie cùng màu, và thêm chiếc áo khoác nữa. Tóc xoã mái che trán, nụ cười vẫn ngu như mọi khi, và hai chiếc răng nanh cũng vẫn ở đấy. Trông cũng ra dáng cậu em trai đáng yêu đấy.
"Yàaa, đã 8 giờ rồi đó, Wonwoo hyung"
"Tôi biết, thằng khỉ gió"
Thằng nhóc trợn tròn mắt nhìn tôi, dựa vào phản ứng này thì chắc là nó chưa biết chuyện tôi có cái tật cáu ngủ nhỉ. Mà chưa biết thì bây giờ biết rồi đấy, liệu mà bớt thích tôi một chút đi.
"Vào nhà hay đứng đấy"
Thấy nó đơ ra khá lâu tôi cũng chỉ vứt qua một câu rồi ngoảnh đi. Tôi không cố tình dậy muộn, chỉ là hẹn 9 giờ cơ mà, lại còn là hẹn ở nhà tôi, dậy trước đó 30 phút, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo là vừa đúng giờ. Mấy năm nay tôi không ăn bữa sáng nên cũng thành thói quen luôn rồi, bây giờ chỉ cần đổi gió ăn sáng thôi là lại đau bụng. Vậy nên chỉ cần 30 phút, đáng lẽ tôi đã được ngủ thêm 30 phút.
Dù sao thì tỉnh cũng tỉnh rồi. Hôm đó chúng tôi khởi hành sớm hơn dự định nửa tiếng.
"Xin lỗi" Tôi nói
"Hửm? Vì cái gì?"
"Sáng nay"
"Sáng nay làm sao cơ?"
Cái này là cậu ta cố tình hay là cậu ta ngốc thật vậy? Hay là nghe tôi chửi xong não tổn thương quá tự động reset ký ức rồi?
"Thì lúc đứng ở cửa ấy"
"Àaa" Cuối cùng cậu ta cũng hiểu "Ở cửa làm sao?"
Tôi thề là cậu ta cố ý. Nói đến thế rồi mà vẫn còn vặn thì chắc chắn là cố ý, là cậu ta cố tình trả thù tôi. Tên nhỏ nhen.
"Anh phải nói đầy đủ chứ. Nói đứt đoạn vậy em.."
"Xin lỗi vì đã chửi cậu là thằng khỉ gió lúc đứng ở cửa sáng nay vào 8 giờ 2 phút"
"Đó vậy tốt hơn rồi đấy nhưng mà anh ngắt lời em. Hãy nghe em nói hết vào lần sau nhé và vì lúc ấy trông anh rất là đáng yêu nên em sẽ không so đo gì hết á."
Nói xong Mingyu quay qua phía tôi bên ghế phụ, cười mỉm. Không đời nào tôi thú nhận với cậu ta rằng lúc đấy tim tôi đã suýt chệch một nhịp đâu. Cảm giác cái ánh nhìn của cậu ta có chút khác thường, tôi xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Buổi sáng hôm nay, trời có vẻ hơi âm u thì phải. Hôm rồi bận quá, tôi không có kịp xem dự báo, cơ mà Mingyu nói đã xem rồi thì chắc là sẽ không mưa đâu. Nhỉ?
Mải mê ngắm trời ngắm đất, mắt tôi dần khép lại, có lẽ là hai hàng mi của tôi cũng muốn tranh thủ hẹn hò xíu xiu. Trong mơ tôi nghĩ mình đã nghe tiếng của Mingyu.
__________________________________________
Mingyu đánh thức tôi khi đã đến nơi. Tôi cũng chỉ mơ mơ màng màng xuống xe rồi giúp cậu ta gỡ đống đồ sau cốp xe xuống. Ban đầu đúng là định đi picnic, nhưng rồi cậu ta lại bảo "Dù gì mình cũng mất công đi, mình đi cắm trại luôn đi anh". Và chúng tôi đang ở đây, căn lều số B-177, trong rừng thông, sát một cái hồ lớn.
Tôi khá thích cái điểm cắm trại này, không khí thì miễn bàn, khung cảnh cũng đẹp mà còn sạch sẽ nữa. Không có quá nhiều lá rụng cũng như không có nhiều cỏ dại xung quanh. Chưa kể đến việc nó khá là riêng tư, mỗi lều sẽ được kèm một chiếc bản đồ và như tôi thấy, các lều cách khá xa nhau, vừa đủ không gian để làm ồn tuỳ thích mà không ảnh hưởng đến những người xung quanh.
"Hyung, qua đây đi"
Tôi vác cái hộp nhựa (có vẻ là đựng đồ ăn) về chiếc bàn mà người ta đã để sẵn, nơi Mingyu đang chờ. Cậu ta cởi áo khoác luôn rồi. Hai ống tay được sắn lên đang lọ mọ bên cái bếp lửa, tay đẹp đấy.
"Cậu chuẩn bị đồ ăn gì vậy?"
"Có sandwich với kimbap làm sẵn nếu anh muốn ăn ngay bây giờ. Ngoài ra thì còn có cả kimchi mẹ em làm và thịt ba chỉ với mỳ ramyeon, chút nữa mình nấu nha. Đồ uống thì em không chắc anh thích gì vậy nên ngoài nước lọc, có cả bia, soju. Nếu anh không thích đồ có cồn thì em chuẩn bị cola, sprite với cả nước cam. Có cả bánh quy để tráng miệng nữa, vị socola và.."
"Khoan khoan, đợi đã"
"Em chưa có nói xong mà" Mặt cậu ta lại xịu xuống "Nghe người ta nói hết đi mà"
Điều khó tin ở đây không phải là cậu ta làm nũng mà nó là việc cậu ta 25 tuổi. A lô cậu Kim? Hình như cậu đang dùng nhầm linh hồn của Mingyu 5 tuổi đấy ạ. Làm ơn đổi lại cho Mingyu 25 tuổi quay về đi ạ.
"Dù sao thì, vị socola, trà xanh và bánh quy bơ. À có vài chiếc em thêm hạnh nhân vào, anh không bị dị ứng chứ?"
Giờ thì tim tôi lệch nhịp thật rồi đấy. Chết tiệt Kim Mingyu. Cái sự dịu dàng nơi đáy mắt của cậu ta, hay cả sự ân cần chăm chút (có hơi giống chăm trẻ) cùng với cái cách cậu ta nói chuyện. Cái đống đấy kết hợp với vẻ ngoài gây chết người này, hẳn là tán được nhiều người lắm. Nó gọi là gì nhỉ "boyfriend material" à?
"Hyung?"
"Hả.. à, không. Tôi không dị ứng"
"Anh trông có vẻ vẫn còn buồn ngủ nhỉ. Đáng yêu ghê"
Tôi cảm giác được một bàn tay ấm áp chạm vào má tôi. Là của Mingyu. Cậu ta vừa nói vừa sờ má tôi, dù chỉ mặc có chiếc hoodie nhưng mà sao tay cậu vẫn ấm thế nhỉ. Nói cũng nói xong, má cũng sờ xong, cậu ta quay ngoắt qua chiếc thùng nhựa lôi hết đống đồ ăn vừa mới nói lúc trước. Để lại tôi với một đàn bướm đang rung cánh ở trong bụng.
Mày không được phép làm thế Jeon Wonwoo. Đừng để cái vẻ ngoài của cậu ta lừa, tình yêu là thứ cay đắng, cậu ta chỉ làm thế vì sự thử thách thôi. Mày không được thích cậu ta. Tỉnh lại đi nào Jeon Wonwoo.
Tôi rùng mình nhớ lại việc đã xảy ra. Người ta bảo thời gian là giải pháp cho mọi vấn đề. Tôi bảo là người ta chả biết cái đếch gì cả. Bằng chứng là đã 9 năm rồi và tôi vẫn bị cái bóng ma đấy đeo bám. Không phải là tôi chưa từng cố gắng quen một người khác, nhưng chưa từng có ai hợp với tôi như cách của cô ấy hay Mingyu. Trong khi Jihoon được Soonyoung theo đuổi thì tôi cũng nhận được kha khá thư tỏ tình của cả nam lẫn nữ và khi hai đứa chúng nó hẹn hò thì tôi vẫn quanh đi quẩn lại ở giai đoạn tìm hiểu. Đến một lúc nào đấy tôi và người kia đều nhận ra đối phương không phù hợp và không cần một lời nào hết, tự động dừng mọi liên lạc.
Có lẽ tôi đã dừng hình khá lâu, đến mức mà Mingyu đang nhóm lửa cũng phải dừng tay để đi qua chỗ tôi.
"Hyung, anh chán lắm hỏ?"
Cái giọng ngọng của Mingyu khiến tôi bật cười. Và không vì lý do nào cả, cậu cũng cười theo.
________________________________________
Mingyu không có hỏi thêm về sự mất tập trung của tôi. Thật may mắn là vậy. Tôi chưa từng thoải mái như thế này khi ở gần người khác, trừ gia đình tôi. Trừ cả Jihoon nữa. Trừ cả Soonyoung nhưng mà nói chung là các bạn hiểu ý tôi mà.
Bữa trưa hôm ấy, chúng tôi có rán ít thịt ba chỉ ăn kèm với mỳ ramyeon. Chính xác là Mingyu nấu còn tôi thì ngồi và tiếp chuyện cậu ta. Rằng là nếu không làm nghề này thì sẽ làm gì? Cậu ta bảo sẽ trở thành đầu bếp, nghe cũng hợp lý đấy chứ. Còn tôi thì chắc là gamer, vừa được chơi game mà lại vừa kiếm được tiền. Một công đôi việc. Tầm 20 phút thì Mingyu cũng nấu xong.
Chúng tôi quyết định sẽ trải khăn và ăn dưới mái che ngay cạnh lều chứ không phải chiếc bàn cắm trại với lý do là "Ít nhất thì cũng phải có gì đó giống picnic một chút chứ". Và tôi cảm thấy thật may mắn vì chúng tôi đã quyết định như vậy, bởi chỉ 10 phút sau khi bắt đầu bữa trưa thì trời đã đổ cơn mưa. Chúng tôi chỉ đơn giản là vừa ngắm mưa, vừa tận hưởng tay nghề của Mingyu. Ngon thiệt luôn á. Mấy người ghen tỵ lắm đúng không? Ghen tỵ cũng không được ăn đâu.
Nhưng mà tôi cũng nhớ ra một điều.
"Sao cậu bảo xem thời tiết hôm nay không mưa?"
"..."
"Mingyu-ssi"
"Có lẽ là... em nhìn nhầm thời tiết ngày chủ nhật"
"Chúa ơi"
"Nhưng mà ngồi ngắm mưa như thế này cũng tốt mà. Phải không anh?"
"...Ừ" Công nhận cũng tốt thật. Dù sao cảnh đẹp có thêm tý mưa buồn thì nó vẫn đẹp thôi.
______________________________________
Đã 10 giờ tối. Trời vẫn chưa hết mưa. Mưa ít thì vui chứ mưa như thế này là bão luôn rồi đấy cậu Kim Mingyu. Cậu xem thời tiết kiểu này là chết con nhà người ta luôn rồi. Thở dài ngao ngán, chúng tôi vừa xử nốt đống kimbap và sandwich còn sót lại từ trưa nay, may là cậu ta làm nhiều. Trời mưa như vậy mà lại không có ô, chỉ cần bước ra khỏi mái che 2 giây thôi là ướt như đi tắm rồi vậy nên chúng tôi quyết định sẽ ở lại qua đêm tại khu cắm trại. Tôi không quen với việc mặc hoodie đi ngủ nhưng mà đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Nghĩ lại thì đồ của tôi với Mingyu đang mặc cũng gần như là đồ đôi. Áo hoodie và sweatpants.
"Hyung, anh muốn thay áo không?"
Tôi quay người qua chỗ Mingyu và nhận ra cậu ta đã thay chiếc hoodie sang một chiếc áo phông rất ư là thoải mái, thêm cả chiếc quần pyjama nữa. Trên tay cậu ta là chiếc áo pyjama tôi khá chắc là cùng bộ với cái quần cậu ta đang mặc. Thằng nhóc này đáo để thật. Cái lý do xem nhầm ngày chủ nhật chắc chắn là bịa rồi. Nhưng mà làm gì được giờ. Tôi không muốn ngủ trong bộ đồ dày như thế này đâu. Vậy nên tôi thay áo của Mingyu.
Người tôi lọt thỏm trong chiếc áo đấy, nó không đến mức là bơi trong vải, nói vậy hơi quá. Nhưng mà tôi lọt thỏm trong cái áo đấy và tôi khá chắc là thân hình tôi không có thuộc dạng gầy gò đâu đấy. Chưa kể việc cái cổ áo nó hơi rộng và trễ xuống một chút, cơ mà ít nhất thì tay áo vẫn vừa. À, thêm nữa là cái áo nó thơm ghê, phải hỏi mùi nước giặt nhà cậu ta mới được.
Chỉ có một căn lều thôi nhưng ít nhất thì nó đủ rộng để hai thằng đàn ông trưởng thành chui vừa, hơi chật chội một chút nhưng mà vẫn tốt hơn việc ngủ dưới mưa. Mingyu lôi trong balo của cậu ta hai chiếc túi ngủ, ít nhất cậu ta còn chút lương tâm. Quần áo thì thoải mái, chỗ nằm cũng có rồi, bụng thì no căng, vậy nên giấc ngủ cũng tự động mà tìm đến. Mingyu ngủ trước, còn tôi á? Chưa đến giờ ngủ của tôi đâu, vẫn còn sớm lắm, chơi điện thoại một lúc rồi ngủ.
______________________________________
"Một lúc" có nghĩa là đến 3 giờ sáng.
Cảm thấy không thể nào tiếp tục thức được nữa, tôi cất gọn chiếc điện thoại và nhìn qua phía Mingyu. Trông cậu ta lúc ngủ yên bình bao nhiêu, à thì, tôi không có nói là dáng ngủ cậu ta hơi có vấn đề tý xíu đâu. Với cái dáng ngủ mà cả thân thì úp xuống đất còn đầu thì quay về một bên như này mà đến bây giờ vẫn chưa mắc bệnh về đốt sống cổ thì tôi cũng phục cậu ta. Thôi ít nhất thì cậu ta không có ngáy.
Tôi không chắc bây giờ mấy giờ, nhưng tôi đoán là khá sớm bởi vì mặt trời vẫn còn chưa chiếu được vào căn lều này. Lý do tôi thức dậy sớm như vậy là vì cái cục đang đè lên người tôi này. Bằng cách thần kỳ nào đó thì cậu Kim Mingyu, rõ ràng đã chui kín trong túi ngủ, hiện tại đang ôm tôi và cái túi ngủ của tôi chặt cứng.
"Ya"
...
"Kim Mingyu" Tôi nói to hơn một chút và cậu ta vẫn cứ tiếp tục ôm tôi như vậy. Giờ thì tôi gần như là hét lên với cậu ta.
Vẫn không có gì xảy ra. Cậu ta vẫn ngủ yên bình như thế, tóc hơi rối, khoé miệng như cong cong lên một chút. Tôi bỏ cuộc. Quay lại với giấc ngủ của mình thôi.
Lần tiếp theo tôi tỉnh dậy là vì cảm thấy bên cạnh đã không còn ấm nữa. Ngồi dậy và khẽ dụi mắt, một mùi thơm lẻn vào trong lều, tôi đoán là Mingyu lại nấu gì đó rồi. Có lẽ là mấy gói ramyeon còn sót lại từ trưa hôm qua. Lúc tôi vừa bước ra khỏi lều thì cũng là lúc cậu ta nấu xong.
"Hyung, qua đây ăn sáng đi"
Thần kỳ ghê, việc cậu ta hoàn toàn tươi tỉnh và coi như việc cậu ta ôm tôi ngủ chưa từng xảy ra.
______________________________________
Chúng tôi rời khỏi khu cắm trại ngay sau bữa sáng. Và nếu như mấy người bắt đầu thắc mắc về việc ăn sáng của tôi, cậu ta bắt tôi ăn hai miếng mỳ. Nếu như tôi bị đau bụng xin hãy gọi cho Kim Mingyu số điện thoại 09xx-xxx-xxx để đòi tiền viện phí. Xin cảm ơn.
"Ngoại trừ việc bị cậu ôm chặt cứng lúc ngủ ra thì buổi cắm trại khá vui. Cảm ơn cậu" Tôi nói khi xe dừng lại trước cửa nhà. Nom cái mặt bất ngờ rồi lại chuyển sang ngại ngùng của cậu ta kìa. Chắc lại không nghĩ tôi thức dậy giữa chừng chứ gì.
"Em xin lỗi, ờm..cũng có người kêu dáng ngủ em khá là xấu cơ mà em không nghĩ nó lại phiền đến anh"
Nếu như mà đây là thế giới hybrid, có lẽ là tôi sẽ nhìn thấy đôi tai cún trên đầu cậu ta cụp xuống và cái đuôi ỉu xìu. Nhưng mà nghĩ đến việc có người kêu cậu ta có dáng ngủ xấu, nghĩa là cậu ta cũng có thể đã từng ôm người khác trong lúc ngủ, đàn bướm trong bụng tôi lại rộn rạo lên. Có lẽ lúc đấy sự khó chịu của tôi đã thể hiện ngay trên mặt chăng? Vì..
"Nhưng mà em thề là em chưa có ôm ai ngủ hết. Ý em là, tối qua là lần đầu tiên em ngủ mà lại ôm người khác như thế"
Cún con.
"Cậu đâu cần giải thích đâu"
"Nhưng mà trông anh có vẻ giận. Và nhân tiện thì người khác ở đây là ông SeungCheol." Tôi còn chưa đánh mà đã khai "em là hàng xóm của ông ý, em ngủ dưới đất, ổng ngủ trên giường với anh JeongHan."
Tôi đến là phì cười với Mingyu. Tôi đâu cần biết mấy thứ như thế đâu chứ, làm như tôi đang tra hỏi cậu ta không bằng.
"Biết rồi biết rồi. Cảm ơn cậu, Mingyu"
Thấy tôi cười, trông cậu ta cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Không rõ là do lò sưởi hay ánh nhìn của Mingyu mà bầu không khí trong xe ấm áp quá. Nhưng mà có là vậy đi nữa thì tôi cũng phải vào nhà thôi.
"Tạm biệt cậu. Về cẩn thận"
Cậu ta cũng vẫy tay, chiếc xe vẫn đỗ ở đó đến lúc tôi vào nhà mới chịu rời đi. Tôi dường như vẫn còn đắm chìm trong cảm giác ấm áp trong xe mà không để ý đến việc ở bậc thềm nhà còn một đôi giày nữa.
"Hẹn hò vui không?"
"Vui.." Đến lúc này tôi mới nhận ra có gì đó sai sai. Trừ trường hợp nhà tôi bị ma ám ra thì tôi sống một mình mà. "Đệch mợ mày Lee Jihoon"
Thằng Jihoon nó đứng chống hông, đôi mắt một mí ngước lên nhìn tôi. Trông giống người mẹ bắt quả tang con mình đi chơi muộn ấy. Mỗi tội "người mẹ" này có chiều cao hơi khiêm tốn quá, và cái mặt thì trẻ măng như trẻ vị thành niên.
"Chào mừng về nhà Jeon Wonwoo"
"Cảm ơn, và đây là nhà tao mà"
"Mày đưa tao chìa khoá dự phòng.."
"Cho việc khẩn cấp Jihoon. Việc khẩn cấp"
"Việc ông đây ấn chuông cả tỷ lần nhưng vẫn không thấy mày mở cửa thì tao hoàn toàn có lý do chính đáng để tin rằng là mày đã tắc thở trên giường"
"Mày rủa tao đấy à? Và với lý do gì mà mày phải tìm tao vào sáng ngày chủ nhật?"
"Vì mày hứa với tao sẽ giúp tao với bài hát kỷ niệm 5 năm yêu nhau của tao với Soonyoungie"
Ồ, đúng là tôi có hứa với nó thật. Hai đứa nó kỷ niệm vào Giáng sinh. Thằng Soonyoung chính ra cũng khôn đấy, tỏ tình vào đúng Giáng sinh, quà Giáng sinh với quà kỷ niệm gộp chung, đúng tiết kiệm. Dù sao thì, bây giờ còn 1 tháng nữa mới đến Giáng sinh, nhưng mà với producer thiên tài Woozi đây thì đương nhiên phải làm sao cho bài hát thật hoàn hảo nhất rồi.
"Xin lỗi, tao quên mất"
"Hẳn rồi, đồ có bồ bỏ bạn"
"Câu đấy ông đây nói mới đúng. Với cả tao không có bồ."
Cãi với nó mà quên mất là mình vẫn đang đứng ở thềm cửa. Nhanh chóng cởi giày rồi treo áo khoác lên giá gắn trên tường, thằng Jihoon nó bật máy sưởi được một lúc rồi.
"Thề thì cái áo bạn mặc là của thằng nào đây hả, bạn Wonwoo?"
"Của tao chứ của..."
Tôi đang mặc áo ngủ của Mingyu. Biết ngay là sẽ quên gì đó mà. Cái áo pyjama màu xanh lam đậm, một bộ với cái quần ngủ của cậu ta, và bây giờ thì chúng nó đang bị chia cắt như Ngưu Lang và Chức Nữ.
"Tao rất vui khi mà mày có đối tượng mới nhưng mà thay vì ở đấy bàng hoàng thì có thể nào tự vấn lương tâm vì bỏ tao đợi ba tiếng và nghe giúp tao bài mới đi"
"Biết rồi khổ lắm"
"Và tao vẫn sẽ đợi mày kể tao nghe câu chuyện đằng sau cái áo đấy đấy" Nó quay mông đi lên nhà với điệu cười khúc khích
Tôi ghét nó. Lee Jihoon, thứ bạn tồi.
_____________________________________
.
.
.
.
.
(*) aromantic: chỉ những người không có cảm giác yêu đương, không thể nảy sinh tình cảm với một người khác.
Aromantic khác với asexual là không có cảm giác "lên giường" với bất kỳ ai. Asexual có thể có bạn đời/người yêu nhưng họ sẽ không tham gia vào hoạt động t!nh dục.
211220
End;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com