Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi đợi đến khi Wonwoo hyung đi vào nhà rồi mới yên tâm mà phóng xe đi. Tôi cũng đã để ý đến việc anh ấy vẫn đang mặc áo ngủ của tôi, vốn chỉ định để đó coi đến bao giờ anh mới nhớ ra. Ai ngờ anh còn chả thèm để ý mà mặc vậy đến tận lúc vào nhà. Tôi không có than phiền đâu. Điều duy nhất tôi nên than phải là ảnh hình như không biết bản thân mình quyến rũ đến mức nào. Lúc Wonwoo hyung thay chiếc áo ngủ của tôi, tôi thề với cái giấy bạc bọc kimbap là tôi chỉ muốn đè anh ấy ra thôi. Người gì đâu mà vai rộng, eo lại thon, cái cổ chữ V xẻ sâu khiến cho khoang ngực của anh lộ ra mỗi lần cúi xuống. Mấy người sẽ chẳng bao giờ biết được tôi phải kiềm chế đến mức nào khi tỉnh dậy và thấy Wonwoo đang nằm ngủ rất chi là đáng yêu trong vòng tay của mình đâu. Kiếm chế đến mức chỉ dám thơm nhẹ má anh một cái rồi rời đi. Má của anh ấy như có sức mạnh thần kỳ ấy, vừa mềm vừa mịn. Thơm một lần lại muốn thêm lần thứ hai, nhưng mà sợ anh thức giấc rồi hoảng hốt nên lại thôi.
À, chắc mấy người biết rồi nhưng mà giới thiệu lại cho lịch sự vậy. Kim Mingyu, biên tập của nhà văn trẻ nhất có 4 tựa sách bán chạy nhất Đại Hàn Dân Quốc, Jeon Wonwoo. Ấn tượng đầu có thể là một tên trai đểu hay đi mò lên giường người khác nhưng mà tôi chỉ muốn mò lên giường Wonwoo thôi. Trừ cái ngoại hình ra thì tôi là trai tốt chính hiệu đấy, lâu lâu thả thính chơi chơi vậy thôi. Và ờ thì, thời trẻ trâu thích khám phá cũng có mấy mối quan hệ không có trong sáng lắm vài lần. Nhưng mà ông đây sạch, cả nghĩa đen lẫn bóng và bây giờ chỉ muốn có mình Wonwoo thôi. Xin lỗi nếu như mà đã phá vỡ hình tượng hiền (như con cún) trong lòng mấy người. Nhưng mà tôi đâu tự nhận bản thân mình ngoan. Cơ mà sắp tới chắc là phải giả ngốc nhiều hơn rồi, Wonwoo có vẻ thích cái dáng vẻ ngu ngu này của tôi hơn.
Ngay sau khi về nhà, với nỗi nhớ nhung nhà văn của tôi, tôi gửi đi một tin nhắn
"Anh ơiii. Anh có đang bận khôm?
Chưa đầy 2 phút, anh đã nhắn lại. Có thể coi là dấu hiệu tốt nhờ. Mọi lần cũng phải đợi ít nhất 15 phút.
"Không hẳn. Có gì à?"
"Không có. Nhớ anh thôi"
...
Tin nhắn có hơi vồn vã quá không nhỉ? Cái dấu đang gõ phía bên Wonwoo cứ hiện xong rồi lại mất. Dòng "em xin lỗi, em đùa hơi quá" đang gõ dở thì anh ấy nhắn lại
"Ừ"
Ừ???? Này, nãy giờ anh suy tư rồi nhắn lại có cái này thôi ấy hả??
"Mingyu này" Ý không, anh vẫn nhắn tiếp này.
"Cái áo của cậu tôi vẫn đang mặc. Xin lỗi tôi không để ý."
Ôi anh ơi, anh mặc luôn đi cũng được, em không phiền chút nào hết. Còn nếu anh thấy ngại thì tặng anh cho em là được. Đó là những gì tôi muốn nói, nhưng tôi đâu thể nào doạ sợ nhà văn của tôi được. Khó khăn lắm mới tiếp cận được anh gần thêm một chút. Mọi khi làm việc anh chỉ có gửi bản thảo qua máy tính, đến mức mà tôi tưởng nhà văn Wonwoo là người máy không chứ. Duy chỉ có một lần anh đến toà soạn để bàn luận về tiền lưu bút mà tôi mới được ngắm anh. Một bông tulip xinh đẹp tuyệt vời. Từ hôm ấy trong tâm trí tôi đã in đậm bóng hình nhà văn rồi. Tình yêu sét đánh dễ đến dễ đi mà anh cứ quanh quẩn tâm trí tôi miết. Mãi đến khi tôi nghe được cái tên anh từ người yêu anh SeungCheol, tôi mới quyết định đào thêm thông tin. Nói là biên tập của anh nhưng mà ngoài cái tên, độ tuổi, và khuôn mặt mỹ miều của anh thì tôi đâu có biết gì nữa đâu. Sẽ rất lâu về sau anh mới biết được tôi đã tốn hơn một tháng còng lưng làm ô sin cho ông Cheol và hai người yêu của ổng mới đổi được tý thông tin quý giá về anh.
Tôi làm quen dần với anh Soonyoung và sau đó là Seokmin, Minghao, Jun. Cuối cùng là anh Jihoon, tôi từng nhìn thấy anh ta rồi. Em họ anh Jeonghan, nhỏ mà có võ. Lý do khiến tôi làm quen với Soonyoung đầu tiên mà mãi mới quen được với Jihoon là vì trông anh ta có vẻ ngờ vực tôi (và Soonyoung giữ người yêu vờ lờ nữa).
Tôi biết thời cơ của mình tới khi đặt chân vào trong quán nướng ngày đầu đông. Bóng lưng anh hiện trước mắt tôi, khi thấy tôi, anh trông có vẻ bình thản. Suốt bữa ăn tôi chỉ chăm chú đến anh mà thôi. Thịt rất ngon, nhưng mà anh ngon hơn. Tuy anh từ chối yêu cầu đưa anh về của tôi nhưng mà tôi biết mình vẫn còn cơ hội thôi. Tôi luôn có cơ hội với người đẹp.
Không sai, cơ hội thứ hai đến khi anh đồng ý đi cắm trại cùng tôi. Lên kế hoạch rõ ràng, thứ 7 mưa? Vậy thì đi thứ 7. Túi ngủ, đồ ăn, lều trại cũng đã dặn chủ khu cắm trại trước. À quần áo nữa, một bộ pyjamas. Tôi từng nghe anh Jihoon phàn nàn về cái thói quen mặc đồ cũn cỡn đi ngủ của anh. Và mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán của tôi. Có lẽ anh đã nghi ngờ việc tôi cố tình chọn ngày mưa nhưng nếu như anh không bóc mẽ tôi thì tôi sẽ thầm hiểu là anh không có ý bài xích nhỉ.
"Anh cứ mặc luôn cũng được ạ. Không vấn đề gì đâu anh" Đủ ngoan chưa nhỉ?
"Đâu có được, tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cậu mà."
Cắn câu rồi.
"Vậy thì ngày mai em qua nhà anh lấy nhé. Nhân tiện thì có thể ăn sáng cùng em không?"
"Ừ"
Vậy là thêm được cái hẹn nữa. Giờ thì nghĩ xem ngày mai sẽ chuẩn bị gì cho anh đây.
_____sau di này vn s là ngôi ca Wonwoo____
Tôi vẫn đang chăm chú nghe tiếng đàn của Jihoon cho đến khi màn hình điện thoại chợt sáng. Là Mingyu, đương nhiên rồi còn ai khác nữa.
"Anh ơiii. Anh có đang bận khôm?"
Tôi lại phì cười vì cái điệu làm nũng của cậu ta. Có lẽ ấn tượng đầu về cậu ta cũng không đúng lắm. Những lúc ở cạnh mới thấy cậu ta giống y hệt một chú cún và mặc dù tôi sợ chó, Mingyu cũng không quá tệ. Nhanh chóng trả lời lại và "Nhớ anh thôi". Tôi rút lại mấy lời trên.
"Này, Wonwoo."
À chết còn thằng Jihoon ở đây. Tôi ngoảnh dậy, như một đứa trẻ bị lộ bí mật, tôi che màn hình chiếc điện thoại lại khiến cho nó lộ ra vẻ nghi ngờ. Nó còn chả thèm giấu diếm mà nhướn mày thêm.
"Vậy là Wonwoo sắp gả đi rồi"
"Thằng điên này?"
"Thôi thì tôi về với Soonyoungie của tôi cho bạn chim chuột. Bài hát chắc cũng xong rồi đấy. Cảm ơn nhá"
"Có giỏi thì nói thế với thằng Soonyoung đi." Tôi giả vờ oẹ khi nghe nó nhắc tên người yêu nó. Thằng Jihoon này chỉ nhắc đến Soonyoung là của nó trước mặt tôi thôi chứ ở trước mặt người yêu nó thì cứ đẩy ra miết. Nghiện rồi còn ngại.
"Tao vẫn làm trên giường rồi bạn Wonwoo ạ" Nó vừa nói vừa thu dọn đồ đạc "Còn bạn thì nhắn tiếp với người ấy đi"
Khi tôi nghe tiếng 'cạch' của cửa chính cũng là lúc tôi nhận ra mình đã để Mingyu chờ. Nhanh chóng trả lời lại, lảng sang chiếc áo cậu ấy cho tôi mượn, thầm nghĩ may mà có chủ đề để lái qua.
Nhưng mà nhìn dòng tin tiếp theo tôi nghĩ là tôi bị sập bẫy cậu ta rồi.
"Vậy thì ngày mai em qua nhà anh lấy nhé. Nhân tiện thì có thể ăn sáng cùng em không?"
Biết sao giờ, đâm lao theo lao thôi. Tôi nhìn cái áo cậu ta vẫn đang mặc trên người tôi mà tiếc. Cái áo nó vừa thoải mái vừa thơm. Thôi thì mặc thêm tý nữa chả ai biết đâu.
__________________________________________
Mingyu bấm chuông cửa lúc 8 giờ sáng. Đến tận lượt chuông thứ hai, tôi mới hoàn toàn tỉnh tảo để xuống đón cậu ấy. Tôi không muốn chửi người đã cho mình mượn đồ là "thằng khỉ gió" lần thứ hai đâu. Trái với bộ dạng nhếch nhác của tôi thì Mingyu đang mặc một bộ đồ công sở tiêu chuẩn với áo padding. Trên tay cậu ta là túi vải mà tôi đoán là hộp cơm.
"Chào buổi sáng" Tôi nói, giọng trầm hẳn xuống, có chút khàn khàn vì mới thức giấc.
"Chào buổi sáng Wonwoo hyung" Vẫn đầy năng lượng như mọi khi. "Sáng nay đột nhiên em thèm ăn cháo sườn, mình cùng ăn nha"
Nhìn chiếc túi vải được cậu ta giơ lên, tôi biết là mình đã đúng. Cháo cậu ta nấu, ngon ơi là ngon. Ăn xong mà ấm cả người, ấm đến mức tôi chợt nhớ ra lý do cậu ta đến đây. Và cái 'lý do' đấy vẫn đang ở trên người tôi. Tối hôm qua tôi vẫn chưa thay chiếc áo này ra. Chúa cứu rỗi đời con. Cậu ta sẽ nghĩ tôi cố tình làm thế để gọi cậu ra đến đây mất.
"Hyung, hình như anh rất thích cái áo của em"
Đệt, biết ngay mà. Kiểu gì cũng hỏi đến mà. Cầu nguyện cho bản thân mày đỡ quê đi Wonwoo.
"Nó thoải mái, với cả thơm nữa. Hôm qua định mặc thêm một chút rồi thay ra mà quên mất. Xin lỗi phí công cậu vòng qua"
Trông cậu ta có vẻ bất ngờ khi tôi nói xong.
"Nếu anh thích thì cứ mặc luôn đi mà. Nha? Và em được ăn sáng với anh nên không có phí gì hết"
Giờ thì đến lượt tôi phải sửng sốt. Nhìn cậu ta thêm lần nữa để chắc chắn, tôi biết là tai tôi đang đỏ lắm. Vẫn cái vẻ mặt ôn nhu đấy, cậu ta nhìn tôi.
"Cậu chắc chứ?"
"100 phần trăm. Còn nếu anh muốn cảm ơn hay gì đó thì cứ để em qua mỗi sáng để nấu bữa sáng cho anh là được"
"Cảm ơn"
Chúng tôi ôm nhau trước khi Mingyu rời đi. Đừng hiểu nhầm, chỉ là cậu ta bảo muốn tạm biệt cái áo lần cuối thôi. Tôi đồng ý cũng tuyệt đối không phải vì trông vòng ôm cậu ta có vẻ ấm đâu. Khép cửa lại và chuẩn bị quay về giấc ngủ yên bình, tiếng chuông kêu lên lần thứ ba trong cùng một buổi sáng. Ngày gì thế không biết.
Tôi mở cửa và dưới tầm mắt của tôi là một Lee Jihoon trông có vẻ là đang xù lông mèo.
_______________________________________
"Tao cho mày 30 giây biện hộ. Mày với thằng Mingyu, từ khi nào?"
"Mày điên à? Tao với Mingyu không có gì cả."
"Vậy chắc cái ôm tao thấy vừa nãy là do tao hoa mắt?"
"Cậu ấy qua lấy áo và ăn sáng cùng tao, chỉ vậy thôi."
"Áo mày đang mặc là của Mingyu?"
"Giờ là của tao"
"Thế rồi mắc cái giống ôn gì ôm nhau?"
"Thì.."
Tôi cứng họng, lần đầu tiên tôi với nó đấu khẩu mà phân rõ thắng thua. Nhìn đôi mắt nheo lại (chắc là) tràn ngập sự nghi hoặc từ nó, tôi biết mình không nói dối nổi rồi. Vậy nên tôi kể với nó, gần như là mọi thứ. Tóm tắt một cách ngắn gọn nhất trong 5 phút và tôi thề là 5 phút đấy là lúc biểu cảm của nó thay đổi đa dạng nhất từ trước đến nay.
"Tao không biết nên ăn mừng vì cuối cùng thì mày cũng sắp có bồ hay là nên khóc than vì mày là đối tượng của Kim Mingyu nữa"
Sau đó nó từ chối giải thích thêm và bắt tôi nghe bằng được bài hát kỷ niệm. Nó còn hỏi ý kiến tôi về việc đặt tên bài hát nữa. Nhưng mà tâm trí tôi thì treo ngược ở câu nói của nó rồi.
Đến tận lúc tiễn nó về, tôi vẫn mải nghĩ về câu nói đấy. "Khóc than vì mày là đối tượng của Kim Mingyu".
______________________________________
Đã thêm một tuần trôi qua. Tuần vừa rồi sáng nào Mingyu cũng qua nhà tôi để ăn sáng sau đó mới đi lên toà soạn. Tôi đã rất tận hưởng nó, ngoại trừ phần tôi phải dậy sớm. Sách của tôi đang trong lượt chờ để xuất bản, thấy bảo tầm tháng 2 của năm tới. Vậy nên hiện tại tôi khá rảnh, nếu không muốn nói là chẳng có việc gì làm.
Ngày mai là Giang sinh và tôi biết. Biết rằng tôi sẽ dành thời gian này cho mình tôi và chỉ với mình tôi. Mấy đứa có bồ thì chắc chắn là đi với nhau rồi, à chắc là trừ 3 ông lớn, anh Jeonghan thích ở nhà và hai người còn lại thì sủng ổng lên trời nên chắc là mấy người đó nằm nhà nghịch này nghịch nọ thôi. Hiểu chứ? Mấy thứ mà bọn yêu nhau hay làm ý.
"Nunie hyung"
Tôi nhìn cái tên mà Mingyu dùng. Chúng tôi bắt đầu trò này chỉ mới 2 ngày trước, khi tôi bắt đầu gọi cậu ấy là Gyu và cậu ấy thì không chịu thua, gọi tôi bằng Wonu, Nunie.
"Sao thế?"
"Em có thể ở nhờ nhà anh vào ngày mai không?"
...
"Chỉ ngày mai thôi, em không muốn phải tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng vì tiếng ồn rất chi là không phù hợp ở bên nhà ông Cheol đâu"
...
"Nunie hyung thương Gyu đi mòo"
"Rồi rồi, biết rồi. Mấy giờ qua?"
"Có lẽ là tầm 9 giờ tối, em còn chút việc trước đó. Anh muốn ăn gì không? Bánh kem?"
"Bánh gừng đi. Giáng sinh mà"
"Aye sir"
Chẹp miệng, tôi nghĩ mình đang mở lòng hơn với Mingyu. Đây là một điều vừa tốt vừa xấu, tôi đoán vậy. Tốt vì đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy yêu và được yêu như thế này. Xấu vì tôi lo sợ tương lai, khi mọi thứ đều kết thúc và Mingyu nói rằng tất cả mọi thứ đều chỉ là trò đùa lúc cậu ta rảnh rỗi và "đối tượng của Kim Mingyu" là tôi đây sẽ là người duy nhất còn vẫn vương cậu ta. Tôi phải thú nhận rằng Mingyu rất tốt, quá tốt ấy chứ. Nấu ăn, may vá, chăm chỉ, biết dọn nhà, ngoại hình đẹp, công việc ổn định, mọi thứ mà bất kỳ ai có thể mong mỏi từ bạn đời của mình.  Nhưng điều đáng sợ nhất, là những gã trai đểu cũng thế. Đương nhiên không phải ai cũng là trai đểu nhưng mà nó giống như trước mặt bạn có 2 cốc nước và một cốc có độc ấy. Cả hai cốc giống y hệt nhau và tỷ lệ sống sót là 50/50 nhưng bạn vẫn sẽ từ chối lựa chọn. Việc này cũng vậy. Không phải những kẻ hoàn hảo đều là trai đểu nhưng mà đề phòng vẫn hơn mà.
_________________________________________
Tôi không rõ điều gì đã khiến tôi ra ngoài vào đêm Giáng sinh. Có lẽ là sự cô đơn và chán chường đã khiến tôi quơ đại chiếc áo padding và bước xuống phố, hoà mình trong không khí lễ hội, trong cái lạnh ngày tuyết rơi. Có lẽ Giáng sinh năm nay sẽ là Giáng sinh trắng, với lượng tuyết rơi như thế này thì việc sáng mai tỉnh dậy và thấy tuyết trắng phủ đầy phố là điều hoàn toàn có thể mong đợi.
Đi dạo trong đêm Giáng sinh một mình có lẽ không phải là ý hay. Những người bán hàng rong trên phố cứ chào mời tôi với những sản phẩm với lời cam kết "tỏ tình thành công đến 99%". Tôi chỉ có thể khéo léo từ chối mặc kệ ánh mắt khó hiểu của họ. Ánh mắt như muốn nói rằng "Tại sao một người có ngoại hình như vậy lại có thể một mình dạo phố?" Nhưng mà thật lòng đấy, từ khi nào mà Giáng sinh đã trở thành ngày cho các cặp đôi rồi.
Ý tôi là chúng ta có Ngày của Mẹ, Ngày của Cha, Năm mới và sau đó thì Valentine, Valentine Trắng, Thất tịch cho những cặp đôi. Rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, Trung thu và Giáng sinh cũng trở thành ngày các cặp đôi bày tỏ tình cảm?? Trung thu cho lũ trẻ và gia đình còn Giáng sinh là cho Chúa. Tiếp thu kiến thức đúng đắn đi. Không cần cảm ơn.
"Anh Wonwoo.."
Chìm trong suy nghĩ, tôi chợt nhận ra phía sau có người gọi tên tôi. Ồ, là cậu bé tôi gặp chỗ đồ nướng. Ờm.. Seungkwan?
"Ra là anh ạ? Em thấy anh lúc còn đứng ở tiệm socola đằng kia nhưng mà cũng không chắc nữa"
"Chào em. Ờm, em cũng đi một mình à?"
Tôi hỏi và mặt thằng bé đột nhiên đỏ lên. Nó giấu khuôn mặt đỏ lừ vào trong chiếc khăn cổ quá khổ.
"Dạ không ạ" Seungkwan lí nhí nói. Và chỉ hai giây sau thôi, đã có bàn tay khác nắm lấy tay của thằng bé.
"Chào anh ạ" thằng Hansol nói, sau đấy thì quay qua phía Seungkwan phàn nàn việc cậu nhóc không chịu đeo găng tay. Thì ra hai đứa đang hẹn hò. Tôi trộm cười, thầm nghĩ chúng nó dễ thương.
"Anh Wonwoo đi một mình ạ?"
Vẫn là Seungkwan lên tiếng, thằng nhóc ngọt ngào ghê.
"Ừm, anh đi dạo hít thở không khí một chút."
"Dạ, ừm, nhân tiện thì em có làm bánh quy. Vị quýt Hallabong ạ. Quê em ở Jeju nên mẹ có gửi lên"
"Ồ! Cảm ơn em." Mấy triệu một cân đấy, Hallabong đấy, phải nhận chứ. Đắt xắt ra miếng. "Vậy anh đi trước, hai đứa cứ hẹn hò tiếp đi nhé"
Tôi kiếm cớ đi về, bỏ lại hai đứa với mấy tiếng qua lại "Sao bạn ngọt ngào với ảnh thế? Mình cũng muốn mà. Mình còn đang sưởi ấm cho bạn này". Thằng Hansol trông thế mà nũng nịu ghê nhỉ.
______________________________
Trái Đất hình elip, và nếu như nhìn theo phương diện 2D mà nói thì có thể coi như nó là hình tròn. Có lẽ đấy là lý do tôi gặp Mingyu trên đường về nhà. Là cậu ấy nhìn thấy tôi trước. Nhìn cái dáng tí ta tí tởn nhảy chân sao từ trong trung tâm thương mại ra kìa. Đáng yêu ghê.
Hả? Gì? Ai biết đâu?
"Wonu hyunggg"
"Chào, Mingyu"
"Hì hì, không nghĩ sẽ gặp anh ở đây"
"Ừ. Trùng hợp thật"
"Cũng sắp 9 giờ rồi, em đưa anh về nhé"
"Ừm"
Không phải tôi dễ dãi, mà nghĩ đi. Kiểu gì thì cậu ta cũng sẽ ở lại nhà tôi, bây giờ mà từ chối, cậu ta đi xe tôi đi bộ, rõ ràng là cậu ta sẽ phải chờ tôi về mở cửa. Ai nhìn vào không biết lại tưởng nhà tôi bị theo dõi rồi báo cảnh sát là lại rách việc thêm.
Chỗ đỗ xe cách hơi xa khu thương mại nên chúng tôi đi cùng nhau đến đó. Đi được nửa đường thì phía sau có tiếng bước chân lao nhanh đến và trước khi tôi kịp quay người lại thì tiếng bước chân đã ngừng lại. Bù vào đó là một thân ảnh nhảy lên người Mingyu, ôm vào cổ cậu ta.
"Anhhhh, anh bỏ em lại rồi đi theo ai đâyyyy?"
Giọng nữ vang lên, ý thức đầu tiên của tôi là việc tôi đang chen chân vào cuộc hẹn hò đêm Giáng sinh của cậu ta. Rằng những gì tôi nghĩ, cũng chỉ là hão huyền, cậu ta không thích tôi theo cách tôi nghĩ, và những hành động ân cần chỉ là vì tính cách cậu ta như vậy. Tôi không muốn ở đây nữa. Có thể mọi người sẽ nghĩ những suy nghĩ này xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn như thế thì có hơi vô lý. Không đâu, những kẻ im lặng luôn là người bị bỏ qua vì không ai có thể kiên nhẫn bóc tách tâm lý, tìm hiểu thế giới nội tâm của họ. Những người im lặng luôn là những người sáng tạo nhất, trong đầu họ luôn là ý tưởng. Tác dụng phụ là của việc đó là những suy nghĩ tiêu cực và vì họ im lặng, họ không thực sự có ai để chia sẻ.
"Con này mày đi xuống" Lần này là Mingyu lên tiếng, nói với cô gái đang treo mình trên vai cậu ta.
"Mingyu, đó không phải là cách để nói chuyện với con gái đâu"
Tôi bênh cô ấy. Dù cảm thấy hơi buồn vì cô ấy là bạn hẹn của Mingyu nhưng mà là một quý ông, đâu thể nói với phụ nữ như vậy.
"Wonu hyung, nó không phải con gái. Nó là con giặc cái luôn ấy. Mày trèo xuống khỏi lưng anh mày đi"
"Xí, trèo tý đã kêu đồ anh trai tồi"
"Còn mày là thứ em gái tồi. Mày ăn hết bánh anh mày làm rồi kêu gì nữa"
"Ai bảo anh để đó"
"Rồi để đó là mày được ăn hả?"
"Mẹ bảo em ăn thì em ăn. Rồi mắc cái giống gì anh bỏ em giữa khu thương mại"
"Mày bảo bố mẹ đèo về đi mắc gì kêu anh"
Tôi phì cười khi nhìn cảnh hai người cãi cọ qua lại. Mingyu từng nói qua về việc cậu ấy có em gái, tôi đã quá nhạy cảm khi mà cho rằng người con gái này là bạn hẹn của cậu ấy. Nghe được tiếng khúc khích của tôi, cả hai anh em đều quay qua nhìn. Chà, đến cả cách hai người dừng hình rồi quay qua cũng giống nhau. Ba mẹ Kim đẻ khéo ghê.
"Wonu hyung, đây là em gái em, Minseo. Minseo, đây là anh Wonwoo"
"Em chào anh ạ. Anh Mingyu kể nhiều về anh lắm. Anh đẹp thật ý ạ"
Con bé này giống thằng anh nó, đáo để như nhau. Tôi chào lại em ấy và sau một hồi cãi nhau nữa của hai anh em, cuối cùng thì chúng tôi mới ngồi được vào xe. Minseo sẽ đi chơi thêm với bạn của em ấy.
"Nhớ về sớm đấy. Có gì nhớ gọi cho anh"
"Biết rồi anh già"
"Yaaa!! Anh lớn hơn mày có 4 tuổi thôi"
Bật cười thêm lần nữa và Mingyu nhìn tôi, xấu hổ
"Đừng cười nữa mà"
Tôi đang vui nên sẽ tạm bỏ qua việc cậu ta không dùng kính ngữ.
"Vui mà"
"Không có. Xấu hổ gần chết. Giờ thì anh sẽ nghĩ em là kẻ cục súc mất"
"Không mà."
"Thiệt hông?"
"Ừm, vì là anh em nên thoải mái hơn mà, nó khá đáng yêu đấy chứ"
Ghi chú, 8 giờ 54 phút, ngày 24/12/20xx, thành công làm Mingyu đỏ mặt.
Rất nhanh sau đó, Mingyu khởi động xe và hướng về nhà.
______________________________
Mingyu có vẻ bồn chồn khi bước vào nhà tôi, căn nhà mà cậu ta đã đến không chỉ là vài lần trước đó. Trông cậu ta cứ mất tự nhiên như vậy tôi có chút không quen, thực ra thì trông vẻ ngại ngùng như gái mới về nhà chồng cũng đáng yêu đấy nhưng mà trông cậu ta như thế chẳng bình thường chút nào.
"Sao vậy Gyu?"
"Hyung, bánh quy.."
Tôi nhìn túi bánh quy trên tay tôi, túi bánh quy quýt Hallabong được Seungkwan cho cách đây gần một tiếng. Ghen à? Tôi chọc cho cậu ghen tiếp cho bõ ghét. Ai bảo cậu hôm cắm trại chọc tôi
"Ừ làm sao?"
"Anh được tặng ạ?"
"Có thể là tôi đi mua mà"
"Làm gì có chỗ nào bán bánh quy mà gửi cả thiệp viết tay."
Tôi nhìn vào túi bánh lần nữa xác nhận là trong túi có chiếc thiệp viết chúc mừng giáng sinh. Nét mực đen và nắn nót. Thằng bé Seungkwan chắc là mất nhiều thời gian lắm.
"Ừ được tặng"
"Ai vậy anh?" Trông mắt cậu ta rơm rớm, đuôi mắt cũng đỏ lên. Ánh nhìn run rẩy rồi đôi môi thì bĩu ra. Nhìn cậu ấy như vậy tôi cũng không nỡ trêu nữa.
"Seungkwan, anh gặp nó đi cùng với Hansol vừa nãy"
Nghe tôi nói xong cậu ấy vui tươi trở lại nhưng mà vui mừng chẳng được bao lâu đã lại tiếp tục xị mặt ra.
"Hyung bánh gừng"
...
"Bánh gừng em làm, con bé Minseo nó cạp hết rồi. Em xin lỗi, đã bảo mang bánh cho anh..."
Tôi bật cười lần nữa. Tôi nhận ra tôi rất hay cười khi ở cạnh Mingyu, tâm trạng tôi tươi sáng hơn, Mingyu giống như hoa hướng dương vậy. Cái dáng vẻ cao ngạo nhưng mà thực chất lại rất gần gũi, vui tươi. Bông hoa hướng dương với sắc vàng của sự tích cực, màu của ánh nắng. Mingyu đương nhiên khó hiểu khi tôi cười cậu ấy.
"Vậy thì may là có bánh của Seungkwan ha. Mình ăn chung đi, thằng bé bảo là nó làm từ quýt Hallabong đấy"
_____________________________
.
.
.
.
.
211221
End;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com