전원우
Chúng tôi chia tay rồi.
Ba năm. Vỏn vẹn 3 năm tình cảm cuối cùng cũng chỉ đến thế thôi. Tất cả đều kết thúc bằng lời nói thoảng.
Trong ba năm ấy Mingyu đối với tôi rất tốt, phải nói cực kỳ tốt mới đúng. Em ấy luôn đem cho tôi cảm giác an toàn, mang cho tôi những món quà nhỏ bất ngờ mỗi ngày. Vì công việc chúng tôi liên quan đến nhau nên mọi thứ cực kỳ thuận lợi. Hàng ngày cũng đều là em ấy dậy trước, chuẩn bị bữa sáng rồi lại vào giường gọi tôi dậy. Ôm ấp, tranh thủ sờ mó nhau một lúc rồi cùng nhau ăn sáng; sau đó tôi sẽ ôm và hôn tạm biệt em ấy ở ngưỡng cửa. Do đặc thù công việc nhà văn không cần đi làm, vậy nên căn phòng ngủ còn lại trong nhà cũng được em ấy sửa lại thành phòng đọc sách và làm việc cho tôi. Chiếc giường vẫn nằm trong góc đề phòng những ngày tụ tập cùng bạn bè mà chúng nó có ngủ lại. Rồi cứ đến bữa trưa, Mingyu sẽ lại gọi facetime với tôi để hỏi han rằng "Anh ăn chưa đó? Bé nhớ hâm nóng đồ ăn trước đấy nhó. Em nhớ bé quá". Dù có kém tôi một tuổi thì phải nói là em ấy chăm tôi như chăm trẻ vậy á. Nhờ thế mà tôi cũng lên cân hơn so với hồi trước, theo cách khoẻ mạnh hơn. Từ ngày yêu nhau tôi chưa từng thấy Mingyu về muộn, tiếng em ấy gọi "Wonwoo ơiiii" luôn vang lên trước cả khi tôi nhìn thấy em ấy. Luôn luôn về nhà với bọc thức ăn trên tay, chúng tôi sẽ cùng nhau nấu bữa tối, ừ thì, em ấy nấu, còn tôi làm cục sạc biết đi cho em ấy. Sau đấy thì sẽ ngồi trên sopha hoặc giường, tỉ tê về ngày hôm nay của anh/em thế nào? Có mệt không? Những lúc như thế Mingyu chỉ đáp
"Vừa thấy bé là em hết mệt rồi"
Hoặc có những ngày cuối tuần hoặc đôi khi, chỉ đôi khi thôi, là những lúc cao hứng quá thì lôi nhau ra làm một (vài) trận rồi lại ôm nhau ngủ. Từ sau lần đầu tiên tôi đã khóc than kêu em ấy mỗi lần chỉ được làm tối đa 2 lần bắn. Em ấy lươn lẹo bảo 2 lần của em cũng coi như là gần 2 tiếng rồi. Nhục nhã nhất là 2 lần bắn của em ấy bằng 3 (hoặc 4) lần của tôi. Sau đấy thì Mingyu đương nhiên sẽ vệ sinh sạch sẽ cho tôi, tôi thầm cảm ơn là chúng tôi đều có cái tính sạch sẽ.
Có những ngày mệt mỏi quá, Mingyu sẽ âm thầm ôm và rục vào vai tôi như một chú cún ủ rũ. Nói nhỏ nhé, mỗi lần như thế em ấy đáng yêu đến quắn quéo, Mingyu giống như một con cún bự mà không ý thức được mình to xác ấy. Lại có những ngày yên bình quá, chúng tôi bày trò cãi nhau cho xôm nhà. Sau đấy thì luôn kết thúc bằng việc anh đi tìm Jihoon phá, em đi tìm Seungcheol hyung phá. Kết cục thì, ờm, chúng tôi bị đuổi về sau 5 phút và rồi sẽ dắt tay nhau đi dạo quanh sông Hàn một vòng rồi về. Còn cả những ngày lười biếng, chúng tôi chỉ ôm nhau trên giường mà ngủ cho hết ngày. Đó là những ngày cực kỳ hiếm hoi khi Mingyu quyết định không ăn sáng.
Từng mảng ký ức cứ chạy qua chạy lại trong đầu tôi khi đang ngồi trên chiếc ghế hơi ngoài ban công. Chỉ một chút nữa thôi. Cho tôi tham lam thêm một chút nữa thôi. Ban đầu phần ban công này chỉ để trống, nhà người khác trồng cây thì em ấy bảo là "Chăm sóc phiền phúc lắm, lại còn lo muỗi rồi kiến. Hơn nữa em có bông tulip bên cạnh rồi". Nhưng mà sau một lần tôi vô tình khen nhà thằng Jihoon nó có cái ban công nhìn đẹp lắm, nhìn như quán cà phê ý. Thế là Mingyu lại bí mật mua ghế hơi, bàn gỗ thấp, đá sỏi lát với các thể loại đèn để trang hoàng lại cái ban công. Nó trở thành địa điểm hẹn hò yêu thích của chúng tôi mỗi khi không muốn ra khỏi nhà. Căn nhà bây giờ lạnh lẽo thật đấy. Phải thôi, tôi cũng đâu còn hơi ấm của em nữa. Chúng tôi đã chia tay rồi mà. Đáng lẽ tôi còn chẳng được ở đây nữa, nó là nhà của Mingyu.
Tôi giống như Mingyu, cũng không thích thuốc lá, nhưng tôi khác em ấy tôi không thích uống rượu bia. Vậy nên khi buồn, khi thiếu dopamine, tôi sẽ tìm đến cà phê. Tách cà phê đặt trên bàn gỗ đã tan đá. Cold brew. Cà phê ủ lạnh, là Mingyu làm. Trước đây tôi hay uống nhất là Americano đá, nhưng mà em ấy lại ngăn tôi uống vì "Nó đắng và không tốt cho dạ dày anh đâu". Nhưng là kẻ sống dựa vào cảm hứng, tôi đâu có chịu nghe. Đó là lý do tại sao em ấy mới đi học làm cà phê ủ lạnh. Cold brew dư vị ngọt hơn so với Americano, lượng caffeine cũng không nhiều bằng, nhưng đương nhiên là vẫn nhiều hơn trà. Vừa đủ để giữ tôi tỉnh táo mà không khiến tôi mất ngủ. Nhìn vào tách cà phê tôi nhận ra bản thân mình đã phụ thuộc vào Mingyu nhiều như thế nào. Một nỗi sợ cuộn trào lên trong lòng tôi, đàn bướm lại bắt đầu bay loạn trong bụng.
Có lẽ em ấy đã chán rồi. Chán cái việc phải chăm sóc tôi, chán cái việc có một người yêu mà chỉ nói được mấy câu ừm, à khô khan, chán cái việc tôi chỉ ở nhà mà không biết làm gì hết. Ở bên ngoài có biết bao nhiêu người khác xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, thành công hơn tôi. Có lẽ em ấy sẽ thích ai đó chăm sóc cho em ấy hơn là phải đi chăm sóc một người khác. Có lẽ em ấy muốn về nhà và được chào đón bằng một mâm cơm nóng chứ không phải là mỗi ngày mệt mỏi làm việc rồi lại về nhà nấu cơm. Một người bạn đời đảm đang. Có lẽ đấy là những gì mà em ấy cần. Thời gian qua hẳn em ấy hối hận lắm khi quen tôi.
Nghe bảo tôi là cuộc tình dài nhất từ trước đến giờ của em, không rõ là nên vui hay nên buồn nữa. Tôi không nghĩ sự tin tưởng của mình chỉ đáng có ba năm như vậy.
"Gau gau"
Aji cố gắng kéo sự chú ý của tôi. Một năm trước thì em ấy đã đưa Aji từ quê lên đấy cùng tôi, nói là trông tôi ở nhà một mình cô đơn quá, đem Aji lên chơi với tôi tiện canh cho không thằng nào dám mon men. Tôi bật cười vì cái suy nghĩ đấy và mặc dù tôi sợ chó, Aji cũng khá là thân thiện. Nó bây giờ đang nằm trên đùi tôi, rúc rúc như đang làm bộ an ủi. Nhìn nó bông xù lên này. Tôi xoa xoa bộ lông trắng muốt của nó,
"Con buồn vì bố với papa cãi nhau hả? Papa xin lỗi. Nhưng mà chắc sau này papa không được gặp Aji nữa rồi."
Aji như nghe hiểu được, ư ử thêm một tiếng rồi nằm ngủ trên người tôi luôn. Đêm này trăng sáng ghê.
_______________________________
Tôi không biết mình đã ngồi đây bao lâu. Từ khi mặt trời lấp bóng đến khi nó ló rạng thêm lần nữa. Mingyu chỉ hé cửa ban công và đưa tôi mảnh chăn bông mà tôi yêu thích rồi cũng quay về phòng ngủ. Những lúc buồn thế này tôi muốn ở một mình.
"Anh định ngồi đấy đến bao giờ?"
Phải tôi định ngồi đây đến bao giờ. Chúng tôi chia tay rồi cơ mà, tôi cũng nên dọn ra ngoài thôi. Đây là nhà của Mingyu và tôi bây giờ không khác gì một kẻ ở ké. Tiếng cạch vang lên khiến tôi biết rằng em ấy đã không ở đây nữa. Aji vẫn đang nằm trong lòng tôi ngủ, vì tiếng cửa kéo mà giật mình rồi cũng nhanh chóng chìm tiếp vào giấc nồng.
"Bữa sáng"
Mingyu quay lại ban công sau đâu đó 15 phút, cùng với đĩa bánh mỳ nướng và trứng bác. Em ấy còn rắc cả vụn bacon lên trên nữa kìa, bày vẽ ghê. Tôi coi như đây là bữa ăn sáng cuối cùng được Mingyu tận tay vào bếp nấu cho mà ăn rất ngon. Đến cả kẻ giết người man rợ trước ngày tử hình còn được ăn bữa ăn cuối cùng, tôi đây tử tình cũng được ăn bữa ăn cuối cùng người tôi yêu nấu chứ. Tay nghề của Mingyu tốt lên theo từng ngày. Đôi khi tôi tự thắc mắc tôi đã làm gì để có được người tài giỏi như vậy. Lên được phòng ngủ, xuống được phòng bếp, kiếm tiền giỏi lại còn ân cần và quan trọng nhất là yêu tôi. Ý tôi là, đã từng. Mặc dù ngắn nhưng mà nó đã rất vui và tôi cũng rất hạnh phúc. Mingyu thật là, một kẻ khiến cho người ta còn lưu luyến mãi ấy.
"Anh..."
Tôi ngước mắt lên nhìn người vừa gọi, mắt em ấy trông buồn quá. Hoa hướng dương của tôi hôm nay trông ỉu xìu. Có lẽ là vì em không đón ánh nắng ban mai, vì em cứ cố chấp quay đi khỏi mặt trời để hướng về ánh trăng là tôi. Hoa hướng dương kiêu hãnh, năng nổ, ấm áp bây giờ trông thật thiếu sức sống. Tôi tự hỏi em đang u sầu điều gì? Có lẽ là chuyện tình chúng mình. Dù có là người mở lời trước thì cũng đâu thể tránh khỏi sự buồn bã.
"Anh vào nhà đi anh"
Tôi vẫn là quyết định giữ im lặng, nhìn chăm chăm xuống Aji. Bất chợt mùi dầu gội của Mingyu tiến gần hơn, tay em ấy bế Aji đi. Hay thật, giờ thì đến cả chó cũng không cho tôi ôm. Đồ tuyệt tình.
"Anh vào nhà đi mà"
Nói rồi Mingyu quay lưng đem Aji ngồi lên chiếc sô pha, em ấy có thầm thì gì đó với chú cún nữa, tôi chẳng nghe được. Tôi cũng nên biết điều một chút thôi.
"Anh đi đâu vậy?"
Em ấy hỏi khi thấy tôi mặc áo khoác.
"Anh ngừng trò giận dỗi này được không? Đã được 11 tiếng 30 phút rồi đấy"
Xem ai nói kìa. Bây giờ thì lại thành là tôi giận dỗi trong rõ ràng em ấy mới là kẻ nói chia tay.
"Em vừa mới chia tay anh, Mingyu"
"Em.. cái gì cớ?"
Mingyu hỏi ngược lại tôi với vẻ mặt không thể tin nổi. Em ấy đã không còn ôm Aji nữa mà đã đứng lên chống hông, cổ hơi đưa về phía trước như là kiểu không nghe rõ tôi nói gì.
"Em vừa nói chia tay với anh 11 tiếng 30 phút trước, Mingyu"
"Chúa ơi cái đéo... Em chưa từng nói chia tay với anh"
"Có em có nói"
"Không hề. Anh nói cái gì vậy? Từ khi nào mà lại thành chúng ta chia tay nhau vậy??"
"Đừng có mà cãi anh. Em có nói"
"Em không. Hôm qua đột nhiên anh bảo là muốn nuôi mèo và.."
"Và? Em đã bảo gì?"
"Em nói rằng không được bởi vì mình không thể nuôi nổi thêm một con pet nào nữa. Em không hề nói chia tay."
"Đó là cùng một thứ!! Em không yêu anh nữa"
"Nó không phải là cùng một thứ"
"Nó có. Em lúc nào cũng bảo anh là mèo con mà đến bây giờ anh muốn nuôi một em mèo con em cũng không cho"
"Nó là hai việc khác hoàn toàn nhau"
"Nó giống nhau, anh đâu có ghét bỏ Aji đâu, và anh cũng nói em giống cún bự nữa. Còn em thì đã từ chối Bánh Gừng khi còn chưa nhìn ảnh đứa bé"
"Bánh Gừng? Lạy cái eo của anh, Wonwoo, anh đặt tên cho nó rồi á"
"Không phải là nó, Mingyu, và ngừng lạy eo của anh đi. Mèo con tên là Bánh Gừng và nó là con em, con của chúng ta"
"Wonwoo, nó là con mèo"
"Còn Aji là con chó. Chúng ta vẫn xưng bố và papa với nó thôi. Thêm một đứa nữa có sao?"
Phải, hôm qua thằng bé Seungkwan có gọi tôi bảo rằng nó nhặt được một em mèo con rất ư là xinh xắn và vì "bạn Hansol không cho em nuôi vì nhà em bây giờ không khác cái sở thú là bao" và thằng bé hỏi liệu tôi có muốn nuôi bé không. Câu trả lời của tôi đương nhiên là có rồi. Tôi đã luôn muốn nuôi mèo kể từ khi còn chưa gặp Mingyu từ lâu lâu trước đấy. Hơn nữa, trong màn hình còn là một em mèo có bộ lông màu gừng xinh ơi là xinh như này. Nếu mà sống một mình tôi đã không ngần ngại mà đón em nó về ngay, nhưng mà tôi không có sống một mình. Và cái cục cún to bự kia cũng có trong tay một nửa quyền quyết định có nuôi Bánh Gừng hay không. Như mọi người thấy thì, em ấy nói không. Sắp đến hạn 12 tiếng không giận dỗi nhưng câu chuyện vẫn không đâu về đâu cả.
Chúng tôi cãi nhau tiếp 20 phút nữa cho đến khi chuông báo kêu. Chết tiệt, đã hết 12 tiếng và chúng tôi buộc phải ngừng cái việc "giận dỗi" này lại.
"Anh sẽ nuôi nó. Không cần biết"
"Này, anh không biết hai chú làm sao cơ mà Mingyu, nếu mà Wonwoo nó muốn sinh thì cứ để nó sinh đi. Bắt nó bỏ đứa nhỏ chi dạ, tội nghiệp"
Không biết từ khi nào mà trong căn nhà chúng tôi đã xuất hiện thêm một Jeonghan vô cùng tự nhiên ngồi gác chân lên ghế mà nhai bỏng.
"Hannie ơi, mình làm French toast với hạnh nhân nghiền cho bạn nhé"
"Okayy Shua. Yêu bạn"
"Bạn làm cho anh với"
"Biết rồii"
Được rồi tôi nói lại. Không biết từ khi nào mà trong nhà tôi ngoài một Yoon Jeonghan đang ngồi nhai bỏng trên ghế, còn có một Hong Jisoo đang làm French toast trong bếp với một cục Choi Seungcheol ôm ấp đằng sau. Chúng tôi tròn mắt ra nhìn ba người họ tự nhiên như ở nhà mà quên luôn cả cãi nhau.
"Ơ thế hai đứa không cãi nữa à?"
"Thế đếch nào mà mấy người lại vào được nhà bọn em vậy?"
"Mingyu đưa anh mật khẩu nhà" Seungcheol hyung nói vọng ra từ trong căn bếp.
"Cho việc khẩn cấp, hyung. K-H-Ẩ-N C-Ấ-P"
"Hannie đói, nhà anh hết đồ ăn và hôm nay em ấy muốn có tý drama để bắt đầu ngày mới"
"Nó không giống việc khẩn cấp một chút nào hết" Lần này là tôi, và tôi khá chắc là trước đây mình từng có cuộc hội thoại tương tự.
"Mấy đứa không nghe Cheolie nói à, Hannie đói. Đó là việc khẩn cấp"
Nhiều khi bất lực chán chả buồn nói nữa luôn. Chuyện ông lớn với ông út chiều ông giữa là chuyện mà ai cũng biết, nhưng mà chiều đến nỗi đi vào nhà hàng xóm để kiếm ăn thì giờ mới được biết.
"Thế, hai đứa có giữ đứa nhỏ không?"
"Jeonghan hyung, em là đàn ông. Em không có chức năng sinh đẻ."
"Anh biết. Nhưng mà gọi thế hay hơn."
___________________________
Chúng tôi tạm thời đình chiến. Việc nuôi Bánh Gừng sẽ được tiếp tục vào buổi tối sau khi Mingyu đi làm về. Trước khi đón được Bánh Gừng về thì tôi sẽ không từ bỏ đâu, kể cả có phải dùng hạ sách đi chăng nữa.
Chiến dịch vòi vĩnh giai đoạn một, thuyết phục, đã thất bại. Lập tức chuyển sang giai đoạn hai: làm nũng.
Ngay khi Mingyu vừa mới về đến nhà tôi đã chạy ra mà ôm hôn em ấy, cố gắng lấy lòng ẻm đi rồi sau này hành em ấy bù sau. Mingyu cũng rất tự nhiên mà vòng tay quanh eo tôi mà kéo lại gần hơn. Thế là hai đứa chúng tôi cứ đứng ở cửa nhà mà hôn nhau như đã xa nhau cả một thập kỷ.
"Gyu àa, Gyu ơii"
"Không"
"Anh vẫn chưa kịp nói gì mò. Gyu hết thương bé rồi"
"Em yêu bé còn không hết ấy nhưng mà nếu bé định nói về chuyện nuôi mèo thì không"
Đệch. Thằng nhóc này. Tôi nén lại cơn khó chịu, vẫn tươi cười choàng cổ Mingyu. Cảm giác như là sống 29 năm không làm nũng là để cho lúc này ý.
"Nhưng mà Gyu hông mún Aji có thêm em à?"
"Aji còn Bobpul ở quê."
"Nhưng mà Bobpul đâu ở đây đâuu. 1 cún 1 mèo đáng yêu bao nhiêu. Như bé với Gyu nàyy"
Xét theo biểu cảm, trông Mingyu có vẻ đang lung lay trước câu nói vừa rồi của tôi. Dấu hiệu tốt đấy.
"Đi nha nha nha. Mình mang Bánh Gừng về nuôi nha"
"..."
"Nha Gyu?"
"Bé thích nó lắm hả?"
"Ừnnn, bé thích Bánh Gừng lắm ý. Bánh Gừng yêu lắm ý"
"Yêu hơn cả em hả?"
"Ừn-.. Hả em nói cái gì vậy?"
"Mang Bánh Gừng về rồi anh sẽ thương nó hơn em, anh sẽ quan tâm nó hơn em, rồi em sẽ bị bỏ xó. Thời gian của anh dành cho Bánh Gừng hết luôn chứ gì? Anh không còn thích cún bự của anh nữa chứ gì?"
"Đương nhiên là không rồi. Ủa? Anh đã bảo là Bánh Gừng sẽ như con của chúng mình mà. Giống như Aji ấy. Đương nhiên là anh thương con nhưng mà anh phải thương Gyu nữa chứ"
"Thiệt không?"
"Ừm"
Được rồi, hoá ra là em ấy ghen tỵ với một con mèo con. Đồ nhỏ nhen, có con mèo bé bằng cái nắm tay thôi mà cũng ghen được. Nhưng mà chiến dịch số hai có vẻ thành côn-
"Bé thương Gyu rồi thì bé không cần thêm mèo nữa đâu"
Nói xong em ấy tí ta tí tởn đi vào bếp nấu bữa tôi. Chiến dịch số hai thất bại. Con mẹ em, Kim Mingyu. Đã vậy tôi chuyển sang chiến dịch số ba: tuyệt thực.
Mingyu luôn chăm lo cho từng miếng cơm của tôi. Tốc độ ăn của chúng tôi khác nhau, em ấy thì ăn một đũa hết phần tư bát cơm, tôi thì bốn đũa mà bát cơm nó chả thay đổi gì. Trong bữa thường Mingyu ăn xong trước, sau đó thì em ấy ngồi ngắm tôi ăn. Có lẽ chính vì thế mà khi tụ tập chơi game cùng cả hội, em ấy mới có thể diễn tả một cách chân thực nhất cách tôi, theo như lời em ấy, rỉa cơm. Còn có những ngày mà tôi không muốn ăn để tập trung sáng tác, em ấy vẫn sẽ kéo tôi ra ăn bằng được. Kéo không nổi thì cơm bưng nước rót tận nơi luôn. Vậy nên, tóm lại, việc miếng cơm của tôi đối với Mingyu, là một cái gì đó rất quan trọng. Đó là lý do tại sao, việc tôi tuyệt thực chắc chắn sẽ có ảnh hưởng.
_______________________________
Tôi bị chơi xấu. Kim Mingyu là kẻ tồi tệ. Tôi không hề có ý định ngồi ăn cơm tối, thực sự đấy, tôi đã định nhịn ăn rồi. Nhưng mà em ấy làm cả một bàn thức ăn toàn món tôi thích, đã ngon rồi lại còn nhiều và còn có cả kimchi cải thảo mẹ em ấy muối nữa. Nói gì thì nói chứ kimchi mẹ Kim muối là ngon nhất luôn đấy. Dù muốn nhịn ăn để đe doạ nhưng mà mùi thức ăn nó cứ xộc vào mũi. Vậy nên, hiện tại, tôi đang ngồi trên bàn, hậm hực tay cầm bát tay cầm đũa gắp lia lịa các món. Còn cái người tên Kim Mingyu nào đó thì đã ăn xong từ đời nào rồi đang chống cằm nhìn tôi ăn, nhìn cái mắt như rót được cả mấy hũ mật. Lâu lâu còn cười mấy cái, chắc chắn là trong đầu hắn đang nghĩ "Làm như em để cho bé tuyệt thực ý". Trông mà ghét.
Chiến dịch số ba: tuyệt thực. Thất bại ngay từ trong trứng nước. Lập tức chuyển sang chiến dịch số bốn.
______________________________
Quá tam ba bận, tôi không tin là chiến dịch số bốn vẫn còn thất bại được. Nhưng trước đấy thì phải đi tắm đã.
Sau khoảng tầm 15 phút, có lẽ vậy, tôi bước khỏi bồn tắm và khoác chiếc áo choàng tắm lên người. Kiểu gì thì chút nữa thôi Mingyu cũng lột sạch tôi ra nên mặc nhiều quần áo cũng chẳng để làm gì. Nhưng chưa phải bây giờ, tôi vẫn cần hoàn thành mục đích chính. Tôi từ chối cái ôm của Mingyu với vẻ bực mình, tránh cái chạm của em ấy và tôi khá chắc là mặt em ấy bây giờ buồn cười lắm. Tôi vẫn tiếp tục với các hoạt động trước khi đi ngủ mỗi tối, dành thêm một chút thời gian lâu hơn trong phòng làm việc. Tiếng gõ cửa vang lên, còn ai vào đây nữa ngoài cún bự nhà tôi.
"Bé ơi" Trông cái bắp tay đầy cơ của em ấy rón rén bám lên cửa mà tội. Dù buồn cười đến mấy tôi vẫn phải cố gắng chau mày, làm bộ như đang giận "Bé về phòng ngủ đi"
"Một lúc nữa Mingyu, một lúc nữa"
Tôi vẫn giữ ánh mắt của mình nhìn vào màn hình máy tính, dù thực ra nãy giờ cũng chẳng gõ thêm được trang nào. Mingyu len lén đi qua chỗ tôi, xoay chiếc ghế khiến tôi đối diện em ấy rồi quỳ một chân xuống để ngang tầm với phần thắt lưng của tôi. Mingyu có một chấp niệm kỳ lạ với eo của Wonwoo. Tay em ấy bắt đầu chu du trên bắp chân tôi rồi dần trượt lên phía đùi. Em ấy còn không biết ngại mà nâng chân tôi lên mà hôn vào. Tôi bắt lại cái tay của em trước khi nó trượt đi quá xa.
"Mingyu, anh đang bận"
"Anh đâu có"
"Anh bận"
"Anh ngồi đây hơn nửa tiếng đồng hồ mà không động một chữ"
"Và?"
"Em nhớ bé, về phòng ngủ đi mà"
Nói xong em ấy nhướn người lên để hôn tôi, và tôi thì chẳng có lý do gì để mà từ chối nó. Một bên vai áo choàng tắm của tôi trượt xuống và tôi thừa biết nó có ảnh hưởng đến em ấy. Bởi vì tay em ấy đã tiến xa hơn vùng đùi từ nãy rồi. Hôn xong tôi cũng nhanh chóng đẩy em ấy ra, muộn một tý là Mingyu sẽ bế cả người tôi lên mất. Dạo này em ấy tập gym nhiều hơn hay sao ý.
"Béee"
"Hôn xong rồi thì về phòng đi. Chút nữa anh về"
"Mình làm một chút trước được không?"
Tôi bơ em ấy, và mặc dù là tôi cũng hơi hơi ngứa ngáy một chút sau nụ hôn vừa rồi, tôi vẫn cố tỏ ra bình thản nhất có thể.
"Bé ơi"
"Bé mún em làm gì cũng được hết á. Mình làm đi bé ơi"
Đàm phán thành công. Tôi có mèo, Mingyu có tôi. Nhưng mà tôi vẫn thấy có gì đó sai sai. Đến sáng hôm sau, sau đêm tôi bị em ấy lật qua lật lại đến khi ngất đi, Seungkwan và Hansol đứng trước cửa nhà tôi với Bánh Gừng trên tay.
"Em gọi cho Mingyu hyung trước anh mà. Anh ấy không nói với anh ạ?" Hansol nói trong khi Seungkwan đặt bé mèo vào trong vòng tay của tôi, người đang được Mingyu đỡ phía sau. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, thằng Hansol còn bồi thêm một câu.
"Ông ý còn bảo anh nghe theo Wonwoo hyung hết mấy đứa cứ hỏi anh ý đi. Nhưng đừng bảo là đã gọi cho anh trước là được."
___________________________________
"Bánh Gừng ơi, papa của con dỗi bố rồi. Con giúp bố dỗ papa của con đi"
"Bánh Gừng ơi qua đây nào. Aji, cả con nữa, qua đây. Còn em thì cứ quỳ đi"
Hôm nay lại là một ngày thật yên bình của chúng tôi và Aji với thành viên mới.
_____________________________________
.
.
.
.
.
220102
End;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com