Chương 5. Bí mật
Hai tháng tập hè trôi qua nhanh như một cơn gió, đội tuyển bọn họ chỉ còn vỏn vẹn hơn bốn tháng nữa là đến mùa giải bóng chuyền cấp tỉnh. Háo hức đương nhiên là có, nhưng lo lắng thì vẫn nhiều hơn.
Đối với hội lớp mười hai, bọn họ còn một kỳ thi quan trọng hơn cả mang tính sống còn của cuộc đời. Không gì khác ngoài Suneung - kỳ thi đại học được mệnh danh là khốc liệt nhất nhì thế giới được diễn ra vào giữa tháng mười một. Tức là để tham gia vào giải đấu thì cả bốn người phải vượt qua kỳ thi trước, sau đó còn lại thời gian một tháng để dồn sức tập luyện.
Sở dĩ Junhwi, Soonyoung, Wonwoo và Jihoon có thể thong thả tập luyện suốt cả năm tháng trời, từ tháng ba đến giờ là cuối tháng bảy, bởi vì họ đã lên kế hoạch ôn tập dần từ cuối năm lớp mười một rồi.
Mặc dù vẫn stress như thường nhưng ít ra họ có thể chơi bóng chuyền để thư giãn hoặc như một cách để đứng dậy vận động sau hàng giờ đồng hồ ngồi giải đề mệt lã người.
Hôm nay là buổi tập cuối cùng của bọn năm cuối. Nói là cuối cùng thì cũng chẳng đúng, không phải là bỏ hẳn mà là xếp lịch tập giãn ra thay vì đi đến sân mỗi ngày như trước. Sang tháng tám, e rằng bốn người sẽ phải tạm gác lại việc tập luyện một chút
Vì vậy nên tối nay Wonwoo muốn tranh thủ ở lại tập muộn.
Cậu nghĩ mấy người khác cũng sẽ ở lại cùng cho vui nhưng ai nấy đều vướng lịch học thêm hết cả rồi. Sân tập rộng lớn im ắng đến đáng sợ, chỉ cần bóng va chạm với sàn nhà cũng đủ làm âm thanh vang vọng xa thật xa.
Wonwoo thích ở một mình, nhưng thế này thì có hơi cô đơn. Cậu cứ đi vòng vòng sân, tự tạo niềm vui bằng mấy bài tập đi tập lại đến lần thứ mười trong ngày. Được tầm mười lăm phút thì Wonwoo bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.
Mặc dù mới chỉ sáu giờ chiều nhưng cậu ngậm ngùi quyết định dọn bóng ra về. Bóng chuyền phải chơi nhiều người mới vui, chứ có một mình thì làm được cái tích sự gì đâu.
Giữa không gian thinh lặng ấy, đột nhiên từ phía sau lưng cậu phát ra tiếng bóng va chạm với sàn khiến Wonwoo hồn vía bay lên tới nóc sân tập. Cậu theo phản xạ lập tức ngoảnh đầu lại thì phát hiện ra phía cửa có người đang ôm trái bóng quăng đến chỗ cậu.
- Có một trái lăn ra đến tận cửa này. Dọn thiếu bóng là ngày mai anh Seungcheol nổi đoá lên đó.
- Sao em còn ở đây?
Mingyu cởi ba lô vứt vào một xó trong góc không thương tiếc, trên người vẫn còn nguyên miếng băng gối và băng cánh tay từ trưa đến giờ chưa tháo ra. Cậu giãn cơ vài ba cái rồi xách túi nilong chứa gì đó chạy lại chỗ Wonwoo, nhặt lên một quả bóng.
- Em mới đi kiếm chút gì đó ăn rồi quay lại tiếp đây. Anh lại định bỏ bữa à?
Wonwoo im lặng không đáp tại Mingyu đoán trúng phóc rồi còn đâu.
Thấy phản ứng của đối phương thì cậu cũng đủ hiểu, bèn lôi từ trong túi nilong ra một cục cơm nắm nóng hổi rồi đưa cho Wonwoo.
- Thôi em ăn đi. Anh ăn thì em nhịn đói à.
- Đâu có, em mua cái này cho anh mà.
Cậu miễn cưỡng nhận lấy nắm cơm rồi cả hai ngồi xuống tựa lưng vào tường ăn ngon lành.
- Cái này bao nhiêu? Chút nữa anh trả tiền cho em.
Mingyu lắc đầu, nuốt xong cục cơm rồi mới nói.
- Không cần, em bảo em mua cho anh.
Ăn xong thì cả hai đứng dậy lấy bóng rồi bắt đầu bày trò chơi.
- Anh.
- Hửm?
- Anh với em tập cái trò này đi.
Nói rồi Mingyu đưa anh chuyền hai của mình xem một đoạn video. Trong đó đại loại là những kỹ năng chuyền banh khiến đối thủ không thể lường trước được nước đi và dễ dàng mang điểm về cho đội mình. Mingyu xem mà chân nhảy loạn xạ hết cả lên. Chắc hẳn trong đầu cậu nhóc tưởng tượng ra được hẳn tiếng hò reo dữ dội khi bọn họ thực hiện thành công phát bóng mỹ mãn ấy.
- Anh tập cái này với em nha, nha nha nha?
Thôi thì cũng nhân lúc đang không biết tập gì, Wonwoo gật đầu đồng ý luôn.
Đầu tiên là kỹ năng chuyền bóng phía sau đầu. Cái này có lẽ là cơ bản nhất trong video rồi, và cũng là cái duy nhất Wonwoo thành thạo nên thôi bỏ qua luôn. Còn cái thứ hai thì có chút...
- Cái này em xem trên anime thấy nhiều lắm mà chưa thử được.
Vị trí của chuyền hai và chủ công đang ở khoảng cách rất gần, khi bóng vừa chạm tay chuyền hai thì chủ công đã bật nhảy vươn tay sẵn sàng, trong tích tắc bóng ngay lập tức được dội thẳng về phía bên kia sân.
- Minus tempo?
- Đúng rồi.
- Này nha Mingyu, em đừng có khùng!
Minus tempo là một kỹ thuật cực kỳ khó, nếu không muốn nói là bất khả thi trên thực tế, bởi nó đòi hỏi sự ăn ý cao giữa chuyền hai và chủ công, chưa kể chuyền hai còn là người phải nhạy bén và chuyền đến chính xác ngay vị trí tay chủ công, thậm chí ngay cả khi nhắm mắt thì chủ công hoàn toàn vẫn có thể thực hiện cú đập. Bởi thế nên kỹ thuật này còn có tên gọi là "nhịp âm".
- Phải thử mới biết được chứ. Chưa gì mà anh đã sợ rồi à.
- Anh không sợ. Nhưng mà cái này có bất khả thi quá không?
- Không đâu. Em tin anh Wonwoo làm được.
Hai người kéo nhau ra sân tập thử luôn.
- Theo như anh thấy thì anh phải chuyền một đường thẳng qua đến em đúng không? Tức là anh phải kết hợp bật nhảy lên rồi đẩy bóng qua cho em.
- Thử trước như vậy xem sao.
Nhưng vấn đề là, Mingyu bật quá cao nên Wonwoo vẫn loay hoay tìm cách làm sao đưa bóng nhanh và chính xác nhất đến tay đập. Cậu lấy hết đà bật lên rồi chuyền qua thử nhưng không qua khỏi đầu thì cũng va trúng mặt Mingyu khiến cậu nhóc ôm mặt mếu máo muốn khóc tới nơi.
Tập luyện cùng nhau cả bốn tháng trời rồi nhưng mấy lối chơi đặc biệt này bọn họ hoàn toàn chưa thử bao giờ. Giờ thử cũng thấy bất khả thi nên Wonwoo sắp bỏ cuộc rồi.
Trái lại thì người kia vẫn còn hăng hái lắm. Dù phải bật nhảy đến lần thứ mười lăm, cộng thêm bị bóng đập vào mặt mấy lần nhưng cậu vẫn còn muốn thử tiếp nữa.
Đến khi nào được thì thôi.
- Được rồi, anh sẽ ráng nốt lần này nhé.
Sau mười mấy lần thất bại thì Wonwoo cuối cùng cũng xác định được vị trí tiếp xúc bóng của tay Mingyu. Wonwoo cũng biết lỗi sai của cậu từ nãy đến giờ là không biết canh thời gian, cậu toàn đẩy banh đi lúc Mingyu còn đang ở dưới bật đà hoặc lúc cậu vụt tay đập xuống thì bóng mới đến.
Hai con người căng não dồn sự chú ý vào quả bóng và cả hành động của đối phương. Mingyu từ xa chạy lấy đà lao đến, tiến gần vị trí sát lưới thì khuỵu người xuống rồi bật cao. Ngay lúc chân Mingyu vừa rời khỏi mặt đất, Wonoo liền lập tức bật lên, đưa bóng lên một khoảng rất ngắn gần như ngay trước trán, đồng thời cũng là vị trí chính xác bàn tay Mingyu sắp sửa chạm đến.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Wonwoo chỉ kịp thấy môi người kia khẽ nhếch lên cười, rồi theo sau đó là một âm thanh dữ dội vang vọng khắp sân tập làm cậu theo phản xạ che lấy hai tai để giảm tiếng ồn.
- Phải nó không? Là nó đúng không? Mình vừa thực hiện Minus Tempo đúng không anh?
Thấy người kia vẫn bịt kín hai tai không hồi đáp, bỗng Mingyu thấy có gì đó là lạ.
- Anh Wonwoo ơi?
Đột nhiên cậu nghe thấy anh lí nhí nói gì đó rất nhỏ bèn ghé sát tai lại để nghe.
- Thằng chó khốn khiếp, tao làm được rồi nhé.
Mingyu bắt đầu xoay chuyển cảm xúc một trăm tám mươi độ, từ lo lắng, tò mò sang khó hiểu và bắt đầu cảm thấy bồn chồn vì không biết bản thân vừa làm gì sai, đến nỗi một người hiền lành như Wonwoo hôm nay lại phải thốt lên những câu chửi rủa như thế khiến lòng cậu cứ sôi ùng ục.
- E... em làm gì sai hả anh?
Khi này Wonwoo mới bắt đầu để ý đến xung quanh. Thấy khuôn mặt Mingyu sợ hãi đến cắt không còn giọt máu thì cậu cười khổ.
- Không nói em đâu. Em là con cún, không phải con chó.
Mặc kệ người kia vẫn còn một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, Wonwoo xoay lưng đi về phía túi đồ, lục tìm bình nước mà uống lấy uống để.
- Nhưng mà anh mới nói ai là con chó cơ?
Rồi "em là con cún" là thế nào nữa?
Wonwoo ngồi thụp xuống, tựa lưng vào vách tường bê tông lạnh buốt. Mingyu thấy thế cũng ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách đủ an toàn để chắc chắn anh không nảy sinh bất cứ nghi ngờ nào về mình.
- Em biết vì sao anh lại bỏ bóng chuyền tận hai năm không?
- Em nghe anh Soonyoung bảo vì anh muốn chú tâm vào việc học hơn? Không phải sao anh?
- Một phần thôi. Nhưng mà...
Wonwoo đang cân nhắc kỹ lưỡng liệu có nên kể chuyện này cho người khác nghe hay không. Bởi lẽ cậu chính là người duy nhất biết chuyện, những người đồng đội cũ, gia đình hay thậm chí là đến Soonyoung cậu cũng chưa từng tâm sự về chuyện này.
Wonwoo thở hắt một hơi.
- Thôi anh sẽ kể em vậy. Nhưng hứa là đừng kể ai khác nghe nữa. Anh xin em...
Ba từ "anh xin em" như bóp chặt trái tim Mingyu một cái thật đau. Cậu không biết anh sắp sửa kể về chuyện gì, chỉ biết Wonwoo giờ đây đã lấy hết dũng khí sẵn sàng chia sẻ với cậu.
- Em hứa.
- Được rồi. Anh bỏ bóng chuyền là vì anh bị tổn thương tâm lý sau trận đấu bán kết năm đó. Không biết bằng cách nào nhưng một thằng bên đội đối thủ biết anh thích con trai. Trước giờ thi đấu chính thức, nó canh lúc anh đang ra ngoài nhà thi đấu hóng mát thì thẳng thừng bảo "Cái đồ gay như mày thì làm được tích sự gì?". Lúc đó anh sốc lắm, trận đó cũng vì thế mà anh đánh không đâu vào đâu. Mặc dù mọi người an ủi rất nhiều nhưng anh vẫn không thể bình tĩnh được. Kết quả là cả đội mất tấm vé vào chung kết chỉ vì lỗi sai ngu ngốc của anh.
Miệng Mingyu vô thức thành hình chữ O sau khi nghe từng câu từng chữ thốt ra từ phía Wonwoo.
- Nhưng mọi thứ đâu chỉ dừng lại ở đó. Xong trận thì nó còn gặp anh lần nữa, em đoán xem nó bảo anh cái gì?
Mingyu lắc đầu. Thực ra cậu có thể đoán được chính xác nhưng dĩ nhiên không thể nói ra bằng lời. Làm vậy chẳng khác nào cậu dùng dao chọc ngoáy thật sâu vào vết thương trong trái tim vừa được hàn gắn của Wonwoo một lần nữa.
Cũng không khác gì cậu đang tự cầm dao đâm thẳng vào ngực mình.
- Em không biết.
- Nó khoác vai anh, giả vờ như quen biết anh từ trước, rồi nó thủ thỉ vào tai anh thế này.
"Sân bóng chuyền không có chỗ đứng cho những đứa thất bại như mày. Vì mày mà đội mày thua đấy mày biết không? Ráng mà khiến người khác tự hào về mày nhé."
Câu chuyện kết thúc bằng cái thở dài của Wonwoo. Cậu biết không dễ dàng gì để có thể kể cho người khác nghe về một thời kì kinh hoàng trong quá khứ của mình, đặc biệt là khi phải gián tiếp thừa nhận bản thân thích con trai.
- Nhưng mà dù sao thì chuyện cũng đã qua được gần ba năm, anh cũng không còn bận tâm mấy đến nó nữa.
Mingyu im lặng, đắn đo suy nghĩ một hồi lâu vẫn không nói thêm được lời nào. Thấy người kế bên vẫn im lặng từ nãy đến giờ, Wonwoo mới quay sang nhìn, kiên nhẫn chờ đợi chút phản hồi gì đó từ cậu nhóc. Ánh mắt long lanh của mèo con càng khiến Mingyu không muốn nói ra những gì bản thân đang suy nghĩ trong đầu, cậu sợ con mèo bên cạnh mình sẽ xù lông mà nhảy vồ tới cào cậu mất.
- Em muốn hỏi anh chuyện này có được không?
- Hửm?
- Anh thích con trai?
Cái giọng run run của Mingyu khiến Wonwoo không kìm được mà vành môi vô thức cong lên. Anh đột nhiên mỉm cười làm cậu càng cảm thấy khó xử hơn, chẳng biết bản thân có hỏi chuyện tế nhị quá hay không.
- Nếu anh không trả lời thì cũng...
- Ừ.
Wonwoo cười khổ. Không ai bắt ép, không ai nghi ngờ, cũng chẳng ai phát hiện, mà là do cậu tự nguyện chia sẻ bí mật này cho Mingyu nghe.
Bởi vậy nên anh mới xin cậu đừng kể chuyện này cho ai khác.
- Biết rồi thì mong em đừng ghét bỏ anh, hoặc coi như em chưa biết gì cũng được...
- Anh lại đến giờ nói vở vẩn rồi đấy. Em phải bảo vệ anh, bảo vệ đồng đội của mình chứ. Không lý do nào mà em phải ghét anh cả.
Em còn thích anh đến chết đi được.
- Nhưng mà sao anh lại không nói anh Soonyoung hay đội mình biết?
- Chưa phải là lúc. Còn hôm nay anh lần đầu kể em nghe chuyện này là do...
Wonwoo khựng lại, lắc đầu.
- Do khi nãy em vô tình nghe anh lẩm bẩm nên thôi đành kể luôn, mắc công em lại suy nghĩ nhiều.
Mingyu trong lòng rối như vò trước câu trả lời mơ hồ của đối phương. Cậu đứng dậy, trên tay ôm lấy quả bóng, quay lưng về phía Wonwoo còn đang giữ nguyên tư thế ngồi dưới nền đất.
- Cả đội tự hào về anh lắm đó Wonwoo.
Nói rồi cậu lại quay mặt lại đối diện anh, ném trái bóng xuống để anh bắt lấy như một mệnh lệnh rằng đã đến lúc quay lại sân tập rồi.
Mới bảy giờ kém nhưng hai người cũng đã bắt đầu thấm mệt vì cú Minus Tempo khi nãy. Nói thật thì kỹ thuật cao siêu này chỉ phù hợp cho người trình độ tầm cỡ đội tuyển quốc gia, những học sinh cấp ba như bọn họ chỉ là ăn may mà thực hiện được chứ mang đi thi đấu thì hoàn toàn không thể.
Mingyu thì nghĩ như vậy, nhưng Wonwoo lại khác một chút. Dù cho đó có là ăn may đi chăng nữa thì hai người họ cũng đã phối hợp ăn ý cùng nhau để tạo nên một pha bóng cực kỳ mãn nhãn. Và hơn ai cả, Wonwoo đã chứng minh được cho tên đối thủ chết tiệt năm nào rằng cậu chẳng phải là một thằng tuyển thủ vô dụng.
- Em còn trò nào mới không?
- Bây giờ cũng hơi mệt rồi. Hay là tập thêm vài đường chuyền nữa rồi mình nghỉ nha?
- Ừm.
Wonwoo thề rằng, sau buổi tập ngày hôm nay thì chắc chắn cậu sẽ bị ù tai vì những âm thanh đập bóng như xé toạc trời đất của nhóc chủ công hung hăng kia mất. Anh cũng thích chơi đùa cậu lắm, cố tình làm động tác bật lên chuẩn bị chuyền rồi lại dùng tay trái hất bóng thẳng sang sân đối thủ khiến Mingyu chỉ biết tiếp đất trong sự hụt hẫng thể hiện qua đôi lông mày nheo lại như muốn dính sát vào nhau. Wonwoo cũng chỉ biết nhìn cậu mà bật cười hả hê.
Họ quyết định kết thúc sớm hơn dự định mười lăm phút. Để phá tan bầu không khí rơi vào im lặng trong lúc xả cơ, Mingyu mới quyết định mở lời trước.
- Em thấy mấy anh lớp mười hai cao siêu thật. Vừa học nhiều lại phải vừa dành thời gian tập luyện cùng đội tuyển.
- Thật ra cũng không dễ dàng gì. Dạo gần đây anh đang stress kinh khủng, mấy con game mua rồi cũng để đó chưa kịp chơi vì không còn sức. Nhiều khi mệt quá anh lại có suy nghĩ muốn từ bỏ tất cả mọi thứ để quay về quỹ đạo ban đầu.
- Không được mà, anh Wonwoo không được bỏ.
- Thì anh đã bỏ đâu, hôm nay còn ở lại đến tận giờ này đây. Chưa được cùng em lập highlight cho trận đấu thì anh chưa từ bỏ đâu.
Rõ ràng là đang xả cơ để nhịp tim ổn định lại một chút nhưng câu nói vừa được thốt ra từ miệng Wonwoo đã vô tình khiến tim cậu đập nhanh trở lại. Mingyu cũng không khác là bao, không nói không rằng mà quay mặt sang hướng khác vì ngại.
- Hứa với em, mùa giải này anh và em phải lập công thật nhiều đó.
Chợt cậu giơ ngón út ra trước mặt Wonwoo, ấp a ấp úng, khó lắm mới có thể nói được một câu rành mạch.
- Anh hứa.
[..]
Kim đồng hồ tích tắc chạm số mười hai.
Bầu trời hôm nay quang đãng đến lạ kỳ, ánh trăng ở một góc phương trời lặng lẽ soi rọi hai trái tim còn đang thổn thức, bất giác rung lên thật khẽ khi nhắc về bóng hình đối phương.
Chẳng thể chợp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com