Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Bỏ cuộc

Kim Mingyu cao ráo, điển trai như thế không ai thích mới là lạ. Wonwoo cũng đã nhiều lần suy nghĩ như vậy để giữ cho bản thân mình tỉnh táo mà không rơi vào lưới tình với cậu. Cả hai chỉ đơn thuần là đồng đội với nhau, cùng lắm là anh em thân thiết, không có mối quan hệ đặc biệt nào được thiết lập ở đây.

Vậy lấy tư cách gì mà ghen?

Nếu cậu thổ lộ sớm hơn một chút, nếu tối hôm đó cậu bộc bạch tâm sự tất cả mọi thứ kể cả tình cảm dành cho Mingyu, thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác.

Hối hận thì cũng đã muộn màng, giấu nhẹm tâm tư suốt bốn tháng trời, để rồi đành phải chấp nhận buông xuôi trước hiện thực phũ phàng.

Trận này Jeon Wonwoo chịu thua rồi.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để chuyện tình cảm của bản thân ảnh hưởng đến giải đấu. Mọi người có vỏn vẹn ba ngày nghỉ trước khi tiến vào chung kết, dĩ nhiên Seungcheol đã lên lịch tập ngày ở giữa để các tuyển thủ có đủ thời gian nghỉ ngơi và hồi phục.

Mingyu lo lắm, không phải vì sắp chung kết, mà là vì sau trận bán kết hôm đó, Wonwoo bỗng trở nên lạnh lùng với cậu, nếu có phải tiếp xúc gần thì sẽ tránh ánh mắt nhiều nhất có thể. Cậu không dám hỏi chuyện trực tiếp anh vì biết kiểu gì Wonwoo cũng sẽ trả lời một là không có gì, hai là không thèm trả lời.

Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn đến hôm chung kết thì e rằng sẽ bị anh Seungcheol chửi cho bù đầu vì không biết giao tiếp với đồng đội mất.

Đã tiến được đến trận đấu cuối cùng của mùa giải thì chắc chắn đối thủ của họ chẳng phải dạng tầm thường - Trường trung học Siwon, đương kim vô địch năm ngoái.

Seungcheol quyết định lập nên kế hoạch thiên về tấn công thay vì phòng thủ như khi đối đầu với Eunha, vậy nên cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng, đặc biệt là ba thành viên ở hàng trên để có thể tung ra những đòn bóng uy lực và chính xác.

Minus Tempo mà lúc trước Mingyu và Wonwoo thành công thực hiện đã được hai người giấu nhẹm để cho trận chung kết này. Có thể khi đó chỉ là trùng hợp, một khi bước vào sân thi đấu thì tâm thế như xoay chuyển một trăm tám mươi độ, không biết họ có thể đủ bình tĩnh làm lại lần nữa không.

Nhưng trước mắt thì thấy Wonwoo không thèm đếm xỉa đến cậu rồi.

- Mọi người vào vị trí nhé, bóng tới đây.

Như mọi khi, Seungcheol phát một quả lao đến như vũ bảo để giúp cả đội tỉnh táo hơn. Phát bóng bay quá nhanh nên sau khi chạm tay Seokmin thì bị lệch ra ngoài sân, Soonyoung dùng hết sức bình sinh chạy theo cứu được bóng nhưng lại hướng vào vị trí trung tâm thay vì gần lưới để thuận tiện tấn công. Người khi đó gần bóng nhất là Junhwi và Wonwoo, cả hai người cứ thế lao đến đỡ.

- Để tao.

Junhwi hô to, Wonwoo lập tức rụt tay lại nhường bóng cho cậu bạn mình đẩy sang sân đối thủ.

- Argh!

Liền ngay sau đó là một tiếng la rất khẽ kế bên vị trí của Junhwi. Wonwoo định di chuyển xích ra ngoài một chút nhưng không may vấp phải chân của cậu, mất thăng bằng ngã nhoài người xuống, tay phải theo quán tính đưa ra chống đỡ. Với áp lực lớn từ trọng lượng cơ thể, cộng thêm tình huống xảy ra quá nhanh nên cổ tay Wonwoo xuất hiện cơn đau dữ dội.

Wonwoo nghiến răng chịu đựng, giờ đây cậu hoàn toàn không thể thực hiện cử động ở cổ tay bên phải nữa rồi. Những người còn lại trên sân hoảng hốt tột độ, nhanh chóng dìu cậu vào phía khán đài. Junhwi cuống cuồng tìm chai nước lạnh chườm lên vùng cổ tay của Wonwoo.

- Tao xin lỗi. Wonwoo ơi tao xin lỗi nhiều...

Dù đang bị cơn đau lấn át nhưng Wonwoo vẫn đủ tỉnh táo để nghe được lời xin lỗi từ Junhwi. Cậu ra sức lắc đầu, xua xua tay còn lại.

- Không phải... lỗi của mày đâu.

- Thôi không ổn rồi, phải đưa Wonwoo đến trạm y tế gấp. Mọi người ở đây một lát nhé, bọn anh sẽ quay lại ngay.

Nói rồi Seungcheol tức tốc đưa Wonwoo đi mất hút khỏi sân tập, để lại mấy con người còn đang vô cùng hoang mang trước những gì vừa diễn ra ngay tại sân.

Chắc chắn một điều Wonwoo không thể nào tham gia được trận chung kết, do đó Seungkwan là người duy nhất có thể vào thay thế vị trí chuyền hai. Cậu nhóc giờ đây không biết nên cảm thấy thế nào cho đúng, vui vì được vào đội hình đánh chính ngay trận chung kết nhưng cũng không trọn vẹn vì quá lo lắng cho anh Wonwoo.

Bầu không khí hiện tại như chững đi một nhịp, người thì ngồi yên trên khán đài không biết nên làm gì, người thì cứ đi đi lại lại chờ hai người kia trở về, riêng Mingyu vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà tiếp tục đệm bóng một mình với tường tạo nên chút âm thanh rời rạc duy nhất còn sót lại trong nhà đa năng.

Bỗng tất cả điện thoại đồng loạt hiện thông báo tin nhắn từ Seungcheol.

"Mọi người có thể về nghỉ ngơi nhé, ba giờ chiều nay chúng ta quay lại sân."

Mingyu nhanh chóng tiến lại lấy túi đồ của Wonwoo đeo lên vai, còn Soonyoung thì giữ túi của Seungcheol. Mọi người không còn cách nào khác, đành phải tuân mệnh lệnh mà dần tản ra về, chỉ còn mỗi hai người vẫn tiếp tục ngồi đợi trên khán đài.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau mới xuất hiện hai dáng người lững thững tiến vào.

- Mày ổn chứ Wonwoo?

- Ừm - Wonwoo gật đầu - Bị bong gân nhẹ, có hơi đau một chút nhưng chắc sớm khỏi thôi.

Dù nói ổn là vậy nhưng sắc mặt cậu buồn đi thấy rõ, đâu đó còn có chút hụt hẫng vì lại bị chấn thương ngay trước thềm chung kết.

Mingyu tiến lại gần, trên tay vẫn xách túi đồ của anh, kiên nhẫn đứng đợi cuộc hội thọai của ba người còn lại.

- Chiều nay em không cần đến cũng được, cứ ở nhà nghỉ ngơi.

- Nhưng em muốn đến xem mọi người tập, dù sao ở nhà cũng không có gì làm.

Nói rồi cậu giựt lấy chiếc túi của mình khỏi tay Mingyu, không nói không rằng quay lưng bỏ đi về phía cổng, ngước mặt lên nhìn bầu trời âm u để ngăn không cho những giọt lệ sắp sửa tuông trào nơi khóe mắt.

[...]

"Thì ra đây là góc nhìn của cổ động viên sao? Không biết được chứng kiến toàn cảnh trận chung kết sẽ như thế nào nhỉ?"

Wonwoo ngồi ở một góc khán đài lặng lẽ quan sát mọi người tập bóng, trong lòng tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Sau chín tháng gắn bó với đội tuyển, kỹ năng của Seungkwan đã có những tiến bộ rõ rệt đến mức chính Wonwoo cũng phải đặt nghi vấn rằng tại sao người được chọn thi đấu chính thức là cậu chứ không phải Seungkwan.

Và rồi thắc mắc này đã nhanh chóng được chính Choi Seungcheol giải đáp trên đường hai người trở về từ trạm y tế sáng hôm nay.

"Anh cảm giác giữa em và Mingyu có tương tác rất tốt. Thường trên sân tụi em sẽ không giao tiếp gì nhiều bằng lời mà lại chọn cách truyền đạt và nắm bắt ý nghĩ đối phương qua ánh mắt. Không biết em có cảm thấy vậy không."

"Năm ngoái anh không làm được như vậy nên mới không thể khai phá được hết tài năng của Mingyu. Năm nay nhờ có sự xuất hiện của em nên Mingyu đã chơi tốt hơn rất nhiều."

"Thằng nhóc từng tâm sự với anh, nó bảo thích em làm chuyền hai lắm vì lối chơi của hai đứa hợp nhau, thậm chí tụi em còn làm được Minus Tempo khiến anh cũng khá bất ngờ."

"À mà em biết gì không, chính Mingyu là người đề nghị anh bỏ đi huấn luyện đặc biệt đấy. Bởi nó thấy tụi em học đã quá cực khổ rồi nên không muốn bị đày đọa thêm nữa."

- Wonwoo, anh Wonwoo ơi?

Dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang bởi tiếng gọi từ Seungkwan.

- Em muốn gặp riêng anh một chút có được không ạ?

- Được chứ.

Cả hai người liền nhanh chóng ngồi xuống thềm bậc thang phía bên ngoài.

- Lý do gì khiến anh muốn chơi bóng chuyền thế ạ?

Wonwoo hơi bất ngờ trước câu hỏi, cậu ngước nhìn lên trời suy nghĩ một chút rồi mới đáp lời.

- Anh ấy hả? Hmm... chắc đơn giản là vì anh yêu thích bóng chuyền.

- Đã có khi nào anh nản đến nỗi muốn bỏ cuộc chưa?

- Anh có, nhưng không phải "muốn", mà là anh "đã từng" bỏ cuộc rồi em à. Đó là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời anh, là do anh quá hèn nhát, không dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Cơ mà dù sao thì đó cũng là chuyện của ba năm trước. Em thấy không, bây giờ anh vẫn chọn quay trở lại đấy thôi.

- Vậy thì... tại sao anh chọn quay lại một lần nữa?

Seungkwan vớ lấy một nhánh cây khô, họa từng đường nét vu vơ lên nền gạch. Wonwoo lại phải tiếp tục trầm tư một lúc lâu như để lựa chọn câu trả lời thích hợp.

- Cuối cấp rồi, anh muốn làm cái gì đó cho thật ấn tượng bởi hai năm qua anh chỉ biết cắm đầu vào đèn sách. Và anh thấy lựa chọn này cũng không tồi. Bóng chuyền vừa giúp anh dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, vừa được rèn luyện sức khỏe mà lại còn có thêm thật nhiều bạn mới nữa.

Seungkwan gật gật đầu.

- Em hỏi anh những câu này là có lý do cả. Vì chấn thương của anh nên anh Seungcheol bổ nhiệm em lên làm chuyền hai trong trận chung kết sắp tới. Em muốn tìm chút động lực để có thể đứng thi đấu trên sân. Vui thì đương nhiên em có vì được đi đánh chính, nhưng mà...

- Em đang cảm thấy lo lắng đúng không?

Seungkwan gật đầu rồi nhìn vào cổ tay đang được băng bó của Wonwoo.

- Vâng. Suốt mùa giải em chỉ ngồi ghế dự bị, vậy mà ngay trận đấu quyết định như vậy lại được bước vào sân. Em lo lắm chứ anh, lo rằng em không thể làm tốt vai trò của mình trên sân.

Wonwoo khoác vai cậu, vỗ vài cái thật nhẹ như một lời động viên.

- Seungkwan nè, một khi đã bước chân vào con đường thể thao, từ "không thể" phải được loại bỏ đầu tiên bởi chính những suy nghĩ đó sẽ giới hạn trí tưởng tượng của em về những điều bản thân có thể làm được. Suốt khoảng thời gian qua em đã tiến bộ lên rất nhiều. Mọi người, đặc biệt là anh và anh Seungcheol vô cùng tự hào về em.

Cậu nhóc tựa người vào vai anh, mím chặt môi không dám khóc.

- Lỡ em không làm được thì sao...

- Nhưng nếu lỡ em làm được thì sao?

Seungkwan đứng hình, hai mắt tròn xoe ngước nhìn cậu.

- Không có gì phải sợ, Seungkwan của anh giỏi lắm. Trận này hãy thay anh tỏa sáng trên sân nhé.

Mặc dù có hơi mỏi nhưng Wonwoo vẫn giữ nguyên vị trí để Seungkwan thoải mái dựa vào người mình. Một lúc sau thì không nghe tiếng đập bóng nữa nên cả hai đoán là mấy người trong kia đã tập xong rồi.

- Nào, em đứng dậy vào trong trước đi. Anh muốn ngồi ngoài đây thêm một lát.

Seungkwan nghe lời liền đứng dậy bước vào trong. Ở phía lối đi từ bao giờ đã có một người đứng tựa lưng âm thầm quan sát từ đầu đến cuối. Seungkwan lướt ngang người đó liền tặng cho một ánh nhìn sắt lẹm.

Ngoài đây gió trời lồng lộng mát mẻ hơn nhiều so với trong sân tập ngột ngạt đầy mùi mồ hôi. Wonwoo cứ ngồi một mình ở đó, nhặt nhánh cây khô khi nãy Seungkwan bỏ lại rồi tiếp tục quẹt qua quẹt lại trên nền gạch như để giết thời gian.

- Khi nào anh mới định vào trong?

Giọng nói đột ngột vang lên từ sau lưng khiến Wonwoo giật bắn mình, theo phản xạ liền quay người lại. Lập tức cậu nhận ra điều gì đó, nhanh chóng lảng tránh ánh mắt người kia rồi xoay về vị trí ban đầu.

- Bây giờ.

Cậu cũng không buồn ở đây nữa, đứng dậy phủi phủi ống quần rồi bước thẳng vào trong.

- Tối nay ở lại đợi em. Đừng có mà bỏ về trước nữa.

Mặc cho Mingyu cố ra sức giữ một bên vai anh lại, Wonwoo lập tức lách người sang một bên. Anh vẫn đứng ở đó, chỉ là tuyệt đối không muốn chạm mặt.

- Được.

[...]

Sáu giờ chiều, trời chưa tối hẳn.

Mọi người bắt đầu về hết, Wonwoo giữ lời hứa đứng đợi Mingyu ở phía ngoài cổng phụ.

Sân tập có hai cổng, cổng chính lúc nào cũng mở để mọi người lui đến tập, còn cổng phụ nằm khuất ở góc trái phía sau, thi thoảng hoặc có thể là chưa bao giờ được dùng đến. Cũng chính vì thế mà nơi đây hoàn toàn biệt lập với thế giới ồn ào ngoài kia.

Thời tiết dạo gần đây bắt đầu trở lạnh, mỗi khi ra ngoài buộc phải khoác thêm một lớp áo nếu không muốn bị cảm. Trên tán cây, cành lá thi nhau nhảy múa điên cuồng trong điệu nhạc của gió, âm thanh xào xạc liên hồi như lắp đầy khoảng không trống rỗng trong lòng Wonwoo. Cậu đút hai tay vào túi áo, kiên nhẫn chờ đợi Mingyu xuất hiện.

- Xin lỗi vì đã để anh đợi, em mới bàn chuyện với anh Seungcheol một chút.

Wonwoo xua tay không đáp, ý muốn nói "không sao".

Dáng người cao lớn kia dần tiến đến đứng đối diện Wonwoo. Cậu cảm thấy lồng ngực mình bắt đầu đập loạn xạ.

Wonwoo quyết định mở lời trước.

- Em có gì cần nói thì cứ nói cho hết đi. Sau mùa giải này coi như anh không làm phiền em nữa.

- Hả? Anh nói cái gì cơ? Em còn đang định hỏi tại sao mấy ngày nay anh lại cho em ăn bơ đây?

- Anh mà gần gũi với em nữa thì cô ta giết anh chết à?

- Cái gì? Ai?

Hai người đồng loạt nheo mày, nhìn nhau đầy khó hiểu.

- Thì... thì không phải sau trận bán kết em tỏ tình người ta rồi à?

Mingyu trưng ra vẻ mặt hoài nghi. Phải mất đến vài giây sau, khi ngộ ra điều gì đó thì cậu mới "À" lên một tiếng.

- Nhớ rồi. Ai đồn với anh là em tỏ tình người ta vậy?

- Không ai đồn hết, chính anh thấy vậy mà. Lúc đó đi tìm em để đưa nước thì thấy em tặng quà cho người ta, cái hộp màu hồng hồng ấy.

Đột nhiên Mingyu bật cười thành tiếng khiến Wonwoo cảm thấy vô cùng khó xử.

- Em cười cái quái gì? Tỏ tình người ta xong giờ còn quay ra giả vờ không biết à?

- Ngược lại mới đúng, cô ta tỏ tình em.

- Rồi sao lại để con gái người ta chủ đ...

- Nhưng mà em từ chối rồi.

Wonwoo đang trong cơn giận tuôn trào cũng phải im bặt.

- Lúc đó bạn ấy dúi hộp quà vào người bắt em nhận đi nhưng em một mực không chịu nên mới trả lại. Anh mới chỉ thấy vậy thôi mà tự suy diễn rối tung hết cả lên.

Cậu bỗng tiến lại gần hơn nữa, đến nỗi Wonwoo phải lùi về sau để giữ khoảng cách nhưng lại bị Mingyu giữ chặt hai vai.

- Anh giận vì thấy em tỏ tình người khác đúng không?

Wonwoo cúi mặt, hướng ánh nhìn đi chỗ khác, hai bên tai cảm giác nóng ran. Mingyu quyết định buông tay, quay mặt về cùng phía với anh, cánh tay vươn ra bao bọc lấy bờ vai rộng của người bên cạnh rồi nhẹ nhàng kéo anh sát lại gần mình một chút.

- Lúc đó em nói gì với bạn ấy? - Wonwoo chợt hỏi.

- Em nói thẳng là em có người mình thích rồi.

Mingyu cúi xuống nhìn anh, đón nhận ánh mắt của một người cũng đang ngước lên nhìn cậu.

- Nhưng mà buồn quá đi. Người đó đang giận em mất tiêu rồi. Không biết đã hết giận chưa.

Wonwoo ngay lập tức rút tay ra khỏi túi áo khoác, đấm vào ngực cậu một cái.

- Anh muốn giết em quá đi Mingyu.

Mingyu trưng ra vẻ mặt mếu máo nghiêng người định tựa vào vai anh, nhưng Wonwoo liền nhích người sang một bên khiến cậu suýt mất đà mà ngã nhào xuống đất.

- Không được!!

- Ôi không, chắc là chưa hết giận rồi. Em phải làm sao bây giờ?

- Người đó có thích mang trang sức không? Vàng hay bạc chẳng hạn?

Mingyu thoáng sững sốt trước câu hỏi vô cùng khó hiểu của anh. Đến nước này rồi, không lẽ Wonwoo không nhận ra được điều gì sao? Cái anh Jeon Wonwoo này sao hôm nay lại ngốc đột xuất vậy được chứ.

- Anh gợi ý nhé. Một sợi dây đeo trên cổ, phía trước có cái gì đó tròn tròn được làm bằng vàng, giống như huy chương vậy đó...

Hàng tỷ neuron thần kinh trong đầu Mingyu tạm thời ngừng hoạt động.

- Mang huy chương vàng về thôi nào Mingyu. Đã đến lúc em thay anh viết tiếp ước mơ trên sân bóng rồi.

- Anh đòi hỏi quá đi. Lỡ như, em chỉ nói là lỡ như thôi, không có được huy chương vàng thì anh lại giận em tiếp đấy à? Không muốn đâu.

- Em đổi số áo để mong muốn đổi vận cho mùa giải này cơ mà? Trên sân thì em mặc áo số 1 rồi, không lẽ em muốn chiếm luôn vị trí số một trong lòng anh hay sao, hửm?

Mắt cún con sáng rỡ, cậu muốn quay qua hôn anh một cái ngay tức khắc thay cho câu trả lời nhưng vẫn cố gắng kìm nén bởi biết kiểu gì anh cũng tránh né mà thôi. Wonwoo tiến lên vài bước rồi quay mặt về phía Mingyu, lấy ngón tay nhấp nhấp lên một bên má.

- Anh đợi em đó, tuyển thủ số một của anh.

Mingyu đứng hình trước câu nói vừa được thốt ra từ miệng Wonwoo. Rốt cuộc là anh đang khích lệ hay khiêu khích cậu đây?

- Em muốn đấm anh một cái quá đi Jeon Wonwoo!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com