Ngoại truyện 1. Cún thúi - Mèo cận
Mùa xuân lại về, như đã hứa.
Mùa xuân năm cuối hoa anh đào nở chậm hơn mọi khi như để chờ những đứa trẻ của sân bóng chuyền cũ kịp trao lời tạm biệt.
Sân trường Sebong hôm nay lấp lánh trong ánh đèn hoa được trang trí hoành tráng. Học sinh nữ xúng xính trong những chiếc váy xanh đen phẳng phiu, tụ lại thành từng nhóm vừa trò chuyện, vừa giơ cao những chiếc máy ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹo nhất của thời thanh xuân. Mấy cậu học sinh nam thì lại trông chững chạc hơn thường với những bộ vest lịch thiệp khiến cả hội nhìn nhau bật cười vì không quen mắt.
Tiếng loa gọi từng học sinh lên bục nhận bằng, tiếng thầy cô dịu dàng căn dặn sau cùng, tiếng cha mẹ tự hào thầm phía dưới hàng ghế khán giả, và xen vào giữa tất cả những thanh âm đó là tiếng lặng im rất rõ của thời gian, của những mảng ký ức tươi đẹp nhất dần dần rời xa các cô cậu học trò.
Ở góc bên trái sân trường, Seokmin đang căn mắt chỉnh lại chiếc mũ tốt nghiệp cho Soonyoung khiến nó từ hơi méo sang méo xệch, Junhwi sắp lên nhận bằng cũng phải chạy quanh nhặt bóng bay giúp Seungkwan, còn Hansol cùng Myungho thì đang tập tạo dáng với hoa đào rơi bằng điện thoại mượn tạm của Jihoon - người duy nhất vẫn đang nghiêm mặt kiểm tra danh sách từng đứa một như thể đây là buổi tập cuối cùng.
- Chụp một tấm nữa đi! Nè, Anh Seungcheol cười coi!
- Anh đang cười đây!
- Cười gì mà nhìn như muốn đánh nhau vậy?
Mingyu cười đến nỗi cả vai rung lên, cậu và Seungcheol ngồi ở hai ghế ngoài cùng bên trái của hàng thứ năm, áo sơ mi thẳng nếp nghiêm chỉnh, tóc chải gọn, nhưng bàn tay cậu lại mải nghịch sợi chỉ nhỏ nơi ống tay áo. Cậu không ngẩng lên nhìn những cái tên được gọi phía trước, chỉ chờ một cái tên quen thuộc vang lên.
"Jeon Wonwoo - lớp 12C1."
Mingyu khựng lại.
Wonwoo bước lên bục với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Trên người anh đang khoác lên tấm áo cử nhân cao quý, vai mang dải ruy băng đỏ, tay giữ chặt tấm bằng vừa được trao, ánh mắt hướng đến một người giữa đám đông đương vỗ tay không ngừng. Mấy nữ sinh bên dưới thấy Wonwoo mỉm cười thì cũng cười khúc khích theo, ánh mắt sáng rực không nỡ rời khỏi đàn anh khóa trên.
Cậu cứ nhìn anh mãi. Không biết từ bao giờ ánh mắt cậu lại có thói quen đuổi theo người kia như thế.
Cho đến khi Wonwoo bước xuống bậc thềm cuối cùng, lẫn vào đám đông, cậu mới khẽ thở ra. Trên tay cậu, sợi chỉ nhỏ đã đứt từ lúc nào.
Mingyu đứng dậy, bảo với Seungcheol là đi vệ sinh, sau đó thì thoắt một cái đã biến đi đâu mất tăm.
Phía khu vực hậu cần, dưới tán cây cạnh dãy phòng học, Wonwoo đang cởi bỏ tấm choàng cử nhân để lộ chiếc sơ mi trắng hơi xộc xệch. Tay anh vẫn còn giữ tấm bằng tốt nghiệp, tóc bị gió thổi rối lên một ít.
Anh chưa kịp thở ra một hơi thì bất ngờ bị một bàn tay siết chặt lấy cổ tay mình.
- Mingyu?
- Đi theo em.
Cậu nói, mắt ánh lên một tia sáng lạ lùng.
- Đi đâu đó?
Cậu không trả lời.
Mặc dù không ai đuổi nhưng cậu kéo anh chạy muốn đứt hơi. Mingyu chỉ buông tay khi cả hai đã dừng lại tại dãy phòng học phía sau sân trường, nơi nắng rơi nghiêng vàng nhạt như bức tranh in lặng vào không gian cuối mùa xuân.
Cả hai khuỵu xuống, dựa lưng vào lan can cầu thang thở hổn hển, nhìn nhau cười như hai tên ngốc.
- Điên... hay sao mà... chạy ghê thế... hả? - Wonwoo lườm cậu nhưng vẫn không che giấu được khóe môi cong.
Mingyu không nói không rằng, rút ra từ trong túi áo chiếc máy ảnh polaroid màu bạc, hơi tróc sơn ở góc mà cậu đã dày công giấu đi khỏi tầm mắt của Seokmin. Cậu chỉ tay về khoảng hiên bên phải, nơi những vệt nắng xiên xuống sàn gạch cũ làm nổi bật từng hạt bụi li ti lơ lửng giữa không khí.
- Anh đến chỗ đó đi, nắng đang đẹp lắm.
- Gì đây? Cũng bày đặt chụp ảnh nữa à? - Wonwoo bật cười.
- Lâu rồi, mà toàn chụp phong cảnh chứ chưa chụp ai.
Wonwoo đứng yên dưới hiên, lưng tựa vào bức tường vàng rêu cũ kỹ. Ánh nắng xiên chéo từ dãy cửa sổ bên hông đổ xuống vai anh tạo nên một vệt sáng dịu dàng như bức tranh phác. Áo sơ mi trắng phấp phới theo gió nhẹ, cổ áo hơi lệch một bên do lúc nãy chạy quá vội.
Mingyu lặng lẽ nhìn anh qua ống ngắm máy ảnh, ngón tay đặt hờ trên nút chụp nhưng thay vì bấm, cậu hạ máy xuống.
- Khoan.
Wonwoo khẽ nhíu mày:
- Sao nữa?
Không đáp, Mingyu bước lại gần, khoảng cách chỉ còn một sải tay. Tay cậu nâng nhẹ cổ áo bên phải của Wonwoo, cẩn thận vuốt phẳng nếp gấp. Động tác nhẹ nhàng đến mức gió cũng không dám chen vào.
- Gì vậy? - Wonwoo hỏi, giọng nhỏ hẳn đi.
Mingyu mắt không rời bàn tay đang chỉnh cổ áo, đáp ngắn:
- Lệch.
Một bên cổ áo đã thẳng, cậu lại với tay sang bên còn lại. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua xương quai xanh của anh, lạnh hơn cậu tưởng. Mingyu cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng chẳng giấu được việc mình đang nín thở.
- Được chưa? - Wonwoo hỏi.
Mingyu ngẩng đầu lên, hai ánh mắt lại chạm nhau nhưng lần này khoảng cách gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nghe được nhịp tim đối phương.
- Đẹp rồi.
Cậu lui lại hai bước, giơ máy ảnh lên. Trong ống ngắm là hình ảnh người con trai đứng giữa ánh nắng đầu ngày, cổ áo trắng phẳng phiu, gò má nghiêng sáng như được viền bằng mật ong lỏng, ánh mắt dừng ở đâu đó giữa thinh lặng và khắc khoải.
- Nhìn em.
Mingyu nói khẽ.
Wonwoo nghiêng đầu một chút, mắt dừng lại nơi ống kính. Anh không cười nhưng ánh mắt ấy đủ khiến bất kỳ tấm ảnh nào cũng trở nên có hồn.
Tách.
Tiếng máy ảnh vang lên rất khẽ. Cùng lúc đó, trái tim Mingyu khẽ lệch một nhịp.
Tấm ảnh trượt ra từ máy, màu sắc chưa hiện rõ, chỉ là những đường nét lờ mờ trong khung trắng, mùi mực in đặc trưng lan dần trong gió. Nhưng Mingyu không nhìn vào ảnh ngay. Cậu nhìn anh - người vẫn đang đứng nguyên chỗ cũ, gió khẽ lùa qua mái tóc, nắng vàng đọng lại nơi khóe mắt.
- Một tấm nữa không? - Wonwoo hỏi.
Mingyu gật đầu.
- Lần này anh cười đi.
Wonwoo thở ra một tiếng, không rõ là cười hay không chịu nổi, nhưng anh vẫn cười, một nụ cười rất nhẹ, vừa đủ để khiến ánh nắng im lìm ở đuôi mắt khẽ lay động.
Tách.
Mingyu đón lấy tấm ảnh thứ hai, ngón tay giữ lấy mép giấy như thể sợ nó bay mất.
Vì là ảnh polaroid nên màu ảnh sẽ tối hơn thực tế một chút, sắc vàng của nắng không quá chói mà ngả nhẹ thành màu bơ nhạt, gợi cảm giác như nhìn qua ký ức đã được gấp gọn.
Nụ cười của Wonwoo, tuy không quá rõ nét, vẫn là điểm sáng nhất trong khung ảnh.
Mingyu nhìn vào tấm ảnh, lồng ngực khẽ rung lên một nhịp. Anh không hỏi xin, cậu cũng không nói lời nào, lặng lẽ nhét cả hai tấm vào túi áo sơ mi bên trong.
Cậu đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần rằng: "Nụ cười của anh Wonwoo là thứ đẹp nhất trên đời."
Và mỗi lần nghĩ lại, cảm xúc ấy lại chân thực như lần đầu.
Bỗng Wonwoo đưa tay chộp lấy chiếc máy ảnh, hơi nhướng mày hỏi:
- Để anh chụp cho em một tấm nhé.
- Ừm.
Mingyu cười mỉm. Không biết là vì ánh nắng hay vì người trước mặt mà mắt cậu khẽ nheo lại, môi cong lên một góc vừa vặn.
Trước ống kính của Wonwoo, Mingyu chỉ đứng giơ hai ngón tay kí hiệu hòa bình. Nhưng Wonwoo chẳng để tâm gì đến cử chỉ ấy.
Thứ anh để ý là chiếc răng cún ẩn hiện sau nụ cười, sau đôi má phồng nhẹ, sau chút lúng túng của một người đang được chụp hình lần đầu bởi người mình thích.
Tách.
Tầm hơn chục giây sau tấm ảnh mới bắt đầu hiện rõ.
- Của em nè.
Wonwoo đưa ảnh cho cậu. Mingyu cẩn thận đón lấy, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức ảnh còn long lanh hơn cả tấm hình vừa chụp.
Một lúc sau, cậu bỗng nhìn quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì.
- Em tìm gì vậy? - Wonwoo hỏi, tay vẫn cầm máy ảnh.
- Ừm... - Mingyu đáp, mắt vẫn đảo một vòng - Không có ai xung quanh chụp cho hai đứa mình hết.
- Vậy sao không... selfie?
Ánh mắt cậu sáng rỡ ngay lập tức, giống như một chú chó con vừa được chủ ném cho món đồ chơi mới.
Vì Mingyu cao hơn nên anh đưa cậu máy ảnh để bao quát được góc chụp. Cậu giơ máy lên, canh góc rộng vừa đủ để cả hai lọt vào khung hình, khẽ khụy gối xuống, đầu hơi nghiêng để chạm gần vào vai anh.
- Em làm gì vậy? - Wonwoo ngạc nhiên.
- Canh tầm mắt.
Cậu đáp rất nghiêm túc nhưng môi vẫn cười.
Wonwoo thở ra một tiếng, anh bước lại gần, gác nhẹ cằm lên vai Mingyu, mùi tóc cậu thoảng qua như mùi quế nhè nhẹ. Anh mỉm cười, không cần gượng.
Tách.
Cùng lúc máy ảnh phát ra tiếng chụp, Mingyu cảm nhận có gì đó mềm mềm chạm vào má mình thật nhanh, thoáng qua như gió lướt.
Cậu quay phắt sang.
Wonwoo giật mình xoay mặt đi, hai tay anh vội vàng che má nhưng đôi tai đỏ rực như trái dâu chín đã phản bội anh hoàn toàn.
Mingyu nhướng mày:
- Anh vừa... hôn em à?
- Không có!
Tiếng Wonwoo đáp từ sau hai bàn tay nhẹ hều, không đủ sức che đi nụ cười đang sắp phát nổ vì hạnh phúc trên gương mặt kia.
Mingyu vẫn nhìn anh không rời.
Lúc anh ngẩng đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau nhưng không ai nói gì nữa.
Chỉ có một tia nắng trượt qua mái tóc nâu của Mingyu, và tấm ảnh mới in ra đang nóng hổi nằm giữa hai người - nơi gò má của Mingyu vừa bị đánh dấu bằng một cái chạm nho nhỏ.
Một lúc lâu sau, khi hai người đã chuẩn bị rời khỏi nơi đó, Mingyu mới lên tiếng:
- Anh biết không?
- Gì?
Mingyu nói, không biết đùa thay thật:
- Hồi nãy em dắt anh chạy là để khiến cổ áo anh bị lệch đó.
Wonwoo quay sang lườm rồi vung tay đánh một cái thật nhẹ lên vai Mingyu.
Chỉ có duy nhất nụ cười ở khóe môi anh là thứ không chỉnh lại được.
[...]
Buổi lễ kết thúc khi mặt trời đã chạm đến đỉnh đầu.
Trưa hôm ấy, sau bữa ăn vội ở quán mì quen gần trường, cả đội bóng hẹn nhau ở nhà đa năng, nơi mà suốt gần một năm họ cùng ăn, cùng tập, cùng thở chung một thứ mùi của mồ hôi, nước suối và âm thanh va chạm của bóng trên sàn gỗ.
Soonyoung bật máy chiếu.
Đó là đoạn video dài độ mười phút tổng hợp những buổi tập, những pha bóng đẹp, những cú ngã, cả tiếng Jihoon nghiêm khắc mắng chửi và tiếng Seokmin lén ăn vụng giữa giờ. Cả khán phòng cười rộ lên khi đến đoạn Mingyu bị bóng bay thẳng vào mặt, rồi lại im lặng khi khung hình chuyển sang cảnh Wonwoo chuyền bóng cho Mingyu đập một cú xoáy ngay sát vạch lưới - pha phối hợp đầu tiên của họ.
- Mày làm cái này hả? - Jihoon hỏi, tay thoăn thoắt xử gọn túi đồ ăn vặt.
- Ừ. Cảm động không?
Soonyoung vỗ vỗ ngực đầy tự hào nhưng chỉ nhận lại được cái gật đầu đầy lạnh lùng. Junhwi vẫn chăm chú quan sát từng cú chặn bóng ngày nào, miệng lí nhí mấy câu từ nhỏ xíu:
- Nhưng mà nhanh thật. Cảm giác như hôm qua tụi mình mới tập buổi đầu.
- Ngầu quá đi...
Seungkwan lầm bầm rồi bỗng bật khóc dù miệng vẫn cười. Hansol thấy vậy chỉ biết nén lại tiếng cười rồi xoa lưng cậu bạn an ủi:
- Khóc cái gì, sắp có chuyền hai mới rồi mà.
- Không phải vì giải đấu... mà là vì mấy anh đi hết rồi.
Họ ngồi với nhau đến tận ba giờ hơn rồi lần lượt đứng dậy, từng cái ôm xiết chặt, từng câu hứa "sẽ trở lại thăm", "sẽ không quên nhau", "sẽ còn gặp ở giải sinh viên năm sau" như một sơi dây mong manh kéo họ lại ở nơi này lâu thêm một chút.
Soonyoung cố nuốt nước mắt. Cậu đứng dậy giữa tiếng cười nói, giơ tay cao lên như hồi còn trên sân:
- Chúng ta... từng là một đội.
- Vẫn là một đội mà! - Mingyu đính chính.
- Ừ. Là đội... của những người không bỏ cuộc.
Soonyoung vỗ vai Mingyu như thể chuyển giao hết mọi kỳ vọng:
- Lần sau đến lượt chú em.
Mọi người cũng gác lại lưu luyến mà dần tản ra về, chỉ có Mingyu là vẫn ngồi nán lại, cạnh Wonwoo đang yên lặng dọn mấy quả bóng vào rổ.
- Không về à? - Soonyoung ngoái đầu lại hỏi.
- Cứ để lại chìa khóa cho em.
- Ừ. Làm gì thì làm, nhớ dọn dẹp hiện trường.
Nói rồi cậu ta quay sang nhìn Wonwoo, nhướn mày:
- Nhớ tám giờ tối có hẹn.
- Biết rồi. Khổ quá nhắc mãi.
Mingyu ngồi bó gối nhìn theo bóng mọi người khuất dần sau khung cửa. Không gian rộng đột ngột lặng đi, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa kính và tiếng bóng rơi chạm nhẹ lên sàn gỗ. Mingyu ngồi bó gối nhìn theo bóng mọi người khuất dần sau khung cửa.
Một lát sau, Wonwoo đẩy rổ bóng lại gần mép sân giữa. Anh cầm lấy một quả, xoay xoay trong tay.
Cậu đột nhiên hỏi:
- Lên đại học rồi, anh có chơi nữa không?
- Không biết. Muốn đánh thêm một trận cuối không? - Giọng anh vang lên, nhẹ như không nhưng rõ ràng như tiếng mời gọi từ một ngày xưa cũ.
Mingyu không trả lời. Cậu chỉ đứng dậy, rũ vai cho chiếc áo phẳng lại, rồi bước đến vị trí quen thuộc bên trái sân.
- Chuyền tới đi.
Không cần lấy đà, Wonwoo đưa bóng lên bằng hai tay, chuyền nhẹ. Mingyu bật nhảy, cú nhảy không quá mạnh, không đủ để đập bóng nhưng đủ để khiến cơn gió xuân vỡ tan thành vụn ánh sáng.
Bóng rơi xuống, lăn chậm rãi về phía góc sân.
- Em không đập à? - Wonwoo khó hiểu.
- Em chỉ muốn nhảy để nhớ cái cảm giác đó. Cảm giác... được anh chuyền bóng.
Cả hai đứng yên một lúc, thở chậm. Gió khẽ lùa qua khe hở cửa kính làm lay động những cánh hoa đào trôi dạt từ ban trưa.
- Lần cuối rồi ha.
Wonwoo đáp, ánh mắt không rời khỏi đường bóng vừa in xuống sàn:
- Ừm...
- Sau này nếu em đập bóng không đẹp như bây giờ nữa... anh đừng chuyền cho người khác nha.
Anh cười khẽ:
- Đập không đẹp thì chuyền làm gì?
Mingyu bật cười:
- Anh... đợi em một chút.
Cậu chạy đến nhặt trái bóng nhưng thay vì chuyền trả, Mingyu chỉ lặng lẽ bước tới chiếc ba lô, lôi ra một vật gì đó được gói kỹ trong giấy kraft màu nâu nhạt, bên ngoài được buộc dây chỉ đỏ. Cậu ngập ngừng:
- Cầm lấy đi.
Wonwoo mở ra. Là một cuốn sổ tay mỏng dính.
Trong cuốn sổ là những hình vẽ nguệch ngoạc: sơ đồ sân, mô phỏng từng trận đấu, cả nét bút nguệch ngoạc của cậu nhóc nào đó ghi chú "Pha chuyền ngày 15/9, đẹp đến phát khóc". Có cả hình trái bóng vẽ bằng mực xanh, và một mảnh cánh hoa ép mỏng nằm kẹp giữa hai trang, như giữ lại một khoảnh khắc không thể lặp lại. Trang cuối cùng của cuốn sổ chỉ có đúng duy nhất một dòng:
"Cảm ơn anh vì đã chuyền cho em."
Wonwoo không trả lời, anh chỉ ngẩng đầu nhìn cậu, gật nhẹ. Một cái gật bình thản, nhưng dưới ánh đèn vàng lặng lẽ, Mingyu thề là anh vừa cười - nhẹ thôi, nhưng là thật.
- Anh về nghỉ đi. Tối còn đi với mấy người kia nữa.
Mingyu nói khẽ như thể không muốn phá vỡ không khí vừa lắng xuống. Wonwoo không đáp, nhẹ tay lật lại trang cuối một lần nữa như thể muốn chắc rằng câu chữ ấy là thật. Rồi anh gấp lại, cất vào cặp, rời khỏi nhà đa năng trước khi trời chuyển hoàng hôn.
[...]
Tám giờ kém mười phút tối, Soonyoung gọi điện hối lần thứ hai:
"Đi chưa đó? Đừng để ba đứa ngồi chờ tới chết vì một đứa nha."
Bữa tiệc nhỏ được tổ chức ở một quán nướng bình dân gần trường, nơi mà mấy tháng qua bọn họ vẫn thường tụ tập sau mỗi buổi tập muộn. Hôm nay đặc biệt hơn vì là lần cuối cùng cả bốn đứa lớp mười hai ngồi lại với nhau mà không cần mặc đồng phục.
Junhwi và Soonyoung đến sớm nhất, gọi thịt nướng và mấy lon bia, năn nỉ chủ quán bật playlist "thanh xuân học đường" như thể muốn tự đạo diễn một cảnh phim chia tay. Còn Jihoon đến muộn hơn một chút, tay mở sẵn ghi chú trên điện thoại để ghi lại "tiền nợ" mấy người này vẫn chưa trả cậu sau mỗi lần gặp mặt.
Wonwoo đến sau cùng, tóc vẫn hơi rối vì tắm vội, áo sơ mi trắng chỉ cài đến nút thứ hai từ trên xuống. Cậu ngồi xuống ghế không nói gì, chỉ giơ tay nhận lấy lon bia mà Soonyoung đưa qua.
- Cấm được rút. Tối nay ai cũng phải uống một lượt đủ tiêu chuẩn "tốt nghiệp".
- Vậy là... thật sự tốt nghiệp rồi hả? - Junhwi vào chủ đề chính trước, giọng vừa vui vừa tiếc.
Soonyoung cười, cụng lon với từng người một.
- Ừ. Từ giờ trở đi không ai được viện lý do "mai có kiểm tra" để trốn tập đi chơi nữa.
Jihoon nâng lon bia lên, liếc mắt nhìn Wonwoo:
- Vậy nhân dịp tốt nghiệp, tụi mình chơi "nói thật hoặc uống" đi. Không thoát được đâu.
Vòng đầu tiên, Junhwi phải trả lời "Người cậu từng thầm thích trong trường là ai?". Cậu ngập ngừng ba giây rồi uống luôn một ngụm.
- Bộ khát nước lắm hả? - Jihoon bật cười.
- Là sao?
- Tự nhiên uống chi vậy, làm như không ai biết đang mập mờ với Myungho.
Junhwi chỉ biết cười trừ cho qua.
Tới lượt Soonyoung, cậu bị Junhwi hỏi: "Cậu đã từng giả bị đau để khỏi tập bóng chưa?"
Soonyoung gằn lon bia xuống bàn, gào lên:
- Tao không có!!
Rồi vẫn uống một ngụm cho chắc.
Đến lượt Wonwoo, Jihoon ngồi đắn đo mãi mới lựa được câu hỏi phù hợp.
- Trong đội bóng, người mày muốn chuyền bóng cho nhất là ai?
Wonwoo cầm lon bia, suy nghĩ một lúc rồi mở nắp, uống một ngụm hết nửa lon.
Cả bàn ồ lên.
- Ủa là ai mà không dám nói? - Soonyoung cười to.
Jihoon đanh đá bĩu môi:
- Lại bắt chước thằng Junhwi à.... Chắc không phải cái đứa chủ công cao như cây sào đâu.
Wonwoo không trả lời. Gò má cậu ửng lên không rõ vì rượu hay vì hình bóng người ấy chợt chạy ngang trong đầu.
Sau lon thứ năm, Soonyoung bắt đầu nói nhiều hơn bình thường. Cậu kể về lần cả đội tập dưới mưa, lần đầu thua một trận nhưng lại thấy vui vì được khen "đồng đội tốt", rồi lẩm bẩm gì đó như "bóng lúc đó đẹp lắm, đẹp đến phát khóc luôn..."
Không lâu sau trên bàn đã lênh láng vỏ lon bia rỗng. Soonyoung thì đã nằm gục chẳng biết trời trăng gì, Junhwi thì vẫn còn tỉnh nhưng đang ngồi lại đợi "người mập mờ" sang đón về. Wonwoo cũng bắt đầu ngả say, thì thào vài lời bình luận trận đấu đã ngừng được năm phút của Soonyoung:
- Còn một pha nữa, một đường bóng cuối... em đừng quên là anh đã chuyền cho em trước... trước cả khi ai khác nhìn thấy em...
- Dì ơi cho con thanh toán ạ.
Jihoon thở hắt ra một hơi, sổ nợ của cậu lại tăng thêm hai dòng.
Junhwi liếc sang Jihoon:
- Gọi đi.
- Ừ.
[...]
Đúng mười lăm phút sau Mingyu có mặt ở cửa quán, mồ hôi còn vương trên cổ áo vì vội chạy tới. Cậu đi đến bàn thì thấy Wonwoo đang gục đầu lên tay Jihoon, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ nghĩa, còn Junhwi thì đã được thằng bạn đồng niên của cậu chở về ít phút trước.
Mingyu cúi xuống, vỗ nhẹ vai anh:
- Anh. Về nhé.
Wonwoo mở mắt mơ màng, nhìn cậu một lúc lâu như thể đang cố phân biệt đâu là thật. Rồi anh chậm rãi vươn tay chạm vào má cậu, đầu ngón tay mát lạnh.
- Em... là chủ công đúng không?
- Ừm. Để chủ công đưa anh về.
- Vậy đừng có đập hụt bóng anh chuyền nữa nha.
Mingyu bật cười. Cậu nhẹ nhàng trượt tay xuống dưới đùi, luồn vào sau đầu gối anh, rồi cõng cả thân hình nửa tỉnh nửa mơ kia lên lưng. Wonwoo không phản kháng, đầu đã tựa vào vai cậu từ lúc nào, hơi thở đều đều phả nhè nhẹ bên tai, mái tóc mềm rối của anh lùa nhẹ theo từng nhịp gió.
Cảnh tượng đó sau này Jihoon về kể lại không ai tin.
Con đường về nhà Wonwoo không quá xa, chỉ cách quán mấy con phố nhỏ nhưng với Mingyu lúc này, mỗi bước đi đều có điều gì đó rất khác.
Không còn là việc đưa một người say về.
Mà là mang một đoạn tuổi trẻ đã mềm nhũn vì rượu lẫn vì điều chưa kịp nói về lại nơi bắt đầu.
- Anh nặng ghê.
Cậu lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật nhưng không hề có ý định đặt anh xuống.
Tiếng xe chạy rì rầm bên tai, đèn đường loang ánh cam lên những tán lá rung rinh. Trên lưng mình, Mingyu cảm nhận được nhịp tim Wonwoo rất gần - đều và nhẹ như thể người kia không ngủ mà chỉ đang lặng yên nghe đêm trôi.
Được một lúc, từ sau vai vang lên tiếng thì thầm khẽ đến mức gió suýt cuốn mất:
- Mingyu... Cún thúi, em có ở đó không...
Mingyu nghiêng đầu:
- Ơi em đây.
- Ừ... đừng đi đâu... bóng còn chưa tới...
Cậu khựng lại trong tích tắc rồi mỉm cười, nghiêng đầu chạm nhẹ trán mình vào mái tóc anh.
Khi đến trước cửa nhà Wonwoo, Mingyu đặt anh xuống đất để tìm chìa khóa. Anh vẫn đang lơ mơ, đầu nghiêng tựa vào lưng cậu, đôi mắt khép hờ, miệng vẫn khe khẽ nói những câu không trọn vẹn như đoạn đối thoại trong một giấc mơ không ai khác nghe rõ ngoài Mingyu.
Mingyu lục trong túi áo khoác của anh, tìm thấy chùm chìa khóa móc cùng một con cá nhỏ bằng vải - món quà sinh nhật hồi năm ngoái của cả đội bóng. Cậu mở cửa rồi cúi người bế anh dậy lần nữa.
Căn nhà lặng thinh, hình như bố mẹ anh đều đi vắng nên không gian có phần hơi lạnh lẽo. Đặt Wonwoo nằm xuống ghế sofa, cậu tháo giày anh, loay hoay tìm trong nhà cái gì đó có thể đắp được rồi phủ lên người Wonwoo.
Khi vừa định rời đi, bàn tay Wonwoo bỗng vươn ra, không chút sức lực nắm lấy vạt áo cậu như một con mèo nhỏ.
- Em... đừng để người khác thay anh chuyền nha...
Mingyu rướn người gần lại, hôn phớt lên trán anh - một cái chạm nhẹ như vệt nắng phớt qua, như lời hứa không thành tiếng.
- Không ai thay thế được.
Trong khoảnh khắc đó gió bên ngoài khẽ chuyển, cành cây đung đưa in bóng lên tường như một khung lưới mờ ảo.
Và trái bóng vô hình kia có lẽ đã được chuyền đi rồi, lặng lẽ vượt qua ranh giới của khoảng cách và thời gian, nằm gọn trong tay người đã sẵn sàng chờ đợi.
Mingyu khựng lại một giây rồi gỡ tay anh ra, kéo nhẹ tấm chăn mỏng lên ngang ngực. Wonwoo không mở mắt nhưng đôi môi anh mấp máy:
- Anh yêu Min... yêu chủ công... số một. Cún không yêu anh à...
Mingyu phì cười:
- Có mà, cún thúi yêu anh mà. Ngoan, mèo ngủ đi cho cún nhờ.
Ra đến cửa, cậu đứng lại một chút, rút từ trong túi áo ra tấm ảnh polaroid vừa chụp sáng nay. Trong ảnh, Wonwoo đang nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười ấy không rực rỡ, chỉ là một nếp cong vừa đủ để khiến người khác nhớ mãi.
Mingyu cẩn thận cất tấm ảnh vào ví, ngăn trong cùng - nơi để những thứ không muốn lạc mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com