Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2.2. Mùa hè của chúng ta

Cây cầu gỗ dẫn ra mép hồ Cheongpyeong vào ban đêm trông vừa yên tĩnh vừa có chút rợn người. Cầu không dài, chỉ khoảng hai mươi mét, nhưng vì được làm từ những tấm ván cũ, mỗi bước chân đi qua đều phát ra tiếng "cót két" kéo dài, vang vọng giữa không gian vắng lặng.

Xung quanh là một màu đen mịt của hồ nước trải rộng. Ánh đèn từ pension hắt ra chỉ đủ chiếu sáng khoảng năm mét đầu cầu, phần còn lại dần chìm vào bóng tối dày đặc. Hai bên cầu không có lan can, chỉ có những cọc gỗ thưa thớt làm ranh giới, gió thổi nhẹ làm những sợi dây cột vào cọc khẽ rung lên phát ra tiếng "lách cách" nho nhỏ. Trên mặt hồ, những gợn sóng li ti vỗ nhè nhẹ vào mạn cầu, thi thoảng vọng lên tiếng cá quẫy nhẹ dưới nước. Xa xa, ánh trăng bị mây che khuất một nửa, để lại trên mặt hồ những quầng sáng loang lổ, nhòe mờ như ai đó vừa làm rớt mực trắng xuống.

Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng gió lùa qua tán cây cũng nghe được rất rõ, thỉnh thoảng xen vào tiếng côn trùng rả rích không ngừng. Cả nhóm đứng phía đầu cầu, xung quanh là vài chiếc đèn tròn treo lơ lửng, nhưng từ đoạn giữa cầu trở đi gần như tối hoàn toàn.

Jeonghan là người đi trước, bước chân cố tình dậm mạnh như thể thách thức cây cầu kêu thêm cho vui.

- Cót két, cót két...

Anh vừa đi vừa lặp lại, âm thanh khớp nhịp với tiếng gỗ dưới chân. Nhưng đến giữa cầu, khi bóng tối bắt đầu nuốt dần ánh sáng phía sau, anh bỗng dừng lại, quay đầu cười xòa:

- Anh đi bộ thôi, không thấy gì hết. Chán ghê.

Seokmin là người bị ép đi thứ hai, bước chân dè chừng hơn, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn nhóm bạn. Khi nãy cười giỡn ngoài mặt là vậy nhưng trong thâm tâm cậu sợ thật.

Đúng lúc cậu vừa chạm đến đoạn giữa cầu, Seungkwan đột ngột hét lớn phía sau:

- Coi chừng cái bóng sau lưng anh kìa!!!

Seokmin giật mình suýt trượt chân, loạng choạng mém chút nữa là ngã xuống hổ khiến cả nhóm cười run người, trong khi Seungkwan cười nghiêng ngả tự thưởng cho mình một pha hù xuất sắc.

Soonyoung thì nhất quyết không chịu đi bình thường, cậu vừa nhảy vừa chạy nhịp nhàng làm ván cầu kêu lên liên tục, khiến mọi người bó tay vì không hiểu cậu có đang chơi thử thách hay là đang luyện thể lực buổi tối.

Đến lượt Chan, cậu nhóc đứng chần chừ thật lâu.

- Em... em đi thiệt á nha!

- Đi đi! - Cả hội vỗ tay cổ vũ tinh thần.

Chan xiết chặt bàn tay thành nắm đấm, sải bước qua cây cầu gỗ, vai gồng cứng, lưng hơi khom như muốn thu nhỏ người lại. Mỗi bước chân qua là một tiếng "cót két" vang vọng giữa không gian. Hansol tranh thủ bật nhạc rùng rợn phát khe khẽ từ điện thoại, nhịp nhạc cứ theo bước chân của Chan mà dồn dập hơn.

Ánh sáng từ đầu cầu xa dần, Chan càng đi càng chậm, thỉnh thoảng dừng lại như để nghe xem phía sau có gì. Gió lạnh lùa qua, cành cây bên hồ khẽ rung, phát ra tiếng xào xạc.

Khi Chan quay về, vừa thở phào nhẹ nhõm, Seungkwan bất ngờ hét lên:

- Ủa Chan, ai đằng sau em vậy?

Chan hét toáng lên, mắt mở to hoảng loạn, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía mọi người, va phải Soonyoung đang cười sặc sụa. Cả hội ôm bụng nằm cười dưới nền cỏ ướt, còn Chan thì ngồi bệt xuống đất, ôm tim thở dốc:

- Anh thiệt tình!!

Soonyoung vỗ vỗ đầu Chan nhưng vẫn chưa dứt được tràn cười:

- Chan giỏi lắm rồi! Anh thương, kệ anh Seungkwan đi.

Chan thiết nghĩ trên đời này chỉ có anh Soonyoung là tốt với mình. Hiện tại cậu chỉ muốn trở về phòng rồi trùm chăn kín mít đi ngủ, được thì mang anh Soonyoung qua đây luôn cho cậu càng tốt.

Trong lúc em út tội nghiệp vẫn còn đang định thần thì Mingyu đã dõng dạc tuyên bố:

- Em đi nha. Anh Wonwoo, nhớ khen em can đảm đó!

Wonwoo khoanh tay, đứng nghiêng người tựa vào cột đèn, mắt lấp lánh cười:

- Ừ, can đảm mà không cẩn thận, rớt hồ là anh khỏi vớt lên nha.

- Anh dám!

Mingyu bĩu môi, quay người bước lên cầu, bước chân có vẻ tự tin nhưng cậu vừa đi vừa liếc mắt nhìn quanh như sợ ai nhảy ra hù thật. Cây cầu gỗ lại kêu lên từng tiếng "cót két" khô khốc, nhấn nhá thêm vào cái không khí hồi hộp đầy hứng khởi.

Cậu đi được một nửa, cảm giác như mình bị ánh sáng phía sau bỏ lại. Gió thổi mạnh hơn một chút, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên nhưng Mingyu bất giác kéo sát áo khoác.

Đúng lúc ấy, từ phía bờ hồ vọng lại một âm thanh lách cách khe khẽ như ai đang chạm vào dây buộc cọc gỗ. Mingyu sững lại nửa giây, rồi vội vàng bước nhanh về phía nhóm bạn.

Khi cậu quay về, Wonwoo đã chờ sẵn, giơ tay vỗ nhẹ lưng cậu, ánh mắt khẽ cong như cười:

- Được rồi. Can đảm.

Mingyu thở phào, tranh thủ nũng nịu:

- Vậy anh cuộn thịt cho em nha!

- Không. Coi như em đi cho vui. Bình thường rẽ vào hẻm nhà anh em còn sợ.

- Anh!

Tiếng cười lại rộ lên, vang giữa khoảng sân dưới những bóng đèn tròn vàng ấm. Xa xa, sóng lăn tăn vỗ vào mạn cầu, như vỗ tay khích lệ cho từng bước chân vừa đi qua chút thử thách đơn giản của tuổi trẻ, những điều nhỏ thôi, nhưng mãi nhớ.

Trước khi ai về phòng nấy, Chan ngoái đầu nhìn Soonyoung rồi hỏi:

- Anh Soonyoung, sao anh Mingyu với anh Wonwoo hay nhìn nhau cười miết vậy? Rồi còn nói mấy câu gì mờ ám lắm. Có bí mật gì giấu em hả?

Cả căn pension như đóng băng sau câu hỏi ngây ngô của Chan.

Ba anh lớn dưới bếp đang cười đùa bỗng im bặt, Junhwi và Myungho đang cùng nhau rửa chén cũng dừng hẳn động tác, những người còn lại nghe thấy câu hỏi cũng lập tức ngoái đầu lại nhìn.

Mingyu đi bên cạnh suýt sặc, Wonwoo đứng phía sau nhíu mày nhẹ.

Rồi cả hội ồ lên cười nhưng chẳng ai trả lời thẳng.

Soonyoung vỗ vai Chan:

- Bí mật người lớn, sau này lớn rồi sẽ hiểu.

Chan bĩu môi nhưng cũng đành đi về trước.

Mingyu quay sang Wonwoo, nháy mắt:

- Anh thấy không, thằng bé nhạy lắm đấy.

Wonwoo chỉ cười, tay đút túi quần:

- Đêm mai mà em xỉn nữa chắc nó biết luôn.

- Em mới phải là người nói câu đó. Em đâu có dễ xỉn...

- Vậy để xem.

Hai người bước về hai hướng, nhưng nụ cười trong mắt họ đều giống nhau: như đang giữ một bí mật bé xíu cố gắng che đậy dưới vỏ bọc những người đồng đội, chỉ hai người lặng lẽ chuyền qua chuyền lại với nhau.

[...]

Sáng sớm ngày thứ hai, khu pension vẫn còn chìm trong tĩnh lặng. Ánh sáng đầu ngày len qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng phủ một lớp màu vàng nhạt lên nền gỗ và những chiếc ba lô tựa lưng bên tường.

Wonwoo trở mình thức giấc khi mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng núi xa. Không gian ngoài hiên còn mát lạnh, hơi sương vẫn chưa tan hết, phảng phất trong gió là mùi lá ẩm, hương gỗ cũ và chút hăng hắc của khói bếp đêm qua còn vương lại.

Khi anh bước xuống bếp, Seungcheol và Jeonghan đã ở đó từ lúc nào, đang chuẩn bị bữa sáng. Một người cắt bánh mì, người còn lại lật trứng trên chảo với động tác gọn gàng. Trên bàn là dĩa hoa quả tươi, hũ mứt dâu, vài túi cà phê nhỏ và những chiếc cốc gốm sứ ấm tay.

Jeonghan ngẩng đầu thấy Wonwoo, cười nhẹ:

- Dậy sớm ha. Ra ngoài hiên ngồi đi, anh pha cà phê cho.

Wonwoo gật đầu, kéo cửa kính bước ra ngoài hiên. Nắng sớm còn non, không chói gắt, chỉ phủ lên tấm gỗ dưới chân một lớp sáng ấm áp, phản chiếu những đường vân đã mòn theo năm tháng. Từ đây nhìn ra mặt hồ Cheongpyeong tĩnh lặng, mỏng như một tấm kính chưa bị ai chạm vào.

Mingyu cũng vừa xuống bếp, mái tóc vẫn còn rối, áo khoác ngoài chưa kéo khóa hết. Cậu dụi mắt, lười nhác bước ra ngoài ngồi cạnh Wonwoo.

- Anh dậy sớm vậy?

- Thức lúc trời còn yên là đẹp nhất.

Mingyu cười ngái ngủ, mắt còn lờ đờ.

- Em chỉ thấy đẹp khi có anh ngồi cạnh.

Wonwoo nhíu mày, định nói gì thì Jeonghan vừa lúc bưng cà phê ra, tiện tay gõ nhẹ lên đầu Mingyu:

- Nè, bớt lời đường mật lại nha.

Wonwoo nhận ly cà phê từ tay Jeonghan, đưa thêm một ly cho Mingyu. Hơi cà phê bốc lên nhè nhẹ, lẫn vào trong gió buổi sớm, mùi đắng xen chút chua nhẹ đặc trưng của hạt xay thủ công.

Mọi người bắt đầu tỉnh giấc, không gian bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Bên trong, Myungho và Soonyoung bắt đầu bày bàn ăn, Chan thì chạy lòng vòng tranh lấy phần mứt dâu xém bị Junhwi vét sạch. Jihoon, Seokmin và Hansol lần lượt xuống bếp, mang theo không khí lười nhác của buổi sáng nhưng vẫn rôm rả chuyện trò.

Cả nhóm quây quần quanh bàn gỗ đơn sơ, cùng nhau ăn bánh mì nướng, trứng ốp la, xúc xích, và uống cà phê nóng. Mingyu chậm rãi phết mứt lên bánh cho Wonwoo, còn Chan liên tục xin thêm hoa quả cắt sẵn.

- Ăn xong leo núi liền hả? - Seokmin hỏi, mặt vẫn ngái ngủ.

- Phải leo chứ! Trời đẹp vậy mà bỏ uổng lắm! - Jisoo phấn khích, miệng ngậm nửa miếng bánh mì, đôi mắt nai cong lên sáng rỡ.

Seungkwan tiếp lời:

- Leo núi sáng sớm nhìn hồ mới đẹp. Lên sớm, trưa nắng khỏi mệt.

Seungcheol tổng kết:

- Ăn xong, nghỉ mười lăm phút, rồi xuất phát.

Cả đám đồng thanh "dạ" nhưng không ai đứng dậy ngay. Ai cũng tranh thủ tận hưởng những phút giây chậm rãi hiếm hoi: nhấm nháp cà phê, cắn một miếng bánh, nhìn nhau cười nhẹ và nghe tiếng gió nhẹ lùa qua những tán cây ngoài hiên.

Wonwoo quay sang nhìn Mingyu, thấy cậu vẫn còn nheo mắt ngáp dài, liền hỏi nhỏ:

- Leo nổi không đấy?

- Em leo được. Miễn là anh đi cùng.

- Anh mà bỏ em lại thì sao?

Mingyu liếc mắt:

- Thì em rớt núi luôn cho anh coi.

Wonwoo bật cười khẽ rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu.

- Vậy phải nhớ bám anh cho chắc.

Cậu mỉm cười, chống cằm nhìn anh.

Gió buổi sáng thoáng qua, mang theo mùi cà phê, mùi lá ẩm, mùi nắng mới và cả một lời hứa bé xíu nằm gọn trong khoảnh khắc này.

Sau bữa sáng, cả nhóm thu dọn bàn ăn rồi chuẩn bị ba lô, nước uống đầy đủ. Bầu trời Gapyeong lúc ấy xanh ngắt, nắng rải nhẹ qua những ngọn cây, con đường đất mòn dẫn lên núi lấp lánh những vệt sáng vàng dịu.

Họ lần lượt xuất phát, tiếng giày dẫm lên cỏ non và lá khô vang đều. Những câu chuyện vụn vặt vẫn được chuyền qua chuyền lại như đường chuyền bóng không ai muốn kết thúc.

Cả nhóm mất khoảng bốn mươi phút để leo đến đỉnh. Những bước chân cuối cùng dẫm lên nền đất khô, xen lẫn đá vụn và lá thông rơi lạo xạo. Ai nấy đều thấm mồ hôi, quần áo lấm tấm bụi, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ không giấu nổi.

Trên đỉnh là một khoảng đất trống rộng rãi, mở ra tầm nhìn bao quát khắp vùng Gapyeong. Từ đây, mặt hồ Cheongpyeong hiện lên trọn vẹn trong tầm mắt, ánh nắng buổi sáng trải xuống làm mặt nước lấp lánh như có hàng ngàn mảnh gương nhỏ đang đung đưa dưới gió. Những mái nhà nhỏ phía xa bé xíu như mô hình, còn rặng núi trùng điệp kéo dài đến tận chân trời được phủ một lớp sương mỏng, xanh nhạt như tranh thủy mặc.

Gió trên cao thổi mát lạnh, mang theo hương cỏ và mùi lá khô, xen lẫn một chút hơi ẩm lành lạnh từ mặt hồ phía dưới. Cả không gian im lặng vừa đủ để nghe rõ tiếng gió sượt qua tai và tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng.

Jeonghan chống đầu gối, thở phào:

- Đúng là leo núi buổi sáng không có nắng gắt, đã thiệt.

- Cảnh đẹp ghê ha.

Seokmin xoay vòng tại chỗ như đang cố in từng gợn mây ngọn cỏ này vào trí nhớ.

Chan chạy tới mép hàng rào chắn, giang tay thật rộng:

- Em có thể thấy nhà của mình ở đâu đó kìa!

Hansol lắc đầu cười:

- Em nói đại vậy thôi đúng không?

- Miễn là có cảm giác thôi!

Mọi người lần lượt tìm chỗ ngồi nghỉ. Seokmin vẫn chưa hết hứng khởi, tay cầm điện thoại đi selfie với người này người nọ. Đến lượt chụp cùng Jisoo thì tay lại run bần bật, mém chút nữa là rơi điện thoại từ đỉnh núi.

Mingyu đứng im bên cạnh Wonwoo, hai tay cho vào túi áo gió, mắt lặng lẽ nhìn xuống mặt hồ xa xa.

- Em từng nghĩ... mình sẽ ngắm cảnh này với ai đó.

Wonwoo không quay sang, chỉ khẽ hỏi:

- Và bây giờ?

- Em biết là với anh rồi.

Anh khẽ cong môi, chưa trả lời thì Soonyoung đã hô lớn:

- Tụi bây, chụp hình nhóm đi! Đứng gần nhau vô, nắng đẹp lắm nè!

Cả nhóm xúm lại trước ống kính máy ảnh của Hansol, người đã canh góc cẩn thận, dựng máy trên tảng đá lớn, hẹn giờ sẵn.

Jeonghan kéo Chan đứng giữa cho cân đội hình, Soonyoung thì vắt tay qua vai Jihoon, Hansol giơ hai ngón tay, Mingyu lẳng lặng đứng sát bên Wonwoo như thói quen.

Đúng lúc Hansol đếm:

- Ba, hai, một...

Wonwoo nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Mingyu.

Tách.

Tấm ảnh được chụp lại giữa nắng vàng dịu, giữ nguyên những nụ cười chân thật, những cánh tay quàng vai, những ánh mắt trong trẻo như mùa hè. Từ vị trí cao nhất ấy, dường như cả thanh xuân của họ cũng được in dấu vào khung cảnh này - nơi gió mát, trời xanh, và trái tim đập cùng nhịp.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng là loại ký ức mà nhiều năm sau khi nhắc lại, vẫn sẽ thấy lòng nhẹ bẫng như buổi sáng leo núi năm ấy.

Khi về lại pension, ai nấy đều thấm mệt nhưng trong lòng nhẹ nhõm khó tả. Bữa trưa diễn ra đơn giản: mì lạnh, hoa quả và bánh gạo nướng.

Mingyu ghé vào tai Wonwoo, nói nhỏ:

- Tối nay anh nhớ canh chừng em đó.

- Sao?

- Em định xỉn cho bằng được.

Wonwoo khẽ liếc cậu, tay lấy thêm một miếng dưa hấu:

- Anh chờ.

Mingyu cười, chống cằm:

- Em cũng chờ.

Cả hội tiếp tục ăn trưa, rôm rả tiếng nói cười. Ở phía xa, ánh nắng trải dài trên mặt hồ trong veo như những kỷ niệm chưa từng bị lãng quên.

[...]

Tối hôm đó, bữa tiệc nhẹ được tổ chức ngay trong khu phòng khách rộng tầng trệt của căn pension. Không cần thịt nướng hay tiệc lớn, mọi người chỉ mua vài món đơn giản: bánh gạo cay, gà rán, trái cây, nước ép và vài lon bia lạnh xếp gọn trên bàn.

Hansol bật nhạc nền bằng loa bluetooth. Soonyoung ngồi khoanh chân giữa phòng, đang bày trò chơi lô tô "phiên bản bóng chuyền" do cậu tự chế, với các ô như "đỡ bóng hụt", "cười trong lúc tập", "bị thầy mắng"... khiến mọi người chơi mà ôm bụng cười không ngừng.

Wonwoo ngồi sát cửa sổ, uống một lon nước trái cây, thi thoảng đưa mắt nhìn Mingyu – người lúc này đã có vẻ... hơi không kiểm soát được mình nữa.

- Nay ai chuốc say nó hả?

Junhwi tay lắc lắc nửa lon bia trên tay, ánh mắt dò xét đứa em bắt đầu nói nhảm. Mingyu chống cằm trên bàn, má đỏ bừng, miệng cười toe, nói chuyện không ngừng.

- Em nói thiệt, năm lớp mười hai mà anh Seungcheol mà chuyền bóng cho em cú cuối thì tụi mình thắng rồi!

Seungcheol - người mới uống hai lon và vẫn hoàn toàn tỉnh táo - suýt sặc:

- Cái gì?! Em còn nhớ vụ đó hả? Đó gọi là chiến thuật!

- Chiến thuật cái gì? Em rõ ràng ở vị trí đẹp hơn mà!

- Đẹp cái gì mà đẹp! Em ở sau vạch nửa sân!

- Nhưng em tin là anh nhìn thấy em!

- Anh đâu có thần giao cách cảm!!

Mặc dù cả hai đang trong trận cãi vã cuồng nhiệt nhưng cả phòng lại bật cười nghiêng ngả.

Jeonghan vỗ vai Mingyu, hùa vào:

- Đúng rồi, đáng lẽ hồi đó nên cho em làm đội trưởng đi. Dẫn banh vào lưới luôn cho lẹ.

Mingyu chống tay lên bàn, nửa tỉnh nửa say, vung tay đầy khí thế:

- Em mà làm đội trưởng là dắt nguyên đội đi leo núi trước khi đấu!

- Để thua vì đau chân à? - Seokmin hét lên, không giữ được thăng bằng mà ngả người sang Myungho cũng đang bật cười tít mắt.

Wonwoo chỉ im lặng uống nốt lon nước ép của mình, mắt vẫn liếc về phía Mingyu đang ngày càng mất kiểm soát.

Chan từ phòng bước ra, ngơ ngác:

- Ủa, gì mà ồn vậy?

Seungcheol chỉ tay:

- Anh mày xỉn rồi.

Chan nhìn Mingyu đang loạng choạng dựa vai Soonyoung, lẩm bẩm:

- Anh Mingyu say rồi đó hả? Sao lúc nãy ảnh còn nói sẽ chỉ em cách fake đỡ bóng...

Soonyoung xua tay:

- Giờ nó fake luôn tỉnh táo rồi em.

Khi đồng hồ chỉ gần mười một giờ rưỡi, mọi người lần lượt tản dần lên phòng. Người thì buồn ngủ, người thì no quá không thở nổi.

Seungkwan nhìn Mingyu đang nằm gục mặt lên bàn đương thở khò khè như cún mập, rồi lại nhìn sang Wonwoo:

- Tình hình này... đổi phòng thôi nha.

Anh ngước lên, không nói gì. Seungkwan tiếp tục nhìn sang em Chan, vỗ nhẹ vai:

- Đổi Mingyu xuống phòng ở tầng trệt đi, em lên tầng một ngủ với Chan. Anh dắt Mingyu về phòng cho dễ.

- Ủa sao anh phải ngủ với em? - Chan ngơ ngác hỏi.

- Vì anh... nhớ em. Với lại không ai kể chuyện ma cho em như anh đâu.

Chan vẫn còn ngờ ngợ nhưng cũng đồng ý. Cậu nhìn sang Mingyu:

- Vậy em nhường ảnh cho anh Wonwoo nha?

Mọi người cười rộ, nhưng Wonwoo chỉ gật đầu nhẹ, đáp:

- Cảm ơn em.

Trước khi vác người về phòng, Jisoo bỗng lại vỗ vai anh, thì thầm thật khẽ bên tai:

- Chỉ ngủ thôi nha. Không được nói linh tinh, không được làm người khác mất ngủ!

Wonwoo nheo mắt, gật đầu rồi sẵn chân đá Jisoo một cái.

[...]

Khi căn nhà đã yên, Wonwoo dìu Mingyu vào phòng. Cậu lẩm bẩm gì đó về "đường chuyền cuối cùng" và "góc đánh đẹp", nhưng rồi chân cứ vô thức bước theo từng bước của anh, đôi lúc tựa hẳn vào vai anh như thể tìm chỗ ngủ.

Wonwoo khổ sở đẩy cửa vào, đỡ Mingyu ngồi xuống giường. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, hai mắt lim dim nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tay anh không buông.

- Em không say... đâu.

Mingyu khẽ nói, mắt khép hờ.

- Ừ. Em tỉnh mà.

- Em chỉ... hơi nhớ anh chút xíu.

Wonwoo không trả lời, chỉ lấy khăn ấm lau nhẹ trán cậu, rồi kéo chăn đắp lại.

Một lúc sau, khi đèn phòng đã tắt, không gian chìm trong ánh sáng lờ mờ từ ngoài hành lang hắt vào qua rèm cửa, Mingyu lẩm bẩm một câu rất khẽ:

- Jeon Wonwoo.

- Ơi? Tự dưng gọi cả họ và tên người ta thế?

- Em đập bóng đẹp không?

- Đẹp.

Wonwoo bật cười, hiện tại không khác gì anh đang đối thoại với một đứa trẻ con. Anh khẽ rút tay khỏi tay cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán:

- Của em lúc nào cũng đẹp nhất.

Căn phòng lặng đi. Bên ngoài cửa sổ, trăng tròn trôi chậm giữa bầu trời Gapyeong thanh bình. Và giữa mùa hè dịu dàng ấy, một người đang ngủ rất sâu và một người thì vẫn còn thức để giữ cho người kia yên giấc đến sáng.

[...]

Ánh nắng sớm dịu dàng len qua rèm cửa, chiếu lên sàn gỗ ấm áp. Không còn tiếng gió xào xạc như hôm qua, chỉ còn lại một khoảng không gian yên tĩnh và mùi sương mới.

Wonwoo tỉnh dậy sớm như thường lệ. Khi anh khẽ trở mình, Mingyu vẫn còn say ngủ, nửa mặt vùi trong chăn, hơi thở đều đều như chưa từng biết đêm qua mình đã nói gì.

Anh ngồi dựa đầu vào thành giường, lặng lẽ nhìn cậu một lát. Bàn tay anh vẫn còn cảm giác được hơi ấm mơ hồ của bàn tay kia - cái nắm tay không muốn buông từ đêm trước.

Wonwoo khẽ lắc đầu cười rồi đứng dậy mở cửa sổ.

Không khí sáng sớm Gapyeong tràn vào phòng, trong lành và mát dịu, mang theo cả hương gỗ ẩm và tiếng chim kêu thưa thớt ở rặng cây xa.

Mingyu lồm cồm bò dậy, tóc rối tung, giọng còn ngái ngủ:

- Anh dậy sớm quá vậy?

- Em ngáy suốt đêm thì ai mà ngủ nổi.

Mingyu ho khan, kéo chăn trùm đầu:

- Đừng nói là em nói mớ nha...

- Không, em chỉ hỏi đập bóng có đẹp không... đâu đó khoảng năm lần.

Một lát sau, khi Mingyu đã ngồi dậy và uống ngụm nước ấm do Wonwoo để sẵn, cậu mới dám hỏi tiếp, nhỏ như gió lướt:

- Vậy anh trả lời em chưa?

Wonwoo tắt điện thoại, đứng dậy.

- Rồi.

- Anh nói gì?

- Anh bảo đẹp nhất.

Mingyu cứng họng, há miệng mà không biết chối làm sao.

Anh không trêu thêm nữa, chỉ lấy khăn mặt cho cậu, rồi vỗ nhẹ vai:

- Dậy đánh răng, ăn sáng. Lo mà sắp xếp hành lý để chiều còn về kìa.

[...]

Chiều muộn, mặt trời bắt đầu rút nắng khỏi sườn núi. Đoàn tàu trở về Seoul đỗ ở ga Gapyeong lúc 17:00. Cả nhóm đứng lố nhố trước sảnh đợi, người kiểm tra lại hành lý, người tranh thủ mua đồ uống cuối cùng từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh.

- Từ giờ gặp nhau là phải hẹn trước rồi đó.

Soonyoung thở dài đầy tiếc nuối nhưng ngay lập tức được xoa dịu tinh thần bởi tấm ảnh nhóm mà Hansol vừa in ra tối hôm qua.

- Em in ra 13 tấm, mỗi người một bản nha! - Hansol phát ra như phát thưởng.

Mỗi người nhận một tấm, nhìn chăm chăm như thể đang cố gói cả mùa hè vào một mảnh giấy nhỏ. Không ai nói nhiều nữa, những câu đùa dần thưa, tiếng cười cũng chậm lại.

Tàu lăn bánh về lại Seoul. Tất cả ngồi đúng chỗ, tay gối lên ba lô, đầu tựa vào khung cửa kính, mắt lim dim khép hờ. Thành phố đang dần tiến lại gần, còn mùa hè thì bị bỏ lại phía sau, lặng lẽ như những dãy núi khuất dần bên ô cửa.

Khi kì nghỉ hè kết thúc, tấm ảnh của cả nhóm được in ra một khổ lớn hơn, ép lại trong khung kính dán ở góc bảng tin đội bóng cũ trong trường. Một dòng ghi chú nhỏ bằng bút dạ bên dưới tấm hình:

"Hè năm ấy, gió từ hồ Cheongpyeong thổi qua vừa vặn một giấc mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com