Ngoại truyện 3. Đường chuyền cuối cùng - END.
Tám năm sau chuyến đi chơi đến Gapyeong, cuộc sống của đội tuyển bóng chuyền nam trường trung học Sebong năm nào đã thay đổi ít nhiều. Mỗi chàng thiếu niên lựa chọn ngã rẽ riêng cho cuộc đời, họ không còn thời gian gặp nhau nhiều như trước. Nhưng kỳ lạ thay, vẫn song song, như những mảnh ghép tri kỷ không thể tách rời.
Thành phố Seoul vào một tối đầu hạ, đường xá vẫn ồn ào, xe cộ tấp nập như mọi ngày. Nhưng trong một góc nhỏ của quán nhậu trên tầng ba, tiếng cười vang lên quen thuộc hơn bất cứ mùa hè nào đã qua.
Soonyoung đập lon nước ngọt xuống bàn, giọng không thay đổi mấy so với ngày xưa:
- Tụi mày biết không? Tao đi tập huấn với học sinh, vậy mà không ai đỡ bóng đẹp bằng tao hồi cấp ba.
Seungcheol chọc ngay:
- Đỡ đẹp bằng em nhưng ít té ngã hơn.
Seokmin vỗ tay rầm rầm, mặt cười đỏ bừng vì men:
- Ừ đúng rồi. Có lần nó đỡ bóng của Mingyu mà té ngã lộn mèo. Em cũng chả hiểu nổi.
Cả hội cười rôm rả. Chan ngồi bên, giờ đã là sinh viên ra trường được một năm, giơ lon bia lên:
- Tụi anh già hết rồi, nhậu nhẹt thôi, đừng so chuyện vận động.
Mingyu nhoài người qua bàn, cười đến mức không thở nổi:
- Chan bây giờ biết lo sức khỏe ghê ha. Hồi đó ăn ớt tới ngộ độc mà vẫn lì!
Wonwoo lặng lẽ ngồi cạnh Mingyu, nhấp một ngụm bia nhẹ, nghe mọi người nói mà chỉ khẽ cong khóe môi.
Trong lúc cả nhóm vẫn còn ồn ào, Junhwi và Myungho kéo cửa bước vào với chiếc vali nhỏ, mặt lấm tấm mồ hôi vì vừa xuống sân bay.
- Mọi người... tụi em về rồi nè!!
- Trời ơi, ngôi sao lớn tới rồi!! - Seungkwan la lớn, chạy tới ôm lấy hai người anh - Về Hàn có được yên không? Báo chí đuổi theo không?
- Tụi anh né rồi! Quán này kín lắm!
Jeonghan huýt sáo:
- Diễn viên nổi tiếng mà vẫn nhớ anh em ha?
- Tụi mình là bạn mà. Quên sao được.
- Cậu dancer kia cũng chăm khéo quá nhỉ? Lâu lắm rồi mới gặp lại hai người mà nay bén tới nỗi nhìn không ra.
Cả hai cười ngại ngùng trước lời trêu chọc của những người anh em đồng đội cũ. Seokmin kéo Junhwi và Myungho ngồi xuống ghế trống sát bên, Seungcheol đưa cho hai người một ly nước mát:
- Về vừa kịp đấy. Tối nay tụi này tính họp mặt cho tròn tám năm kể từ chuyến đi Gapyeong năm đó.
Hansol lấy điện thoại, mở thư viện ảnh rồi lướt qua những tấm ảnh cũ. Khi chạm tới bức ảnh chụp trên đỉnh núi hôm ấy, cậu dừng lại, xoay màn hình cho cả nhóm xem.
Tấm hình hơi nhòe vì chụp vội, nhưng từng gương mặt trong ảnh vẫn rõ ràng: ánh mắt, nụ cười, dáng đứng,... Tất cả đều là một phiên bản trẻ hơn, ngây ngô hơn của chính họ.
Junhwi chống cằm nhìn tấm hình, mắt chợt sáng lên:
- Ủa, hình như Wonwoo tựa đầu lên vai Mingyu hả?
Mingyu suýt sặc, vội vàng uống hết ly nước của mình. Wonwoo thì chỉ nhún vai:
- Ờ, lúc đó tụi tui thân.
- Thân cỡ nào? - Junhwi nheo mắt.
Jisoo cười xấu xa:
- Thân cỡ... sắp cưới luôn đó.
- Hả?
Hai người vừa từ Trung Quốc trở về suýt nữa đánh rơi điện thoại vào nồi lẩu trên bàn.
- Thiệt hả? Tui tưởng... hai người chỉ thân thôi mà?
Soonyoung đập bàn:
- Trời ơi, mày ở bên đó mấy năm, hai người này yêu nhau rành rành ra mà không hay hả?
Myungho vẫn còn ngơ ngác:
- Yêu nhau thì biết lâu rồi. Nhưng mà không ngờ... thằng quỷ này sắp cưới thiệt hả?
Mingyu cười, tay gãi đầu:
- Tháng sau. Mọi người được mời hết rồi.
Jisoo bồi thêm:
- Nó cầu hôn kiểu ngốc lắm. Mà Wonwoo vẫn đồng ý.
- Kể nghe đi! - Junhwi hào hứng.
Jeonghan cười khúc khích, khoanh tay:
- Để nhân vật chính kể cho nghe.
[...]
Sau khi tốt nghiệp đại học, Jeon Wonwoo giờ là trợ lý huấn luyện viên cho đội tuyển sinh viên quốc gia, thường xuyên làm việc trong phòng quay chậm từng pha bóng để phân tích kỹ thuật. Anh vẫn đeo kính gọng đen, mặc áo sơ mi đơn giản, và vẫn uống cà phê thay vì trà như ngày còn đi học.
Kim Mingyu sau khi tốt nghiệp ngành thể thao và vật lý trị liệu, trở thành một PT - huấn luyện viên cá nhân chuyên phục hồi chấn thương cho vận động viên. Cậu vẫn cao như xưa, nụ cười vẫn sáng, và vẫn cứ bận rộn cả ngày, nhưng chưa từng quên pha nước ấm để sẵn cho người kia mỗi sáng.
Năm ấy, họ đã ở bên nhau được gần bảy năm, cùng nhau sống trong căn hộ tầng tám nhìn ra sông Hàn, trồng sơn trà ngoài ban công và dùng chung một ấm trà nhỏ mà Mingyu luôn pha chuẩn đến từng giây. Không ai nói "yêu" nhiều, không cần phải ôm hôn quá đỗi ồn ào. Họ hiểu nhau đến mức, đôi khi chỉ cần nhìn cách người kia bỏ tay vào túi áo là đã đoán được hôm đó buồn hay vui.
Vào một buổi chiều đầu đông, gió lạnh lùa qua khe cửa sổ mở hé, Mingyu trở về nhà sớm hơn mọi hôm. Trong túi áo khoác cậu hôm nay không chỉ còn là chìa khóa xe hay vài đồng bạc lẻ để gửi xe, mà là một chiếc hộp bọc bằng nhung đỏ được giấu thật kỹ trong lòng bàn tay run run.
Wonwoo vẫn chưa hay biết gì. Anh đang ngồi ở bàn cạnh bên cánh cửa kéo trong suốt dẫn ra ban công, tay lật qua lật lại từng trang ố vàng của quyển sổ cũ. Trang cuối cùng vẫn còn đó, dòng chữ mà chính Mingyu từng viết từ hồi cấp ba:
"Cảm ơn anh vì đã chuyền cho em."
Mingyu đứng phía sau anh một lúc lâu, rồi cậu lên tiếng:
- Anh có biết không...
- Sao?
- Lúc em viết câu đó, em không chỉ nói về bóng đâu.
Wonwoo lập tức quay lại trước lời nói khó hiểu của cậu. Trong lúc anh còn thoáng rùng mình vì gió lạnh ngoài trời thì Mingyu bước tới, quỳ xuống bên cạnh anh, tay cậu rút từ túi áo ra chiếc hộp nhỏ, cẩn thận mở ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn mảnh, đường vân khắc tên hai người rất nhỏ, gần như chỉ thấy được khi soi dưới nắng.
- Lúc đó... em không dám nói rõ vì mình chỉ mới mười tám. Nhưng giờ thì...
Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng tràn đầy sự chân thành:
- Wonwoo, lần này... anh có thể chuyền lại cho em không...
Không phải bóng.
Mà là phần còn lại của cuộc đời anh.
Trong căn hộ nhỏ, người con trai từng cõng anh về từ buổi tiệc năm đó giờ đang quỳ gối, tay run một chút vì hồi hộp.
Wonwoo không khóc nhưng mắt hơi hoe đỏ.
- Được. Nhưng chỉ chuyền cho em thôi.
Mingyu lấy chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon mảnh của anh.
- Đeo không?
- Có chứ.
- Trái hay phải?
- Cái gì cũng hỏi anh thế! - Wonwoo bật cười khẽ - Trái đi.
- Không được tháo đâu nhé!
[...]
- Và thế là xong!
Jeonghan kết bài. Cả nhóm nghe xong thì cười vang khắp căn phòng.
- Không ngờ nó sến thế!
Mingyu bị hai thằng bạn đồng niên trêu cho đến ngượng chín mặt, cúi người tìm chỗ nấp dưới gầm bàn. Còn Wonwoo chỉ biết bật cười, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời
Khung cảnh quán nhậu ấm cúng, tiếng ly va nhau lách cách, tiếng cười, và cả tấm hình cũ. Tất cả chậm rãi tan vào không khí Seoul buổi tối, nhường chỗ cho những hồi ức đẹp đẽ và một chương mới trong cuộc đời họ.
- Hai anh có kế hoạch gì cho lễ cưới chưa? - Seungkwan hỏi.
Cả hai lắc đầu.
- Vậy thì đến Jeju một chuyến đi. Làm lễ cưới bên bờ biển thì lãng mạn lắm á!
- Mày đang thúc đẩy phát triển du lịch quê nhà hả em? - Jisoo chọc.
- Không có! Tin em đi. Với cả nhóm mình từ hồi Gapyeong tới giờ vẫn chưa đi chơi cùng nhau thêm chuyến nào. Lần này ai trốn là nộp phạt!
Myungho im lặng từ đầu cuối cùng cũng phán cho một câu:
- Lễ cưới của hai người này hay của em mà hào hứng dữ vậy?
Seungkwan chớp chớp mắt, nhìn sang hai nhân vật chính của lễ cưới tháng sau.
- Vậy nha. Hai anh nhớ lên ngày cụ thể cho mọi người dễ sắp xếp đó!
- Ừm biết rồi mà. Nhớ đi đủ hết nghe chưa!
Cả hội đồng loạt gật đầu rồi giơ cao ly rượu, uống một hơi cạn ly.
[...]
Jeju vào tháng sáu đón họ bằng ánh nắng dịu ngọt, trải dài trên mặt biển xanh biếc, vẽ nên một khung cảnh yên bình như tranh vẽ. Sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát, để lại những dải nước loang loáng in bóng trời. Gió biển thổi qua, không quá lạnh cũng không quá gắt, mang theo hương mặn của đại dương, mùi cỏ xanh, và chút thoảng nhẹ của hoa camellia nở muộn cuối mùa.
Lễ cưới được tổ chức trên một bãi cỏ nhỏ sát bờ biển, dưới một vòm hoa trắng tinh giản, kết hợp cùng dây leo xanh tươi uốn cong thành hình vòng cung. Bên cạnh là hàng ghế gỗ xếp đều nhau, không phủ vải, không cột nơ, giữ lại nét mộc mạc và gần gũi như chính những năm tháng trưởng thành của họ.
Những dây đèn tròn được treo vắt ngang, lơ lửng trên cao, chờ đến khi mặt trời khuất dần sẽ lấp lánh như những vì sao rơi xuống mặt đất.
Trên bàn tiếp khách, tấm ảnh polaroid cũ đã hơi phai màu được lồng vào khung kính mộc mạc, đặt cạnh hai ly trà quế tỏa hương ấm áp. Những mảnh giấy nhỏ được gấp ngẫu nhiên đặt trên bàn là lời nhắn mà bạn bè đã viết từ ngày họ còn đi học:
"Nhớ chuyền bóng cho em nha."
"Chuyến đi năm sau nhất định phải có anh."
"Chụp thêm nhiều ảnh nữa nha."
Mỗi lời nhắn ấy, dù ngắn ngủi, đều chứa đựng từng mảnh ký ức mà họ đã đi cùng nhau qua suốt tuổi trẻ.
Chan là người phụ trách hướng dẫn khách mời, với dáng vẻ vừa hồi hộp vừa tự hào.
- Chào mừng mọi người đến với Jeju! Tui bảo nhỏ là anh Seungkwan đã tìm được chỗ đẹp lắm nha, miễn phí mấy món đặc sản luôn đó!
Seungkwan đứng từ xa gào lên:
- Không có miễn phí! Anh mày bao đấy!!
Tiếng cười rộn vang khắp sân.
Bạn bè của họ đều đã có công việc ổn định, bận rộn với cuộc sống riêng, nhưng hôm nay tất cả đều gác lại mọi thứ để bay đến Jeju. Không ai muốn bỏ lỡ đám cưới của hai người từng là "đồng đội kỳ lạ nhất" thời cấp ba.
Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Junhwi sau khi sắp xếp lịch trình xong xuôi cũng đã về từ Trung Quốc, lần này là để chính thức tham dự lễ cưới của hai người mà cậu từng nghĩ "chỉ là bạn thân".
Mingyu đứng trước vòm hoa, trong bộ suit đen, đơn giản và vừa vặn. Ánh nắng chiếu xiên qua vai cậu, gió thổi khẽ làm mái tóc nâu hơi rối. Tay cậu khẽ siết lại, nhịp tim không ngừng thúc giục. Không phải vì hồi hộp sợ hãi, mà vì... cậu đã chờ khoảnh khắc này quá lâu.
Cả không gian yên ắng. Những tiếng cười, tiếng trò chuyện nhỏ của bạn bè dần chìm xuống. Giai điệu piano chậm rãi vang lên, bản nhạc Mingyu luôn bật vào mỗi sáng suốt mấy năm nay.
Wonwoo xuất hiện ở cuối lối đi, khoác lên mình bộ suit trắng tinh tế, tay cầm bó hoa hồng cũng màu trắng, trông tổng thể không khác gì một chàng hoàng tử vừa bước ra từ truyện cổ tích. Ánh nắng vàng ươm yên giấc trên vai anh, gió biển khẽ thổi làm vái sợi tóc bay loà xoà trước tán. Nhưng ánh mắt đó vẫn yên tĩnh, vẫn là ánh mắt của người con trai đã cùng Mingyu bước qua biết bao năm tháng.
Wonwoo bước thật chậm, từng bước một, như thể muốn kéo dài giây phút này thêm chút nữa. Mỗi lần chân anh dẫm lên bãi cỏ, cảm giác như sóng biển xa xa cũng dừng lại để nghe nhịp bước ấy.
Mingyu vẫn đứng im, lưng thẳng, thỉnh thoảng tay siết nhẹ vì hồi hộp. Cậu không quay lại, không dám quay lại, giống như cái cảm giác chờ một đường chuyền cuối cùng trong trận đấu năm xưa - vừa lo lắng, vừa tràn đầy hy vọng.
Khi tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng mình, Mingyu nghe tim đập mạnh đến mức không thể làm ngơ. Soonyoung ở dưới khẽ ra hiệu:
- Quay lại đi, Mingyu.
Cậu hít một hơi, rồi từ từ xoay người.
Và khoảnh khắc ấy như dừng lại.
Wonwoo đang đứng trước mặt cậu, đôi mắt cong cong, khóe môi khẽ cười, đơn giản, dịu dàng, như thể tất cả những năm tháng đã qua, những ngày tập luyện dưới nắng, những buổi dìu nhau về nhà vì chấn thương ở chân, những trò chơi con nít trên sân bóng - cuối cùng đều dẫn cậu đến đây, dẫn cậu đến đúng người này.
Mingyu cắn nhẹ môi, mắt bắt đầu hoe đỏ.
- Anh đẹp quá.
- Đẹp đến mức phát khóc rồi hả? - Wonwoo hỏi, giọng trầm thấp, tay vẫn cầm chặt bó hoa.
- Ừm.
Mingyu đưa tay ra, chạm nhẹ vào cánh tay anh như thể sợ nếu không giữ chặt thì Wonwoo sẽ tan đi theo gió. Trông thoáng chốc, hình ảnh của họ năm mười bảy, mười tám bỗng chốc hiện lại rõ mồn một trong tâm trí đối phương.
- Không ngờ thằng nhóc chủ công đầu xù cao nghều nghệu giờ lại đứng mếu máo trước mặt anh đấy à?
- Em cũng không ngờ cái người chuyền hai lạnh lùng này lại cùng em đứng trên lễ đường đó.
Mingyu bật cười, nụ cười vừa run vừa ngốc, nhưng trong ánh mắt đang chứa cả bầu trời Jeju.
Cả hội bạn ngồi phía sau im lặng ngắm nhìn, không ai dám phá vỡ khoảnh khắc đó. Jeonghan khẽ nắm tay Soonyoung, Seokmin mím môi gật đầu liên tục, Chan lặng lẽ chống cằm nhìn hai anh của mình, lần đầu hiểu thế nào là một "lời hứa giữ trọn suốt đời."
Seungcheol, người được vinh dự làm chủ hôn, khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm:
- Trong bóng chuyền, đường chuyền quan trọng không phải là chuyền đẹp hay chuyền mạnh. Mà là chuyền cho đúng người, đúng lúc, và dù có ngã, có hụt, cũng tin rằng người kia sẽ luôn cố hết sức để đón lấy.
Soonyoung và Jihoon ngồi phía dưới khẽ nhíu mày, thì thầm với nhau:
- Bộ đang đi tập hả?
- Suỵt, cho ổng nói đi.
Ánh mắt Seungcheol dịu đi khi nhìn sang Mingyu và Wonwoo:
- Hãy cứ chuyền cho nhau thật nhiều, đón lấy nhau thật nhiều, và dù có lúc mỏi mệt, cũng nhớ: hai người không còn thi đấu một mình nữa.
Seungcheol nhìn quanh bạn bè cũ, rồi kết lời:
- Và từ bây giờ, dù có ai mắc lỗi phát bóng, cũng không được giận nhau quá ba ngày nha!
Soonyoung, Seokmin và Chan vỗ tay nhiệt liệt, Seungkwan phấn khích hét toáng lên:
- Chuyền xấu thì chuyền lại! Không có được bỏ đâu đó!
Jeonghan lau khóe mắt, Jisoo vỗ vai anh, cười khẽ:
- Đừng khóc, coi chừng lem phấn bây giờ.
Nụ hôn đầu tiên của hai người trong lễ cưới - chỉ là một cái chạm môi nhẹ - rồi cùng cười mỉm như thể đã thuộc về nhau từ rất lâu rồi.
Gió tiếp tục thổi, sóng biển vẫn vỗ đều đều vào bờ, bầu trời Jeju trong vắt như thể dành riêng cho ngày hôm nay.
Khi ánh chiều ngả xuống, buổi tiệc bắt đầu giữa bãi cỏ ven biển được phủ bởi màu nắng ấm. Những chiếc bàn tròn đơn giản đã sắp sẵn, dây đèn tròn lấp lánh được bật lên, ánh sáng nhỏ như những ngôi sao nối liền từ cột tre này sang cột tre khác, thả xuống không gian một thứ ánh sáng mềm dịu, vừa đủ ấm áp.
Seungkwan và Chan đảm nhiệm vai trò MC "cây nhà lá vườn", dẫn dắt chương trình với những câu bông đùa duyên dáng, liên tục nhắc lại "Đây là tiệc cưới đặc biệt vì cô dâu cũng là chú rể, mà chú rể cũng là chú rể."
Soonyoung kéo cả nhóm ra giữa bãi cỏ, khởi động màn nhảy ngẫu hứng với nhạc nền từ điện thoại Hansol. Seokmin lật lại những trò cũ từ thời cấp ba, buộc Mingyu phải tham gia nhảy cùng, trong khi Jeonghan và Jisoo ngồi dưới gốc cây vừa ăn vừa cười.
Không khí buổi tiệc không có sự gò bó, không có quy tắc trang trọng, chỉ là những người bạn thân yêu cùng nhau ăn uống, trò chuyện, ôn lại chuyện cũ.
Trên bàn tiệc nhỏ phía góc, tấm ảnh polaroid cũ vẫn nằm yên trong khung kính, hai ly trà quế bên cạnh tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Đó như là một góc nhỏ dành riêng cho Mingyu và Wonwoo - một lời nhắc rằng câu chuyện của họ đã bắt đầu từ rất lâu, và vẫn chưa từng kết thúc.
Khi nhạc chậm dần, Chan mở video chúc mừng, mọi người im lặng lắng nghe từng lời chúc của bạn bè, những khuôn mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện.
- Ủa gì vậy? - Mingyu nghiêng đầu hỏi.
Wonwoo nhìn sang Jeonghan và Jihoon - hai người đang cố giấu vẻ hí hửng.
Rồi video bắt đầu.
Jihoon trong chiếc hoodie đen ở studio riêng, ánh mắt hơi nghiêm túc:
"Hai người làm tui phải viết tận ba bài nhạc về tình yêu đấy. Trả tiền bản quyền đàng hoàng nhé. Mà... tui mừng vì hai người vẫn chọn nhau. Chắc chắn không dễ, nhưng cái gì từng được chuyền đúng, sẽ luôn tới tay người cần đón."
Junhwi quay ở một sân bóng cũ, mặc áo lại chiếc áo thi đấu phai màu hồi tám năm trước:
"Wonwoo, Mingyu!! Tui vẫn nhớ hồi hai người cứ đứng kế nhau trong mỗi buổi tập làm tụi tui tưởng đang... bàn chiến thuật đặc biệt. Giờ thì thành 'đội chiến thuật trọn đời' rồi nha. Chúc hai người đập bóng vào mặt thời gian, sống hạnh phúc mỗi ngày!"
Soonyoung đứng giữa phòng học cũ, đeo băng đội trưởng giả:
"Nếu ai hỏi 'Tình yêu giống điều gì nhất', thì tui sẽ chỉ thẳng vào hai người và nói: giống như lần đầu mình thắng 3-2 trước đội bạn mạnh hơn gấp đôi. Tui không rơi nước mắt, nhưng tui cảm thấy hạnh phúc thay cho hai người. Chủ công với chuyền hai, sự kết hợp hoàn hảo thật!"
Seungkwan và Hansol cùng xuất hiện, mỗi người ôm một trái bóng chuyền:
"Anh Wonwoo à, em biết anh luôn lặng lẽ, nhưng anh yêu người ta rõ ràng lắm. Và anh Mingyu, thôi mốt đừng ghen nữa, giờ là người nhà của nhau rồi đó."
"Em nhớ hoài mấy lời dặn của anh Wonwoo lúc bị chấn thương trước chung kết. Mới đó mà giờ anh đã đứng đây với tên chủ công đáng ghét kia rồi. Thôi dù sao cũng chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Cần chỗ đi trăng mật ở Jeju thì nói em!"
Seokmin đang ngồi trong căn phòng bày đầy ảnh polaroid cùng với Myungho:
"Tấm này anh chụp cho em hồi lễ tốt nghiệp đó, nhớ không? Em vẫn giữ nè. Nhưng từ giờ... em sẽ chụp lại ảnh hai người mỗi năm. Cứ hạnh phúc đi, phần còn lại để tụi em làm chứng."
"Mingyu ơi, ráng mà chăm sóc cho anh chuyền hai thật tốt nha mày! Anh Wonwoo, khi nào thằng này bắt nạt anh thì cứ báo với tụi em một tiếng. Em sẽ bắt nó chạy mười vòng sân mới thôi!
Chan mặc sơ mi trắng, tóc vuốt gọn gàng:
"Em từng tưởng chuyện tình trong sáng của học sinh cấp ba sẽ không sống nổi qua đại học, đi làm, và cả xã hội này. Nhưng hai anh chứng minh là... chỉ cần kiên nhẫn và tin nhau, thì cái gì cũng qua được hết."
Cuối cùng, hội anh lớn Seungcheol, Jeonghan và Jisoo ngồi cùng nhau, cầm ly rượu mừng:
"Wonwoo, từ năm lớp mười một anh đã biết em không phải người dễ mở lòng, nhưng khi mở rồi thì... chỉ có duy nhất một người bước vào được."
"Mingyu, nhớ là dù yêu kiểu gì cũng đừng để cậu ấy phải tự đắp chăn nhé."
"Tụi anh tôi không biết tương lai hai em sẽ đi đâu nhưng tụi anh sẽ luôn đứng ở khán đài, vỗ tay cho mọi trận đấu của hai người. Đường chuyền đầu tiên, ai cũng sợ chuyền sai, nhưng hai em đã chuyền được cho nhau cả một đời."
Tiếng vỗ tay vang lên sau video, và Seungcheol nâng ly chúc mừng:
- Tụi này không cần hai người hoàn hảo, chỉ cần hai người tiếp tục chuyền cho nhau, đón lấy nhau, và đôi khi... nhớ phải cùng nhau chơi lại một trận ở sân trường cũ nha!
Tiếng cười lại rộn vang, ánh đèn vàng ấm rải khắp bãi cỏ, và trên gương mặt tất cả mọi người không có gì ngoài hạnh phúc giản đơn.
[...]
Khi buổi tiệc tàn, bạn bè lần lượt trở về phòng nghỉ mà Seungkwan đã chuẩn bị sẵn, chỉ còn Mingyu và Wonwoo vẫn nán lại bên bãi cỏ đã thưa người.
Wonwoo đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần, khẽ hỏi:
- Em mệt không?
- Mệt.
Mingyu thở dài, rồi cười.
- Nhưng vẫn cõng anh được.
Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt cong nhẹ như lần đầu gặp nhau.
- Vậy thử đi.
Mingyu xoay lưng, cúi thấp người xuống. Wonwoo không do dự trèo lên, hai tay vòng qua vai cậu, hơi nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai.
Cậu bước chậm rãi dọc bờ biển đêm, cát dưới chân mềm, gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo mùi muối mát lành. Trăng treo cao, ánh sáng mờ dịu trải dài trên mặt nước lấp lánh. Tiếng sóng biển rì rào, đều đặn như nhịp tim hai người đang hòa cùng nhau.
- Em cõng anh suốt được không? - Wonwoo hỏi, ngón tay nghịch tóc cậu.
- Suốt đời luôn.
- Nhưng mà anh nặng hơn em nghĩ đó.
- Anh nặng là đúng rồi. Em cõng luôn cả tuổi trẻ của em mà.
Wonwoo vùi mặt vào gáy cậu, giọng khẽ như gió biển:
- Ngốc.
Mingyu cõng anh bước thật chậm, để lại những dấu chân nối liền nhau trên bãi cát ướt. Ánh hoàng hôn trải dài theo từng bước chân, như kéo thêm chút thời gian cho khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
- Hồi đó, em từng ước giá như anh chịu cho em cõng về nhà sớm hơn.
- Thì bây giờ anh cho cõng suốt đời còn gì.
- Nhưng... anh có từng nghĩ sẽ cõng em chưa?
Wonwoo ngẫm nghĩ rồi nói, giọng rất nhẹ:
- Có chứ. Anh đã cõng em suốt rồi mà.
Mingyu khựng lại, hơi ngoảnh đầu:
- Gì cơ?
- Anh cõng em từ hồi đó rồi. Mỗi lần em buồn, mỗi lần em mệt, mỗi lần em nói anh "chuyền cho em", anh đều cõng em qua hết. Chỉ là... anh không nói ra thôi.
Mingyu im lặng thật lâu, rồi cười thành tiếng, nước mắt rơi xuống vai cậu mà cậu không cần giấu.
- Vậy... giờ tới lượt em cõng anh nha?
- Ừ. Anh yên tâm giao hết cho em.
Mingyu khẽ lắc lư vai:
- Có chắc là anh không hối hận chứ?
- Không. Anh biết em sẽ không làm anh ngã.
Mingyu tiếp tục cõng anh đi dọc bãi biển, tiếng sóng, tiếng gió, tiếng tim đập - tất cả như hòa vào nhau.
Đằng xa, bạn bè vẫn đứng dưới vòm đèn bên ngoài phòng nghỉ, ánh sáng vàng nhòe qua mắt, gió thổi qua hàng cỏ khiến mọi thứ như trôi chậm lại. Bóng hai người in dài trên mặt cát, một người cõng, một người tựa như đường chuyền dài nhất mà không bao giờ đứt đoạn.
Tiếng sóng vỗ vào bờ, kéo theo biết bao kỷ niệm của tám năm - những lần chuyền bóng hụt, những lần giận nhau vụng về, những lần ngồi bệt ngoài sân tập chỉ để uống một ly trà đường.
Tất cả đều còn ở đây, dưới ánh trăng đêm Jeju, trên vai cậu, và trong vòng tay anh.
Và giữa buổi chiều muộn ấy, có lẽ cả thế giới đã lặng thinh để nhường chỗ cho một lời hứa được giữ trọn:
"Cõng anh đi đến hết đời."
_END_
29/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com