Ngoại tuyện 2.1. Mùa hè của chúng ta
Gapyeong đón họ bằng tiếng lá va vào nhau rất khẽ, như thể cũng biết đây là chuyến đi cuối cùng của cả nhóm trước khi ai cũng rẽ lối.
Chuyến dã ngoại lần này là ý tưởng bất chợt của Seungcheol nhưng lại thành công đến bất ngờ, đông đủ hay thậm chí là hơi "quá tải" - đến tận mười ba người. Bên cạnh sự có mặt đầy đủ của thành viên câu lạc bộ, mọi người còn bất ngờ khi nhóm "anh lớn" cũng xuất hiện, gồm Seungcheol, hai cựu thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền nhưng đã tạm gác lại sân bóng là Jeonghan và Jisoo, kèm theo cậu em út Chan bị mẹ bắt đi theo anh Seungcheol để cho "nếm mùi khổ sớm".
Không ít lần cả đội đã gặp Jeonghan và Jisoo trước đây trong những buổi tập ngẫu nhiên ngày hè. Hội ba người của Seungcheol, Jeonghan và Jisoo chơi thân với nhau từ những ngày đầu cấp ba ở câu lạc bộ. Tuy nhiên vì cuộc sống sinh viên quá bận rộn nên có lẽ hai người cũng đã tạm rời xa bóng chuyền một thời gian, duy chỉ có Seungcheol là vẫn còn giữ được lửa.
Còn về em út Chan, cậu nhóc năm nay vừa vào trường, được dịp đi chơi cùng câu lạc bộ của ông anh nên cũng háo hức lắm. Bởi đâu ai báo trước cho cậu là sẽ bị mười hai con người này xem như chân sai vặt trong hai ngày một đêm sắp tới đâu.
Seungcheol thuê trọn một căn pension bên hồ Cheongpyeong. Nhà gỗ hai tầng, ban công rộng, phía sau là núi, trước mặt là mặt nước phản chiếu bầu trời mát rượi. Sau khi cất đồ, cả nhóm kéo nhau ra hồ chơi đạp vịt, rồi thi nhau bơi trong dòng nước lạnh, hét vang cả một khoảng trời Gapyeong.
Bữa trưa vừa kết thúc, cả nhóm tụ tập lại ở phòng khách tầng trệt, nơi có tấm thảm to, dãy ghế dài và chiếc quạt đứng đang quay nhẹ. Seokmin vừa ôm bụng no vừa than "ăn no dễ buồn ngủ quá", trong khi Chan đã ngáp đến lần thứ ba.
Yoon Jeonghan bước vào với tờ giấy gấp làm tư trên tay, giơ cao tuyên bố sắp có màn xổ số chấn động:
- Chia phòng!! Anh muốn đi ngủ lắm rồi.
- Chia theo nhóm thân hay bốc thăm ngẫu nhiên? - Hansol hỏi, tay cầm lon nước ép dứa lắc nhẹ.
Soonyoung giơ cả hai tay, mắt sáng rỡ:
- Bốc thăm đi!! Ngẫu nhiên mới vui!
- Tui nói trước, ai nằm chung giường với Soonyoung là mất ngủ cả đêm. Đang ngủ có khi cậu ta dựng cả đội dậy hát bài cổ vũ thể thao.
Jihoon thở dài như thể sắp thấy được tương lai của mình. Soonyoung nghe vậy liền nhăn mặt:
- Mày nói như thể tao là ca trưởng dàn đồng ca vậy á.
- Thôi im lặng! - Jeonghan chen vào rồi quay sang Seokmin - Cắt giùm anh mười ba tờ giấy.
Seokmin hí hoáy cắt, đánh số phòng từ một đến bảy trên giấy nhỏ, gập làm đôi. Hansol lấy cái nón rơm để giữa sàn nhà làm thùng rút. Mỗi người lần lượt bốc một tờ, không ai được mở ra trước khi tất cả đã rút xong.
- Được rồi, ai ra số bảy thì ở phòng đơn nhé, còn lại trùng thì ở với nhau.
Jeonghan bắt đầu hô:
- Một, hai, ba. Mở!
Rồi liền ngay sau đó là một tràng tiếng hét rộ lên như bắp rang vừa nổ, mọi người dáo dác tìm "mảnh ghép còn lại" trong phòng của mình, cảnh tượng hỗn loạn còn hơn cả khi tranh chấp bóng trên sân.
- Trời ơi tui với Junhwi hả?!
- Woahh được ở với anh Jeonghan!!
- Ủa sao tui lại ở với Chan...?
Cả đám nhao nhao đến khi Seungcheol, người vẫn đang bình thản uống trà, trầm giọng tổng hợp:
- Jihoon - Junhwi.
Hansol - Seungcheol.
Seokmin - Jeonghan.
Soonyoung - Myungho.
Chan - Mingyu.
Và cuối cùng... Wonwoo ở với Seungkwan. Vậy là Jisoo ở phòng đơn đúng không?
Giữa đám đông còn đang hỗn loạn tìm hành lí để di chuyển lên phòng, Mingyu nhíu mày, nhìn lại tờ giấy trên tay rồi đảo mắt qua đúng lúc Wonwoo cũng vừa liếc sang. Ánh nhìn chạm nhau, không lâu nhưng đủ để tạo một khoảng trôi kỳ lạ trong lòng cả hai.
Từ phía ban công, Wonwoo đứng tựa vào lan can, ly nước trên tay chưa uống hết. Mặt anh không thể hiện điều gì rõ ràng, chỉ có bả vai hơi cứng lại cùng với cái động tác nhấp môi như cố nuốt xuống một câu gì đó chưa kịp thốt.
Seungcheol tổng kết, giọng dứt khoát:
- Bốc rồi thì chịu nha. Ai đổi phòng sau là tự chịu trách nhiệm với tiếng ngáy của bạn cùng phòng đó.
Jisoo thấy vẻ mặt nhăn nhó của Mingyu thì mới tiến đến vỗ vai, ra vẻ triết lý:
- Thật ra cũng tốt mà. Xa nhau mới nhớ, gần quá dễ chán...
- Không có ai chán ai hết á!! Em muốn ở với...
Mingyu phản xạ bật ra câu nói đầy ấm ức nhưng liền lập tức bị anh đánh cho một cái rõ đau, ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng lại:
- Nói vậy Chan buồn. Thằng nhóc cũng dễ thương lắm, không có ồn đâu.
- Biết rồi, em xin lỗi...
- Xin lỗi gì đó?
Bóng dáng Chan từ đâu xuất hiện làm cả hai giật nảy mình. Cậu nhóc hớn ha hớn hở xách luôn cả ba lô của Mingyu, quắc tay ra hiệu cho anh đi lên tầng một cùng mình.
- Đi lên phòng thôi anh. Buồn ngủ quá rồi!!
Mingyu nhìn bộ dạng hăng hái của Chan mà chỉ biết cười. Bây giờ cậu thấy ở chung phòng cũng không đến nỗi tệ.
- Ừ, anh cũng phải lên sắp xếp đồ một chút.
Jisoo thấy vậy thì cũng tản đi về căn phòng đơn dưới tầng trệt. Căn nhà lại được trả về sự im ắng vốn có của nó.
[...]
Khoảng ba giờ chiều, trời vừa đủ nắng để hong khô hết sương sáng còn vương trên mặt cỏ. Không khí Gapyeong mát mẻ, bên ngoài sân rì rào tiếng lá, mặt hồ xa xa loáng ánh sáng như từng mảnh gương lấp lánh.
Sau màn chia phòng lộn xộn và tiếng ồn ào vì "chia đôi tình duyên" bất đắc dĩ, mọi người rút về phòng để nghỉ ngơi. Một số người lên phòng trên tầng để tắm, để đánh một giấc ngủ trưa, vài người nằm xem phim hoặc ngủ gật lúc nào không biết. Wonwoo đứng trước hành lang dài dọc ban công, tay đút túi quần, mắt nhìn về phía hồ nước phía xa.
Từ phía cầu thang, Mingyu lững thững đi ra, tay cầm lon soda, dáng vẻ vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc phải ở phòng khác.
- Chan ngủ chưa? - Wonwoo hỏi khi thấy cậu bước lại gần.
- Mới leo lên giường. Nằm xuống là cười khúc khích rồi im luôn.
- Đáng yêu.
- Ừ.... Và hơi đáng sợ. Tối mà nó hỏi "Anh với Wonwoo sao cứ nhìn nhau hoài" chắc em chết mất.
Wonwoo bật cười thành tiếng rồi quay người đi xuống bậc tam cấp phía sau nhà.
- Đi dạo không?
- Em chờ câu đó từ sáng.
Con đường quanh hồ Cheongpyeong vào buổi chiều vắng bóng khách du lịch. Chỉ có gió nhẹ thổi qua hàng liễu và tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ đá. Trời trong đến mức nhìn được cả vệt mây in dưới mặt nước.
Mingyu vừa đi vừa đá những hòn sỏi nhỏ dọc đường lát đá. Họ đi sát nhau, vai gần chạm, nhưng không ai lên tiếng nhắc.
Một lúc sau, Wonwoo dừng lại dưới tán cây anh đào đã rụng gần hết hoa, nhìn về phía mặt hồ xa xa:
- Hồi mấy tháng trước anh xỉn, em cõng về, có khó chịu không?
- Khó chịu vì anh cứ nói nhảm miết.
- Anh nói gì cơ?
- Cái gì mà cứ "Bóng tới rồi, em đập đi", còn không thì "Cún thúi ơi cún đâu rồi"...
Wonwoo nghe lọt tai được hai câu đầu thì ngay lập tức bịt miệng cậu lại, rõ ràng là đang xấu hổ đến phát điên nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên:
- Giờ tỉnh rồi, không dám nói lại đâu.
- Không những vậy nha, anh còn gác đầu lên vai em rồi dụi dụi như mấy con mèo nhỏ.
- Im chưa?
- Dạ...
Mingyu liền im bặt, nép người sát lại anh rồi giả vờ đưa lai tay ra sau lưng:
- Lên đi. Em cho anh mượn lưng thêm mười lăm giây nữa đó. Anh nói nhảm nói thật gì em cũng nghe.
Wonwoo thoáng cười nhưng thay vì đáp lại lời đề nghị, anh chỉ thản nhiên liếc nhìn đồng hồ rồi nói:
- Không cần. Không có thời gian.
- Anh!!
Cậu há miệng phản đối kịch liệt, nhưng đúng lúc ấy Wonwoo vừa bước lướt qua vừa hất nhẹ cằm, buông một câu rất nhỏ:
- Tối đi. Nếu em còn đủ sức cõng.
Mingyu đứng đơ mất vài giây, mặt đỏ lên thấy rõ rồi bặm môi đuổi theo sau.
- Em tập gym mấy năm nay là để cõng anh lần hai đó biết không!!
Wonwoo không đáp, chỉ nhếch môi cười.
Tiếng giày đạp lên đá sỏi lạo xạo kéo dài về phía mặt nước phản chiếu hai bóng người vừa đi vừa đùa, cách nhau không tới nửa bước chân nhưng cả thế giới đều nghiêng về cùng một phía.
Hai người dạo hết một vòng quanh hồ thì tình cờ rẽ sang một khu vực có dãy thuyền gỗ nhỏ đậu thành hàng, nằm sát mép nước. Mặt hồ lấp lánh dưới ánh nắng trong vắt, không có khách qua lại, chỉ có tiếng chim ríu rít và lá khẽ xào xạc trên cao.
Mingyu nheo mắt ngắm những chiếc thuyền xinh xinh như trong mấy bộ phim mùa hè, mắt bỗng sáng rỡ:
- Anh, mình câu cá đi?
Wonwoo liếc nhìn đồng hồ.
- Bây giờ á? Có ai đâu?
- Thì bây giờ đang vắng mới vui chứ! Tí nữa mấy ông kia dậy thì lại ồn ào, tranh thủ đi, em chèo cho.
- Em chèo được không đấy?
- Hồi nhỏ em từng chèo, yên tâm đi. Em không để anh chìm đâu.
Wonwoo cười khẽ, lắc đầu bất lực:
- Thôi được. Tin em lần này.
Mười phút sau, họ đã ngồi đối diện nhau trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ, mỗi người cầm một cần câu, áo phao chỉnh gọn gàng. Mặt hồ phẳng như gương, bầu trời trong veo không gợn mây.
- Cẩn thận thuyền nghiêng đấy, đừng nhún quá.
Mingyu xua tay:
- Em biết mà, bình tĩnh đi.
Nhưng ngay lúc cậu nhích mông qua một bên để lấy túi bánh mì, thuyền nghiêng hẳn sang một bên, nước tràn lên mặt ván gỗ làm cả hai lảo đảo.
- Sao em nói biết chèo mà!! - Wonwoo vội bám lấy thành thuyền, trừng mắt.
- Em biết thiệt! Em chỉ không biết cái túi bánh nó rớt ở đâu thôi!!
- Trời đất ơi...
Hai người loay hoay một hồi, cuối cùng đành ngồi sát vào nhau để giữ thăng bằng, lưng tựa lưng, thở phào nhưng Wonwoo vẫn cảm thấy không mấy nhẹ nhõm. Mingyu ngồi phía sau, nhẹ nhàng gác cằm lên vai anh, khẽ cười:
- Lần đầu đi chơi riêng với anh là suýt lật thuyền rồi.
- Ừ, nhưng anh suýt được bơi trong hồ nhờ em đấy.
Ngồi cả buổi nhưng vẫn không bắt được con cá nào, lưng Wonwoo bắt đầu cảm thấy không ổn. Anh quay sang bĩu môi nhìn cậu, không nói gì nhưng Mingyu cũng thừa sức nhận ra anh muốn quay về.
- Thôi được rồi được rồi. Hai mình vòng về nha? Em thấy hơi đói rồi.
- Ừ, anh cũng vậy.
[...]
Trời dần ngả hoàng hôn. Khi hai người quay về căn pension sau buổi đi dạo và chuyến câu cá suýt lật thuyền, cả hội đã bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị bữa tối. Không khí bên trong nhà đầy tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới và mùi gia vị thơm lừng tỏa ra từ bếp.
Jeonghan và Jisoo phụ trách ướp thịt, đứng trước bàn gỗ xếp đầy khay rau sống và thịt ba chỉ. Jeonghan nhún vai:
- Tao không hiểu sao mình cứ phải là người ướp. Chắc tại đẹp trai quá.
Jisoo lườm anh, vừa rắc muối vừa nói:
- Vì nếu giao cho Soonyoung thì chắc tụi mình ăn muối tiêu sống luôn.
Soonyoung đang hì hục dọn chén đĩa nghe được, lập tức chống nạnh phản đối:
- Ai nói em dở? Em có bí quyết riêng đó!
- Bí quyết ngâm muối ba tiếng hả? - Jihoon từ phía sau chêm vào, giọng đều đều.
Junhwi và Myungho quay lưng cười thầm, suýt nữa va trúng nhau làm rơi chén nước chấm.
Trong khi đó, Seungcheol và Seokmin lo nhóm lửa ngoài sân sau. Chan theo sát như lính mới, học cách đốt than và xếp vỉ nướng cho đều.
Seungcheol vỗ vai cậu nhóc:
- Chan giỏi ghê, mai mốt đi theo anh cắm trại khỏi sợ đói.
- Chứ sao.
Hansol và Seungkwan thì chuẩn bị bàn ngoài sân: xếp đũa, dọn ly, chốc chốc lại vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ xem nên mở nhạc nền lofi hay remix.
Wonwoo từ bếp bước ra, lặng lẽ cầm thêm chai nước lạnh, ánh mắt quét qua mọi người đang vui vẻ. Khi đi ngang Mingyu bị hai "hung thần" chuyển giao nhiệm vụ ướp thịt, anh khẽ nói nhỏ:
- Nhớ đừng để mặn quá.
Mingyu liếc nhìn anh, bĩu môi:
- Anh tin em một lần đi.
- Tin lần trước em nướng cháy luôn cái vỉ hả?
- Chuyện cũ đừng nhắc! Cũng tại anh không canh lửa kỹ chứ bộ!
Wonwoo bật cười, vỗ nhẹ lưng cậu rồi ra bàn tiệc ngoài sân, thong thả kéo ghế ngồi vắt chéo chân chờ đợi mọi người hoàn thành công việc
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả nhóm bày biện hai chiếc bàn gỗ lớn ngay ngoài sân sau pension. Bếp lửa than hồng đang cháy rực, mùi thịt nướng thơm nức lan khắp khu vườn, quyện với mùi khói ấm và hương cỏ non còn vương sương từ buổi chiều. Những dây đèn tròn được treo chéo từ mái nhà ra cành cây, ánh sáng vàng dịu phủ xuống bãi cỏ, in bóng cả đám lố nhố trên nền đất.
Gió thổi nhẹ, vừa đủ mát. Trên bàn xếp đầy đĩa rau sống, kimchi, thịt ba chỉ, xúc xích, và cả mấy khay hải sản tươi mới mua buổi sáng. Lon nước ngọt và chai nước ép đặt la liệt, chưa kể góc bàn còn có vài món ăn vặt lặt vặt mà Chan kiên quyết mang theo cho đủ "đúng vibe đi chơi".
Soonyoung là người khai tiệc bằng cách giơ ly lên cao:
- Nào! Ăn thôi! Vì tình bạn, vì bóng chuyền, và vì một kỳ nghỉ mà không ai phải thi cuối kỳ!
- Hoan hô!! - Mọi người đồng thanh.
- Nhưng còn em mà!!
Chan giơ ly lên cụng với các anh, khuôn mặt bắt đầu mếu máo nhưng mười hai người còn lại đang hăng say uống, chẳng ai buồn để tâm đến em út.
Thịt nướng xèo xèo, rau sống cuộn đầy, nước ép và nước ngọt được chuyền tay liên tục. Tiếng cười vang lên không ngớt khi Jeonghan kể lại những câu chuyện "huyền thoại" hồi cấp ba như Junhwi từng nhảy sai nhịp trong lễ thể thao hay Soonyoung ngủ gục ngay trước buổi kiểm tra thể lực.
Sau khi ăn xong, cả nhóm chuyển sang phần hát hò tự do. Jisoo lôi cây guitar cũ ra, đệm cho Seungcheol và Jeonghan hát. Soonyoung và Chan thì nhảy nhót theo kiểu "cây nhà lá vườn" nhưng vô cùng nhiệt tình và tràn đầy khí thế.
Mingyu ghé sát tai Wonwoo:
- Anh muốn nghe em hát không?
- Không.
- Nhưng em vẫn sẽ hát.
Mingyu lấy micro đồ chơi ra và bắt đầu "tra tấn" cả hội bằng màn rap freestyle không vần suốt ba phút khiến Seokmin phải lăn ra cỏ kêu trời xin tha.
Seungcheol đập bàn cười ngặt nghẽo, Chan vỗ tay như cổ vũ thần tượng, còn Wonwoo thì ngồi dựa ghế, lặng lẽ nhìn cậu, khóe miệng cong nhẹ như đã quen với sự ồn ào dễ thương này từ lâu.
Dưới ánh đèn dây vàng ấm, khung cảnh giản dị ấy như đóng băng thành một bức tranh mùa hè - ấm áp, ồn ào, và không ai muốn kết thúc.
[...]
Bữa tiệc thịt nướng đã tàn, bụng ai nấy đều no căng, ánh đèn trên sân cũng dịu xuống chỉ còn những bóng tròn vàng nhỏ treo lơ lửng giữa các cành cây, cả hội bắt đầu lục đục chuyển sang tiết mục được trông chờ nhất từ đầu buổi.
Kể chuyện ma.
Soonyoung là người hứng khởi nhất, vỗ tay rầm rầm để tập hợp mọi người lại ngồi thành vòng tròn trên bãi cỏ. Chan hí hửng ôm theo chiếc gối hình con rái cá, tranh ngồi cạnh Mingyu, còn Seungkwan tranh thủ chạy vào phòng mang thêm cái đèn pin nhỏ.
Jeonghan là người mở màn, ngồi bắt chéo chân, tay cầm điện thoại rọi đèn từ dưới lên cằm để tạo hiệu ứng kinh dị rẻ tiền.
- Mấy đứa... có nghe chuyện căn nhà hoang kế bên nhà đa năng Seungcheol thuê chưa?
- Có hả? - Cả đám đồng thanh, Seungcheol còn phải quay sang nhìn vì đến anh cũng chẳng biết.
- Có đó! Hồi trước có một nhóm học sinh đi chơi đêm. Họ bảo căn nhà đó bị ma ám, cứ ai bước vào là mất tích...
- Bao giờ? - Jihoon nhếch mép hỏi.
- Mười năm trước.
- Ờ, hồi đó mình mới bảy tuổi.
Seokmin thì thầm khiến Mingyu phải phồng má nhịn cười để tránh phá vỡ bầu không khí. Jeonghan không quan tâm, tiếp tục kể với chất giọng thì thào:
- Người ta truyền tai rằng, có một đứa trẻ tội nghiệp bị bạo hành và nhốt lại trong căn nhà đó đến khi nó kiệt sức mà qua đời. Hồn ma đứa nhỏ không siêu thoát được nên cứ quẩn quanh trong căn nhà đó. Đêm nào cũng nghe tiếng cười khe khẽ trong góc phòng nhưng không ai thấy ai.
Chan siết chặt gối, mắt mở to.
- Và rồi, có một nhóm người vào đó chơi trò thử thách lòng can đảm. Họ nói, nếu ai dám đi một vòng quanh căn nhà lúc nửa đêm... sẽ nghe tiếng gọi tên mình từ phía sau.
- Thế rồi sao? - Chan nuốt nước bọt.
Jeonghan hạ thấp giọng:
- Thì... người ta chỉ nghe thấy tiếng gọi chứ chẳng thấy ai. Nhưng trước đây có người từng kể lại là đã nhìn thấy bóng ma đứa bé trai thoắt ẩn thoắt hiện sau từng bụi cây xì xào bên ngoài căn nhà!
Chan im bặt, ôm gối chặt hơn. Mingyu khẽ vỗ vai cậu nhóc, cười cười:
- Đừng sợ, chỉ là anh Jeonghan bịa thôi.
- Ai nói anh bịa! - Jeonghan làm bộ giận, rồi hất cằm về phía Seungkwan - Tới lượt em kể đó.
Seungkwan bắt đầu câu chuyện "rùng rợn" về một căn phòng ký túc xá luôn nghe tiếng gõ cửa lúc ba giờ sáng nhưng mở ra thì không có ai. Câu chuyện cũ mèm khiến ai nghe xong cũng bất giác hỏi: Lại nữa hả?
Hansol tranh thủ bật nhạc nền ma quái phát nhỏ từ điện thoại, khiến không khí vừa buồn cười vừa hơi gai người. Seokmin, dù biết mấy câu chuyện toàn phóng đại nhưng vẫn giả vờ rùng mình, làm cả hội cười nghiêng ngả.
Kể xong một vòng, Soonyoung đề xuất thêm trò chơi thử thách lòng can đảm.
- Bên hông pension có cái cầu gỗ dẫn ra mép hồ đó. Ai dám đi qua cây cầu một mình lúc tắt hết đèn thì thắng!
- Tắt hết đèn?! - Chan há hốc miệng - Là tối thui luôn hả?
- Ừ. Tối thui, không đem điện thoại, không đem đèn pin. Ai đi xong quay một vòng về mà không bỏ chạy giữa chừng thì được thưởng.
- Thưởng gì?
- Được ngồi chơi trong lúc chuẩn bị bữa tối vào đêm ngày mai.
- Chốt!
Thế là cả bọn đứng dậy, lần lượt từng người một thực hiện thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com