1.
Wonwoo đã dành cả tuần qua trên ghế lái.
Chạy.
Không phải theo nghĩa đen-mặc dù thực tế là anh đã dành hàng giờ trong ngày để ép mình lao thật nhanh trên đường đua, ép cơ thể chạy vô số vòng vô nghĩa, không cách nào giúp anh thoát ra khỏi những mảng ký ức về thời điểm tứ chi hai người cuộn chặt vào nhau, những cái chạm nóng bỏng dồn dập, hơi thở nóng rẩy của Mingyu không ngừng phả ra trên làn da anh. Không, rõ ràng là anh đang không chạy vì mục đích luyện tập, kiểu chạy này khác, thâm độc hơn. Đó là sự trốn tránh, đơn giản và rõ ràng. Một sự từ chối thừa nhận hoàn toàn về sức nặng của những gì đã xảy ra đêm hôm đó trong xe Mingyu, cách cơ thể anh phản bội anh, cách tâm trí anh không ngừng tái hiện lại nó ngay cả khi anh thực lòng chỉ muốn nó biến mất.
Anh tự nhủ rằng đó là một sai lầm. Chỉ là một tai nạn. Một khoảnh khắc yếu đuối sinh ra từ sự liều lĩnh và những nỗi đau dai dẳng. Chỉ có vậy thôi. Chỉ có vậy thôi.
Nhưng, anh lại đang ở đây, mạch đập thất thường, anh đơ người đứng trong hành lang mờ mịt tối dẫn ra gara xe của toàn đội, nơi không khí nồng nặc mùi xăng xe và những sự mong đợi. Và còn có cả Mingyu-Mingyu đang đứng ngay đó, chặn lại lối thoát duy nhất của anh.
"Wonwoo," Giọng cậu trầm thấp, pha chút gì đó thống lĩnh khiến bụng Wonwoo quặn lại.
Anh từ chối nhìn cậu. "Tránh ra."
"Anh đang phớt lờ em."
"Có lẽ là vì giữa chúng ta chẳng có gì để nói."
"Chẳng có gì?" Một tiếng cười khúc khích không mang theo chút sắc thái hài hước nào, cảm giác sâu lắng hơn nhiều, và hơn hết, là không tin. "Buồn cười nhỉ. Anh có vẻ có rất nhiều điều để nói khi anh rên rỉ tên em đấy."
Wonwoo thở mạnh ra, hàm nghiến chặt. "Đó là một sai lầm, được chứ?!"
Mingyu bước lại gần hơn. Không chạm vào anh, nhưng cậu đứng đủ gần để Wonwoo cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu. "Có phải vậy không?"
Wonwoo ép mình phải nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm giác bực bội xen lẫn thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều đang nổ lách tách giữa không gian eo hẹp giữa họ. Mingyu trông có vẻ tự tin đến phát điên, như thể cậu biết điều gì đó mà Wonwoo không hề muốn thừa nhận chút nào.
"Chúng ta sẽ không tiếp tục chuyện này."
Mingyu nghiêng đầu. "Chuyện gì cơ?"
"Chuyện này. Dù là em đang nghĩ đến bất kỳ điều gì đi chăng nữa-"
"Anh cứ nói như thể chuyện vừa qua chẳng có ý nghĩa gì vậy," Mingyu ngắt lời, giọng điệu khó hiểu. "Có vẻ như anh đang cố thuyết phục bản thân mình nhiều hơn là thuyết phục em đấy."
Wonwoo nhếch môi, khoanh tay trước ngực như thể điều đó đang giúp anh tự bảo vệ mình. "Dẹp cái trí óc hẹp hòi của em đi, em chẳng đặc biệt đến thế đâu, Kim Mingyu. Anh đã rất tức giận vào ngày hôm đó, anh đã say, và em trùng hợp thay là đã ở đó. Chuyện đó đã có thể xảy ra với bất kỳ ai, không nhất thiết phải là em."
Mingyu cười lớn, khẽ nhưng vô cùng sắc bén, một âm thanh khiến các đầu ngón tay Wonwoo vô thức siết chặt lại. "Đúng vậy. Có thể là bất kỳ ai. Vậy tại sao lại phải là em?"
Wonwoo không có câu trả lời cho câu hỏi đó.
Sự im lặng kéo dài giữa họ, căng thẳng và ngột ngạt. Bên ngoài, tiếng động cơ gầm rú, tiếng thợ máy tất bật điều chỉnh những chiếc xe tới tận phút cuối cùng trước cuộc đua vọng lại từ xa, tất cả đều vô cùng tất bật. Nhưng ở đây, trong không gian chật hẹp này, chỉ có nhịp thở nặng nề của họ, một cuộc chiến không lời đang diễn ra giữa họ. Họ chỉ còn cách chuyện bị phát hiện đang đứng ở đây một khoảnh khắc, tranh cãi và sỉ vả nhau trước cả khi cuộc đua thực sự chính thức bắt đầu.
Mingyu thở dài, luồn tay qua tóc mình trước khi bất lực dựa vào tường, cậu nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng hơn-ẩn chứa cảm xúc gì đó gần như là thấu hiểu, một cách nguy hiểm. "Được thôi." Cậu lẩm bẩm. "Chúng ta có thể khiến mọi chuyện trở nên đơn giản hơn."
Wonwoo nheo mắt. "Em đang nói về cái gì vậy?"
Mingyu đứng thẳng dậy, nụ cười nhếch mép đáng ghét lại hiện lên trên môi cậu. "Em đang nói về một thỏa thuận."
Wonwoo nổi giận. "Anh không quan tâm."
"Anh thậm chí còn chưa nghe hết mà."
"Anh không cần phải nghe. Chắc chắn rằng dù đó có là gì đi chăng nữa, thì cũng sẽ nghe vô cùng ngu ngốc."
Mingyu chỉ cười tươi hơn, không để tâm đến lời nhận xét đó. "Nếu em thắng cuộc đua, em sẽ giúp anh quên hắn ta đi."
Wonwoo cứng người.
Những từ ngữ lướt qua xương sườn anh như một lưỡi dao bén liệm, cắt đôi anh ra với độ chính xác kỳ lạ. Bởi vì phần tệ nhất là gì ư? Phần nhục nhã, đáng tức giận nhất?
Anh thèm khát điều đó.
Mingyu hẳn là đã thấy được một thoáng do dự trên mặt anh, cậu tiếp tục. "Và nếu anh dành chiến thắng, em sẽ chấp nhận lùi lại. Không đuổi theo anh nữa, cũng không cố gắng nói về đêm đó nữa. Chúng ta sẽ trở lại làm đối thủ, như những gì anh mong muốn."
Wonwoo nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra bình thản. "Thật nực cười. Em không thể 'giúp anh quên' ai đó đơn giản như vậy được."
Ánh mắt Mingyu tối sầm lại, giọng cậu trầm xuống. "Oh, em không thể sao? Ai nói thế?"
Wonwoo rùng mình. Tại sao cậu lại hấp dẫn một cách tự nhiên như vậy?
Anh lẽ ra nên nói không, đủ rồi, Kim Mingyu. Anh nên bỏ đi. Anh nên từ chối tham gia vụ cá cược này, vì anh hiểu Mingyu-anh hiểu cách cậu sẽ hành động, cách cậu biến mọi thứ thành thử thách, theo đuổi, rồi săn đuổi. Và Wonwoo đã dành rất nhiều năm để đảm bảo rằng anh luôn là người nằm ngoài tầm với của cậu.
Nhưng giờ đây, ngay lúc này, khi phải đối mặt với sức nặng của quá khứ vẫn còn đang cháy bỏng và một đối thủ không cho anh đường lùi để chạy trốn-anh cảm nhận rõ cảm giác phấn khích của sự cám dỗ đang cuộn trào lồng lộn bên trong mình.
"Được thôi," Anh nói, giọng anh bình tĩnh hơn những gì anh thật sự cảm thấy. "Anh sẽ thắng, và em sẽ phải để anh yên."
Mingyu mỉm cười, hàm răng nghiến chặt với những lời hứa chưa thể nói ra.
"Em đoán là chúng ta sẽ sớm biết về điều đó."
Đêm nay, tiếng hò hét của đám đông khi họ trở lại đường đua là một sức mạnh sống động, những hơi thở dồn, sức nặng đè lên những thanh chắn thép của sân vận động tựa như những con sóng đập vào vách đá. Không khí bên trên đường đua nồng nặc mùi cao su cháy, xăng xe và sự cả mong đợi của hàng chục nghìn khán giả đang tụ tập để chứng kiến một cuộc ganh đua sẽ làm bùng nổ đường đua trong nhiều năm.
Mingyu và Wonwoo là cặp đôi cuối cùng trên đường đuaㅡtrận chiến cuối cùng. Tên của họ được khắc sâu vào trong tâm trí của mọi người có mặt, những tiếng thì thầm phấn khích đi kèm với những suy đoán. Đây không chỉ đơn giản là một cuộc đua; đó là cả một quá trình tính toán.
Mingyu đứng cùng toàn đội của mình trong một vòng tròn lớn, được bao quanh bởi những người giỏi nhất trong chuyên môn của họ.
Seungcheol, người cố vấn và cũng là đàn anh của cậu, toát lên một vẻ uy quyền không thể lay chuyển, anh khoanh tay trước lồng ngực rộng, chăm chú phân tích chặng đua hôm nay bằng đôi mắt sắc bén. Bên cạnh anh, Jeonghanㅡchồng anh và cũng là bác sĩ riêng của Mingyuㅡđang lẩm bẩm những chỉ dẫn cuối cùng, giọng nói vừa lo lắng vừa thích thú.
"Em lúc nào cũng gắng sức quá mức." Jeonghan nói, khẽ liếc nhìn Mingyu, anh đưa cho cậu một chai nước. "Đừng quá liều lĩnh chỉ để chứng minh quan điểm của mình"
Seungcheol bật cười. "Vậy thì cậu ấy sẽ phải làm gì đây? Mingyu không biết phải làm gì khác ngoài việc liều lĩnh đâu."
Mingyu cười toe, cậu xoay vai tới lui để làm dịu đi năng lượng bồn chồn đang râm ran dưới làn da mình. "Nếu em thắng, thì đó sẽ không phải là liều lĩnh."
Seungcheol lắc đầu. "Còn nếu em thua thì sao?"
"Em không có ý định đó."
Cả đội bật cười khúc khích, nhưng ánh mắt sắc bén của Jeonghan thì không hề dao động. "Chỉ cần đừng để mình bị giết là được."
Mingyu không trả lời. Cậu không cần phải làm vậy. Adrenaline chạy trong huyết quản của cậu đang lớn hơn bất cứ thứ gì khác.
Ở phía bên kia khu vực kỹ thuật, Wonwoo đang hoàn thiện bản tóm tắt chặng đua của riêng mình.
Jisoo đang kiểm tra lại các con số trên bảng điều khiển kỹ thuật số, trí óc nhạy bén của anh đang phân tích các phép tính theo thời gian thực. Còn Chan, nhấp nhổm không yên trên các đầu ngón chân, tỏa ra năng lượng lo lắng.
"Được rồi, em hiểu hết kế hoạch rồi đấy," Jisoo lẩm bẩm, ánh mắt đảo qua lại giữa Wonwoo và hướng đường đua. "Anh đã nghiên cứu địa hình, anh đã phân tích những khúc cua. Mingyu thích gây sức ép từ làn trong, vì vậy hãy cố đừng để cậu ấy thu hẹp khoảng cách."
Wonwoo gật đầu, xoay cổ tay, co duỗi các ngón tay trước khi nắm lấy vô lăng. Anh có thể nghe thấy tiếng ồn dồn dập từ phía khán đài, nhưng bên trong anh, không có gì ngoài sự bình tĩnh kỳ lạ. Một sự tĩnh lặng trước cơn bão.
"Hyung, anh ổn chứ?" Chan hỏi, nghiêng người lại gần hơn.
"Ừ."
Jisoo nghiên cứu anh một lúc trước khi thở dài. "Nhớ nhé, cứ đua như em vẫn thường đua là được."
Đó mới chính là vấn đề. Mingyu luôn là kiểu người trình diễn, người tỏa sáng, đủ để thu hút mọi sự chú ý. Ngược lại, Wonwoo lại là kiểu người tỉ mỉ, tính toán, luôn tận dụng mọi cơ hội để nắm bắt chi tiết của từng đối thủ. Anh không phải kiểu người đua để giải trí. Anh đua là để giành chiến thắng.
Đường đua hiện ra trước mắt họ như một con thú hoang.
Ánh đèn trên cao chiếu sáng trên những phần thân xe bóng bẩy của họ, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Động cơ gầm rú như những con thú săn mồi bị nhốt trong lồng, tần số rung động của chúng làm rung chuyển nền móng của cả đấu trường.
Mingyu và Wonwoo nhìn nhau qua tấm kính bảo hộ che mắt. Một cuộc đối thoại im lặng đang diễn ra giữa họ. Một thách thức và một lời hứa.
Đèn nhấp nháy.
Rồi, chuyển hết sang màu xanh.
Không gian xung quanh bùng nổ.
Cơ thể Wonwoo lao về phía trước khi chiếc xe lao khỏi vạch xuất phát, lực hút kéo ngược anh đập mạnh lại vào ghế. Lốp xe rít lên, đường đua mờ dần bên dưới lốp xe anh. Anh cảm nhận mọi thứ từ tận sâu trong xương tủy mình-cách chiếc xe phản ứng như một phần mở rộng của chính anh, mọi chuyển động đều gắn liền với những mạch đập điên cuồng của anh.
Mingyu đang ở ngay bên cạnh anh, lướt đi như một cái bóng bên hông anh.
Họ xé toạc khúc đua thẳng đầu tiên, động cơ gầm rú tranh giành quyền thống trị. Wonwoo biết Mingyu sẽ cố gắng cắt ngang anh ở khúc cua đầu tiên, chen vào làn trong và ép xe anh chệch sang một bên. Đó là một động thái có thể đoán trước được-nhưng không kém phần nguy hiểm.
Khúc cua nhanh chóng hiện ra trước mắt. Wonwoo gần như không thở được, anh xoay mạnh cổ tay, chiếc xe của anh lướt vào khúc cua với độ chính xác sắc như dao cạo. Anh giữ chân ga, từ chối phanh mặc dù đã nhìn thấy Mingyu lao về phía trước.
Trong một giây, họ ở cạnh nhau, thế giới thu hẹp lại thành không gì khác ngoài âm thanh xé gió của tốc độ và tia quyết tâm trong đáy mắt Mingyu.
Xe của Wonwoo di chuyển lệch sang một bên.
Một chuyển động gần như không dễ nhận thấy, rủi ro nhưng hoàn toàn được tính toán. Anh để Mingyu tiến lên, vừa đủ để đánh lừa cậu rằng cậu đang nắm quyền kiểm soát. Sau đó, trong một nhịp tim tiếp theo, anh cắt luồng gió, hút hết sức cản của không khí, đánh cắp đà của Mingyu, thuận thế lao lên.
Khoảng cách được thu hẹp lại, và điều đó khiến Mingyu phải bực bội chửi thề, cậu nhận ra sai lầm của mình, dù có hơi muộn một chút.
Đó là lúc Wonwoo tăng tốc tiếng về phía trước.
Vòng đua thứ hai vụt qua trong một thoáng. Đám đông vẫn ồn ào như tiếng chuông vỡ trận ở phía sau, nhưng Wonwoo chẳng thể nghe thấy gì. Anh đã bị khóa chặt, các ngón tay nắm chặt vô lăng với sự tập trung không lay chuyển.
Mingyu không ngừng nghỉ, từ chối để khoảng cách tăng lên. Cậu đang đẩy cỗ máy trong tay mình đến giới hạn, cố rút ngắn khoảng cách ở mức tối thiểu.
Wonwoo cảm nhận được áp lực bị áp sát, sức nóng của cuộc truy đuổi từ Mingyu như một ngọn lửa liếm vào gót chân anh. Thật phấn khích. Thật điên rồ.
Thoáng chốc, đã là vòng đua cuối cùng. Một cơ hội cuối cùng cho cả hai.
Mingyu thực hiện động tác thân thuộc của mình-vung ra ngoài, cố gắng vượt qua anh ở lượt cua cuối cùng. Đó là một động tác mang theo rủi ro cao, nhưng Mingyu thì luôn luôn thích mấy trò mạo hiểm.
Tuy nhiên, Wonwoo đã đoán trước được điều đó.
Vào khoảnh khắc khả dĩ cuối cùng, anh điều chỉnh tay lái-chiếc xe của anh ôm chặt làn đường bên trong. Đó là một khúc cua gấp không tưởng, kiểu cua mà có thể khiến một tay lái kém cỏi hơn dễ dàng mất kiểm soát.
Nhưng Wonwoo không phải là một tay lái kém cỏi. Anh là một tay lái chuyên nghiệp, một trong số ít những người sở hữu kỹ năng được hiệu chỉnh.
Lốp xe của anh bám chặt, cơ thể giữ vững, và-
Anh về đích đầu tiên.
Cả trường đua tạm thời yên tĩnh trong một khắc, rồi tất cả đều bùng nổ.
Khoảnh khắc đó ập đến với anh trong cùng một lúc. Tiếng gầm rú điếc tai của đám đông, ánh đèn flash từ vô số các loại máy ảnh, adrenaline vẫn đang được bơm dữ dội qua huyết quảng anh. Anh thở ra, ngực phập phồng đón nhận thực tế đang ập đến.
Anh đã chiến thắng. Anh nới lỏng cái siết nơi tay lái, sự căng thẳng ở vai bung ra như một sợi dây căng chặt, cuối cùng cũng bị cắt đứt.
Trong gương chiếu hậu, anh nhìn thấy Mingyu, người vừa bại trận trong tích tắc.
À, đúng rồi, thỏa thuận.
Gánh nặng của cuộc mặc cả lắng xuống giữa họ khi Mingyu dừng xe bên cạnh anh trên làn đường hạ nhiệt. Qua tấm kính chắn, Wonwoo có thể nhìn thấy cậu đang thở ra, đầu ngả ra sau ghế một lúc trước khi quay lại nhìn anh.
Có điều gì đó khó hiểu trong biểu cảm của cậu.
Rồi, khóe miệng Mingyu nhếch lên.
Một nụ cười đầy thách thức. Như thể muốn nói: chuyện này chưa kết thúc đâu.
Các máy ảnh liên tục chớp sáng, những tia đèn flash chói lòa làm cay mắt Wonwoo, thứ vốn đã vô cùng mệt mỏi sau khi anh bước ra khỏi chiếc xe màu tím khói. Tiếng hò reo của đám đông vẫn chưa lắng xuống-nếu có, nó chỉ ngày một lớn hơn mà thôi, một làn sóng reo hò và la hét dữ dội xối vào anh từ mọi hướng.
Anh đứng ở trung tâm của tất cả, là người chiến thắng không thể phủ nhận, nhà vô địch đương nhiệm của cuộc đua được mong đợi nhất đêm nay. Huy chương vàng vẫn chưa được đeo quanh cổ anh, nhưng sức nặng của nó đã ngấm vào xương anh, không phải vì tự hào mà là vì kiệt sức.
Vô số micro lơ lửng tiến lại gần, những bàn tay háo hức đẩy các thiết bị thâu âm về phía anh. Người phỏng vấn-một trong những phóng viên dày dạn kinh nghiệm-cười một cách vô cùng thoải mái, ánh mắt cô sáng lên vẻ tò mò và mong đợi.
"Jeon Wonwoo, thật phi thường-cách anh xử lý khúc cua cuối cùng, sự chính xác và khả năng kiểm soát thật sự quá điên rồ! Mọi người giờ đây đều gọi đó là một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lịch sử đua xe gần đây. Cảm giác của anh thế nào khi giành chiến thắng đêm nay?"
Anh biết họ muốn nghe điều gì. Một lời tuyên bố chiến thắng, một màn thể hiện sự phấn khích sẽ củng cố khoảnh khắc này thêm phần huyền thoại.
Nhưng tất cả những gì anh cảm thấy chỉ là cảm giác cạn kiệt. Giống như một cỗ máy chết, các bánh răng vẫn quay, nhưng nhiên liệu vận hành đã cháy hết từ lâu.
Anh thở ra, chỉnh lại dây đeo bộ đồ đua của mình, vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Adrenaline đã đưa anh vượt qua chặng đua, qua vòng đấu cuối cùng, qua sự sung sướng của cảm giác chiến thắng-nhưng giờ đây, dưới ánh đèn spotlight chói lóa, nó đã chảy ra khỏi cơ thể anh đến cạn kiệt, chỉ còn lại sức nặng của sự mong đợi.
"Thật... choáng ngợp." Anh thừa nhận, giọng nói đều đều mặc dù vô cùng mệt mỏi. "Tôi rất biết ơnㅡđội của tôi, người hâm mộ, và cả cuộc đua ngày hôm nay, tất cả đã giúp tôi tiếp tục tiến về phía trước". Anh ngước mắt lên, lướt qua khán đài đông đúc. "Thật vinh dự khi được ở đây và giành chiến thắng."
Đám đông lại bùng nổ, những giọng nói cười, la hét hòa vào nhau thành một khối âm thanh duy nhất.
Người phỏng vấn tiếp tục nói, nụ cười của cô nở rộng hơn. "Anh và Kim Mingyu đã có một trong những cuộc cạnh tranh đua khốc liệt nhất trong môn thể thao này. Có khoảnh khắc nào trong cuộc đua mà anh nghĩ rằng cậu ấy đã có thể cướp lấy chiến thắng từ tay anh không?"
Ngón tay Wonwoo giật giật.
Kim Mingyu.
Tất nhiên rồi. Tên cậu vẫn còn đó như bóng ma của một suy nghĩ còn đang dang dở, luôn hiện hữu ở đó ngay cả trong chiến thắng của anh.
"Chưa có một khoảnh khắc nào mà tôi ngừng nghĩ là cậu ấy có khả năng giành lấy chiến thắng của tôi." Anh thừa nhận, đôi môi hơi cong lên thành một nụ cười nhếch mép. "Đó là điều khiến cậu ấy trở nên đặc biệt nguy hiểm."
Những tiếng xì xào phấn khích lan tỏa giữa các tay phóng viên.
Buổi phỏng vấn vẫn tiếp tục, những câu hỏi liên tục được ném vào anh từ nhiều hướng. Sức nặng của sự ngưỡng mộ đè lên người anh, ấm áp nhưng cũng vô cùng ngột ngạt. Anh biết mình nên đắm mình trong đó, để tất thảy thấm vào da anh như một phần thưởng xứng đáng.
Nhưng tiếc thay, tất cả chỉ làm anh trở nên kiệt sức hơn nữa, giống như khoảnh khắc nước xoáy sạch xuống bồn rửa, chỉ để lại một cái chậu rỗng phía sau.
Và rồi, một hơi ấm đột nhiên xuất hiện ở eo anh.
Những ngón tay miết lấy eo anh qua lớp vải dày của bộ đồ đua, một cái siết chặt khiến cơ thể mệt mỏi của anh như bị sốc phản vệ, mặc dù bấy nhiêu đó không đủ để làm anh giật mình.
Một giọng nói, trầm và thân mật, phát ra bên vành tai anh.
"Chúc mừng."
Anh không cần phải quay đầu lại để biết đó là ai.
Mùi nước hoa của Mingyu, nồng nàn và đậm đà, xuyên qua bầu không khí vô trùng của cả trường đua. Sự hiện diện đằng sau anh là không thể nhầm lẫnㅡrộng rãi, rắn chắc, mang theo hơi ấm kéo dài, khiến các các cơ trên lưng anh cứng đờ một cách không tự chủ.
Thế giới không hề dừng lại, nhưng nó đã thay đổi.
Tiếng thở phấn khích từ những người hâm mộ tụ tập, tiếng thì thầm bùng nổ như than hồng bắt lửa.
Wonwoo nuốt nước bọt, mạch đập tăng vọt bất chấp bản thân mới đang là người dành chiến thắng.
Mingyu luôn là kiểu người liều lĩnh, nhưng điều này-điều này, rõ ràng là cố ý.
Một động thái không diễn ra trên đường đua, mà ở đây, trước mắt công chúng, nơi lời nói rất có sức nặng và mọi hành động đều có thể trở thành tiêu điểm nóng.
Wonwoo thở ra chậm rãi, cẩn thận điều chỉnh biểu cảm trước khi hơi quay đầu lại, đủ để bắt gặp nụ cười nhếch mép trên môi Mingyu.
Anh có thể nghe thấy tiếng máy quay lách cách. Những lời đồn đoán đang rộ lên.
Mingyu vẫn đang ở rất gần. Vẫn đang chạm vào anh.
Vẫn không ngừng chứng minh với anh rằng ngay cả khi thua cuộc, cậu vẫn biết cách chiếm thế thượng phong.
Cái chạm của cậu vẫn còn đọng lại ngay cả sau khi cậu rời đi, hơi ấm ở eo Wonwoo tan biến trong một cảm giác ma quái. Nụ cười nhếch mép vẫn lởn vởn xung quanh anh, chỉ thoáng tan biến dần khi Mingyu lùi lại, tay len lén luồn vào túi áo đua của anh một cách dễ dàng như thể đã vô cùng thân quen.
Wonwoo hầu như không kịp xử lý kịp thông tin đó trước khi toàn đội của anh lao vào người anh, một đám các khuôn mặt phấn khích và những cái vỗ tay chúc mừng giáng xối xả xuống lưng anh.
"Wonwoo, thật điên rồ!" Jisoo cười toe toét, đôi mắt anh sáng lên với sự kính sợ và tinh nghịch. "Cú vượt cuối cùng-tàn bạo. Em tuyệt thật."
Chan, người luôn hoạt bát quá mức, gần như nhảy bật trên gót chân của chính mình. "Em thề đấy hyung, em đã ngừng thở khi anh lách vào trong. Chỉ còn thừa đúng vài inch thôi-vài inch. Em đã nghĩ là Mingyu sẽ thắng anh trong một vài giây, nhưng-chết tiệt, hyung. Em ấn tượng quá!"
Wonwoo thở ra qua mũi, môi anh gần như không nhếch lên. Lời khen ngợi này thật ra rất xứng đáng, anh biết điều đó, nhưng gánh nặng trong lồng ngực anh vẫn chưa vơi đi. Anh vẫn có thể cảm thấy giọng nói của Mingyu đang văng vẳng bên tai mình, vẫn nghe thấy tiếng thở hổn hển yếu ớt của chính mình khi những ngón tay đó ấn vào eo anh.
Và rồi-ánh mắt anh bắt gặp một bóng người quen thuộc đang đứng không xa họ.
Yoon Jeonghan.
Bác sĩ riêng của Mingyu, chồng của Choi Seungcheol, và là một trong số ít những người thực sự hiểu được sự hỗn loạn phía sau sự tỉnh thức của Mingyu.
Ánh mắt Jeonghan dành cho anh thoạt nhìn khó mà hiểu thấu được-bình tĩnh, điềm đạm. Nhưng rồi đôi mắt sắc bén của anh liếc thấy Mingyu, cậu đang rời đi, bước chân thả lỏng mặc cho cơn bão vừa qua giữa họ.
Dù rất tinh tế, nhưng Wonwoo vẫn nhận ra.
Một cái nhìn thấu hiểu. Jeonghan đã nhìn thấy nhiều hơn những gì anh thể hiện ở ngoài mặt.
Khoảnh khắc đó kéo dài thêm chỉ một giây, trước khi Jeonghan nhướng mày, rồi quay gót, đi theo hướng Mingyu rời đi.
Bụng Wonwoo quặn lại.
Anh suýt thì không nghe thấy tiếng phát thanh viên gọi tên mình, cũng không còn tâm tư để ý đến tấm huy chương được đeo quanh cổ, cả sức tì mát lạnh của vàng đang đè lên xương đòn.
Đám đông gào thét, một bản giao hưởng của những tông giọng khác biệt hét vang tên anh, ánh đèn nhấp nháy chiếu sáng khuôn mặt anh khi anh vươn mình đứng trên bục cao nhất.
Chiến thắng. Anh đã chiến thắng.
Tuy nhiên, khi anh nhìn xuống biển người hò reo bên dưới, suy nghĩ của anh lại trôi về nơi khác.
Sẽ có một bữa tiệc khác vào tối nay, một bữa tiệc kỷ niệm lớn dành cho cuộc đua được mong đợi nhất trong mùa giải. Những cái tên lớn hàng đầu trong ngành sẽ có mặt ở đó, các nhà tài trợ, tay đua, phương tiện truyền thông, tất cả những ai có liên quan đến thế giới tốc độ và vinh quang, đều sẽ tập hợp ở đó.
Anh nên đến đó. Anh nên đắm mình trong chiến thắng, tận hưởng cảm giác thăng hoa khi đạt đến đỉnh cao.
Dù vậy-
Có thể là sau này, hoặc không bao giờ nữa.
Ý nghĩ về việc bước vào một căn phòng tràn ngập những lời chúc mừng, say sưa rượu sâm panh và những cuộc trò chuyện gượng ép khiến anh cảm thấy nặng nề hơn cả tấm huy chương vàng đang đeo trên cổ.
Anh đã biết ai sẽ ở đó.
Và anh không đủ tin tưởng bản thân để đối mặt với cậu một lần nữa.
/
Bữa tiệc sau đó là một cơn lốc đèn nhấp nháy, tiếng bass trầm vang vọng khắp sàn nhà, tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau đi kèm với những tiếng chúc mừng. Đó là kiểu bối cảnh mời gọi sự liều lĩnh, nơi chiến thắng bị nhấn chìm trong các loại rượu đắt tiền và những mất mát được xoa dịu bởi những sự xao nhãng thoáng qua.
Mingyu đến cùng với đội của mình, khung cảnh đêm tối đè lên vai cậu một cách dễ chịu, thoải mái.
Cậu không đặc biệt thích những cuộc tụ họp này-ít nhất là không còn nữa. Cậu đã sớm bước qua cái giai đoạn mà sự nuông chiều có nghĩa là uống đến tận bình minh và không ngừng tán tỉnh cho đến khi những cái tên dần trở nên mờ nhạt. Nhưng cậu vẫn diễn thật tốt vai diễn của mình, khoác lên mình vẻ quyến rũ tự nhiên, tay cầm ly rượu, nụ cười mỉm luôn sẵn sàng, chào đón bất kỳ ai tìm kiếm sự chú ý của mình.
Tuy vậy, Seungcheol và Jeonghan thì chẳng có lý do gì để ở đây. Cặp đôi đứng cạnh cậu, lạc lõng giữa bối cảnh hỗn loạn.
"Hai người trông lạc lõng đến mức nhức cả mắt đấy," Mingyu trêu chọc, xoay ly rượu trong tay. "Việc nghỉ hưu non khiến anh trở nên quá mềm mỏng. Cheolㅡhyung, anh đáng ra phải là một huyền thoại, chứ không phải một người đàn ông đã lập gia đình và hành động như thể anh sắp sửa bốn mươi tuổi đến nơi."
Jeonghan đảo mắt, vẫn thanh lịch như mọi khi, trong khi Seungcheol chỉ thở dài, đã quen với cái thói móc mỉa này của cậu. "Anh ấy là huyền thoại. Nhưng đâu có cần phải ngâm mình trong rượu và tiếng ồn để chứng minh điều đó," Jeonghan đáp trả.
"Vậy thì tại sao anh lại ở đây?" Mingyu thách thức. "Anh ghét những thứ này còn hơn cả Cheolㅡhyung."
Đúng vậy, Seungcheol đã bị thu hút bởi sự tò mò, bản năng quan sát tự nhiên của anh lấn át sự ghê tởm của anh đối với tiếng ồn và cả sự thái quá này. Mặt khác, Jeonghan đã tuyên bố sự hiện diện của anh ở đây là một "nhiệm vụ bí mật", vẫn bí ẩn như mọi khi, một tia sáng xảo quyệt ánh lên trong mắt anh, cậu đã sớm nhận ra quá rõ.
Mingyu đảo mắt, lười biếng dựa vào quầy bar. "Cả hai người đều thật lố bịch, hai người biết không? Chỉ mới hai năm sau khi kết hôn mà chưa gì đã hành động như thể một cặp đôi già rồi."
Jeonghan, người đang lười biếng khuấy đá trong ly đồ uống của mình, chỉ nhướn mày. "Anh cho rằng bọn anh lịch sự hơn thế, nhưng mà sao cũng được thôi. 'Cặp đôi già' nghe cũng ổn đấy."
Seungcheol thở ra, nhấp một ngụm rượu whisky. "Em chẳng phải là người đã cầu xin bọn anh đến đây sao."
"Em không cầu xin," Mingyu sửa lưng. "Em chỉ nhắc đến bữa tiệc này một lần. Một cách ngẫu nhiên."
"Và đó là lý do tại sao bọn anh ở đây." Jeonghan mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ vào thành ly. "Mặc dù, anh phải thừa nhận rằng, trước đó anh đã không mong đợi được chứng kiến bất cứ điều gì đặc biệt thú vị tối nay. Cho đến khi anh tận mắt nhìn thấy em động chạm vào Wonwoo ngày hôm nay, trong khi cậu ấy đang được phỏng vấn."
Nụ cười nhếch mép của Mingyu ngừng lại trong một phần mười giây trước khi trở nên khó hiểu hơn. "Động chạm là một cách nói hơi cường điệu đấy."
"Oh, làm ơn đi," Jeonghan chế giễu. "Em đã đặt tay lên eo cậu ấy, và cậu ấy thậm chí còn không hề nao núng chút nào . Điều đó không hề bình thường."
Seungcheol, người vẫn im lặng cho đến tận bây giờ, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên khỏi ly rượu, ánh mắt hơi nheo lại. "Đúng rồi, cậu ấy lẽ ra nên nao núng."
Mingyu nghiêng đầu, môi mím lại thành một nụ cười nửa miệng. "Anh ấy nên như thế sao?"
Jeonghan lè lưỡi, đặt ly xuống với một tiếng kêu nhẹ. "Anh đã thấy khuôn mặt cậu ấy. Bực bội, chắc chắn rồi. Nhưng cũng... rất thích thú." Anh nghiên cứu Mingyu, đôi mắt sắc bén, mổ xẻ cậu ra với sự dễ dàng của một người đã hiểu cậu quá rõ. "Sao? Có muốn giải thích gì thêm không?"
Seungcheol hơi nghiêng người, khuỷu tay chống lên quầy, biểu cảm không thể thăm dò được. "Đúng đó, hai người đang hẹn hò à?"
Những từ ngữ lơ lửng trong không khí, nặng nề và đầy mong đợi.
Mingyu để chúng lắng xuống trước khi thở ra một tiếng cười khẽ, lắc đều chất lỏng màu hổ phách trong ly. "Không."
Seungcheol chớp mắt, chờ đợi lời giải thích rõ ràng hơn.
Mingyu nhấp một ngụm rượu chậm rãi trước khi nói tiếp, giọng đều đều. "Bọn em đã làm tình một lần."
Một thoáng im lặng.
Biểu cảm của Jeonghan trông vô cùng kinh hoàng, như thể Mingyu vừa mới thú nhận một tội lỗi nghiêm trọng với anh. Ngược lại, Seungcheol trông như thể vừa chứng kiến một vụ bê bối diễn ra ngay trước mắt mình.
Mingyu gần như bật cười.
"Em... cái gì cơ?!" Cuối cùng Jeonghan cũng lên tiếng, giọng chỉ thì thầm nhưng vô cùng sắc bén.
Seungcheol vẫn đang xử lý thông tin, chớp mắt chậm rãi. "Em-khi nào? Bằng cách nào?"
Mingyu chỉ nhún vai, thích thú với phản ứng của hai người trước mặt. "Cũng được một khoảng thời gian rồi. Chuyện chỉ đơn giản là xảy ra vậy thôi. Không có gì to tát cả."
"Không có gì to tát?!" Jeonghan gần như nghẹn thở, giọng anh cao vút nhưng vẫn là tiếng thì thầm. "Yah, Mingyu, em và Wonwoo đã là đối thủ của nhau trong nhiều năm rồi. Anh tưởng hai người ghét nhau lắm cơ chứ."
Mingyu cười, nhấp thêm một ngụm rượu nữa. "Hyung, ghét là một từ khá nặng nề đấy."
Seungcheol trông như đang cố ghép lại một câu đố không trùng khớp. "Vậy là em đang nói với anh là... Wonwoo đã để em-" Anh ngắt lời, xoa xoa thái dương như thể đang cố gắng xóa đi những hình ảnh mình đang tưởng tượng thấy trong đầu. "Và bây giờ hai người... như thế nào? Chỉ lờ nó việc đó đi thôi à?"
Mingyu lại nhún vai. "Gần như vậy."
Jeonghan thở ra một hơi mạnh, lắc đầu. "Anh thật không thể tin được."
Mingyu chỉ cười nhẹ, ánh nhìn phán xét của họ trôi tuột khỏi đầu cậu như một dòng nước. Bởi vì, cuối cùng thì, họ cũng không nhất thiết phải hiểu điều đó.
Họ không cần phải biết chuyện những mảnh ký ức về Wonwoo vẫn còn vương vấn trên làn da cậu, trong tâm trí cậu, như một bài hát cứ lặp đi lặp lại.
Và họ chắc chắn cũng không cần phải biết rằng cậu vẫn chưa xong việc với anh.
Vài phút sau khi tiết lộ bí mật đó, Mingyu nhìn Seungcheol và Jeonghan biến mất vào trong bóng tối, tiếng cười của họ hòa vào âm nhạc, vào thứ sương mù say xỉn rồi sẽ bào chữa cho những lựa chọn bốc đồng. Cậu không thèm chớp mắt khi nhìn thấy tay Jeonghan tìm thấy đường len vào tóc Seungcheol, cơ thể họ va chạm với loại cảm giác cấp bách mà chỉ khi say mới có.
Họ có câu chuyện riêng để sống bên trong đó, những thú vui riêng để đắm chìm.
Và Mingyu thì có một mớ hỗn độn riêng cần phải giải quyết.
Cậu dựa lưng vào quầy bar, nhìn chằm chằm vào vành ly trong tay, nhưng tâm trí đã sớm lạc đi nơi khác-bị mắc kẹt trong hậu quả của một quyết định mà cậu, thành thật mà nói, đã quá vội vàng.
Cậu đã nói với Wonwoo rằng nếu anh thắng, cậu sẽ không làm phiền anh nữa. Rằng cậu sẽ quay lại làm đối thủ của anh trên đường đua, và không gì hơn thế nữa.
Nhưng khi đứng đây với ly rượu trong tay, khi sức nặng của lời hứa đó ngấm dần vào da thịt, cậu nhận ra cậu không muốn giữ lời hứa đến nhường nào.
Bởi vì trước sự ganh đua, trước những cái nhìn chằm chằm và những lời lẽ sắc bén, có một điều gì đó rất khác.
Tình bạn. Hay bất cứ điều gì đó đại loại vậy.
Một mối liên kết đã tồn tại trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn, trước khi họ bắt đầu chỉ nhìn nhau qua lăng kính của sự cạnh tranh và những cái tôi.
Mingyu không quên điều đó.
Và cậu chắc chắn rằng ở đâu đó, bên dưới những bức tường thành Wonwoo tự mình xây lên, anh cũng sẽ không quên.
Ý nghĩ đó khiến quai hàm cậu siết chặt, các ngón tay bao quanh thành ly nắm chặt hơn một chút.
Cậu chưa bao giờ ghét Wonwoo hay là muốn cạnh tranh với anh theo một cách như vậy. Bởi vì sự thật là, cậu thích Wonwoo. Chết tiệt, và cậu vẫn vô cùng thích anh cho đến tận thời điểm bây giờ.
Không chỉ với tư cách là một đối thủ, không chỉ với tư cách là người duy nhất có thể sánh ngang tốc độ của anh, niềm khao khát được đua của anh-mà là vì chính anh. Vì đó chính là Wonwoo; cách trí óc anh hoạt động, cách anh nói khi anh buông lỏng cảnh giác, cách anh có thể khiến Mingyu cảm nhận mọi thứ mà thậm chí còn không cần phải cố gắng.
Vậy thì, sao cậu phải buông bỏ điều đó?
Chỉ vì một thỏa thuận được đưa ra trong lúc nóng giận?
Mingyu không chắc mình đã sẵn sàng cho điều đó hay chưa.
Quá khứ ùa về theo từng mảng lớn, trong mùi dầu khí động cơ và cao su cháy, trong tiếng trò chuyện trầm thấp dưới ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy.
Mingyu nhớ lại lần đầu tiên cậu bước vào gara đội khi còn là một tân binh hai mươi mốt tuổi, tươi tắn và háo hức, sự phấn khích của cậu gần như không thể che giấu nổi. Mọi thứ đều có cảm giác phóng đại hơn gấp nhiều lần cuộc sống thật-những kệ dụng cụ cao ngất ngưởng, âm thanh những chiếc cờ lê va vào thép, tiếng gầm rú xa xa của những động cơ đang được thử nghiệm để đưa cậu vượt quá giới hạn của bản thân. Cậu đã sẵn sàng để lao vào đó, nhưng cũng rất nhanh chóng trở nên lạc lối.
Và rồi Wonwoo xuất hiện.
Anh nghiêng người qua mui xe mở, tay áo xắn lên, những ngón tay dính đầy dầu nhớt. Anh còn không thèm liếc nhìn Mingyu lấy một cái, trước khi ra hiệu cho cậu tiến lại gần.
"Em định dùng chiếc này để luyện tập à?" Wonwoo hỏi, giọng đều đều, tay với lấy một chiếc cờ lê.
Mingyu gật đầu. "Ừm, nhưng phần tay lái có vẻ hơi sai sai."
Wonwoo không ngần ngại, lao vào bên trong xe kiểm tra với một sự quen thuộc cao độ, Mingyu chỉ đứng đó, quan sát, trong sự ngưỡng mộ thầm lặng. Cách anh làm việc quá mức trôi chảy, như thể anh có thể cảm nhận được tiếng máy thở bên dưới tay mình. Chỉ trong vòng vài phút, anh đã siết chặt bu lông, điều chỉnh hệ thống treo, kiểm tra sự căn chỉnh như thể đó là bản năng thứ hai của mình.
Mingyu không thể không hỏi, "Ừm, anh học tất cả những điều này ở đâu vậy?"
Wonwoo lau tay bằng một miếng giẻ, liếc nhìn cậu với vẻ mặt khó đoán-cho đến khi Mingyu bắt gặp một thoáng đượm buồn trong mắt anh.
"Bố đã dạy anh một vài thứ," Anh đã nói, giọng nhỏ dần. "Trước khi ông qua đời."
Oh. Mingyu cảm nhận được sức nặng của những câu từ đó.
"Sau đó, anh cũng đã học được từ những người hướng dẫn khác, các kỹ sư của đội. Bất kỳ ai biết cách sử dụng những thứ này, chỉ có vậy thôi." Wonwoo nhún vai, nhưng có điều gì đó trong giọng nói của anh-điều gì đó vẽ ra những đêm dài nghiên cứu những bản thiết kế, về những năm tháng ghép nối kiến thức như một câu đố mà anh từ chối để chúng lại dang dở.
Đó là điều đầu tiên Mingyu học được về anh: Wonwoo không chỉ đơn giản là đua xe. Anh am hiểu những cỗ máy, nhịp điệu của tốc độ, cách mọi bộ phận phối hợp với nhau để tạo nên thứ gì đó tuyệt vời hơn.
Và bằng một cách nào đó, sau đêm hôm đó, họ vẫn đồng hành cùng nhâu.
Những đêm khuya trong gara, xung quanh là mùi xăng dầu và kim loại, thế giới bên ngoài tĩnh lặng trong khi họ không ngừng trò chuyện với nhau.
Về những chiếc xe. Về những cuộc đua. Về cuộc sống. Về cách thế giới này vận hành nhanh như thế nào-cách mọi người tiến về phía trước mà không bao giờ chậm lại, không bao giờ suy nghĩ ra sao.
Nhưng bản thân cuộc sống, Wonwoo đã từng nói, lại không giống như vậy.
"Đua xe thì nhanh, nhưng cuộc sống thì lại rất chậm. Ít nhất, vào những thời khắc quan trọng, thì phải chậm."
Mingyu chưa bao giờ quên những lời đó.
Bởi vì đó là điều thứ hai cậu học được về Wonwoo: Anh không chỉ là một tay đua. Anh là người hiểu được ý nghĩa của thời gian và sự kiên trì cần có để tạo ra thứ gì đó chân thực.
Và giờ đây, sau nhiều năm, khi Mingyu đứng giữa một bữa tiệc rượu, cảm thấy ngột ngạt, cậu nhìn chằm chằm vào thứ đồ uống mà cậu không còn muốn uống nữa, cậu nhận ra rằng-
Có lẽ đó là lý do tại sao việc buông tay Wonwoo chưa bao giờ là một lựa chọn.
Không khí của bữa tiệc sau khi uống rượu vào trở nên rất nặng nề, một sự pha trộn giữa tiếng cười ngập tràn hơi men, tiếng nhạc trầm thấp và mùi nước hoa đắt tiền hòa lẫn với mùi cao su cháy còn sót lại từ trước đó. Mingyu hầu như không nhấp một ngụm đồ uống nào trên tay, suy nghĩ của cậu đã sớm đặt ở nơi khác, rối rắm giữa những ký ức về quá khứ và vị đắng của hiện tại.
Và rồi một giọng nói chen ngang tiếng ồn.
"Kim Mingyu!" Một lời chào từ tốn, có chủ đích.
Mingyu không cần quay lại, nhưng cậu biết đó là ai.
Lão già-một trong những nhà tài trợ cấp cao, một nhân vật có quá nhiều ảnh hưởng nhưng lại không có đủ khả năng kiềm chế. Một người đàn ông đã từng đưa ra những cơ hội tựa như một chiếc chìa khóa vàng khi hợp đồng của Mingyu với Wilesryb Drivers (đội của Wonwoo) kết thúc, thúc đẩy anh hướng về phía Hudjopx Racing (đội của Seungcheol). Sự thay đổi này rất thực tế và mang tính chiến lược rất cao. Nhưng đó cũng là ranh giới cắt đứt mọi liên kết còn lại trong tình bạn của cậu và Wonwoo.
Mingyu tự điều chỉnh biểu cảm trước khi đối mặt với lão. "Thưa ngài."
Lão cười toe toét, hàm răng trắng sáng trong ánh đèn mờ. Bàn tay lãoㅡmỏng nhưng chắcㅡđặt lên cánh tay Mingyu, một cử chỉ có thể bị nhầm tưởng là bình thường nếu ta không chú ý đủ. Nhưng Mingyu thì có.
"Tối nay cậu đua tốt lắm." Người đàn ông trầm ngâm, mặc dù có điều gì đó gần như là hạ cố trong giọng nói. "Thật đáng tiếc là lại không chiến thắng."
Mingyu thở ra bằng mũi, cố nở một nụ cười. "Hôm nay Wonwoo giỏi hơn."
Đôi mắt của lão già sáng lên, như thể lã đã nhận thấy đủ thích thú trong câu trả lời đó. "Cậu luôn quá khiêm tốn." Những ngón tay lão ấn lên cánh tay cậu, lực nhẹ như không, nhưng đủ. "Không sao. Vẫn còn rất nhiều điều khác để ăn mừng."
Mingyu cố không thở dài. Cậu biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu.
"Tôi biết một người," Lão lại tiếp tục nói một cách trôi chảy. "Một người bạn của tôi. Cô ấy rất hoàn hảo, hoàn toàn phù hợp với cậu. Một người đẹp thông minh, cô ấy sẽ biết cách để giữ cho một người đàn ông được thoả mãn. Cô ấy có thể khiến cậu rất, rất hạnh phúc đêm nay."
Đây không phải là lần đầu tiên.
Chúa ơi, thậm chí còn không phải lần thứ mười.
Mingyu đã học cách từ chối lão ta một cách nhẹ nhàng, tôn trọng. Cậu đã từng nghĩ điều đó là cần thiết-suy cho cùng, người đàn ông đó có sức ảnh hưởng, quyền lực, những mối quan hệ có thể mở hoặc đóng lại mọi cánh cửa trong chớp mắt. Và trong nhiều năm, Mingyu đã chơi trò chơi này một cách rất cẩn thận, luôn giữ khoảng cách để không bao giờ khiến lão cảm thấy bị xúc phạm.
Nhưng cậu đã kiệt sức rồi.
Và lão càng nói, Mingyu lại càng cảm thấy ghê tởm.
Cậu bước lùi lại, động tác nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để hất tay lão ra khỏi cánh tay mình. "Tôi đánh giá cao lời đề nghị này," Mingyu nói, giọng đều đều, "nhưng tôi xin phép được từ chối."
Nụ cười của người đàn ông không hề nao núng. Thay vào đó, lão ta nghiêng đầu, nghiên cứu cậu theo một cách có vẻ hơi xâm phạm. "Ồ, thôi nào," Lão ta dỗ dành, bước về phía trước một bước. "Tôi đã làm rất nhiều điều cho cậu, đúng chứ? Cậu không nghĩ là đã đến lúc cậu nên cảm thấy thoải mái hơn với tôi sao?"
Gánh nặng của sự kỳ vọng đè lên cậu, ngột ngạt.
"Tôi không cần loại giúp đỡ đó," Mingyu nói đều, vững vàng.
Và rồi-
Lão già nhếch miệng, sắc sảo và đột ngột, như thể Mingyu đã nói điều gì đó vô cùng xúc phạm.
Và ngay lúc đó, bầu không khí thay đổi.
"Vô ơn!" Lão lẩm bẩm, không hẳn là thì thầm nhưng đủ lớn để một vài cái đầu phải ngoái lại. "Tôi đã chăm sóc cậu trong nhiều năm, và đây là sự tôn trọng mà tôi đáng nhận được sao?!"
Mingyu nghiến chặt hàm. Cậu có thể cảm thấy vô số ánh mắt đang nhìn mình, tò mò, tọc mạch. Lão già đang chơi rất giỏiㅡbẻ cong tình hình, lật ngược câu chuyện để Mingyu trở thành kẻ phản diện.
Cứ như vậy, thế cờ đảo ngược.
Tiếng thì thầm lan khắp đám đông, vừa bối rối vừa tò mò. Một vài người thì thầm. Một vài người khác lấy điện thoại ra, có ý định ghi hình lại.
Mingyu hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn giận muốn đảo mắt. Cậu đáng lẽ phải lường trước được điều này. Đáng lẽ phải biết rằng một người đàn ông như lão sẽ không đời nào coi nhẹ sự từ chối.
Và giờ thì, đêm nay sẽ chỉ càng tệ hơn mà thôi.
Mingyu thở ra từ từ, nghiêng đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Lão già vẫn đang nói, vẫn đang cố gắng bóp méo bầu không khí xung quanh họ thành thứ gì đó u ám, như thể họ đều đang bị đầu độc bởi những lời đe dọa không nói ra và cả sự oán giận đang được che giấu.
"Thưa ngài," Mingyu xen vào một cách trôi chảy, giọng nói hạ xuống để chỉ những người gần nhất mới có thể nghe thấy, "Tôi tôn trọng tất cả những điều ngài đã làm cho tôi. Tôi luôn luôn giữ sự tôn trọng đó trong tim. Nhưng đừng làm thế ở đây."
Môi của lão ta mím lại thành một đường cong mỏng, nhưng lão không dừng lại. "Cậu nên nhớ ai mới là người đã giúp cậu trưởng thành, Kim Mingyu," Lão tiếp tục, giọng nói vừa đủ lớn để những khán giả gần đó có thể nghe thấy. "Ai đã cho cậu một cơ hội thực sự khi cậu chỉ là một trong những tân binh liều lĩnh với nhiều tham vọng hơn là lý trí."
Mingyu nghiến chặt hàm, kìm nén sự thôi thúc muốn động tay động chân. Thay vào đó, cậu chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên trong một cử chỉ xoa dịu. "Và tôi đảm bảo là tôi sẽ luôn biết ơn ngài vì điều đó," Cậu nói, lời nói hoàn toàn có chủ đích, thận trọng. "Nhưng tôi chưa bao giờ là kiểu người đánh đổi lòng biết ơn để lấy thứ mà tôi không muốn."
Một hơi thở mạnh nặng nề.
Lão già cứng đờ người, và Mingyu có thể nhìn thấy điều đó-khoảnh khắc lòng tự trọng của lão bị tổn thương, khoảnh khắc lão nhận ra mình sẽ không thắng được cuộc chiến này. Nhưng ngay khi lão định mở miệng lần nữa, như thể muốn tạo ra một cảnh tượng hổn loạn hơn-
Seungcheol và Jeonghan xuất hiện từ trong đám đông, di chuyển len qua với vẻ uy quyền của những người đã chứng kiến quá nhiều và nắm giữ quá nhiều quyền lực để có thể bị phớt lờ.
Mingyu gần như thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trước khi cả hai kịp chạm tới cậu-
Có một sự hiện diện khác bất ngờ chen ngang.
Wonwoo.
Anh bước vào khoảng không giữa họ và chắn ngang một cách dễ dàng đến mức làm cậu gần như cảm thấy bất an, biểu cảm của anh thâm sâu khó đoán. Ánh sáng từ loại đèn chói mắt của bữa tiệc bắt trọn những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh, khiến anh trông có chút gì đó siêu nhiên, không thể chạm tới. Đám đông hít sâu căng thẳng, họ có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí và cơn bão đang hình thành giữa ba người họ.
Ánh mắt của Wonwoo lười biếng liếc nhìn lão một lượt, rồi đến Mingyu. "Tôi có đang làm phiền hai người không?" Anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh.
Mingyu không trả lời.
Nhưng lão già thì lại nhanh nhẹn đối đáp. "Đáng lẽ ra tôi nên biết là anh sẽ xuất hiện chứ," Lão cười khẩy. "Nơi nào có Mingyu, nơi đó sẽ luôn có mặt anh, phải vậy không Wonwoo?"
Wonwoo không hề nao núng. "Đó sẽ là một lời nhận xét khá kỳ lạ nếu xuất phát từ miệng ngài đấy, chẳng phải ngài đã dành tận mười phút vừa rồi chỉ để nói về chuyện ông đang muốn Mingyu xuất hiện ở một nơi hoàn toàn khác sao."
Mingyu cắn vào má trong của mình.
Ông già nheo mắt. "Anh nghĩ mình thông minh lắm, đúng không?"
"Tôi có hơi mệt để phải suy nghĩ bây giờ," Wonwoo trả lời một cách nhẹ nhàng. "Tuy nhiên, tôi chắc chắn là tôi rất thông minh."
Mingyu gần như nghẹn thở.
Jeonghan, ở đâu đó phía sau họ, huýt sáo khe khẽ. Seungcheol, hơi lắc lư vì rượu, chỉ hơi chớp mắt bởi cuộc trao đổi trước mắt, xem đến ngây người.
Lão thở ra một hơi mạnh, sự kiên nhẫn của lão đang cạn dần. "Cả hai người đều là những đứa nhóc vô ơn," Lão rít lên. "Các cậu sẽ không đời nào đứng được ở đây nếu như không có tôi nâng đỡ."
Wonwoo mỉm cười-bình tĩnh, không bận tâm. "Điều đó có thể đúng. Nhưng một điều cũng rất đúng khác, chính là việc một người luôn cho đi với dục vọng được kiểm soát thì không bao giờ là người thực sự hào phóng." Anh nghiêng đầu. "Ngài có đồng ý không?"
Im lặng.
Mingyu hơi nhăn mặt, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Wonwoo quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào mắt Mingyu với vẻ khó hiểu đến nỗi lông tay cậu lập tức dựng đứng.
Sau đó, không chút do dự, không chút thay đổi nào, với vẻ mặt đã được chuẩn bị cẩn thận của mình, Wonwoo lên tiếng, "Và để làm rõ lý do vì sao tôi lại can thiệp vào chuyện này; Mingyu sẽ là của tôi đêm nay."
Đám đông hít vào một hơi lạnh.
Một làn sóng sốc toàn tập lan tỏa nhanh chónh, những lời thì thầm to nhỏ hòa vào sự căng thẳng dày đặc của khoảnh khắc này.
Lông mày Seungcheol nhướn lên, bộ não say xỉn của anh đang vật lộn để xử lý mớ thông tin trước mắt. "Cậu ta có-"
"Phải, cậu ta vừa làm thế đấy," Jeonghan ngắt lời, gần như không thể kìm nổi nụ cười khoái chí. Sau đó, bằng một tông giọng thì thầm đầy âm mưu, anh nói thêm, "Chết tiệtㅡEm rất vui vì chúng ta đã ở lại. Điều này tốt hơn nhiều so với những gì em mong đợi."
Seungcheol, đã say quá nửa, chỉ gật đầu một cách khôn ngoan. "Ừm. Quyết định rất đúng đắn, em yêu."
Không cần phải nói gì thêm, Mingyu đứng đó, hoàn toàn chết lặng, tim cậu đập thình thịch, mắc kẹt giữa sức nặng của quá khứ và sức hút không thể tránh khỏi của hiện tại.
Bởi vì nếu có điều gì ở hiện tại mà cậu vô cùng chắc chắn, thì đó là chính là-
Jeon Wonwoo sẽ không bao giờ nói những điều mà anh không muốn nói.
Chỉ chưa đầy một giờ trước, Wonwoo vẫn còn nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, mắt dõi theo những hình bóng do chiếc đèn ngủ lờ mờ tạo ra. Anh đáng lẽ ra phải ngủ từ lâu rồi-cơ thể anh khao khát được nghỉ ngơi, cơ bắp anh nặng trĩu vì cuộc đua, nhưng tâm trí anh lại từ chối chấp thuận. Nó quay cuồng, bồn chồn, liên tục quay trở lại khoảnh khắc anh băng qua vạch đích, và cả cách chiến thắng của anh diễn ra dễ dàng theo một cách khiến anh vô cùng bối rối.
Không phải là chiến thắng này làm anh bận tâm. Hoàn toàn không phải, anh luôn đua để giành chiến thắng. Luôn luôn. Nhưng hôm nay, là lần đầu tiên, anh tự hỏi liệu mình có thật sự muốn chiến thắng nhiều đến vậy không. Và nếu một phần nào đó trong anh chiến đấu không phải chỉ là vì tham vọng thuần túy, mà chỉ là vì anh đang đuổi theo một kết quả mà anh chưa sẵn sàng để đối mặt thì sao.
Bởi vì giờ đây, nếu Mingyu thật sự có ý định giữ lời hứa của cậu, cậu sẽ để anh yên. Nhưng đó không phải là điều anh muốn sao? Đó không phải là thỏa thuận sẽ khiến anh hài lòng sao?
Vậy thì tại sao, lần đầu tiên trong đời, anh lại cảm thấy hối hận vì mình đã chiến thắng?
Wonwoo thở mạnh, bực bội.
Đây không phải là anh. Nghĩ ngợi quá nhiều, rỗi hơi nuôi dưỡng những suy nghĩ vô ích-đây thật sự không giống anh chút nào. Anh lẽ ra nên bình yên tận hưởng thành quả sau thành công của mình. Thay vào đó, tâm trí anh cứ liên tục tìm đường quay trở về với Mingyu, về việc cậu có thể làm gì tiếp theo, bởi vì anh hiểu cậu, cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Cậu chưa bao giờ là kiểu người như vậy.
Cậu có thể sẽ lên kế hoạch cho một điều gì đó. Một điều gì đó không thể đoán trước được, một điều gì đó sẽ khiến Wonwoo bất lực đầu hàng trước.
Wonwoo tự chế nhạo mình. Đầu hàng ư? Từ khi nào mà suy nghĩ đó lại đáng để xuất hiện trong đầu anh như vậy?
Nhưng thành thật mà nói, anh thực sự không thể ngủ được.
Và có lẽ việc nằm đây, nhìn chằm chằm vào trần nhà cũng chẳng giúp ích gì nhiều. Có lẽ việc đứng dậy, di chuyển, làm gì đó-đó mới là câu trả lời.
Buổi tiệc mừng là một lựa chọn khá tốt.
Anh đã từ chối tham gia trước đó, gạt bỏ nó bằng sự kiệt sức của cơn sốc adrenaline sau cuộc đua, nhưng giờ đây, năng lượng đã quay trở lại. Anh không còn kiệt quệ như trước nữa, không hẳn. Một ly đồ uống, một sự xao nhãng-một thứ gì đó giúp anh tạm thời quên đi mọi thứ.
Trước khi kịp suy nghĩ lại lần nữa, anh đã đứng dậy, mặc một bộ đồ đơn giản, một thứ gì đó không gây nhiều chú ý, và đi ra ngoài.
Nhưng ngay khi vừa đến nơi, anh đã biết có điều gì đó không ổn.
Không khí nặng nề, râm ran thứ gì đó không liên quan gì đến buổi lễ kỷ niệm. Mọi người đang tụ tập bên trong, một sự căng thẳng, những lời thì thầm lan tỏa khắp đám đông, mắt nhìn chằm chằm vào thứ gì đó-hoặc ai đó-ở tâm điểm của sự náo loạn.
Bước chân Wonwoo chậm lại, ánh mắt anh sắc bén hơn khi chen vào trong, nghe được những mẩu hội thoại ngắt quãng trên đường đi.
"-ép buộc cậu ấy-"
"-nghe nói họ đã gây áp lực với cậu ấy được một thời gian rồi-"
"-những nhà tài trợ rất quyền lực, nhưng thế này thì thật quá đáng-"
"-cậu ấy bị ép buộc phải ngủ với một người phụ nữ à?"
Wonwoo im lặng.
Rồi, không suy nghĩ, anh lại di chuyển, tách đám đông ra một cách dễ dàng, và ở đó-đứng giữa trung tâm của tất cả là Mingyu.
Trước mặt caaju, vẫn là nhà tài trợ cũ, giọng nói nhỏ giọt đầy vẻ hạ cố, ra lệnh như thể Mingyu đã nợ lão ta điều gì đó, như thể việc cậu từ chối tuân lệnh chẳng qua chỉ là một sự bất tiện cỏn con cần phải bị đè ép xuống.
Cảnh tượng đó khiến một thứ gì đó lạnh lẽo lắng xuống trong dạ dày Wonwoo.
Những từ ngữ trong lòng vọt ra ngoài, trước khi anh kịp có cơ hội xử lý chúng.
"Mingyu sẽ là của tôi đêm nay."
Lời lẽ tuôn ra từ đôi môi anh như thể chúng đã chờ sẵn ở đó, lơ lửng trên đầu lưỡi anh, chỉ là đợi thời điểm thích hợp để thoát ra. Anh không hề lên sẵn kế hoạch cho chuyện này. Anh thậm chí còn không đủ mơ mộng để nghĩ đến điều này.
Nhưng giờ đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Kể cả Mingyu-người đang mở to mắt, sửng sốt, mấp máy một điều gì đó không thể hiểu nổi.
Đám đông lại thì thầm ráo riết hơn, không tin nổi.
Ở đâu đó phía sau anh, anh nghe thấy một tiếng chửi thề đầy phấn khích, "Chết tiệt."
Jeonghan, có lẽ vậy.
Nhưng Wonwoo không quan tâm. Anh chỉ đứng đó, bình tĩnh như mọi khi, lạnh lùng như mọi khi-chỉ có điều giờ đây, sức nặng từ chính lời nói của anh đang đè lên xương sườn anh đến không thở nổi.
Anh vừa nói lời tuyên bố sở hữu Mingyu.
Và anh không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com