2.
Không khí bên ngoài lạnh hơn nhiều so với bữa tiệc điên cuồng bên trong, nhưng chẳng thể làm dịu đi cơn bão đang nổi lên giữa họ.
Wonwoo nắm chặt cổ tay Mingyu, nhưng tốc độ lại có phần thong thả khi họ rảo bước về phía chiếc xe đang đỗ ngoài bãi của anh, tiếng bass trầm ấm từ bữa tiệc dần tan biến sau lưng họ. Không ai nói gì.
Bãi đậu xe vắng tanh, ngoại trừ một vài chiếc xe rải rác lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ ảo. Họ dừng lại trước chiếc xe thường ngày của Wonwoo-một cỗ máy bóng bẩy, quen thuộc, và đã là người bạn đồng hành thầm lặng của anh trong nhiều năm.
Vẫn không ai nói gì cả.
Bởi vì làm sao họ có thể?
Chỉ trong vỏn vẹn có vài phút, Wonwoo đã một mình phá vỡ tan tành sự cân bằng mong manh còn lại giữa họ.
Và bởi vì chỉ trong vòng ngày mai thôi, hoặc thậm chí là chỉ cần một giờ tới, hình ảnh của họ sẽ tràn ngập trên khắp các trang mạng xã hội.
Các đoạn clip, những lời thì thầm, thậm chí là những tiêu đề: Át chủ bài của đội đua Wilesryb tuyên bố chủ quyền với đối thủ đối trọng của mình trước toàn thể cộng đồng đua xe.
Mọi người sẽ phân tích quá mức, mổ xẻ từng giây của khoảnh khắc đó, từ cái cách Wonwoo nói chuyện cho đến cả cách Mingyu nhìn anh đáp lại. Họ sẽ tìm ra những ý nghĩa của những hình ảnh không hề mang chút ý nghĩa nào, dựng nên những câu chuyện mà chỉ có duy nhất sự thôi thúc thô sơ là thật sự tồn tại.
Và tệ nhất là, anh sẽ phải giải thích tất cả điều này với Jisoo.
Wonwoo thở dài, hơi ngửa đầu ra sau. Anh sẽ giải quyết chuyện đó sau.
Nhưng lúc này đây, anh phải giải quyết người đàn ông cao 6ft3 đang bĩu môi trước mặt anh.
Mingyu uể oải khoanh tay, hơi ngả người ra sau tựa vào mui xe của Wonwoo, biểu cảm của cậu hơi khó đoán, ngoại trừ đôi môi hơi trễ xuống. Như thể cậu hoàn toàn không phải là tâm điểm của một vụ ồn ào mấy phút trước. Như thể cậu không phải là lý do khiến Wonwoo đột ngột hành động theo bản năng thuần túy tối nay.
Sau khoảng thời gian im lặng kéo dài, Mingyu cuối cùng cũng lên tiếng.
"...Cảm ơn."
Wonwoo quay lại nhìn cậu với vẻ không mấy ấn tượng. "Vì điều gì?"
"Trước đó," Mingyu lẩm bẩm, ánh mắt liếc xuống đất trước khi lại nhìn Wonwoo. "Vì đã xen vào. Anh không cần phải làm vậy, nhưng mà..." Giọng cậu nhỏ dần, ngập ngừng theo cách không hề phù hợp với cậu chút nào. "Em rất biết ơn."
Wonwoo bắt được tín hiệu.
"Chuyện đó xảy ra thường xuyên đến mức nào?"
Mingyu do dự, rồi thở dài. "Thường xuyên hơn mức cần thiết."
Một cơ ở hàm Wonwoo giật giật.
Mingyu luồn một tay qua tóc trước khi tiếp tục. "Em vẫn thường né tránh rất cẩn thận. Em biết cách xoay xở-giả vờ ngốc nghếch, giả vờ không hiểu, rồi từ chối nhẹ nhàng." Môi cậu mím lại. "Nhưng em nghĩ lần này ông già đó đã mất hết kiên nhẫn rồi."
Các ngón tay Wonwoo hơi cong ở bên hông. "Anh sẽ nói chuyện với lãnh đạo phía trên về chuyện này."
Ngay lập tức, Mingyu đứng thẳng dậy, đôi mắt sắc bén với vẻ lo lắng. "Không được."
Wonwoo nheo mắt lại. "Tại sao lại không?"
Mingyu do dự, rồi thở dài, giọng nói nhỏ hơn. "Bởi vì, dù sao lão ta vẫn là nhà tài trợ quan trọng nhất cho đội của bọn em lúc này."
Wonwoo nhìn chằm chằm vào mắt cậu, đôi mắt ánh lên nét lạnh lùng dưới ánh đèn bãi đậu xe. Mingyu nhìn thẳng vào mắt anh, không dao động, như thể cậu đã sớm chấp nhận đây là sự thật không thể nào thay đổi.
Điều đó không ổn với Wonwoo. Không một chút nào.
Tuy nhiên, Wonwoo lựa chọn không nói thêm lúc này. Không phải vì anh đồng ý với chuyện đó, mà bởi vì anh hiểu cách thế giới này vận hành. Ngành đua xe được xây dựng dựa trên những bàn tay nhanh nhẹn và những giao dịch thậm chí còn nhanh hơn, một trò chơi sinh tồn mà tiền bạc sẽ là thứ lên tiếng lên nhiều điều hơn là đạo đức.
Nhưng nếu anh còn thấy lão già đó-hoặc bất kỳ ai khác-ép buộc Mingyu hoặc một tay đua nào khác làm điều gì đó mà họ không muốn, anh sẽ không ngần ngại phải lên tiếng đâu.
"Anh tạm thời sẽ không nói gì," Wonwoo lẩm bẩm, giọng nói đều đều, thận trọng. "Nhưng nếu anh mà còn thấy lão ta thử làm điều đó một lần nữa-với em hoặc là bất kỳ ai khác-anh đảm bảo rằng lão sẽ được giới thiệu bản thân với cả thiên đường lẫn địa ngục."
Mingyu chớp mắt nhìn anh, sững sờ trong giây lát. Rồi, môi cậu hơi cong lên, một chút gì đó gần giống như thích thú lóe lên sau đôi mắt cậu. "Không ngờ anh lại bảo vệ em đến như vậy đấy, Wonwoo."
Wonwoo khinh thường. "Anh không có bảo vệ em." Một lời nói dối. Một lời nói dối tệ hại. Anh lờ đi cái nhìn thấu đáo của Mingyu rồi thở dài, nghiêng đầu về phía chiếc xe. "Đi đâu đó với anh đi."
Mingyu chớp mắt. "Đi đâu?"
"Có quan trọng không?"
Mingyu cân nhắc trong vòng nửa giây trước khi nhún vai. "Không." Cậu háo hức gật đầu, đẩy mình ra khỏi cái tựa thoải mái với sự nhiệt tình hơn mức mong đợi một chút. Có lẽ cậu đang say. Hoặc có thể cậu đơn giản là chỉ muốn say. Nhưng mà, Mingyu có thể say nổi không? Cậu uống rượu như nước lọc và thậm chí còn chẳng nói lắp lấy nửa lời.
Wonwoo không bình luận gì thêm. Anh mở khóa xe và ngồi vào ghế lái. Mingyu nối bước theo không chút thắc mắc, ngồi vào ghế phụ lại như thể đó là ghế riêng của mình.
Tiếng động cơ gầm gừ, âm thanh êm ái và quen thuộc, giúp Wonwoo bình tĩnh theo một cách mà bữa tiệc vừa rồi không bao giờ có thể làm được.
Sau đó, không nói thêm lời nào, anh lái xe đi.
Công viên được bao phủ trong một màn ánh sáng dịu nhẹ, ánh trăng xuyên qua những tán cây, tạo nên những chiếc bóng mờ trên bãi cỏ nơi họ đang thư giãn. Bầu không khí thoang thoảng mùi đất và hoa dại, một mùi hương tinh khiết dường như thuộc về một thế giới khác-một thế giới hoàn toàn xa lạ so với ánh đèn mờ và hơi nóng ngột ngạt từ bữa tiệc đó.
Mingyu thở ra thật sâu, ngả người ra sau, gối đầu trên hai lòng bàn tay mình, hướng mắt nhìn lên bầu trời đầy sao vô tận phía trên. Cậu không hỏi tại sao Wonwoo lại đưa anh đến đây. Cậu không cần phải hỏi. Một số chuyện không nên bị chất vấn, chỉ nên im lặng trải nghiệm.
"Anh thật khó đoán," Mingyu thì thầm, phá vỡ sự im lặng. Giọng cậu thong thả, mang chút lười biếng, như thể cậu đang nói to một suy nghĩ thay vì cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện. "Em đã nghĩ anh là kiểu người chỉ biết làm việc rồi về nhà. Nhưng không phải. Anh còn biết những nơi như thế này tồn tại cơ đấy. Còn em? Em đã đi du lịch vòng quanh thành phố này trong nhiều năm rồi, và vẫn không hề biết nơi ẩn náu này có tồn tại ở đây đấy."
Wonwoo liếc nhìn cậu, vẻ mặt khó đoán. Sau đó, như thể đó là tất cả những gì anh muốn nói, anh chỉ đơn giản trả lời, "Vậy thì, không cần cảm ơn."
Một khoảng im lặng kéo dài giữa họ, thoải mái, không đòi hỏi. Kiểu im lặng chỉ tồn tại giữa hai người đã nhìn thấy nhau quá nhiều, đến mức không ai cảm thấy cần thiết phải lấp đầy mọi khoảng trống bằng lời nói.
Một lúc sau, Mingyu hỏi, "Anh có bao giờ nhớ lại thời gian em còn ở trong đội của anh không?" Giọng cậu giờ đây nhẹ nhàng hơn, hơi hoài niệm. "Hồi đó em vẫn là lính mới, và anh là thành viên đầu tiên trong đội mà em nói chuyện cùng." Cậu cười. "Anh còn sửa chiếc xe mà em từng dùng để tập luyện nữa."
Wonwoo ngâm nga, ngả người ra sau, bắt chước tư thế của Mingyu. "Ừm. Vẫn nhớ chứ."
Những ký ức hiện về với sự rõ ràng đến kinh ngạc-mùi dầu máy động cơ, tiếng vo ve của đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu, tình bạn lặng lẽ nảy nở giữa họ trong gara vào những đêm khuya. Cách họ so sánh đua xe với chính cuộc sống, vạch ra tham vọng của mình như hai đứa trẻ con đang nhìn chằm chằm lên bầu trời, mơ ước được chạm vào những vì sao.
"Chúng ta đã từng muốn trở thành những người giỏi nhất," Mingyu trầm ngâm. "Và chúng ta đã làm được, có phải không?"
Wonwoo hơi quay đầu lại, nhìn cậu. "Ừ," Anh đồng thuận. "Nhưng không ngờ lại với tư cách là những đối thủ không thể nào chịu đựng được việc thua nhau."
Mingyu cười toe toét, không bận tâm. "Điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta quá quan tâm đến chuyện đua xe mà thôi."
Wonwoo vẫn im lặng, nhưng anh không cần phải trả lời. Anh đã từng lo lắng-nhiều hơn mức cần thiết. Khoảng thời gian đó, anh đã tự ý phát triển phần tình cảm với Mingyu nhanh chóng đến mức chính anh cũng không tự mình lường trước được. Và rồi sau đó-
Mingyu rời đi.
Và Wonwoo căm ghét cậu vì điều đó.
Không phải vì sự ganh đua giữa họ, cũng không phải vì giờ đây họ sẽ phải đối mặt với nhau ở hai phía khác nhau của con đường. Mà bởi vì, trong một khoảng thời gian đáng kể, anh tin rằng Mingyu đã quên mấtㅡquên mất những buổi tối muộn bên trong gara, quên mất những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận bình minh, anh lựa chọn bỏ qua lòng tin mà họ đã xây dựng, trước khi tất thảy biến thành những lời nhận xét độc hại và cay độc thuần tuý.
Sự oán giận cứ đè nặng lên lồng ngực anh, rối tung lên một thứ cảm xúc gì đó mà anh thậm chí không thể bắt đầu đặt tên.
Và rồi, chuyện xảy ra vào khoảng gần một tuần trước.
Wonwoo nuốt nước bọt, ánh mắt liếc về phía Mingyu. Anh không cần phải giải thích thêm, không cần phải nói to ra.
Bởi vì anh biết Mingyu cũng đang nghĩ về điều đó.
Chiếc xe. Không khí nóng bỏng đến không thể chịu nổi. Cách tay họ siết chặt, kéo, nắm lấy. Từng tấc da thịt trên cơ thể đối phương.
Wonwoo nhìn đi chỗ khác. Anh không nên nghĩ về điều đó.
Anh không nên tua lại trong đầu, cách khuôn mặt anh gần như dính vào lớp da mát lạnh của ghế ô tô, hơi thở ấm áp của Mingyu phả vào cần cổ anh, cách tay họ nắm chặt lấy nhauㅡtuyệt vọng, tham lam, khẩn cầu. Điều đó không nên xảy ra. Đó là một sai lầm.
Nhưng anh không cảm thấy hối hận, và đó là sự thật đáng xấu hổ nhất mà anh chưa bao giờ dám thú nhận.
Bên cạnh anh, Mingyu thẳng người, vai chống lên, đôi mắt sắc bén khóa chặt lấy anh như thể cậu có thể nhìn xuyên thấu anhㅡnhư thể anh là một công thức toán học mà cậu đã giải xong, một phương trình chỉ có một đáp án tất yếu.
"Anh có ý đó không?" Mingyu hỏi.
Wonwoo chớp mắt, thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. "Ý gì?"
Mingyu nghiêng đầu, không hài lòng. "Những gì anh đã nói trước đó. Rằng em là của anh đêm nay."
Wonwoo thở ra chậm rãi, những ngón tay bấu chặt vào đám cỏ bên dưới. Anh nên cẩn thận. Anh nên lựa chọn từ ngữ một cách thật khôn ngoan.
Nhưng thay vào đó, anh nhìn thẳng vào mắt Mingyu và nói, "Có lẽ... là có."
Mingyu nhướn mày, có vẻ ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của anh. Tuy nhiên, một cảm xúc khó tả xẹt qua, một điều gì đó mơ hồ-lướt qua đáy mắt cậu. "Nhưng anh đã thắng rồi mà," Cậu nói, giọng hạ thấp hơn. "Và chúng ta đã có một thỏa thuận với nhau."
Môi Wonwoo cong lên, coa thứ gì đó sắc nhọn lóe lên sau nụ cười nhếch mép của anh. "Anh không chơi mấy trò thỏa thuận đó đâu."
Mingyu im lặng.
Và ngay lập tức, bầu không khí xung quanh họ thay đổi-từ làn gió đêm mát mẻ chạm vào da, nhanh chóng trở thành một cảm giác mãnh liệt, đầy điên cuồng.
Wonwoo hơi nghiêng người về phía trước, đủ để Mingyu cảm thấy khoảng cách giữa họ đang thu hẹp lại. Anh hạ giọng, gần như thì thầm. Gần như là một lời thách thức.
"Ý anh là, anh là người đã chiến thắng cuộc đua, phải không?" Anh nghiêng đầu, nghiên cứu phản ứng của Mingyu. "Vậy, tại sao lão già đó lại còn cố bắt em quan hệ với người khác trong khi em đã là của riêng anh rồi?"
Oh.
Oh, chết tiệt.
Mingyu nín thở, những từ ngữ đó như ngọn lửa thiêu vào da cậu. Không nghi ngờ gì nữa, không thèm cân nhắc lại-chỉ có những rung động thuần túy của cơ thể cậu là đang tiến lên, mở rộng, nắm bắt.
Không suy nghĩ thêm, cậu nắm lấy cằm Wonwoo và kéo anh lại, ép môi họ vào nhau.
Không thận trọng, không chậm rãi.
Hoàn toàn là dục vọng.
Wonwoo không có nổi một giây để phản ứng trước khi theo phản xạ hôn lại cậu, tay nắm chặt vào cổ áo khoác Mingyu, kéo mạnh cậu lại. Anh nghiêng đầu, miệng hé mở, môi chuyển động đồng bộ như thể đây hoàn toàn là trí nhớ cơ bắp-như thể họ đã làm điều này hàng trăm lần trước đây rồi.
Như thể họ không bao giờ nên dừng lại.
Mingyu rên rỉ, một tay nắm lấy gáy Wonwoo, tay kia trượt xuống eo anh, những ngón tay dùng lực ấn vừa đủ để khiến hơi thở Wonwoo trở nên lắp bắp. Hương vị của anh, hơi ấm của anh-thật say đắm.
Mọi thứ xung quanh mờ dần thành một làn sương mù, họ mắc kẹt trong không gian giữa quá khứ và hiện tại.
Tuy nhiên, ngay tại khoảnh khắc này, chỉ tồn tại duy nhất một khoái lạc này.
Cơ thể Wonwoo di chuyển theo bản năng, dịch chuyển về phía trước, đưa mình vào đúng vị trí trong ngực cậu như thể anh thuộc về nơi đó-anh quàng chân, kẹp chặt đùi Mingyu như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Và có lẽ đúng là như vậy.
Mingyu không thèm cho anh một giây nào để ổn định trước khi tay cậu trượt xuống eo Wonwoo, nắm chặt lấy anh, cúi xuống, lại bắt lấy đôi môi anh-đói khát, ham muốn. Wonwoo đáp lại cậu với một cường độ tương tự, những ngón tay quấn vào tóc Mingyu, giật nhẹ, khiến cậu phải bật ra vài tiếng rên rỉ trong miệng anh.
Sau đó, Mingyu dịch chuyển, cúi đầu xuống thấp hơn, rải những nụ hôn xuống phần quai hàm Wonwoo, rồi đến cổ anh-nóng bỏng, môi hôn bận rộn, lưỡi cuốn lấy mạch đập của anh. Wonwoo thở hổn hển, siết chặt lấy Mingyu như một chiếc phao cứu sinh.
Mingyu không dừng lại. Môi cậu di chuyển xuống thấp hơn, ấn vào xương đòn Wonwoo rồi mút nhẹ, đủ để tại ra một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Miệng cậu lại mở ra, răng cắn phập xuống, rồi lại dùng lưỡi xoa dịu lấy lòng mấy vết châm chích, Wonwoo không chống cự nổi, chỉ có thể ư ử rên rỉ.
Và rồi, như nhớ ra gì đó-mắt anh mở to.
Việc này đánh thẳng vào đại não Wonwoo ngay lập tức.
Họ vẫn còn đang ở bên ngoài, giữa một công viên vắng vẻ. Cỏ mọc bên dưới, hàng cây rộng lớn bao quanh, và những vì sao nhấp nháy phía trên đầu họ-tất cả đều có cảm giác quá rộng mở, quá lộ liễu.
Anh hé môi, muốn bảo Mingyu rằng họ nên di chuyển, nên mang đem chuyện này ra xe tiếp tục thì hơn-
Nhưng trước khi những lời đó kịp thoát ra khỏi miệng anh, Mingyu đột nhiên lao về phía trước, áp mặt vào ngực Wonwoo. Răng cậu cắn vào mép áo Wonwoo, kéo xuống, đủ để phần vải giãn để lộ ra phần ngực đầy-
Wonwoo cảm nhận được cảm giác nóng rát, ướt nước lướt qua ngực mình, cuộn quanh phần núm vú anh.
Hơi thở Wonwoo nghẹn lại-cơ thể anh co giật nhẹ vì cảm giác đột ngột này.
Mingyu không dừng lại.
Cậu lại liếm, lần này chậm hơn, mang theo chút trêu chọc, hơi thở ấm áp của cậu phả vào làn da ẩm ướt mồ hôi của anh. Môi cậu khép lại, mút nhẹ, bụng Wonwoo lập tức thắt lại sợ hãi.
Một tiếng rên rỉ sắc nhọn thoát ra khỏi cổ họng anh, tiếp theo là một tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt khác. "Ah, uhn..."
Mingyu hài lòng ngân nga bên tai anh, cho anh biết rằng cậu cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, rằng cậu thích nghe những âm thanh đó phát ra từ đôi môi Wonwoo.
Và Wonwoo-chết tiệt-anh thậm chí còn không thể nghĩ thêm được gì nữa.
"Ahh," Wonwoo không thể ngăn những tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi mình.
Miệng Mingyu hoạt động không ngừng nghỉ-mút, liếm, cắn, hai đầu ngực nhạy cảm bị cậu giày vò không có chỗ trốn. Cảm giác tê dại chạy thẳng xuống sống lưng anh, khiến anh rùng mình. Tay anh theo bản năng nắm chặt vai Mingyu, những ngón tay bấm vào lớp vải áo khoác cậu.
"Đủ rồi," Anh thở hổn hển, vỗ nhẹ vào vai Mingyu, cố đẩy cậu ra-mặc dù nó không mang theo một chút sức mạnh thực sự nào. "Chúng ta cần phải vào lại trong xe. Ngay bây giờ."
Mingyu hơi lùi lại, môi vẫn lướt trên làn da Wonwoo, hơi thở ấm áp phả vào ngực anh. "Tại sao?" Cậu thì thầm, liếm lộng lần cuối trước khi ngước nhìn anh với đôi mắt hé mở. "Ở đó chật chội lắm."
Wonwoo há miệng, định cãi lại, nhưng rồi Mingyu nói thêm, "Ở đây thoải mái hơn, anh biết không? Đã muộn rồi-đừng lo, mọi người đều đã ngủ rồi."
Wonwoo gần như rên lên thành tiếng-không phải vì sung sướng mà là vì cảm giác sợ hãi thực sự.
Tại sao?
Tại sao anh lại đến đây với Mingyu mà không phải một nơi nào khác?
Một công viên, trong tất cả mọi địa điểm họ có thể đến-mở toang, biệt lập nhưng vẫn là ở ngoài trời, trong khi họ có thể đến một khách sạn, một nhà nghỉ-hoặc thậm chí là nhà riêng của anh.
Được rồi, bỏ qua vế cuối cùng đi. Đó không bao giờ là một lựa chọn.
Nhưng bây giờ thì sao đây? Bây giờ đã quá muộn để đi dạo ở bất cứ đâu, quá mạo hiểm khi mà, anh chắc chắn như đinh đóng cột, họ sẽ trở thành tiêu đề tin tức nóng trong vài giờ nữa.
Anh đã sớm tưởng tượng ra cảnh hỗn loạn này rồi-mạng xã hội bùng nổ, các bài báo bóp méo sự việc này thành thứ gì đó vượt xa bản chất của nó, vô số máy ảnh liên tục chĩa vào mặt họ lần tới khi họ xuất hiện ở đường đua.
"Mingyu," Wonwoo nghiến răng, "Em có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mọi người thức dậy vào ngày mai không?"
Mingyu chỉ cười cợt nhã, hoàn toàn không bận tâm. "Ngày mai chúng ta sẽ biết thôi."
Wonwoo thề rằng anh đã rất gần với chuyện đập đầu mình xuống cỏ.
Mingyu nghiêng đầu, đôi mắt tối sầm thách thức. "Được rồi, anh có đủ mạo hiểm để thử làm chuyện đó ở đây không?"
Wonwoo hít một hơi thật mạnh. Mạo hiểm ư? Thật là một sự lựa chọn từ ngữ khôn ngoan.
Thực ra, anh không hẳn là phản đối ý tưởng này-anh đã để Mingyu đưa mọi chuyện đi xa đến thế này rồi. Nhưng mà, lý trí của anh vẫn cố gắng bám trụ, suy xét quét mắt xung quanh chỉ để chắc chắn thêm.
Camera giám sát gắn trên cột đèn gần đó đã bị hỏng-ống kính bị nứt, dây điện lộ ra. Rõ ràng là nó đã không hoạt động trong một khoảng thời gian dài.
Anh nhìn quanh một lần nữa. Công viên im ắng đến kỳ lạ. Không ánh đèn pha nhấp nháy, không tiếng xe ô tô từ xa. Ngay cả tiếng lá xào xạc thỉnh thoảng cũng chỉ thoảng qua như tiếng thì thầm trong đêm. Đây là khoảng thời gian khá phù hợp-hầu hết mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Không có ai ở đây.
Nhưng rồi lại có một vấn đề khác-cơ thể anh.
Anh đã sớm cảm thấy nóng bừng, làn da ngứa ran vì lớp cỏ bên dưới. Hơi thở anh không đều, tim đập mạnh vào lồng xương sườn. Ý nghĩ về chuyện di chuyển đến một nơi khác giờ đây trở nên bất khả thi. Và hơn nữa-anh là người đã đưa họ đến đây.
Được rồi.
Các ngón tay anh nắm chặt cổ áo Mingyu, kéo cậu lại gần cho đến khi hơi thở của họ đan xen vào nhau. "Tốt hơn hết là em đừng khiến anh phải hối hận về điều này."
Mingyu cười cười, tay đã luồn vào trong áo anh. "Không phải lo về điều đó đâu."
Wonwoo thở ra run rẩy, những ngón tay anh cong lại trên vai Mingyu, sức nóng giữa họ bùng lên như một đám cháy rừng chưa được kiểm soát. Mingyu nắm chặt eo anh không ngừng, chắc chắn nhưng đầy tôn kính, như thể cậu đang nắm giữ thứ gì đó đã mong muốn từ lâu nhưng chưa bao giờ dám công khai khám phá cho đến tận bây giờ. Chuyển động của họ lúc đầu còn chậm rãi, thử nghiệm, tay liên tục khám phá những sự ma sát khiến họ rùng mình.
Không khí buổi tối ôm lấy làn da Wonwoo, anh âm thầm tận hưởng sự pha trộn giữa cái lạnh sảng khoái và hơi ấm còn sót lại từ cơ thể Mingyu. Anh chậm rãi di chuyển hông một cách thử nghiệm, và âm thanh phát ra từ môi Mingyu nhanh chóng truyền một luồng cảm giác hồi hộp đầy nguy hiểm qua các tĩnh mạch anh. Hơi thở anh nghẹn lại khi bàn tay Mingyu lần mò khám phá, men theo hình dạng lưng anh, đưa anh lại gần cậu hơn, tạo nên những chuyển động cùng nhau, những ham muốn ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn theo từng khoảnh khắc.
Môi Mingyu tìm đến quai hàm anh, lướt qua, trêu đùa, trước khi di chuyển xuống thấp hơn, hơi thở nóng hổi của cậu phả vào làn da ẩm ướt nơi cổ Wonwoo. Một tiếng thở gấp thoát khỏi môi anh khi Mingyu cắn nhẹ, rồi nhanh chóng làm dịu đi cơn đau bằng lưỡi mình, mạnh bạo đánh dấu anh theo một cách vừa chiếm hữu vừa say đắm.
"Anh thực sự sẽ không hối hận sao?" Mingyu thì thầm, giọng nói khàn khàn, những ngón tay siết chặt hơn quanh eo anh.
Wonwoo cố gắng mở to đôi mắt nặng trĩu của mình ra, nhìn vào mắt Mingyu-tối tăm, cháy bỏng, đầy nghi vấn. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng anh mỉm cười, nghiêng đầu như thể đang thách thức chính suy nghĩ đó. "Hối hận?" Anh thở dài, giọng nói không ổn định nhưng chứa đầy thứ gì đó gần như thỏa mãn một cách đầy nguy hiểm. "Sao tự nhiên em lại nói nhiều thế."
Mingyu cười khẽ, gượng gạo, đầy kiềm chế, cậu hơi cong người lên, thưởng thức âm thanh nghẹn ngào từ cổ họng Wonwoo. Đôi tay cậu tiếp tục khám phá, những đầu ngón tay ấn vào từng tấc da thịt anh, in dấu sự động chạm của mình vào thân thể Wonwoo.
Những vì sao trên cao đang chứng kiến họ, công viên là đồng phạm thầm lặng của sự đam mê liều lĩnh, không kiềm chế này. Mọi thứ khác-thế giới, sự ganh đua, những chiếc máy ảnh chờ đợi khi ánh bình minh ló dạng-đều không còn tồn tại trong khoảnh khắc này.
Chỉ còn họ, hơi thở nóng hổi hòa quyện cùng nhau, sự nghiền ngẫm tuyệt vọng của cơ thể, sự thật không thể chối cãi rằng không thỏa thuận, không chủng tộc, không danh hiệu nào có thể xóa bỏ những gì đã sớm bắt đầu giữa hai người.
Mingyu gần như không nghĩ được gì, cậu cởi áo trong và áo khoác, chất liệu vải mềm được dễ dàng cởi ra. Làn gió đêm mát mẻ vuốt ve làn da trần của cậu, nhưng hơi ấm tụ lại giữa họ khiến cậu không hề nhận ra tiểu tiết đó. Cậu nhanh chóng mở chiếc áo khoác và áo sơ mi trải nhanh lên cỏ, kéo phẳng chúng ra trước khi đặt đầu và thân trên của Wonwoo lên, một tay ôm lấy thân anh thật chặt nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng.
"Không muốn anh lại phàn nàn về việc cỏ làm ngứa anh sau này đâu," Mingyu lẩm bẩm, giọng cậu pha chút thích thú nhưng xen lẫn cả những ham muốn trong suốt.
Wonwoo cho phép mình chìm xuống trong tấm áo mềm mại bên dưới, sự phi lý của viễn cảnh chỉ làm bùng lên sự phấn khích cuộn trào bên trong anh. Nằm ngả người theo cách này, với những vì sao lấp lánh trên đầu, áp lực của Mingyu đè lên thân anh, giống như một cơn sốt siêu vi-không thực nhưng lại vô cùng sống động, đến nỗi anh có thể cảm nhận được mọi sự động chạm vào da thịt, mọi hơi thở họ cùng nhau chia sẻ.
Các ngón tay anh giật giật, anh đưa tay ra, lướt qua phần ngực và bụng Mingyu, cảm nhận những thớ cơ bắp trần trụi bên dưới những động chạm của anh. Rám nắng, săn chắc, phát sáng dưới ánh trăng mờ nhạt, Mingyu đẹp đến kinh ngạc. Cơ thể cậu được tạo nên từ nhiều năm rèn luyện và thúc đẩy bản thân vượt qua giới hạn, vừa mạnh mẽ vừa thanh lịch, hấp dẫn vô cùng.
"Em có thể thay thế những vì sao," Wonwoo nhẹ nhàng nói, những ngón tay anh lướt trên đường viền bụng Mingyu, cảm nhận cách chúng chuyển động bên dưới bàn tay mình.
Mingyu dừng lại, hơi thở của cậu nín lại trong một khoảnh khắc nhỏ trước khi mỉm cười hài lòng với anh. "Anh chắc chắn là rất có năng khiếu về ngôn từ đấy, có phải không?"
Wonwoo chỉ ậm ừ, ánh mắt sâu thẳm, đôi môi hơi hé mở, những ngón tay anh lang thang với sự tò mò gần như vô tư lự. Bàn tay anh lướt xuống hai bên hông Mingyu, di chuyển xuống dưới, tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ làn da cậu.
Mingyu cúi xuống, chống người lên cẳng tay, nhốt Wonwoo bên dưới mình. "Từ khi nào mà anh lại còn biết nói ra những điều như thế?" Cậu trêu chọc, hơi thở nóng bỏng phả vào môi Wonwoo.
Wonwoo chỉ nhếch mép nhìn cậu, một tia thách thức ánh lên. "Từ khi nào mà em quan tâm thế?"
Mingyu không nói nên lời-chỉ bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ trước khi miệng cậu hạ xuống một lần nữa, chiếm lấy đôi môi Wonwoo trong một nụ hôn khiến hơi thở anh như ngừng lại.
Đột nhiên, không khí ban đêm trở nên sắc bén hơn trên làn da trần của Wonwoo, Mingyu đã rất nhanh tay kéo quần ngoài và cả quần lót của anh xuống trong một động tác uyển chuyển, qua tận đùi, qua cả đầu gối và rời khỏi hai bàn chân. Cảm giác nhột nhạt chạy khắp người anh như một cơn rùng mình-không chỉ vì cái lạnh mà còn vì sự tiếp xúc dữ dội của động tác đó, cách Mingyu đang vén mở anh từng mảnh một, chỉ để lại cho anh một chiếc áo polo đen trên người.
Mingyu ngưng đọng, ánh mắt đắm chìm vào cảnh tượng bên dưới, đôi mắt tối sầm và âm ỉ thứ gì đó mà Wonwoo không chắc là mình đã sẵn sàng để gọi tên. Những ngón tay ấm áp và thận trọng của cậu quấn quanh chiều dài của Wonwoo, một cú sóc chậm rãi, trêu ghẹo khiến Wonwoo thở mạnh, đầu anh ngả ra sau, tựa vào lớp áo bên dưới.
"Thả lỏng," Mingyu thì thầm, giọng cậu trầm khàn, nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích. Bàn tay rảnh rỗi của cậu di chuyển một cách dễ dàng, tách rộng hai chân Wonwoo ra, vùi người vào giữa, những ngón tay chạm vào làn da nhạy cảm ở đùi trong của anh.
Hơi thở Wonwoo nghẹn lại, cơ thể anh theo bản năng căng cứng trước khi tan chảy vào cái chạm của cậu. Những ngón tay Mingyu ấn vào các cơ trên người anh, xoa bóp theo đường tròn chậm rãi, dụ dỗ những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, khàn khàn từ anh với những cái vuốt ve có chủ đích. Thật điên rồ, cách Mingyu dành thời gian, như thể cậu có tất cả sự kiên nhẫn trên thế giới, như thể cậu muốn kéo dài mọi âm thanh, mọi phản ứng của anh ra đến vô tận.
"Anh nhạy cảm quá," Mingyu lẩm bẩm, giọng nói pha chút thích thú khi những ngón tay cận ấn sâu hơn vào phần thịt đùi mềm mại, khiến Wonwoo thở mạnh thêm một hơi.
Wonwoo trừng mắt nhìn cậu qua đôi mắt đờ đẫn, mặc dù hiệu ứng đó cũng nhanh chóng mất đi khi một tiếng rên rỉ khác lọt qua kẽ môi anh. "Đồ khốnㅡngậm miệng lại."
Mingyu chỉ cười thật tươi, cúi xuống hôn lên hõm cổ Wonwoo, hơi thở ấm áp, cái chạm của cậu như thiêu đốt.
"Tiếc quá, em không nghĩ là em muốn làm thế," Cậu thì thầm vào làn da anh, đôi tay vẫn đang thực hiện những phép thuật chậm rãi của mình trên người anh.
Và Wonwoo-người đang bị choáng ngợp bởi mọi thứ-bắt đầu tin tưởng rằng cậu hoàn toàn đúng.
Trong suốt cả tuần tránh mặt Mingyu, anh đã bị giọng nói của cậu giày vò. Hát ru anh ngủ, thì thầm trong từng giấc mơ của anh, khiến anh nôn nao, khao khát.
Biểu cảm của Mingyu thay đổi khi cậu áp những ngón tay mình vào môi Wonwoo, một kiểu ra lệnh trong âm thầm. Wonwoo, vốn đã mất phương hướng, hơi thở rối loạn, miệng há ra không ngừng, lưỡi anh phóng ra để làm ẩm những ngón tay của Mingyu, ngậm vào sâu hơn, bao bọc chúng bằng sự ẩm ướt, trơn trượt.
Mingyu rên rỉ hưng phấn trước cảnh tượng đó, bàn tay còn lại của cậu bấu chặt vào đùi Wonwoo, nắm chặt hơn một chút. "Đẹp quá!" Cậu thì thầm, giọng nói khàn khàn mang chút tính chiếm hữu, thô ráp. Những ngón tay cậu nán lại trong miệng Wonwoo thêm một lúc nữa, đủ để cảm nhận được hơi ấm từ lưỡi anh, cách anh hóp má mình lại một chút trước khi thả chúng ra với một tiếng chóp nhẹ.
Wonwoo hầu như không có thời gian để thở trước khi cảm nhận được chuyển động ẩm ướt từ những ngón tay cậu trượt xuống, trêu chọc làn da nhạy cảm trước khi bắt đầu thăm dò, khám phá lối vào của anh. Cú thúc đầu tiên vào bên trong khiến anh giật thót, lưng hơi cong, đùi theo bản năng cố gắng khép lại, nhưng Mingyu rất nhanh chóngㅡvững vàng, chắc chắnㅡgiữ anh mở rộng chân bằng một cái nắm, không cho anh cơ hội thoát ra.
"Thả lỏng giúp em nào," Mingyu lại thì thầm, giọng cậu vừa dịu dàng lại vừa ra lệnh, cậu di chuyển chậm rãi, có chủ đích. Wonwoo thở ra một hơi run rẩy, những ngón tay anh cuộn vào trong chiếc áo sơ mi quá khổ bên dưới, cố giữ mình vững tâm trong khi thích nghi với cảm giác nhộn nhạo bên dưới.
Rồi, ngón tay thứ hai tiến vào. Một sự kéo giãn dần dần, một sự nới lỏng mạnh mẽ, sâu sắc hơn khiến hơi thở của Wonwoo mắc kẹt lại trong cổ họng. "Oh..." Cơ thể anh run run, phản ứng với từng chuyển động bên dưới, mọi sự va chạm cố ý từ những ngón tay Mingyu.
"Quá nhạy cảm, nhỉ?" Mingyu trầm ngâm, quan sát cách cơ thể Wonwoo phản ứng với mình, cách hơi thở của anh nghẹn lại với mỗi chuyển động.
Wonwoo không xử lý được hết lời nói của cậuㅡtâm trí anh đang quá mơ hồ, cơ thể anh quá choáng ngợp bởi khoái cảm đang dần thiêu đốt anh ngày một mạnh mẽ hơn.
Sau đó, ngón tay thứ ba tiến vào. Mingyu bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, các đốt ngón tay cong lại, nhào nặn phần thịt yếu ớt bên trong, Wonwoo uỷ khuất kêu lên, cơ thể căng cứng trước khi thả lỏng trở lại. "Ahh..." Đầu anh nghiêng sang một bên, miệng hơi mở, hơi thở đứt đoạn, không đều. "Ah, ahㅡ"
Mingyu say mê ngắm nhìn cảnh tượng bên dưới thân mình, hơi thở của chính cậu cũng ngày càng nặng nề, sự kiềm chế đang giảm dần theo từng giây. "Nhìn anh này..." Cậu thì thầm, giọng nói đầy nhiệt huyết, "Biến thành một mớ hỗn độn mất rồi."
Các ngón tay của Wonwoo cuộn chặt hơn vào lớp vải bên dưới, anh không phủ nhận điều đó. Anh không thể-không phải là khi Mingyu đang xé nát anh ra thành từng mảnh, ngay tại đây, dưới bầu trời đêm rộng mở.
Mingyu thở ra thật sâu, ánh mắt khóa chặt vào khuôn mặt ửng hồng của Wonwoo, cơ thể cậu run lên vì mong đợi. Cậu đã có ý định dành nhiều thời gian hơn, tận hưởng khoảnh khắc này một cách trọn vẹn hơn, nhưng sức nóng giữa họ thật sự không thể chịu đựng nổi. Cậu cũng muốn nhiều hơn-để nếm thử, để nuốt chửng-nhưng cậu hiểu Wonwoo, hiểu rằng anh có thể trở nên hoàn toàn mất cảnh giác như thế nào trong những khoảnh khắc như thế này. Điều cuối cùng họ muốn là những âm thanh ngọt ngào, tan vỡ của anh vang vọng khắp chiếc công viên vắng vẻ này.
"Lần sau nhé," Mingyu lẩm bẩm, chủ yếu là với chính mình, hôn một nụ hôn dài vào bên trong đùi Wonwoo, vừa đủ để khiến anh run lên.
Wonwoo không nghe thấy lời cậu nói, quá đắm chìm trong sức nặng của ham muốn đang đè lên mình. Những ngón tay anh giật giật trên chiếc áo sơ mi bên dưới, hơi thở không đều, anh cố nhìn cậu qua đôi mắt nặng trĩu. Mingyu quỳ giữa hai đùi mở rộng của anh, trông vừa bối rối vừa đói khát.
Sau đó, với một sự chậm rãi cẩn thận, cậu rụt mấy ngón tay lại và ngồi thẳng dậy, hai tay trượt xuống cởi thắt lưng, âm thanh nhẹ nhàng của chiếc khóa dường như không tồn tại qua màn sương mù trong suy nghĩ của Wonwoo. Cách chiếc quần denim trượt xuống hông cậu, cả chiếc quần Calvin Kleins cũng bị kéo lê theo, vừa đủ để chiều dài của cậu bung ra-mọi thứ về hình ảnh đó đã thổi bùng lên một làn sóng nhiệt khác bên trong Wonwoo.
Mingyu tự mình di chuyển, cậu với tay xuống, nắm lấy phân thân mình, đặt phần quy đầu kề vào, ma sát với lối vào mẫn cảm của Wonwoo, trêu chọc, cậu khẽ dùng lực, ấn xuống, vừa đủ để khiến anh phát điên nhưng không đủ để cho anh thứ anh cần.
"Anh muốn thế này không? Làm trần nhé?" Mingyu lẩm bẩm, giọng cậu khàn khàn vì kiềm chế, nhưng ánh mắt trêu chọc vẫn ở đó, chờ đợi, thử thách.
Wonwoo không thở nổi, cũng không thể suy nghĩ gì. Cơ thể anh khao khát điều đó, cháy bỏng vì điều đó. Vậy nên anh gật đầu, tuyệt vọng và háo hức.
Mingyu không hài lòng. Cậu nghiêng đầu, hạ mình thêm một chút, đảm bảo rằng ánh mắt họ chạm nhau. "Trả lời em." Cậu nhẹ nhàng yêu cầu, môi lướt qua khóe miệng Wonwoo.
Wonwoo hít vào một hơi run rẩy, móng tay anh bấu chặt vào bắp tay Mingyu. "Muốn..." Anh thì thầm, "Anh muốn... làm trầnㅡlàm anh đi."
Mingyu gầm gừ, giọng trầm thấp, cậu áp trán mình vào trán Wonwoo trong một giây ngắn ngủi trước khi dịch chuyển tay, căn chỉnh lại tư thế. "Vậy thì vui vẻ nhận lấy nào." Cậu thì thầm, giọng nói u ám đầy hứa hẹn.
Mingyu đẩy người về phía trước.
Cậu di chuyển chậm rãi, hơi thở thoát ra thành từng đoạn đứt quãng, khi cậu cảm nhận được Wonwoo bên dưới mình-những cơn run rẩy, những chuyển động tinh tế của cơ thể anh phản ứng với sự kéo giãn quá mức từ bên dưới. Anh vẫn thít rất chặt, dường như không thể nào chặt hơn được nữa, mặc dù đã được chuẩn bị cẩn thận. Tiếng rên rỉ phóng túng thoát ra khỏi môi Mingyu, những ngón tay cậu nắm chặt hông Wonwoo cho đến khi anh dần bình tĩnh lại, cho anh một khoảnh khắc để điều chỉnh.
"Chết thậtㅡanh đúng là một bé ngoan," Mingyu khàn giọng, giọng cậu trầm xuống, có phần kiềm nén trong khi chậm rãi ấn mình vào sâu hơn, từng inch một. "Anh đã bao giờ tự chạm vào chính mình ở chỗ này chưa?"
Mắt Wonwoo mở ra, mờ mịt vì sức nóng và một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm, gần như là yếu đuối. Môi anh hơi hé mở, hơi thở nông, trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng. "Hㅡhiếm khi," Anh thừa nhận, giọng nói gần như thì thầm.
Mingyu chửi thề trong hơi thở, choáng ngợp trước kiến thức vừa nhận được. Điều này giải thích rất nhiều thứ-cách Wonwoo run rẩy, cách cơ thể anh siết chặt lấy cậu, sức nóng tuyệt đối của anh. Cậu cúi đầu, hôn thật nhẹ nhàng, lưu luyến lên má Wonwoo, rồi đến trán anh, giữ anh bình tĩnh trong khoảnh khắc này.
"Hít thở nào. Cho em vào trong nhé," Mingyu thì thầm trên làn da anh, hông dịch chuyển theo một chuyển động chậm rãi, dụ dỗ, để anh cảm nhận thật rõ ràng, để anh chậm rãi điều chỉnh.
Wonwoo tuân theo, rồi thở ra run rẩy, đôi chân anh theo bản năng siết chặt quanh eo Mingyu, kéo cậu lại gần hơn. Mingyu rên rỉ vì cảm giác gần gũi, hơi ấm, cả cái cách Wonwoo ôm chặt lấy mình như thể họ được sinh ra là để ghép lại vừa vặn như thế này.
Sự căng thẳng giữa họ thật quá mức chịu đựng được, như điện giật, nhưng Mingyu vẫn chịu được, tận hưởng từng khoảnh khắc trôi đi. Cậu muốn giữ chặt những cảm xúc này-cảm giác Wonwoo bên dưới thân mình, phản ứng từ cơ thể anh, cách anh nhìn cânu, giằng xé giữa việc kìm nén và đầu hàng.
"Wonwoo," Mingyu lẩm bẩm tên anh như một lời cầu xin, một lời hứa, trước khi chính thức bắt đầu di chuyển.
Wonwoo cắn chặt môi dưới, kìm nén những âm thanh đang đe dọa trào ra khỏi cổ họng anh. Móng tay anh bấu chặt vào cánh tay Mingyu, tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó để bám vào khi cơ thể anh run rẩy không ngừng với mỗi chuyển động chậm rãi, có chủ đích. Từng inch trên cơ thể anh như đang cháy, căng chặt quá mức, nhưng khoái cảm dâng trào trong mỗi cú thúc lại khiến tâm trí anh trở nên vô cùng mơ hồ.
Mingyu giữ nhịp độ của mình-không vội vã, không điên cuồng, nhưng thâm sâu và có chủ đích, kéo dài mọi cảm giác như thể cậu muốn Wonwoo cảm nhận từng inch phân thân của mình. Lưng Wonwoo cong lên ngay khi Mingyu nghiêng hông đúng cách, cạ vào điểm nhạy cảm gồ lên bên trong của anh, khiến hơi thở anh ngắt quãng và cơ thể run rẩy bên dưới thân cậu.
"Mingyu-không," Wonwoo thở hổn hển, giọng nói không rõ ràng, gần như bị phá hủy.
Mingyu vui sướng nghe tên mình rơi ra khỏi môi Wonwoo, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. "Ừm?" Giọng cậu khàn khàn, sự kiểm soát của cậu mỏng tang như một sợi chỉ.
Wonwoo không trả lời bằng lời nói-anh không thể. Thay vào đó, anh giữ chặt lấy Mingyu hơn, tay di chuyển xuống eo cậu, đẩy mình về phía trước. Hông cậu phản ứng một cách tự nhiên, hòa hợp với mỗi cú thúc, theo đuổi sức nóng ẩn sâu bên trong anh.
Mingyu khẽ lẩm bẩm một lời nguyền khi nhịp độ giữa họ tăng lên, hành động của cậu trở nên dữ dội và sâu sắc hơn. Bầu không khí xung quanh họ nặng nề và ấm áp, hơi thở của họ đan xen, cơ thể họ áp lại sát nhau một cách không thể tưởng tượng được.
Sự kiềm nén của Wonwoo bị phá vỡ. "Ah! Ahh, ah..." Những tiếng rên rỉ, nỉ non khó kiềm chế, thoát ra khỏi môi anh, anh hoàn toàn đầu hàng, để bản thân chìm sâu vào sự mãnh liệt của tất cả.
Mingyu siết chặt hông Wonwoo, cậu thúc vào sâu hơn, sắc nét hơn, mỗi chuyển động đều khiến những tia lửa nổi lên, chạy dọc sống lưng Wonwoo. Khoái cảm gần như là quá lớn, đến nỗi Wonwoo không thể kìm nén được những âm thanh thoát ra từ đôi môi mình-tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng, tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng thì thầm tên Mingyu chỉ càng thúc đẩy cậu nhiều hơn.
Đầu anh ngả ra sau, dựa vào lớp lót tạm thời là chiếc áo khoác và áo sơ mi của Mingyu, hàng mi đen rung rinh, đôi môi hé mở trong khoái cảm nghẹt thở. "Oh," Mỗi cú thúc đều khiến anh rùng mình, cơ thể anh cong lên theo bản năng để đón nhận tất cả, để cảm nhận nhiều hơn, để chạm đến bờ vực mà Mingyu quyết tâm đẩy anh đến.
Mingyu thoả mãn trước cảnh tượng bên dưới mình-làn da ửng hồng của Wonwoo sáng lên dưới ánh sáng yếu ớt, những ngón tay anh giật giật trên bãi cỏ như thể anh đang cố gắng bám trụ lại mặt đất.
"Anh-" Mingyu nuốt nước bọt, giọng cậu khàn khàn, căng thẳng. "Đẹp chết đi được."
Wonwoo đã không nghe thấy những lời đó, quá đắm chìm trong ngọn lửa đang lan tỏa khắp từng inch cơ thể. Những ngón tay anh giơ cao, cào cấu cánh tay Mingyu trước khi trượt lên, cuộn tròn ở gáy cậu, kéo cậu lại gần hơn. "MㅡMingyu," Anh cần nhiều hơn, khao khát tựa như không khí, như nhiên liệu cho ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội giữa họ.
Mingyu rên rỉ trên làn da anh, nhịp độ dưới thân tăng không ngừng nghỉ, hơi thở nặng nề và không đều. Thế giới bên ngoài họ không còn tồn tại nữa-chỉ còn hơi nóng, sự ma sát, cách Wonwoo run rẩy bên dưới cậu, để bản thân chìm đắm hoàn toàn trong khoái cảm mà Mingyu háo hức trao cho anh.
Mingyu không cho Wonwoo thời gian để điều chỉnh trước khi cậu nhấc chân anh lên, móc chúng qua đôi vai rộng của mình, gập anh lại. Góc độ mới này khiến Wonwoo sợ hãi khẽ hét lên, những ngón tay anh tuyệt vọng nắm chặt lấy cánh tay Mingyu. Sự căng giãn, độ sâu-tất cả đều rất quá đáng, quá choáng ngợp, khiến khoái cảm tích tụ sâu tận trong bụng anh, thắt chặt lại như một chiếc lò xo cuộn.
"Chết mất-ah, Mingyu," Wonwoo rít lên, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền.
Mingyu rên rỉ đáp lại, những ngón tay anh ấn vào hông Wonwoo khi cậu thúc vào sâu hơn, sắc nét hơn. "Mẹ kiếp-anh thích không, bé?" Cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn đầy khen ngợi. "Ngậm lấy em thật giỏi-ngoan lắm."
Hơi thở của Wonwoo nghẹn lại khi nghe những lời nói đó, cơ thể anh run lên bần bật bên dưới Mingyu. Anh muốn trừng mắt với cậu vì đã nói ra những lời nói như thế một cách trơ tráo như vậy, nhưng anh không thể-tâm trí anh quá mơ hồ, cơ thể anh đã sớm bị ngọn lửa bùng cháy dưới làn da thiêu rụi.
Mingyu thầm chửi thề, mắt lướt qua khuôn mặt ửng hồng của Wonwoo, cách đôi môi anh hé mở, cố gắng lấy lại hơi thở. "Cảm giác tuyệt quá, anh sẽ làm em phát nghiệm mất. Không thể đủ được," Cậu khàn giọng, chuyển động không ngừng lại một giây nào, chỉ ngày càng sâu hơn, thô bạo hơn, đuổi theo loại khoái cảm khiến cả hai cùng tan chảy.
"Ahh, ah... mhm," Wonwoo chỉ có thể rên rỉ đáp lại, những ngón tay anh trượt lên, ôm chặt lấy lưng Mingyu, giữ chặt mình khi cơ thể anh tan chảy vào trong sự mãnh liệt của tất cả. Thế giới phía sau mờ dần, tản ra ở rìa, tất cả những gì quan trọng còn lại là điều này-hơi ấm, sự gần gũi, cách Mingyu ôm anh như thể anh là thứ gì đó vô cùng quý giá, làm cậu không muốn buông tay.
Mingyu rên lên khi cảm thấy móng tay của Wonwoo cào loạn xuống lưng mình, để lại những vệt châm chích ở khắp nơi. Nhưng những vết châm chích chỉ càng tiếp thêm năng lượng cho cậu, một lời nhắc nhở về việc Wonwoo đang cảm nhận điều này nhiều đến mức nào-anh cần nhiều hơn, muốn nhiều hơn đến mức nào. Và Mingyu sẵn sàng trao tất cả cho anh.
Cậu điều chỉnh góc độ, dịch chuyển nhẹ, và khi cậu lại đâm sâu vào trong anh, Wonwoo phát ra một âm thanh uất nghẹn, lưng anh cong lên. "Không-ahh, Mingyu-" Wonwoo nức nở, giọng anh vỡ ra, những ngón tay bám chặt vào cậu như một sợi dây cứu sinh.
Mingyu chửi thề trong hơi thở, nhịp độ của cậu ngày càng không ngừng nghỉ, mỗi chuyển động đều chuẩn xác, như thể cậu đang ghi nhớ chính xác cách để giải thoát Wonwoo hoàn toàn. "Cảm giác tuyệt quá." Cậu thì thầm, giọng khàn đặc, trán anh áp vào làn da ẩm ướt của Wonwoo. "Anh giỏi quá-"
Wonwoo không nghe thấy cậu nói gì, quá đắm chìm vào cách cơ thể mình đang bùng cháy, Mingyu đã hoàn toàn phá hủy anh và giữ anh lại mặt đất cùng một lúc. Anh buộc mình phải mở mắt ra, nhìn ngắm khuôn mặt Mingyu lơ lửng ngay phía trên khuôn mặt mình, và hơi thở của anh nghẹn lại trước vẻ đẹp của cậu-mái tóc đen ẩm ướt, đôi môi hé mở, ánh mắt rực cháy với thứ gì đó quá mức thô thiển, khiến bụng Wonwoo lộn nhào.
"Hôn anh đi," Wonwoo thì thầm, lời nói nhanh chóng tuôn ra trước khi anh kịp ngăn bản thân lại.
Mingyu không chần chừ. Cậu dập môi họ vào nhau, nuốt lấy tiếng rên rỉ của Wonwoo, nụ hôn dần sâu hơn khi cơ thể họ chuyển động theo một nhịp điệu hoàn hảo. Wonwoo thề rằng anh đã nhìn thấy những vì sao-kể cả khi nhắm mắt lại, kể cả khi bầu trời đêm trải dài phía trên họ vẫn hiện hữu, anh vẫn thấy chúng nổ tung sau mí mắt mình, lan tỏa khắp cơ thể.
Mọi thứ đều quá nóng bỏng, quá nhiều, nhưng anh không muốn phải dừng lại. Anh có thể cảm thấy áp lực đang tăng dần trong bụng mình, hơi nóng thắt chặt với mọi chuyển động, mọi nụ hôn, mọi hơi thở đang được chia sẻ giữa họ. Mingyu ở khắp mọi nơi, và Wonwoo đang quay cuồng, rơi tự do một cách nhanh chóng, đuổi theo sự giải thoát không thể tránh khỏi khi cơ thể họ chuyển động như một.
Wonwoo chủ động kết thúc nụ hôn, hơi thở nghẹn lại, toàn bộ cơ thể anh căng cứng, anh giữ chặt vai Mingyu. "Oh, oh, Mingyu-anh-" Giọng anh gần như thì thầm, những ngón tay ấn mạnh vào da Mingyu, điên cuồng, choáng ngợp.
Mingyu thì thào vào thái dương anh, nhịp điệu loạng choạng, cơ thể cậu run rẩy, cậu cố chôn mình sâu hơn. "Cùng nhau," Cậu thì thầm, giọng khàn khàn, hôn mạnh vào hàm Wonwoo. "Bắn ra với em nào."
Thêm vài cú thúc nữa, và rồi giới hạn tìm đến cả hai người-nóng bỏng và thiêu đốt. Cơ thể Wonwoo cong lên, anh khóc loạn, tinh dịch tung toé bắn xuống bụng dưới anh, ấm áp và hỗn độn, một số thậm chí còn bắn lên tận chiếc áo polo rộng được kéo cao của anh. Mingyu bắn ra ngay sau đó, cậu rút ra vào giây cuối cùng, hơi thở đứt quãng, để tinh dịch phun loạn vào phần đùi non mịn, nhạy cảm của Wonwoo.
Trong một khoảnh khắc, không ai trong số họ di chuyển, họ vẫn chìm đắm trong sự mơ hồ của tất cả mọi thứ. Hơi thở họ hòa vào trong làn không khí mát mẻ của buổi đêm, cơ thể dính đầy mồ hôi, làn da ửng hồng vì gắng sức.
Mingyu khẽ cười khúc khích, trán tựa vào vai Wonwoo. "Em nghĩ là... chúng ta vừa tạo nên lịch sử ở đây," Cậu thì thầm, giọng vẫn còn hơi hụt hơi.
Wonwoo bật ra tiếng cười khẽ, mệt mỏi, nghiêng đầu liếc nhìn Mingyu bằng một đôi mắt híp. "Ừm?" Anh thì thầm đáp lại, vẫn cố lấy lại hơi thở. "Được rồi... tốt hơn hết là em nên dọn dẹp đống lộn xộn này đi, người tạo nên lịch sử."
Tứ chi anh cảm thấy vô cùng yếu ớt, kiệt sức, nhưng trước khi anh kịp cử động, Mingyu đã đỡ anh ngồi dậy, giữ anh vững vàng như cậu vẫn thường làm.
Sau đó, theo một cách vô tư nhất, hoàn toàn vô liêm sỉ nhất, Mingyu cầm lấy chiếc áo sơ mi đã vứt đi của mình-chiếc áo mà cậu đã đặt trên bãi cỏ cho Wonwoo trước đó và bắt đầu lau sạch cho cả hai.
Wonwoo rên rỉ, ấn mu bàn tay lên mắt. "Thật đáng xấu hổ."
Mingyu chỉ cười khúc khích, quá hài lòng với bản thân. "Cái gì cơ? Chỉ là dọn dẹp thôi mà. Trừ khi anh muốn đem nốt đống lộn xộn này về nhà?"
Wonwoo trừng mắt nhìn cậu, nhưng chỉ là nửa vời. Anh liếc nhìn quanh công viên-nơi anh từng đến để tìm kiếm sự bình yên, sự cô độc. Và giờ đây... anh lại đem sự ô uế đến để đáp lễ nơi đã luôn ôm lấy mình. Chúa ơi.
Như thể cảm nhận được suy nghĩ của anh, Mingyu nghiêng người, hôn lên thái dương anh. "Bình tĩnh nào," Cậu thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng đến ngạc nhiên. "Sẽ không ai biết chuyện này ngoài chúng ta đâu."
Wonwoo thở dài, để sự ấm áp của Mingyu xoa dịu anh. Anh không chắc đó chỉ là sự an ủi hay là một điều gì đó khác để nghĩ đến sau này.
Có lẽ anh nên cảm thấy tội lỗi. Có lẽ anh nên hối hận về điều này.
Nhưng khi nhìn Mingyu-tự mãn, ửng hồng, vẫn còn hơi hụt hơi-anh nhận ra mình sẽ không thể hối hận nổi.
Mingyu đang cài lại cúc quần, cậu liếc nhìn Wonwoo, đôi mắt quét qua anh với vẻ lo lắng. "Anh ổn chứ?" Cậu hỏi, giọng nhỏ hơn trước, không còn cái chất trêu chọc thường thấy.
Wonwoo thở ra, luồn tay qua mái tóc đã rối bù của mình. "Ừ." Cổ họng anh vẫn còn rất khô, nhưng anh đã lấy lại được bình tĩnh. "Chúng ta vào trong xe ngay có được không."
Mingyu gật đầu, không lãng phí thời gian, cậu vơ lấy phần còn lại của những thứ họ đã vứt đi vừa nãy-quần ngoài và quần lót của Wonwoo, áo khoác của cậu. Sau đó, với một sự thoải mái gần như tự động, cậu quấn áo khoác của mình quanh eo Wonwoo, buộc chặt, che đi phần thân thể rõ ràng là không còn thứ gì che chắn bên trong của anh.
Cử chỉ đó không nên ảnh hưởng đến anh nhiều như thế, nhưng thực chất là có-có một cú giật nhẹ ở sâu trong tận lồng ngực anh, một cơn nhói lên mà anh không sẵn sàng để gọi tên chúng.
Trước khi anh có thể nghĩ thêm, anh thấy mình được nhấc bổng khỏi mặt đất, cánh tay mạnh mẽ của cậu luồn dưới lưng và sau đầu gối anh.
"Mingyu-"
"Bắt được anh rồi."
Giọng nói của Mingyu chắc nịch nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, như thể bế Wonwoo là điều dễ dàng nhất trên thế giới. Và cách cậu làm điều đó-một cách dễ dàng, như thể Wonwoo chẳng nặng một kí lô nào-khiến anh cảm thấy không ổn định vì một lý do hoàn toàn khác.
Mingyu hiện tại mang theo mùi mồ hôi nam tính và thoang thoảng hương nước hoa từ trước, làn da cậu vẫn ấm áp như mọi khi. Wonwoo có thể nghe thấy nhịp tim của cậu, đều đặn trên ngực, và-Chúa ơi-cậu trông thật đáng tin cậy. Mạnh mẽ, vô cùng bảo vệ, lại có năng lực.
Anh nghĩ mình có thể nằm trọn trong vòng tay này mãi mãi.
Khoan đã, cái gì cơ?
Wonwoo ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó, thoáng dịch chuyển khi Mingyu đến gần chiếc xe của anh. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị mở cửa ghế lái và đặt anh vào, Wonwoo đã ngăn cậu lại bằng một tay đặt trên ngực.
"Không phải chỗ này!" Wonwoo thì thầm, giọng nói có phần khàn hơn trước. "Đặt anh vào ghế sau đi."
Mingyu nhướn mày nhưng vẫn rất nghe lời, cẩn thận đặt Wonwoo xuống phần ghế da mát lạnh.
Wonwoo không cho cậu một giây nào để đứng thẳng dậy, anh nắm chặt lấy gáy cậu, kéo cậu xuống cho đến khi mặt họ chỉ còn cách nhau có vài inch.
"Anh vẫn còn muốn lắm," Anh thừa nhận, giọng trầm xuống và không hối hận.
Mingyu thở gấp. Sau đó, cậu nhanh chóng nhếch mép cười, các ngón tay siết chặt quanh mép cửa, cậu nghiêng người vào. "Ừm hửm? Muốn làm gì đó không?"
Wonwoo ngắm nhìn biểu cảm của cậu khi cậu với tay xuống cần gạt, điều chỉnh lại ghế cho đến khi nó ngả ra sau hoàn toàn. Ngay khi phần ghế kêu tách một tiếng vào đúng vị trí, cậu thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
Tại sao họ không nghĩ đến điều này sớm hơn nhỉ?
Họ thực sự phấn khích với ý tưởng có thể làm điều đó ở một không gian mở đến nỗi quên mất rằng chiếc xe có loại ghế mà họ có thể tùy ý điều chỉnh?
Anh không có thời gian để suy nghĩ thêm về điều đó, ánh mắt anh liếc trở lại Mingyu, người vẫn đang đứng bên ngoài xe, dựa người vào cánh cửa mở, nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Ngực cậu vẫn còn để trần, làn da bóng bẩy dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường.
Wonwoo không thích cảm giác xa cách này.
Không nói thêm lời nào, anh với tay về phía trước, nắm lấy cạp quần Mingyu và kéo cậu lại gần hơn. Mingyu bật cười ngạc nhiên, hai tay chống vào nóc xe, nhưng cậu không chống cự khi Wonwoo kéo mình xuống.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, cậu trèo vào, Mingyu lại đang đè lên trên người anh một lần nữa, đầu gối kẹp chặt hông Wonwoo, tay ấn vào đệm ghế để giữ thăng bằng.
Không khí trong xe giờ đây ấm hơn, đặc quánh với năng lượng say đắm hơn so với khi họ còn ở bên ngoài.
Tay Wonwoo tìm đường trở lại làn da Mingyu, lần theo những đường gờ rõ nét ở phần thân trên trước khi trượt xuống thấp hơn. Những ngón tay anh lướt qua gấu quần Mingyu, ve vãn lớp vải trước khi cởi khóa chiếc cúc đầu tiên.
"Ban nãy em bế anh, trông em ngầu lắm," Anh thì thầm, hơi thở phả vào hàm Mingyu, anh kéo khóa quần cậu xuống.
Mingyu hít vào một hơi thật mạnh, cơ bắp căng cứng dưới sự đụng chạm của Wonwoo.
"Thế à?" Giọng cậu giờ đây đã trầm hơn.
Wonwoo chỉ ngân nga đáp lại, luồn tay vào bên trong cạp chiếc quần lót đắt tiền của Mingyu, kéo cả quần ngoài và quần lót cậu xuống chỉ bằng một động tác có chừng mực. "Làm anh nứng chết đi được."
Mingyu thầm chửi thề, nhưng cậu để mặc anh, chỉ dịch chuyển vừa đủ để giúp anh cởi nốt ra.
Cơ thể cậu trần trụi, phơi bày dưới ánh đèn mờ ảo, cậu nhìn xuống Wonwoo như thể muốn nuốt trọn lấy anh. Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Wonwoo hy vọng cậu sẽ làm vậy.
Mingyu thở mạnh, những ngón tay siết chặt vào phần ghế da phía sau Wonwoo, tiếp tục nhìn anh táy máy.
"Anh đang bị kích thích đến mức nào thế?" Mingyu hỏi, giọng nói pha lẫn chút thích thú, như thể cậu đã sớm biết câu trả lời.
Wonwoo rùng mình trước câu hỏi đó.
Chúa ơi.
Anh rất thích mỗi khi Mingyu hỏi những điều như vậy-cho anh không gian để chứng minh anh muốn điều này đến mức nào, muốn cậu đến mức nào.
Thay vì trả lời ngay lập tức, Wonwoo lật người cúi xuống, trườn về phía trước cho đến khi mặt anh ép chặt vào đùi Mingyu. Những ngón tay lướt dọc theo những bề mặt gồ ghề cơ từ bụng cậu, trêu chọc, trước khi quấn những ngón tay quanh chiều dài dày cộm đang chen ngang giữa họ.
"Hay là để anh cho em thấy nhé?" Anh lẩm bẩm.
Hơi thở Mingyu dồn dập, Wonwoo cúi thấp đầu, mắt vẫn khóa chặt mắt cậu, theo dõi mọi phản ứng của Mingyu khi anh thè đầu lưỡi thè ra, lần theo phần quy đầu nhạy cảm bằng những cú liếm chậm rãi, trêu ngươi.
Phản ứng đến gần như ngay lập tức. Mingyu hài lòng rên rỉ, tay nắm chặt nệm ghế cho đến khi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Wonwoo mỉm cười. Oh, chuyện này sẽ vui lắm đây.
Wonwoo tiếp tục để lưỡi mình lướt trên phần quy đầu, thưởng thức hương vị còn sót lại của Mingyu, đùa giỡn vừa đủ để quan sát cách cơ thể cậu căng cứng đáp lại. Một câu chửi thề nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi Mingyu, bàn tay cậu giật giật ở bên hông anh như thể cậu muốn kéo anh lại gần hơn nhưng cố kìm mình lại.
Sau đó, không báo trước, Wonwoo đưa toàn bộ chiều dài của cậu vào trong-chậm rãi, sâu, môi anh mút quanh phần trục dày trước khi nuốt gọn xuống rồi lại lùi ra. Sự tương phản giữa không khí nóng trong vòm họng anh và khí lạnh trong xe khiến Mingyu bất giác rùng mình.
"Chết tiệt," Mingyu rên rỉ, đầu cậu ngả ra sau, cố gắng giữ bình tĩnh.
Wonwoo ngân nga thỏa mãn, cảm thấy ánh mắt Mingyu khoá chặt trên người mình khi anh lặp lại động tác đó-đưa dương vật vào sâu, rồi lại rút ra với sự chậm rãi tội lỗi, kéo dài mọi cảm giác, mọi hơi thở gấp gáp.
Những ngón tay Mingyu cuối củng cũng tìm được đường vào tóc Wonwoo, luồn qua những lọn tóc, không kéo, không giật, chỉ giữ chặt. Bàn tay còn lại của anh nắm chặt nệm ghế đến nỗi các đốt ngón tay dần trở nên nhợt nhạt.
Wonwoo mỉm cười với cậu, những chuyển động của anh trở nên táo bạo hơn, biết rằng anh đã đưa Mingyu đến đúng nơi cậu muốn.
Wonwoo di chuyển với nhịp độ không ngừng nghỉ, miệng anh ấm áp và ôm chặt lấy Mingyu, gợi lên từng hơi thở gấp gáp và những tiếng rên khe khẽ. Anh hóp má lại, đưa cậu đi xa hơn, cho đến khi quy đầu cậu chạm vào sau cổ họng anh, khiến mắt cậu nhắm nghiền lại.
Mingyu thề thốt trong hơi thở, cậu siết chặt mái tóc Wonwoo, cơ thể căng cứng khi anh siết chặt cuốn họng. Nhưng cảnh tượng Wonwoo-hoàn toàn đắm chìm vào hành động đó, hàng mi ướt đẫm, đôi môi sưng tấy đã đủ để khiến cậu sung sướng thoả mãn.
Wonwoo di chuyển có chủ đích, đầu anh lắc lư theo nhịp điệu đều đặn trước khi đẩy Mingyu vào sâu hơn. Mí mắt cậu run rẩy, mắt hơi đảo, một tiếng rên khẽ vang lên, khiến anh lại càng thúc giục bản thân mình phải nuốt vào sâu hơn nữa.
Mingyu chửi thề, cậu siết chặt mái tóc Wonwoo vừa đủ để neo mình lại. "Chết tiệtㅡtrông anh thế này đẹp chết đi được," Cậu thì thầm, giọng cậu khàn đặc, căng thẳng. "Sao anh hoàn hảo thế-cứ như anh sinh ra để làm điều này vậy."
Lời khen khiến Wonwoo rùng mình, anh cũng ậm ừ đáp lại, âm thanh đó chỉ khiến hông Mingyu lại càng giật về phía trước. Hơi thở cậu trở nên không đều, ngực phập phồng liên hồi, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Wonwoo không ngừng lại một giây nào-không ngơi nghỉ, không buông tay.
Đầu Mingyu ngả ra sau, cậu siết chặt tay mất kiểm soát. "Wonwoo-" Mingyu cảnh báo, giọng nói nứt ra, nhưng Wonwoo vẫn giữ chặt, di chuyển quanh cậu, phá vỡ sự kiềm chế cuối cùng của Mingyu.
Mingyu hít một hơi thật mạnh, toàn bộ cơ thể căng cứng trước khi cậu buông lỏng hoàn toàn. Wonwoo tiếp nhận hết, nuốt trọn tất cả mà không hề do dự, hai tay đặt trên đùi Mingyu khi cả hai lặng đi một lúc, để Mingyu vượt qua những cơn dư chấn.
Khi Wonwoo cuối cùng cũng chịu buông ra, anh tự lau khóe môi bằng ngón tay cái, ngước nhìn Mingyu với ánh mắt thỏa mãn. "Em thực sự ngon miệng." Anh trầm ngâm, giọng nói nhỏ nhẹ, cũng không kém phần trêu chọc.
Mingyu thở mạnh, vẫn còn trong giai đoạn hồi phục, ánh mắt cậu khóa chặt vào Wonwoo, không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra. Sau đó, không báo trước, cậu với tay xuống, kéo Wonwoo vào một nụ hôn nóng bỏng, không thở được-bởi vì chết tiệt, làm sao cậu có thể cưỡng lại được cơ chứ?
Mingyu hôn anh dữ dội, như thể muốn nuốt trọn mọi âm thanh lọt qua đôi môi Wonwoo. Cơ thể họ ép chặt vào nhau, hơi ấm lan tỏa dần giữa họ, nhưng rồi Mingyu lại lùi ra vừa đủ để nhìn vào mắt Wonwoo, hơi thở vẫn nặng nề.
"Nói cho em biết, giờ thì anh muốn em đến mức nào?" Giọng cậu trầm ấm, kệch cỡm, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi.
Wonwoo rùng mình trước cách những lời nói đó truyền một tia điện thẳng xuống sống lưng anh. Anh cố kìm lại tiếng rên, cảm thấy thân theer đã hoàn toàn suy sụp chỉ vì cách Mingyu nhìn anh-đói khát, chiếm hữu. "Quá mức," Anh thì thầm, ngả đầu ra thở gấp gáp, giọng nói đều đều nhưng đẫm đầy ham muốn. "Anh muốn em cúi xuống-ăn anh."
Chỉ cần thế là đủ. Mingyu quỳ rạp xuống ngay lập tức, hai tay nắm chặt đùi Wonwoo dang rộng ra, ấn anh sâu hơn xuống ghế. Chiếc áo khoác vẫn quấn quanh eo Wonwoo trượt ra, rủ xuống, khiến khoảnh khắc đó lại càng trở nên càng tục tĩu hơn.
"Không cần nói nữa," Mingyu thì thầm, hai tay lướt lên mặt trong đùi Wonwoo, những ngón tay bấu vào làn da mịn màng, trêu đùa, cố ý. Cậu nhìn lên, ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát trước khi cậu cúi đầu, hơi thở lướt qua làn da mềm mại, khiến Wonwoo rùng mình run lên vì mong đợi.
Wonwoo nuốt nước bọt, siết chặt tay, biết rằng mình sắp sửa bị hủy hoại.
Mingyu siết chặt đùi Wonwoo, giữ anh mở rộng chân phơi bày ra tất cả, khi cậu cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm áp cậu phả vào làn da mỏng manh nơi đó. Ngay khi lưỡi anh chạm vào lối vào của anh, toàn bộ cơ thể Wonwoo căng cứng, một tiếng thét thoát ra khỏi môi anh, những ngón tay anh tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì-để nắm lại.
Mingyu vẫn nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt hướng về phía Wonwoo, sâu thẳm và chăm chú, hấp thụ mọi chuyển động, mọi cơn rùng mình. Cậu giữ chặt đùi Wonwoo hơn, liếm láp càng mạnh bạo, chuyển động ban đầu của cậu chậm rãi, tận hưởng và mân mê. Lưỡi lướt nhẹ một cách khéo léo, lần mò khám phá làn da nhạy cảm của anh, đôi môi lướt dọc những vùng da xung quanh, làm Wonwoo không ngừng run rẩy.
Đầu Wonwoo ngả ra sau, hơi thở anh trở nên đứt quãng. Hai tay quờ quạng về phía trước, một tay nắm lấy tóc Mingyu, tay kia siết chặt nệm ghế, đốt ngón tay trắng bệch bất lực. Anh không thể suy nghĩ-phải vật lộn để thở-cơ thể anh như tan biến trong cảm giác khẩn thiết.
Mingyu ngân nga bên dưới anh, âm thanh gợi dục truyền một luồng khoái cảm khác qua cơ thể Wonwoo. Cậu đẩy lưỡi sâu hơn, hai tay giữ chặt Wonwoo ngay ngắn trên ghế, gợi ra mọi âm thanh, mọi phản ứng từ anh mà cậu mong muốn.
"Ahㅡnhư vậy, t-thích lắm," Tiếng rên rỉ của Wonwoo thoát ra không kiềm chế, anh đầu hàng khoái cảm mãnh liệt đang tấn công mình, bị mê hoặc bởi cách chiếc lưỡi ranh mãnh của Mingyu chuyển động, như thể cậu biết chính xác cách để xé toạc anh ra.
Lưỡi Mingyu tiếp tục liếm và xoáy quanh lối vào của anh liên tục, rồi thêm một cú thúc đột ngột và nhẹ nhàng nữa tiến vào bên trong, Wonwoo cong người nhấc khỏi ghế, đôi môi mở ra, để lọt ra một âm thanh sắc nhọn, đứt quãng.
Giọng anh cao vút, thô ráp, không giống bất kỳ tiếng động nào anh từng tạo ra trước đây. Đầu anh đập trở lại mạnh vào ghế, hơi thở dồn dập, đôi chân run rẩy, Mingyu lại mở rộng anh ra hơn chỉ bằng lực đẩy và kéo mạnh của lưỡi mình, mấy đầu ngón tay vẫn giữ chặt trên đùi anh.
Đôi tay anh điên cuồng, tìm kiếm thứ gì đó chắc chắn để níu lại-bất cứ thứ gì để giữ mình lại vững vàng. Đầu tiên, anh quấn tay vào tóc Mingyu, giật những lọn tóc dày của cậu để cố gắng giữ mình ổn định, nhưng như vậy là vẫn chưa đủ. Những ngón tay anh cào xuống bờ vai rộng của Mingyu, móng tay ấn vào phần cơ bắp căng cứng trước khi trượt xuống cánh tay rắn rỏi, cảm nhận sức mạnh đang căng cứng bên dưới. Tuy nhiên, như vậy vẫn là chưa đủ.
Sự tuyệt vọng cào cấu anh, sức nóng thiêu đốt từng inch cơ thể anh, cho đến khi anh từ bỏ việc tìm kiếm một mỏ neo và áp lòng bàn tay vào lớp kính mát lạnh của cửa sổ xe. Sự tương phản rõ nét, cái lạnh buốt giá tác động lên làn da nóng bỏng của anh, nhưng nó chỉ khiến ngọn lửa trong huyết quản của anh bùng cháy dữ dội hơn. Những đầu ngón tay anh kéo lê trên bề mặt, để lại những vệt hơi mờ nhạt phía sau, tiếng rên rỉ của anh chuyển thành thứ gì đó gần giống tiếng khóc hơn. "Ahh, MinㅡMingyu,"
Mingyu không dừng lại. Nếu có bất cứ điều gì, thì những âm thanh đó lại càng thúc đẩy cậu, đôi tay cậu ấn xuống đùi Wonwoo để giữ anh lại, lưỡi tiếp tục công phá không ngừng nghỉ. Cậu di chuyển lưỡi của mình một cách chính xác, biết chính xác cách để kiểm soát anh, để đưa anh lên đỉnh khoái cảm cao hơn, cho đến khi Wonwoo gần như bật khóc, run rẩy, đôi chân anh siết chặt quanh vai Mingyu, hoàn toàn đầu hàng khoái cảm nuốt trọn anh.
Cơ thể Wonwoo run lập cập, hơi thở của anh trở nên gấp gáp, không đều khi sức nóng cuộn chặt một cách không thể chịu đựng dày vò bụng dưới anh. Anh có thể cảm thấy một làn sóng lớn đang cuộn lên, một sự căng thẳng không thể chịu đựng được lan tỏa khắp các cơ bắp của anh, đôi chân anh bất an co giật trên vai Mingyu.
Bàn tay anh tự động nắm lấy phân thân của chính mình, tự siết lấy mình tuyệt vọng, tay lên xuống theo một nhịp chuyển động ướt át, tục tĩu. "Uhn, ah," Cảm giác thật choáng ngợp-lưỡi Mingyu khuấy động bên trong anh, nhịp điệu từ chính bàn tay anh, sức nóng không thể chịu đựng được tích tụ trong dạ dày anh.
Bàn tay còn lại của anh tự di chuyển đến ngực mình, mấy đầu ngón tay lướt qua làn da ửng hồng, nắm lấy đầu vú đang sưng lên vô cùng nhạy cảm, lăn chúng giữa các ngón tay. Hơi thở của anh nghẹn lại, một tiếng rên rỉ sắc nhọn thoát ra, anh oằn mình cong lưng lên, đẩy mạnh hơn mọi cảm giác đang tràn ngập các giác quan của anh.
Mingyu tàn phá bên trong anh, những rung động từ miệng cậu như một làn sóng xung kích đánh vào các dây thần kinh đã bị kích thích quá mức của Wonwoo. Cơ thể anh căng cứng, khoái cảm dâng trào trong anh từng đợt. Cao trào đánh úp anh, không cho anh thời gian chuẩn bị-cơ thể anh co giật, đôi môi hé mở trong tiếng kêu hụt hơi, tinh dịch bắn ra từng đợt lỏng lẻo.
Mingyu không dừng lại, hai tay giữ chặt đùi Wonwoo, lưỡi chôn sâu nơi cửa mình, liếm láp thành vách bên trong qua từng cơn run rẩy, cho đến khi cơ thể anh nhũn như thể một người không xương trên ghế, ngực anh nhấp nhô theo từng nhịp thở thất thường. Thế giới xung quanh trở nên mơ hồ, tứ chi nặng nề, cơ thể anh run lên vì những cơn dư chấn khoái cảm.
Mingyu không ngớt lời khen ngợi, đôi tay cậu lướt trên phần đùi run rẩy của Wonwoo. "Anh xinh lắm." Cậu thì thầm, giọng trầm khàn hấp dẫn. "Tự mình thủ dâm và xuất tinh khắp nơi như vậy, bé ngoan."
Má Wonwoo ửng hồng, sự xấu hổ cuộn trào trong lồng ngực trước cách Mingyu nhìn mìnhㅡnhư thể anh là món ăn ngon miệng nhất trên đời. Anh hụt hơi, môi giật giật muốn phủ nhận, nhưng cũng chẳng còn sức, anh nắm lấy vai Mingyu, kéo cậu xuống, cuốn nhau vào một nụ hôn hỗn loạn, nóng bỏng.
Mingyu để mình bị lôi ngược lên, lưng chạm vào phần da ghế mềm mại khi Wonwoo trèo lên người mình, anh ngồi hẳn lên đùi cậu hệt như cái lần đầu tiên họ làm chuyện đó trong xe Mingyu. Ký ức đó truyền một luồng nhiệt mới qua người Wonwoo, khiến chuyển động của anh trở nên quyết đoán hơn khi anh đẩy Mingyu lún sâu hơn xuống ghế.
Không nói một lời, Wonwoo xoay người lại, quay lưng về phía Mingyu, dịch chuyển sao cho đầu gối mình ấn chặt vào nệm ghế ở hai bên hông Mingyu. Hơi thở anh run rẩy, anh với tay vào giữa họ, quấn những ngón tay mình quanh dương vật của Mingyu, cảm nhận hơi ấm của cậu, anh háo hức biết bao.
Tay Mingyu nắm lấy eo anh, thở ra chậm rãi giúp Wonwoo căn chỉnh cơ thể. Anh nắm chặt lấy băng ghế trước mặt để giữ thăng bằng, rồi từ từ hạ người xuống, một hơi thở mạnh mẽ thoát ra khỏi môi anh, cảm thụ cảm giác ấm áp khi Mingyu ôm lấy mình, từng inch bên dưới tiến vào, căng ra và lấp đầy anh.
Một tiếng gầm gừ thoát ra khỏi môi Mingyu, những ngón tay cậu siết lấy eo Wonwoo, hơi ấm giữa họ nổ ra như điện. Wonwoo rùng mình, choáng ngợp, cơ thể anh bùng cháy với sự pha trộn giữa cảm giác say đắm của khoái cảm và cảm giác tự hào, biết rằng anh chính là người khiến Mingyu sụp đổ bên dưới thân mình.
Bàn tay của Mingyu lướt xuống lưng Wonwoo, lần theo những đường cong trên cột sống của anh như thể cậu đang ghi nhớ từng tấc da thịt. Giọng cậu trầm xuống. "Em cũng yêu cơ thể anh nữa," anh thì thầm, ngón tay siết chặt quanh eo Wonwoo. "Anh làm chuyện này hoàn hảo như một con điếm ấy."
Những từ ngữ đó khiến Wonwoo rùng mình, hơi thở anh gấp gáp hụt hơi. Trước khi anh kịp phản ứng, Mingyu đã nghiêng người về phía trước, môi tìm đến vai anh, cắn nhẹ vào bả vai, trước khi xoa dịu chỗ đó bằng một nụ hôn lấy lòng. Cậu men theo những nốt ruồi rải rác ở đó, mỗi nơi môi cậu chạm vào đều khiến Wonwoo đặc biệt rùng mình.
Khi miệng Mingyu chạm đến điểm nhạy cảm đằng sau gáy anh, Wonwoo cảm thấy như mình đang lạc lối bên trong hơi ấm đó, cơ thể anh tan chảy trong cảm giác đó.
"Có vẻ như em đang rất thoải mái gọi anh bằng đủ loại từ ngữ hửm." Anh lẩm bẩm, cố tỏ ra không ấn tượng mặc dù mạch đập của anh đang tố cáo anh.
Mingyu bật cười khúc khích trên làn da anh, hơi thở phả vào hơi ấm ẩm ướt nơi cổ anh. "Người đã nói với em rằng em là của anh ấy đêm nay sợ rồi à."
Wonwoo mở miệng, chuẩn bị lên tiếng phản đối, nhưng-chết tiệt-Mingyu đã đúng. Anh lè lưỡi bực bội, rồi thở ra một hơi thật mạnh, anh di chuyển, lắc hông theo một nhịp chậm rãi, trêu chọc Mingyu. Cách Mingyu rít lên, cách cậu siết chặt tay, truyền một tia thỏa mãn tuyệt vời qua người anh.
Được thôi. Anh sẽ không cãi nữa. Anh sẽ khiến cả hai đều phát điên như một con điếm mà Mingyu vừa gọi anh.
Cái ôm của Mingyu trở nên chặt hơn, cậu đẩy hông lên để kết hợp với hành động của Wonwoo, hơi thở cậu dần trở nên không đều. Bất cứ khi nào hông Wonwoo hạ xuống, Mingyu cũng đẩy lên, đồng bộ hoàn hảo với anh, những âm thanh hai người tạo ra vang vọng khắp không gian chật hẹp của chiếc xe.
Tuy nhiên, chính hình ảnh Wonwoo vào lúc nàyㅡlưng anh cong lên tuyệt đẹp, chân dang rộng, cơ thể được cậu ôm gọn một cách hoàn hảoㅡkhiến Mingyu mất hết kiểm soát. Cậu có thể nhìn thấy mọi thứ từ góc độ này. Cách đùi Wonwoo run rẩy, cách tay anh nắm chặt lấy phần lưng tựa ghế trước mặt, cách cậu vươn người ôm lấy anh, ôm trọn vào lòng.
Cậu vẫn không thể tin được chuyện này đang xảy ra. Rằng Wonwoo đã đứng về phía cậu trước đó, rằng họ đang ở đây lúc này, quấn chặt lấy nhau như thể họ không có ý định buông tay. Nhận ra điều đó khiến cậu sung sướng đến đau đớn, đánh bật chút kiềm chế cuối cùng ra khỏi người.
Không suy nghĩ thêm nữa, nhịp độ của Mingyu trở nên mạnh bạo hơn, cậu đẩy mạnh hơn, nhanh hơn. Wonwoo hét lên một tiếng uỷ khuất. "Chậm một chút!" Tay anh trượt khỏi ghế, đánh mất thăng bằng-nhưng trước khi anh kịp ngã về phía trước, Mingyu đã tóm lấy anh, vòng tay qua ngực anh và kéo anh sát vào ngực mình.
"Bắt được anh rồi, bé cưng," Mingyu thì thầm vào tai anh, giọng đặc biệt đói khát. Cánh tay cậu vẫn ôm chặt Wonwoo, giữ anh ngồi yên tại chỗ. "Để em chăm sóc anh nhé."
Wonwoo rùng mình trước những lời nói đó, đầu ngả ra sau tựa vào vai Mingyu, hoàn toàn đầu hàng.
Anh đầu hàng hoàn toàn, để Mingyu thống trị, tuỳ ý thúc mạnh vào bên trong anh, nhịp độ mạnh mẽ không khoan nhượng. Tay anh luồn vào tóc Mingyu, nắm chặt những lọn tóc cậu, anh nghiêng đầu, áp môi họ vào nhau trong một nụ hôn gấp gáp, há miệng. Hơi thở hỗn loạn hòa vào nhau, tiếng rên rỉ của của sự căng thẳng giữa họ trở nên quá sức chịu đựng.
Lưng anh lại cong lên, ngực ưỡn ra, toàn bộ cơ thể đầu hàng trước cảm giác kích thích quá sức chịu đựng. Đùi anh run rẩy, tê liệt vì cường độ điên cuồng, nhưng anh không thèm quan tâm. Mingyu đang ôm anh, giữ anh lại, giữ anh ổn định ngay cả khi anh đang tan vỡ trong vòng tay cậu.
Mingyu rất giỏi việc này, giỏi đến một cách khó chịuㅡkhiến anh cảm nhận mọi thứ một cách sâu sắc, khiến anh có những phản ứng mà anh thậm chí còn không biết mình có khả năng làm được. Và sâu thẳm bên trong, Wonwoo thoáng có một suy nghĩ đáng sợ rằng cơ thể anh có thể bắt đầu phụ thuộc vào sự đụng chạm của Mingyu.
Nhưng ngay lúc này, anh không đủ quan tâm. Anh không quan tâm điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, đến ý nghĩa của tất cả chuyện này. Tất cả những gì anh quan tâm là khoảnh khắc này, cách Mingyu ôm anh như thể anh là thứ gì đó đáng trân trọng, cách cơ thể họ hòa quyện hoàn hảo vào nhau.
Vì vậy, anh để mình tan chảy trong vòng tay Mingyu, để mình bị cuốn vào khoái cảm và hơi ấm, để mình quên đi mọi thứ khác ngoại trừ cảm giác mà Mingyu mang lại cho anh.
Wonwoo buộc mình phải di chuyển, ngay cả khi cơ thể anh đã run rẩy quá mức vì kích thích. Da anh nóng rát, mọi dây thần kinh đều bùng cháy, nhưng anh không thể dừng lại-không phải khi Mingyu vẫn ở sâu bên trong anh, vẫn ôm chặt anh, vẫn dõi theo anh như thể anh là thứ duy nhất quan trọng trên đời.
Hơi thở Mingyu dồn dập bên tai anh. "Anh sắp bắn chưa?" Cậu hỏi, giọng căng thẳng.
Wonwoo hầu như không còn sức để gật đầu, những ngón tay anh bấu chặt vào cánh tay Mingyu. "Ư-ừm-đừng dừng lại," Giọng anh vỡ ra khi những cú thúc của Mingyu thậm chí còn sâu hơn, chính xác hơn, đẩy anh đến gần bờ vực suy sụp hơn. "Nhanh hơn nữa-làm anh... mạnh hơn nữaㅡ"
Mingyu tuân theo mà không chút do dự, nắm chặt eo anh và dịch chuyển hông anh lên với một tốc độ gấp gáp hơn. Cường độ đột ngột khiến Wonwoo bật ra một tiếng chửi thề, đầu anh ngả ra sau, khoái cảm đang xé toạc anh, sắc bén và choáng ngợp, đến nỗi anh không thể kìm nổi những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi.
"Chúa ơiㅡahh, ở đó... không được nữa!" Sự tích tụ thật không thể chịu đựng được-cơ thể anh căng cứng, đùi run dữ dội, rồi mọi thứ vỡ tan.
Một tiếng hét thoát ra khỏi môi anh, anh buông thõng, từng đợt khoái cảm ập đến, hơi thở anh nghẹn lại giữa những tiếng thở dốc và rên rỉ. Anh run rẩy, nắm chặt cánh tay Mingyu, nhưng Mingyu không có ý định dừng lại, cậu vẫn đang đuổi theo đỉnh khoái cảm của riêng mình, mặc cho cơ thể Wonwoo đang không ngừng co giật xuất tinh.
"Chết tiệt, chết tiệt, Wonwoo-" Giọng nói Mingyu tuyệt vọng, gần như là cầu xin, và qua làn sương mờ mịt, cậu gần như không nhận ra mình vừa hỏi gì. "Em có thể-bên trong anh không?"
Wonwoo đã quá mất trí để quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài hơi ấm, cảm giác Mingyu vẫn đang chuyển động bên trong anh. "Làm ơn," Anh thì thầm, giọng nói tan vỡ, "Được-được, được mà-"
Mingyu rên rỉ, chuyển động của cậu trở nên thất thường hơn, cậu siết chặt tay hơn khi khoái cảm đạt đến đỉnh điểm. Wonwoo cảm nhận được mọi thứ-cảm giác ấm nóng tràn ngập một cách ngon lành bên trong mình, len lõi khắp ruột gan anh, khiến anh nghẹt thở. Thật say đắm, cách cậu lấp đầy anh, khiến anh cảm thấy như mình đang bị chiếm đoạt, bị hủy hoại một cách đẹp đẽ và khêu gợi nhất.
Họ vẫn giữ nguyên tư thế đó thêm một lúc, quấn lấy nhau, thở gấp gáp, hơi ấm giữa họ vẫn tràn ngập bầu không khí xung quạn. Tim Wonwoo đập nhanh đến nỗi anh cảm thấy như nó sắp vỡ tung khỏi lồng ngực mình. Cơ thể anh run rẩy, choáng váng, nhưng anh chỉ cảm thấy hơi ấm-sự hiện diện của Mingyu đang quấn quanh mình, lấp đầy bên trong anh.
Và kỳ lạ thay, bất chấp mọi thứ, anh vẫn cảm thấy vô cùng an toàn.
Wonwoo không nhận ra cơ thể mình đã mềm nhũn ra, tứ chi trở nên quá nặng nề để tự giữ mình lại. Hơi thở của anh chậm lại, thế giới xung quanh anh trở nên mơ hồ, xa xăm. Hơi ấm bên trong anh, đôi bàn tay vững chắc vẫn quấn lấy anh, âm thanh nhẹ nhàng của hơi thở Mingyu-tất cả giống như một bài hát ru ghì anh xuống dần.
Anh lắc lư, đầu nghiêng về phía trước, tay siết lấy Mingyu nới lỏng ra. Mí mắt anh run lên, và anh nghĩ mình nghe thấy giọng nói của Mingyu; trầm ấm, lo lắng-gọi tên anh.
"Wonwoo?"
Anh muốn trả lời, muốn nói với cậu rằng anh vẫn ổn, chỉ là kiệt sức, chỉ là đang quá chìm đắm trong hạnh phúc sau mọi chuyện. Nhưng sức nặng của hai mí mắt còn mạnh hơn. Cơ thể anh hoàn toàn đầu hàng, ý thức anh trôi đi như cát len qua kẽ tay.
Anh nhận thức được là vòng tay Mingyu siết chặt quanh anh. Và rồi, không còn gì nữa.
Wonwoo không còn sức để giữ mình ngồi dậy. Tứ chi anh như thể không xương, cơ thể anh kiệt quệ, và hơi ấm tỏa ra từ nơi Mingyu ôm anh chỉ càng khiến sự kiệt sức thấm vào trong nhanh hơn. Nhịp tim anh đập thình thịch trong tai, nhưng nó xa xôi, bị bóp nghẹt-như thể anh đang dần chìm xuống nước.
Đầu anh ngả ra sau, dựa vào vai Mingyu, hơi thở nông, tiêu cự mờ nhạt, tối sầm lại. Anh nhận thức được đôi tay mạnh mẽ quấn quanh eo mình, giữ anh không ngã gục hoàn toàn. Anh cảm thấy hơi ấm từ làn da Mingyu trên da mình, những cơn run rẩy dai dẳng vẫn đang chạy khắp cơ thể anh, nhưng tất cả đều đang trôi đi.
Ở đâu đó trong làn sương mù, anh nghe thấy giọng nói của Mingyu-lo lắng, gọi tên anh.
"Wonwoo?" Một khoảng dừng, sau đó là một cú lắc mạnh hơn. "Này. Wonwoo, ở lại với em nào."
Wonwoo muốn trả lời. Muốn nói với cậu rằng anh ổn-chỉ là mệt quá, chỉ là chìm quá sâu vào hơi ấm của cậu rồi, vào ánh hào quang-nhưng những lời đó đã không bao giờ rời khỏi môi anh được. Cơ thể anh từ chối di chuyển, mí mắt anh quá nặng để có thể nhấc lên.
Điều cuối cùng anh biết là Mingyu đang dịch chuyển bên dưới anh, điều chỉnh lại những chi đang cuốn lấy nhau rối bời của họ, trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
/
Wonwoo cựa mình, cơ thể anh từ từ thoát khỏi sự kiệt sức. Tâm trí anh chậm chạp, mơ hồ khi anh chớp mắt, mở ra. Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào phòng tạo ra những hình bóng mềm mại trên tường, những hình dạng xa lạ hình thành trong trạng thái vẫn còn choáng váng của anh.
Xa lạ.
Ý nghĩ đơn độc đó hoàn toàn đánh thức anh khi anh cảm thụ môi trường xung quanh. Đây không phải là phòng ngủ của anh. Phòng ngủ cá nhân của anh nhỏ hơn nơi này đáng kể, sẽ hơi lộn xộn và có mùi thơm của những cuốn sách cũ và cà phê. Không gian này lớn hơn nhiều, gọn gàng hơn, tấm nệm bên dưới anh mềm mại hơn, bầu không khí tràn ngập thứ gì đó rõ ràng là khác biệt-từ một người mà anh quen biết, và chắc chắn là không phải của anh.
Anh từ từ quay đầu lại, ánh mắt quét qua các chi tiết của căn phòng. Những tấm áp phích của một ban nhạc phủ kín một bên tường, một số cạnh còn bong keo, hơi cong theo thời gian. Một chiếc kệ đặt trên bức tường đối diện, xếp đầy những chiếc cúp đua xe, mô hình xe hơi thu nhỏ và một vài món đồ rải rác, toàn bộ đều hét lên một tiếngㅡMingyu.
Mingyu.
Hơi thở Wonwoo nghẹn lại, những ký ức trước đó ập đến như một cú va chạm đột ngột. Trong công viên. Trong xe của anh. Cách cơ thể anh kiệt sức, cách anh ngã gục vào vòng tay Mingyu trước khi bất tỉnh.
Theo bản năng, anh ngồi dậy-chỉ để một cơn đau nhói chạy dọc đùi và phần thân dưới. Anh nhăn mặt, ngay lập tức nắm chặt lấy tấm ga trải giường bên dưới. Đúng vậy. Chuyện đó cũng đã xảy ra rồi.
Thở ra một hơi thật cẩn thận, anh từ từ đưa chân qua mép giường, cố gắng đứng dậy. Ngay khi chân chạm sàn, anh loạng choạng, đầu gối anh như muốn khuỵu xuống. Một lời nguyền rủa vuột ra khỏi môi anh khi anh cố giữ vững, bám chặt vào tấm nệm bên dưới để giữ thăng bằng.
Lúc đó anh mới nhận ra rằng-anh không mặc cùng một bộ quần áo như trước. Lông mày anh nhíu lại, liếc xuống. Chiếc áo sơ mi treo lỏng lẻo trên cơ thể là quá rộng đối với anh, tay áo gần như nuốt chửng cánh tay anh. Quần ngủ cũng rộng y như vậy, cạp quần tuột thấp trên hông anh.
Mingyu hẳn là đã giúp anh thay quần áo. Một luồng nhiệt chạy dọc cổ khi anh nghĩ đến điều đó, một sự pha trộn kỳ lạ giữa sự ngượng ngùng và một điều gì đó sâu sắc hơn-an ủi hơn-xoay chuyển trong ruột anh.
Mingyu đang ở đâu? Và làm sao anh có thể đối mặt với cậu sau mọi chuyện?
Wonwoo hít một hơi chậm rãi, đều đặn trước khi bước về phía cửa. Đôi chân anh vẫn còn rất yếu, một cơn đau âm ỉ từ trong cơ bắp lan ra, nhưng anh từ chối để điều đó ngăn cản mình. Anh với tay, nắm lấy tay nắm cửa, sẵn sàng đẩy cửa mở ra-
Nhưng rồi cửa lại mở ra trước.
Anh không kịp có một giây để phản ứng trước khi nhìn thấy Mingyu ở ngưỡng cửa, trông cũng ngạc nhiên không kém anh. Cả hai lên tiếng cùng một lúc.
"Chào buổi sáng," Mingyu chào, giọng nói nhẹ nhàng, vẫn khàn khàn ngái ngủ.
"Chào buổi sáng," Wonwoo thì thầm.
Mingyu im lặng một lát rồi bật cười khúc khích, dựa người vào khung cửa. "Em đang định đánh thức anh dậy. Em nghĩ là anh nên ăn uống một chút." Ánh mắt cậu lướt quanh Wonwoo một lúc, nhìn vào bộ quần áo quá khổ của anh. "Quần áo ổn chứ?"
Wonwoo lại cảm thấy hơi ấm lan lên cổ mình, nhưng anh chỉ gật đầu, hắng giọng. "Ừm... ừm, cảm ơn em."
Mingyu mỉm cười toe toét, rồi nghiêng đầu về phía hành lang. "Đi nào, phải cho anh ăn một chút gì đó mới được."
Wonwoo ậm ừ đồng ý, định bước về phía trước, nhưng đôi chân anh đã hoàn toàn phản bội anh. Ngay khi anh dồn trọng lượng lên chúng, đầu gối anh khuỵu xuống, cơ thể anh lảo đảo ngã về phía trước.
Nhưng trước khi anh kịp chạm đất, một đôi tay mạnh mẽ đã tóm lấy anh.
Mingyu phản ứng ngay lập tức, hai tay cậu giữ chặt eo Wonwoo giúp anh đứng thẳng. "Oh-cẩn thận," Cậu nói, một chút lo lắng thoáng qua trong đáy mắt.
Wonwoo nghiến răng, cảm giác thất vọng trào dâng trong lồng ngực vì sự yếu đuối của chính mình. "Chết tiệt-"
"Ừ nhỉ, không đời nào anh tự đi lại được sau một đêm như thế," Mingyu lẩm bẩm trước khi dễ dàng dịch chuyển tay, kéo Wonwoo lại gần hơn. "Dựa vào người em này."
Wonwoo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vâng lời, để Mingyu dẫn anh ra khỏi phòng và đi qua hành lang. Cánh tay anh quàng qua vai Mingyu, còn cánh tay Mingyu thì quấn chặt quanh eo anh. Hơi ấm từ cơ thể cậu, sức mạnh trong cái ôm của cậu-thật vững chắc, thoải mái đến khó chịu.
"Là tại em nên anh mới thành ra thế này," Wonwoo lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật.
Mingyu cười cười. "Xin lỗi, nhưng chẳng phải anh mới là người bảo em phải mạnh hơn sao."
Wonwoo rên rỉ, ngửa đầu ra sau như thể điều đó sẽ xóa tan sự xấu hổ đang chạy dọc sống lưng anh. "Đừng có nhắc lại mấy chi tiết như vậy."
Mingyu chỉ cười, kiên nhẫn dìu anh cho đến khi họ đến được bếp, nơi mùi hương của bữa sáng tràn ngập trong không khí. "Nào, ngồi xuống. Ăn trước cái đã, rồi chúng ta sẽ nói về cách sống sót qua phần còn lại của ngày hôm nay."
Ừm, bật mí trước nhé-họ không định sống sót qua phần còn lại của ngày hôm nay.
Thay vào đó, họ ăn sáng với cùng cơn đói tương đương với cơn đói mà họ dành cho nhau, chỉ để cơn thèm thuồng đó chuyển sang một thứ hoàn toàn khác. Một loại cảm giác thèm ăn khác, mà cả hai đều không muốn hay có ý chí chống lại.
Trước khi chén đĩa được dọn sạch, trước khi phần còn lại của bữa ăn lắng xuống hoàn toàn, Wonwoo thấy mình đang dựa vào quầy bếp, lưng áp xuống phiến đá cẩm thạch mát lạnh, miệng Mingyu như mang theo lửa, lướt xuống cổ họng anh.
Thật nực cười, thực sự-cái cách họ không thể thỏa mãn với nhau đến mức nào. Mỗi cái nhìn, mỗi cái chạm nhẹ, mỗi khoảnh khắc im lặng thoáng qua giữa họ dường như đều trở thành thứ gì đó không thể kiểm soát. Như thể cơ thể họ đã học được một ngôn ngữ mà tâm trí họ vẫn chưa hiểu, một cuộc đối thoại không lời được viết ra theo kiểu những ngón tay Mingyu quấn quanh cổ tay anh, hơi thở Wonwoo dồn dập khi hông họ ép lại quá gần.
Bên ngoài, thế giới vẫn tồn tại. Trái đất vẫn quay, như tất thảy vẫn luôn như vậy. Nhưng dường như không ai trong số họ nhận ra.
Không phải tiếng vọng yếu ớt của những giọng nói xa xăm, cũng không phải tiếng ồn ào náo nhiệt của thành phố bên kia những bức tường này. Không phải cách buổi sáng hoàn toàn tan chảy thành buổi chiều, ánh sáng vàng xuyên qua những tấm rèm được kéo một nửa, tạo ra những chiếc bóng chuyển động trên sàn nhà.
Không, điều duy nhất quan trọng là sự hỗn loạn lặng lẽ giữa họ.
"Anh đang trở nên tham lam đấy," Mingyu thì thầm trên làn da anh, giọng nói khàn đặc vì thích thú, nhưng đôi tay cậu đã phản bội cậu-lả lướt, nắm chặt, tuyệt vọng.
Wonwoo bật ra một tiếng cười run rẩy, những ngón tay anh quấn vào tóc Mingyu, đôi chân theo bản năng quấn quanh eo cậu. "Người vừa nói có phải là người không thể rời tay khỏi người anh không vậy."
"Em chỉ thích hủy hoại anh mà thôi," Mingyu thừa nhận, môi cậu lướt xuống vành tai Wonwoo, một lời thú nhận lặng lẽ, nhuốm màu đói khát.
Và cậu đã hủy hoại anh. Hết lần này đến lần khác.
Đến lúc họ ngã xuống tấm ga trải giường nhăn nhúm, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, hơi thở không đều và tứ chi cục cựa quấn lấy nhau, thì một ngày dài nữa đã lại trôi qua khỏi kẽ tay họ từ rất lâu rồi.
Cả hai đều không nhìn lại mớ hỗn độn mà họ để lại sau lưng-những bộ quần áo nằm rải rác từ trong bếp đến tận phòng ngủ, mấy chiếc ghế bị đổ, những vết xước mờ nhạt phía trên đầu giường bằng gỗ. Họ không để ý đến những tiếng động, thậm chí còn không nghĩ đến khả năng có người sẽ nghe thấy, có người sẽ nhận ra.
Nếu họ nhận thức được sự hỗn loạn đang diễn ra bên ngoài-của thế giới đang chờ đợi ngay bên ngoài những bức tường này, đòi hỏi sự chú ý của họ-họ có thể đã có những lựa chọn khác.
Nhưng họ không biết, vì thế họ đã không làm vậy.
Có lẽ là ngu ngốc. Quá mức nuông chiều bản thân. Một sự từ bỏ lý trí để ủng hộ cảm giác thô sơ, không chọn lọc. Nhưng vào khoảnh khắc đó, logic không có chỗ ở đây. Chỉ có tiếng những đôi môi áp vào nhau, sự nóng rát đến từ những ma sát, những âm thanh lọt vào không khí như những lời cầu nguyện mà cả hai đều không tin, nhưng vẫn nói ra.
Họ đã đắm chìm quá sâu vào đêm qua, đã vượt qua ranh giới vốn có, hoàn toàn không thể quay đầu lại được nữa.
Vậy thì thực sự-còn gì có thể thảm hại hơn khi lại lún sâu thêm một chút?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com