golden brown
"điện hạ, người định làm gì vậy?"
tên cận vệ buột miệng hỏi, nhìn theo từng động tác của hoàng tử trước mặt. chàng buộc dây dắt ngựa của hắn vào cái cây gần đó, nắm dây con bạch mã của chàng tiến lại gần.
giữa thảo nguyên rộng lớn xanh mướt như thế này, không cưỡi ngựa dạo quanh vài vòng thì thật là uổng phí.
"mingyu chở ta đi hóng gió nhé?" chàng cười mỉm, gió trời lồng lộng thổi rối mái tóc hoàng tử. nhìn vẻ mặt bối rối của hắn, chàng biết hắn chỉ là đang do dự có nên đồng ý hay không thôi, hắn toan lấy con ngựa đang đứng gặm cỏ của mình.
"để thần dùng ngựa của mình dẫn đường cho điện hạ..."
hoàng tử đánh vào tay hắn một cái, nhẹ hều thôi, thêm cả lớp giáp cứng cáp chắn trước nữa khiến cho sát thương của cú đánh bằng không, tên cận vệ chẳng nói năng gì, đứng yên làm bàn cào cho hoàng tử mèo.
"ai cho! ta đã mất công trói nó lại cho ngươi rồi mà" chàng phụng phịu, ném dây cương của con bạch mã cho hắn.
"chở ta bằng con này đi, ta ngồi sau ngươi" rồi không để tên cận vệ lên tiếng, chàng đã leo sẵn lên lưng ngựa chờ, hai tay khoanh trước ngực nhắm tịt mắt.
thở dài một hơi, hắn không vội chiều theo ý hoàng tử ngay, tên cận vệ cởi chiếc áo choàng của mình ra, lộn từ trong ra ngoài rồi trùm lên đầu hoàng tử, thắt chặt dây mới yên tâm leo lên cùng.
"điện hạ cẩn thận, đừng để bị phát hiện"
"ài, ta biết rồi mà, ngươi đâu cần phải cẩn thận đến thế chứ"
húc vào hông ngựa một cái, con vật chạy băng băng trên thảm cỏ xanh rì, dọc theo con suối trong vắt. hoàng tử ngồi sau tên cận vệ, hai tay vòng ôm chặt lấy eo hắn, đầu khẽ tựa vào tấm lưng vững chãi. cái áo choàng dưới tác độc của làn gió tung bay phấp phới, sắc đỏ tươi nổi bần bật giữa thiên nhiên.
giờ đây, chỉ còn hai con người, hai kẻ lữ khách mang trong mình thứ tình yêu cháy bỏng, là chủ thể cho bức sơn dầu không ai có thể định giá.
-------------
"a....ưm...đừng...hức...!"
đêm xuống, sương lạnh phủ lên mặt đất một hơi khí se se đủ khiến con người rít lên. thế nhưng bên bờ suối nơi thảo nguyên ấy, hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau, nhiệt độ nóng hổi giữa họ hun nóng cả một vùng.
ôi hoàng tử yêu chết cái thứ xúc cảm này, vừa lo sợ vừa sướng. thứ tình yêu sai trái với kẻ dưới cơ mình, cha mẹ chàng sẽ phản ứng thế nào khi biết nhà vua tương lai lại làm ra chuyện ô uế như thế này cơ chứ?
tên cận vệ siết eo hoàng tử chặt hơn, môi lưỡi tìm tới vòng một đầy đặn của chàng mà cắn mút, để hoàng tử phóng túng thốt ra những câu chữ không thành nghĩa. bên dưới không ngừng luân động, dịch thể nhầy nhụa tràn ra khỏi nơi giao hợp, nhiễu xuống một mảng cỏ non.
áo choàng đỏ vẫn yên vị trên người hoàng tử, thế nhưng bên trong lại loã lồ chỉ để cho mình hắn chiêm ngưỡng. điện hạ nhún không ngừng trên đùi tên cận vệ, khuôn mặt đẫm lệ tình gục xuống vai hắn rên rỉ. hắn chẳng nói năng gì, im lặng tiếp tục công việc còn đang dang dở, hông luân động không ngừng cố gắng thoả mãn hoàng tử.
đột nhiên, người trong lòng rên lớn một tiếng, nước mắt chàng trào ra lăn dài trên gò má ửng hồng. móng tay chàng cào rách lưng hắn, nhưng hắn không bận tâm.
"ức...đ...đừng..đừng nhấn vào đó mà...aa..."
điểm sướng bị tìm thấy mất rồi, và tên xấu xa kia thì chẳng mảy may tới mệnh lệnh của hoàng tử, liên tục chèn ép lên nó, quyết tâm bức chết con mèo nhỏ ướt át trong lòng.
vài cú thúc cuối cùng, hoàng tử đạt cực khoái lần thứ tư trong trận, tên cận vệ trước khi bắn thì rút ra, để tinh hoa của mình rót lên vùng bụng thon thả của chàng.
hoàng tử thở dốc, dụi dụi vào hõm cổ tên cận vệ, lén lút thả lại vài dấu vết trên da hắn.
"tắm cho ta..." chàng thều thào, vẫn có chút nũng nịu vòi vĩnh hắn. kẻ dưới cơ nhẹ nhàng bế thốc hoàng tử lên tới gần hơn với dòng suối, hứng một ít nước hắt vào người bản thân để kiểm tra nhiệt độ.
"nước hơi lạnh, điện hạ có..."
"không sao, có ngươi ở đây đun nóng nước cho ra rồi mà"
cứ như vậy, tên cận vệ tắm tráng qua cho cả hai, chỉ đơn giản là rửa bớt tinh dịch đi thôi. sau đó hắn bọc chàng trong chiếc áo choàng, để chàng ngồi trong lòng, giữ ổn định mới cho ngựa chạy về lâu đài. may cho họ giờ này không có ai đi qua lối vào phòng ngủ của hoàng tử, tên cận vệ mới có thể đường đường chính chính bế chàng vào.
tắm lại cho hoàng tử một lần nữa, thay cho chàng bộ đồ ngủ thật thoải mái, dém chăn cho chàng xong xuôi, hắn mới yên tâm hôn trán chàng từ biệt, bước ra khỏi phòng ngủ cùng tiếng đóng cửa thật khẽ.
cuộc tình này, mấy ai ngờ người bắt đầu lại chính là điện hạ đáng kính của họ. hắn chỉ là đứa trẻ mồ côi may mắn được hoàng cung nhặt về, được ban cho ân huệ làm cận vệ bảo đảm an toàn cho hoàng tử. hắn không dám nghĩ một ngày kia mình sẽ có khả năng với tới chàng, chỉ dám đứng sau ngước nhìn thiên thần nhân gian trong lòng hắn như thế. hắn đâu dám nghĩ.
"ngươi có cảm tình với ta, phải không?"
chàng hỏi hắn vào một buổi sáng sau khi vừa luyện kiếm xong, tên cận vệ cứng đờ người, không dám nhúc nhích. hắn lộ liễu đến thế sao? những lần cố tình chỉnh tay cầm kiếm để được chạm vào chàng, những lần hắn lén ngắm nhìn chàng ngủ gật trên bàn trà, hắn đã nghĩ chàng sẽ không bao giờ biết.
"thần...thần..."
"ta không bao giờ ngủ gật trên bàn trà vì ta cho rằng nó thật bất lịch sự, ta không bao giờ cầm kiếm sai cách vì cha ta chỉnh cho ta rất nghiêm. ngươi theo ta lâu đến vậy, ngươi không nhớ sao?"
hoàng tử nghiêng nghiêng mái đầu, nhìn biểu cảm không cảm xúc nhưng bên trong đã dậy sóng của tên cận vệ mà cười. chàng tiến tới, choàng tay ôm lấy cổ tên cận vệ kéo xuống, khởi đầu cho một mối tình sai thời điểm.
--------------
hoàng tử ngồi gọn trong lòng hắn, ánh mắt xa xăm nhìn về chân trời vô định.
"nếu một ngày kia, chúng ta bị phát hiện, anh sẽ cùng em bỏ trốn"
từ ngày yêu nhau, hoàng tử cấm tiệt không cho hắn xưng hô trang trọng với chàng nữa, cứ đúng tuổi mà gọi. thực tế điện hạ lớn hơn hắn một tuổi, vậy nên nghiễm nhiên ai làm anh cũng đã rõ. hắn nghe chàng nói vậy, vòng ôm lại chặt thêm một chút.
"nhưng mà...em chỉ sợ họ không chừa đường sống cho mình thôi"
"thì mình cùng chết, đến phút cuối anh cũng sẽ không rời xa em đâu"
hoàng tử cười khẽ, quay sang ôm đầu hắn đặt tựa vào lồng ngực mình.
---------------
"nghịch tử! dám cả gan có ái tình với cận vệ, lại còn là nam nhân. nhà ngươi có coi mặt mũi hoàng cung ra gì không!?"
đức vua tức giận gào lớn, giọng nói đanh thép vang vọng khắp chính điện, hoàng hậu ngồi cạnh che mặt khóc nấc lên, không thèm để mắt đến hoàng tử.
chàng quỳ rạp dưới chân ngai vàng, mặt cúi gằm xuống không phản kháng. tên cận vệ đang quỳ ngay phía sau, không có hiệu lệnh của hoàng tử, hắn không được phép lên tiếng.
"ta cho ngươi hai lựa chọn, một là giết chết hắn, hai là ta giết chết ngươi!"
"bẩm đức vua, nhi thần thà chết dưới tay chàng ấy, còn hơn chết dưới bàn tay của người!"
hoàng tử vùng dậy, cầm lấy con dao thủ sẵn trong người xoay một vòng cắt đứt động mạch tên lính canh đang khống chế chàng. chạy thật nhanh tới hắn cũng vừa giải quyết xong kẻ còn lại, nắm lấy tay hắn chạy ra khỏi cung điện.
"cho người truy sát hai bọn chúng! đức vua ban thánh chỉ, ai đem được đầu hoàng tử và tên cận vệ của hắn về có thưởng!!"
con bạch mã chạy băng qua thảo nguyên, mới ngày nào còn tươi xanh giờ đã phủ đầy tuyết trắng, vào tới tận rừng sâu, ra tới tận ngoại ô. họ chẳng biết mình đang đi đâu cả, chỉ cần biết trong tay vẫn còn đối phương.
*phụt* một mũi tên lao tới găm vào đùi con ngựa, nó hí lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống. hoàng tử không do dự, tay vẫn nắm chặt tay tên cận vệ chạy vào ngôi làng bị bỏ hoang.
"jeon wonwoo! đường cùng rồi, còn không mau nộp mạng ra đây!!" tên lính đứng đầu hô lớn, nhìn theo ánh sáng của ngọn đuốc mà cho người tiếp cận.
chàng không nói gì, vẫn tiếp tục dẫn hắn đi, chăm chăm tiến về phía trước mà không nhận ra có kẻ đang nhắm bắn từ trên mái nhà.
tên cận vệ khựng lại, nhìn xuống bên vai trần đang thấm dần sắc đỏ. nỗi đau lan dần tới đại não, nhưng hắn không thể chết ở đây được, cắn răng tiếp tục chạy theo điện hạ, giữa đường còn cố rút mũi tên ra, tránh để hoàng tử phát hiện.
đứng trước căn nhà gỗ xập xệ, đằng sau là đoàn người của đức vua, hoàng tử quay đầu lại nhìn hắn. trời tối đen như mực, thứ ánh sáng duy nhất từ ngọn đuốc chiếu lên sự sống cuối cùng giữa hai kẻ tội đồ.
"em...! vai em...." điện hạ hốt hoảng khi thấy máu đã thấm đỏ cả mảng vai áo, nhưng tên cận vệ nào có quan tâm. thời khắc này, giờ phút này, hắn chỉ muốn được hôn chàng mà thôi.
kéo mạnh người vào lòng, mặc cho cái đau âm ỉ, hắn đặt lên môi hoàng tử một nụ hôn sâu. hoàng tử vì vướng đuốc nên không thể ôm lại, chỉ biết đứng im cảm nhận cái chua xót nơi đầu lưỡi. hắn ôm người thật chặt, cả tâm can dồn lại trao hết cho người.
khoảnh khắc vừa dứt khỏi nụ hôn, cũng là lúc bọn chúng chặn tiệt đường sống của họ.
"em đi đi" hoàng tử nói, lồng ngực phập phồng thở dốc nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy hắn không buông.
"không, anh đi cùng em!" hắn thảng thốt gào lên, khuôn mặt đầy lo sợ trông khó coi vô cùng.
"em phải sống, nghe anh. đây là lỗi lầm do anh gây ra, anh phải trả giá cho nó" điện hạ vừa nói, truyền cho tên cận vệ ngọn đuốc trước khi đẩy hắn vào căn nhà sát vách bên cạnh, lấy thân mình chắn cửa không cho hắn bước ra, chia đôi hai thế giới.
"cảm động quá nhỉ, hi sinh thân mình để bảo vệ người yêu cơ đấy" tên lính giễu cợt, nhìn lên hoàng tử đã thoái vị giờ đây tàn tạ đến đáng khinh. gã không do dự, rút kiếm một đường xé toạc cổ họng chàng. điện hạ gục xuống nền tuyết, cảm nhận dòng máu nóng hổi đang chảy ào ào ra khỏi cơ thể, nhưng vượt qua mọi nỗi đau ấy, điều cuối cùng hoàng tử quan tâm vẫn chỉ có hắn.
"min..gyu..."
hoàng tử chết không nhắm mắt, chết khi trong tay chàng vẫn đang nắm chặt chiếc khăn mùi soa, của hắn.
bên trong ngôi nhà, hắn tức giận đến bật khóc, cây đuốc cháy rực trên tay rơi xuống sàn nhà đầy rơm. bên ngoài vang tiếng kêu sắc lẹm, rồi hắn thấy dưới chân mình, qua khe cửa có dòng suối đỏ tràn vào. trái tim đập liên hồi, bàn tay kiên định cố gắng đẩy cửa ra.
"không được! không được! JEON WONWOO!!"
nhưng trước khi kịp làm gì đó, ngọn lửa đã bùng lên thiêu rụi đi tất cả.
kết thúc hai số phận.
hóa ra, sau bao thăng trầm của kiếp người, điều cuối cùng họ muốn mang theo khi về với cát bụi lại chẳng phải là gì khác, ngoài hình bóng của nhau.
hai cái chết đau đớn, nhưng lại là một tình yêu đẹp,
mingyu nhỉ?
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com